Hôm nay,  

Đến Mỹ Vì Người Tình Online

14/06/201100:00:00(Xem: 116330)

Tác giả: Quỳnh

Bài số 3203-12-28503vb3061411

Đây là một bài viết ngắn, được chuyển tới bằng email. Theo bài viết, tác giả là cô thiếu nữ trong nước Việt Nam 19 tuổi, vừa đến Mỹ theo lời gọi của một mối tình online và hiện đang bơ vơ, trăn trở. Mong tác giả bình an và có thể kể tiếp câu chuyện của cô.

***

Đến Mỹ Vì Người Tình Online

Đúng như người ta nói chẳng thể biết được cuộc đời sẽ mang mình đi đâu...

Ngày đó tôi chat với anh, một người Mỹ, chỉ là những lúc chuyện trò cho vui, rồi cứ mỗi ngày, đúng giờ đó tôi online... chờ anh. Dần dần ngày nào không trò chuyện là tôi thấy nhớ, rồi cảm giác như yêu lúc nào chẳng biết.

Người ta bảo tình online thì chẳng có ý nghĩa đâu, thế nhưng tim tôi luôn bảo tôi sống cho cảm giác thật của mình. Lúc đó tôi 19 tuổi. Đang đi học ở một trường quốc tế Úc và đi làm ở một công ty Singapore.

Vài lần trong đầu tôi nảy ra ý nghĩ đến Mỹ với anh. Anh cũng thể hiện tình cảm với tôi mỗi ngày một nhiều. Điều đó càng làm những tình cảm trong tôi mạnh mẽ hơn. Nhưng tôi cũng biết rằng nếu tôi đi, tôi sẽ phải bỏ tất cả những gì hiện nay. Tôi phân vân, tôi sợ, nhưng rồi cảm giác muốn đuợc bên anh chỉ canøg mạnh mẽ hơn. Thôi thì đã sinh ra và đã sống, sống sao cho khôngthấy hối tiếc là được.

Tôi quyết định đi đến Mỹ.

Chọn con đường đi du học để làm hồ sơ, tôi ngày ngày chờ đợi để phỏng vấn VISA, trong những ngày đó chưa bao giờ tôi cảm giác việc mình làm là sai và luôn có cảm giác mạnh mẽ rằng nhất định tôi sẽ có VISA. Cuối cùng tôi đậu. Tôi báo cho anh, anh rất mừng. Tôi tiếp tục chờ 3 tháng nữa vì chỉ được nhập cảnh trước ngày nhập học 30 ngày. Ba tháng ấy dài và nhiều cảm xúc lắm.

Bỗng nhiên, 2 tuần trước ngày tôi bay, 25 tháng 12, anh nhắn cho tôi tin nhắn rằng "Anh đã gặp một người khác, nhưng anh vẫn mong chúng ta là bạn". Tôi shock lắm. Hàng ngàn câu hỏi trong đầu tôi.

Một tuần trôi qua, đúng dịp năm mới 1 tháng 1, anh nhắn tin hỏi thăm tôi. Anh hỏi tôi vẫn đến Mỹ chứ và dĩ nhiên làm sao tôi có thể khôngđến khi tôi đã có VISA và mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Tôi vẫn đến Mỹ. Vẫn đến California. Nhưng tôi không gặp anh, vết thương chưa lành, nó vẫn làm tôi đau.

Tôi bay đến Michigan vì qua mạng tìm được một việc làm trông trẻ ở đó. Thế là tôi sống ở Michigan, ngày trông trẻ, tối phụ dọn dẹp ở chỗ rửa xe. Tôi với anh vẫn liên lạc. Anh nói anh đã sai nhưng tôi chưa thể hồi phục ngay được nên tôi cần có thêm thời gian để quyết định có đến ở Cali với anh hay không. Thật sự tôi chưa bao giờ thôi nghĩ đến anh, chỉ là con tim sợ đau một lần nữa...

Tôi không biết nếu đến sống với anh mình có hạnh phúc hay không" Chỉ biết rằng mỗi ngày xa anh tôi càng thêm nhớ, khi tôi đã làm mọi thứ để đến đây với anh. Bây giờ tôi là dân nhập cư bất hợp pháp, không có bảo hiểm, không có bằng cấp. Nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy tiếc...

