Hôm nay,  

Ông Bà Đón Cháu Đi Học Về

21/02/201200:00:00(Xem: 148347)

Ông Bà Đón Cháu Đi Học Về

Tác giả: Trần Đông Thành

Bài số 3489-12-289539vb3022112

Tác giả là cư dân San Jose, công việc: Income Tax Services. Ông góp nhiều bài viết và đã nhận giải thưởng đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2007, với bài "Từ Vùng Kinh Tế Mới Tới Nước Mỹ". Sau đây là bài viết mới nhất của ông.

***

Cha mẹ sanh con đươngnhiên lãnh trách nhiệm phải lo cho con hoàn hảo nghĩa là ngoài việc lo cơm ăn áo mặc cho con đầy đủ còn phải lo cho con học hành đàng hoàng. Sanh một đứa con cha mẹ có bổn phận và trách nhiệm lo cho nó từ thuở mới lọt lòng đến lúc trưởng thành. Tới đó cũng chưa đủ mình còn phải lo giai đoạn dựng vợ gả chồng tốt đẹp cho con mình nữa. Vì trách nhiệm nặng nề này, các cặp vơ chồng son thường ngần ngại khi quyết định sinh con.

Ở Mỹ cho ra đời một đứa con lọt lòng cha mẹ đi làm phải gửi vú nuôi. Chừng 5 tuổi phải mướn người đưa đi học rồi rướt về. Nếu có đủ điều kiện còn phải tìm thày cô dạy kèm. Vì vậy đầu lương của một người đi làm coi như đi đứt.

Thông cảm nổi khó khăn của con, tôi cũng như các bậc ông bà trong bao gia đình khác, đã tình nguyện mỗi ngày lái xe đến trường đón cháu về. 

Trường Kindergarden, lớp tan học lúc 11:55 cháu mới ra khỏi lớp. Tôi đến trường sớm để cháu khi ra khỏi đợi. Tôi thấy từ xa có nhiều ông bà tưổi 60, 70 như tuổi tôi đưa cháu đến trường học tới giờ đón về như một job không lương còn tỏ ra hạnh phúc! Mấy đứa nhỏ mũm mỉm rất kháu khỉnh đưa tay cho ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại lụm cụm dẫn đi qua hình ảnh sống động rất dễ thương.

Trẻ con trang lứa 5 hay 6 tuổi vô tư vui vẻ đến trường, mỗi cháu mặc quần áo theo ý từng cha mẹ không ai giống ai. Cháu trai nầy mặc áo chemise đỏ, quần nỉ Jean sanh màu nước biển chạy viền trắng, cháu gái kia cột tóc cheval với chiếc áo xanh thêu bông và chiếc áo ấm vàng nền cổ đỏ, đầu đội mủ xanh thêu chỉ trắng trông rất thông minh và sáng sủa. Sân trường trồng nhiều bông hoa nở rất đẹp mắt thêm bày em bé y phục đủ màu sắc vừa đen, vừa đỏ, xanh, vàng, trắng, xám, hồng, tím đủ loại, đủ kiểu trông xa như một vườn hoa khoe màu sắc sặc sỡ.

Từ xa một hàng dài chữ nhứt, học trò sắp đôi, mặt mày hớn hở, lần bước về hướng tôi. Một người lớn đi theo hướng dẫn có lẽ là cô giáo, đàn học sinh bé nhỏ như chim non đi tới trong một hàng dọc trật tự và im lặng. Nề nếp này do một thói quen dạy dỗ ra đường phải chỉnh tề khuông phép. Học trò đến đứng sắp hàng thẳng lối trước một căn nhà lớn tam cấp đợi cô giáo kiểm điểm và cho phép từng đứa lần lượt bước vào. Thật là một thích thú khi tôi đứng nhìn quang cảnh các em nhường nhịn đến trước vô trước, không cải lộn, không tranh giành, không làm ồn ào huyên náo trông mát mắt làm sao!

Tôi biết đó là nhà ăn dành cho học trò, tới giờ thày cô đưa các cháu ăn lunch. Vào trong thấy được đây là một phòng rộng lớn treo tranh cảnh vật bông hoa rực rỡ, có thể chứa hơn 500 học sinh. Học trò bước vào đi theo hàng chiếc tuần tự đến mỗi nơi gắp thức ăn theo ý mình. Với Mỹ đó là Self service. Cách chiêu đãi rất thông dụng tại đây. Trạm hàng ăn bày biện trong ngăn thố phục vụ: Bánh mì, khoai tây chiên, nho, táo, juice, orange. Mỗi cháu một măm ngồi vào bàn ăn có lớp lang như khán giả ngồi trong rạp hát. Ở chỗ đông như vậy mà chúng không ồn ào, không cãi vã, không đánh lộn. Phần ai nấy ăn. Chỗ của ai nấy giữ sạch sẽ.

