Hôm nay,  

Kẹt Ở Phi Trường Trong Cơn Bão Lốc

6/10/201100:00:00(View: 224455)

Kẹt Ở Phi Trường Trong Cơn Bão Lốc

Tác giả: Nguyễn Viết Tân
Bài số 3198-12-28498vb6061011

Nguyễn Viết Tân, tác giả vừa nhận giải Việt Bút 2010, là thành viên thứ 10 của Ban Tuyển Chọn Chung Kêát Viết Về Nước Mỹ năm nay. Tham dự Giải thưởng Việt Báo từ năm đầu, ông nhận giải bán kết năm 2001 với bút hiệu Tân Ngố, bài "Bên Bờ Freeway". Suốt 10 năm qua, tác giả liên tục góp thêm nhiều bài viết giá trị, và trở thành một huynh trưởng được mọi người quí trọng. Bên cạnh những du ký sống động về nhiều địa phương tại nước Mỹ, ông cũng viết những truyện ký đặc biệt về đất lề quê thói của miền Nam trước và sau cuộc đổi đời. Những bài viết giá trị này đã xuất bản thành sách "Chuyện Miền Thôn Dã," rất được bà con hâm mộ.

***

Có lẽ nhiều người đều biết một cơn lốc xoáy vừa xẩy ra ở thành phố Joplin thuộc tiểu bang Missouri rất dữ dội, san bằng thành phố, dù nhà nào cũng có hầm basement tránh bão, nhưng số người chết lên đến 132 nạn nhân. Tôi lại đi dự đám cưới con gái anh Phương Toàn ngay vào những ngày này nên bầm dập không sao tả xiết.
Chuyến đi đã trục trặc ngay từ những ngày đầu.
Bà chị của tôi cùng với đứa cháu từ nước Úc xa xôi đến Nam Cali vào ngày 11/5/2011.
Chúng tôi đi đón khách tại ga Hàng Không Quốc Tế Tom Bradley, nhưng sao đã hơn ba giờ đồng hồ rồi mà không thấy (") Thì ra nếu đi bằng hãng United Airline họ sẽ thả xuống ga Nội Địa ở cổng số 6.
Tôi đã cẩn thận mua 3 vé đi Wichita trước cả hai tuần lễ cho nó rẻ.
Vẫn đinh ninh là chị và cháu vẫn còn mang họ Nguyễn, ai dè mua vé rồi tôi mới biết một người mang họ Trịnh, một người đổi họ Vũ theo chồng.
Mà mua vé trên Net giá rẻ họ đâu có cho điều chỉnh gì được. Gọi tới gọi lui một hồi thì được họ trả lời là ra phi trường "may ra có thể sửa được". Sao nghi quá.
Thế là lo lắng không ngủ nghê gì được đến nỗi tăng xông máu lên gần số 200.
