Hôm nay,  

Dạy Con ở Mỹ

10/10/201100:00:00(Xem: 138814)
Dạy Con ở Mỹ

Tác giả: Nguyễn Mạnh Cường
Bài số 3377-12-28587vvb2101011

Tên thật là Nguyễn Mạnh Cường. Sinh năm 1959 tại Sài Gòn. Định cư tại Canada vào năm 1984 và sang Mỹ vào năm 1994. Hiện sống tại Nam Cali. Làm việc trong lãnh vực điện toán và khoa học lý thuyết. Viết từ năm lớp 6 cho báo Thiếu Nhi. Sáng lập bút nhóm Viễn Du Trước 1975. Có bài đăng tại Tiếng Việt, Văn Hoá Vụ, Đỉnh Sóng,Việt Báo vv.

***

"Có nuôi con mới biết lòng cha me." Đó là câu tôi thường nghe mẹ tôi nói khi tôi còn nhỏ. Ngày nay có con và dạy con ở Mỹ sao thấy nó khó khăn và lo lắng lạ thường. Có lẽ tại vì lúc đó ở VN không có facebook.
Nhiều quí vị phụ huynh trong đó có cả tôi rất là nhức đầu với Facebbook. Tình cờ một hôm nào đó, nếu có dịp lướt nhìn vào môt trong những mẩu đối thoại ở trong trang Facebook cùa con trai hay con gái bạn (với sự đồng ý của các em), bạn sẽ thấy kinh hãi và giật mình. Rồi bạn cũng sẽ như tôi lắc đầu lẩm bẩm "Con nít bây giờ sao mà khôn sớm quá!!!".
Tôi có một người bạn hay gặp uống cà phê ở Bolsa, anh nói với tôi như sau:
"Con trai mình dạo này bận học quá, cháu ngồi suốt ngày làm bài trên bàn Computer... Làm mình với bà xã không dám sai cháu làm việc nhà, phải chia nhau làm hết việc nhà làm mình bận quá không có thì giờ đi uống cà phê nữa....."
Bẳng đi sau một thời gian gặp lại, tôi hỏi anh:
"Dạo này chắc bận việc nhà nhiều""
Anh cười mếu máo nói:
"Tôi phải ghi danh học thêm Computer để biết xử dụng Facebook và làm... CAM (Công an Mạng!!!)
Thì ra sau khi bà xã tình cờ biết được là cậu con trai của mình chẳng học hành gì cả mà chỉ ngồi chat trong Facebook cả ngày để trốn việc nhà.... anh đuợc lịnh phải đi học thêm về new technology để kiểm soát cậu con yêu quí.... Rõ Khổ!

Mùa hè năm trước, nhân một hôm đi uống cà phê với người bạn Mỹ có con học chung lớp với con gái của tôi, anh nhìn tôi lạ lùng và cho tôi mấy bài thuyết giảng về "Con nít cần phải được vui chơi trong mùa hè". Tôi mỉm cười và nói với anh "Hey, you muốn nói gì nói thẳng ra đi. Đừng úp mở nữa." Thì ra anh nghĩ là tôi sẽ bắt con gái đi học thêm vào mùa hè và không được vui chơi (vì nhiều phụ huynh châu Á bắt con cái phải học thêm mùa Hè).... nên muốn đóng góp ý kiến...
Tôi cám ơn Anh và cho anh biết là con gái tôi chưa bao giờ đi học thêm mùa Hè vì tôi ở xa Bolsa...vv và vvv. Chứng tỏ là nguời bản xứ cũng có nhiều nhận định rất là sai lệch về người VN vì họ dựa trên những nhận xét về người Trung Hoa hay Đại Hàn.
Một chuyện nữa là rất là khó dạy con về lịch sử VN. Có một lần lại nhà bạn, thấy con tôi ngồi coi chương trình phim bộ tiếng Việt của các đài VN với các đứa trẻ khác, bạn tôi kết luận một câu xanh dờn:
"Trẻ em VN rồi sẽ giỏi lịch sử Tàu và Hàn Quốc hơn sử Việt."
Thì ra những bộ phim truyện về lịch sử thường là nói về lịch sử Tàu hay Hàn Quốc, gần như là không có phim về lịch sử VN. Nếu đúng như vậythì buồn quá phải không bạn"
Có dịp đi xuống San Jose, đi xe đò Hoàng tôi ngồi cạnh một Bác lớn tuổi có con ruột và con dâu tốt nghiệp Bác Sĩ, bác than với tôi: "Hồi xưa nó đi học thì mình bận theo kiểu đi học(đưa rước..), bây giờ thì nó ra trường lấy vợ đẻ con thì mình phải xuống phụ nó trông con, dọn nhà vì hai vợ chồng nó làm việc bận quá." Bác ngồi bên cạnh riễu liền:
"Đằng sau người đàn ông VN thành công, luôn có bóng dáng của bố mẹ..."
Xem ra cái job làm bố mẹ kéo dài cho tới khi đi theo ông bà mới thôi.
Đã vậy đôi khi cái xương sườn (bà xã) của mình sẽ làm mình rắc rối, khi tới chỗ dạy dỗ con cái. Nhất là nếu bà xã cùa bạn tới Mỹ khi còn nhỏ tuổi.
Mong sẽ không có cảnh để các em mở đầu bài luận văn Việt ngữ theo kiểu
"Nhà em có nuôi một ông ngoại...."
Nguyễn Mạnh Cường

