Hôm nay,  

Chuyện Tình Người Hàng Xóm

06/04/201000:00:00(Xem: 263372)

Chuyện Tình Người Hàng Xóm

Tác giả: Vành Khuyên
Bài số 2856-28106-vb3040610

Tác giả đã nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2005. Cô tên thật là Trần Thị Ngọc Trâm, sinh năm 1965 tại Saigon, thứ nữ một gia đình H.O. Công việc đang làm: nhân viên xã hội tại Salem Oregon. Vành Khuyên có cách viết như nói, và là nói thẳng thừng, mạnh mẽ. Sau đây là bài viết mới nhất.

***

Tiếng chuông cửa gọi giật khi tôi đang chiên chả giò trong bếp.  Sợ chả giò cháy, tôi chờ chút cho chả giò già thêm tí nữa, vớt ra, tắt bếp rồi mới ra mở cửa xem ai.
Thì ra ông hàng xóm, tôi hỏi ngay "chuyện gì thế ông" ".  Ông hàng xóm cười thân thiện rồi bảo tôi” bà rảnh không, tôi mời bà qua nhà” . 
Giờ ăn tối, hai đứa nhỏ đã ăn tối tại nhà bác giữ dùm cho tôi, chỉ còn tôi chưa ăn thì cũng dễ tính, nhưng tôi ngại quá. 
Người hàng xóm này đã từng có mặt tại Việt nam, nếu đúng như ông nói lúc ông qua Việt nam tham chiến thì tôi mới 3 tuổi.  Dù gì lúc này tôi cũng tứ tuần rồi, nhỏ lớn gì không cần biết chứ tôi có còn 3 tuổi đâu mà ai gọi cái đi liền. 
Tôi hỏi ông”để làm gì ông ạ, rồi mau mắn , qua gặp vợ cũ của ông thì dạ ông để khi khác, qua gặp người tình của ông thì tôi nghĩ chắc không phải lúc, còn qua làm gì khác ông để tôi ăn tối xong rồi qua được không"”Ông bật cười khi nghe câu trả lời của tôi rồi chỉ chậm rãi trả lời”Tôi muốn bà gặp một người, đúng, bà sẽ ngạc nhiên lắm".  Tôi nói với ông”ông về đi, tôi mang dép qua liền ạ".

*
Vừa vào nhà ông, tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy một người phụ nữ Việt nam ngồi ngay phòng khách nhìn tôi cười thân thiện.  Tóc bà bạc trắng, đeo kính lão vừa vặn nhìn hiền và học thức vô cùng.  Tôi thầm nghĩ và mừng dùm ông hàng xóm vì cái bác này nhìn hay ghê, cái ông hàng xóm này coi vậy mà may.
Chưa định chào bác ra sao, ông hàng xóm hỏi tôi”bà còn nhớ cái bài thơ tiếng Anh tôi nhờ bà dịch không".  Mọi lúc khác ai hỏi gì tôi đều suy nghĩ rồi mới trả lời, nhưng đang đói, theo thói quen, ai hỏi gì tôi bật ra ngay câu trả lời cho điều mình biết lúc đó thôi.  Tôi nhanh nhẩu,”dạ bài nào ạ".  Tôi dò lại trí nhớ của mình, cũng nhớ đâu đó, mang máng, ông hàng xóm này có cho tôi đọc bài thơ tiếng Anh rồi nhờ tôi dịch dùm.  Phải mất cả hai ba tuần tôi mới đưa lại vì tôi bận con cái và các hoạt động ngoài giờ học của con.  Đường mòn trí nhớ dẫn tôi về với chút ít ý tưởng của bài thơ đã đọc còn xót lại. 
Cái thời trước cũng lạ, yêu nhau viết tặng nhau bài thơ mà nghĩ là cho đọc thơ chơi thôi còn chả có tình ý gì.  Nhưng cái thời của tôi, ai công không đâu mà làm như vậy.  Lúc đó ông hàng xóm nói với tôi ông nghĩ chỉ là trao đổi về văn hóa với người phụ nữ Việt nam đó ông rất thích còn ông không nghĩ bà thích ông và nếu ông đến với bà thì không chắc bà dám từ bỏ xứ sở quê hương theo ông nên đã tự dối mình rằng ông không có tình ý gì chăng. 
Tiếng ông hàng xóm”Khi bà đưa lại cho tôi bài thơ dịch đó, tôi đăng nó trên một website và thời gian trả lời cho tôi một câu trả lời rất đáng giá.  Tôi tìm lại được người bạn xưa kia".  Ông chỉ về người phụ nữ bí mật trước mắt tôi và bảo”Tác giả bài thơ bà dịch đó". 
Tôi vô cùng ngạc nhiên, trời, hóa ra là vậy.  Chỉ biết rằng tôi mừng cho ông, giờ thì đói rồi, tôi còn giữ lại bản lưu của bài thơ, về đọc lại chắc sẽ nghiệm ra nhiều điều.  Xin phép hai người, tôi đi về không ngớt tự hỏi mình ủa chỉ có bài thơ dịch mà ra cớ sự hay thế cơ à. 

