Hôm nay,  

Rồng Con

27/01/201200:00:00(Xem: 206802)
Rồng Con

Tác giả: Đoàn Thị
Bài số 3468-12-28938vb5012712

Tác giả là cư dân châu Âu, làm việc trong một văn phòng thiết kế công chánh tại nước Pháp. Viết Về Nước Mỹ 2011, Đoàn Thị đã bay từ Paris sang dự họp mặt để nhận giải Vinh Danh Tác Giả, thường được gọi đùa là Giải Á Hậu. Hôm qua, hôm nay hai bài của cùng một tác giả liền nhau, nhưng bài trước được trích từ báo xuân Việt Báo Tết Nhâm Thìn 2012 đã viết cả tháng trước. Hôm nay lmới à bài mới viết cho năm Rồng vừa bắt đầu.

***

“Mẹ ơi, em đi bô rồi », tiếng cu Beo gọi tôi đi rửa cho em, năm đó em tròn một tuổi, cả nhà gọi con út là “em”, vì sau tám năm suy nghĩ, chờ đúng năm Thìn mẹ mới rặn ra em, em là cục cưng của mọi người.
“Ông lấy bớt cái sái (xoáy) thừa trên đầu con đi ông”, em yêu cầu ông thợ hớt tóc như thế khi ông nói, thằng này có đến hai cái sái, lì dữ nhe, năm đó em lên sáu tuổi.
“Mẹ ơi, em muốn thành Tây”, một ngày đẹp trời, đi học về em tuyên bố một câu xanh rờn, tôi mất víá hỏi, sao lại thành Tây? Em không muốn tụi bạn gọi em là Tăng Long (em tên Thăng Long, vì tây nói ngọng nên gọi em như thế), tại sao em không có tên Léon hay Thomas cho giống tụi nó, năm đó em tám tuổi.
Phải mất vài giây tôi mới hoàn hồn và giải thích ý nghĩa tên em và lý do tại sao em mang tên đó, cái tên luôn nhắc nhở em là người gốc Việt dù ở chân trời góc bể nào. Các bạn gọi tên con không đúng âm Việt không sao cả, con giải thích cho các bạn hiểu, con sinh năm rồng nên có tên như thế, em tạm đồng ý khi em nói thêm tên em cũng giống “Dragon Ball Z”, phim hoạt hình hút hồn con nít thời đó. Sẳn đà em vẽ một lô hình “Dragon Ball Z”, tô màu bắt mắt, bán cho các bạn kiếm tiền cắc, và khoe với mẹ bữa nay em giàu rồi, em có đến mấy francs đấy. Giời ạ, sao lúc nào em cũng bày chuyện để tôi phải suy tư, nếu biết rồng con khuấy nước như thế này thà nín đẻ cho bớt phiền. Tôi dẫn em đến trường, trình bày cho cô giáo biết, cô lấy số tiền đó mua kẹo cho cả lớp, từ đó đến giờ vẽ và thủ công, tranh giấy của em được bày ở mấy lớp khác làm kiểng, và em cũng hết đường buôn bán lẻ. 
Tôi vẫn ca điệp khúc “Ngàn năm con là người Việt con ơi” cho đến khi em bước vào tuổi Teen, vì em thắc mắc đã đến lúc em phải thành Tây chưa, và một biến cố đã khiến em hiểu ra, mình gốc Việt chính hiệu con rồng nhỏ. 
Hôm đó một bô lão tây đến trường đón cháu, thằng nhóc biết em gốc Việt nên nói với ông, bạn cháu bảo thời VN còn là thuộc địa của Pháp, ông và đồng đội bị lính VN rượt chạy xì khói, nó nói dối phải không ông ?
Ông cụ vuốt tóc nhóc tây, nhìn thằng mít con cười, bạn cháu nói đúng, chuyện chiến tranh lúc nào chả có kẻ thắng người thua, điều kỳ diệu là sau đó con người biết làm lành với nhau. Cậu nhỏ Việt Nam, cậu giỏi lắm, cậu nhớ điều đáng nhớ để làm hành trang vào đời, quay sang đứa cháu, ông nói tiếp, ở tuổi các cháu, đừng nên thắc mắc các bạn là người từ đâu đến, mà nên hỏi bạn có chịu bỏ công học giỏi để phục vụ xã hội sau này không ?
