Hôm nay,  

Dẫn Trẻ Đi Làm

16/06/201000:00:00(Xem: 203908)

Dẫn Trẻ Đi Làm

Tác giả: Bảo Trân
Bài số 2920-28220-vb3061610

Tác giả tên thật Lý Tuyết Mai, cư dân Pomona, CA.,  đã nhận giải tác giả Viết Về Nước Mỹ 2009, với bài viết "Con Bé," chuyện kể về chính sách của Bộ Xã Hội Mỹ đối với trường hợp một cô bé gốc Việt 16 tuổi mang bầu. Bài mới nhất của Bảo Trân kể về một tập tục tốt đẹp trong nhiều công sở Mỹ.

***

Cũng như mọi năm, vào tháng Tư, tất cả các nhiệm sở của Quận Thiên Thần (Los Angeles County) đều có một ngày "Dẫn Trẻ Đi Làm". 
Chẳng phải là Ban Giám Sát Viên của Quận có "nhã ý" cho nhân viên đem theo con cái đi làm để cha mẹ khỏi phải tốn tiền giữ trẻ cho ngày đó đâu, mà mục đích của Quận là để cho con trẻ có một cơ hội làm việc chung với cha mẹ, để chúng có một chút kinh nghiệm với khung cảnh việc làm chuyên nghiệp, giúp những đứa trẻ có một tầm nhìn thực tiễn về môi trường làm việc để hiểu thế nào là "lao động vinh quang", và sau nữa là để chứng kiến công việc làm của những người được mệnh danh là "công bộc của dân". 
Tôi nhớ hồi năm, bẩy năm trước, cái ngày "Dẫn Trẻ Đi Làm" này được chia ra làm hai ngày riêng biệt, một ngày dành cho con gái (Take Your Daughter to Work Day) vào tháng Tư, và một ngày dành cho con trai (Take Your Son To Work Day) vào tháng Bẩy. Nhưng sau này thấy phải tổ chức hai ngày trong hai tháng khác nhau lách cách quá, nên Ban Giám Sát đã sát nhập thành một ngày cho tiện việc.
Năm nay, Ban Giám Sát Viên Quận đã ấn định ngày thứ Ba, 20 tháng 4 năm 2010  là ngày "Take Our Daughters and Sons to Work Day."  Tuy mang tiếng là "Ngày Dẫn Con Gái và Con Trai Đi Làm" nhưng Ban Giám Sát lại ra thông báo là những đứa trẻ mà nhân viên dẫn đi làm không nhất thiết phải là con ruột, mà có thể là cháu, bà con, hay thậm chí đến con của bạn hay con nhà hàng xóm. (Tôi nghĩ nếu gọi là "Take the Kids to Work Day" có vẻ hợp tình, hợp lý hơn.)  Toàn thể nhân viên của Quận Thiên Thần, ở mọi từng lớp, cơ sở được khuyến khích tham gia vào ngày  "Dẫn Trẻ Đi Làm". Nhưng cho dù là tự nguyện tham gia, những nhân viên muốn dẫn con vào sở ngày này phải làm đơn xin phép và phải được Giám Đốc của sở chấp thuận trước ngày 13 tháng 4. Nhân viên nào không nộp đơn kịp ngày và không được chấp thuận trước thì sẽ không được tham dự vào chương trình "Dẫn Trẻ Đi Làm".
 Văn phòng của tôi cũng tuân theo lệnh của bề trên, hội họp để hoạch định chương trình cho cái ngày "Dẫn Trẻ Đi Làm" này.  Tôi thì đâu có "sons" hay "daughters" hay relatives, neighbors nào ở trong tuổi 9 tới 16 đâu để mà đem tới sở, bởi vậy, tôi đâu có để ý chi đến cái ngày dẫn trẻ đi làm này.  Nhưng khổ nỗi, bà sếp mới của tôi lại xung phong lãnh cái nhiệm vụ làm người điểu khiển chương trình (coordinator), vì bả muốn dẫn đứa con gái vừa lên 9 của bả tham gia vào chương trình làm việc với cha mẹ trong sở.  Đã vậy, bả còn "volunteer" tôi làm phụ với bả để xếp đặt chương trình.  Chả lẽ tôi dám nói tiếng... không.  Thôi thì cũng đành mang tiếng hăng hái "volunteer" vào những công việc có ích lợi.  Thế là tôi cũng ôm bút, giấy đi họp, đi hành.

