Hôm nay,  

Một Góc Trời Riêng

08/09/201000:00:00(Xem: 181315)

Một Góc Trời Riêng

Tác giả: Hải Âu
Bài số 2986-28286-vb4090810

Tác giả tự sơ lược tiểu sử: Trước năm 75, còn đi học, chỉ viết cho các báo thiếu nhi, học trò. Qua Mỹ từ 1990. Hiện ngụ tại Myrtle Beach, SC. Bài viết về nước Mỹ  đầu tiên: Mẹ Chồng, cho thấy tác giả có bút pháp đặc biệt, khi kể về hồn thiêng yêu thương của bà mẹ chồng. Bài thứ hai, Một Mảnh Đời Tị Nạn, kể về những ngày đầu mới tới nuớc Mỹ. Bài thứ ba: “Tôi Là Đốc Tờ Nail”. Sau đây là bài viết thứ tư, nhân sinh nhật thứ 50, ôn lại kỷ niệm thời báo Tuổi Hoa, hơn 35 năm trước.

***

Ngày sinh nhật năm mươi tuổi tôi lặng lẽ ra biển ngồi khóc một mình. Tôi tự hỏi có gì để phải khóc" Không có gì  hết. Mọi chuyện êm ả bình thường cả. Hoạ chăng, chỉ là chút cô đơn trong tâm tưởng, trước cái tuổi già không mời mà đến.
Món quà sinh nhật của con gái tặng tôi là cái laptop xinh xắn với hàng chữ: "Con gái tặng Mẹ -  "Một Góc Trời Riêng" làm tôi cảm động và hạnh phúc. Cảm động vì con gái ý nhị,  biết tôi thích bài hát "Riêng Một Góc Trời"  của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên nên đã lấy tên bài hát này đặt tên cho món quà sinh nhật với nhiều ý nghĩa. Hạnh phúc vì thấy con gái nay đã biết tiếng Việt khá rành. Lại còn biết đảo ngược chữ cho câu văn xuôi vần, điệu hợp với ý nghĩa của hoàn cảnh, sự việc. Tôi mỉm cười  nhớ lại những câu nói của con gái khi còn bé:
- Mẹ ơi! Con muốn "giặt" cái đầu.
- Nhạc Việt Nam nghe "đẹp" qúa! Con thích bài "Quỳnh Hương".
Nhưng cái laptop- món quà sinh nhật này có ý nghĩa nhất vì lâu nay con bé biết tôi phải "ăn nhờ ở đậu" bên máy của ông xã, vì tôi chưa biết sử dụng máy computer. Nó bảo mẹ phải "private",  không thể dùng chung địa chỉ email với bố như vậy được!
Lúc đầu, ông xã tưởng tôi chẳng quen ai cả vì bao năm nay tôi sống "ẩn dật", không có bạn bè nhiều. Sau hơn một năm trời, ổng bắt đầu tá hỏa vì không biết bằng đường dây nào mà tôi lục tìm trong internet bao nhiêu là bạn- bạn từ thời Tiểu học, Trung học, Đại học... chu choa sao mà đông dữ ! Sợ tôi "quậy" nát cái máy computer  nên ông xã tôi bắt đầu nghĩ cách cho tôi "move out" với cái cớ tôi sắp được về hưu non, sẽ đàn đúm bạn bè  trên mạng ồn ào. Vì thế thấy con gái tặng tôi cái laptop ổng mừng lắm vì từ đây được "yên nhà, yên cửa", được tự do thao túng trên internet.
Nói cho ngay, lâu nay tuy "ăn nhờ ở đậu" bên máy của ông xã nhưng tôi chỉ biết một mục duy nhất là E-mail. Đã thế nhiều khi đang nấu cơm nghe ổng gọi:
- Em ơi! Có cô Hải gởi thư cho em nè!
- Có chuyện gì hông anh"
- Chẳng có gì cả! Cổ chỉ hỏi sao gởi cho em ba ,bốn cái "meo" mà không thấy trả lời"
Tôi đang bận tay sốt ruột bảo:
- Anh trả lời cổ hộ em đi. Nói mai mốt rảnh em viết thư sau.
Cuối  tuần nhỏ bạn điện thoại "cảnh cáo" tôi: 
-Đọc thư trả lời tao biết ngay của "ông Bắc Kỳ". Mi mà  không trả lời thư tao, mai mốt ổng tâm sự với tao dài dài là mi...chết!
Hải là con bạn tốt, nó còn ra lệnh  cho tôi:
- Mi phải lấy địa chỉ email riêng đi!
Tôi thật thà:
- Tao chưa biết mở máy computer, cái gì cũng nhờ ổng thì làm sao mà riêng với tư.
Đến nước này, cô bạn chỉ còn  biết kêu trời:
- Cả nước Mỹ người ta đều lên mặt trăng rồi! Mi còn đứng đó mà mơ tưởng chị Hằng với chú cuội. Mi nên nhớ, chị Hằng của mi "died" rồi.
Tôi biết nó chê tôi "Hai lúa"! Giờ này mà chẳng biết gì về tiến bộ, văn minh của thời đại cả. Tự ái lắm chứ! Thật tình tôi cũng muốn học hỏi nhiều thứ lắm nhưng việc sở, việc nhà khiến bận bù đầu. Cuộc sống ở Mỹ đôi khi tôi cảm thấy đã biến con người thành máy móc, ít tình cảm, ích kỷ cá nhân. Có lần đi đám ma một người bạn, anh bạn đứng cạnh nói khẽ:
- Lúc sống chẳng thấy ai đến thăm. Khi chết thì đủ bá quan văn võ.
Khiến  tôi cảm thấy ngậm ngùi...