Cuộc chiến ý thức dân tộc giữa mẹ con tôi, tự nhiên có ông tây già “cú bồ”, và từ khi biết chắc mình là ai, em lao vào học thật giỏi để tụi tây biết, mít ta không có tầm thường đâu nhé. Tôi lại sáng tác điệp khúc mới, con học cho mình, không cần phải chứng minh với ai cả, đừng tự hào mình hơn người vì đó là cạm bẫy, nhìn lên mình không bằng ai đâu, cái đức khiêm nhường là điều kiện cần thiết để con tiến xa hơn.
Em cắm đầu học và đậu tú tài hạng ưu, sau hai năm học lớp dự bị toán lý hóa, em thi tuyển vào trường kỹ sư cơ khí, hiện em đang học năm thứ hai, tháng chín sắp tới em phải đi học năm cuối bên châu Mỹ theo chương trình trao đổi sinh viên trường đại học của em.

*
Em đào hoa từ lớp 9, cuối tuần bạn gái tới nhà chơi liền tù tì, năm ba đứa, đứa nào cũng dễ nhìn, đặc biệt em thích con gái Á Châu, thế mà mấy đứa đến nhà cũng chỉ nói đúng hai chữ, Bonjour và Au revoir là hết, và theo lịch sự phương Tây, người lớn chúng mình, chỉ nhe răng cười là “điệu nghệ” nhất.
Tôi luôn áp dụng đúng thông lệ đó, có lần thấy một con bé dễ thương quá, tôi bèn hỏi bằng tiếng việt, con là người VN, cô bé lắc đầu, sổ một tràn tiếng tây, con có nguồn gốc Việt Thái Tàu, thế là cơ hội nói tiếng việt của tôi tắt lịm. Năm học lớp 11, em đưa về nhà một cô đầm, cô tự giới thiệu, mẹ đặt cho con tên Elise vì mẹ chơi piano và yêu thích Beethoven, cô bé thu hút tôi như khúc nhạc mang tên cô, rất tiếc tình bạn giữa hai đứa không bền. Vậy mà mấy mùa Noël sau cô bé vẫn gửi thiệp chúc mừng gia đình chúng tôi, tôi hỏi tại sao em không làm bạn với Elise nữa, em gãi đầu, con nhỏ này không có quậy, con không thích, tôi thất kinh hồn viá, vậy con thích con gái như thế nào.
Em tâm sự, nó ngồi đâu ngồi yên đó, nghe con nói chuyện, lâu lâu mới trả lời, thế con muốn Elise làm gì, em do dự, nó phải nói nhiều hơn, phải rủ con đi chơi, bộ hai đứa chưa đi chơi sao, nó dẫn con về nhà nó, nghe nó đàn piano, rồi lấy bánh kẹo cho con ăn, như thế không có gì hay đâu.
Nghe đến đây tôi bế tắc, không hiểu sao thằng nhóc lại thích con gái “xỏ mũi” con trai, tôi than với ông xã, mẹ nó khéo lo, con giai bà tiến bộ chán, nó biết thế kỷ này, con trai bị con gái đì sói trán, nên nó thích ứng dần cho quen, đến ngày lấy vợ không còn ấm ức mà lại vui vẻ chào đón người phụ nữ sẽ khóa chặt đời mình.
Ngoài ra, còn có Manon, con bé cũng hay như nhân vật trong truyện của Marcel Pagnol, mẹ cô mê truyện nên cô mang tên nhân vật chính, hai cô đầm đến rồi đi như gió vào nhà trống, chỉ con gái Á mới là khách thường xuyên.

*
Cuối năm em Beo thông báo, ngày mai con dẫn bạn gái về ăn cơm với bố mẹ, tôi tò mò, đứa nào nữa, em nheo mắt, bí mật, nhưng nhỏ này mẹ biết mà, tôi lắc đầu, mẹ chịu thua, con có một lô bạn gái, mẹ không đoán ra.
