Hôm nay,  

Buồn Vui Làm Việc Cho National Geogaphic

22/08/201100:00:00(Xem: 157212)
Buồn Vui Làm Việc Cho National Geogaphic

Tác giả: Nguyễn Duy An
Bài số: 3334-12-28564vb2082211

Tác giả là người Á châu đầu tiên đảm nhiệm chức vụ Senior Vice President của National Geographic (NG), tổ chức văn hoá khoa học lớn nhất thế giới. Ông đã nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2006 và vẫn liên tục góp thêm nhiều bài viết giá trị. Bài mới của ông được gửi kèm với lời nhắn chân tình-xem như món quà "tạ lỗi" vì ông bận việc nên đã vắng mặt trong buổi lễ trao giải Viết Về Nước Mỹ 2011 vừa qua.

***
Mùa hè năm nay, một nhóm khá đông nhân viên trẻ, đa số mới vào làm việc tại National Geographic được một vài năm, tổ chức một buổi “picnic” và mời tôi đến chia sẻ và thảo luận với họ một số kinh nghiệm làm việc và niềm vui, nỗi buồn khi làm việc tại văn phòng trung ương của National Geographic. Tôi không thể viết lên đây những “chuyện nội bộ” nhưng buổi nói chuyện thân tình hôm ấy đã gợi ý cho tôi ngồi suy nghĩ và viết lại một số “chuyện bên lề” xảy ra “ngoài văn phòng” kể từ khi tôi về làm việc cho National Geographic.

Sao lại bỏ nhà “vô rừng vô rú” ngồi rình...

Khi biết tin tôi về làm cho National Geographic sau hơn 10 năm gắn bó với hãng TRW (bây giờ là Northrop Grumman), một bác người Việt từng giúp đỡ tôi rất nhiều từ khi mới chân ướt chân ráo ghi danh đi học đại học Cộng Đồng tại Virginia, đã gọi tôi ra phía sau bãi đậu xe ở nhà thờ Việt Nam để “hỏi cho ra lẽ”:
- Bác nghe nói cháu đã nghỉ làm ở TRW rồi hả"
- Dạ.
- Sao vậy" Công việc đang ngon lành, gia đình đang sống hạnh phúc ở đây, tự dưng lại bỏ đi rồi “vô rừng vô rú” ngồi rình mấy con sư tử săn mồi là sao"
- Dạ... Ai nói với bác như vậy"
- Thì bác coi TV thấy mấy người National Geographic cả năm cả tháng ngồi trong rừng rình mò quay phim chụp hình mấy con voi, con khỉ, rồi gấu, beo, sư tử... đầy ra đó chứ ai nói. Đi suốt như vậy có ngày mất mạng mà không thì cũng mất vợ mất con đó, nghe không"
- Ồ! Không phải như vậy đâu bác ơi. Đó là công việc đặc biệt không phải ai cũng làm được đâu. Phần cháu chỉ làm về kỹ thuật tại văn phòng ở Washington, DC thôi.
- Thế à" Vậy mà bác cứ lo!!!

Anh ấy là người kiên nhẫn lắm nhỉ"

Năm 1999, trong dịp về Việt Nam, tôi tháp tùng bà xã đến thăm thầy giáo cũ của nàng. Thầy hỏi:
- Thế chồng con làm gì bên ấy"
- Dạ... Anh ấy làm cho National Geographic.
- Thật sao" Vậy chắc anh ấy là người kiên nhẫn lắm nhỉ"
- Thầy nói sao cơ"
- Thì một người mà suốt ngày cứ phải ngồi ngoài sa mạc đào xới, lau sạch cát bụi để góp nhặt xương khủng long thì phải kiên nhẫn lắm.

- !!!

