Hôm nay,  

Những Điều Trông Thấy

31/08/201000:00:00(Xem: 102528)
  • Tác giả :

Những Điều Trông Thấy

Tác giả: PNT
Bài số 2978-28278-vb3083110

Người viết tự mô tả là một ông già gần tuổi "Thất thập cổ lai hy".  Ngoài những công việc thường ngày cũng hay xuống phố Bolsa tham thú quán xá. Những gì đã nhìn hoặc nghe, ông bèn về viết ghi xuống gửi cho Việt Báo để mong những điều trông thấy sẽ dần dần ít ai còn chứng kiến nữa.

***

Thời buổi kinh tế khó khăn nầy đâu đâu cũng thấy đề bảng 50% Off!  Cũng tiện lợi cho những gia đình ít người như vợ chồng ông.  Chỉ hai vợ chồng già, ra quán phở, kêu 2 tô phở nhỏ và 2 ly trà nóng chỉ có 8 đồng bạc.  Khỏi mất công nấu nướng.
Tuy vậy, ở nhiều quán ăn, ông thấy rất nhiều điều đôi khi làm ông  ăn mất ngon!
Bây giờ rất ít quán ăn mà những người chạy bàn có được nụ cười trên môi khi đến lấy Order của khách hàng.  Trong nhiều quán ông đã ghé qua, ông thấy chỉ có chừng 2,3 quán là có đưọc những người chạy bàn vui vẻ niềm nở!
Có lần ông bà ghé ăn sáng và uống café ở một quán nổi tiếng vì bánh mì baguette thật ngon, bánh mì pâté chả cũng rất đặc biệt, và café ở đó thì "hết ý! Quán nhỏ thôi, nhưng khách hàng lúc nào cũng nườm nượp.  Những loại bánh ngọt ở đó ngon tuyệt , tuy hơi đắt hơn những nơi khác.  Hôm đó ông gọi một món mà ông thầy đề trên bảng là "Spécialité du jour": gà nấu nấm. 
Ăn không hết , ông xin 1 hộp để To Go.  Cô phục vụ, có lẽ là một em học sinh hay sinh viên gì đó, đưa cho ông 1 ly giấy còn dính thức ăn và nói  "Đây là ly lúc nảy đựng món gà nấu nấm của chú chớ không phải ly dơ đâu!"
Trả tiền xong, ra đến ngoài cửa, ông cằn nhằn với vợ ông: "Tiệm ăn thì ngon thật nhưng cách phục vụ chẳng ra làm sao!  Xin một cái hộp để đem thức ăn về cũng đưa hộp cũ!".
Lúc ấy một cô, cũng bán trong nhà hàng ấy, và có lẽ cũng là một du học sinh, đã hết giờ làm việc, đang gọi Cell phone (hình như cho một người bạn) bỗng dưng quay qua nói lớn: "Ông muốn gì thì vào bên trong nhà hàng mà nói. Ông nói ở đây tôi gọi "nai oan oan" bây giờ".


