Hôm nay,  

Con Gái Lấy Chồng

02/10/201100:00:00(Xem: 194557)
Con Gái Lấy Chồng

Tác giả: Tịnh Tâm
Bài số 3317-12-28557vb8100211

Tác giả là cư dân vùng Little Saigon, liên tục đóng góp bài vở cho giải thưởng Viết Về Nước Mỹ từ nhiều năm qua và cũng đã nhận được giải Danh Dự trong buổi lễ trao giải năm nay. Các bài viết của bà ghi lại những mẫu chuyện trong cuộc sống đời thường ở gia đình, nơi làm việc, ngoài cửa hàng,...với ngòi bút sống động và tinh tế.
Bài viết mới của Tịnh Tâm lần này là tự sự của một bà mẹ, vời lời ghi: Tặng hai cục cưng của má.

***

Dạo này con gái bận rộn lắm. Ngoài giờ ở sở làm, con phải đi lo công việc cùng chồng sắp cưới… Thời gian còn lại con dán mắt trên màn hình computer tìm kiếm đủ thứ chuyện trên đời. Nào kiểu váy áo, giày, phụ kiện linh tinh… Nào kiểu tóc cô dâu, cách trang điểm… Con gái chăm chú nghiên cứu những kiểu chụp hình cưới… Với vẻ mặt nghiêm trọng, con nói: “Trăm công nghìn việc má ơi .” Rồi con gái xúng xính thử cái wedding dress trắng tinh vừa được ship về. “Má ơi, kéo cái fermeture dùm con. Má ơi, kiểu tóc nầy có hợp với con không. Má ơi… Má ơi…” Có bữa mệt quá, con gái cằn nhằn một mình: “May là đời người chỉ có một lần!” Má bật cười, thầm nghĩ, ừ, má cũng mong ước đời con gái của má chỉ một lần cưới trọn vẹn.
Con gái má lấy chồng" Đôi lúc má chưa kịp quen với sự việc nầy. Đôi lúc má ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Ủa, mới đây thôi mà! Mới ngày nào thai nghén con, má thèm chua quá chừng. Má mê say ngấu nghiến ngon lành khế chua non, xoài xanh, chanh, chùm ruột, … Rồi sau đó má lại thèm ngọt. Má lịm đi trong vị ngọt của viên kẹo, chén chè…
Con gái má lấy chồng" Ủa, mới đây thôi mà! Mới đây thôi mà!
Và, thế là cuộn phim được mở ra. Những thước phim được quay thật chậm… thật rõ nét… tràn ngập ánh sáng trong trẻo và cảm xúc sâu lắng dịu dàng… Phim được quay bằng tất cả niềm yêu thương bao la trong tim má!
Cuộn phim khởi đầu ngày con đang quẫy đạp trong bụng má, bỗng im re khi má hát: “Đố ai biết lúa… ư… lúa mấy cây. Biết sông… biết sông mấy khúc…ư…ơi…, biết mây… biết mây mấy từng…” Sau giây phút kinh ngạc, má thích thú nhắm mắt lại, đặt đôi bàn tay lên bụng, hình dung con đang khoanh tròn bên trong, tiếp tục truyền từng lời vào tim con: “Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi…” Rõ ràng là má cảm nhận được tim con xao động! Má đoán con là gái và sung sướng tin rằng con sẽ là cô gái nhạy cảm, thông minh, ngoan ngoãn, dịu hiền…
Rồi chừng 5 giờ chiều, trời vừa nhạt nắng, con gái của má chào đời. Sau cơn vượt cạn kinh hoàng, má bỗng nhẹ nhõm và hạnh phúc diệu kì khi nhìn ngắm con được quấn tròn trong cái tả. Đôi mắt con mở to, tròn vo, đen nhánh, ngơ ngác nhìn quanh! Ngộ hơn nữa là đầu con dài thoòng coi giống trái bí đao nhỏ!
