Hôm nay,  

Thanksgiving: Tri Ân Người Bảo Trợ

24/11/201100:00:00(Xem: 179442)
Thanksgiving: Tri Ân Người Bảo Trợ

Tác giả: Nguyễn Duy An 
Bài số 3415-12-2875vb4112411

Một lần nữa, mời đọc bài viết đặc biệt của Nguyễn Duy An cho ngày lễ tạ ơn 2011. Năm 2006, ông là tác giả được trao tặng giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ. Tác giả cũng là người Á châu đầu tiên đảm nhiệm chức vụ Senior Vice President của National Geographic, tổ chức văn hoá khoa học bất vụ lợi lớn nhất thế giới.

***

Tôi rời nông trại của người bảo trợ mấy ngày trước Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) năm 1984 vì không muốn một mình ngồi nhìn cảnh gia đình 9 người con và gần 20 đứa cháu nội ngoại của họ sum họp quây quần vào dịp lễ. Sau khi chở tôi đến trạm xe “bus” ở thành phố Pittsbugh, trước khi quay về, ông William McCarthy (người bảo trợ) đã trao cho tôi một bao thơ khá dày rồi ôm tôi vào lòng nói nhỏ:
- John... Con đi bình an. Đây là món quà nho nhỏ của anh chị em trong gia đình đóng góp để giúp con trong bước đầu. Con cứ đi, nhưng nếu có gì bất trắc, hãy trở về nghe con. Trở về bất cứ lúc nào... Mãi mãi con là đứa con thứ mười của gia đình ta.
Tôi siết chặt vòng tay, nghẹn ngào thốt lên trong tiếng nấc: “Daddy!”
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được tình phụ tử qua giọng nói, vòng tay và nhịp đập từ trái tim của một người không phải là cha tôi. Tôi bồn chồn xúc động, bịn rịn không muốn lên xe... Có lẽ tôi đã sai khi quyết định ra đi.
Biết tôi bị giao động, ông William McCarthy từ từ nới rộng vòng tay ôm, đặt hai tay lên vai tôi, rồi ôn tồn nói:
- Con cứ đi đi... Con đã liều mình xuống tầu vượt biển để đi tìm một ước mơ, chẳng lẽ con quên rồi sao" Chúng ta sẽ còn gặp lại, phải không" Hoặc giả như con không đạt được ước mơ của mình, cứ trở về, không sao hết. Chúc con thượng lộ bình an.
Nói rồi ông vội vàng quay gót ra xe. Nếu lúc đó ông William McCarthy nói “ở lại” chắc chắn tôi sẽ không còn đủ can đảm ra đi. Bần thần! Hụt hẫng! Băn Khoăn! Tôi đứng lặng người như một kẻ mất hồn! Ngay khi vừa chợt tỉnh cơn mê, tôi chỉ muốn quay trở về với gia đình người bảo trợ rồi mọi sự tính sau nhưng ông William McCarthy đã lái xe đi mất tự lúc nào.
Cuối tháng 7, 1984 tôi rời trại tỵ nạn lên đường đi định cư tại nông trại của người bảo trợ với hai bộ quần áo và một mớ sách vở, giấy tờ vặt vãnh... Hôm nay tôi rời nông trại ra đi với hai “valise” xếp đầy quần áo mới và một túi xách đựng bao nhiêu thứ nhu yếu phẩm, từ dao cạo râu, xà bông tắm, giầy dép... Ngay cả quần áo lót, bà Mary McCarthy cũng sắm thêm cho tôi 18 bộ vì “cuộc sống ở thành phố lớn rất bận rộn, có khi cuối tuần cũng không có giờ để giặt nên con cần phải có cái mà thay đổi!” Gần 4 tháng trời sống chung với ông bà bảo trợ, ăn ở không mất tiền, mỗi ngày lại còn được trả lương 20 Dollars mặc dầu tôi chỉ làm “thợ vịn” cho ông bà chứ không tự mình làm được việc gì nên hồn trong nông trại. Ngay cả việc lái máy cày tôi cũng phải học cả tháng nhưng chưa bao giờ điều khiển cho nó chạy ngay hàng thẳng lối được.
Tối hôm trước ông bà đã cho tôi thêm một ngàn, bây giờ lại còn trao cho tôi một bao thơ do anh chị em trong gia đình đóng góp... Ân tình này làm sao tôi quên được. Tôi là một người xa lạ, khác chủng tộc, không cùng mầu da ngôn ngữ, nhưng được gia đình người bảo trợ đón nhận như một đứa con trong gia đình.
Tạ ơn. Tôi xin tạ ơn và khắc ghi vào tâm khảm tấm lòng cao trọng của đại gia đình ông bà McCarthy. Tôi biết mình sẽ không bao giờ có thể đền đáp được những ân tình gia đình người bảo trợ đã dành cho tôi trong những ngày đầu sống kiếp tha hương nơi xứ lạ quê người. Chính lúc tôi cất bước ra đi cũng là lúc tôi nhận thức được rằng ngoài gia đình cha mẹ ở Bình Giả, Việt Nam tôi còn có thêm một gia đình mới ở một nông trại cách xa thành phố Pittsbugh, tiểu bang Pennsylvania khoảng 100 cây số về hướng Tây Bắc. Tôi tự hứa với lòng mình rằng tôi sẽ trở về, dù thành công hay thất bại tôi cũng phải trở về! Tôi phải trở về để được một lần chính thức nói lời TRI ÂN với “cha mẹ” và anh chị em trong gia đình mới của tôi.
Ngày tháng lặng lẽ qua mau... Tôi hòa nhập vào cuộc sống mới, vừa làm vừa học nên mãi đến 3 năm sau tôi mới có dịp trở về nông trại. Tôi trở về lúc xế chiều vào đúng ngày Lễ Tạ Ơn năm 1987 để “sum họp gia đình” lần cuối ở nông trại vì “cha mẹ” tôi đã quyết định bán nông trại và sẽ về hưu tại thành phố Youngstown, tiểu bang Ohio để ở gần với gia đình người con trưởng. Ngày đón tôi về nông trại lần đầu tiên chỉ có ông bà và người con trai út tên Michael đang nghỉ hè ở nhà. Ngày tôi ra đi, chỉ còn hai ông bà ở lại nông trại; và hôm nay tôi trở lại, đại gia đình tổng cộng 40 người, gồm con cái, dâu rể, và các cháu quây quần chào đón “đứa con lạc loài” là tôi.