Một lớp tới giờ chơi cô giáo thả học trò ra sân chúng xúm xít bên nhau leo cầu tuột, nhảy số, chụp banh có đứa nằm sải tay chân tắm nắng. Nắng ấm vọi vào mặt mỗi em da mặt đỏ hồng trông xinh xắn và non mộng. Đàn trẻ quần áo đủ màu nô đùa hồn nhiên trông như một đàn bướm bay lượn trong vườn hoa; một bức tranh hoạt cảnh ăn sâu vào óc tưởng tượng đầy thú vị khiến tôi lòng lưu luyến cảnh thanh lịch của một buổi sinh hoạt trẻ thơ khó phai mờ trong ký ức.

Chừng 15 phút học trò tại phòng canteen tự động bỏ dĩa đồ ăn thừa ly giấy vô thùng garbage, clean up gọn gàng rồi cùng nhau sắp vô hàng chiếc thứ tự đi vòng con đường phía sau lưng về lại lớp học.

Trên đường đi một ông thày hỏi đứa học trò Mexican to xương trong lớp ông ta:

-Good appetite?

-Yeh!

-Are you still hundry?

Thằng bé tướng kịch cợm cười hai mắt nhắm híp:

-No! I'm fully!

Lớp học của cháu tôi mở cửa, học trò như đàn ong tung ra khỏi tổ nhưng trật tự và thứ tự. Quốc gia này thế giới ca ngợi là Hiệp Chũng Quốc thật không ngoa chút nào. Nơi đây đủ các khuôn mặt trẻ con trên thế giới: American, Mexican, Chinese, Korean, Japan, Thailand,Cambodian,Vietnam, Laos, Burmese. Dân đủ màu da vàng, trắng, đen, đỏ…Đủ ngoại ngữ Nga, Tàu, Anh, Pháp, Đức…. Ông bà hay cha mẹ của thế giới hòa bình, của các cháu đến đứng sẳn trước lớp học kêu tên và dẫn con về. Ông bà giúp cháu cầm xách kéo hoặc đỡ lấy áo ấm, nón, mủ các cháu tháo ra cầm tay. Một cô giáo đứng trong sân nhận diện phụ huynh, lịch sự chào hỏi ông bà cha mẹ của các em.

Một bà cúi lấy khăn lau mặt cho cháu thăm hỏi:

-Có mệt không con?

Đứa cháu ngước mặt lên nhìn bà nó có vẻ hớn hở:

-Thưa bà nội! Con không mệt đâu ạ! Vô lớp con có Jennifer, Lucky, Steven, Wen còn có Karden mập tròn vo dể thương lắm nội ơi!

-Con thích đi học không?

-Rất thích nội ơi! Sáng mai ông nội chở con đi học nhe nội?

-Ông nội không để con nghỉ buổi học nào đâu.

Thằng bé vỗ tay khoái chí:

-Hoan hô ông nội!

Một lane ưu tiên dành riêng cho xe đến đón các cháu đi học về. Nhiều ngày nhiều tháng các người đến đón con cháu mỗi ngày gặp nhau họ thành quen nhau, thân thiết như bạn hữu.

Nhiều lần các bạn già đem xôi, bắp hay bánh trái ở nhà làm đến “đãi” các bạn già đến trường không phải đi học mà để đón con cháu!

Môt ông có tướng đi không khỏe lắm đi gần bên tôi hỏi thăm:

-Ông đón cháu ngoại?

-Không! Cháu nội!

Ông hỏi làm quen:

-Xin lổi Việt Nam ông ở đâu?

-Dạ! Thủ Dầu Một!

Ông ấy khen Mỹ:

-Qua đây ông thấy Mỹ tổ chức trường sở có lớp lang không? Trẻ nhỏ 4, 5 tuổi hay dưới 17, 18 mà lang thang ở ngoài đường cảnh sát chận lại hỏi thăm liền.

Ông còn cho một nhận xét:

-Ông coi đó hệ thống giáo dục ở Mỹ rất là chu đáo. Trường học có sân chơi trẻ con tập thể dục, nhà ăn, sách vở tranh ảnh tập cho học sinh nhỏ phát triển.

Ông nói thêm:

-Có cả TV, chiếu bóng, computer...

Rồi ông ta nói một câu sau cùng trước khi mở cửa xe cho cháu của ông bước lên xe:

-Vô xe con nhớ phải làm gì nè?

-Da! Seat belt!

Ông xoa đầu cháu tán thưởng:

-Giỏi!

Rồi vay qua tôi: 

-Tôi thật bái phục Mỹ! Bái phục Mỹ! Hệ thống giáo dục Mỹ quá toàn bích!

