Hôm nay,  

Show and Tell, và Giày Tím...

02/04/201200:00:00(Xem: 241051)
Tác giả đã góp cho Viết Về Nước Mỹ năm thứ 12 nhiều bài viết đặc biệt. Ông tên thật là Nguyễn Cao Thái, sinh năm 1959 tại Huế, vào Saigon 1968, vượt biên đến Mỹ 1979, hiện định cư tại San Jose, CA. Bài viết mới của tác giả là một tự truyện gia đình thương yêu.

Các bạn ở Mỹ có lẽ đều quen thuộc với ba chữ “show and tell”, nhất là những bạn đã có con đến trường như tôi. Nhưng các bạn ở VN tôi không chắc lắm vì chương trình học có khác. Đây là một tiết mục dành cho học sinh Mẫu giáo, tập cho con nít dạn dĩ ăn nói trước đám đông. Mỗi tuần một lần, các em phải đứng trước lớp trình bày về một đồ vật mà em ưa thích. Một trong những đề tài quen thuộc nhứt là nói về món đồ chơi em thích nhứt: nó là cái gì, ai cho em , nhân dịp nào…Sau đó món đồ chơi ấy sẽ lần lượt chuyền tay cho các bạn xem qua. Tất nhiên em rất vui nếu món đồ chơi ấy được các bạn tán thưởng.

Lúc cháu lớn Kevin của tôi học mẫu giáo với cô giáo người Hoa tên là Ms.Wong tại nhà trẻ trực thuộc nhà thờ Cơ Đốc giáo của thành phố Milpitas, em gái Tường Vân Valerie đang nằm trong bụng mẹ chờ ngày ra đời. Mỗi sáng đưa đi, hay chiều đón về, chiếc bụng bầu của mẹ Kevin là một niềm vui chung cho cả lớp, kể cả cô giáo. Cả một lớp khoảng 20 em đều biết bạn Kevin sắp sửa có em và lấy làm thích thú hỏi han đủ điều. Em bé là con trai hay con gái? Khi nào sẽ ra đời? vv và vv. Mỗi lần mẹ Kevin có dịp ngừng lại lớp nói chuyện cùng cô giáo là in như cả chục cô cậu tò mò vây quanh cái bụng to tưóng sắp sửa khai hoa. Vài em cả gan xin được sờ vào bụng mẹ Kevin xem coi nó…cứng hay mềm. Mẹ Kevin cũng chiều tuốt. Một cô nhỏ đang thí nghiệm bỗng em bé bên trong chuyển mình đạp cho một cái làm cô bé hoảng hồn. Thế là cả lớp thích thú nối đuôi nhau xin được để tay với hy vọng được em bé bên trong… đá cho một cái.

Không biết bé Valerie có thích đùa với các anh chị hay không mà hầu như đứa nào cũng khoe là được em bé đạp. Có cậu Mỹ con còn suýt soa nói là nó đá tao mạnh quá bây giờ vẫn còn đau (!?). Một cậu khác lém hơn chỏ miệng vô bụng nói : “Hello, tên em là gì?” Xong cậu ta áp tai vô nghe mấy giây, rồi quay lại nói với mấy đứa bạn: Nó nói nó tên là Valerie. Mấy cô bé chung quanh dĩ nhiên là không tin, nhưng khi được mẹ Kevin xác định sẽ đặt tên bé là Valerie, đều sững sờ, đúng là không tin cũng phải tin dù đó…không phải là sự thật! Các cô quên rằng cậu bé láu lỉnh đó là bạn cặp kè buddy- buddy của Kevin trong trường thì chuyện gì mà không biết?

Thấy các bạn ái mộ em bé của mình quá xá, Kevin nghĩ ra một ý táo bạo: Đem em bé vô lớp để show and tell. Lúc bé Valerie được khoảng hai tháng tuổi, Kevin thủ thỉ xin với má. Chiều con, mẹ Kevin thu xếp mang em gái Valerie đến ngay giờ phút Show and Tell của Kevin. Cả lớp bất ngờ, reo mừng như gặp….baby! Cô giáo Ms. Wong cũng thích thú vô cùng. Cô dạy mẫu giáo gần hai mươi năm, chưa bao giờ có một show and tell nào có minh hoạ sống ở ngay hiện trường. Hôm đó là một ngày hội cho lớp. Cô giáo đem bánh ngọt ra chào mừng khách quý (Ngặt nỗi khách quý này có ăn được miếng nào đâu! Chỉ có mấy cô cậu với nhau tha hồ đánh chén). Ngay cả cô Hiệu trưởng nghe tin cũng ghé qua lớp để nghe cậu bé Kevin “ show and tell” em gái mình nặng mấy pounds, bú sữa gì, ngày ăn mấy bận, đêm khóc mấy lần… trong khi lúc đó bé đang ngọ ngoạy trong nôi ở trên bàn cô giáo. Hình như bé không đồng ý điều gì đó với anh Kevin nên thỉnh thoảng oe oe mấy tiếng phản đối. Tiết mục cuối cùng là cả lớp xếp hàng để lần lượt được rờ… chân em bé, những bàn tay 4, 5 tuổi nhẹ nhàng, âu yếm khẽ chạm chân bé, như muốn nhắc nhở có nhớ ngày xưa bé từng “đá” anh chị không?