Michael liến thoắng kể lại chuyện hiểu lầm ngôn ngữ ngày đón tôi ở phi trường Pittsbugh cho cả nhà nghe... Hôm đó, sau khi máy bay hạ cánh, tôi chờ những hành khách khác ra hết rồi mới lững thững mang túi xách ra sau cùng. Vừa ra khỏi cửa máy bay, Michael tới hỏi tôi “Are you Duy"” nhưng tôi nghe không rõ, cứ tưởng anh ta hỏi “How are you doing"” nên trả lời ngắn gọn “Fine, thank you” rồi chạy vội vào nhà vệ sinh.
Sau khi trở ra, tôi kiếm cái ghế trống bình tĩnh ngồi chờ vì hôm trước tôi bị lỡ chuyến bay ở Seattle nên tới trễ mất một ngày, và có thể hãng máy bay và hội USCC không kịp thông báo giờ giấc và chuyến bay mới cho người bảo trợ tới đón... Mãi gần một tiếng sau, Michael chạy đến nói gì đó với mấy người làm việc cho hãng máy bay United Airlines, rồi có tiếng loa phóng thanh gọi tên tôi mấy lần nhưng tôi chỉ nghe được mấy tiếng “refugee” (người tỵ nạn) và “sponsor” (người bảo trợ) nên tôi bước đển quầy bán vé đưa hồ sơ Cao Uỷ cho họ xem. Vừa nhìn thấy túi hồ sơ có tên tôi viết bên ngoài, Michael nắm chặt tay tôi rồi gọi cha mẹ đến nhận người. Michael cứ thắc mắc sao lúc nãy anh ta hỏi tôi lại không nhận mà chỉ nói “thank you” rồi bỏ đi. Hóa ra khi đọc tên Nguyễn Duy-An trong giấy tờ bảo lãnh, Michael không biết gọi làm sao nên đoán là “đu hay đoai” gì đó và giọng nói của những người Mỹ ở vùng Pittsbugh cũng rất khó nghe nên tôi hiểu lầm. Sau đó Michael lại kể thêm chuyện tôi phải “năn nỉ” xin miếng bánh mì đầu tiên khi mới được đón về nông trại vì tôi không thể nào nuốt nổi tô cơm nấu bằng gạo “Uncle Ben” trộn lẫn với bơ, đậu xanh, và nhiều thứ khác nữa, trông như một tô cám heo con!
Cả nhà ân cần thăm hỏi tôi đủ chuyện, từ nơi ăn chốn ở tới việc học hành, việc đi làm thêm vào ban đêm... và cũng hỏi xem tôi đã có người yêu Việt Nam hay chưa, mặc dầu thỉnh thoảng chúng tôi vẫn viết thơ, gọi điện thoại thăm hỏi và kể cho nhau nghe đủ chuyện. Vào cuối bữa tiệc “Tạ Ơn”, sau khi mỗi người chúng tôi đã nói lên tâm tình biết ơn “cha mẹ” và anh chị em trong gia đình, “cha tôi” trịnh trọng đứng lên, với tay lấy một tập hồ sơ lớn để lên bàn rồi dõng dạc tuyên bố:
- Như các con biết, nông trại này đã sang tên cho người khác, và tuần sau cha mẹ sẽ dọn vào nhà mới ở Youngstown để an dưỡng tuổi già. Số tiền bán cái nông trại này, tuy không lớn lắm nhưng cũng không phải là nhỏ. Cha mẹ đã sắp xếp đầy đủ tiền sinh hoạt cho tới ngày nhắm mắt xuôi tay, phần còn lại, cha mẹ chia đều ra 10 phần cho các con, kể cả John. Bây giờ cha mẹ trao lại cho các con.