May quá, cái đầu của con tròn dần, nổi bật vầng trán vuông rộng sáng láng! Và má đã nâng niu chăm chút con từ mái tóc đến gót chân. Lúc còn trong tháng, má ngồi bên lò than nóng, hơ từng lá trầu cho ấm mềm rồi háp khắp nơi của thân thể con. Má muốn con gái của má đẹp, đẹp ngay ở chỗ kín đáo nhất! Và má đã hát ru con bằng những bài ca ngọt ngào nhất, với niềm ước mong con sẽ là một cô gái toàn bích cả hình thức, trí tuệ lẫn tâm hồn.
Mới đây thôi mà! Mới đây thôi mà! Chiếc nôi tre nhỏ nhắn hình ô-van trông đáng yêu làm sao! Trong nôi, có lót tấm chiếu be bé vừa vặn lòng nôi, cái gối tí xíu hình trăng lưỡi liềm trắng tinh xinh xinh. Chiếc mùng phủ quanh nôi cũng trắng tinh. Tất cả đều mềm mại êm ái, lan tỏa hương thơm hạnh phúc cuộc đời. Mỗi lần cho con bú xong, má nhẹ nhàng đặt con vào nôi, hát ru với những bản nhạc tiền chiến êm dịu : “Suối mơ, bên rừng thu vắng. Dòng nước trôi lững lờ ngoài nắng…” “Ai lướt đi ngoài sương gió, không dừng chân chân đến em bẽ bàng…” . Con mau chóng say ngủ trong nhịp nôi êm cùng tiếng hát từ trái tim má. Chưa hết bài, con đã ngủ ngoan. Nhưng má vẫn tiếp tục đung đưa nhè nhẹ vành nôi và hát trọn bài cho giấc mơ con thêm tròn thêm đẹp. Môi con vẫn còn mút chùn chụt ngon lành, giọt sữa vẫn còn đọng ở khóe miệng. Chiếc nôi vẫn nhè nhẹ đong đưa … Con đã ngủ say, miệng chúm chím cười, đôi mi con khép hờ. Người ta bảo mấy đứa “ngủ dòm” thông minh lắm.
Con gái lấy chồng" Ủa, sao má còn nghe đâu đây thoang thoảng hương thơm của sữa mẹ ngọt ngào đọng lại trong chiếc gối. Hương thơm của nước đái trẻ con ngai ngái ở phần dưới của chiếc chiếu hơi cong theo độ cong của nôi, thường bị thấm ướt nên ngả sang màu thâm đen. Hương thơm tinh khiết, mềm mại mát rượi và ấm áp của da thịt con bé thơ… Hương thơm của tiếng ê a bi bô trong vắt, tiếng cười giòn tan…
Con gái lấy chồng" Ô hay, má còn nhớ như in ngày thôi nôi của con. Trước mặt con, cái khay nào bút, vở, dây chuyền, bánh kẹo, … Con chồm ra trước, lấy cây bút chì vẽ ngoằn ngoèo lên cuốn tập. Y như rằng! Ngay từ nhỏ con đã ngoan hiền, chăm chỉ, học giỏi. Và điều má hạnh phúc nhất là con rất mẫn cảm, biết khát khao những gì thanh khiết, cao quý, luôn có ý thức vươn lên để hoàn thiện bản thân.
Có lần con sốt, tướt, khóc ngằn ngặt, ba má thay nhau bồng con trên vai đi suốt đêm. Mấy ngày sau, người mát, con toét miệng cười khoe chiếc răng đầu tiên vừa mới nhú lên, trắng muốt, má ngắm miết không chán… Rồi con tập nói, tiếng kêu đầu đời : ba ba, ma ma… nghe hay lạ lùng… 
Con dần lớn lên… Da hồng, tóc đen, môi đỏ. Biết bao lần má đã mỏi mệt, kiệt sức bởi gánh nặng cuộc đời, tưởng chừng sắp quỵ ngã nhưng chỉ cần ôm con vào lòng, hôn con, nhìn con cười là lòng má lại nhẹ thênh, tin rằng có thể vượt qua tất cả!
