Hôm nay,  

Về Việt Nam, Lại Muốn Qua Mỹ

07/11/201100:00:00(Xem: 195278)
Về Việt Nam, Lại Muốn Qua Mỹ

Tác giả: Trần Đông Thành
Bài số 3403-12-2863vb2110711

Tác giả là cư dân San Jose, công việc: Income Tax Services. Ông góp nhiều bài viết và đã nhận giải thưởng đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2007, với bài "Từ Vùng Kinh Tế Mới Tới Nước Mỹ". Bài viết mới của ông là chuyện chuyện một bà mẹ.

***

Tôi qua Mỹ với hai bàn tay trắng. Một cách nói tếu hơi châm biếm của người bạn là “Qua Mỹ với cái quần xà lỏn”. Tài sản xuất ngoại chỉ có chừng đó. Nghèo nàn và rách rưới. Mà cũng không có vải dư để mà rách nữa. Chỉ vỏn vẹn một mảnh quần vải ú đen bạc phếch!
Trong lúc đó tôi phải chống chọi với mọi xâm thực của xã hội. Mướn nhà, học nghề, học Anh văn, giữ gìn sức khỏe. Trong thời gian 4 năm lưu lạc xứ người tôi đã làm qua các việc ngoài cái nghề khỏ đầu trẻ chuyên nghiệp như giao pizza, cắt cỏ, bỏ báo mercury, rửa chén nhà hàng, bán xăng..làm đủ mọi nghề và sau đó để dành được số tiền kha khá trong nhà bank. Tiền ký thác nhà băng có hai lẽ: một là dành tiền để phòng khi thất nghiệp có tiền thanh toán tiền mướn nhà, ăn uống, hai là có số tiền đúng tiêu chuẩn làm đơn bảo lảnh má tôi còn ở Việt Nam không có việc làm chỉ trông đợi tiền tôi gửi về trang trải nợ nần.
Một năm chờ đợi duyệt xét đơn má tôi được phái đoàn Mỹ chấp thuận cho phép qua Mỹ viện ODP. Mẹ con tôi rất sung sướng được đoàn tụ sau bao năm xa cách tưởng rằng không bao giờ gặp lại.
Ở Việt Nam qua Mỹ má tôi chỉ đem theo một bộ quần áo cũ kỹ nhiều chỗ rách mạn lại. Má tôi cho biết đây là bộ quần áo làm vườn hồi ba tôi còn sống. Và một cái nón lá má còn giữ 30 năm kỹ niệm đội che nắng che mưa lúc ra đồng làm việc không bị cảm nắng nhức đầu sổ mũi.
Trên đời này xét thấy không còn hạnh phúc nào bằng khi tôi có mẹ sống bên cạnh trong một mái ấm gia đình yên vui. Dầu công việc trong sở có nhọc nhằn và khó khăn tới đâu nhưng khi nghỉ tới mẹ, nhớ tới mẹ, tôi cảm thấy vui vẻ yêu đời, tích cực làm việc. Mọi ý nghỉ đen tối cực nhọc xua đi chỉ có hình ảnh tươi vui của mẹ hiền và những cử chỉ âu yếm hiền lành sống mảnh liệt trong trí óc và sự mong muốn của tôi.
