Hôm nay,  

Em Biết Anh Sẽ Về

01/11/201100:00:00(Xem: 728668)

Em Biết Anh Sẽ Về

Người viết: Phan

Bài số 3392-12-28602vb3102511

Tác giả là một nhà báo quen biết, từng trong nhóm chủ biên Tuần báo Trẻ tại Dallas, Texas, đã góp nhiều bài Viết Về Nước Mỹ đặc biệt và từng nhận giải danh dự. Bài mới của Phan là một chuyện tình cho mùa Halloween.

***

Mỗi dịp Halloween, tôi đều nhớ đến người bạn không rành tiếng Việt. Tính tới năm nay anh đã 47 tuổi và chúng tôi không gặp lại nhau đã hơn năm lễ Halloween đi qua. Lần anh chia tay tôi cũng tại Dallas này, lần anh trở về với mối tình đầu; với người con gái Mỹ đã chờ anh hơn hai mươi năm…chắc giờ này họ đã có con với nhau, anh đang trang hoàng nông trại, vợ anh thì hóa trang cho những cháu bé để đón mừng Halloween. Hơn hết là có một gia đình vẫn sum họp trong dịp lễ này. Bất chấp thời gian và tất cả…

Cậu bé An theo gia đình đến Hoa Kỳ vào những đợt di tản đầu tiên sau 1975. Có thể vì tuổi lên mười nên hình ảnh cũ về quê hương, chiến tranh, di tản…đều mau chóng phai lợt theo sức lớn của An trong môi trường mới. Ngay cái tên Huỳnh Khương An cũng theo thời gian không ai gọi nữa vì thuở ấy ít người Việt. Bạn bè Mỹ gọi An theo tên Mỹ là Tony. An cũng chỉ trả lời tên mình khi ai hỏi là: Tony Huynh. Cái tên An dần nghe như cổ tích.

Tony dần quên luôn những món ăn Việt nam vì nhà cũng không có để nấu. Nhưng món bánh ướt là món khoái khẩu của An trước khi rời Việt nam, thì một hôm được mẹ hứa hẹn là sáng cuối tuần sẽ làm cho An ăn. An trông chờ cuối tuần đó hơn bao giờ hết. Nhưng hóa ra là bánh hủ tíu khô mà mẹ may mắn mua được ở chợ nào đó, đem về luộc lên, ăn với xà lách xắt nhuyễn, dưa leo, thịt luộc…có nước mắm chua nhưng pha từ nước mắm mặn do mẹ tự làm, nên Tony dần sai lạc về cái gọi là fish sauce ngay trong trí nhớ nhỏ nhoi…

Từ đó Tony quên luôn món Việt nam cuối cùng là bánh ướt. Quên tiếng Việt từ bao giờ thì không nhớ vì đã không thể phiên dịch cho mẹ khi theo mẹ đi chợ, nhà bank…trong khi mẹ ngày càng khá tiếng Anh hơn, nên nói tiếng Anh với Tony dễ dàng hơn tiếng Việt. Tony chỉ nhớ, khi thấy những người châu Á nhếch nhác ngoài đường thì mẹ nói: Họ là người Việt nam. Tony không còn muốn nhận mình là người Việt nam khi bạn bè Mỹ hỏi mày là người gì" Tony tự cho mình là người Mỹ vì trhức ăn Việt nam đã bắt đầu có ở chợ nhưng Tony đã không còn mặn mà.

Năm cuối cùng của bậc trung học, Tony nhờ hiền lành, khá cao lớn so với người Việt dù vẫn nhỏ con hơn bạn bè Mỹ. Nhưng điều làm cho Tony phải về nguồn lại không phải là chuyện nhỏ con hơn mà chỉ vì Ashley Alexandra có cảm tình với Tony. Nhưng bọn con trai Mỹ đã tấn công Tony nhiều lần ngoài sân banh, trong restroom nhà trường để ngăn cấm quan hệ của Tony với Ashley. Chuyện đến tai Ashley, cô bé dặn Tony đừng tỏ ra thân thiệm ngoài mặt để rắc rối với bọn kỳ thị. Tony không sợ nhưng cô thế nên bó tay.