Ý kiến bạn đọc
10/10/201104:31:30
Khách
Tác giả đã nhận xét rất đúng là "đằng sau người đàn ông VN thành công, luôn có bóng dáng của bố mẹ". Trong sự nhắc nhở các bậc cha mẹ ngày nay nên cố gắng dạy con lịch sử VN và Tiếng Việt với giọng văn trào phúng nhẹ nhàng làm người đọc có được nhắc nhở cũng không cảm thấy khó chịu. KPX
12/10/201123:40:44
Khách
Cam on tac gia da sang che ra CAM (cong an mang ), tuc la bon con tre co tieng long thi minh cung nen co vu khi de chong lai , phai khong nhi ???
11/10/201118:28:53
Khách
Bài viết vui, không nặng nề... Mong tác giả viết thêm...Rất thích lối văn trào phúng của tác giả.
NH
10/10/201123:04:50
Khách
Xin quote:
"Ngày nay có con và dạy con ở Mỹ sao thấy nó khó khăn và lo lắng lạ thường."
Xin cho ý kiến đóng góp:
1. Thời nào ở đâu cũng gặp khó khăn và lo lắng hết anh à. Có 1 cô mới ở VN qua, cô tâm sự như ri: mấy đứa con gái hàng xóm của cô ta ở VN chiều nào cũng gạt cha mẹ nói đi học thêm, nhưng sau đó thì biết được là tới khách sạn, nhà trọ làm gái gọi. Cổ nói: Nhờ có thân nhân bảo lãnh đi qua đây chứ còn ở lại VN chắc con gái của cổ cũng sa đà theo cái đám gái ở trong xóm.

Cho nên con cái mình sanh ra trời sanh tánh. Khôn dại tại tâm của nó. Chứ đừng đồi thừa ở Mẽo thì thế này thế nọ. Con nít ở VN xưa cũng như nay cũng có dua ngoan dua quậy. Thế con nít ờ VN mà hư thì đổi thừa cho cái gì?