*
Sau bao nhiêu ngày hoạch định chương trình rồi thì cái ngày chính thức đã đến.  Khác với ngày "Giáng Sinh Cho Trẻ" (Christmas for Kids) được dành cho trẻ ở trong mọi hạng tuổi (từ sơ sinh cho tới trưởng thành), ngày "Dẫn Trẻ Đi Làm" bị giới hạn trong số tuổi từ 9 tới 16 nên chẳng có bao nhiêu đứa trẻ tham gia.  Nhân viên của sở tôi, phần đông là những cô thư ký tuổi dưới 30, nên con cũng còn rất nhỏ, chưa đủ tuổi để mẹ chúng dắt đi làm.  Một phần còn lại (như tôi) thì có con đã trưởng thành, đã vượt quá cái tuổi hạn định nên cũng không được theo cha mẹ tới sở làm.  Còn lại khoảng chừng 1/3 nhân viên trong sở là hội đủ điều kiện để nộp đơn tham dự vào chương trình "Dẫn Trẻ Đi Làm".
Thế nên, tổng cộng chỉ có 10 đứa trẻ tham gia trong chương trình "Dẫn Trẻ Đi Làm" năm nay.  Đứa trẻ nhỏ nhất là con bà sếp của tôi, Bonnie, vừa đúng 9 tuổi hai tuần trước, và đứa trẻ lớn nhất là Robin, con của cô Staff Assistance Nezhla, cũng còn trong tuổi "sweet 16". Cô thư ký Ana chuyên phụ trách hồ sơ lưu giữ đem 2 đứa con:  Hilda và Maria, 12 và 15 tuổi.  Gerado, một người worker bên Home Visit Unit đem theo thằng con trai: Ruben, 13 tuổi.  Sheri, một cô worker bên Unit Hỗ Trợ Đặc Biệt đem theo đứa con gái lên 10: Tania.  Bindu, người bạn đồng nghiệp ngồi bên cạnh cubicle của tôi đem theo hai đứa con gái sinh đôi: Veena và Kabita, 14 tuổi .  Và Sochay, người thư ký ở phòng tiếp tân thì đem theo hai đứa con 1 trai,1 gái:  Sothi, 11 tuổi và Kassandra 12 tuổi.
Mấy đứa trẻ đã theo chân cha mẹ đến từ sáng sớm.  Trong lúc chờ đợi đến giờ khai mạc chúng  được đưa vào tập họp trong phòng ăn của nhân viên để ăn điểm tâm, và để làm quen với nhau.
Đúng chín giờ sáng, loa phóng thanh trong văn phòng đã kêu gọi mấy đứa trẻ và toàn thể nhân viên có mặt trong ngày ra phòng tiếp tân để tham dự buổi khai mạc ngày "Dẫn Trẻ Đi Làm".  Bà Giám Đốc văn phòng tôi bắt đầu chương trình với 1 bài diễn văn ngắn gọn, chào đón 10 nhân viên tập sự trẻ tuổi.  Tiếp theo đó bà giới thiệu cha mẹ và thành phần tập sự viên tham dự chương trình "Dẫn Trẻ Đi Làm" ngày hôm nay.
Bà sếp của tôi, dưới vai trò "coordinator" đã thay thế bà Giám Đốc để tiếp nối chương trình.  Trước hết, bà nói cho đám trẻ biết về tổng số nhân viên làm việc trong văn phòng tôi, về những chức vụ khác nhau và tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn cùng kỹ năng đòi hỏi để giữ những chức vụ đó.  Sau đó, bà giới thiệu về chương trình GAIN với đám trẻ, nói cho chúng biết GAIN là chương trình giúp những người lãnh trợ cấp xã hội tìm kiếm công ăn việc làm để họ có thể tự lực cánh sinh.  Bà dẫn giải cho đám trẻ biết về những công việc mà chúng tôi phải làm, tuần tự từ lúc hồ sơ mới được chuyển sang từ văn phòng Welfare, được ghi danh vào GAIN và được chuyển sang tủ hồ sơ điện toán của worker, cho đến ngày khách hàng đến gặp worker.  Công việc tiếp theo đó là việc đưa khách hàng sang văn phòng tìm việc, hay là phải đưa khách hàng sang gặp những cố vấn tâm thần, nghiện ngập, bạo hành... rồi đến những việc phụ thuộc phải làm như là giúp tiền hỗ trợ về xe cộ, chuyển sang dịch vụ giữ trẻ.  Bà cũng giải thích cho đám nhân viên trẻ biết về luật lệ của GAIN, nếu khách hàng Welfare mà không hợp tác tham gia vào chương trình GAIN thì sẽ bị cúp Welfare ngay.  Bà cũng nhấn mạnh cho bọn trẻ biết là tất cả những dữ kiện của hồ sơ đều phải được giữ kín, không được tiết lộ với bất cứ một ai, ngay cả những cơ quan liên hệ nếu không có sự chấp thuận của khách hàng.


