Hôm nay,  

Một Thoáng Tết Tây

29/12/201100:00:00(Xem: 247998)
Một Thoáng Tết Tây

Tác giả: Phan Thủy
Bài số 3441-12-28901vb5122911

Tác giả Phan Thuỷ là cư dân Nam Cali, đã góp một số bài Viết Về Nước Mỹ. Bài mới của cô là một truyện tình yêu cuối năm.

***

Tiếng cánh cửa mở, tôi nhìn ra lòng rộn ràng như bao lần khác khi trông thấy nàng, một tay giữ cánh cửa, một tay dắt ông ta đi một cách khó khăn, chậm chạp vào bàn ngồi.
Không chỉ mình tôi mà hầu như bao cặp mắt trên các bàn ăn khác đều ái ngại nhìn hai người . Nàng, một phụ nữ có một vẻ đẹp hấp dẫn, ưa nhìn, vóc dáng thanh thoát, gương mặt tươi sáng, phục sức tao nhã. Trong lúc đó chàng là một ông đứng tuổi, tóc hoa râm ,da mặt nhăn nheo, bị tật chân phải, di chuyển bằng chiếc gậy, gương mặt vô hồn hơi có vẻ ngây ngô, quần áo lịch sự nhưng cũ kỹ.
Người ta nhìn để thắc mắc, với người chồng như thế sao nàng vẫn giữ vẻ đẹp tươi sáng như vậy .
Tôi kín đáo nhìn nàng lo kéo ghế, cất gậy, mở khăn ăn, lấy đũa lấy chén, săn sóc từng ly từng tí cho ông chồng mà xót xa. Như bao lần nhìn cảnh ấy tôi cố dằn lòng mình khỏi buông ra tiếng thở dài. Chao ôi, người đẹp như vậy mà số phần quá khắc nghiệt. Tội nàng quá!
Đây có lẽ là lần thứ chín thứ mười tôi gặp hai người trong cùng quán này, cũng sáng thứ tư mà không là ngày khác. Văn phòng tôi cách tiệm ăn có một quãng ngắn nên tôi hay đi bộ ra đây ăn sáng vì tiệm này ngoài các món ăn đặc sắc còn pha cà phê thật ngon. Thói quen của tôi là ngồi ở một bàn nhỏ ở góc quán, cạnh cửa sổ, có một hàng trúc xanh trang trí trước mặt . Ngồi đây, tôi có thể quan sát các bàn khác mà không ai thấy tôi.
Đã có ly cà phê trước mặt, nàng nhìn một lần để chắc có đủ các thứ cho chồng xong là nàng cũng im lặng nhìn ra cửa sổ. Suốt thời gian trong quán tôi cố lắng nghe hai người nói chuyện nhưng hầu như ông chồng không hề nói, cắm cúi ăn, chỉ thỉnh thoảng nghe nàng hỏi : Anh lấy thêm tiêu không? Anh uống nước đi . Anh ăn thêm nữa đi...
Tôi cố chờ họ ăn xong để nhìn nàng uyển chuyển ra quầy trả tiền. Ông chồng dáng khệnh khạng, nghiêm khắc, không hề nghe một lời cám ơn hay chuyện trò âu yếm thương yêu với nàng. Trời đất, sống như vậy sao nàng chịu được nhỉ ?
Tôi nhìn nàng mở cửa, dìu chồng khó khăn, nặng nề bước lên xe, rồi lái đi mà lòng buồn trĩu. Vì sao mà nàng phải chịu cảnh như vậy chứ ? Thương quá .
Vì tình thương đó mà sáng nào tôi cũng ra quán uống cà phê mong gặp mặt nàng, ngồi hồi hộp chờ đợi từng ngày, nhưng nàng chỉ đến vào sáng thứ tư mà thôi . Tôi cũng lạ lùng cho mình, trước đây bao giờ tôi có tật tò mò mong ngóng kỳ khôi như vậy đâu ! Biết mình vô lý nhưng tôi không thế nào cưỡng lại ý muốn và cảm giác vui mừng hồi hộp khi thấy nàng dìu chồng đẩy cửa bước vào quán.