Tôi cũng đóng góp thêm để ông bạn già có thêm sức mạnh tinh thần:

-Nước Việt Nam mình mà được như Mỹ thì đỡ cho con cháu mình biết mấy!

-Tôi cũng từng nghĩ hệt như ý ông!

Ông ấy bắt tay tôi xiết rất chặt.

-Chào ông! Còn nhiều chuyện hay hơn nữa về học sinh sinh viên ở Mỹ sẽ gặp ông và trao đổi sau về program mở giờ thêm dạy riêng cho những học trò ngoại quốc kém sinh ngữ. 

Trên xe cháu tôi kể lại câu chuyện hôm nay xảy ra ở nhà trường:

-Hôm nay giành sách nhà trường cho mượn thằng Kent đánh con!

Tôi lo:

-Rồi con có đánh lại nó không?

Cháu tôi lố mắt:

-No! Thày dạy không được đánh lộn trong lớp học!

Nó nghỉ một lát để nhớ lại, thưa:

-Nó tới excuse, xin lỗi con rồi!

Tôi lo xa sợ cháu tôi bị ăn hiếp:

-Nhưng mà con có thưa chuyện nó đánh con cho teacher biết để phạt nó không con?

Cháu Steve một lần nữa nhìn tôi phản đối:

-Nó biết lỗi xin lỗi con rồi thì nội kêu con thưa nó cho thày con biết chi nữa! Sau cùng con còn cho nó mượn cục gơm bôi của con nữa là! Tụi con là good friend, love together!

-Con phải thưa thày giáo để thày phạt nó chớ!

-Nó hối cài việc nó làm là được rồi! Mình phải có lòng tha thứ nội ạ!

Cháu nói ra ý nghĩ bao dung tôi mới thấy mình hố vì “Hỉ nộ” mà quên câu “Aí ố”. Còn để lòng. Còn giận hờn. Tôi xét tôi thiếu lòng vị tha, lối giáo dục của người Mỹ hay ở chỗ “Nhân ái” và phân biệt “Phải trái” trong cách xử thế ở đời! Dạy con từ thuở ấu thơ. Dạy cái “Best” chớ không cho vô đầu nó cái gọi là “Ugly”.

Trần Đông Thành

Ý kiến bạn đọc
21/02/201204:34:33
Khách
Trường Kindergarden, lớp tan học lúc 11:55 cháu mới ra khỏi lớp.