Nói xong, bà nhường micro phone cho hai nhân viên của cơ quan dịch vụ giữ trẻ và văn phòng tìm việc.  Hai người này thay phiên nhau giải thích cho đám trẻ nghe về sự liên hệ của hai cơ quan này với văn phòng chúng tôi.  Trước khi trở về với công việc, họ đã mời đám trẻ sang thăm hai văn phòng này sau khi chúng đã được hướng dẫn đi thăm thú hết mọi nơi trong văn phòng GAIN. 
Hai nhân viên trong văn phòng tôi: 1 nam, 1 nữ, đã tiếp nối chương trình.  Họ trình bày cho đám trẻ nghe lý do họ đã chọn đời công chức, và tại sao họ lại thích làm việc ở văn phòng GAIN. Hai người còn chỉ bảo cho đám trẻ về cách ăn mặc cho thích hợp với mỗi nơi chốn làm việc, ngoại trừ những cơ quan bắt buộc phải mặc đồng phục thì làm việc ở kho hàng phải ăn mặc như thế nào,  làm việc ở văn phòng thì nên phục sức như thế nào...  Thí dụ như cách phục sức của nhân viên trong văn phòng tôi, phải theo quy luật rõ ràng, không được mặc quần jean, không được mang giày ba ta, các bà thì không được mang mấy đôi dép lẹp kẹp, không được mặc giầy hở mũi... Quần áo lúc nào cũng phải tươm tất, gọn gàng vì mình đại diện cho cả 1 cơ quan.  Đàn ông không mặc áo vest cũng được nhưng ít nhất phải là quần tây, áo chemise và thêm 1 cái cà vạt nhìn cho trang trọng.  Còn các bà thì tha hồ diện, áo đầm, dài, ngắn, suit, scraf đủ mầu, nhưng phải nhìn cho chuyên nghiệp, trang nhã, chứ không phải như đang đi dự party...
Sau đó đám trẻ được hướng dẫn đi "tham quan".  Vì hai cơ quan tìm việc và dịch vụ giữ trẻ ở hai văn phòng ngay cạnh phòng tiếp tân nên bọn trẻ được hướng dẫn đi hai nơi này trước hết.  Thăm hai nơi này xong rồi thì đám trẻ được nhân viên trong ban tổ chức chương trình ngày "Dẫn Trẻ Đi Làm" tháp tùng đi thăm viếng văn phòng GAIN.  Chúng được hướng dẫn đi một vòng từ khung cửa bên phải, bắt đầu là văn phòng của bà Giám Đốc rồi đi dần sang từ khu vực riêng của từng Unit, duy có văn phòng của cashier là nơi tối quan trọng, có tủ sắt đựng tiền nên chúng chỉ được đứng ở ngoài nhìn qua khung kính cửa sổ.  Mấy đứa trẻ vừa thong thả đi theo chân cha mẹ và ban tổ chức, vừa cười nói với nhau.  Thật ra thì chúng tôi chỉ hướng dẫn chúng đi cho có lệ chứ chúng đã quá quen thuộc với văn phòng làm việc này, vì chúng vừa tham gia vào ngày "Giáng Sinh Cho Trẻ" cách đây chỉ có mấy tháng thôi.   
Chương trình "tham quan" chấm dứt vào lúc mười giờ rưỡi.  Mấy đứa trẻ được nghỉ giải lao 15 phút đúng theo quy luật của sở lao động, sau đó mới đi vào phần chính của ngày:  bắt tay vào công việc.  Ba đứa trẻ lớn tuổi nhất được đưa ra phòng receptionist để phụ công việc tiếp đón khách hàng, gọi phone vào thông báo với thư ký ở phòng làm việc phía trong.  Những đứa trẻ nhỏ hơn một chút thì được phụ với những người thư ký ở những Unit khác nhau ngồi xếp những cái hồ sơ "chết" (inactive files) để đưa vào nhà kho giữ hồ sơ.  Một đứa theo người thư ký chuyên lo thu nhặt những giấy tờ được fax tới văn phòng, xếp ra theo tên từng worker một rồi bỏ vào hộp thư của Unit...   Những đứa trẻ khác nhỏ hơn thì được làm việc với cha mẹ chúng (để cha mẹ chúng canh chừng luôn cho tiện việc).  Chúng phụ bấm lỗ mấy cái folders, bỏ Acco fastener vào, đóng dấu "mật" (confidential) lên folders, rồi bỏ lại vào hộp đựng để sẵn sàng đem phân phối cho các Unit. 
Mười hai giờ đúng là giờ nghỉ trưa, mấy đứa trẻ được đưa vào phòng ăn trưa cùng với cha mẹ.  Bữa ăn trưa này đã được ban Giám Đốc văn phòng tôi bảo trợ.  Chúng tôi đã soạn sửa một bữa ăn đơn giản với pizza và salad mua từ Costco.  Nước giải khát thì có ba loại để lựa chọn: Coke, Seven Up và nước lạnh trong chai.  Mỗi đứa trẻ còn được ăn tráng miệng với một ly kem nhỏ.   Chúng vừa ăn vừa nói chuyện, cười đùa vui vẻ.
Đúng một giờ là bọn trẻ phải trở lại với công việc làm.  Lúc này thì mấy đứa trẻ thoải mái vì đã quen với công việc làm nên vừa làm vừa nói chuyện với cha, mẹ hay người chúng đang phụ việc.  Thỉnh thoảng, chúng cũng đứng lên duỗi tay, duỗi chân hay chạy đi lấy nước uống. 
Ba giờ rưỡi, mấy đứa trẻ lại được nghỉ giải lao 15 phút.  Lúc này là giờ worker chúng tôi tập thể thao theo chương trình Sống Vui, Sống Khỏe.  Vài đứa trẻ hiếu kỳ cũng theo chúng tôi vào phòng họp để nhảy múa theo cái DVD "Quick Fix" của "Wellness Program".  Mấy đứa khác thì  túm năm tụm ba lại ở phòng ăn để "đấu hót" với nhau về công việc đã làm.
Bốn giờ, là giờ tan ca của đám nhân viên tập sự 1 ngày này.  Cô receptionist của văn phòng tôi đã nhắn trên máy phóng thanh yêu cầu đám trẻ tập họp ngay trước cửa sổ cashier để chuẩn bị... lãnh lương.  Trong buổi họp hoạch định chương trình cô receptionist này đã có ý kiến trả lương cho trẻ, để chúng còn hăng hái tham gia vào ngày "Dẫn Trẻ Đi Làm" năm tới, và tất cả cha mẹ của đám trẻ tham dự ngày "Dẫn Trẻ Đi Làm" đã nhiệt liệt tán thành việc bỏ ra $10 để trả lương cho mỗi đứa con của họ.  Bọn trẻ cũng phải ký nhận vào danh sách phát lương đàng hoàng như nhân viên chúng tôi trong những kỳ lãnh lương thường lệ.
Bọn trẻ lãnh lương xong là cũng đến bốn giờ rưỡi.  Chúng tôi lại tụ tập ở ngoài phòng tiếp tân để dự lễ bế mạc. Bà sếp của tôi đã gọi tên từng đứa trẻ một để tuyên dương công trạng của chúng trong ngày.  Mỗi đứa trẻ được cấp phát 1 chứng chỉ đã hoàn tất việc tham dự ngày "Dẫn Trẻ Đi Làm", kèm thêm 1 túi bánh cookies nho nhỏ. Đứa nào cũng vui vẻ nói cười hỉ hả.