Tôi bật khóc nức nở không nói nên lời. Người anh lớn trong gia đình đại diện anh chị em xin ông bà giữ lại vì tương đối ai cũng “an cư lạc nghiệp” và khi nào có ai trong gia đình gặp khó khăn thì giúp cho người đó, nhưng ông bà không chịu, cứ bắt mọi người phải nhận. Chị Peggy, người con thứ hai trong gia đình, một nữ tu thuộc dòng Thừa Sai Bác Ái của Mẹ Têrêsa xin được dâng cúng phần của chị vào quỹ của nhà dòng để giúp người nghèo. Tôi cũng xin được đóng góp theo chị...
Mấy ngày sau chúng tôi lại lần lượt ra đi, kẻ trước người sau dơ tay vẫy chào “vĩnh biệt” nông trại, cái nôi đầu tiên của đại gia đình chúng tôi. Trước khi tôi lái xe trở về Virginia, ông bà bảo trợ cứ dặn đi dặn lại là phải báo tin cho ông bà biết khi tôi ra trường, lập gia đình... để ông bà sắp xếp tới tham dự và chúc mừng. Sau khi tôi đề máy xe chuẩn bị sang số, ông lại “dúi” vào tay tôi một bao thơ: “Con cầm lấy đi đường đổ xăng, ăn uống và mua quà gởi về giúp cha mẹ con bên nhà. Phần ta chia cho con, con đã dâng cúng cho nhà dòng hết rồi còn đâu... Thôi, con đi bình an!”
Mấy tháng sau tôi nhận được hung tin ông qua đời vì tai nạn xe hơi trong một cơn bão tuyết ở Youngstown. Sau khi ông mất, bà “mất trí” nên anh chị em chúng tôi phải gởi bà vào dưỡng trí viện!
Ông bà bảo trợ của tôi không còn nữa! Tôi từ giã nông trại ra đi vào dịp Lễ Tạ Ơn và cũng đã trở về gặp lại “cha mẹ” và anh chị em lần cuối ở nông trại vào dịp Lễ Tạ Ơn. Tôi đã một thân một mình rời bỏ quê cha đất tổ ra đi sống đời tỵ nạn nơi xứ lạ quê người, nhưng tôi may mắn được gia đình ông bà McCarthy đón nhận như một người con trong gia đình. Khi tôi đến với hai bàn tay trắng, ông bà đã “cho” tôi tất cả, từ vật chất tới tinh thần như một đứa con ruột thịt của ông bà. Ngày tôi ra đi, ông bà đã lo toan sắm sửa đầy đủ mọi thứ cho tôi đi “ở riêng” và lúc nào cũng quan tâm lo lắng, an ủi, khích lệ và nhất là cho tôi một chỗ dựa tinh thần rất vững chắc để tôi có đủ can đảm dấn thân hội nhập vào xã hội Hoa Kỳ, và nếu thất bại “cứ trở về” vì lúc nào ông bà cũng dang rộng vòng tay chờ đón tôi trở về như một đứa con trong gia đình.
Mỗi lần Lễ Tạ Ơn trở về tôi lại nhớ “cha mẹ” và những ngày sống ở nông trại thật nhiều. Tôi chưa làm được một chút gì để gọi là đền đáp hay trả ơn người bảo trợ của mình. Niềm mơ ước của ông bà là được đến chung vui với tôi ngày ra trường hay lập gia đình cũng không được toại nguyện! Tạ ơn. Tôi xin tạ ơn và khắc ghi vào tâm khảm hai chữ “TRI ÂN” người bảo trợ của tôi cho đến trọn đời.
Nguyễn Duy-An