Con gái lấy chồng" Má chưa kịp nhìn lại thì thời gian đã lướt qua, nhẹ như cánh bướm, như cái chớp mi. Bỗng dưng con của má đã là một cô gái! Đôi mắt con to tròn, vốn đen, càng đen muồi hơn, da con ửng hồng, tóc con dài mượt mà. Đặc biệt là vầng trán của con, vầng trán vuông rộng, sáng láng, thông minh. Con của má không đẹp, nhưng có lẽ vẻ đẹp tâm hồn đã toát ra bên ngoài nên trông con dễ thương quá chừng! Con có nét hiền lành ngây thơ đáng yêu của bồ câu; vẻ vô tư sáng trong như thủy tinh và nắng sớm…
Con gái má lấy chồng" Ừ, đúng vậy, con gái má lấy chồng. Bữa đám hỏi của con, nhà mình vui ơi là vui. Họ nhà trai mang tám mâm quả có phủ khăn đỏ, trong đó nào trái cây, bánh ngọt, xôi vò, nào rượu, trà… (Nghe má chồng con kể, lúc đầu chồng con tài lanh chạy đi mua mãn cầu, dừa, đu đủ, xoài. Mọi người được trận cười hả hê. Thế là chàng ta chạy đi mua các loại trái cây khác.) Đặc biệt là con heo quay to đùng. Đàng gái ra nhận lễ. Đám trẻ bưng mâm quả đa số sinh ra và lớn lên ở đây, tía lia tiếng Mỹ, ngọng nghịu tiếng Việt, bộ tịch ra vẻ khoái chí lắm. Con gái má mặc áo màu hồng, mang đôi guốc cao kều rồi mà đứng chỉ ngang vai chú rể. Chú rể đùa yêu: “ Đôi guốc hay cái thang vậy ta"” Ai cũng khen cô dâu duyên dáng dễ thương, chú rể hiền lành thông tuệ làm má vui quá chừng quá đổi.

Con gái má lấy chồng" Ừ, đúng vậy, con gái má lấy chồng. Cả ngày thứ bảy vừa rồi, các con ra biển chụp hình cưới. Má đi cùng để xách đồ đạc và thỉnh thoảng sửa tóc, sửa áo cho con. Bờ Thái Bình Dương nơi đây vào mùa hè ấm áp đông vui. Thái Bình Dương gợi má nhớ quá vùng biển quê nhà. Đôi kính râm mát giúp má che được giọt nước mắt vừa trào ra dù má cố nén chặt lại. Và dù chỉ trong khoảnh khắc cảm xúc nhưng má đã cảm nhận được tình yêu quê hương đất nước sâu nặng lòng người biết chừng nào! Con đường Pacific Coast Highway tấp nập xe cộ. Dọc bờ biển, khách du lịch nhiều nơi trong nước Mỹ và trên thế giới đổ về, đủ màu da, màu tóc; quần áo đa dạng, rực rỡ. Đây rồi Hungtington Beach, Newport Beach với những chiếc dù che nắng nhìn từ xa trông như những cây nấm xinh xắn đủ màu sắc . Trên những con sóng trắng phau nhấp nhô lấp lóa dưới ánh nắng vàng, dân trượt sóng đang say sưa trong điệu múa nhảy sóng. Xa xa, giữa biển trời xanh ngát, thấp thóang mấy cánh thuyền buồm nho nhỏ, thơ mộng. Đó đây trên bãi cát trắng ngà, thiên hạ nhộn nhịp chơi đùa, tắm nắng. Cảnh đông vui như hội. Thế nầy thì không thể chụp hình cưới được.