Cho đến một buổi chiều tháng mười, chiều hôm Halloween, chiều của muôn đời. Tony ra khỏi trường vắng hoe, chỉ còn mình Ashley ngóng đợi. Cô bé đã giới thiệu ông ngoại mình với Tony, là người đàn ông đã già và hiền lành, người lái cái xe truck to lớn, kéo theo cái trailer-có hai con ngựa bên trong. Cuộc dã ngoại đầu tiên của Tony trên nước Mỹ, lại được đi cùng Ashley, làm cho Tony yêu mến nước Mỹ thêm sâu đậm. Tự hứa về nhà sẽ tử tế hơn với mẹ để cảm ơn mẹ cho phép đi chơi qua đêm lần đầu tiên trong đời Tony.

Ông ngoại Ashley chỉ lái ra khỏi Dallas không lâu đã thấy mênh mông đồng lúa mì, cánh đồng trồng bắp bạt ngàn…và những cánh rừng tiếp nối về hướng đông nam của thành phố Dallas. Một buổi chiều se lạnh cuối tháng mười, Ashley nép vào lòng Tony trên băng xe rộng rinh, làm Tony ngượng ngùng. Nhưng không ngờ Ashley hiền lành trong lớp học lại táo tợn như ma quỷ của đêm Halloween đã về. Ashley nói với ông ngoại, "Con cho ông ngoại là người đầu tiên thấy con hôn bạn trai của con." Cô bé nói xong, hôn ngạt thở Tony. Ông ngoại thì cười vui sướng như người nông dân vừa cày xong thửa ruộng. Ông vừa lái, vừa gịch đầu cháu gái vào mình để hôn chúc mừng cháu cưng đã có bạn trai. Ông đưa tay bắt tay chúc mừng Tony. Hứa hẹn đãi Tony một bữa tối Halloween lớn nhất trong nông trại của ông.

Họ về đến nhà ông ngoại của Ashley là một nông trang không lớn nhưng sạch sẽ, tươm tất…bà cụ tóc trắng chắc chắn là bà ngoại của Ashley đã ra tận ngõ đón họ. Cuộc hội ngộ vui chưa từng có, nhưng đã làm cho Tony hối hận vì ở nhà mình, ngoài mẹ, chẳng còn ai. Hình ảnh cha của Tony đã bạc màu theo thời gian trên bệ lò sưởi. Gương mặt bà ngoại thường mua bánh ướt cho Tony ăn cũng nhạt mờ theo thời gian…Gia đình Tony mãi mãi là hai mẹ con, không thể nào đông vui như gia đình Ashley. Những gia đình cậu, dì của Ashley đã tề tựu về nhà ông ngoại của Ashley để cùng vui chơi kỳ nghỉ Halloween.

Khi nghe Ashley trò chuyện lúc tập cho Tony cỡi ngựa ngoài cánh đồng cỏ rộng lớn. Gia đình Ashley chọn ngày Halloween là ngày sum họp gia đình hàng năm. Vì mùa lễ cuối năm thì ai cũng bận rộn công việc và ai cũng có gia đình bên nội bên ngoại; bạn bè mời tiệc liên miên…nên các dì, các cậu của Ashley quyết định chọn lễ Halloween là dịp sum họp gia đình. Mọi tiểu gia đình đều tự động về nhà ngoại để sum họp hàng năm. Tony lắng nghe tâm sự của bạn gái trong nỗi niềm thương cảm cho mình. Không biết bao giờ gia đình lớn của Tony có buổi họp mặt đông vui. Hay mãi mãi trên xứ sở này, khi mẹ Tony già yếu và qua đời thì chỉ còn mình Tony trên nước Mỹ mênh mông…ít nhất Tony cũng còn Ashley là người hiểu được cảm giác lẻ loi trong thân tình đông vui.