*
Ông hàng xóm này là người rất siêng việc, sau nhà ông trồng đủ thứ.  Ông bảo tôi có ăn bông cải, cà rốt hay bất cứ rau quả gì cứ nói ông, ông có ông đưa.  Thật sự tôi hay đi chợ farm gần nhà.  Thấy mấy người trồng trọt cực khổ kiếm chả mấy đồng, thôi thì thà làm thất vọng ông hàng xóm còn hơn là để mấy cái chợ farm đóng cửa.  Thật sự thì tôi không mua thì mấy cái chợ đó cũng chẳng đóng nhưng thấy ông hàng xóm nhiệt tình cho thì lấy cũng lấy một lần thôi chứ mặt mũi đâu lấy hoài. 
Có ngày ông hàng xóm để ngay trước cửa nhà tôi cả túi đậu cô ve.  Đồ ông trồng mới hái và tươi nên luộc rất ngọt.  Mà ngon thật chứ, những ngày tôi có rau quả ông cho tôi rất thưởng thức những bữa ăn và thấy rất xứng đáng cho một ngày vất vả tôi có.  Ngày ông đưa cho tôi xem bài thơ, tôi đọc sơ qua còn dám hỏi ông”ông lượm trên nét hay sao"".  Ông cười chọc tôi”không, bài thơ này tôi có lâu lắm rồi, một người tôi rất quý tặng cho tôi bà ạ". 
Tôi đọc xong, hỏi ông,”ông còn liên lạc không, bà ta ở đâu rồi".  Ông tiếp”bà sẽ rất lạ là người phụ nữ tặng tôi bài thơ này là người Việt Nam,"  Nghe tới đây, tôi bắt đầu biết sắp có liên quan gì tới tôi liền, tôi hỏi ông”dạ coi chơi hay làm gì ạ"" . 
Ông hàng xóm thật lòng "bà dịch dùm tôi ra tiếng Việt được không"". Tôi vô cùng ngạc nhiên "tại sao ạ , ông có đọc được đâu"".  Ông cười "thật tình tôi nghĩ tôi thất bại khi bị nghĩ không hiểu bài thơ đó nên bài dịch tiếng Việt sẽ giúp cho tác giả bài thơ nếu tôi tìm được có thiện chí liên lạc với tôi hơn bà ạ".  


Trời, dân tình báo có khác, ông còn hiểu được đối phương nghĩ gì dù muộn vì lẽ ra phải hiểu từ ba mươi mấy năm trước nhưng có còn hơn không.  Tôi cầm bài thơ, hứa sẽ đưa lại cho ông sớm. 

*
Những ngày sau đó, gặp ông, ông kể tôi nghe ông chỉ đến Việt Nam có 9 tháng.  Ông gặp gỡ thường xuyên với cô Như người viết bài thơ đó.  Cô Như là nhân viên tại Đại Sứ Quán Mỹ tại Sài gòn và hay chào ông thân thiện những ngày ông có công việc tiếp xúc với nhân viên tại văn phòng toà đại sứ.  Ông và cô Như có dự tiệc chung vài lần và cô đưa cho ông bài thơ đó trong lần chót gặp nhau trước khi ông về lại Mỹ. 
"Tôi về lại Mỹ rồi thì không thể nào gạt bà ấy ra khỏi đầu tôi được bà ạ.  Tôi lấy bài thơ ra đọc và càng hiểu về tính cách và kiến thức của một người thiếu nữ Việt nam vừa lễ phép dù rất rụt rè bề ngoài, vừa mạnh dạn trong ý tưởng và suy nghĩ như tình cảm thành thật trong bài thơ.  Tôi tiếc cho thời gian còn ở Việt Nam đã không nói lời gì với cô ấy.  Rồi cuộc sống cuốn tôi đi, tôi lập gia đình mà lòng đôi khi vẫn khắc khoải cho một bài thơ hay cho một người phụ nữ đã từng có lòng với tôi".
"Ông ly dị vì lý do đó hay sao" tôi tò mò.  "Không, vợ của tôi là người yêu đầu tiên khi tôi còn học trung học, chúng tôi rất hạnh phúc trong năm năm đầu và cho tới giờ này tôi cũng không rõ tôi đã làm vợ tôi buồn từ bao giờ để cô ấy phải thay lòng với tôi.  Có điều tôi hiểu mình có thể yêu một người say đắm và không bao giờ quên họ, cùng một lúc vẫn biết ơn một người phụ nữ đã từng yêu mình mà mình không đáp lại được như tôi biết ơn bà Như ".
Cô Như qua đây theo diện nhân đạo là nhân viên cũ của chính phủ Mỹ.  Cũng không tiện cho tôi hỏi họ đã tìm lại được nhau qua website nào nhưng một điều may mắn là cô Như ở ngay Seattle, WA nên ông hàng xóm của tôi rất dễ dàng có cơ hội và điều kiện mời cô Như xuống tận Salem, OR thăm ông. 
Trong thâm tâm tôi cũng không ngờ có một cuộc hội ngộ bất ngờ như vậy từ một bài thơ dịch và bài thơ nguyên tác tôi có hân hạnh được đọc. 