Cuối cùng, một bãi nhỏ trong vùng Corona Del Mar là nơi được chọn. Chốn nầy không rộng nhưng khá riêng tư, yên tĩnh, chỉ lác đác du khách. Corona Del Mar trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là chiếc vương niệm của biển. Như tên gọi, nơi đây thật sang trọng, quý phái, nên thơ. Ven bờ biển, những ngôi nhà ngói đỏ kiểu cách, phủ đầy hoa, lộng lẫy. Trên đỉnh một phiến đá khá cao, nằm gần bờ, chênh vênh, một dáng người đang ngồi im, trông như bức tượng be bé bằng đá được tạc vào nền trời mênh mông bàng bạc một màu xanh. Má chọn một góc khuất chỗ hang đá ngồi ngắm biển, ngắm những cụm mây trắng như bông đang chầm chậm trôi bình an, nhìn những con sóng hiền hòa nối tiếp nhau vỗ vào bờ cát mềm mại mát lạnh, nhìn mấy chú chim hải âu sà cánh trên mặt nước hoặc đủng đỉnh dạo chơi trên cát. Và nhìn các con mà nghe lòng rất lạ, bao cảm xúc dịu dàng đan xen hòa quyện. Bao hoài niệm mơ hồ, xa xăm.
Con gái má, một tay xách đôi giày cao gót màu trắng và tay kia ôm bó hoa hồng nhung đỏ thắm có điểm ít hồng trắng được kết thêm cườm trắng. Con gái má, tung tăng túi tít trong chiếc wedding dress trắng, tóc cài tiara nạm đá trắng lấp lánh và phủ cái veil trắng. Chú rể mặc áo sơ mi trắng, cài hoa hồng trên ngực, cũng đi chân trần. Hạnh phúc tỏa sáng trên nụ cười luôn nở trên môi các con. Hình ảnh các con nổi bật trên nền xanh veo của biển trời mùa hạ. Vài du khách có vẻ rất thú vị, xin chụp hình các con và chúc các con hạnh phúc.
Con gái lấy chồng" Kìa, con gái và chú rể đang rào rạt niềm vui, đang ríu ra ríu rít chỗ bậc thang, nơi vườn hoa, trong hang đá, trên bãi cát, ngoài chân sóng… để chụp hình. Các con vẽ lên một bức tranh tuyệt đẹp của tình yêu tuổi trẻ trong trẻo tinh khôi. Mèng ơi, không biết bao nhiêu là kiểu! Kiểu trong cuốn catalog, trong xấp giấy A4 dày cộm con in ra từ mạng internet, rồi những kiểu do các cô bác chụp hình làm đạo diễn.
Càng về chiều, biển càng sẫm màu, đẹp dịu dàng trong vẻ đẹp rất riêng, rất bí ẩn của biển. Nắng đã nhạt màu. Gió bắt đầu se lạnh. Sóng vỗ vào bờ mạnh và nhanh hơn, rồi lại trở về với biển. Sóng dội lên mấy tảng đá ven bờ, nước chảy tràn xuống, trông như những con thác nho nhỏ, xinh xinh, rồi những thác nước đó lại cũng trở về với biển. Gió tha hồ đùa nghịch tà áo, mảnh veil và tóc cô dâu. Ồ, đằng tây, mặt trời màu vàng cam vừa tựa cằm trên đường chân trời, nhuộm tía một vùng rực rỡ. Và đằng đông, vầng trăng vừa tròn đã lên cao. Nhóm chụp hình nhanh tay bấm máy liên tục giây phút quý báu nầy. Cô dâu trông bé bỏng, mảnh mai trong khi chú rể thật cao lớn mạnh mẽ. Cảnh và người đẹp đến nỗi lòng má rưng rưng xúc động. Ừ, vậy các con nhé, mai nầy, trong buổi hoàng hôn của cuộc đời, các con vẫn luôn bên nhau, tựa vào nhau như những hình ảnh thanh tân được ghi lại trong buổi chiều đáng nhớ của ngày hôm nay.
Ồ, chỉ còn ba tháng nữa là đến ngày cưới của con rồi đó. Tối qua, con đem cái latop sang phòng má, khoe loạt hình chụp ngoài biển hôm rồi. Giọng hoan hỉ: “Má ơi, trong hàng ngàn tấm hình nầy, con sẽ chọn những tấm đẹp nhất để làm album. Rồi trong những tấm đẹp nhất, con sẽ chọn ra chừng năm sáu tấm, chọn theo chuỗi, để chưng trước nhà hàng trong buổi tiệc cưới. Đặc biệt, một tấm độc đáo nhất sẽ được in trên tấm thiệp mời. Má thấy sao"” Má vuốt tóc con gái: “ Quá tuyệt con à.”