2. Còn cái chuyện làm cha mẹ là cái choice của mình. Mình lap gd có cái choice la sinh con de cai thì mình có trách nhiệm voi chúng. Chứ tại sao lại kể lể công ơn nuôi chúng. Nhiều nguoi lam cha me còn ke cong rồi bat con trả hiếu. Dôi khi ep con lay nguoi này nguoi kia de tra cong cho mình coi nhu tra hieu nua. Trong khi tụi Mỹ khi chuan bi làm cha me thì họ da set up educational account cho con ho roi. Ho lo cho con tu khi con trong trung nuoc mà it ai ke le lém.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,420,415
Tác giả sinh năm 1940, cựu sĩ quan VNCH, khoá 12 SVSQ Thủ Đức, Giảng Viên Anh ngữ trường Sinh Ngữ Quân Đội, cựu tù chính trị, đến Mỹ năm 1991 theo diện HO9, hiện định cư tại Greenville South Carolina. Từ năm 2002, tác giả đã tham gia Viết Về Nước Mỹ với nhiều bài viết giá trị. Sách đã xuất bản: "Hành Trình Về Phương Đông."
Tác giả đã góp cho Viết Về Nước Mỹ năm thứ 12 nhiều bài viết đặc biệt. Ông tên thật là Nguyễn Cao Thái, sinh năm 1959 tại Huế, vào Saigon 1968, vượt biên đến Mỹ 1979, hiện định cư tại San Jose, CA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả hiện là cư dân Chicago, 35 tuổi. Trong email kèm bài viết gửi Việt Báo, Lê Thị cho biết, "Mới đây, sau khi đọc một số sách của nhà văn Nhã Ca, tôi bỗng có cảm hứng muốn viết và đây là bài viết bằng Việt ngữ đầu tiên của tôi trong 20 năm qua." Bài viết theo lối tự sự, nhân vật xưng tôi đến Mỹ khi còn là một cậu bé “tiếng Việt chưa đủ vốn, tiếng Anh dăm ba chữ chập choẹ,” kể về chuyện tình đồng tính dữ dội. Cách kể, cách viết cho thấy một cá tính mạnh mẽ hiếm thấy.
Tác giả là cư dân Boston, bút hiệu của bà nhắc nhớ bài thơ nổi tiếng của một thiền sư Việt Nam. Bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của Nhất Chi Mai cũng là bó hoa tinh thần tưởng niệm một nữ trung uý Mỹ gốc Việt tử trận tại chiến trường Iraq: “Đóa Hồng Bạch,” phổ biến vào dịp Memorial Day 2011, tới nay đã có 22,468 lượt người đọc trên Vietbao Online. Bài mới của Nhất Chi Mai là một du ký đặc biệt về Atlanta, quê hương của tác giả “Cuốn Theo Chiều Gió”. Mong tác giả sẽ tiếp tục viết và vui lòng bổ túc địa chỉ liên lạc cùng sơ lược tiểu sử.
Người viết là một cô giáo dạy Việt ngữ tại San Jose, người gởi bài dùm là ThaiNC, tác giả bài “Công Chúa Mỵ Nương Sang Mỹ” đã phổ biến. Bài viết được Thai NC giới thiệu như sau:
Tác giả Bảo Trân tên thật Lý Tuyết Mai, cư dân Pomona, CA. Việc làm: Nhân Viên Bộ Xã Hội. Đã nhận giải Vinh Danh Tác Phẩm, Viết về nước Mỹ 2009 với bài “Con Bé”, chuyện kể về chính sách của Bộ Xã Hội Mỹ đối với trường hợp một cô bé gốc Việt 16 tuổi mang bầu. Bài mới là chuyện nhà Ngày Của Mẹ 2012. Hình ảnh là nhân vật của bài viết.
Tác giả là cựu sĩ quan VNCH, khoá 8/68 Sỹ Quan Trừ Bị Thủ Đức, phục vụ tại Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn II, bị bắt tại Ban Mê Thuột ngày 14 tháng 3 năm 1975; Đến Mỹ tháng 4/2005, hiện cư ngụ tại Carlsbad, California. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông là “Phúc Ấm Con Ban” kể chuyện một ông bố cựu sĩ quan VNCH bị con ruột đuổi ra khỏi nhà. Bài thứ hai, “Người Bạn Già Mất Trí” kể việc ông bố nhận công việc chăm sóc một cụ già mất trí. Bài thứ ba, “Ông Chú Ngoại”, kể việc ông giúp kèm học cho lũ trẻ trong nhà chủ. Bài mới nhất là phần cuối. Chuyện cuối đời lưu vong, dù buồn vẫn sáng lên tình người tử tế với người.
Tác giả là cư dân châu Âu, làm việc trong một văn phòng thiết kế công chánh tại nước Pháp. Tuy sống bên kia Đại Tây Dương, những bài viết của cô thường thường rất bén nhậy với chuyện của người Việt tại Mỹ. Họp mặt Viết Về Nước Mỹ 2011, Đoàn Thị đã bay từ Paris sang để nhận giải Vinh Danh Tác Giả, thường được gọi đùa là Giải Á Hậu. Bài viết mới của cô là là chuyện Mothers Day 2012 của một nàng dâu người Mỹ tóc vàng.
Tác giả là cư dân vùng Little Saigon, đã góp một số bài viết về nước Mỹ. Mothers Day 2011, bà viết về Mẹ. Năm nay, bà viết về bà Mẹ Chồng, người mà bà trân trọng gọi là “Má tôi.”
Chủ Nhật 13-5 là Mothers Day 2012. Xin mời đọc bài viết mới của Anne Khánh Vân, giải chung kết Viết Về Nước Mỹ 2007. Cô sinh năm 1974 tại Saigon, tốt nghiệp kinh tế tại Pháp, hiện sống và làm việc tại miền Đông Hoa Kỳ.
Nhạc sĩ Cung Tiến