*
Sau buổi lễ bế mạc, tôi dẫn Bonnie về phòng làm việc của sếp, "babysit" nó trong lúc chờ đợi bà sếp của tôi hội thảo với với bà Giám Đốc về bản báo cáo thành quả gửi về văn phòng trung ương.  Tôi hỏi Bonnie:
-  Em có thích ngày "Dẫn Trẻ Đi Làm" không"
 Con bé vừa bóc bánh ăn vừa ngây thơ nhìn tôi:
-  Thích chứ, em không phải đi học hôm nay nè, được ăn pizza với ice cream nè, được phụ mẹ làm việc và còn được lãnh lương...
Ngẫm nghĩ sao đó con bé lại cười hóm hỉnh:
-  Nhưng mà mẹ trả lương ít quá, em làm cả ngày mà chỉ được có $10.
Tôi gật gù:
-  Được ít lương là phải rồi, tại Bonnie chỉ tập sự thôi mà, Bonnie chưa có kinh nghiệm, và đã làm việc thực thụ đâu.  Bonnie nhớ nghe, nếu muốn lãnh nhiều lương thì phải học cho giỏi, ra trường với số điểm kha khá mới dễ tìm việc làm, và khi có nhiều kinh nghiệm rồi mới có thể nghĩ đến việc tìm được nhiều tiền.
Bảo Trân