Tôi phải ghi danh đi học chụp hình

Những năm gần đây, hầu như nhà nào cũng có máy chụp hình “kỹ thuật số” (digital camera) nên thường thường trong các dịp sinh hoạt hay tiệc tùng người ta không còn thuê thợ chụp hình chuyên nghiệp như trước kia nữa. Trong một dịp sinh hoạt cộng đồng ở Virginia, trong lúc tôi đang đứng tán gẫu với bạn bè chờ giờ khai mạc, một người quen mới mua cái máy Canon loại “professional” và không biết cách sử dụng nên chạy tới gần, nói lớn:
- Cậu cầm cái máy này rồi giúp chụp một ít hình quan trọng để tụi này đưa lên báo và trang web nhé.
- Anh nhờ người khác đi chứ em đâu có biết.
- Cậu làm cho National Geographic mà nói không biết chụp hình thì quỷ nó tin à" Máy xịn mới mua đó, cậu xem qua rồi chịu khó giúp một tay... Mình phải chạy lo vài việc cho kịp giờ khai mạc.
Nói rồi anh dúi chiếc máy “chưa bóc tem” vào tay tôi và biến mất vào đám đông. Cũng may, sau một lúc mày mò và chọn dạng “tự động” tôi cũng chụp được một số hình tương đối không tệ lắm.
Từ đó, thỉnh thoảng lại có người nhờ tôi chụp hình, lúc thì tiệc sinh nhật, lúc thì lễ ra trường... vì tôi làm cho National Geograhpic nên “chụp hình số một!” Thú thật là tôi mù tịt về việc chụp hình và không phải máy chụp hình nào cũng có thể chụp được những tấm hình đẹp dưới dạng “tự động” nên tôi đành phải miễn cưỡng ghi danh đi học 2 lớp chụp hình để biết cách phối trí góc độ, biết lúc nào nên dùng đèn “flash”, lúc nào nên tăng tốc độ...
Nhiều khi ngồi ngẫm nghĩ tôi đã phải phì cười vì những “hiểu lầm” người ta gán ghép cho mình khi họ biết tôi làm ở National Geographic. Tôi đâu có vào rừng rình mò quay phim chụp hình hoa cỏ hay sư tử săn mồi, cũng chưa bao giờ đặt chân vào sa mạc chứ nói gì tới việc đào bới xương khủng long; và không phải ai làm cho National Geographic cũng là thợ chụp hình giỏi!

Tôi biết... nhưng anh không phải là Mẽo (Yankee)!

Lần đầu tiên theo phái đoàn National Geographic tham dự cuộc triển lãm về kỹ nghệ in ấn “Drupa” được tổ chức 4 năm một lần ở ngoại ô thành phố Dusseldorf (Đức), tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh người Đức chơi xỏ người Mỹ trên “sân nhà” rất ngoạn mục.

Bốn người chúng tôi tới nơi rất sớm vì sợ xe lửa bên Đức cũng hay bị trục trặc và chậm trễ như xe điện ngầm Metro ở Washington, DC. Người trưởng phái đoàn tới gặp nhân viên trực một lát rồi lắc đầu quay trở lại bảo tôi:
- Này... Cậu biết tiếng Pháp thử tới hỏi xin cho mình vào sớm được không. Nó cứ nói là “No English!”
- Cái gì" Ở bên này ngay cả một đứa học sinh trung học cũng có thể nói thông thạo tiếng Anh và tiếng Pháp huống gì là nhân viên làm việc ở đây.
- Ai biết! Nó cứ một mực là “No English” rồi đẩy mình quay trở lại!
Không mấy tin tưởng cái vụ “No English” của anh trưởng phái đoàn nhưng tôi cũng đành đi hỏi thử xem sao, mặc dầu khả năng tiếng Pháp của tôi sau hơn 20 năm định cư tại Mỹ cũng chẳng còn gì ngoài một ít câu chào hỏi thông thường. Thêm vào đó, theo thói quen, trước khi đi công tác ở nước nào, tôi cũng cố gắng học vài câu chào hỏi, cám ơn và xin lỗi để làm quen vì cho dẫu mình có nói sai giọng họ cũng rất thích khi nghe mình nói tiếng mẹ đẻ của họ. Tôi tới gần “bót” an ninh và lên tiếng chào bằng tiếng Đức. Ông ta vui vẻ xổ một tràng tiếng Đức thật dài, tôi nghe như “vịt nghe sấm” mà chẳng hiểu ông ta nói gì nên đành lên tiếng xin lỗi bằng tiếng Đức, rồi nhỏ nhẹ nói bằng tiếng Anh:
- Xin lỗi. Tôi chỉ mới học được vài câu tiếng Đức thôi. Tôi nói tiếng Anh hay tiếng Pháp được không"
Ông ta trả lời bằng tiếng Anh:
- Được chứ! Tôi đoán anh cũng là người trong phái đoàn đến từ Hoa Kỳ phải không"
- Vâng. Chúng tôi đại diện cho National Geographic.
- Quý hóa quá. Mời vào... Mời vào. Cái bản đồ khu vực tổ chức “Drupa” đây... Anh dẫn bạn anh theo hướng này... Trong đó đã dọn sẵn bữa sáng...
Anh ta vừa trao cho tôi tấm bản đồ, vừa lấy bút chỉ chỗ này chỗ kia rất rõ ràng mạch lạc rồi dục tôi gọi mấy người trong phái đoàn vào sớm để kiếm chỗ ngồi tốt. Tôi rất ngạc nhiên, nhỏ nhẹ lên tiếng:
- Tôi cám ơn ông nhiều lắm... Nhưng tôi muốn hỏi tại sao lúc nãy ông trả lời với trưởng phái đoàn của tôi là “No English” rồi xua ra ngoài, còn bây giờ ông lại giúp tôi và mời cả nhóm vào sớm" Ông cũng biết chúng tôi đi cùng một nhóm mà.
- À... Tôi không thích mấy người Mỹ. Tôi biết anh cũng đến từ Hoa Kỳ nhưng tôi giúp anh vì anh không phải là “Mẽo” (Yankee)! Với lại... anh biết chào tôi bằng tiếng Đức. Tôi cảm động lắm.
Sau khi ổn định ngồi ăn sáng chờ giờ khai mạc, mấy người trong phái đoàn hỏi tôi làm sao để được “ưu đãi” như vậy" Tôi đã không dám nói thật, chỉ trả lời là ông ta cảm động vì nghe tôi chào bằng tiếng Đức. Thật đúng là tiếng chào bằng tiếng mẹ đẻ của người ta còn cao hơn mâm cỗ rất nhiều!