Tôi vẫn luôn có niềm tin rất lớn. không biết vì sao lại như vậy. Chỉ biết là tôi tin thôi. Giống như Lỗ Tấn nói "Đã gọi là niềm tin thì đâu thể nói đâu là thực, đâu là hư. Cũng giống như những con đường trên mặt đất. Thực ra trên mặt đất vốn làm gì có đường, người ta đi mãi thì mới thành đường thôi"...

Quỳnh

Ý kiến bạn đọc
02/03/202219:19:35
Khách
Em thật là hay và quyết tâm, ko biết giờ này em đã định cư ở Mỹ được chưa, cố gắng rồi mọi chuyện cũng qua.
14/06/201105:58:19
Khách
Cô này, 19 tuổi, đến Mỹ chỉ để kiếm người tình Mỹ qua chat on line. Không thấy nhắc đến gia đình, cha mẹ,... Tôi dám chắc cô đi Mỹ bằng tiền của gia đình cho: chứ một cô gái 19 tuổi như cô thì làm gì có nhiều tiền để đi Mỹ tự túc? Xin qua Mỹ theo diện du học, bây giờ chẳng đi học, tự nhận là sống bất hợp pháp, lại còn tự hào "Nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy tiếc... " Còn câu "Tôi vẫn luôn có niềm tin rất lớn. không biết vì sao lại như vậy. Chỉ biết là tôi tin thôi." rất là tối nghĩa. Cô không nói rõ tin vào cái gì?
14/06/201118:30:33
Khách
Co gai' nay thuoc loai "dot song moi" . Moi co 19 tuoi dau, da biet chay theo tieng goi con tim voi mot chang mat xanh mui lo mai tan ben kia bo Thai Binh Duong. Chac chan co ta dau giem cha me ve moi quan he voi anh chang nay. May man co ta chua gap phai mot chang ma co^ , chu neu khong chac gio nay cuoc song co ta con 3 chim 7 noi 9 cai long dong nua.
Toi co loi khuyen cho co ta " di ve nha di thoi. Gap no ma lam gi? Dan ong My o lua tuoi thanh nien phan dong chi muon co mot chuyen thoi em a. Sao em dai dot the?
15/06/201116:54:04
Khách
Mot co gai tre ..dam yeu , dam song & dam lam .....dieu minh nghi ,mien la tu lap & doc lap song tren mo hoi & ban tay cua minh ..toi nghi chang lam dieu gi sai trai ca...... , neu nhung co gai nghe loi cha me buoc len xe hoa voi 1 nguoi minh khong he quen biet ...tro chuyen ..nhu vay goi la gi ? con gai ngoan hay la con ga mai ? ly tuong song moi nguoi deu khac biet ..hy vong em se tim duoc muc dich song cua em ,,hien thuc hay ao anh phai di tim moi biet ,,chu ngoi trong nha thi sao biet duoc
15/06/201113:59:02
Khách
̉Tôi xin chúc tác giả nhiều bình an trong tâm hồn, mong rằng sự an lành sẽ đến cùng tác giả và hy vọng tác giả nhanh chóng ổn định trong cuộc sống mới bên Mỹ.