*
Cái đời tôi buồn nhưng có những chuyện viết lách làm nên những điều vui hay giải toả được điều buồn bã cho người khác tôi cũng cảm thấy mình may mắn dù thật tâm tôi mong cuộc đời mình may mắn hơn như vậy nhiều.
Nhưng thôi, có được bao nhiêu tôi biết ơn đời sống bấy nhiêu, nếu không muốn nói là biết ơn vạn lần.
Bài thơ ấy như sau:
The Unsaid Love

I came to you by unsaid love
Your caring, your tenderness made me drunk
And I felt you in my heart
For the love I used to hunt.

To come nearer
Being hurt and being weak
I try to avoid, upon my surprise
My heart just felt more aches

I love you, I love you
If it sounds nonsense to you
It's nonsense to me too
But I know I love you somehow

For who I am, who you are now
The unsaid love seems strange
I wake up and go to bed with pain
Restless with the unsaid love - be felt by you

The time will come
When you understand mine
Wish I was not so far away
I have you next to me to hold

Treasure my unsaid love unfold.

Tình Yêu Chưa Nói

Em đến với anh bằng tình yêu chưa nói
Sự chăm sóc và ân cần của anh đã đánh gục em
Em cảm được điều đó tận đáy lòng
Vì em từng ao ước được như vậy.

Muốn lại gần anh hơn để thổ lộ
Dù biết rằng như thế là yếu đuối và có thể bị anh từ chối
Em đã cố gắng quên đi, nhưng lạ thay
Em lại thấy đau lòng hơn chẳng vơi đi tí nào

Em yêu anh, em yêu anh
Nếu điều đó vô nghĩa với anh
Nói thật nếu anh không cảm được, nó cũng vô nghĩa với em
Nhưng em vẫn biết em yêu anh

Ở vị trí anh và vị trí của em bây giờ
Hai tiếng tình yêu nghe sao lạ lẫm
Em thức dậy mỗi sáng bằng sự khắc khoải
Của tình yêu em dành cho anh chưa có cơ hội thố lộ

Em tin rồi ngày đó sẽ tới
Anh sẽ hiểu được tình yêu của em
Ngày đó em ước sao em vẫn thật gần
Để được ôm anh trong vòng tay

Cảm được anh trân trọng tình yêu chưa nói của em anh ạ.

*
Lâu rồi tôi cũng không có dịp nói chuyện lại với ông hàng xóm để hỏi thăm về cô Như ra sao, cô có gia đình chưa và ông và cô Như có thể làm nên một chuyện lâu dài nào khác không. 
Dù gì thấy một người ngoại quốc trân trọng chữ viết của dân tộc mình qua sự quý trọng tình cảm và kiến thức của một con người như cô Như tôi cũng thấy tự hào lây. 
Lịch sử tạo ra những sự chia cách thì cũng chính lịch sử tạo ra những cuộc hội ngộ từ những chi tiết rất nhỏ, rất thật tình của từng con người một có cơ hội trao đổi và có thiện chí muốn xích lại gần nhau hơn. 
Tôi thật sự quý cái thời của ông hàng xóm của tôi và cái thời của cô Như.
Tôi cũng cám ơn cha mẹ đã sinh ra tôi ở cái thời của tôi và cho tôi chứng kiến và góp phần vào những điều vui nho nhỏ như vầy. 
Thì ra tôi cũng hoàn thành chút chút ước mơ trở thành dịch giả của mình đó chứ, dù chắng tên tuổi gì.  Thế cũng vui rồi bạn ạ. 
Vành Khuyên

