Hôm nay,  

Mang Con Bị Tê Liệt Đến Mỹ

08/04/201000:00:00(Xem: 102623)

Mang Con Bị Tê Liệt Đến Mỹ

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương
Bài số 2858-28108-vb5040810

Tác giả nguyên quán Rạch Giá, 40 tuổi, hiện là cư dân Seattle, làm việc cho hãng Boing. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà là tự truyện của người vượt biển năm 1989, bị cưỡng bách hồi hương và sau đó được xét cho định cư tại Mỹ. Đây là bài tiếp theo, kể về trường hợp người con bị sốt tê liệt làm tật nguyền được giúp thành người hữu dụng trên đất Mỹ.

***

Năm 84 tôi lập gia đình và tới cuối năm 85 thì có đứa con trai đầu lòng, nhưng không biết vì làm lụng quá sức, hay ăn uống thiếu thốn mà thằng bé bị sanh thiếu tháng nên rất èo uột...
Vào thời điểm "ngăn sông cấm chợ" đó, thì ai là người dân mà không khổ sở!
Gần ba tuổi con trai tôi mới lững chững đi được mấy bước, nhưng nếu khi mọc răng, nóng sốt là lại không thể nào đứng lên được nữa, mà tôi cũng không ngờ là con mình bị chứng sốt tê liệt.
Một tuần lễ sau, lúc tắm rửa cho con, để con đứng vịn vào vai rồi, mà tôi  thấy con mình cũng không đứng được. Để cho con ngồi xuống, tôi bóp thử bàn chân của nó thì thấy mềm xèo, tôi vội cho má tôi hay. Bà liền kêu đứa em gái út chở nó lên ông Cố, ông là em ruột của ông nội tôi. Ông biết nhiều về Đông y và rất đông thân chủ. Ông đã châm cứu cho con tôi mỗi ngày, nhờ vậy con tôi mới không bị liệt hai chân nhưng chân phải đã không cứu được.
Nhìn chân của con mình mỗi ngày một teo đi tôi thật là đau lòng, nhưng không đau lòng. Ngoài ra, còn thêm mối đau phải nghe những câu nói thật phũ phàng của cô em chồng: "Con trai nhờ đức của mẹ, hay là trước đây chị có đi ăn cướp giựt gì của ai không, mà bây giờ nó bị như vậy""
 Từ đó ý định đưa con tôi ra nước ngoài để được cơ hội chữa bệnh, đã cho tôi can đảm để quyết định vượt biên dù biết rất nguy hiểm.
Sau bốn ngày lênh đênh trên biển cả thì tàu của chúng tôi gặp tàu Thái Lan.
 Gọi là "tàu chúng tôi" cho oai chứ thật ra chỉ là chiếc ghe mà thôi, vì chiều dài thì được 8 thước và chiều ngang được 2.5 thước, một máy chạy dầu và một máy chạy xăng, nhưng máy chạy xăng thì đã bị hư ngay ngày đầu tiên, và trên ghe chẳng có gì để che chắn, mà lại chở cả lớn lẫn bé tổng cộng đến 31 mạng.
Ngày cuối cùng tất cả mọi người ai cũng nghĩ là tới số rồi, thôi thì đành phó thác cho mệnh Trời chứ biết sao bây giờ. Khi nhìn lên chiếc tàu Thái thì càng kinh khiếp hơn nữa. Một đám người mình trần trùng trục, quấn sà rông, đầu tóc lởm chởm, da đen thùi lùi, mình thì xâm đủ thứ hình thù quái dị, đang đứng ở trên mũi tàu nhìn xuống đám người vượt biên, với con mắt trắng dã.
 Trong chuyến đi này chỉ có hai đứa con tôi là nhỏ nhất, đứa bốn tuổi và đứa kia hai tuổi, cho nên mẹ con được ngồi ở ngay trên mũi ghe. Khi nhìn thấy tàu Thái nó chưa biết tốt xấu như thế nào, vì vậy nó hét to lên "Malaysia, Singapore" cùng với hai ba người khác.
Trong chuyến đi của tôi có hai ông cựu Thiếu Tá Thiết giáp, nói được tiếng Anh, nên khi người thuyền trưởng Thái hỏi trong tàu có ai biết nói tiếng Anh không, một ông trả lời là có và họ hỏi là có ai bị bênh tật gì không, nếu có thì đưa những ai bị bệnh và con nít sang tàu của họ để nghỉ ngơi, nhưng chẳng một ai dám sang cả. Vậy là họ cho chúng tôi đồ ăn và nước uống rồi họ thòng dây kéo chiếc ghe của chúng tôi. Khi thấy họ cho thực phẩm nhưng vì sợ hãi, cho nên cũng chẳng ai dám ăn gì cả, dù mấy ngày nay lênh đênh trên biển người nào cũng chỉ ăn chút bánh hay gạo rang mà thôi.
Ban ngày còn đỡ nhưng đêm xuống thì thật là sợ, vì đám đàn bà con gái chẳng biết ai sẽ là người phải nạp mạng, nhưng thật may mắn cho chúng tôi, gặp được ông thuyền trưởng quá tốt bụng.


