Hôm nay,  

Tuổi Già Mới Biết Nhà Mình Là...

27/05/201000:00:00(Xem: 204654)

Tuổi Già Mới Biết Nhà Mình Là...

Tác giả: Trần Đông Thành
Bài số 2903-28203-vb5052710

Tác giả là cư dân San Jose, công  việc: Income Tax Services. Ông góp nhiều bài viết và đã nhận giải thưởng đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2007, với bài  "Từ Vùng Kinh Tế Mới Tới Nước Mỹ". Bài viết mới của ông là chuyện về ngôi nhà của tuổi già, nursing home.

***

Tuổi một người có thể là 50, 70, 100 hay cao hơn nữa lúc "ra đi" như vậy kể cũng dài lắm nhưng đời người chỉ gói gọn trong bốn chử Sinh, Lão, Bệnh, Tử. Già là giai đoạn tệ nhất trong số kiếp của con người vì "Già" là số tuổi "tàn đường" lúc người ta còn sống được diễn tả qua hình thể một ông già hay bà già lưng còng mắt yếu, chân tay  run rẩy, đi đứng lụm cụm, xách cái giỏ cũng không xong, làm tí xíu thở phì phò mệt nhọc.
Lớp người già đa số đều có cháu nội cháu ngoại đầy đàn. Họ thèm muốn ở gần con cháu nhưng con cháu vì hoàn cảnh nào đó không về nhà gần gũi với ông bà được nên trong cảnh ngộ nầy người già rất buồn và cảm thấy cô đơn. 
Hôm nọ tôi đến thăm một người bạn trong Nursing Home. Đó là một building lớn, trước có sân trồng cây mát mẻ, trong gồm nhiều phòng. Mỗi phòng  kê vài giường sắt cách nhau chừa một đường đi nhỏ, sẳn khăn trãi giường, mền cho cụ ông cụ bà trú ngụ dài hạn. Một bàn nước. Họ nằm. Ngồi, Lom khom đi tới đi lui lủi thủi trong phạm vi phóng ốc. Họ ít nói. Ít cười. Như những hình nộm biết đi. Khi đi ngang qua dãy phòng E, một trong các "dãy phố" của làng bô lão, tôi thấy nào ông nào bà ngồi xe lăn tay đậu trước cửa phòng. Một lão bà ốm tong teo, tóc bạc trắng vói nắm tay tôi kêu gào:
-Ông ơi! Chú ơi! Ở lại đây nói chuyện với tui cho vui! Không có ai chuyện trò với tôi hết đó!
Tôi có dịp quan sát người đối thoại khoàng 60 tuổi trí óc còn minh mẩn. Tò mò:
-Bà còn trẻ sao bà vào ở đây"
Miếng cười mếu máo:
 -Con tui thải tui vô đây ông ạ! Tui nào có muốn đâu.
Tôi tô điểm quyết định của bọn trẻ con của bà:
-Con cái bà đi làm việc không săn sóc bà ở nhà được nên đưa bà vào đây có người lo cho bà chu đáo hơn"
Bà lão lắc đầu. Thở ò ò:
-Tui bệnh xuyển con tui làm giấy tờ đưa tui vô đây để có người lo cho tui.
-Ở đây bà thấy thế nào có bằng lòng và vui không".
Lại lắc đầu.
-Vui gì mà vui, nản lắmm ông ơi! Mà không bằng lòng cũng không được. Con đặt đâu cha mẹ phải ngồi đó. Khổ quá!
Rồi bà tiếp lời giong hờn trách:
-Tui nói để mà an ủi thôi. Tui nghĩ con nó đưa tui vô đây cho nó khỏe.
-Sao bà phiền trách con bà như vậy"
Một giọng cười đay nhiến.
-Hai tháng hơn chúng có tới thăm má nó ngày nào đâu. Thế cũng đủ biết lòng con cái ra sao!
Tôi bất nhẫn nhưng không biết làm sao hơn là từ giã bà đến thăm người bạn già.
Gặp một nhân viên làm việc tôi hỏi:
-Chị à mấy người già sao không ở trong phòng nghỉ ngơi mà ngồi xe lăn trước cửa phòng chi vậy" 
Chị vừa đi nhanh vừa trả lời ngắn gọn:
-Đó chuông reo rời đó. Họ sắp tới giớ cơm.
Câu trả lời cho tôi một nhận xét người già ở Nursing Home phải sống theo kỹ luật giờ ăn, giờ ngủ, giờ sinh hoạt nằm trong thời dụng biểu.
Dãy phố rộng lớn chia ra nhiều ngã quanh co, mỗi ngã có đề chử phân biệt E, K, L, M, N...đó là tên đường cho thân nhân tìm thân bằng quyến thuộc dễ. Lao công đang cặm cụi lau sàn gạch mỗi dãy phố bóng loáng, người đi ngang còn in bóng. Dọc theo bờ tường có gắn hình các cụ, nhân viên làm việc. Trang trí hình ảnh bông hoa rất đẹp mắt. Tới giờ một bác sĩ đến từng phòng thăm bệnh nhân. Ông ta vui vẻ khen một bà lão đang lim dim kề sát mặt với mặt, cố nhìn mặt người đối thoại để nhận diện:
 -Nay bà cụ trông khỏe lắm! Ăn ngủ ngon nhé.
 Một cụ nhăn nhún co díu trên nét mặt già nua bà lão.
 -Ông là ai vậy"
-Da! Cháu là bác sĩ đến thăm bác.
-Dạ! Chào bác sĩ!
 -Dạ! Kính cụ! Hôm nay cụ khỏe không"
 -Khỏe mới còn đây nói chuyện với ông chớ!
 Bác sĩ trẻ xoa nhẹ vai bà lão.
 -Cụ vui tánh lắm! Cụ gọi cháu cho có tình bà cháu, cháu thích hơn. Cháu thương cụ, lo thuốc cho cụ khỏe! 
 -Vậy thì tôi cám ơn! Bác sĩ tốt quá! Thăm bác mỗi ngày. Tôi cám ơn bác sĩ.
 -Bổn phận con cháu đối với cô bác mà!
 Vẻ buồn trên nét mặt lão già.
 -Con cái của bác 3, 4 đưa từ ngày đưa bác vô đây có đứa nào tới lui tới thăm tôi đâu
Bà im lặng vài giây nói tiếp:
 -À, mà có chứ! Nhưng một tháng một lần mà thôi!
 Rồi bà chậm nưóc mắt:
 -Có lẽ tụi nó đợi bác chết chúng đến luôn một lần cho tiện. 
Bác sĩ chào biệt.
Tôi vô phòng bạn tôi. Đạt nằm giường trong bên cạnh hai giường của hai ông già tuổi ngoài 80.
Đạt gặp tôi hắn mừng lắm. Nó líu lo nói chuyện này qua chuyện khác. Tuổi của Đạt 67. Bác sĩ cho biết Đạt bị bệnh gan B. Nó qua Mỹ một mình không bà con thân thích.    
Tình cảm vui vẻ nhờ dựa vào bạn bè.
 Nó than thở với tôi:
 -Ở đây buồn lắm mày ơi!
Tôi an ủi:
-Nhưng có bác sĩ, y tá lo thuốc men cho mày.
Đạt nhìn cặp mắt xa xăm.
-Chỉ được có chút ấy. Nhưng còn cần nhiều nữa mà tao không có.
-Ví dụ như...
Nó nói liền:


-Tình cảm bạn bè. Những thú vui khác như sự đi lại, điện thoại người thân ở quê nhà, đi chơi vân vân và vân vân.
-Ở đây có người lo cơm nước, chỗ ngủ đàng hoàng. Có người chăm sóc thuốc men. Như vậy là hạnh phúc rồi mày ơi!
Đạt nói móc:
-Mày nghỉ đó là hạnh phúc thì vô đây sẽ biết!
Một nhân viên vào phòng đẩy xe lăn cho một ông già chân liệt ra khỏi phòng. Tôi hỏi:
-Anh đưa bác này đi đâu"
Đạt nhanh nhẩu trả lời:
-Tới giờ cơm trưa rồi.
-Còn mày"
Nó cười dòn:
-Bơi wauker. Hì ..hì..tao còn khỏe hì ..hì.. tự đi được thì tự tiện đi! Tự do không ai rầy!
-Thường họ cho ăn gì"
 -Đủ thứ. Khi thì cá khi thì thịt. Rau nấu chín. Thức uống có nước lọc dôi khi nước táo hay cam.
 Tôi hỏi thêm:
 -Ăn rồi họ đưa mình về phòng"
 Nó khôi hài châm biếm:
 -Không! Ra vườn dạo kiển xem hoa!
 Tôi vổ tay hoan nghênh.
 -Vậy là cha rồi
 Miệng thằng bạn tôi hình trái tim bây giờ méo xẹo trứng gà mới đun sôi.
 -Ừ! Thì vô đây làm cha đi con!
 Đây chuyện gia đình tôi. Tôi nay 73 tuổi. Ốm nhom. Mất ngủ. Uống vitamin cũng không ăn ngon. Tình trạng nhớ trước quên sau. Ho sù sụ tối ngày. Ngủ cũng thức dậy ho. Ra khỏi nhà phải chống tó. Mỗi tháng phải đi bác sĩ thăm bệnh một lần. Bác sĩ cho biết tôi bị bệnh tiểu đường nên ăn uống phải cử kiêng.
 Con cái bằng lòng gửi tôi vào Nursing Home. Chúng bàn luận:
 -Ở Nursing Home chánh phủ lo!
 -Anh nghỉ đưa ba vô Nursing Home tiện cho ba lắm!
 -Cũng tiện cho con cái của ba nữa.
 -Ở đó người ta lo thuốc men cho ba mình an tâm.
 -Ở Nursing Home lần lần ba làm quen với các bạn già.
 -Rồi tụi mình thay phiên nhau tới thăm ba.
 Nhớ lời kể của Đạt ở Nursing Home kê khai có  nhiều điểm lợi có bác sĩ chăm sóc thuốc men như các con tôi bàn luận. Tôi ưng ý với các con:
 -Đưa ba vô đó đi con!
 Tôi đã chính thức có tên trong danh sách người vào ở Nursing Home. Vui lắm. Có nhiều bô lão, già hay bệnh tật, tuổi tôi, lớn hơn, nhỏ hơn cũng có. Một dãy apartment cho đủ sắc dân cư ngụ Mỹ, Mễ, Tàu, Thái, Việt...Việtnamese gốc An Giang, Người Đà Nẳng. Kẻ Biên Hòa, Bình dương...Hiện tai mỗi người một hoàn cảnh. Mồ côi. Con cháu làm hảng. Gia đình đơn chiết.
  Căn cứ đây có bác sĩ, y tá thăm bệnh. Có vườn hoa. Có cơm ăn. Giấc ngủ nhiều mộng đẹp. Mỗi tháng lảnh vài chục xài. Người hiểu biết cho rằng tiền già hay SSI trừ chi phí còn lại. Hàng ngày có người ngoài đến thăm. 
   Tại đây nhiều cụ già mặt mày ngơ ngáo. Nhìn mà như không thấy gì cả. Mắt lơ láo. Có tiền bối nói lảm nhảm cả ngày. Nhiều "thây ma" ngồi trên xe lăn hàng giờ bất động. Có lão thì hát nghêu ngao các bài Tây tình cảm thống thiết! Trước phòng xuất hiện nhiều nhân vật la hét ầm ỷ hoặc cười ha hả!
   Tôi bắt đầu thấy chán và đến sợ hãi!.
   Con không đến thăm tôi nhiều như những tháng đầu. Cảm thấy trơ trọi vì không bạn bè, không thân thích. Tôi muốn gào thét vị bị hàng rào chung quanh vây hảm, cô đơn càng ngày tôi càng cô đơn hơn. Bị gò bó muốn ra ngoài chơi nhưng bị tù lỏng trong phạm vi dinh thự. Chúng tôi , người cao niên con cháu đưa vào nội trú Nursing Home đang ở trong tình trạng dưỡng sinh nghĩa là "Ăn để sống" những nhu cầu khác coi như ngoại lệ. Là con người ai ai cũng có nhiều ước muốn trong cuộc sống như cảnh đầm ấm gia đình, bạn bè, đi chơi, xem hát, vui nhộn nhưng ở trong đây coi như bế tắt. Phàm nhân, đường lạc thú xã hội bế cô lập kiếp con người đành tê liệt. Tôi không có người nói chuyện, thèm "Nói" thèm "Nghe" thèm nhìn người khỏe mạnh. Tự kỹ ám thị ám ảnh!
24 giờ trong ngày chúng tôi chỉ biết "Ăn" "Uống thuốc" "Dạo mát" "và "Ngủ".
Nhân viên làm việc trong khu quốc tế này có tính cách nhân công tới tháng lãnh lương. Làm tròn bổn phận. Ít thân mật nhiều khi gay gắt đến lạnh lùng. Nơi đây người đông nhưng khó mà gần gũi. Họ câm. Khùng. Riêng tư. Chán nản. Tôi câm mấy tháng nay. Mỗi lần thấy người ngoài tới thăm dầu không thân thích nhưng tôi mừng và vui lắm! Họ đi ngang không để ý tới tôi nhưng tôi rất để ý tới họ. Thèm tự do, tôi nhìn họ say đắm!
 Tôi nhớ hôm nọ một bà già vói nắm tay tôi khẩn khoản "Anh ở đây nói chuyện với tôi đi. Tôi buồn lắm!". Bây giờ tôi vào thường trực  ở đây thay cho bà ta để nói câu nói ấy!
Bạn già trong đại gia đình Nursing Home "ra đi không bao giờ hồi hương" từng mạng sống. Mới thấy họ hôm nay thì mai họ đã đi xa rồi. Họ ra di âm thầm. Khẻ từ từ. Lại bổ sung. Tôi thương tiếc cảm thấy lòng man mác.
Một hôm có người bạn tới thăm tôi rất đổi vui mừng và có dịp cầu khản:
-Anh nói dùm con tôi đưa tôi về. Tôi chết mất!
   -Nếu tụi nó bỏ thì nhờ anh làm đơn đưa tôi về! Hảy đưa tôi về nhà đi anh! 
   Bạn tôi im lặng trước lòng thẩn thờ tôi bổng nhớ lại lời nói của Đạt trước khi rời khỏi căn nhà Nursing Home là căn nhà cuối cùng lúc tuổi về già:
   -Mày vô ở Nursing Home thì biết nỗi khổ như thế nào! Du  ơi! Căn nhà cuối cùng cũng là nợ của mày đó!  
Vì vậy tôi còn ở miết đây.
 
