Hôm nay,  

Người Mỹ Gốc Việt

03/10/201000:00:00(Xem: 118355)

Người Mỹ Gốc Việt

Tác giả: Nguyễn Ngọc Luyến
Bài số 3008-28308-vb8100310

Tác giả là cựu sĩ quan VNCH, cựu tù cộng sản, đến Mỹ năm 1990 theo diện HO 2, hiện là cư dân Santa Ana. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông hằn nhiều nét chua chát với việc người Mỹ bỏ rơi đồng minh. Bài viết ngoài lòng biết ơn nước Mỹ cũng thấp thoáng đôi nét thất vọng về cách cư xử của lớp đồng bào định cư trước ông. Sau đây là nguyên văn bài viết.

***
 
NỖI NIỀM
Tuần  lễ cuối cùng của tháng 4 / 1975, tình hình chiến sự tại nam Viêt Nam thực sự nguy kịch, 2 trái bom CBU thả xuống Long Khánh tiêu giệt gần 1 sư đoàn Cộng quân cũng không ngăn chặn được sức tiến  công của  kẻ địch ...
Mang bịnh trong người vào lúc này quả thật là không đúng lúc,  người Mỹ thường nói là wrong time, wrong place.  Tôi không khám bệnh trong đơn vị mà đi khám bác sĩ tư, vì trong đơn vị phải chờ đợi quá lâu, ông bác sĩ sau khi khám bệnh liền quay sang nói truyện chiến sự có hỏi tôi nghĩ sao về tình hình đất nước, phản ứng của 1 quân nhân, tôi trả lời là tình hình còn cứu vãn được vì chúng ta còn nhiều bom CBU lắm có thể ngăn chặn được Cộng quân ...
Nói cứng như vậy, nhưng tôi cũng hiểu là nếu còn có vũ khí đặc biệt thì sao không dùng ngay mà đợi tới khi gặc tới sát thủ đô mới chỉ dùng 2 trái, sau này ai củng rõ là người Mỹ đã tháo hết ngòi nổ của các bom này và đem đi rồi, chỉ có 2 ngòi nổ  nên chì dùng được 2 trái mà thôi.
Thật là chẳng hiểu, nguời Mỹ họ muốn gì ở cái đất Việt Nam quá xa xôi với họ" TT Ngô đình Diệm không muốn họ đem quân vào Việt Nam thì họ âm mưu lật đổ giết hại, và ép miền nam Việt Nam nhỏ bé trở thành đồng minh, giúp đồng minh thì đưa vũ khí lạc hậu từ thế chiến 1939-1945: súng trường garant và carbine M1 bắn từng phát đọ với liên thanh AK47 của Cộng quân, cũng vậy bọn Cộng quân có hỏa tiễn tầm nhiệt AT3 Sagger, SA3 chống xe tăng trong khi ta chỉ có xúng bắn thẳng, thật là mất cân xứng, rồi lại còn thiếu đạn dược nhiên liệu... làm sao mà chẳng bại vong.
Trước đây.  tôi có khuynh hướng ủng hộ đảng Dân chủ Mỹ vì thời gian Mỹ rút chạy khỏi VN là lúc TT Nixon đảng Cộng hòa Mỹ và Kissinger đang cầm quyền, nay nhiều tài liệu đã chứng tỏ việc đem quân vào Việt Nam cũng do TT kennedy Dân chủ và rút quân cũng hoạch định từ thời TT Johnson Dân chủ khởi xướng, lại thêm ông TNS E. Kennedy em chính là người hăng hái nhất trong đảng Dân chủ đòi cắt quân viện cho nam Việt Nam.
Nay thì thôi đảng nào cũng vậy, số phận nam Việt Nam chẳng thay đổi được gì.
Chuyện đã trên 30 năm rồi.  đối với đời người thì đã cũ nhưng đối với lịch sử và tình  cảm, tư tưởng con người thì vẫn còn chưa lâu.
Tôi còn viết nên những giòng chữ này là vì tâm tư còn nặng trữu, hận vong quốc còn  gậm nhấm soi mòn trong tôi.  "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân" quả là như vậy hãy trách mình trước khi trách kẻ khác.  Những người phục vụ trong công quyền, trong đó có tôi, chưa phục vụ đúng mức, chưa can trường và sáng suốt đầy đủ để ngăn chặn xâm lăng từ phương Bắc, để ngày nay nước mất nhà tan ...Nhưng người  Mỹ họ có trách nhiệm phần nào trong việc thúc đẩy mau lẹ việc mất nước này và mất nước theo kiểu họ muốn (đọc sách của TS/ NT Hưng  nói về Kissinger).

