Hôm nay,  

Nước Mỹ và Chữ ”Be Nice”

7/4/201100:00:00(View: 115983)
Nước Mỹ và Chữ ”Be Nice”

Tác giả: Quang Hoa
Bài số 32192-12-28522vb2070411

Tác giả từ một tiểu bang xa, gửi bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của ông qua eMail. Mong Quang Hoa sẽ tiếp tục viết và vui lòng bổ túc ít dòng sơ lượ c tiểu sử cùng địa chỉ liên lạc.

***

Nước Mỹ giàu có, phồn thịnh, tự do nên ai ai cũng muốn xin ”tỵ nạn” có phải cái chính là do người My õ”be nice” chăng"
Tôi qua Mỹ hơn 10 năm, mải lo kiếm tiền, học không vô, nên phải theo con đường làm hãng. Sau khi thử 2, 3 nơi cuối cùng trụ ở hãng điện ”thợ điện làm nhà cửa.” Đi cầy khoảng 10 năm dần dần cũng ổn định có mọi thứ giống như bao người mơ ước ”vợ, nhà, xe, job, con cái....” mặc dầu đang trả góp. Vậy là quá được, còn hơn ở VN muốn làm việc cũng không có việc để làm, chắc phải đợi đảng và nhà nước xét lý lịch tới đời con của thằng cháu ngoại may ra.
Nghe riết cũng thành quen ”hey! be nice, man” thỉnh thoảng tôi hay dùng tìm vui, quên mệt với mấy thằng bạn cùng hãng. Thấy chữ nice cũng mang nhiều ý nghĩa nên tôi mạo muội đem ra đây bình loạn cùng bạn đọc cho vui.
Chử ”nice”có thể dịch là đẹp, lễ phép, lịch sự, đàng hoàng..... “bên ngoài” việc làm, tâm tính tốt.... “bên ngoài".
Xã hội Mỹ (nói chung cho gọn chứ nước này đa chủng tộc) rất dễ thấy ho ï”nice” chẳng hạn mọi ý nghĩ, việc làm hàng ngày của chính phủ hay chính quyền địa phương đều công khai trên ti vi, radio, báo chí, internet... bạn có thể trực tiếp đàm đạo. Tới công ty hay hãng xưởng làm gặp ai cũng ”hi", “how are you doing...", có ý kiến hay cần giúp đỡ gì cứ nói, các boss luôn luôn lắng nghe và làm vừa lòng bạn. Dễ thấy nhất là về y tế, có chuyện mà vào bệnh viện cấp cứu là họ cứu sống trước, chắc chắn bình phục mới cho về mặc dù không bảo hiểm, tiền bạc.

Tình hình kinh tế khó khăn hiện nay càng thấy rõ cái ”nice” đó là chưa thấy ai chết vì đói... Chuyện”nice” rất dài nhưng ngắn gọn vài hàng cũng hiểu được vì sao ai cũng hay nói Việt Nam và Mỹ hầu như cái gì cũng trái ngược nhau.
Còn người Việt ở hải ngoại thì sao"
Phần đông khá thành đạt ngay cả ở lãnh vực chính trị. Người Việt tại Mỹ hay các nước tự do, theo tôi nghĩ, là những người may mắn. Dù sinh ra ở đây hay các trại tỵ nạn, dù tới Mỹ vào dịp 1975 hay sau này, nhìn chung đều sáng dạ, chăm học, chăm làm, nhưng trời sinh ra mỗi người mỗi tính, cũng có người đem cả cái ”not nice” theo luôn.
Có thể rất dễ nhận thấy những điều sau đây:
- Làm việc cho ”Mỹ” thì đua làm, đua nói nhằm lấy lòng sếp, bất kể việc mất lòng bạn.
- Còn tư tưởng lớn và nhỏ (tao lớn hơn mày sao mày dám sai khiến tao) người nhỏ phê bình người lớn là cấm kỵ. Người sau khó mà giỏi hơn người trước được hay chuyện lính mới lính cũ.
- Không cố gắng trau dồi anh ngữ, nghề nghiệp cho nên phải dựa vào ”ai đó”để rồi lập bè phái từ đó hối lộ, tham nhũng ”ăn hối lộ” phát sinh.
Nhiều lần nghe những đồng nghiệp trong sở Mỹ nói về nhau, hoặc nói về người Mỹ, gọi họ là thằng nọ, thằng kia... tôi tự hỏi: Giả sử mấy người Mỹ kia hiểu tiếng Việt thì họ làm chung với mình được bao lâu. Cũng may, nhờ người Mỹ làm boss nên cũng chưa tới phiên phải làm lớn chuyện.
Biết là”giang sơn dể đổi-bản tính khó dời” nhưng mình tự vạch áo mình để chính mình tự sửa chính mình cho”nice” hơn chứ Mỹ họ đâu care.
Cho nên bài viết này chủ yếu là gợi ý coi chúng ta có thể tự tìm ra nguyên nhân vì sao mình lại ”không nice” và cố gắng làm sao cho người mình ai nấy đều ”nice” như người ta.
Lâu quá chắc ít ai nhớ “tiên học Lễ, hậu học Văn”, nhất là lớp trẻ lớn lên bên nhà sau 1975. Thời này, nhà trường ”VC” không giải thích chữ Lễ, chắc là sợ đụng hàng. Cho nên tôi cũng tự sửa lại: ”tiên học nice, hậu học sai... ờn, “science.”
Quang Hoa