Măng Le và Gấu Trúc (Panda):

Ngày qua Mỹ du lịch mẹ tôi mang theo 4 gói măng le loại đặc biệt đặt mua đâu trên Kontum, nấu bún măng “ngon tuyệt cú mèo”, hơn hẳn loại măng khô bình thường, và mỗi lần chỉ cần dùng một nhúm nhỏ, sau khi ngâm nước nó nở lớn ra gấp nhiều lần. Do đó, ngày tôi đưa mẹ trở về Việt Nam, bà xã tôi ghi sẵn trong tờ giấy những món tôi phải mang trở lại Mỹ: 20 ký măng le, mua ở Kontum.
Sau khi về tới Việt Nam, các em tôi nhờ người lên Kontum lùng khắp cũng chỉ gom được 18 ký rưỡi măng le. Tôi ngán ngẩm rùng mình chèn nhét mãi mới xong 37 gói măng, mỗi gói 500 gram vào 2 chiếc valise ký gởi - quá nhẹ, còn tất cả quần áo và những thứ lỉnh kỉnh khác lại phải chèn vào chiếc valise nhỏ kéo theo lên máy bay - rất nặng!
Khi về tới phi trường Washington Dulles International Airport, tôi thành thật khai báo trong hồ sơ là “dried bamboo”. Khi đi ngang chỗ thị thực giấy tờ trước khi nhận hành lý, tôi nghe mấy người nhân viên nói với nhau:
- Hình như National Geographic sắp có chương trình gì rất lớn về gấu trúc (Panda) vì hành lý của anh chàng này chỉ chứa toàn “tre khô”!
Tôi vừa cười vừa kéo valise ra ngoài. Lúc về tới nhà, mở valise ra thấy toàn là măng khô, con gái tôi cười rũ rượi:
- Sao bố mua nhiều măng khô vậy" Có lẽ ăn cả mấy năm chưa hết!
- Thì mẹ dặn mua 20 ký, ở đây chỉ có 18 ký rưỡi thôi đó!
Vợ tôi lên tiếng phân trần:
- Sao 20 ký của mẹ có 4 gói mà của anh sao nhiều thế"
- Cái gì" Mẹ mang qua có 2 ký thôi. Mỗi gói nửa ký mà.
- Vậy sao" Chắc em nghe lộn, cứ tưởng là 2 chục ký...
Cũng may măng khô không phải là hàng quốc cấm nên tôi không gặp trở ngại gì khi qua trạm hải quan, và cũng không phải đóng thuế... lại còn “được hiểu lầm” là mua măng khô về để nuôi gấu trúc “Panda” cho National Geographic.
Không nói chắc các bạn cũng biết là chúng tôi đã dùng số măng đó biếu bạn bè mỗi gia đình một gói làm quà chứ nếu để ăn có lẽ phải mấy năm sau mới hết!
Những “chuyện bên lề” liên quan tới việc tôi làm ở National Geographic còn nhiều... nhưng tôi xin phép tạm ngừng tại đây. Hy vọng khi đọc những dòng này đầu óc các bạn cũng thư giãn phần nào sau những giờ làm việc vất vả nơi “đất khách quê người!”
Nguyễn Duy-An

Ý kiến bạn đọc
25/08/201114:13:08
Khách
Hello anh Duy An,

Hy vong duoc doc nhieu bai moi. (Hy vọng được đọc nhiều bài mới "được gõ tiếng việt bởi vb admin")
welcome back anh.