Ông ta nói khi nhìn đằng xa thấy có con nít, và ngay chỗ này bữa trước đã có một chiếc ghe từng bị đánh chìm rồi. Mà quả có thế, chúng tôi cũng nhìn thấy những miếng ván trôi lềnh bềnh trước mặt.
Màn đêm xuống dần, chiếc tàu Thái pha đèn sáng trưng, kéo theo chiếc ghe chở những người đi tìm tự do nhưng chưa biết số phận sẽ ra sao...thì có một bóng người đi từ bên hông chiếc tàu, mò xuống ghe của chúng tôi. Tất cả mọi người ai cũng sợ nhưng không dám la hét gì cả, nhưng thật bất ngờ, ông thuyền trưởng từ trên phòng lái nhìn thấy, quát to lên một tiếng, vậy là cái bóng đó quay trở lại chiếc tàu Thái.
Nửa đêm ông ta sợ lính của mình làm bậy nữa, nên ông đã sang ghe của chúng tôi ngồi thức cho đến sáng. Ông còn nói rằng nếu thuyền trưởng đồng ý cho họ làm bậy, họ mới dám và ông ta nói là ông cũng có đứa con bị liệt như con tôi, nên ông sẽ giúp kéo ghe của chúng tôi đến hải phận Mã Lai và còn chỉ cho cách giấu vàng bạc, để khỏi bị hải tặc Mã cướp mất.
Vậy rồi gia đình tôi cũng đến được trại tỵ nạn Mã Lai, nhưng lại sau ngày đóng cửa trại. Dù vậy con tôi cũng được Cao ủy đưa người tới tập vật lý trị liệu, nhưng thằng bé đi lại vẫn còn rất khó khăn, đi được vài bước là té.
Nó nhìn những đứa trẻ cùng lứa tuổi chạy nhảy tung tăng, với ánh mắt thèm thuồng thật là tội nghiệp.
Mấy năm sau, gia đình tôi bị cưỡng bách hồi hương.
Thật tình ép về Việt Nam tôi không sợ bị VC làm khó dễ, nhưng tôi lo cho con của tôi không biết làm sao mà hội nhập vào cuộc sống với những đứa trẻ cùng trang lứa, hoặc là sau này thì làm sao có thể đi làm được như những người khác, khi mà một xã hội nhìn những người tàn tật với một con mắt "phỉ báng và nhạo cười", nhưng thật may mắn trở về không bao lâu thì cả gia đình tôi đã được chính phủ Mỹ cứu xét cho đi định cư. Vậy là con tôi sẽ có cơ hội chữa bệnh.
Một tháng sau khi tới Mỹ, con tôi đã được nhập viện để điều trị, nhưng vì thời gian bị bệnh đã trên mười lăm năm, cho nên chỉ còn có cách là mổ chân bên trái, nạo bớt chất sụn ở các khớp xương, để cản trở sự phát triển chân kia, ngõ hầu hai chân bớt chênh lệch nhau và đi lại cũng bớt khó khăn.
Khi nhìn những Bác Sĩõ ở đây săn sóc cho con tôi rất tận tình, tôi thật cảm phục tấm lòng của họ. Bác sĩ, Y tá khuyến khích, dìu cho con tôi đi từng bước và trò chuyện với nó như một người bạn, để con tôi quên đi đau đớn và họ còn nói rằng tuy bị như vậy nhưng đầu óc con tôi rất thông minh!!! Họ khuyên nó hãy nghĩ mình là một người bình thường, không phải là một người tàn tật và hãy tin tưởng vào khả năng và khối óc thì không có gì mà làm không được.
Nhờ những lời khuyên đó mà con tôi đã không bằng lòng cho tôi nộp đơn xin tiền S.S.I cho dù có nhiều người nói rằng được tiền đó, con tôi khỏi phải đi làm mà tôi cũng được nhàn lây.
Bây giờ con tôi đã đi được, tuy không đứng thẳng băng, bước vững như mọi người, nhưng nó không phải lệ thuộc vào bất cứ cây gậy nào để chống đỡ nữa.
 Một điều hạnh phúc nhất là con tôi đã được đất nước Mỹ cưu mang, giúp đỡ để có cơ hội học hành và thành đạt, chứ không như hồi còn ở VN, khi những đứa bạn cùng trang lứa chơi đá banh đánh vợt rượt đuổi nhau, nhìn ánh mắt thèm thuồng thật là tội nghiệp quá. Ngay như xe đạp con tôi cũng không dắt nổi nói chi là lái xe hơi, vậy mà ở xứ Mỹ này con tôi đã lái được xe, học xong đại học, đi xin việc làm thì được ưu tiên.
Bây giờ con trai tôi đã có được công việc mà nó hằng mong muốn.
Tôi thật sự cảm ơn tấm lòng nhân đạo và nhiệt thành của những Bác sĩ, Y tá, Thầy Cô giáo ở trên đất nước tự do này, đã giúp cho con tôi bỏ đi sự mặc cảm, có được tự tin và được dìu dắt đi những bước vững chắc trên đường đời và trong tương lai...