Con cháu tôi lại ham vui, vọt lên Porland thăm bạn, hẹn ngày 19/5 về để đến ngày 20 sẽ đi. Ai dè đâu khi gần ngày trở lại Little SG, kiểm soát lại vé người bạn mua cho, nó mới tá hoả vì ngày về là sáng 20/5 chứ không phải là ngày 19 như nó tưởng.
Chết cha rồi, nếu về không kịp thì mất toi cái vé 500$. Cũng may máy bay về đúng giờ nên bước từ cổng ra, nó liền bước vô cổng vào để cùng chúng tôi lên máy bay đi Orlando.
Sở dĩ tôi không đi thẳng lên nhà anh Toàn ở gần Wichita là vì muốn ghé thăm Ông Bán Phở. Ông hứa mua cho tôi mấy căn nhà đang bán rẻ như cho; lại mới mua cái Jetski để tôi thi tốc độ ở cái hồ minh mông sau nhà, lại còn hẹn hò với Phương Dung và “Thi y cờ rét" -nói theo vị niên trưởng làng văn là cụ bà Trùng Quang- đi câu cá bass để hấp lên cuốn bánh tráng rau sống mới nghe tới đã phát thèm.
Cũng may là ở quầy làm boarding pass, họ thông cảm du khách nước ngoài nên sửa tên cái rẹt.
Chiều thứ sáu Orlando có nắng hanh vàng y như ở quê hương. Vườn rau quế xanh um phiá sau nhà có thể cung cấp cho mấy tiệm phở cũng không hết.
Sàn dưa tây cọng mập như ngón tay mới bò lên chạm sàn, mấy tay cuốn rung rung trong gió. Sát mép nước còn trồng rau cần và rau muống. Chiếc thuyền câu và cái Jetski nằm chờ đợi êm ả nơi cầu bến.
Sau khi đóng cửa tiệm lúc 10g tối, chủ nhà rủ tôi đi câu đêm, nhưng tôi mệt lả cò bợ sau chuyến đi dài, đã lăn quay ra ngủ, ông bèn chèo ghe đi một mình.
Sáng hôm sau khi ánh nắng mặt trời đã xuyên qua lỗ mũi, tôi mới dậy pha cà phê thì đã thấy ông Bán Phở từ cầu bến lùm đùm xách vào nhà thùng cá nặng đến mười mấy ký, gồm có một con cá bass bự đại chang, mấy con cá trê vàng óng và hơn chục con cá rô mề to bằng bàn tay.
Chị Hai tôi với cháu Nga đang câu cá rô, cứ giật cá đem lên, gỡ ra, vo bánh mì móc vô lưỡi câu quăng xuống là lại giựt liên tiếp, cá ở đâu mà nhiều thế.
Chúng tôi đi lựa mười mấy căn nhà, căn nào cũng mới hơn 10 tuổi, có 4 phòng ngủ và hai ba phòng tắm mà giá chỉ trên dưới 50 ngàn. Với số tiền này thì ở bên Cali đừng nói gì đến chuyện mua nhà trả góp nữa chứ đừng nói đến mua cái rụp, trả một lần chẳng nợ nhà bank.