Ý kiến bạn đọc
11/12/201918:05:52
Khách
Hom nay toi lai duoc doc them mot bai viet cua tac gia, ma cung nhu nhung bai truoc, bai tu truyen rat hay, noi len tac gia la nguoi rat giau tinh cam!
Xin chan thanh cam on Ong, va chuc Ong cung gia dinh luon duoc an lanh!

Leslie Nguyen Occhipinti
28/11/201110:25:17
Khách
Tác giả thật sâu sắc. Gia đình luôn là cội nguồn cho một con người phát triển. Nước Mỹ là một siêu cường như chính biểu tượng của nó hiện nay chắc chắn là sự đóng góp của các gia đình. Các gia đình đã sản sinh, nuôi dưỡng, chăm sóc, dạy dỗ... những đứa con của mình bằng tất cả tình yêu thương chân thành nhất để rồi sau này những người con trở thành những công dân hoàn hảo nhất. Nước Mỹ thật tuyệt...
24/11/201104:49:22
Khách
Bài viết thật hay, làm rung động người đọc. Một dân tộc Mỹ hùng mạnh chắc chắn phải được hình thành từ những tâm hồn Mỹ cao thượng. Đây có lẽ chính là lý do Mỹ luôn là cường quốc dẫn đầu thế giới cho đến bây giờ. Trông người lại ngẫm đến ta !
Biết bao giờ dân tộc Việt Nam có thể quay về lại được truyền thống cao thượng của tổ tiên hồi xa xưa ? Mà tôi tin rằng truyền thống này không hề phải thua sút bất kỳ dân tộc nào.
25/11/201100:14:04
Khách
Bài viết thật cảm động. Tác giả làm tôi nhớ đến những ngày đầu đến Canada từ trại tỵ nạn Indiantown Gap. Ví Canada không có chương trình cho người tỵ nạn nên không có sponsor như tác giả. Tuy nhiên chúng tôi được chánh phủ cho $200.00 để trả tiền nhà và giới thiệu cho việc làm. Tuy không được tốt như tác giả, nhưng tôi lúc nào cũng tri ân chánh phủ và dân chúng Canada đã mở rộng vòng tay đón người tỵ nạn trong khi những người cùng màu da giòng máu với mình thì lại xua đuổi và không để mình ở lại.
24/11/201111:33:39
Khách
Cám ơn tác giả Nguyễn Duy An đã viết lại những lời tri ân rất "touching" về gia đình người bảo trợ. Dịp lễ Tạ Ơn cũng là lúc chúng ta nói lên lòng biết ơn nước Mỹ và những tấm lòng quảng đại đã đón nhận cả triệu người Việt sau cơn quốc nạn từ Tháng Tư Đen 1975. Nếu không có những người bảo trợ với tấm lòng bồ tát, chắc chắn chúng ta không thể có được ngày hôm nay. Đây cũng là dịp chúng ta nên tự hỏi xem mình đã làm được gì cho quốc gia và dân tộc Hoa Kỳ.

Tác giả Nguyễn Duy An viết nhiều bài rất hay và giá trị với nhiều thể loại khác nhau. Xin chúc mừng những thành công của tác giả.