Ông già còn nghe cô ta nói trong cell phone "Ồ, du biết rồi. Mấy ông già Việt Nam khùng, Old crazy Vietnamese đó mà! Crazy!!!"  Cô ta nghĩ rằng  nói tiếng  Anh thì "old crazy Vietnamese " nầy nghe không được chăng"
Ông già có lẽ cũng đã quá chán ngán cho nền văn hóa mà những cô cậu bé nói trên đã hấp thụ được nên đã bỏ đi.  Vợ ông cũng lắc đầu nói:" Không hiểu là khi gọi "nai oan oan" đến thì cô ta sẽ nói cái gì đây"
Lang thang chỗ nọ chỗ kia sau những buổi sáng đi bộ cho giãn gân cốt, ông già cũng lại nhìn thấy những điều mà lâu nay ông bà vẫn tưởng chỉ có bên quê nhà.  Đó là vấn đề xả rác bừa bãi!
Ông đã từng thấy những ly café, những ly sinh tố "sắp hàng ngay ngắn và thẳng tắp" trên đường vạch của chỗ đậâu xe. Lúc đầu ông bà chưa biết tại sao những ly nước uống ấy lại được để ở đó mà không là một chỗ nào khác, như trong thùng rác chẳng hạn.
Lúc đó cũng vừa có môt chiếc xe vừa dừng ở Parking.  Một anh chàng rất ư là lịch sự, mở cửa, và trước khi bước xuống xe đã đặt ly café xuống đất!  À thảo nào những cái ly  nhựa, ly giấy bỏ đi kia nằm ngay hàng thẳng lối trên đường vạch của Parking!
Rồi lại có những anh chàng vừa lái xe vừa hút thuốc và gạt tàn ra ngoài cửa sổ.  Ông không hiểu nếu cảnh sát thấy được họ có bị phạt hay không"
Còn nhiều, và nhiều lắm. Cứ nhìn những thùng rác ở các khu vực buôn bán, nhà hàng của Việt Nam mình là ông bà ngao ngán lắc đầu.
Đôi khi ông bà về nói với nhau như tự an ủi: "Hay là tại mình già quá rồi nên đâm ra khó tính"  Chứ những điều trông thấy đó cũng bình thường thôi, đâu có gì đáng để quan tâm" "
Đoc dăm điều bảy chuyện bất như ý  trên chắc là quý vị độc giả cũng đã chán và phán: "Ôi có vậy mà cũng nói!  Thường thôi mà!”
Hẹn quý vị bài sau sẽ viết những điều trông thấy hay hơn, tốt đẹp hơn trên đất Mỹ.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 863,409,320
Tác giả là một nhà giáo hưu trí, cư dân Riverside, đã góp nhiều bài viết đặc biệt cho giải thưởng Việt Báo từ năm đầu tiên, và nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2009.
Người viết là một nhà giáo, định cư tại Mỹ theo diện HO năm 1991, hiện là cư dân vùng Little Saigon. Viết Về Nước Mỹ 2014, cô nhận giải danh dự. Năm 2015, với bài “Giọt Máu Rơi của Người Lính Chết Trẻ”,
Tác giả sinh trưởng ở miền Nam sông nước và. Ông định cư ở Mỹ từ năm 1973, cựu sĩ quan QLVNCH, nguyên là giáo chức và là kỹ sư về hưu. Hiện sinh sống ở khu Little Saigon.
July 4, Quốc khánh Hoa Kỳ, mời đọc một chuyện tình về người lính Mỹ gốc Việt mặc quân phục ngụy trang màu cát, bài mới của Huyền Thoại Thịnh Hương.
Tác giả là cư dân Miami, đã góp nhiều bài viết, tuy ngắn, nhưng luôn cho thấy tấm lòng của ông với đất đai, quê hương, con người. Viết Về Nước Mỹ 2015, Y Châu nhận Giải Đặc Biệt. Sau đây, thêm một bài mới của tác giả.
Tác giả tên thật là Đoàn Q Vũ, sĩ quan Hải quân VNVH, cựu tù cộng sản, hiện là cư dân vùng Little Saigon. Bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của ông là “Vượt Biển Bằng Thuyền Buồm” đã phổ biến.
Tháng Bẩy, bắt đầu năm thứ 18 của chương trình Việt Báo Viết Về Nước Mỹ, bằng bài viết của một tác giả lần đầu dự giải thưởng. Đây là một tự sự chân tình của người từng là cựu cảnh sát VNCH,
Với bút hiệu Prudence Han Tranduc, tác giả đã có sách anh ngữ "The Clan Divided," do một nhà xuất bản Mỹ tại New York ấn hành.
Tác giả là một nhà báo quen thuộc, trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Từ nhiều năm qua, ông là một trong những tác giả Viết Về Nước Mỹ
Hoàng Nga là tên thật. Tác giả cho biết Bà sang Úc từ năm 1988, làm việc tại Đức từ năm 1993-2008 rồi sang Mỹ. Đang sống tại thành phố Sioux Falls từ tháng 07 năm 2012 với gia đình con gái,
Nhạc sĩ Cung Tiến