Reader's Comment
7/19/201102:24:30
Guest
Nếu có ai coi bài của bạn rồi viếtlời phê bình nặng nề thì xin bạn đừng buồn nghe. Ý kiến bạn rất hay và tôi mong có nhiều người đọc và giác ngộ, be nice, nhưng mà tôi rất là bi quan. thôi thì có bao nhiều mừng bấy nhiêu. Chúc mừng bạn " giác ngộ và "be nice".
Lệ Hoa Wilson
7/5/201111:20:02
Guest
Ngộ đồng ý với tác giã. Người Việt mình phần đông nói chuyện là khoe, có bao nhiêu vàng vòng thì đem ra khoe hết, nhất là hột xoàn thì có bao nhiêu đeo hết bấy nhiêu cho thiên hạ lé mắt, có người đeo vàng vòng nhiều quá nhìn vào giống mấy bà bóng, chẳng bằng người Mỹ họ cất vào safety deposit box, chỉ đeo khi đi dự tiệc (limit thôi). Có người khoe về con cái làm người nghe thấy mắc cở dùm họ. Có lần ngộ đi dự bửa tiệc họp mặt với bạn bè, một trong những người bạn vừa mới mất người con vì tai nạn, người nầy vừa kể vừa chảy nước mắt. Thay vì an ủi người bạn nầy, nhưng ngược lại một bà khách khoe con mình vừa ra trường kỹ sư (măc dù kỹ sư, luật sư ở Mỹ không thiếu gì). Nhiều người định cư ở Mỹ gần nửa thế kỹ nhưng cũng chưa học được hoặc học được cái nice của người Mỹ nhưng không áp dụng. Thí dụ đi chợ cũng chen lấn không thích xếp hàng, nói năng rổn rảng giửa đám đông, điện thoại cầm tay thì dùng liên tục (giống như bên VN), làm như có mình họ có điện thoại cầm tay.
Có lần ngộ mục kích một chuyện thật vui. Số là năm đó ngộ làm việc ở RRS (refugees resettlement section) ở đường Nguyễn Đình Chiểu ở Saigon (ở đây không có ưu tiên cho Việt Kiều có quốc tịch Mỹ được vô cửa sau, không phải đợi bên ngoài như bên toà Lảnh Sự), trong lúc bao nhiêu người già trẻ, bé lớn đứng xếp hàng thì có một Việt kiều mặc đồ vest (coi ra phết) đến và lên phía trước đứng xếp hàng. Cậu lính gác nhỏ nhẹ (theo luật của Mỳ) bảo: thưa ông, xin ông ra phía sau đứng xếp hàng như bao người khác. Thay vì xin lổi, cậu ta bảo: ĐM tôi là dân Mỹ có passport Mỹ đàng hoàng tại sao xếp hàng? Tôi vừa vào đến cửa nên nghe hai bên đối đáp, thấy bất nhẫn nên tôi lên tiếng bảo cậu ấy là: nếu cậu có quốc tịch Mỹ thì cậu nên hiểu luật của Mỳ: first comes first serve chớ. Khi cậu ta biết tôi cũng là "vịt kiều yêu nước" nên cậu ta không dám làm khó dể mấy chú bảo vệ nửa. Buồn thay cái mã VK.
Thử
Send comment
Off
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Your Name
Your email address
)
Add a posting
Total View: 862,286,951
Anne Khánh-Vân, 33 tuổi, hiện đang sống tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, đã góp một số bài viết đặc biệt. Sau khi tốt nghiệp Kinh Tế Kế Toán và sống một thời gian ở Pháp, cô sang Mỹ và hiện vừa làm việc vừa học thêm về Management Information System. Bài viết mới nhất của cô lần này ghi lại cảnh thủ đô nước Mỹ chìm ngập