Tôi mong tác giả đã sớm báo tin cho hai bậc sinh thành của tác giả để họ bớt lo lắng.
15/06/201113:03:47
Khách
Thật là ngu xuẩn quá. Đang học tại trường quốc tế, việc làm tốt ở hảng ngoại, lại bỏ tất cả để theo 1 người tình xa, mắt xanh, tóc vàng. Chưa từng gặp mặt, không biết là người tốt hay là kẻ xấu. 19 tuổi chứ đâu phải 10 tuổi mà ngu như vậy. TRÊN ĐỜI NÀY CÓ KẺ NGU NHƯ VẬY HAY SAO.Thật là tội cho cha mẹ của cô gái này.
Cô nên về Việt Nam ngay không thì có ngày bị mất mạng đó.
15/06/201102:38:45
Khách
Sinh ra một đứa con như thế này thật vô phước
30/06/201118:12:32
Khách
Tội nghiệp cô bé chẳng biết là thanh niên, đàn ông Mỹ chẳng bao giờ chung thủy.
Cầu mong cô bé đứng vững trên đôi chân mình.
Cầu mong cô bé tìm được một giải pháp hợp lệ để hợp thức hóa tình trạng di trú.
Cầu mong may mắn sẽ mĩm cười với cô bé.
Mong cô bé có cơ hội đi học trở lại.
Chúc may mắn.
28/06/201114:14:54
Khách
Em rất khâm phục Chị dù rằng Em ko rõ lắm mọi chuyện Chị đã trải qua nhưng Em tin Chị sẽ vượt qua đc.chúc Chị thành công.
17/06/201119:55:18
Khách
Theo toi thi khong co ai tren doi nay hoan toan ca. Co nen lo hoc va lo lam de lo cho ban than. Toi o My nay da lau, gia dih toi gom 25 nguoi da qua my 21 con o lai VietNam 4. Hay manh dan len. Khong ai giup co ca, hay lo lam va lo hoc thi o My nay co se thanh cong lon.
Chu co may man
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,591,398
Tác giả tên thật là Tô Văn Cấp, sinh năm 1941, cựu sĩ quan VNCH, cựu tù công sản, định cư tại Hoa Kỳ theo diện H.O. 1, hiện làm việc tại học khu Ocean View. Ông đã góp nhiều bài viết về nước Mỹ, bài nào cũng cho thấy tấm lòng, và sự lạc quan, yêu đời. Bài viết mới nhất là một họp mặt trường cũ, với niềm vui của tình thầy trò.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu, 2000, hai lần nhận giải thưởng, đã là thành viên Ban Tuyển Chọn Chung Kết từ ba năm qua. Sách đã xuất bản: Chuyện Miền Thôn Dã.
Với một loạt truyện tự sự khác thường về đề tài đồng tính và sức mạnh gia đình, Lê Thị đã nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2012. Tác giả, 35 tuổi, cho biết đã đến Mỹ khi còn là một cậu bé “tiếng Việt chưa đủ vốn, tiếng Anh dăm ba chữ chập choẹ,” hiện hoạt động trong ngành thiết kế thời trang tại New York và Chicago. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật là Tô vĩnh Phúc. Trước 1975, tốt nghiệp cử nhân Luật Khoa và Văn Khoa tại Sài Gòn. Định cư tại Sacramento, California từ 1986, học và làm nhiều ngành khác nhau: Chủ nhiệm tuần báo Phù Sa, phát hành tại bắc Cali vào những năm 1990.
Tác giả đã nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ. Ông là cư dân Lacey, Washington State, tốt nghiệp MA, ngành giáo dục năm 2000, từng trong ban giảng huấn tại trường dạy người da đỏ và giảng viên tại Đại học cộng đồng SPSCC, Olympia, WA.
Bài dự viết về nước Mỹ gửi từ Sài Gòn bằng email, được đăng nguyên văn, không thêm bớt. Bài viết ngắn, tác giả 30 tuổi, cho biết đây là những câu hỏi mong được các chú bác anh em ở Mỹ trả lời.
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ năm thứ XII, 2012. Ông tên thật là Nguyễn Cao Thái, sinh năm 1959 tại Huế, vào Saigon 1968, vượt biển đến Mỹ 1979, hiện định cư tại San Jose, CA. Sau đây là bài mới của tác giả.
Mr. Bond là bút hiệu của David Huỳnh, cư dân Los Angeles, từng nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2012 với loạt bài kể chuyện câu cá đủ loại, câu từ Nam đến Bắc Cali, qua Alaska, sang Mễ, câu về tới VN hay qua tận Thái lan... Chuyện lặn bắt bào ngư tại Mũi Arena -Mendocino, vùng Bắc Cali- là bài viết thứ năm của Mr. Bond.
Tác giả tự sơ lược tiểu sử: Trước năm 75, còn đi học, chỉ viết cho các báo thiếu nhi, học trò. Qua Mỹ từ 1990. Hiện ngụ tại Myrtle Beach, SC. Hải Âu tham dự viết về nước Mỹ từ 2010, bài đầu tiên: Mẹ Chồng, cho thấy tác giả có bút pháp đặc biệt, khi kể về hồn thiêng yêu thương của bà mẹ chồng. Bài mới nhất của tác giả kể về sự thần giao cách cảm của lòng mẹ bao la.
Trước 1975, tác giả là một nhà thơ quân đội, sĩ quan hải quân, từng tu nghiệp tại Mỹ. Sau năm 1975, ông trở thành người tù chính trị và định cư tại Hoa Kỳ theo diện H.O. Ông đã tham dự Viết Về Nước Mỹ ngay từ năm đầu tiên và hai lần nhân giải, 2001 và 2012.
Nhạc sĩ Cung Tiến