Loi hoi tham toi gia dinh anh. (Lời hỏi thăm tới gia đình anh "được gõ tiếng Việt bởi vb admin")

===================
Ý kiến không dấu sẽ không hiển thị

VB Admin
22/08/201114:15:01
Khách
Welcome back anh Duy An!
26/08/201115:34:09
Khách
Cám ơn Phương Dung & Lynn, vẫn tiếp tục viết những khi có thể, hy vọng không làm các bạn đọc nhàm chán. Tình thân, DuyAn.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 863,188,828
Phi trường quốc tế Los Angeles mà người ta vẫn gọi tắt là LAX vào một buổi sáng thứ bảy có đông hành khách ngồi chờ ở những hàng ghế trước các cổng lên máy bay được đánh số theo thứ tự. Mặc dù California là thành phố đa số người Mỹ gốc châu Á chọn định cư vì có khí hậu ấm áp tương tự khí hậu Dalat của Việt Nam, nhưng tại
Chuyến bay từ Paris tới Houston mất 9.25 phút. Giọng nói ngọt ngào của nữ tiếp viên hàng không báo hiệu phi cơ hạ cánh vào lúc 4 g ngày thứ bảy 20/5/2006. Thọ chận một nam tiếp viên, giọng cố ý nhỏ nhẹ: - Ông làm ơn lấy dùm tôi những bức tranh tôi đã gởi vào cabine đặc biệt. - Rất tiếc tôi không giúp bà được. Trước khi xuống bà hỏi những
Tác giả Ai Cơ Hoàng Thịnh là một nhà giáo tại tiểu bang Victoria, Úc. Bà là người đã vận động đưa được tiếng Việt vào chính khoá và chương trình thi Tú Tài Úc, từ 1983 tới nay; Đã được Úc vinh danh Citizen of the Year 1994 tại Thành phố Footscray Teacher of the Year 1997 tại tiểu bang Victoria.
Vài năm nữa tôi sắp bước vào thời kỳ thất thập cổ lai hi. Đời người đi qua mau như thế tưởng được yên, chẳng ngờ chuyện nhân tình thế thái cứ quanh quẩn và tôi lại tiếp tục bị quấy rầy. Năm 1975 người Việt miền Nam đã mất những kỷ niệm quá khứ để ra đi, chỉ đem theo với mình tinh thần văn hoá dân tộc, trong đó ngôn ngữ
Trước khi vào câu chuyện xin được nói sơ qua về Maya Lin, tác giả của Bức Tường đá đen ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn, ghi danh các chiến sĩ Hoa Kỳ chết trong chiến tranh Việt Nam. Sinh năm 1959 tại thành phố Athens, tiểu bang Ohio, Maya Lin gây được sự chú ý của công chúng khi cô còn là một sinh viên 23 tuổi ở năm cuối Đại Học Yale
Thứ Sáu trước, tôi đang đi làm thì bà xã tôi gọi điện thoại, dặn tôi trước khi về thì ghé chợ ABC trên Bolsa mua cho bà ít bánh tráng để làm chả giò. Lúc đó khoảng bốn giờ chiều, nên tôi vội vã chạy vào chợ mua cho lẹ, để tránh cảnh kẹt xe freeway trên đường về nhà. Đang lúc chờ tính tiền ở quầy, thì có một ông tóc bạc phơ
Gắn liền với hình ảnh của làng mạc êm đềm tại miền bắc Việt Nam xa xôi, nơi tôi chưa một lần đến thăm, là bóng dáng của những cây đa to lớn sừng sửng đứng hiên ngang ở đâu đó. Ngày xưa, hình như sau mỗi phiên chợ xa về, các bà các cô thường hay dừng chân nghỉ ngơi đôi chút ở dưới những gốc đa như thế này. Những người nông dân
Bữa nay nữa là đúng 54 ngày tôi theo chồng về Mỹ. Mặc dù nước Mỹ đối với người Việt Nam chúng tôi không còn lạ lẫm gì cho lắm so với thời cuộc bây giờ, vậy mà tôi vẫn cứ ngỡ ngàng theo từng ngày tháng với cuộc sống mới mẻ nơi này. Tôi đang sống cùng chồng ở Jefferson, Oregan. Jefferson gần giống như Đà Lạt nhưng
1. Hướng Về Tương Lai Ngày từ mẫu đã trôi qua. Không khí ngày từ mẫu "Mother's day" vẫn còn phảng phất đâu đây. Nhân ngày này tôi hồi tưởng lại ngày từ mẫu hơn nửa thế kỷ đã qua. Mẹ tôi nay đã ra người thiên cổ. Nhớ tới bà tôi cảm động bùi ngùi thương tiếc. Bà ra đi trút được gánh nặng ngàn cân trên đôi vai bà với 7 cậu con
Pharmacy ngày thứ Bảy khách không đông lắm, nhưng cứ đều đều, đều đều, 10, 15 phút lại có người đem toa đến hoặc đến để trả tiền, lấy thuốc. Hôm nay mấy người cashier của Pharmacy xin nghỉ hết, thành ra ông manager của tiệm đưa một cô bé cashier ở phía trên xuống để phụ với Kim. Bảng tên trên áo cô bé có chữ Lillian
Nhạc sĩ Cung Tiến