Theo kết quả giải thưởng Viết Về Nước Mỹ 2006 vừa được loan báo, Thịnh Hương là một trong 12 tác giả được bình chọn vào chung kết. Là một nữ viên chức làm việc tại miền Bắc California, bà đã góp 4 bài viết đặc biệt cho Viết Về Nước Mỹ năm thứ sáu: Hắn Và Tôi, Bắt Đầu Từ Hoàng Hôn, Thuốc Đắng Đã Tật và Người Đẹp Thương Xá
Chúng tôi là những người Viking Na Uy nhỏ bé hiền hòa đang viếng thăm nước Mỹ. Xin lưu ý: không phải bốn chúng tôi nhỏ bé hiền hòa mà là nước Na Uy của chúng tôi nho nhỏ nhu mì. Na Uy được cái hân hạnh là nơi tổ chức trao giải thưởng Nobel Hoà Bình mỗi năm vì trong lịch sử thế giới, Na Uy chưa bao giờ gây lộn
Tôi gặp người bạn trẻ ấy đứng thơ thẩn một mình trong giờ giải lao ở cuối hành lang hội trường của đại học American University. Anh chàng này trông quen quá nhưng tôi không tài nào nhớ nổi hắn là ai. Tôi đến tham dự một buổi sinh hoạt dành riêng cho sinh viên và các bạn trẻ gốc Á Châu do hội "The National
Ngày xửa ngày xưa, khi hai đứa lấy nhau, chú rể người Mỹ và cô dâu người Việt, chú rể khăng khăng không chịu tổ chức đám cưới ở nhà hàng Tàu, cô dâu không muốn đãi ở nhà hàng Mỹ, cuối cùng hai đứa quyết định tổ chức đám cưới ở trên một chiếc tàu. Cruise chạy vòng vòng trên sông Potomac, khách đến dự đám
Thanh có một người khách Mễ vào tuổi "chiều tàn". Bà vô làm nail (làm móng tay giả) vài lần, coi bộ vừa ý, lần sau bà dẫn thêm người em, hai đứa con gái, và cháu. Nội ngoại gì không biết mà tới ba bốn đứa lận. Từ mấy đứa nầy kéo thêm một nhóm bạn. Mấy đứa còn cấp trung học cho nên mỗi lần có sinh nhựt bạn bè hay
Chuyện xảy ra trong tiệc cưới tại một nhà hàng seafood vùng thủ đô Tỵ Nạn Cộng Sản Little Sàigòn, 2 tuần sau ngày Tưởng Niệm quốc hận 2006. Tiệc cưới này có lẽ vì hai vị thân thuộc và bạn bè đôi trẻ, đa số đều là cựu tù cải tạo. Bởi thế mà, ngay sau khi ngồi vào bàn tiệc họ đã như biết nhau từ trước; tay bắt mặt mừng
Từ lúc còn nhỏ cho đến giờ, không biết sao tôi lại rất thích con số mười hai (12). Cái gì đó đã thu hút tôi mỗi khi tôi nhìn thấy nó. Là một cô gái, mỗi khi nhìn thấy ai mặc áo có ghi con số đó thì tôi lại dính chặt cặp mắt tôi vào họ. Nhiều khi bị họ bắt gặp, tôi rất mắc cỡ, nhưng tính nào tật đấy, vẫn không bỏ được. Ở bên Mỹ này
Các con cái cháu chắt vừa tổ chức lễ Thượng Thọ cho cụ Trần tại một nhà hàng Việt nổi tiếng tại Houston, Texas. Cụ vừa đúng 85 tuổi tính đến tháng 7 năm 2006. Cụ ngồi đó mà trí nhớ cụ tìm về quá khứ từ bẩy tám chục năm trước. Thời gian thấm thoát đã đưa cụ về tuổi gần đất xa trời. Các bạn cụ kẻ trước người sau đã
Buổi chiều, sau khi tôi đã hoàn tất việc cơm nước và dọn dẹp, các con tôi xem Tivi, tôi có được những phút yên tĩnh một mình trên căn gác nhỏ nầy để tập dợt nhạc Pháp xưa: "Maman oh Maman, Tout les garcons et les filles. Adieu jolie candy ..." rồi trở về nhạc Việt với Phạm Duy, Từ Công Phụng, Trịnh Công Sơn…. Bây giờ đã vào Hè, tôi mở cửa sổ
Nhạc sĩ Cung Tiến