Nhưng giọng con bỗng rầu rĩ:
- Má ơi, con lo quá!
Má giật mình:
- Chuyện gì vậy con"
- Má biết đó, bọn con chưa có gì ổn định hết. Hai đứa nợ nần tùm lum.
Má bật cười:
- Chẳng có gì để con phải lo. Ở xứ Mỹ nầy ai mà không mang nợ" Các cô
chú, các cậu dì của con đều mang nợ. Lấy xong cái bằng cấp nào đó là ôm theo một món nợ. Mảnh bằng càng ngon, nợ càng to. Đất nước nầy lại đang mang đống nợ khổng lồ mà có chết ai đâu.
- Nhưng…
- Con không thấy con đang quá sung sướng đó sao" Trước hết, con được khỏe
mạnh lành lặn, trong khi trên thế giới nầy biết bao người đau yếu tật nguyền. Con có đủ mẹ cha, trong khi bao đứa trẻ phải mồ côi. Con no ấm, trong khi hàng triệu người đang đói khổ. Con được học hành tới nơi tới chốn trong khi nhiều kẻ vẫn còn mù chữ. Con được sống trong yêu thương, trong khi bao nhiêu con người bị hất hủi, bị ruồng bỏ ghẻ lạnh. Nhất là con sắp được lấy người yêu con và con yêu làm chồng.
Con gái cúi đầu, im lặng một hồi lâu, rồi ngẩng lên mỉm cười:
- Dạ. Cám ơn mom.
- Đừng nên nghĩ đến những gì mình không có, mà hãy bằng lòng với những gì
mình có, con à. Con đã nhận được quá nhiều diễm phúc, và con cần chia sẻ san sớt với những người bất hạnh, hiểu không con"
- Dạ, điều nầy mom vẫn luôn nhắc nhở. Con cám ơn mom.
- Còn nữa! Cái nầy quan trọng nhất nè. Mai nầy con sẽ được làm mẹ. Làm mẹ,
con biết không, đó là một hạnh phúc diệu kỳ, một hồng ân mà tạo hóa ưu ái ban tặng cho người phụ nữ.
- Dạ.
Má bỗng vòng tay ôm con gái vào ngực. Mỉm cười. Và nhớ. Và thì thầm.
- Con sẽ ốm nghén, sẽ thèm món gì đó. Con biết không, khi nghén, được ăn
món mình thèm thì ngon miệng vô cùng. Con sẽ đau thấy đủ mười ông trời nhưng con sẽ nhận được một món quà vô giá, là được làm mẹ.
Con gái …sờ tí rồi cười rúc rích:
- Cám ơn mom.
Ừ, Con gái má lấy chồng. Ừ, vậy đó.
Và má bỗng nhớ mấy câu thơ của người bạn thân (Trần thị Cổ Tích)
… “thế là ngày mai con bước theo chồng
má gửi các con nụ cười - hành trang cuộc sống
những lúc khó khăn, những lần đời dậy sóng
níu lấy nụ cười
vững bước
con ơi!
những lúc khó khăn, những lần đời dậy sóng
giữ lấy nụ cười
vững bước
các con ơi!”