WELCOME TO AMERICA.- CHÀO MỪNG TỚI MỸ

Sau 1975, người Mỹ đầu tiên tôi gặp là 2 phóng viên của tờ New York Time, tại phi trường Bangkok, trên đường đi định cư tại Mỹ.  Họ muốn biết trong tâm tư của những người từng sống trong tại tù cải tạo nghĩ gì" Trong câu truyện, tôi có phát biểu là, sau 1975 tôi ghét người Mỹ, nghe nói vậy sắc mặt người lớn tuổi đỏ bừng im lặng, ngày nay nhớ lại tôi còn thấy ân hận vì lời nói của mình ...cuối cùng thì 2 người Mỹ cũng nói với tôi: Welcome to America.
Gia đình tôi đã di tản qua Mỹ từ 1975, gom góp mỗi người chút ít cho tôi mua 1 xe cũ làm phương tiện di chuyển.  Đoc báo thấy một gia đinh Mỹ di chuyển đi tiểu bang khác đang bán cả nhà lẫn xe, Tôi rất mừng và tự nghĩ là họ di chuyển đi xa và xe do gia đình dùng, do đó xe chắn hẳn còn tốt nên mua ngay, Chạy được vài tháng xe bắt đầu hư lên hư xuống, sửa rất tốn tiền và mất thì giờ, sau này đi qua căn  nhà người bán xe đó vẫn thấy họ sống tại đó, hỏi ra mới biết là: Gia dình người này chuyên mua xe đấu giá về rồi bán lại, họ để biển bán nhà cho nguời mua xe tin là họ di chuyển, khi có ai mua nhà họ sẽ nói giá thật cao để không ai có thể trả giá mua được, mà chính yếu là họ muốn bán xe đấu giá mà thôi.
Sống ở Mỹ được vài tháng, tôi bắt đàu nóng ruột vì thời hạn ăn tiền trợ cấp sắp hết, nên đi tìm việc làm, lại đoc báo thấy quảng cáo có bán 1 cuốn sách hướng dẫn và bảo đảm sẽ tìm được việc, nếu không sẽ hòan tiền lại.  Quá mừng, tôi mua cuốn sách với giá $35.00 (nâm 1990), Trong sách họ in ra địa chỉ rất nhiều công ty và ghi chú rõ ràng:  Nếu muốn hòan lại cuốn sách thì phải đi xin việc ít nhất tại 3 công ty và có giấy chứng nhận của 3 công ty này đã từ chối thâu nhận, mới được hoàn trả. 
Quả thực tôi chưa từng nghe nói 1 công ty nào từ chối người xin việc lại còn cấp cho 1 giấy xác nhận từ chối.


Tôi phải mua 1 cái xe cũ khác thay cho cái xe què quặt đang xử dụng, lần này tôi vào 1 dealer bán xe người Việt tại Little Saigòn.  Bước vào văn phòng tôi gặp 2 người phụ nữ đang đứng nói chuyện, thấy tôi, không rõ vô tình hay cố ý, người lớn tuổi hơn nói:
" Từ khi mấy người HO sang đây thuế má tăng lên nhiều quá, cho tụi nó chết hết đi cho rồi "
   Nghe câu nói này tôi đứng như trời trồng, không biết phản ứng ra sao, đành nuốt hết vào bụng chịu đựng.
   Quả thật tôi không hiểu tại sao người đàn bà này lại ghét thành phần HO đến thế, mất nước ai ai cũng trong  cảnh khổ, người chạy trước thì ít khổ hơn người kẹt lại tù tội, phải tội nghiệp cho họ thiếu may mắn hơn mình mới phải chứ.... Chẳng lẽ chỉ có mấy chục ngàn HO và gia đình họ sang Mỹ mà thay đổi cả xã hội Mỹ với hơn 200 triệu dân   (năm1990), còn biết bao sắc dân thiểu số khác như Spanish, Trung Đông, Ấn Độ thì sao"
Không được vui trong lòng, tôi không mua xe tại dealer nữa và theo quảng cáo trên báo đi tới nhà một người Việt để mua 1 xe Camry mới chạy 5 năm, mileage là 42k, giá cả khá rẻ.  Chủ xe là 1 cô gái Việt chừng 30 tuổi, bận suit rất lịch sự, sau khi trả tiền, cô gái trao cho tôi giấy xe nhưng chủ xe trên giấy tờ lại tên 1 người Mỹ.  Tôi có đặt câu hỏi thì cô gái trả lời là người chủ xe là bạn với cô gái, nhờ cô bán dùm xe, nên tôi không thắc mắc gì thêm.   Hôm sau, đem xe ra lau chùi cặn kẽ vô tình tôi kiếm được 1 mảnh  giấy có ghi tên tuổi và số phone của người chủ xe. Tò mò về chiếc xe, tôi điện thoai cho người chủ Mỹ này và hỏi chi tiết về chiếc xe.  Ông ta vui vẻ tiết lộ: Cách nay 1 tuần ông đã bán chíếc xe này cho 1 người Á Châu, ông sống tại San Diego nhưng gia đình ông lại ở Arizona, do đó ông thường chạy qua lại giữa 2 nơi này, vì vậy mới xử dụng 5 năm xe của ông đồng hồ mileage đã lên tới 140k.                                                                  
Tôi choáng váng vì biết minh bị lừa gạt: Cô gái (và đồng bọn) mua xe cao miles với giá rẻ, về rút miles lại bán cao giá kiếm lời.
Tôi đem xe lại nhà cô gái nói là cô lừa gạt tôi, và đòi trả xe lấy lại tiền.  Cô gái lứu rứu đem tiền ra trả lại, lấy lại tiền, tôi ra về không nói gì thêm.
  Phần thì thấy cô là phụ nữ, phần khác thấy cô là người Việt, tôi không muốn thấy 1 người Việt Nam bị tù.  Tôi quả là có thiên vị cho người ViệtNam.
"Vạn sự khởi đầu nan" tôi mới tới Mỹ mà, phải có chút gian nan chứ, tôi tự an ủi như vậy.  Nhưng khi nghĩ tới câu chúc của 2 người Mỹ tại Bangkok: Welcome to America, tôi mỉm cười thú vị và hơi cay đắng.