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 863,675,855
Con may mắn được mẹ sinh con tại Mỹ, tỉnh Alexandria bang Virginia . Mẹ dạy con nói tiếng Việt từ thuở còn thơ. Mẹ nấu cơm Việt cho con ăn. Mẹ kể lại chuyện xưa, ông bà ngoại dạy dỗ mẹ chu đáo nên ngày nay nhờ kinh nghiệm đó mẹ rèn luyện chúng con nên người tốt. Mặc dầu sanh đẻ tại Mỹ nhưng con lúc nào cũng nghĩ tới
Chiều nay trên đường từ sở về nhà, con đã chứng kiến một tai nạn giao thông khá nghiêm trọng. Ba xe cứu thương đến vây quanh làm lưu thông bị tắc nghẽn. Khi đi ngang qua hiện trường, con đã nhìn thấy các nhân viên cứu thương đang cố gắng cưa những mảnh sắt móp méo để lấy người bị thương đang kẹt trong xe
Tác giả là một nhân viên ngân hàng, cư trú và làm việc tại Seattle , tiểu bang Washington . Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà, “Con Đi Trường Học...” là thư của một bà mẹ độc thân viết cho con gái đi thực tập tại một nước châu Phi, đã được phổ biến ngày 13-1-2006 với bút hiệu Hồng Ngọc-Vương. Bài viết thứ hai
Mẹ ơi! Biết bao giờ con mới được gọi lại tiếng "Mẹ" ngọt-ngào đầy yêu-thương này! Ngày Mẹ còn sống, gọi tiếng Mẹ đã thấy ấm lòng, thấy chứa-chan tình-cảm. Bây giờ Mẹ không còn nữa, tiếng Mẹ làm con xót-xa tận cõi-lòng, chẳng bao giờ con còn có dịp ngồi bên Mẹ, nắm lấy tay Mẹ rồi nói
Những ngày đầu bà Bẩy vui vẻ đi đây đi đó. Thấy gì cũng lạ, cũng đẹp, nhưng cái cảm giác lớn nhứt bà có là thấy mình   an toàn.   Không bị hạch xách, không bị hỏi han, điều tra, điều này điều nọ, bị sợ sệt khi phải đến cơ quan công quyền mà bà đã gặp phải ngày xưa.... Trong bữa ăn tại nhà con gái, có đông đủ
Bởi vì Việt Kiều chẳng mấy ai quan tâm đến những điều ấy, có người không chịu ở nhà mà ra ở khách sạn   cho thoải mái và chẳng muốn làm phiền đến ai. Họ muốn thăm ai thì tự nhiên đến nhà, ăn uống thì đơn giản không cầu kỳ, chẳng cần cao lương mỹ vị gì hết, có rất nhiều người xà vào quán hàng trong nhà lồng
Tôi mơ mơ màng màng nheo mắt nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh giường ngủ, và vội vàng ngồi bật lên vì đã gần 12 giờ trưa. Đầu óc tôi vẫn còn choáng váng và khó chịu lắm, nhưng nghĩ tới mảnh giấy mẹ để trên gối, tôi chạy vội ra nhà bếp không kịp đánh răng rửa mặt. Tối hôm qua, phải nói là sáng nay mới đúng
Con không dám đi cửa trước, con vòng ra cửa sau. Mùa Xuân đã trở lại, những củ   tulip con trồng trên luống mùa thu năm nào trước khi bỏ đi đã mọc lên và ra hoa, những bông hoa tulip mà cha yêu. Mọi thứ trông buồn bã và tàn tạ, chỉ có những bông hoa tulip rực rỡ. Mầu đỏ và vàng, xen lẫn với những mầu hồng nhạt
Vì nhà tôi khá xa trường, tôi luôn cố gắng căn giờ để dù có kẹt xe cũng tới trường sớm ít nhất nửa giờ. Tôi muốn tránh cho mình tình trạng phải phóng xe vội vã trong nỗi hồi hộp lo âu sợ trễ; hoặc hớt hải tới trường vừa sát giờ dạy; hoặc tệ hơn, tới sau khi chuông vào lớp đã reo! Kinh nghiệm cho tôi biết, chính trong ít phút
Vận nước nổi trôi, tôi đến Hoa kỳ vào tháng chín năm 1975.   Ngồi trên xe từ phi trường về nhà trọ, tôi thấy ngay cái không khí ở đây khác với không khí tại những nơi tôi đã đi qua.   Nó có phần tươi mát hơn, khoáng đạt hơn.   Không phải là một người trong ngành y khoa, tôi không biết cái gì đã kích thích ngũ quan
Nhạc sĩ Cung Tiến