Ngày nghỉ việc tôi đưa mẹ đi du lịch chỗ này chỗ nọ, không để khoảnh khắc rảnh rổi cho mẹ khỏi suy nghĩ vẩn vơ. Mẹ từ tâm rất thương mến bà con xóm giềng, bà hay kể tên những gia đình nghèo không cơm ăn áo mặc ở quê nhà để giúp đở kẻ khốn cùng, mẹ nói “Miếng khi đói bằng gói khi no”. Biết ý mẹ có tình tương thân tương ái” với đồng bào nghèo khó, tôi tiện tặn để dành tiền xếp vào bao thư đưa cho mẹ thoải mái làm việc thiện cho mẹ vui. Đóng phí tổn mở đài SABN cho mẹ xem tin tức Việt Nam. Mẹ thích nghe chuyện Tàu tôi mua về một chồng sách, nào Thủy Hử, Tam Quốc Chí, Xuân Thu Oanh Liệt, Đông Chu Liệt Quốc…mỗi tối tôi và con tôi thay phiên đọc cho mẹ nghe, mẹ con bình luận chuyện xưa tích cũ rất trìu mến và thú vị. 
Bên ngoài, gia đình tôi có vẻ sung túc, ấm no đó là vì tôi khéo che dấu một sự thật bên trong. Tôi chỉ là người thợ xây cất nhà cửa làm công cho một người bạn. Đồng lương rất khiêm nhường. Có mẹ qua đoàn tụ tôi mừng nguyện làm bất kể giờ giấc, ngày tháng miễn là có nhiều tiền âm ấp vô túi mẹ là tôi sung sướng nhất đời. Không ngại công chuyện làm, vất vả tới đâu cũng quyết tâm làm cho bằng được. Việc khó cũng ráng học hỏi cho đến cùng để làm được. Mọi công việc làm hoàn tất tốt đẹp vì vậy anh chủ nhân thưởng công mỗi tuần. 
Nhưng ở đời mình muốn không qua trời muốn. Thời bây giờ kinh tế Mỹ suy sụp nạn thất nghiệp càng ngày càng gia tăng tôi cũng bị ảnh hưởng theo. Không gia chủ thuê thợ sửa nhà. Tôi bị nghĩ việc cả tuần mỗi tháng. Những lúc đó tiền lương kiếm sống thiếu hụt nhưng tôi không dám than, rán xoay xở bạn bè và tiền dành dụm khi đau yếu lấy ra đưa cho mẹ dằn túi cho vui vẻ. 
Phần tôi chịu đựng bao điều cay đắng không dám hở môi sợ mẹ buồn. Nhưng thật ra điều lo sợ của tôi cũng không tránh khỏi tình cảnh “Mẹ tôi bị buồn rồi”. Hàng ngày tôi đi làm xa nhà, mẹ ở nhà không có việc gì làm. Hết dọn dẹp nhà cửa đến lau chùi bàn ghế. Coi TV rồi xem báo. Một mình ở nhà, mẹ tôi đi ra đi vào thẩn thờ. Mở cửa trông ngóng con về nhưng có nhiều ngày phải làm cho hết việc, tôi biền biệt tới khuya mới về. Bạn già dề nghị ghi tên sinh hoạt trong hội người già mẹ tôi lại không biết lái xe nên không đi xa được. Láng giềng không có người đồng bào ta, ra đường chỉ thấy Mỹ, Mễ. Một diều tệ hại là bên cạnh nhà tôi lại là bà già Mỹ cực kỳ khó tánh, không thân thiện. Gặp mặt má tôi chào hỏi bà lại nhìn qua chỗ khác vẻ làm ngơ.
Mẹ tôi than phiền:
-Má cảm nghỉ bà Mỹ kế bên nhà mình không ưa nhà mình. Có lẽ mình là người Việt Nam" Asian.
Tôi bào chửa cho mẹ đổi ý:
-Không hẳn thế đâu má. Ở Mỹ người ta có luật nghiêm cấm kỳ thị màu da, chũng tộc đó má.