Nguyễn Thị Thu Hương
Seattle- Wa, Tết Canh Dần 2010

Ý kiến bạn đọc
09/10/201610:02:54
Khách
Cảm ơn CHÚA và mẹ MARIA đã quan phòng cho gđ cháu . chúc gđ cháu luôn sống trong niềm cậy trông vào THIÊN CHÚA .
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,088,669
Phi trường quốc tế Los Angeles mà người ta vẫn gọi tắt là LAX vào một buổi sáng thứ bảy có đông hành khách ngồi chờ ở những hàng ghế trước các cổng lên máy bay được đánh số theo thứ tự. Mặc dù California là thành phố đa số người Mỹ gốc châu Á chọn định cư vì có khí hậu ấm áp tương tự khí hậu Dalat của Việt Nam, nhưng tại
Chuyến bay từ Paris tới Houston mất 9.25 phút. Giọng nói ngọt ngào của nữ tiếp viên hàng không báo hiệu phi cơ hạ cánh vào lúc 4 g ngày thứ bảy 20/5/2006. Thọ chận một nam tiếp viên, giọng cố ý nhỏ nhẹ: - Ông làm ơn lấy dùm tôi những bức tranh tôi đã gởi vào cabine đặc biệt. - Rất tiếc tôi không giúp bà được. Trước khi xuống bà hỏi những
Tác giả Ai Cơ Hoàng Thịnh là một nhà giáo tại tiểu bang Victoria, Úc. Bà là người đã vận động đưa được tiếng Việt vào chính khoá và chương trình thi Tú Tài Úc, từ 1983 tới nay; Đã được Úc vinh danh Citizen of the Year 1994 tại Thành phố Footscray Teacher of the Year 1997 tại tiểu bang Victoria.
Vài năm nữa tôi sắp bước vào thời kỳ thất thập cổ lai hi. Đời người đi qua mau như thế tưởng được yên, chẳng ngờ chuyện nhân tình thế thái cứ quanh quẩn và tôi lại tiếp tục bị quấy rầy. Năm 1975 người Việt miền Nam đã mất những kỷ niệm quá khứ để ra đi, chỉ đem theo với mình tinh thần văn hoá dân tộc, trong đó ngôn ngữ
Trước khi vào câu chuyện xin được nói sơ qua về Maya Lin, tác giả của Bức Tường đá đen ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn, ghi danh các chiến sĩ Hoa Kỳ chết trong chiến tranh Việt Nam. Sinh năm 1959 tại thành phố Athens, tiểu bang Ohio, Maya Lin gây được sự chú ý của công chúng khi cô còn là một sinh viên 23 tuổi ở năm cuối Đại Học Yale
Thứ Sáu trước, tôi đang đi làm thì bà xã tôi gọi điện thoại, dặn tôi trước khi về thì ghé chợ ABC trên Bolsa mua cho bà ít bánh tráng để làm chả giò. Lúc đó khoảng bốn giờ chiều, nên tôi vội vã chạy vào chợ mua cho lẹ, để tránh cảnh kẹt xe freeway trên đường về nhà. Đang lúc chờ tính tiền ở quầy, thì có một ông tóc bạc phơ
Gắn liền với hình ảnh của làng mạc êm đềm tại miền bắc Việt Nam xa xôi, nơi tôi chưa một lần đến thăm, là bóng dáng của những cây đa to lớn sừng sửng đứng hiên ngang ở đâu đó. Ngày xưa, hình như sau mỗi phiên chợ xa về, các bà các cô thường hay dừng chân nghỉ ngơi đôi chút ở dưới những gốc đa như thế này. Những người nông dân
Bữa nay nữa là đúng 54 ngày tôi theo chồng về Mỹ. Mặc dù nước Mỹ đối với người Việt Nam chúng tôi không còn lạ lẫm gì cho lắm so với thời cuộc bây giờ, vậy mà tôi vẫn cứ ngỡ ngàng theo từng ngày tháng với cuộc sống mới mẻ nơi này. Tôi đang sống cùng chồng ở Jefferson, Oregan. Jefferson gần giống như Đà Lạt nhưng
1. Hướng Về Tương Lai Ngày từ mẫu đã trôi qua. Không khí ngày từ mẫu "Mother's day" vẫn còn phảng phất đâu đây. Nhân ngày này tôi hồi tưởng lại ngày từ mẫu hơn nửa thế kỷ đã qua. Mẹ tôi nay đã ra người thiên cổ. Nhớ tới bà tôi cảm động bùi ngùi thương tiếc. Bà ra đi trút được gánh nặng ngàn cân trên đôi vai bà với 7 cậu con
Pharmacy ngày thứ Bảy khách không đông lắm, nhưng cứ đều đều, đều đều, 10, 15 phút lại có người đem toa đến hoặc đến để trả tiền, lấy thuốc. Hôm nay mấy người cashier của Pharmacy xin nghỉ hết, thành ra ông manager của tiệm đưa một cô bé cashier ở phía trên xuống để phụ với Kim. Bảng tên trên áo cô bé có chữ Lillian
Nhạc sĩ Cung Tiến