Biết bao lần tôi muốn chạy ra mở cửa dùm nàng nhưng ngại bị hiểu lầm, lại thôi.
Thứ tư tuần rồi, tôi cố tình đứng bên ngoài chờ xe nàng tới . Tôi cảm động nhìn dáng nàng tất bật đi vòng qua mở cửa cho chồng . Chờ đến khi họ chậm chạp đến gần cửa, tôi mới bước nhanh đến mở cửa mời nàng vào . Nàng nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên vui mừng bỡ ngỡ : Cảm ơn ông .
Ôi đôi mắt, ánh mắt hút hồn tôi đầy nét vui tươi quyến rũ! Tôi bối rối gật đầu : It's my pleasure ! rồi cùng nàng dìu ông ta đến bàn gần nhất . Tôi cũng đến ngồi vào bàn của tôi .
Chỉ có thế thôi mà suốt ngày hôm ấy tôi làm việc với niềm vui rạng rỡ. Ngày nào sau đó tôi cũng chờ mong và thứ tư tới tôi nhất định sẽ chờ mở cửa cho nàng và xin nàng được ngồi chung bàn một lần. Nhưng thứ tư đó không thấy nàng tới, tôi bần thần cả ngày... rồi thứ tư tuần sau nữa nàng cũng vắng bặt . Tôi như cuồng lên, bực bội với mọi người rồi lại lo lắng. Lý do gì vậy, vì sao nàng biến mất ? Tôi có làm gì sai không? Nàng có chuyện gì không hay không ? Hay ông chồng bị bệnh? ....Tôi cứ bứt rứt trong lòng, khắc khoải chờ trong lo lắng. Nàng ở đâu? Hay là đã đổi quán ăn khác ? Nếu nàng đi mất luôn thì làm sao liên lạc ?
Ngày thứ tư của tuần thứ ba, tôi sang quán uống cà phê từ sáng sớm, chờ mãi cũng không thấy nàng. Buồn bực tôi trở về văn phòng . Vừa đẩy cửa vào thì ai kìa... Ô, cả không gian như bừng sáng khi tôi thấy nàng và người đàn ông tàn tật ngồi hai bên bàn người thư ký . Cô thư ký đứng lên chào tôi và giới thiệu :
- Thưa luật sư, ông và cô đây muốn luật sư giúp dùm một case car accident .Tôi đã lấy xong information, giờ xin luật sư làm việc với khách.
Tôi chào hai người, nhìn nhanh mặt nàng tôi thấy lại đôi mắt ngỡ ngàng nhưng lấp lánh nét vui nồng ấm. Tự nhiên mà tay tôi run lên với niềm vui rộn rã trong lòng khi cầm xấp hồ sơ. Tôi cố trấn tĩnh lịch sự mời hai người vào phòng trong.
Lúc chờ đợi hai người chậm chạp dìu nhau đi vào, tôi nhìn vội vào hồ sơ. À, người đàn ông tên Trần Bảo Trúc, không già như tôi tưởng và vẫn còn độc thân. Vậy ra... nàng không phải là vợ của ông ta . Ôi, cảm ơn Trời .
Tôi mỉm cười mời hai người ngồi. Nàng vừa ngồi xong thì trình bày tóm tắt: Ông ta đi xe lăn bị xe hơi tông ngã bất tỉnh ngoài đường. Nằm nhà thương 1 tuần, ở nhà dưỡng sức 1 tuần, bên đối phương đề nghị đền bù không xứng đáng nên chờ ngày nàng nghỉ hôm nay mới tìm đến nhờ luật sư vì nghe tiếng là tài giỏi .
Tôi hỏi ông ta vài điều, ông chỉ gật hoặc lắc đầu, nếu có nói tiếng cũng nghe thật khó khăn.