Tưởng ai xa lạ, con bé Manon, bạn học lớp 11, cô này cũng “vắng số”, đến nhà tôi chỉ vài lần rồi biến mất, thì ra cha cô theo sở làm di chuyễn qua Canada cuối năm lớp 11. Hè vừa rồi em qua Toronto thực tập và gặp lại Manon, hàng năm gia đình cô về Pháp ăn Noel nên ghé nhà tôi chơi.
Hôm nay con cả với con dâu mang quà Noe cho cả nhà và dùng cơm chung, con dâu trố mắt nhìn Manon, hỏi tôi, em Beo lôi ở đâu ra cô đầm này vậy mẹ, tôi cười bạn cũ lớp 11, vừa tìm thấy bên Toronto mùa hè vừa rồi.

Cô dâu đầm của tôi, suốt ba năm qua lại với gia đình tôi cho tới đám cưới, quen nói chuyện với mấy cô gốc Á bạn của em Beo, bữa nay bỗng có cô đồng hương xuất hiện nên thấy lọa.
Tôi muốn lòa không tin vào mắt mình, hai cô đầm nói chuyện tíu tít như quen nhau từ thuở nào, tự ái dân tộc của tôi nổi loạn cồn cào, nhà mít đặc mà tụi nó sổ tiếng tây, ông xã trêu, ai biểu con cả bà lấy đầm, rồi con út giao du với tây, ăn nhờ ở đậu xứ người ta mà không chịu nghe “thổ ngữ” mới kỳ.
Bữa tiệc kết thúc trong tiếng cười vang nhờ thằng con cả có máu tếu, nó kể lan man chuyện xã hội chính chị chính em, và kết thúc với tiết mục, sinh bao nhiêu con mới họp lý. Vợ nó nói chỉ sinh hai con, nó bảo phải có ba con mới giải quyết “hội nghị gia đình “ được, mọi người trố mắt chờ lời giải thích thỏa đáng. Thằng con hớp một ngụm rượu lấy oai, dễ như một với một là hai, nhà có năm người, nếu cần lấy quyết định về một điều gì đó, thì sẽ bỏ phiếu, dĩ nhiên kết quả sẽ là 3/2, hoặc 4/1, hết rắc rối. Nhưng con nói trước với vợ rồi, cấm mua chuộc con nít, như thế kết quả mới trung thực. Tôi véo tai nó, mi còn con nít hơn đám con của mi, con dâu của mẹ dư sức mua chuộc mi, khỏi bầu bán làm gì cho mệt, cô dâu tán thưởng, cảm ơn mẹ đã mách cho con một diệu kế.
Nhớ thuở ông xã tôi ôm mộng có dâu VN, dẫn thằng anh đi ăn cơm nhà bạn bè đến mòn răng cũng chả đến đâu, giờ cuối nó dẫn em đầm về, bố mẹ cười như mếu. Nghĩ lại thấy mình bậy hết sức, may là thằng con có cái đức vâng lời nên không giận mình, cô dâu đầm cũng đàng hoàng lễ phép, nên ông xã hết kỳ thị con gái địa phương .
Thằng lớn chững chạc hơn em, tưởng nó lấy vợ VN, ai ngờ, mai này mấy đứa cháu của mình chỉ còn năm mươi phần trăm gốc mít, tiếc thật, nghe tôi than, chàng an ủi, mà nó hứa sẽ để bà nội đặt tên VN cho con của nó rồi. Mà này mẹ nó định đặt tên làm sao, thì “cu tí cu tèo”, tên trên giấy tờ chứ ai hỏi tên trong nhà, đang suy nghĩ đây, bố nó đừng có hối. Tôi đang ngâm cú một cái tên VN đặc sắc để làm le với chị sui, nghe nói chị ấy cũng đang tuyển chọn mấy cái tên rồi, nhưng còn trong vòng bí mật. Biết tôi lẫm cẫm, ông xã đe, mẹ nó tránh dùm mấy cái tên chọc giận sui gia nhe, đừng gọi cháu là con bé Nhớ Nhà (Hoài Hương), hay thằng cu Điện Biên, mếch lòng lắm đấy. Bố nó yên tâm, mình chọn cái tên dung hòa hai họ là được rồi, dù các cháu có năm bẩy cái tên tây cũng không lấn nỗi cái họ VN, đúng là mẹ nó diều hâu, bố nó vớ vẫn, gốc mít của mình nó nằm chình ình giữa mặt tiền, có dấu cũng không được.