Nhưng mẹ xác định:
-Mặt bà ấy lúc nào cũng đâm đâm như mình ăn hết của của bà ta vậy.
-Nhưng đa số người Mỹ họ đều tốt phải không má"
Mẹ cười:
-Mong được như thế!
Một tối nọ mẹ tôi thố lộ tâm tư:
-Con lãnh má qua Mỹ 2 tháng nữa là đầy 3 năm, má thấy nhớ các em của con ở quê nhà quá! Má muốn nói với...
Tôi cướp lời:
-Má muốn về Việt Nam"
Mẹ tôi vẻ mặt hớn hở:
-Con đoán đúng ý má. Thiện à, má về Việt Nam nhen con!
Tự nhiên tôi nghĩ điềm không tốt:
-Má về thì được rồi nhưng bao giờ má qua lại Mỹ"
Mẹ tôi hân hoan:
-Một tháng má trở qua con đừng lo.
Tôi ngần ngừ:
Má về con lo giấy máy bay cho má về nhưng con nghe nói trong đài má đi quá 6 tháng nước ngoài thì thơì gian thi quốc tịch bị triển hạn
Tôi doạ:
-Má mới có thẻ xanh mà đi ra khỏi Mỹ 6 tháng trở lên sẽ gặp nhiều khó khăn với sở Di trú khi trở lại Mỹ lắm đó!
-Con yên chí!
Nói cho qua chuyện. Về Việt Nam hơn một tháng rồi mẹ tôi vẫn chưa về lại Mỹ. 
Tôi đã gởi 4 thư nhắc nhở ngày tháng ghi trong giấy máy bay round trip để về lại Mỹ, đến bây giờ đã trể 10 ngày, mẹ vẫn còn lưu luyến với con cháu bà con ở quê nhà.
Mẹ viết thư trả lời bày tỏ lòng sung sướng:
-Má về Việt Nam được má mừng lắm con ơi! Như má nói với con là ở Mỹ má buồn lắm. Ở Mỹ dù tự do nhưng buồn lắm! Tiếng Mỹ nói không thông….Không có việc gì làm để tránh buồn chán. Chung quanh không bạn bè thân thích. Chỉ một đài TV SABN nói tiếng Việt Nam nhưng có mấy tin nhạo đi nhạo lại, chán chết. Ăn rồi ngủ. Ngủ rồi ăn. Chán quá!
Đọc thư có mấy hàng chử mà má tôi nhắc đi nhắc lại một cách ngán ngẩm “buồn” với “chán”. Má tôi ca tụng khung cảnh huy hoàng ở Việt Nam:
-Mỗi sáng má xìa ra vài chục cho thằng Bê con Bé, con Xinh con Tốt con của chị hai con. Rồi con Tám, thàng Ích, Dậu, cu Tí, cháu đích cu Ngọc; chúng nó bu lại như ve reo mùa hè. Vui lắm!... Tuần rồi má đưa tụi nhỏ đi Cấp tắm biển vui ghê!. Má cũng vui nữa con ơi! 
Mẹ kể trong thư ở Việt Nam mẹ vui lắm. Thư nhiều chử “Vui” điệp ngữ, đọc thư tôi liên tưởng nguồn vui của mẹ mà vui lây, từ đó tôi có ý định để má ở lại quê nhà cho mẹ khuây khỏa. Mẹ vui là tôi vui. Tôi luôn luôn chìu ý mẹ…. Chị Sáu Hoa, tư Tụi, bảy Trà..nhiều, nhiều người nữa mẹ không kễ hết, bà con mình gặp mẹ họ mừng vui như đi xem hội…
Vậy mà một năm sau mẹ tôi viết thư qua tả cảnh tình như một bài tường thuật xã hội:
-“Má học một bài học nhớ đời “Có tiền có tất cả”…..Bây giờ má tiếc đã về Việt Nam không chịu trở lại Mỹ….Con cháu, má có tiền khi ở Mỹ về thì chúng rà theo nườn nượt. Về quê ở lâu xài hết tiền chúng ít bén mảng đến… Hàng xóm cũng ít thân mật, lơ là với má vì họ xét đoán má cũng “nghèo” như họ… nhiều khi đi chợ đụng mặt họ không muốn chào hỏi má xã giao ….Má rất tiếc đã lấm chọn con đường về Việt Nam để sống!”
“….Giờ này má mới sáng mắt ra ở Mỹ tuy buồn mà cơm ăn áo mặc, nhàn nhã coi TV nghe ra dô có đầy đủ tin tức nóng hổi chớ đâu như Việt Nam bưng bít dân chúng mù mịt…Ở Mỹ dù chung đụng với người ngoại quốc nhưng nhà ai nấy ở...
Đọc thư chưa xong tôi biết má tôi đang tâm trạng buồn “khung cảnh” ở Việt Nam con cháu thờ ơ vì không vòi vỉnh được tiền bà ngoại, bà nội lúc ở Mỹ mới về, bà con lảnh đạm, thiếu cảnh tay bắt mặt mừng vì không nhờ vả gì được nữa.
Tôi còn nhớ lời thư của má nào bà Sáu TV biếm nhẻ “Tưởng con mẹ Phén giàu có gì ở Mỹ cho cam, đi Mỹ 2, 3 năm về nhà con mẻ cũng nghèo rớt mồng tơi. Hứ! Vậy mà hoang hoang là Việt kiều! Xí!” 
Thư sau má tôi cầu cứu SOS:
“Con làm sao giúp má trở lại Mỹ để má sống cho yên cuộc đời còn lại. Bi giờ má mới thấy sự hy sinh của con rất lớn. Con lo cho má từ A đến Z”.
Tôi chảy nước mắt khi đọc xong thư má vì hiện thời tôi đang thất nghiệp, lâm vào hoàn cảnh tiền bạc khó khăn, phải ở nhà share phòng với một người bạn thân. Không tiền lo dịch vụ di trú đưa mẹ tôi sang Mỹ lần thứ hai.
Đọc thư, bạn cảm xúc muốn giúp đở tôi:
-Má mày ý muốn qua Mỹ trở lại thì hảy giúp cho bà. Tao còn việc làm sẽ ứng tiền lo giấy tờ giúp mày.
Tôi mừng muốn khóc đang trong tình trạng chết đuối nắm được tấm ván:
-Cám ơn mày! Cám ơn mày! Má con tao nhớ ơn mày suốt đời! Mày cứu sống má tao lần thứ hai! 