Nàng đỡ lời :
- Anh ấy là anh ruột của tôi. Anh trước đây là một banker nhưng bị một cú sốc do người yêu lừa tiền ,phụ bạc tàn nhẫn nên tức giận mà bị stroke cho đến ra nông nổi này. Bây giờ lại còn bị thêm tai nạn nữa . Tôi cố dùng hết thời giờ rảnh giúp đỡ anh ấy vì hoàn cảnh anh ta không ai gần bên nữa cả.
Tôi nhìn nàng, nghe nàng trả lời những điều tôi hỏi bằng một giọng rất êm ái, cái miệng rất tươi, đôi môi sao mà mềm mại và cả gương mặt linh động theo từng ý diễn tả làm tôi như bị mê hoặc. Nàng thật đáng yêu .Dĩ nhiên là tôi sẽ làm hết sức cho việc nàng nhờ .

Chưa bao giờ trong đời làm việc, tôi làm một cách vui vẻ, hân hoan như thế .
Cuối cùng sau khi thỏa thuận mọi điều, tôi mới xin số phone của nàng để liên lạc. Nàng tên là Trần Cỏ May, số phone .... Ôi, cái tên cũng ấn tượng như con người nàng. Nhưng điều sung sướng cho tôi nhất là tôi đã có trong tay địa chỉ và số phone của nàng rồi, nàng không thể biến mất được nữa đâu nhé.
Trước khi tiễn nàng về, tôi nhìn nàng khẽ hỏi :
- Này cô Cỏ May, thật ra tôi biết anh và cô trước rồi. Cô có nhớ ra tôi là người mở cửa cho cô vào quán ăn đàng kia không?
Nàng cười khẽ, gật đầu ;
- Dạ, tôi nhớ và vẫn luôn cảm ơn ông . Ông gọi tôi là Mây thôi vì tôi thích gọi như thế.
- Chào cô Mây, tôi sẽ liên lạc với cô thường xuyên nhé !
Tôi chưa gọi phone cho Mây lần nào vì cuối tuần này tôi lỡ hứa sẽ đi cruise ở cảng Long Beach qua Mexico ba ngày, nhân sinh nhật của cặp vợ chồng người bạn thân mời và sẽ trở về trước Christmas . Nhất định khi về tôi sẽ mời nàng đi ăn để thố lộ tâm tình và mời nàng dự tiệc Christmas ở nhà vợ chồng người bạn luật sư này .
Định mệnh sắp đặt trong buổi cơm tối đầu tiên trên tàu, giữa khung cảnh rộn rịp náo nhiệt vui vẻ trong phòng ăn mênh mông, tôi thấy nàng ngồi trên bàn ăn đàng xa. Nàng đó, không lẫn lộn với đám đông người bản xứ và người nước ngoài, hơn nữa chiếc váy đỏ đậm viền trắng làm nàng nổi hẵn lên. Tôi bỏ cặp vợ chồng bạn, nhanh bước tới xin phép ngồi cạnh nàng. Ánh mắt nàng lại tỏa ra vẻ bỡ ngỡ, đôi mắt trang điểm tuyệt đẹp lấp lánh vừa ngạc nhiên vừa thích thú :
- Xin chào ông luật sư !
- Chào cô Mây, mình có duyên với nhau quá !
- Không biết có duyên thật không ! Nàng nhoẻn cười, quay sang người đàn ông Mỹ thật trẻ bên cạnh bảo : Steve, It's my lawyer .
Tim tôi đập hụt một nhịp rồi nhói đau . Ôi, vậy là hoa đã có chủ .
Rồi nàng chỉ mấy người nữa ngồi gần đó nói với tôi :
- All are my co-workers.
Mọi người vẩy tay say: hi ,hi nhưng tôi nào còn biết gì . À, thì ra....vậy mà lúc nãy tôi chỉ chú ý có mình nàng mà thôi .
- Tôi ngồi đây có phiền cô không ?
Nhìn về phía Steve, tôi hỏi nhỏ - Bạn trai cô đấy à ?
- Ồ không, Steve cũng chỉ là bạn. Luật sư cứ ngồi, rất hân hạnh .