Sui gia cũng trạc tuổi chúng tôi nên dễ nói chuyện, có lần họ mời chúng tôi với các con về miệt Bretagne của họ chơi hai ngày cuối tuần, ông xã tôi ớn nhất là ngủ đêm nhà họ, mới chín giờ tối mọi người đi ngủ sớm, như học sinh nội trú, để mai đi chơi. Lạ giường, lạ chiếu, ngủ không được, làm ăn cũng không xong, lở làng lở ấp cả đêm, sáng ra cũng ráng cười với sui gia cho phải phép.
Cu anh đã yên bề gia thất, giờ mong cho cu em ra trường, đi làm, cưới vợ tôi mới yên tâm, ông xã tỉnh queo, tử vi nói rồi, nó không siêng như thằng anh, như bạo phỗi, có khi lại thành công hơn anh nó đấy.
Bố nó cả tin cái thằng đi trên mây, từ bé đến giờ “đổi nghề” xoành xoạc, tiểu học đòi làm họa sĩ, trung học đòi học Business, bây giờ học cơ khí, nhưng ra trường đòi đi xa lập nghiệp, chưa biết tương lai đi về đâu.
Cu em từng tuyên bố tuyên mẹ, sau khi tốt nghiệp ĐH, nếu tìm được việc làm bên Canada hay Mỹ, con sẽ lấy vợ bên đó, con gái Canada biết tiếng tây, nhưng nếu con lấy Mỹ là bố thua luôn. Ông xã trợn mắt, con hết thích Á Châu rồi sao, bên Canada hay Mỹ cũng có con gái Việt vậy, bố đừng nói là bố nhờ chị của bố, hay chị em của mẹ giới thiệu con gái cho con nhe, bố đừng lo, khi nào cưới vợ con sẽ báo cho bố biết. Ông xã rên rỉ, như vậy là đứt chếnh, đến lúc nó báo cho mình biết là “cơm đã nấu chín rồi” còn gì, tôi cười, ai biểu bố đeo đuổi nó làm gì, chỉ mong cho nó học xong có việc làm, cưới ai là việc của nó, nuôi em đến đó đã nín thở rồi.
Hồi xưa, cả nhà khuyên tôi chờ năm thìn hẳn sinh con, tuổi rồng bay lượn sướng lắm, sướng đâu chưa thấy, chỉ biết hai mươi mấy năm nay chạy theo em hụt hơi, phải rồi, em là rồng, em đi trên mây, bố mẹ đứng dưới đất ngóng theo đến vẹo cổ, vẫn chưa thấy em tấp vô bến bờ nào.
Năm nay là năm tuổi của em, các bác, dì, chú bảo phải cẩn thận, rồng con nhà tôi, đi mây về gió, mình có làm gì được cho em đâu mà lắng với lo. Niên học sắp tới em đi học ở đâu, chọn đề án ra trường chưa, hỏi cái gì em cũng chỉ có một điệp khúc “không sao, bố mẹ đừng lo», nghe là thấy trăng sao quay cuồng đến chóng mặt. Trong mười hai con giáp, con rồng là con vật giả tưởng, giời ạ, tôi cũng muốn giả tưởng rồng con của tôi ngon lành như em nói, mà sao cứ thấy lòng dạ thiệt là khó tả, chao đảo như máy bay đi qua vùng trũng, lắc lư con tàu đi, mà đi về đâu có giời mới biết.