Vợ chồng Thy lên thăm chúng tôi, có đủ rau ngoài vườn, cá trong hồ để đãi khách.
Đêm đó chúng tôi lại xuống thuyền đi câu, bắt được vô số cá, đem về kho khô, nhấn vào một bình to, loại hay dùng để muối dưa, mà ông Bán Phở nói là gửi lên mừng đám cưới.
Con Nga vừa đi Portland nên mua được mấy cái giỏ xách hiệu Louis Vuton gì đó. Nó hún hớn khen rẻ vì tiểu bang Oregon không tính thuế mua bán, nên xếp hũ cá kho chung với mấy cái giỏ vào một thùng carton để gửi, chứ không muốn tay xách nách mang đùm đề.
Hai giờ sáng, hãng máy bay gọi phone thông báo rằng thay vì trạm chuyển tiếp là Dallas, chúng tôi phải đi chuyến khác, lên tới Chicago rồi mới đến Wichita được.
Sau 4 giờ bay, tôi tá hoả khi nhìn trên TV thấy cảnh cơn lốc đã san thành bình địa thành phố Joplin và các chuyến bay đều bị cancelled.
Thế là lục tục đón xe ra khách sạn. Tôi cứ tưởng rằng họ sẽ cho mình ăn ở free, ai dè nếu vì lý do thời tiết, mình sẽ chẳng được hỗ trợ gì ráo.
Sáng hôm sau vô phi trường thì tình trạng không khá gì hơn, máy bay đình động hết, ngoại trừ một chuyến đi St. Paul ở tiểu bang Minesolta rồi mới về Wichita. Như thế thay vì đi cái rẹt hết chừng 5g bay, tôi bị đá theo đường zic-zac lên tuốt biên giới Canada rồi vòng xuống miền trung tây nước Mỹ.
Hoạ vô đơn chí, khi máy bay bị trễ 10 phút thì chuyến chuyển tiếp đi Wichita đã cất cánh rồi.
Chúng tôi lấy vali che một khoảng kế bên tường, trải khăn nằm dài vì biết xin đi vé dự bị standby không biết bao giờ mới có, mệt nhưng không ngủ được vì tai cứ phải vểnh lên nghe thông báo, xem mình có được đi hay không.
Đến 10g đêm thì đẩy được chị tôi và cháu Nga lên máy bay, còn tôi đành ở lại phi trường vắng vẻ này.
Anh tôi từ Garden City chạy lên chạy xuống đón khách tới 3 lần, mà đường lại đang bị sửa nên mỗi chuyến hết 9 tiếng đồng hồ, quả là mệt nhọc.
Về đêm phi trường vắng teo, trời lại lạnh, tôi nằm cù queo, cởi áo vest ra đắp coi ra dáng một chàng homeless lắm.
Chuyến đi này tôi "lên khuôn" hơi kỹ, đi ăn cưới mà lị, cắt tóc cạo râu sạch sẽ, com lê cà-ra-goách đàng hoàng, nhưng sau hơn hai ngày trông rất bèo nhèo.
Tôi lại lựa cái vali mới nhất trong nhà, thế mà không hiểu nó có bị mấy anh Trung Quốc làm giả hay không, mà hàng hiệu Thụy Sĩ gì gì... coi chiến lắm, thế mà nó nỡ nào sút một bên tay nắm, cái càng phía trên khi mình kéo đi nó lặc là lặc lìa.
Buổi sáng hôm ấy, tôi ngầy ngật lấy bàn chải đi đánh răng rửa mặt, đến lúc bỏ đồ vô thì hai cái zipper của vali bỗng dưng biểu tình, kéo theo chiều nào nó cũng cứ hé môi cười, không khép lại được. Than ôi, áo thun quần lót thè lè ra coi lôi thôi không thể tả, vì dùng hai cái khoá zipper trấn hai góc để nó không mở banh ra thôi, chứ làm sao giữ kín "nội thất" cho được"
Đến 10g sáng tôi mới leo lên máy bay, thở phào khoan khoái vì biết chắc không bị trễ đám cưới vào ngày mai.
Hai chiếc xe anh chị em bạn hữu ở Wichita ra đón, họ thấy tôi tang thương như làm vậy nên ai cũng ứa nước mắt.
Đoạn đường có chừng 5g bay, mà vì cơn bão lốc khốn nạn làm cho tôi cù bơ cù bất đến 3 ngày.
Cháu Nga thì ngơ ngẩn hỏi:
-Mình bị đá đi lung tung vậy, không biết cái thùng hàng bây giờ lưu lạc nơi đâu. Món cá kho của cậu Bán Phở cũng ngon, mà mấy cái xách tay LV của cháu mua hết năm sáu ngàn bị mất chắc cháu khóc.
Thiệt là hên, nó đã về đến đây ngày hôm trước. Mừng hết lớn.
Nói tóm lại, cẩn tắc vô áy náy, khi mua vé ta phải kiểm soát tên tuổi cho chắc chắn, vì sau 911 họ làm khó khăn lắm. Điều thứ hai là nên đi nonstop. Từ phi trường nhỏ như Santa Ana thì thường không có chuyến nonstop, nhưng chịu khó đi ở Los Angeles sẽ có, tuy mắc hơn một chút nhưng đỡ vất vả.
Mất ba ngày, nhưng tôi cũng còn lời chán, vì được đi thêm rất nhiều chuyến bay mà không phải trả tiền, mà lại biết thêm mấy thành phố nữa để có chuyện kể khi... viết về nước Mỹ.