Rồi nàng nhìn phía các bạn nàng đang vui vẻ nhìn tôi mà giải thích :
- Cả văn phòng chúng tôi cùng được boss cho đi cruise thưởng cuối năm đó.
- Hay quá, cô Mây làm ở đâu vậy ?
- Ở phòng xét nghiệm bệnh viện Kaiser Permanente . Mỗi tuần Mây nghỉ ngày thứ tư nên hay dẫn ông anh đến quán ăn và gặp ông.
- Thế cô thấy tôi ở đó nhiều lần không?
- Thấy chứ, lần nào ông cũng ngồi ở cái bàn ấy trong góc.
Tôi cười vui sướng. Có thế chứ, nàng đâu có vô tình .
Tôi nhỏ giọng :
- Tôi thường hay ngồi đó nhìn cô như người si tình và cứ tưởng cô không bao giờ để ý đến tôi.
Nàng cắn môi e thẹn, bối rối :
- Vì anh có nét nổi bật .
- Tôi không biết đấy, nổi bật xấu hay tốt vậy ?
- Tốt, nàng cười, tốt mà, vì vậy Mây mới đến văn phòng tìm ông đấy .
Lòng vui rạo rực, tôi bạo dạn :
- Mây biết không, đã hai lần trái tim tôi muốn ngưng đập vì ngỡ Mây có chồng . Nhưng Trời thương tôi quá, thoát ! Mây có save my heart không ? Đừng để tôi đau tim lần nữa nhé. Thực ra..thực sự Mây đã có chồng chưa ?
Tôi chờ đón háo hức những lời từ đôi môi xinh xắn của Mây .
- Sao anh nhìn Mây ghê vậy ? Anh đoán xem... không lẽ, không lẽ Mây là người ế chồng sao?
Quả tim tôi lần này muốn ngừng đập thực sự . Tôi ôm lấy ngực mình xin phép mọi người rời bàn . Tôi loạng choạng đi ra cửa phòng ăn, lần tới boong tàu, vịn vào thanh thép lạnh ngắt .
Trời đêm lạnh buốt, lại thêm gió thổi nhiều làm sóng nhấp nhô va vào thành tàu phía dưới thành những thanh âm đau đớn như quả tim tôi đang tan vỡ . Lạnh quá nhưng tôi chẳng muốn quay vào .
Có tiếng giày sau lưng rồi dáng mỹ miều của nàng xuất hiện :
- Anh à, anh chưa nghe Mây nói hết câu mà .
Tôi buồn bã nhìn nàng. Ánh mắt nàng lại lấp lánh nhìn tôi, sâu lắng và tha thiết. Rồi tiếng nàng nhẹ nhàng như hơi thở :
- Anh có muốn nghe tiếp không?
- Cám ơn Mây đã ra cùng với tôi trong lúc này. Tôi là người không may mắn .
- Như thế nào anh mới là người may mắn ? Giọng Mây tinh nghịch .
Non nước này mà còn hỏi đố tôi sao ? Tôi nhìn sóng nước thở dài :
- Cuộc đời tôi không thiếu người yêu tôi. Nhưng tôi lại đi tìm người tôi yêu, không may là khi tìm được thì người ta lại không thể ...
Tôi rùng mình vì bàn tay mềm ấm của Mây đặt lên bàn tay lạnh giá của tôi .
- Mây cũng muốn nói một câu giống như anh vậy . ... Nhưng anh, anh thì có thể....không?
Tôi nắm lấy tay nàng lòng rộn lên niềm hy vọng :
- Thì ra Mây cũng có thể...à?
- Dạ phải, Mây muốn tiếp theo câu nói dang dở đây : Dù đang ế chồng nhưng Mây không muốn lấy người không hợp ý.
Tim tôi vỡ òa một niềm hạnh phúc :
- Anh chắc anh luôn là một người hợp ý với em Mây à vì em tuyệt lắm .Anh yêu em .