Nơi tôi định cư không có người Việt Nam nhiều. Không chợ búa, nhà hàng, sách báo VN. Tôi hầu như chẳng biết gì về sinh hoạt văn học, nghệ thuật của người Việt hải ngoại. Từ lâu tôi cũng quên đi cái thú đọc sách của mình. Khi đến với internet - cả một thế giới rộng mở cửa trước mắt tôi. Mỗi ngày tôi học hỏi bao điều mới lạ, khám phá ra bao sự lý thú, diệu kỳ. Thú vui đọc sách trở lại dẫn dắt tôi đến với Việt Báo online và sự tò mò, muốn tìm kiếm điều gì đó thôi thúc tôi bước chân vào trang giải thưởng "Viết Về Nước Mỹ".
Gần mười năm rồi biết bao tác giả đã tham gia vào mục này. Đọc vài bài tôi cảm nhận một điều gì đó rất gần gũi với mình. Tôi lần dò tìm tên tác giả. Ánh mắt tôi chợt dừng lại ở dòng chữ Cam li Nguyễn thị Mỹ Thanh. Cái tên quen thuộc này vẫn nằm trong ký ức tôi dù đã ba mươi lăm năm trôi qua. Cả một khu vườn quá khứ, ngát hương kỷ niệm trở về trong tôi...
Ngày ấy... Chị là cô "cò" mới vào làm việc ở tòa soạn báo Tuổi Hoa. Tôi là cô bé mắt nai  trong sáng đến chơi. Anh Hoàng Đăng Cấp giới thiệu và chúng tôi đã làm quen với nhau “bằng mắt” trong căn phòng Tuổi Hoa đông người, vang tiếng nói cười.
Ngày ấy... là những ngày thiên đường tuổi mộng. Là những năm tháng ấu thơ êm đềm, tâm hồn còn trinh nguyên như tờ giấy trắng. Mỗi sáng ngoan ngoãn cắp sách đến trường, không hề vướng bận một chút ưu tư. Là những năm tháng đẹp tuyệt vời như  một bài thơ xanh mướt tình thương của cha mẹ, thầy cô, bạn bè.
Ngày ấy... Chị là đóa hoa huơng sắc vẹn toàn  trong khu vườn văn nghệ Tuổi Hoa, còn tôi chỉ là một con búp bê trong cánh « Đồng Cỏ Non », ôm ấp giấc mơ “văn sĩ” của mình. Sự đồng cảm giữa chúng tôi là những buổi trưa Chủ Nhật nắng gắt, đạp xe đạp tới cô nhi viện An Lạc dạy học cho các em cô nhi, hay những buổi trưa đến nhà chị nghe “Búp be” hát. Những bài hát ngây thơ thật dễ thương, hiền hòa như tâm hồn tuổi thơ của chúng tôi thuở ấy.
Ngày ấy... các bạn đồng trang lứa với tôi là những tâm hồn thơ mộng, đã dệt nên những vần thơ, những giai điệu quê hương ngọt ngào, những tình cảm trong sáng của tuổi học trò. Là những người tuổi trẻ “ăn chưa no lo chưa tới” nhưng đầy nhiệt tâm, biết san sẻ hạnh phúc lẫn khổ đau với những mảnh đời bất hạnh.