A kindergarten (from German Kindergarten (help·info), literally "children's garden") is a preschool educational institution for children.
21/02/201216:21:59
Khách
Bài này có quá nhiều lỗi chính tả, không biết do toà soạn đánh máy lại hay do phía tác giả. Tác giả bài viết và toà soạn nên xem lại bài viết cho đúng chính tả trước khi đăng bài. Đây là một cách tôn trọng độc giả vậy. Cám ơn đã chia sẻ tâm tình.
02/03/201223:36:21
Khách
Chú Thành ơi, cháu rất thích lối viết văn kể chuyện rất giản dị, mộc mạc, nhưng vô cùng có duyên của chú. Hy vọng sẽ đọc được thêm nhiều bài do chú viết nữa.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 861,918,247
Với bài "Hành Trình Văn Hóa Việt tại UC Irvine", tác giả đã nhận Giải Việt bút Trùng Quang 2016 và vừa nhận thểm Giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2018. Ông tốt nghiệp cử nhân về Ngôn Ngữ Học tiếng Tây-Ban-Nha tại UC Irvine. Sau 5 năm rời trường để theo học tại UCLA, tốt nghiệp với hai bằng cao học và tiến sĩ về ngành Ngôn Ngữ Học các thứ tiếng gốc La-Tinh, ông trở lại trường cũ và trở thành người đầu tiên giảng dạy chương trình tiếng Việt, văn hoá Việt tại UC Irvine từ năm 2000 cho tới nay. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Lý Tuyết Mai, cư dân Pomona, CA. làm việc tại Bộ Xã Hội. Đến Mỹ khi còn tuổi học trò, cô thuộc "thế hệ gạch nối" của người Việt tại Mỹ. Với bài viết về chính sách của Bộ Xã Hội Mỹ đối với trường hợp một cô bé gốc Việt 16 tuổi mang bầu, Bảo Trân đã nhận giải Vinh Danh Tác Phẩm - thường gọi đùa là giải á hậu - Viết Về Nước Mỹ 2009. Sau đây là bài viết mới của cô.
Tác giả là một cựu tù cộng sản, hiện sống ở Vail, Arizona, làm việc theo một hợp đồng dân sự với quân đội Mỹ, và từng tình nguyện tới chiến trường Trung Đông. Sau giải Đặc Biệt năm 2017, với bài viết của một dân sự gốc Việt từ căn cứ Mỹ tại Afganistan, ông được trao thêm giải Danh Dự VVNM 2018. Sau đây là bài viết mới của ông, từ Cameroon, một nước ở miền trung Phi châu.
Viết Về Nước Mỹ năm thứ 20 trân trọng chào mừng thêm một người viết mới. Theo bài viết, từ 1978, Ngọc Ánh đã là tác giả những trang nhật ký của một nữ sinh viên viết từ Sài Gòn, được đăng trên bán nguyệt san Việt Nam Hải Ngoại tại San Diego. Và từ 1979 thì cả nhà người viết đi tù. Người chồng bị kết án tử hình. Cháu bé mới sinh một tuổi theo mẹ vô nhà tù. Nhưng hơn 10 năm tù đày cộng sản không làm bà gục ngã. Và rồi, tình yêu đến... Thư kèm bài, bà viết “Tôi tên thật là Trần Ngọc Ánh, hiện đang sống tại thành phố Victorville, CA. Lần đầu tiên tôi viết bài tham dự "Viết về nước Mỹ" và hy vọng sẽ có nhiều bài viết về chủ đề này gởi đến Việt Báo trong năm nay...” Khi thêm bài mới, mong tác giả bổ túc ít dòng tiểu sử và địa chỉ liên lạc.
Tháng Năm 2018, tại Việt Báo Gallery, có buổi ra mắt sách Anh ngữ "Finding My Voice—A Journey of Hope” tác giả Crystal H. Vo tức Võ Như Ý, một tác giả từng dự Viết Về Nước Mỹ từ 2009. Cô sinh năm 1970 ở Đà Nẵng. Năm 15 tuổi vượt biên cùng một người anh, tới Mỹ năm 1986 và thành công dân Mỹ với tên Crystal H. Vo. Cô hiện là cư dân San Gabriel, CA. và làm việc tại Sở Xã Hội Quận Hạt. Trong những năm ngừng viết về nước My,õ cô kết hôn, thành con dâu một gia đình Mỹ và đã dành trọn thì giờ để học sống và viết bằng Anh ngữ. Sau đây là bài viết mới nhất của cô sau họp mặt Viết Về Nước Mỹ năm thứ 19.
Tác giả tên thật Trịnh Thị Đông, sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Với bút hiệu Dong Trinh, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016. Với sức viết mạnh mẽ, tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Sang năm 2018, bà có thêm giải Vinh Danh Tác Giả, thường được gọi đùa là giải Á hậu. Sau đây, là bài viết mới nhất, khi tác giả bay từ Arkansas về họp mặt Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIX. Và...
Chỉ với bài viết đầu tiên, tới vào tháng cuối, Tác giả đã nhận giải Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIX. Thư kèm bài, tác giả viết “Tôi tên Tố Nguyễn, đang làm tax accountant ở Los Angeles, thường xuyên theo dõi mục Viết Về Nước Mỹ. Tôi rất xúc động khi đọc những câu chuyện đời của người Việt trên xứ Mỹ, giờ tôi xin góp câu chuyện thật của tôi...” Sau bài đầu tiên, bước sang năm thứ 20 của giải thưởng, tác giả đang tiếp tục cho thấy sức viết ngày càng mạnh mẽ hơn. Sau đây là bài viết của cô về lần đầu họp mặt Viết Về Nước Mỹ.
Tác giả sinh năm 1953, tốt nghiệp Sư Phạm Sài Gòn khóa 12. Vượt biên sang Mỹ 1982, và từ đó tới nay định cư tại San Jose; Nghề nghiệp: Mechanical Designer, về hưu tuổi 65. Bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của ông là chuyện vui về nhóm bạn trường Sư Phạm Sài Gòn, khóa cuối cùng, ra trường năm 1975, kèm lời ghi của tác giả: “Thân tặng các bạn lớp Nhất 9/Nhị 15, khóa 12 (1973-75) Sư Phạm Sài Gòn.”
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016. Với “Viên Đá Kỳ Diệu,” một trong bốn bài viết về nước Mỹ của ông, Thảo Lan đã nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ năm thứ 19.
Tháng Bảy, mùa Vu Lan, xin mời đọc bài viết về Mẹ của Minh Nguyệt Graves. Tác giả cùng hai con gái tới Mỹ ngày 27 tháng Bảy năm 2001 theo diện đoàn tụ. Mười sáu năm sau, bà là chủ tiệm Nails ở Texas và kết hôn với một người Mỹ. Với sức viết giản dị mà mạnh mẽ, tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ và đã nhận giải Danh Dự năm thứ mười chín, 2018.
Nhạc sĩ Cung Tiến