Cha của Ashley đã tử trận tại Việt nam năm 1968, khi Ashley mới 3 tuổi. Từ khi Ashley đi lớp 1 thì mẹ đã lấy chồng khác và Ashley sống khép kín trong gia đình với hai em cùng mẹ khác cha. Hàng năm, đúng ngày lễ Halloween, ông ngoại sẽ đón Ashley về nhà ông ngoại để gặp các cậu, dì. Mẹ của Ashley, mấy năm gần đây đã không về nhà ngoại đều đặn vào dịp lễ Halloween vì người dượng không hợp với các cậu nên thường có cãi nhau sau tiệc tùng…Giọng kể của Ashley đều như cỏ biếc. Tony tưởng tượng ra cô giáo Ashley sau này sẽ được nhiều học trò yêu mến, vì Tony tin tưởng ước mơ làm cô giáo của Ashley sẽ dễ thành sự thật hơn những cao vọng của Tony... Chiều tháng mười cổ tích, gió mang hơi thu về cánh đồng bất tận. Đôi bạn trẻ đã giấu mặt trời xuống cỏ biếc để lời nguyền mãi mãi bên nhau thêm nhiệm màu. Tony, cho dù có đi hết trái đất, cũng trở về đồng cỏ này. Ashley sẽ chờ đợi mãi mãi nơi đây…

Nhưng hai mươi năm sau, người đàn ông phong trần mới trở lại con đường tuổi nhỏ. Vẫn làng quê heo hút, xa xôi. Nông trại không còn được chăm sóc tươi tốt như xưa. Kia, là cái toa tàu ngựa đã mục sét, rệu rã…ngôi nhà thêm cổ kính và thiếu hẳn sinh khí của hai mươi năm trước. Những người lớn nay đâu, đám trẻ con cũng không thấy về nhà ngoại để giữ gìn truyền thống gia đình. Lễ hội ma quỷ đã hết tưng bừng nơi từng diễn ra, nhưng lời hứa với Ashley thì như mới hôm qua!

Ashley sẽ thế nào khi thấy Tony bước vào gõ cửa"

Một người đàn bà Mỹ đã bốn mươi, có thể không nhận ra Tony được nữa vì lớp bụi thời gian đã phủ dày…Và sao Tony lại trở về đây" Thành công và thất bại trong cuộc đời không đáng kể; hạnh phúc và khổ đau đều như mây trắng trên cánh đồng yêu nhau…

Tony quay gót ra về mãn nguyện vì đã thực hiện xong lời hứa. Nhưng người đàn bà Mỹ đã bốn mươi vừa quẹo xe vào ngõ. Bà không tin nổi mắt mình nữa, chỉ có trái tim Ashley đã nở nụ cười.

"Em biết là anh sẽ về. Ngày mai mới là Halloween, gia đình em vẫn tụ họp đông đủ, cả những người đã mất…Em và cả nhà đã chờ anh hơn hai mươi năm."