Nhờ có Internet thế giới như thu nhỏ lại và chúng tôi tìm gặp lại nhau dễ dàng. Qua chị Mỹ Thanh tôi cũng tìm lại được các bạn Tuổi Hoa ngày xưa như Thương Nga, Nguyệt Mai, Mai Phương... dù bây giờ mỗi đứa một phương trời, một hoàn cảnh khác nhau.
Những mái tóc điểm sương ngậm ngùi ngồi lại bên nhau. Chúng tôi rủ nhau vào internet tìm đọc lại những trang báo Tuổi Hoa ngày nào, tìm đọc lại những “Ngày xưa thân ái” trên quê hương yêu dấu.  Cho dù cả khu vườn hoa thơ ngây của chúng tôi không còn một cánh hoa nào cả nhưng trong tôi vẫn là một điều gì đó vô cùng êm ái, dịu dàng. Một điều gì đó vô cùng diễm tuyệt, thiêng liêng!
Tất cả chỉ còn là nỗi tiếc nuối khôn nguôi!
Các bạn Tuổi Hoa khuyến khích tôi “cầm bút trở lại”, viết bài dự thi Viết Về Nước Mỹ, tôi cười:
- Ngày xưa có viết lách gì đâu mà “cầm bút trở lại!”
Chị Mỹ Thanh đùa để khuyến khích tôi thêm:
- Chị với Nguyệt Mai là “thần kẽm.” Hải -Âu “dậy thì“ trễ, không chừng đi thi lại đậu “Hoa Hậu” đó!
“Giấc mộng con” vẫn còn ôm ấp gần bốn chục năm nay, tôi đâu dám mơ tưởng “Giấc mộng lớn!” Nhưng rồi tôi cũng viết, cũng dự thi. Viết để tìm lại chính mình, tìm lại tuổi thơ đã mất, tìm lại không khí của Tuổi Hoa ngày xưa khi mở internet lên, click vào Mail box chợt thấy Nguyệt Mai “reo” lên :
- Ê ! Bài của Hải Âu được đăng rồi đó!
Vẫn là những tiếng cười đùa  vô tư, trong như pha lê ngày nào.
Như lẽ tự nhiên khi buồn ta khóc, khi cô đơn thích tâm sự. Dẫu biết rằng mỗi người là một tần số khác nhau, sự đồng cảm không dễ dàng. Tôi chỉ mong nơi đây “Một Góc Trời Riêng” mãi mãi là nơi trú ẩn thân thương, an bình cho một cánh chim hải âu nơi chốn xa xăm này.
Tuổi Hoa thơ ngây của một thời mơ mộng đã qua đi, chúng ta đang bước vào Tuổi Vàng- “over the hill”- lứa tuổi đang ở bên kia triền dốc của cuộc đời. Bạn nhé! Hãy cùng nhau nắm tay đi chung trên một chuyến xe tốc hành.
Chuyến xe tốc hành nhưng êm ả - Đang đưa chúng ta trở về “Mái Nhà Xưa”. 