Tịnh Tâm
(California, mùa hè 2001)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 863,602,449
Con may mắn được mẹ sinh con tại Mỹ, tỉnh Alexandria bang Virginia . Mẹ dạy con nói tiếng Việt từ thuở còn thơ. Mẹ nấu cơm Việt cho con ăn. Mẹ kể lại chuyện xưa, ông bà ngoại dạy dỗ mẹ chu đáo nên ngày nay nhờ kinh nghiệm đó mẹ rèn luyện chúng con nên người tốt. Mặc dầu sanh đẻ tại Mỹ nhưng con lúc nào cũng nghĩ tới
Chiều nay trên đường từ sở về nhà, con đã chứng kiến một tai nạn giao thông khá nghiêm trọng. Ba xe cứu thương đến vây quanh làm lưu thông bị tắc nghẽn. Khi đi ngang qua hiện trường, con đã nhìn thấy các nhân viên cứu thương đang cố gắng cưa những mảnh sắt móp méo để lấy người bị thương đang kẹt trong xe
Tác giả là một nhân viên ngân hàng, cư trú và làm việc tại Seattle , tiểu bang Washington . Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà, “Con Đi Trường Học...” là thư của một bà mẹ độc thân viết cho con gái đi thực tập tại một nước châu Phi, đã được phổ biến ngày 13-1-2006 với bút hiệu Hồng Ngọc-Vương. Bài viết thứ hai
Mẹ ơi! Biết bao giờ con mới được gọi lại tiếng "Mẹ" ngọt-ngào đầy yêu-thương này! Ngày Mẹ còn sống, gọi tiếng Mẹ đã thấy ấm lòng, thấy chứa-chan tình-cảm. Bây giờ Mẹ không còn nữa, tiếng Mẹ làm con xót-xa tận cõi-lòng, chẳng bao giờ con còn có dịp ngồi bên Mẹ, nắm lấy tay Mẹ rồi nói
Những ngày đầu bà Bẩy vui vẻ đi đây đi đó. Thấy gì cũng lạ, cũng đẹp, nhưng cái cảm giác lớn nhứt bà có là thấy mình   an toàn.   Không bị hạch xách, không bị hỏi han, điều tra, điều này điều nọ, bị sợ sệt khi phải đến cơ quan công quyền mà bà đã gặp phải ngày xưa.... Trong bữa ăn tại nhà con gái, có đông đủ
Bởi vì Việt Kiều chẳng mấy ai quan tâm đến những điều ấy, có người không chịu ở nhà mà ra ở khách sạn   cho thoải mái và chẳng muốn làm phiền đến ai. Họ muốn thăm ai thì tự nhiên đến nhà, ăn uống thì đơn giản không cầu kỳ, chẳng cần cao lương mỹ vị gì hết, có rất nhiều người xà vào quán hàng trong nhà lồng
Tôi mơ mơ màng màng nheo mắt nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh giường ngủ, và vội vàng ngồi bật lên vì đã gần 12 giờ trưa. Đầu óc tôi vẫn còn choáng váng và khó chịu lắm, nhưng nghĩ tới mảnh giấy mẹ để trên gối, tôi chạy vội ra nhà bếp không kịp đánh răng rửa mặt. Tối hôm qua, phải nói là sáng nay mới đúng
Con không dám đi cửa trước, con vòng ra cửa sau. Mùa Xuân đã trở lại, những củ   tulip con trồng trên luống mùa thu năm nào trước khi bỏ đi đã mọc lên và ra hoa, những bông hoa tulip mà cha yêu. Mọi thứ trông buồn bã và tàn tạ, chỉ có những bông hoa tulip rực rỡ. Mầu đỏ và vàng, xen lẫn với những mầu hồng nhạt
Vì nhà tôi khá xa trường, tôi luôn cố gắng căn giờ để dù có kẹt xe cũng tới trường sớm ít nhất nửa giờ. Tôi muốn tránh cho mình tình trạng phải phóng xe vội vã trong nỗi hồi hộp lo âu sợ trễ; hoặc hớt hải tới trường vừa sát giờ dạy; hoặc tệ hơn, tới sau khi chuông vào lớp đã reo! Kinh nghiệm cho tôi biết, chính trong ít phút
Vận nước nổi trôi, tôi đến Hoa kỳ vào tháng chín năm 1975.   Ngồi trên xe từ phi trường về nhà trọ, tôi thấy ngay cái không khí ở đây khác với không khí tại những nơi tôi đã đi qua.   Nó có phần tươi mát hơn, khoáng đạt hơn.   Không phải là một người trong ngành y khoa, tôi không biết cái gì đã kích thích ngũ quan
Nhạc sĩ Cung Tiến