Tôi thấy nàng xúc động, bàn tay nàng run rẩy trong tay tôi. Hai bàn tay chúng tôi xoắn chặt vào nhau đầy thương yêu ,xúc cảm .
- Ôi hạnh phúc quá, tôi thì thào, Mây ơi, anh đã tìm được nửa kia của anh rồi.
Mây ngước nhìn tôi tình tứ, ánh mắt dại đi nhưng lóng lánh niềm vui, nụ cười đầy yêu thương thuần phục.
Chúng tôi ôm lấy nhau trong không gian lạnh giá mà thấy lòng thỏa nguyện, ấm áp, miên man, say mê, nồng cháy. Đặt môi hôn lên gương mặt đang ngửa lên thật yêu kiều của Mây, ánh mắt nàng đắm đuối phản chiếu muôn ngàn màu sắc lung linh tuyệt đẹp của đèn Christmas làm lòng tôi rung động, hồn tôi ngất ngây như vừa uống một bầu rượu mạnh. Chao ôi, đây mới thật là tình yêu mà biết bao ngày tôi tìm kiếm.
- Năm sắp hết nhưng tình yêu vừa mới bắt đầu, tôi thì thào với nàng, và mùa Xuân cuộc đời của chúng ta cũng bắt đầu phải không em?
Phan Thuỷ

Ý kiến bạn đọc
08/06/201521:25:16
Khách
nhu trong mo
13/08/201412:06:18
Khách
Ủa! Không phải khi yêu thì trở nên ngây ngô, ngờ nghệch vậy hay sao ?
Tui thấy cũng...ngớ ngẩn, dễ thương lắm mà.
02/01/201214:14:00
Khách
BAI VIET NAY CHAC EM BE' CON MO MONG VIET. HAPPY NEW YEAR
06/01/201216:25:20
Khách
bài viết của một cô bé tuổi mộng mơ!...
30/12/201100:32:37
Khách
Tựa bài là "Một Thoáng Tết Tây" mà đến cuối bài cũng chỉ mới đi cruise trước Christmas, vậy thì Tết Tây chỗ nào? Ông luật sư này gặp cô gái đẹp thì ca ngợi là đã tìm được tình yêu; dù trước giờ chỉ nhìn từ xa, rồi chỉ mới nói chuyện vài lần, chưa biết gì về người ta (đã có chồng con, ly dị, goá chồng,...) Câu cuối trong bài rất là sáo rỗng!
06/01/201204:28:22
Khách
Mấy lần tui cũng định tí toáy viết cho zui nhưng đọc thấy các "tiền bối" viết đều rất hay cho nên tui hơi ớn ...
Thôi cũng là "chuyện viết để giải sầu" cho nên chúng ta cũng nên thông cảm cho tác giả .Nói trước rứa để khi mô quý vị thấy bài cua Bàn tui được post lên thì cũng giơ cao đánh khẻ nhé .
Kính chúc Quý độc giả của Việt Báo thảy đều vui vẻ tràn đầy hạnh phúc trong những ngày Xuân
thân ai
trần quốc bàn
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,553,669
Họp mặt ra mắt sách và phát giải thưởng Việt Báo Viết Về Nước Mỹ năm thứ 12 sẽ được tổ chức tại Little Saigon vào chiều Chủ Nhật 12, Tháng Tám 2012.
Sau 26 năm trong binh chủng Hải Quân, tôi vẫn cảm thấy mình còn trẻ và hăng say. Tôi sẽ đảm nhiệm chức vụ mới trong 30 tháng, trên hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson (CVN-70) hiện đang rẽ sóng trong vùng biển Úc Đại Lợi.
Tác giả cho biết ông đến Mỹ đã dược 20 năm. Nghề nghiệp: Nails salon s owner tại Culver City, California, và đây là bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông. Mong Tom Tom sẽ tiếp tục viết.
Đây là bài thứ tư của Lê Thị, một cư dân Chicago, 35 tuổi,. Với hai bài “Tôi Vẫn Là Tôi” “Đâu Đó Có Chỗ Cho Chúng Ta” “Lựa Chọn Sinh Tử” kể chuyện tình đồng tính, Lê Thị hiện dẫn đầu số lượng người đọc Viết Về Nước Mỹ trong hơn hai tháng qua.