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,175,026
Mười bẩy năm trước đây, ngày gia đình tôi vừa đến Mỹ, phóng viên nhật báo PEOPLE, có trụ sở đặt tại Muskegon City, thuộc tiểu bang Michigan đến phỏng vấn, cũng còn quá sớm, thời gian vừa chấm dứt chiến cuộc, vẫn còn có những sự kiện nóng bỏng, một số người Mỹ, nhất là nhóm phản chiến, chưa hiểu rõ người
Đã rất khuya mà Ngọc không tài nào chợp mắt được. Một phần có lẽ do hôm nay trời trở nên nóng lạ lùng làm Ngọc khó ngủ. Nhưng cái chính là Ngọc cứ mãi suy nghĩ về Ngày- của- Mẹ, ngày lễ mẹ đầu tiên trên đất Mỹ. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, sống ở Việt Nam, Ngọc đâu có hề biết hay nghe nhắc đến Ngày-của-Mẹ
Chiều thứ Bảy cuối năm Ất Dậu, ngồi chơi bên ly rượu tất niên ở nhà người bạn, vô tình cầm lên tờ báo Việt ngữ, tôi chợt bàng hoàng. Trong trang phân ưu lớn của tờ báo, người ta nói đến tên anh, thiếu tá Ngô Giáp. Chủ tịch hội ái hữu không quân Nam Cali, vừa qua đời ở tuổi 65! Đã 40 năm rồi từ ngày tôi biết anh
Ba mua cái bàn về rồi để đó đi làm.   Cái bàn còn nguyên trong thùng chưa ráp lạị   Bé Tí rủ: - Chị Tâm với em ráp cái bàn cho ba hen.    Tôi lắc đầu quầy quậy: - Tí rủ lộn người rồi.   Tay chân chị Tâm mà đụng vô mấy cái vụ này thì.... hỏng bét. Con Tí cười cười:
Rất vui khi nhận thư góp ý cuả ông về bài "Dậy Học Trên Đất Mỹ" mà tôi viết cách đây không lâu. Vui nhất là thư của ông đến từ   Cần Thơ,   một miền đất thân yêu mà chắc trong nhiều năm nữa, tôi chỉ còn có thể gặp lại trong những giấc mơ mà thôi. Điều vui hơn là sau khi ông gửi những thắc mắc ấy đến, tôi lại nhận đuợc một lá thư 
Gần hai mươi năm sau ngày miền Nam Việt Nam sụp đổ, Hoàng mới đặt chân đến nước Hoa Kỳ theo diện HO. Tuổi đời gần năm mươi, hai bàn tay trắng, nhờ sự giúp đỡ của hội Từ Thiện và bạn hữu phải làm lại từ đầu, chạy ngược chạy xuôi tìm việc làm để có tiền thanh toán nơi ăn chốn ở. Bạn hữu muốn anh có một
Thằng bé ngồi kế bên chị nó, đòng đưa hai chân trong đôi giày màu trắng có viền đen. Ngồi đối diện với hai chị em nó là người đàn ông có đôi vai gầy, đang chăm chú đọc tờ báo xếp làm đôi, tóc ông lòa xòa rơi xuống vầng trán có nếp nhăn li ti. Thằng bé đưa mắt nhìn đám trẻ tung tăng đùa giỡn trong khung lưới nhựa
Bản Quốc ca Việt Nam được mở đầu cho cuốn băng nhạc, những bản hùng ca thời chiến, mà tôi đã nghe đi nghe lại hơn mười lăm năm nay. Tôi thường tìm đến băng nhạc này mỗi khi lòng xôn xao nhớ về quê hương và những ngày xưa yêu dấu.   Trong lời ca điệu nhạc đầy hùng khí như vẫn còn vang dội những bước chân hiên ngang
Đã mấy lần tôi bỏ chúng ra khỏi túi hành trang chuẩn bị lên đường thì bà cụ lại lén chờ lúc tôi không có mặt bỏ chúng vào,   -hôm ấy là ngày 15 tháng 6 năm 1975, ngày chót theo lệnh trình diện lên đường đi tu huyền- tôi xách cái túi lên thì lại thấy đôi dép râu và bộ bà-ba đen đã nằm lại trong đó từ lúc nào. Bực quá tôi lấy chúng
Mỗi khi hạ về, ngày của Mẹ lại đến. Bất chợt, bâng khuâng, tôi bỗng thấy ganh tỵ với những ai còn được cài bông hồng trên áo!   Sự ganh tỵ ích kỷ, nhỏ nhoi nhưng thật khó tránh khỏi. Thế rồi mọi ký ức, kỷ niệm với Mẹ, về Mẹ lại ùa về vỡ òa từng rung cảm để tôi không thể không cầm viết.   Viết không hay, nhưng phải viết vì
Nhạc sĩ Cung Tiến