THANK YOU AMERICA: CÁM ƠN NƯỚC MỸ
Sau 30/4/1975 bọn Bắc Cộng tràn vào miền Nam thống trị, chúng hành xử 1 chính sách kỳ thị., trả thù và tận tình cướp bóc, 17 triệu dân chúng miền Nam, kẻ thì tù tội không ngày về, người thì nhà tan cửa nát.  Như bầy chim vở tổ, mạnh ai nấy chạy vượt biên giới tìm đương sống.
Nhiều năm sau, chúng ta đã có 3 triệu người được các nước trên thế giới tiếp nhân nhập cư.
Chúng ta không còn tổ quốc, nay được nước cho nhập cư bao dung cho nơi ăn chốn ở, cấp công việc sinh sống, nên phải cám ơn họ là điều tự nhiên.  Riêng tại Mỹ không thiếu cá nhân, gia đình và hội thiện nguyện giúp đỡ bảo lãnh cho người tỵ nạn ViệtNam.  Gia đình tôi sang Mỹ chậm trễ cũng được hôi thiện nguyện cho vay tiền máy bay, rồi trả nợ từ từ sau và đươc sở Xã Hồi trợ cấp vài tháng tiền ăn ở.
Do đó, trong cộng đồng người Việt tại Mỹ thành ngữ Thank you America hầu như phổ quát.  Đó là xã hội Mỹ nhân ái, tuy vậy trong đầu óc của các chính khách tại Capitol Hill và trong hồ sơ sách lược của White House, tôi không tin rằng có tồn tại từ ngữ: Đồng minh lâu dài và nhân đạo trọn vẹn.
   Nếu bây giờ có ai hỏi tôi: anh có Thank you America không thì xin thưa rằng, quả là người đó đang làm khó tôi.
   Hơn 20 năm sống trên đát Mỹ, thành thực mà nói: Tâm hồn tôi vẫn lơ lửng với 2 mảnh song hành:
- Tôi mong mỏi nhìn thấy ngày tàn của đảng Công Sản Việt Nam và ngày tận diệt bọn tư bản Đỏ  xẩy ra càng sớm càng tốt, để cho đất nước Việt Nam mau phú cường, cho dân Việt có chút không khí trong lành hít thở, để cho các cô gái đồng bằng sông Cửu Long bớt tủi nhục...                                                               
-   Mặt khác nếu nước Mỹ có tai biến nguy cấp gì, tôi cũng sẽ hô hào con cháu tôi sẵn sàng tòng chinh cầm súng bảo vệ cái tổ quốc thứ 2 này của tôi.
Nguyễn Ngọc Luyến   