Nguyễn Viết Tân

Send comment
Off
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Your Name
Your email address
)
Add a posting
Total View: 861,338,420
Tôi chầm chậm đậu xe vào cái chỗ quen thuộc của tôi mỗi sáng chủ nhật, đó là một mảng lề thoai thoải giữa chừng con dốc, được thêu vá bởi màu sắc hoa Vàng Anh và cỏ dại. Bên kia là một cái park rộng thênh thang với những nhánh thông xanh nếu nhìn một lần sẽ không rõ là thiên nhiên hay là tranh vẽ,
Anh đã từng ghé lại Câu Lạc Bộ, Anh nói chuyện với anh em với tất cả hào khí của người lính! Anh khẳng định: Sống là chiến đấu, là chấp nhận thử thách! Đôi khi đời không yêu ta, ta cũng phải há mồm cắn vào nó, ghì chặt nó, như xích của tank cạp lấy mặt đường, bùn lầy
Sau khi tham dự thánh lễ Phục Sinh về, đang ngồi viết lại những kỷ niệm buồn vui của đoạn đường di tản từ bãi biển Non Nước đến Cam Ranh rồi Vũng Tàu và chấm dứt đời lính tại căn cứ Sóng Thần vào sáng 30-4-75 thì con gái tôi gọi chỉ cho coi ca sĩ Chế Linh trong bộ quân phục
Anne Khánh-Vân, 33 tuổi, hiện đang sống tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn. Sau khi tốt nghiệp Kinh Tế Kế Toán và sống một thời gian ở Pháp, cô sang Mỹ và hiện đang vừa làm việc và vừa học thêm về Management Information System.   Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của cô là “Làm Lành Vết Thương Xưa”, kể chuyện gặp gỡ
Tôi cởi tung quân phục, xếp gọn gàng lại, đặt trên đầu giường. Tôi nhìn đôi lon trung úy lần cuối. Nhìn chiến hạm lần cuối. Nhìn những bậc thang lên đài chỉ huy, như đưa tôi lên đài danh vọng thuở nào. Nhìn những bậc thang dẫn xuống hầm tàu, dẫn xuống lòng nước - như chôn vùi tuổi tên, chôn vùi cả một cuộc đời
Đào Như là bút hiệu của   Bác sĩ Đào Trọng Thể, tác giả đã được trao tặng giải Viết Về Nước Mỹ 2005,   "Tác Phẩm Xuất Sắc Nhất", với các bài “Tự Khúc”, “Dấu Chân Người Lính.” Trước 1975, ông là một y sĩ tiền tuyến chuyên về phẫu thuật. Định cư tại cư dân Oak Park, IL (vùng Chicago) Hoa Kỳ, ông là chuyên gia
Sau khi tham dự thánh lễ Phục Sinh về, đang ngồi viết lại những kỷ niệm buồn vui của đoạn đường di tản từ bãi biển Non Nước đến Cam Ranh rồi Vũng Tàu và chấm dứt đời lính tại căn cứ Sóng Thần vào sáng 30-4-75 thì con gái tôi gọi chỉ cho coi ca sĩ Chế Linh trong bộ quân phục
Anne Khánh-Vân, 33 tuổi, hiện đang sống tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn. Sau khi tốt nghiệp Kinh Tế Kế Toán và sống một thời gian ở Pháp, cô sang Mỹ và hiện đang vừa làm việc và vừa học thêm về Management Information System.   Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của cô là “Làm Lành Vết Thương
Tác giả định cư tại Hoa Kỳ từ 1987, hiện là một bác sĩ đang hành nghề tại quận Cam . Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà là "Hạnh phúc rất đơn giản" kể chuyện về cách nhìn, cách nhận chân hạnh phúc của người phụ nữ Việt tại Hoa Kỳ qua ba hoàn cảnh sống khác nhau. Sau đây là bài viết thứ năm của bà.
Cường đang đọc lại cuốn sách "Quẳng Gánh Lo Đi Và Vui Sống” của dịch giả Nguyễn Hiến Lê mang từ Việt Nam qua Mỹ bỏ nằm ụ trên kệ sách mấy năm rồi mà không có thì giờ rảnh rỗi để nghiền ngẫm.   Hôm nay nhân ngày lễ, ông lấy được một tuần lễ Vacation đầu tiên sau bao năm lận đận với công việc
Nhạc sĩ Cung Tiến