Phan

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,175,026
Vân Hải Nguyễn Xuân Hùng là Cựu Sĩ Quan Tiểu Đoàn 20 Chiến Tranh Chính Trị (Khoá 16 Thủ Đức)
Tên thật: Trịnh Thị Đông. Sanh quán: Bình Dương, Việt Nam. Nghề nghiệp: Giáo viên cấp 2, môn Anh Văn. Hiện cư ngụ tại thành phố Fort Smith, tiểu bang Arkansas, Hoa Kỳ.
Trần Nguyên Đán là bút hiệu của Mục sư Lữ Thành Kiến, từng quản nhiệm Hội Thánh Maryland, miền Đông, rồi Fort Worth, Texas. Sau giải vinh danh tác giả Viết Về Nước Mỹ năm 2007, ông nhận thêm giải Việt Bút 2009 và là thành viên Ban Tuyển Chọn Chung Kết Viết Về Nước Mỹ từ 2010. Ngoài Việt Báo Online, nhiều thơ và truyện của ông hiện có trên tạp chí văn chương trên mạng internet, như da mầu, tiền vệ. Sau đây là bài viết mới nhất.
Anne Khánh Vân, sinh năm 1974 tại Saigon, tốt nghiệp kinh tế tại Pháp, hiện sống và làm việc tại miền Đông Hoa Kỳ. Năm 2007, cô nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ với tự truyện “Duyên Nợ Với Nước Mỹ.” Chỉ ít tuần sau đó, cô “chạy” đủ giấy tờ đón ba má từ Việt Nam dự lễ phát giải. Sau chuyến du lịch, hồ sơ bảo lãnh gia đình được hoàn tất và từ 2011, ba má, và vợ chồng người em trai đã chính thức định cư, đoàn tụ. Hiện nay, cô là một thành viên trong ban điều hành Mount Vernon, di sản của vị Đệ nhất Tổng Thống Hoa Kỳ George Washington, tại Alexandria, Virginia.
Tác giả là một cựu chiến binh Mỹ từng đóng quân ở Biên Hoà và kết hôn với một phụ nữ Việt. Viết Về Nước Mỹ, ngày 18 -12-2012 phổ biến bài viết trực tiếp bằng tiếng Việt đầu tiên của ông, kể chuyện tình 40 năm trước giữa chàng thuỷ quân lục chiến Hoa Kỳ và một cô gái Việt. Với bài "Hành Trình Tiếng Việt của Một Người Mỹ", Sáu Steve Brown đã nhận Giải Việt Bút mang tên Bà Trùng Quang năm đầu tiên, 2013. Ông bà nay có 7 người con, hiện ở Ohio. Sau đây, thêm một bài mới của ông Sáu.
Tác giả một mình vượt biển giữa thập niên 80 khi còn tuổi học trò. Dự Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu tiên, cô nhận giải danh dự 2001. Bốn năm sau, nhận thêm giải vinh danh tác phẩm 2005.
Tác giả cùng hai con gái tới Mỹ ngày 27 tháng Bảy năm 2001 theo diện đoàn tụ. Mười sáu năm sau, bà hiện có tiệm Nails ở Texas và kết hôn với một người Mỹ. Với sức viết giản dị mà mạnh mẽ, tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm thứ mười chín, 2017-08. Sau đây là bài viết thứ 12 trong năm.
Tác giả Tâm Chánh là người con gái của Trung Tá Từ Tôn Khán, Tỉnh Đoàn Trưởng Tỉnh Đoàn Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn, Huế, thời 1968. Ông bị Việt Cộng bắt và sát hại trong Tết Mậu Thân tại Huế. Hiện nay Tâm Chánh là Vice President of the Real Estate Entitlement Development Incorporation tại Southern California.
Tác giả là cư dân Minnesota, đã nhận giải vinh danh tác giả Viết Về Nước Mỹ 2008. Với những bài viết thuộc nhiều thể loại đề tài, cô là một tác giả rất được bạn đọc yêu mến.
Chủ Nhật tuần này là Father’s Day 2018 tại Hoa Kỳ. Mời đọc bài viết về thân phụ của một nhà giáo. Với bài “Hành Trình Văn Hóa Việt tại UC Irvine”, tác giả đã nhận Giải Việt Bút Trùng Quang 2016. Ông tốt nghiệp cử nhân về Ngôn Ngữ Tây-Ban-Nha tại UC Irvine. Sau 5 năm rời trường để theo học tại UCLA, tốt nghiệp với hai bằng cao học và tiến sĩ về ngành Ngôn Ngữ Học các thứ tiếng gốc La-Tinh, ông trở lại trường cũ và trở thành người đầu tiên giảng dạy chương trình tiếng Việt, văn hoá Việt tại UC Irvine từ năm 2000 cho tới nay. Sau khi nhận giải Trùng Quang 2016, tác giả vẫn tiếp tục góp thêm bài viết về nước Mỹ.
Nhạc sĩ Cung Tiến