 Hải-Âu

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 863,206,783
Tác giả từng sống ở trại tỵ nạn PFAC Phi Luật Tân gần mười một năm. Ông tên thật Trần Phương Ngôn, hiện hành nghề Nail tại South Carolina và cũng đang theo học ở trường Trident Technical College. Với bài "Niềm Đau Ơi Ngủ Yên" viết về trại tị nạn Palawan-Philippines, Triều Phong đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Bút hiệu của tác giả là tên thật. Bà cho biết sinh ra và lớn lên ở thành phố Sài Gòn, ra trường Gia Long năm 1973. Vượt biển cuối năm 1982 đến Pulau Bibong và định cư đầu năm 1983, hiện đã nghỉ hưu và hiện sinh sống ở Menifee, Nam California.
Tháng Năm tại Âu Mỹ là mùa hoa poppi (anh túc). Ngày thứ Hai của tuần lễ cuối tháng Năm -28-5-2018- là lễ Chiến Sỹ Trận Vong. Và Memorial Day còn được gọi là Poppy Day. Tác giả Sáu Steve Brown, một cựu binh Mỹ thời chiến tranh VN, người viết văn tiếng Việt từng nhận giải văn hóa Trùng Quang trước đây đã có bài về hoa poppy trong bài thơ “In Flanders Fields”. Nhân Memorial sắp tới, xin mời đọc thêm một bài viết khác về hoa poppy bởi Phan. Tác giả là nhà báo trong nhóm chủ biên một tuần báo tại Dallas, đã góp bài từ nhiều năm, từng nhận giải Vinh Danh Tác Giả Viết Về Nước Mỹ. Ông cũng là tác giả Viết Về Nước Mỹ đầu tiên có nhiều bài đạt số lượng người đọc trên dưới một triệu.
Với bài “Hành Trình Văn Hóa Việt tại UC Irvine”, tác giả đã nhận Giải Việt bút Trùng Quang 2016. Ông tốt nghiệp cử nhân về Ngôn Ngữ Học tiếng Tây-Ban-Nha tại UC Irvine. Sau 5 năm rời trường để theo học tại UCLA, tốt nghiệp với hai bằng cao học và tiến sĩ về ngành Ngôn Ngữ Học các thứ tiếng gốc La-Tinh, ông trở lại trường cũ và trở thành người đầu tiên giảng dạy chương trình tiếng Việt, văn hoá Việt tại UC Irvine từ năm 2000 cho tới nay. Sau khi nhận giải Việt Bút Trùng Quang 2016, tác giả vẫn tiếp tục góp thêm bài viết về nước Mỹ.
Tác giả 58 tuổi, hiện sống tại Việt Nam. Bài về Tết Mậu Thân của bà là lời kể theo ký ức của cô bé 8 tuổi, dùng nhiều tiếng địa phương. Bạn đọc thấy từ ngữ lạ, xin xem phần ghi chú bổ túc.
Tác giả hiện là cư dân Arkansas, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Bà tên thật Trịnh Thị Đông, sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Với bút hiệu Dong Trinh, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016, và luôn cho thấy sức viết mạnh mẽ và cách viết đơn giản mà chân thành, xúc động. Sau đây, là bài mới viết về đứa con phải rời mẹ từ lúc sơ sinh năm 1975, hơn 40 năm sau khi đã thành người Mỹ ở New York vẫn khắc khoải về người mẹ bất hạnh.
Tác giả sinh trưởng ở Bến Tre, du học Mỹ năm 1973, trở thành một chuyên gia phát triển quốc tế của USAID, hiện đã về hưu và an cư tại Orange County. Ông tham gia VVNM năm 2015, đã nhận giải Danh Dự năm 2016 và giải á khôi “Vinh Danh Tác Phẩm” năm 2017. Bài mới của ông nhân Ngày Lễ Mẹ kể về người Mẹ thân yêu ở quê hương.
Hôm nay, Chủ Nhật 13, Mother’s Day 2018, xin mời đọc bài viết đặc biệt dành cho Ngày Lễ Mẹ. Tác giả tên thật Trần Năng Khiếu. Trước 1975 là Công Chức Bộ Ngoại Giao VNCH. Đến Mỹ năm 1994 theo diện HO. Đã đi làm cho đến năm 2012. Hiện là công dân hưu trí tại Westminster. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 8/2015. Đã nhận giải đặc biệt 2016. Nhận giải danh dự VVNM 2017.
Chủ Nhật 13 tháng Năm là Ngày Của Mẹ tại nước Mỹ năm 2018. Mời đọc bài viết của Nguyễn Diệu Anh Trinh. Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng, đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng bố và các em, định cư tại tiểu bang Georgia. Hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Bà đã góp bài từ 2015, kể chuyện về người bố Hát Ô và nhận giải Viết Về Nước Mỹ.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ bằng cách viết lời giới thiệu và chuyển ngữ từ nguyên tác Anh ngữ bài của một người trẻ thuộc thế hệ thứ hai của người Việt tại Mỹ, Quinton Đặng, và ghi lại lời của người me, Bà Tôn Nữ Ngọc Quỳnh, nói với con trai.
Nhạc sĩ Cung Tiến