Nguyễn Trần Thăng
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 865,109,917
Con may mắn được mẹ sinh con tại Mỹ, tỉnh Alexandria bang Virginia . Mẹ dạy con nói tiếng Việt từ thuở còn thơ. Mẹ nấu cơm Việt cho con ăn. Mẹ kể lại chuyện xưa, ông bà ngoại dạy dỗ mẹ chu đáo nên ngày nay nhờ kinh nghiệm đó mẹ rèn luyện chúng con nên người tốt. Mặc dầu sanh đẻ tại Mỹ nhưng con lúc nào cũng nghĩ tới
Chiều nay trên đường từ sở về nhà, con đã chứng kiến một tai nạn giao thông khá nghiêm trọng. Ba xe cứu thương đến vây quanh làm lưu thông bị tắc nghẽn. Khi đi ngang qua hiện trường, con đã nhìn thấy các nhân viên cứu thương đang cố gắng cưa những mảnh sắt móp méo để lấy người bị thương đang kẹt trong xe
Tác giả là một nhân viên ngân hàng, cư trú và làm việc tại Seattle , tiểu bang Washington . Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà, “Con Đi Trường Học...” là thư của một bà mẹ độc thân viết cho con gái đi thực tập tại một nước châu Phi, đã được phổ biến ngày 13-1-2006 với bút hiệu Hồng Ngọc-Vương. Bài viết thứ hai
Mẹ ơi! Biết bao giờ con mới được gọi lại tiếng "Mẹ" ngọt-ngào đầy yêu-thương này! Ngày Mẹ còn sống, gọi tiếng Mẹ đã thấy ấm lòng, thấy chứa-chan tình-cảm. Bây giờ Mẹ không còn nữa, tiếng Mẹ làm con xót-xa tận cõi-lòng, chẳng bao giờ con còn có dịp ngồi bên Mẹ, nắm lấy tay Mẹ rồi nói
Những ngày đầu bà Bẩy vui vẻ đi đây đi đó. Thấy gì cũng lạ, cũng đẹp, nhưng cái cảm giác lớn nhứt bà có là thấy mình   an toàn.   Không bị hạch xách, không bị hỏi han, điều tra, điều này điều nọ, bị sợ sệt khi phải đến cơ quan công quyền mà bà đã gặp phải ngày xưa.... Trong bữa ăn tại nhà con gái, có đông đủ
Bởi vì Việt Kiều chẳng mấy ai quan tâm đến những điều ấy, có người không chịu ở nhà mà ra ở khách sạn   cho thoải mái và chẳng muốn làm phiền đến ai. Họ muốn thăm ai thì tự nhiên đến nhà, ăn uống thì đơn giản không cầu kỳ, chẳng cần cao lương mỹ vị gì hết, có rất nhiều người xà vào quán hàng trong nhà lồng
Tôi mơ mơ màng màng nheo mắt nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh giường ngủ, và vội vàng ngồi bật lên vì đã gần 12 giờ trưa. Đầu óc tôi vẫn còn choáng váng và khó chịu lắm, nhưng nghĩ tới mảnh giấy mẹ để trên gối, tôi chạy vội ra nhà bếp không kịp đánh răng rửa mặt. Tối hôm qua, phải nói là sáng nay mới đúng
Con không dám đi cửa trước, con vòng ra cửa sau. Mùa Xuân đã trở lại, những củ   tulip con trồng trên luống mùa thu năm nào trước khi bỏ đi đã mọc lên và ra hoa, những bông hoa tulip mà cha yêu. Mọi thứ trông buồn bã và tàn tạ, chỉ có những bông hoa tulip rực rỡ. Mầu đỏ và vàng, xen lẫn với những mầu hồng nhạt
Vì nhà tôi khá xa trường, tôi luôn cố gắng căn giờ để dù có kẹt xe cũng tới trường sớm ít nhất nửa giờ. Tôi muốn tránh cho mình tình trạng phải phóng xe vội vã trong nỗi hồi hộp lo âu sợ trễ; hoặc hớt hải tới trường vừa sát giờ dạy; hoặc tệ hơn, tới sau khi chuông vào lớp đã reo! Kinh nghiệm cho tôi biết, chính trong ít phút
Vận nước nổi trôi, tôi đến Hoa kỳ vào tháng chín năm 1975.   Ngồi trên xe từ phi trường về nhà trọ, tôi thấy ngay cái không khí ở đây khác với không khí tại những nơi tôi đã đi qua.   Nó có phần tươi mát hơn, khoáng đạt hơn.   Không phải là một người trong ngành y khoa, tôi không biết cái gì đã kích thích ngũ quan
Nhạc sĩ Cung Tiến