Mr. Bond là bút hiệu của David Huỳnh, cư dân Los Angeles. Ông nói về mình, “Người ta gọi tôi là "Cái Thằng Trời Đày" vì lỡ mang máu mê đi câu, vừa tốn tiền vừa vất vả mò đêm mò hôm. Trong loạt bài Mr. Bond góp cho viết về nước Mỹ, có chuyện câu cá nước ngọt lẫn nước mặn, câu từ Nam đến Bắc Cali, qua Alaska, hay xuống Mễ, câu về tới VN hay qua tận Thái lan... rồi chuyện đi lặn bắt bào ngư, bắt tôm hùm, và đi săn “hàng khủng” cá Tầm (Sturgeon) trên Delta Bắc Cali. Sau đây là bài viết thứ ba của “người bị trời đày.”
Tác giả có ba tập thơ song ngữ Anh-Việt đã xuất bản. Cô sinh tại Việt Nam năm 1975, định cư tại Hoa Kỳ từ 1994, khi đã 19 tuổi. Năm 2004-05, cô được cấp học bổng Fulbright, bậc tối ưu, để thực hiện nghiên cứu về người Việt tại Thụy Điển. Sau khi tốt nghiệp cao học hai ngành: Lịch Sử Truyền Khẩu & Cộng Đồng tại CSUF.; và Nhân Chủng Học tại Đại học Stanford, cô hiện đang hoàn tất chương trình tiến sĩ. Cô đã góp cho Viết Về Nước Mỹ năm thứ XII nhiều bài viết đặc biệt và sau đây là bài mới nhất.
Tác giả cho biết ông họ Vũ, Martin Vu, hiện là cư dân California. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông là “Giấc Mơ Thiên Đường”, truyện ngắn về một thảm cảnh gia đình Việt tị nạn, online từ 05/30/2012, đã gần 6,000 lượt người đọc. Bài thứ hai của Tuyết Phong là truyện ông gia trưởng gốc Việt học phép làm chồng từ ông Mỹ hàng xóm.
Tác giả sinh năm 1940, cựu sĩ quan VNCH, khoá 12 SVSQ Thủ Đức, Giảng Viên Anh ngữ trường Sinh Ngữ Quân Đội, cựu tù chính trị, đến Mỹ năm 1991 theo diện HO9, hiện định cư tại Greenville South Carolina. Từ năm 2002, tác giả đã tham gia Viết Về Nước Mỹ với nhiều bài viết giá trị. Sách đã xuất bản: "Hành Trình Về Phương Đông." Sau đây là bài viết mới của ông.
Nhân ngày Fathers Day 2012, xin mời đọc chuyện kể của người con lai Mỹ-Việt, về một ông bố nuôi cựu chiến binh Mỹ và người Mẹ từ Việt Nam sang Mỹ tìm con. Tác giả hiện là một bác sĩ gia đình làm việc ở San Bernadino count, CA., cho biết ông rời Vietnam năm 1992. Sau 7 tháng tại Phillipines, đến California vào năm 1993. "Mồ Côi" là bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông. Mong tác giả sẽ tiếp tục viết thêm.
Tác giả là một Linh mục dòng truyền giáo Ngôi Lời thuộc tỉnh dòng Chicago, đã nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ năm thứ mười, 2010. Vì không thể rời nhiệm sở tại Alice Springs, Northern Territory, Úc Châu, tác giả đã không thể trực tiếp dự buổi họp mặt nhận giải. Mãi tới, ba năm sau, 2011 lần đầu tiên, vị Linh mục nhà văn và Việt Báo mới có dịp gặp gỡ lần đầu. Sau đây là bài viết mới nhất của nhà văn linh mục nhân mùa Fathers Day: Chuyện một ông bố từng có ý nghĩ giết bà vợ phụ bạc.
Nhạc sĩ Cung Tiến