*
Tại phi trường San Francisco nhân viên an ninh đã từ chối không cho má tôi ra cổng, họ dẫn giải pháp luật sở Di trú của United States of America như sau:
-Bà có green card đi ra ở nước ngoài quá một năm không có xin re-entry permit chúng tôi không thể nhận bà vào nước Mỹ. Xin lỗi bà!
Thương mẹ hiện tình về và đi tiến thối lưỡng nan tôi khóc mướt, còn má tôi vừa khóc vừa năn nỉ nhân viên INS, một biến cố tang thương tại phi trường trông như cá lạc lỏng trên bờ đê cạn nước, không tìm được chỗ nương thân và từ nay, mẹ tôi không bao giờ được may mắn có cơ hội qua Mỹ lần thứ hai.

Trần Đông Thành

Ý kiến bạn đọc
10/11/201119:22:40
Khách
đáng đời bà già ngu, mấy chục tuổi đầu mà còn ngu thì ráng chịu, oan ức gì mà khóc
11/11/201107:05:54
Khách
Chuyen nay co that khong? Nhat la doan ket. V i nguoi me. chi co the xanh, thi nguoi con trai phai biet lam thu tuc nhap canh de ba duoc vo nuoc My hop phap, chu dau the nao chi mua ve khoi khoi roi nhap canh de dang nhu nguoi co quoc tich My duoc?
11/11/201120:14:10
Khách
That toi nghiep cho ba gia da gan het kiep nguoi ma van chua hieu tinh nguoi trong cai xa hoi khon nan "thien duong Cong san".
21/11/201122:04:26
Khách
Bài viết hay . Người con đã nói với mẹ là không thể trở lại Mỹ nếu ở VN quá một năm ! Xin nhớ: chuyện người thì sáng còn chuyện mình thì quáng và một lời nói là một đọi máu đấy !Nếu muốn người khác tôn trọng mình.Nên thân trọng lời nói,nên trong tinh thần đóng góp và xây dựng.
11/11/201122:20:52
Khách
UI XI`....
14/11/201119:35:28
Khách
bài viết qúa xúc tích,tấm gương cho những ai còn mơ tưởng tới......quê hương là chùm khế́ ngọt.
14/11/201117:20:39
Khách
Đồng chí LB, đồng chí thật là quá đáng. Tại sao đồng chí lại sỉ vả bà cụ vậy "Bà già nghu.. này nọ" Đồng chí LB, khôn đến cỡ nào... Mà dám mắng mỏ người đã có tuổi. Nếu đồng chí LB cảm thấy khôn hơn người thì nên tìm cách, mách bảo cho người ta, để cho bà cụ có dịp trở lại đất MỸ... Đúng không! Đồng chí LB cũng đâu có khác gì loài bò sát cộng sản đâu.. Một lũ vô lương tâm....
18/11/201119:22:22
Khách
Đáng đời bà già ngu . Biêt' Cộng Sản xấu xa tham lam , thê' mà bà đã mấy chục tuổi đầu mà còn đâm đầu chung sống với nó thì ráng chịu .
20/11/201101:17:41
Khách
Chống cộng cũng phải có tư cách một chút nhe quý bác.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 863,567,728
Phi trường quốc tế Los Angeles mà người ta vẫn gọi tắt là LAX vào một buổi sáng thứ bảy có đông hành khách ngồi chờ ở những hàng ghế trước các cổng lên máy bay được đánh số theo thứ tự. Mặc dù California là thành phố đa số người Mỹ gốc châu Á chọn định cư vì có khí hậu ấm áp tương tự khí hậu Dalat của Việt Nam, nhưng tại