Thấy tôi bần thần, em ôm vai tôi, con muốn học bên Toronto, nhưng bố muốn con qua Mỹ có bác, có dì, vậy mẹ thích con đi đâu, tôi cảm động đến rơi nước mắt, sao bỗng dưng em tình cảm rứa, ở đâu cũng được, miễn là con học ngon lành là mẹ chịu rồi. Sao lúc nào mẹ cũng theo ý người khác mà không có ý kiến ý cò như bố, ờ thì mẹ là thiểu số trong ba cha con nhà này, nói như anh cả, có bỏ phiếu mẹ cũng thua, nếu vậy lần sau con sẽ qua phe mẹ để mình bằng họ, chả cần con theo phe mẹ, con cứ làm theo ý con đi.
Con biết mẹ muốn con ở bên Tây với mẹ, nhưng mẹ cũng muốn con qua Châu Mỹ để biết đó biết đây, khi nào ra trường con sẽ quyết định, nếu chọn ở lại bên đó con sẽ dẫn mẹ qua với con. Thế con không mang bố theo sao, mẹ cứ hay lo cho bố, bố lớn rồi, con thấy mẹ chưa lớn bằng bố, không phải vậy, nhưng mẹ chả bao giờ quyết định như người lớn. Mà thôi, con biết con phải làm gì rồi, bí mật của mình nhe mẹ, con sẽ nói với mẹ năm sau, em kết một câu đầy hứa hẹn đến phát rét.
Hai ba tuổi tây, hai mươi bốn tuổi ta, em đã trưởng thành vào đúng năm tuổi của mình thật sao, hú vía, thằng cu hai sái của tôi, cứ ngỡ em còn ngồi bô như ngày nào, rồng con của tôi đã đủ lông để bay về phương xa.
Dù Châu Âu hay Châu Mỹ, ở chân trời góc biển nào, cái tên của em luôn nhắc em từ đâu đến, hy vọng rồng nhỏ của tôi chọn đúng đường mình phải đi, và sẽ hữu ích cho xã hội sau này.
Đoàn Thị

Ý kiến bạn đọc
02/02/201216:57:59
Khách
Bài viết khá hay nhưng về văn phạm thì nhiều câu tiếng Việt ĐT viết còn chưa hoàn chỉnh, xử dụng quá nhiều dấu phết dấu chấm không đúng chỗ, khi thừa lúc thiếu.
Mong những bài khác của ĐT viết, người đọc sẽ cảm được sự nhẹ nhàng và mượt mà hơn.
27/01/201222:10:55
Khách
Sư mẫu yên trí đi. Rồng con của chị có số hưởng và thế nào cũng gặp "con gà mái" nào đó theo hầu hạ đến nơi đến chốn giống như em vậy (tuổi rồng mà). Chúc chị và gia đình luôn hạnh phúc và được nhiều may lành trong năm con rồng này.
28/01/201210:39:14
Khách
Cảm ơn chú Thy đã chia sẻ, chị cũng cố tin tuổi rồng không vất vã.
Năm mới, chúc gia đình em Thịnh Vượng, các cháu ngoan và học giỏi.
An cư rồi, hai em viết truyện để bà con thưởng thức nhe.
02/02/201221:30:36
Khách
Cảm ơn bạn Hoai Anh đã góp ý hữu ích và thân tình.