Trần Đông Thành

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 861,989,745
Với cách viết tinh tế, Nguyễn Văn đã nhận giải Vinh Danh Tác Giả Viết Về Nước Mỹ 2012. Ông sinh năm 1965, quê ở Phú Yên; Vượt biên năm 1988, hiện sống cùng gia đình tại Chicago. Truyện mới của tác giả kể về Vũng Rô, nơi từng xuất phát những chuyến tầu vượt biển năm xưa.
Mai Hồng Thu tức Donna Nguyễn là tác giả có tên trong danh sách chung kết Viết Về Nước Mỹ 2013. Định cư tại Hoa Kỳ từ năm 1985, tác giả là cư dân miền Bắc California và đã tham dự giải thưởng Việt Báo từ 2008.
Tác giả tự giới thiệu là “người viết mới toanh” vì chưa từng viết bài gởi cho báo nào, cả ở VN lẫn Mỹ. Sơ lược tiểu sử: Từ 1971, từng học Trung Học Nguyễn Đình Chiểu, Mỹ Tho. Qua Mỹ năm 2009. Hiện ngụ tại Milpitas, San Jose, California. Sau đây là bài viết về nước Mỹ thứ tư của bà.
Tác giả là một cựu sĩ quan CSQG/VNCH, tù “cải tạo” gần 7 năm, định cư tại Nam California từ năm 1991 theo diện HO5. Cựu nhân viên Material Specialist (công ty ALCOA) đã nghỉ hưu năm 2012. Sau đây là bài viết mới của ông.
Tác giả sinh năm 1950, tốt nghiệp đại học 1972, công chức VNCH. Từ 1975, tù cải tạo 33 tháng. Sau đó lăn lộn kiếm sống tại quê rẫy vùng Bà Rịa Vũng Tàu, sang Mỹ theo diện IR5 (con bảo lãnh cha mẹ) vào cuối năm 2008,
Tác giả định cư tại Miami Township-Dayton, Ohio, tham dự Viết Về Nước Mỹ từ đầu năm với bài “Còn Mãi Những Mùa Đông”. Bài sau đây được tác giả ghi nguyên văn: “Viết cho Father's Day năm nay, con có cha như nhà có nóc!”
Tác giả đã nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ năm thứ mười, 2010. Ông là một Linh mục dòng truyền giáo Ngôi Lời thuộc tỉnh dòng Chicago, đang ở Alice Springs, Northern Territory, lo cho thổ dân vùng sa mạc đất đỏ Úc Châu.
Tác giả định cư tại Mỹ từ 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, tiểu bang New Jersy. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của Song Lam là “Tháng Ba, Trời Đất Vào Xuân,” tự sự của người vợ người mẹ trong một gia đình H.O. 38 năm sau 30 Tháng Tư 1975. Sau đây là bài mới của Song Lam, nhân Ngày Fathers Day sắp tới.
Tác giả sinh năm 1940, cựu sĩ quan VNCH, khoá 12 SVSQ Thủ Đức, cựu tù chính trị, đến Mỹ năm 1991 theo diện H.O. 9, hiện định cư tại Greenville, South Carolina, tham dự Viết Về nước Mỹ từ 2002. Tác phẩm đã xuất bản: Hành Trình Về Phương Đông. Sau đây là bài viết mới của ông.
Tác giả là cư dân San Dimas, CA. Trước tháng Tư 1975, tại Sài gòn, cô từng cộng tác với tuần báo Tuổi Ngọc và là một trong những cây bút học trò được bạn đọc yêu mến. Sau đây là bài viết thứ ba của Tôn-Nữ Thu-Dung. Mong cô tiếp tục viết.
Nhạc sĩ Cung Tiến