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 865,396,679
Phi trường quốc tế Los Angeles mà người ta vẫn gọi tắt là LAX vào một buổi sáng thứ bảy có đông hành khách ngồi chờ ở những hàng ghế trước các cổng lên máy bay được đánh số theo thứ tự. Mặc dù California là thành phố đa số người Mỹ gốc châu Á chọn định cư vì có khí hậu ấm áp tương tự khí hậu Dalat của Việt Nam, nhưng tại
Chuyến bay từ Paris tới Houston mất 9.25 phút. Giọng nói ngọt ngào của nữ tiếp viên hàng không báo hiệu phi cơ hạ cánh vào lúc 4 g ngày thứ bảy 20/5/2006. Thọ chận một nam tiếp viên, giọng cố ý nhỏ nhẹ: - Ông làm ơn lấy dùm tôi những bức tranh tôi đã gởi vào cabine đặc biệt. - Rất tiếc tôi không giúp bà được. Trước khi xuống bà hỏi những
Tác giả Ai Cơ Hoàng Thịnh là một nhà giáo tại tiểu bang Victoria, Úc. Bà là người đã vận động đưa được tiếng Việt vào chính khoá và chương trình thi Tú Tài Úc, từ 1983 tới nay; Đã được Úc vinh danh Citizen of the Year 1994 tại Thành phố Footscray Teacher of the Year 1997 tại tiểu bang Victoria.
Vài năm nữa tôi sắp bước vào thời kỳ thất thập cổ lai hi. Đời người đi qua mau như thế tưởng được yên, chẳng ngờ chuyện nhân tình thế thái cứ quanh quẩn và tôi lại tiếp tục bị quấy rầy. Năm 1975 người Việt miền Nam đã mất những kỷ niệm quá khứ để ra đi, chỉ đem theo với mình tinh thần văn hoá dân tộc, trong đó ngôn ngữ
Trước khi vào câu chuyện xin được nói sơ qua về Maya Lin, tác giả của Bức Tường đá đen ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn, ghi danh các chiến sĩ Hoa Kỳ chết trong chiến tranh Việt Nam. Sinh năm 1959 tại thành phố Athens, tiểu bang Ohio, Maya Lin gây được sự chú ý của công chúng khi cô còn là một sinh viên 23 tuổi ở năm cuối Đại Học Yale
Thứ Sáu trước, tôi đang đi làm thì bà xã tôi gọi điện thoại, dặn tôi trước khi về thì ghé chợ ABC trên Bolsa mua cho bà ít bánh tráng để làm chả giò. Lúc đó khoảng bốn giờ chiều, nên tôi vội vã chạy vào chợ mua cho lẹ, để tránh cảnh kẹt xe freeway trên đường về nhà. Đang lúc chờ tính tiền ở quầy, thì có một ông tóc bạc phơ
Gắn liền với hình ảnh của làng mạc êm đềm tại miền bắc Việt Nam xa xôi, nơi tôi chưa một lần đến thăm, là bóng dáng của những cây đa to lớn sừng sửng đứng hiên ngang ở đâu đó. Ngày xưa, hình như sau mỗi phiên chợ xa về, các bà các cô thường hay dừng chân nghỉ ngơi đôi chút ở dưới những gốc đa như thế này. Những người nông dân
Bữa nay nữa là đúng 54 ngày tôi theo chồng về Mỹ. Mặc dù nước Mỹ đối với người Việt Nam chúng tôi không còn lạ lẫm gì cho lắm so với thời cuộc bây giờ, vậy mà tôi vẫn cứ ngỡ ngàng theo từng ngày tháng với cuộc sống mới mẻ nơi này. Tôi đang sống cùng chồng ở Jefferson, Oregan. Jefferson gần giống như Đà Lạt nhưng
1. Hướng Về Tương Lai Ngày từ mẫu đã trôi qua. Không khí ngày từ mẫu "Mother's day" vẫn còn phảng phất đâu đây. Nhân ngày này tôi hồi tưởng lại ngày từ mẫu hơn nửa thế kỷ đã qua. Mẹ tôi nay đã ra người thiên cổ. Nhớ tới bà tôi cảm động bùi ngùi thương tiếc. Bà ra đi trút được gánh nặng ngàn cân trên đôi vai bà với 7 cậu con
Pharmacy ngày thứ Bảy khách không đông lắm, nhưng cứ đều đều, đều đều, 10, 15 phút lại có người đem toa đến hoặc đến để trả tiền, lấy thuốc. Hôm nay mấy người cashier của Pharmacy xin nghỉ hết, thành ra ông manager của tiệm đưa một cô bé cashier ở phía trên xuống để phụ với Kim. Bảng tên trên áo cô bé có chữ Lillian
Nhạc sĩ Cung Tiến