Chúc bạn năm Nhâm Thìn, Vạn Sự Như Ý.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 863,275,554
Xin thưa với bạn có hai cái "sai" ở tựa đề. Thứ nhất, Ông Mandino không phải là một thương nhân mà là tác giả của quyển sách có tựa đề trên. Thứ hai, "lắm của" ở trong quyển sách self-help này (ta thường gọi là loại sách tu thân), "The Greatest Salesman in the World", không chỉ có nghĩa là của cải
Từ đêm đưa thuyền rời quê đã hơn 30 năm, nay dù muốn hay không, tôi vẫn phải về thăm lại, cha mất mới đây, mẹ còn khỏe, cả hai đều đã gần 100 tuổi. Trên cùng chuyến bay sang VN, may tôi lại gặp ông bà Nguyễn Quang Liên, một ông bạn cũ từ xưa ở Saigon, Tôi được biết thêm chuyện và kể lại: Quen lâu năm, biết ông là
Nàng nghe có tiếng cửa mở, nhưng không để ý. Nàng nhìn đồng hồ đeo tay thấy năm rưỡi thì biết ngay là lão đã về. Nàng vừa cười vừa nói chuyện điện thoại, rồi nhìn lão hất hàm ra dấu cho lão biết có thức ăn trên bếp. Lại món gà kho, ngán quá. Lão đi vào phòng ngủ thay đồ, nghe loáng thoáng tiếng nàng trên điện thoại: "...vậy à"
Ngày còn nhỏ, tôi trông thật gầy gò, ốm yếu, tính tình lại nhút nhát lắm. Mẹ tôi sanh tôi thiếu tháng, chẳng biết sao mà hồi đó tôi lại sống được cũng lạ! Lớn lên một chút, chừng năm sáu tuổi, tôi đã biết thế nào là ăn đòn, vì bố tôi rất dữ đòn đối với con cái, một phần vì thích hàng xóm thấy mình dữ với vợ con, còn phần nữa thì tôi
Mẹ tôi năm nay 86, bắt đầu trở bệnh lãng trí nặng. Khi thì cụ thống trách đôi tay đôi chân vụng về, lẩy bẩy, vô dụng của mình. Khi thì cụ lộ vẻ hoảng hốt hoặc tự dằn vặt về những đổ vỡ, hư hại do sự "hoá đần độn" của mình gây ra. Khi thì cụ uất ức vật vã kêu khóc vì nhận ra giai đoạn tang thương cuối đời đã thực sự đến với mình rồi.
Tôi hỏi người bán vé: Từ đây đi Washington DC giá bao nhiêu và xe chạy mất mấy giờ và nếu tôi là người có tuổi thì bớt được bao nhiêu" Ngửng lên nhìn tôi, ông ta vừa bấm máy bán vé vừa trả lời: Ông được bớt còn 145.37 xu, còn nếu ông mua trước 7 ngày thì giá vé trong khoảng từ 80 đến 119 dollars tùy theo xa gần.
Lúc 12giờ đêm Lão Cát lai ra đi, một cái chết lặng lẽ cũng như cuộc sống vốn thầm lặng của Lão ! Bệnh viện F.V có lẽ là nơi Lão đến đó lần cuối trong chặng đường đời nhiều nổi truân chuyên, bộ óc bình dị đầy lòng nhân ái ấy đã thôi không còn thao thức trong quãng đời già nua ... Tôi viết câu chuyện này, tham dự cuộc thi
Đi làm về, nếu không đi chợ thì về thẳng nhà, nhìn xung quanh căn phòng của một người độc thân, cái gì cũng lặng lẽ. Từ cái bàn, chiếc ghế, cái Ti Vi trong góc, một chiếc gối, ngay cả chiếc gối để ôm gác phía dưới chân, cái mền kẻ những sọc vuông không hoa hòe xếp phẳng phiu ... cái gì cũng như tỏa ra một mùi vị lặng lẽ
Chiều nay, thứ sáu 28/4, trên đường lái xe đi làm về, chợt nhớ Chủ Nhật này là 30 tháng 4. Lại 30 tháng Tư nữa rồi! Chẳng hiểu sao tôi lại quyết định sẽ viết một mẩu truyện về đời mình nhân dịp kỷ niệm lần thứ 31 của ngày này. Có lẽ tôi nghĩ rằng bây giờ mình đã 50 rồi, đời cũng đã từng trải, chả còn sợ sệt gì nữa khi muốn nói ra những điều mình nghĩ, ít ra là về cuộc đời của mình. Năm 1987, sau năm tháng sống
Qua bao năm dài thai nghén, bố tôi mới sẵn sàng cho tôi chào đời. "Thân Phận” là tên của tôi được bố chọn. Đó là nỗi đau trăn trở của Người muốn gởi gắm vào tôi. Sau buổi ra mắt sách, tôi được ký tặng cho một người bạn vong niên của bố. Chủ của tôi là một người Việt định cư ở Hoa Kỳ khá lâu, từ thuở còn là học sinh trung học
Nhạc sĩ Cung Tiến