Chuyến bay từ Paris tới Houston mất 9.25 phút. Giọng nói ngọt ngào của nữ tiếp viên hàng không báo hiệu phi cơ hạ cánh vào lúc 4 g ngày thứ bảy 20/5/2006. Thọ chận một nam tiếp viên, giọng cố ý nhỏ nhẹ: - Ông làm ơn lấy dùm tôi những bức tranh tôi đã gởi vào cabine đặc biệt. - Rất tiếc tôi không giúp bà được. Trước khi xuống bà hỏi những
Tác giả Ai Cơ Hoàng Thịnh là một nhà giáo tại tiểu bang Victoria, Úc. Bà là người đã vận động đưa được tiếng Việt vào chính khoá và chương trình thi Tú Tài Úc, từ 1983 tới nay; Đã được Úc vinh danh Citizen of the Year 1994 tại Thành phố Footscray Teacher of the Year 1997 tại tiểu bang Victoria.
Vài năm nữa tôi sắp bước vào thời kỳ thất thập cổ lai hi. Đời người đi qua mau như thế tưởng được yên, chẳng ngờ chuyện nhân tình thế thái cứ quanh quẩn và tôi lại tiếp tục bị quấy rầy. Năm 1975 người Việt miền Nam đã mất những kỷ niệm quá khứ để ra đi, chỉ đem theo với mình tinh thần văn hoá dân tộc, trong đó ngôn ngữ
Trước khi vào câu chuyện xin được nói sơ qua về Maya Lin, tác giả của Bức Tường đá đen ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn, ghi danh các chiến sĩ Hoa Kỳ chết trong chiến tranh Việt Nam. Sinh năm 1959 tại thành phố Athens, tiểu bang Ohio, Maya Lin gây được sự chú ý của công chúng khi cô còn là một sinh viên 23 tuổi ở năm cuối Đại Học Yale
Thứ Sáu trước, tôi đang đi làm thì bà xã tôi gọi điện thoại, dặn tôi trước khi về thì ghé chợ ABC trên Bolsa mua cho bà ít bánh tráng để làm chả giò. Lúc đó khoảng bốn giờ chiều, nên tôi vội vã chạy vào chợ mua cho lẹ, để tránh cảnh kẹt xe freeway trên đường về nhà. Đang lúc chờ tính tiền ở quầy, thì có một ông tóc bạc phơ
Gắn liền với hình ảnh của làng mạc êm đềm tại miền bắc Việt Nam xa xôi, nơi tôi chưa một lần đến thăm, là bóng dáng của những cây đa to lớn sừng sửng đứng hiên ngang ở đâu đó. Ngày xưa, hình như sau mỗi phiên chợ xa về, các bà các cô thường hay dừng chân nghỉ ngơi đôi chút ở dưới những gốc đa như thế này. Những người nông dân
Bữa nay nữa là đúng 54 ngày tôi theo chồng về Mỹ. Mặc dù nước Mỹ đối với người Việt Nam chúng tôi không còn lạ lẫm gì cho lắm so với thời cuộc bây giờ, vậy mà tôi vẫn cứ ngỡ ngàng theo từng ngày tháng với cuộc sống mới mẻ nơi này. Tôi đang sống cùng chồng ở Jefferson, Oregan. Jefferson gần giống như Đà Lạt nhưng
1. Hướng Về Tương Lai Ngày từ mẫu đã trôi qua. Không khí ngày từ mẫu "Mother's day" vẫn còn phảng phất đâu đây. Nhân ngày này tôi hồi tưởng lại ngày từ mẫu hơn nửa thế kỷ đã qua. Mẹ tôi nay đã ra người thiên cổ. Nhớ tới bà tôi cảm động bùi ngùi thương tiếc. Bà ra đi trút được gánh nặng ngàn cân trên đôi vai bà với 7 cậu con
Pharmacy ngày thứ Bảy khách không đông lắm, nhưng cứ đều đều, đều đều, 10, 15 phút lại có người đem toa đến hoặc đến để trả tiền, lấy thuốc. Hôm nay mấy người cashier của Pharmacy xin nghỉ hết, thành ra ông manager của tiệm đưa một cô bé cashier ở phía trên xuống để phụ với Kim. Bảng tên trên áo cô bé có chữ Lillian
Nhạc sĩ Cung Tiến