Bé Tường Vân Valerie lớn lên được 5 tuổi, vì ngưỡng mộ sự dạy dỗ tận tâm của Ms Wong nên ba mẹ đưa bé vào đúng lớp mẫu giáo của Kevin năm xưa. Anh Kevin thì đang học lớp 5 ở trường bên cạnh. Mỗi sáng ba mẹ chở hai đứa tới trường, thỉnh thoảng dừng lại đôi phút trò chuyện cùng cô Wong để con có dịp gặp chào hỏi cô giáo cũ. Cô giáo Wong cho ba mẹ biết bé Valerie thỉnh thoảng khoe với các bạn chung lớp rằng “Tao quen cô giáo trước khi bọn mày ra đời!”. Nghe cũng có lý lắm chứ.

Bất ngờ cho cả lớp. Trong một buổi học trước khi em Valerie tốt nghiệp mẫu giáo, anh Kevin đã xuất hiện trước lớp, để trả lại mối nợ năm xưa cho em gái. Té ra Valerie xin cô giáo cho bé được show and tell lại ông anh của mình.

Bữa đó, buổi Show and Tell cuối cùng của niên khóa. Đứng truớc lớp, bé Valerie chững chạc kể cho các bạn nghe lý do tại sao mình lại mang ông anh ra show and tell.

Ba mẹ hôm đó cũng có mặt ngồi ở cuối lớp nhìn hai anh em tụi nó tính sổ với nhau, thấy như mới ngày hôm qua Kevin nhỏ xíu xiu đứng trước lớp hãnh diện giới thiệu cô em gái đang oe oe trong nôi trên bàn cô giáo. Vậy mà hôm nay, cái cục oe oe đó đang dõng dạc, tự hào giới thiệu lại ông anh của mình. Valerie đã nói gì về anh Kevin? Bé không nói gì nhiều về ngày xưa “5 năm về trước…” Bé chỉ nói về hiện tại: “Anh Kevin của em sinh năm con gà, đúng vào ngày Thanks-Giving nên rất thích ăn thịt gà, đặc biệt là món gà chiên Fried Chickens…” trong lúc đó anh Kevin ngượng nghịu đứng chiụ trận trước 20 cặp mắt tò mò, và tự an ủi: Ít ra tụi nhóc cũng không đòi rờ chân mình!

Thời gian như gió thoảng. Mới đó lại năm năm nữa trôi qua. Con gái Valerie của tôi đang vào lớp năm. Mỗi sáng tôi đưa con đi học trước khi đến sở làm. Đậu xe phía ngoài, tôi có thói quen nắm tay con dắt đến tận cửa lớp. Bước đi trên quảng đường quen thuộc hằng ngày, thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ đến nhà văn Thanh Tịnh với bài “Tôi Đi Học” của ngày xưa

“ Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gíó lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp…”

Ở đây cũng có những buổi mai văng vẳng sương thu và gió lạnh, xen lẫn trong những tia nắng hiền hòa của mùa hè còn sót lại. Và tại một nơi xa lắc xa lơ này của bảy tám chục năm sau, có một ông bố đưa con đi học …

Con gái rượu của ba,
Má nói rằng đêm qua
Con trăn trở lo xa
Nôn nao không ngủ được.

Sáng ra con dậy mau
Đưa lược ba chải đầu
Miệng con cười chúm chím.
Chọn ngay đôi giày tím.

Ô hay!
Con vốn yêu màu xanh
Thích màu áo thiên thanh
Nay thương thêm màu tím
Dù chưa biết hoa Sim.

Ra sân con vội vã.
(Còn ba thì tất tả).
Lưng đeo ngang chiếc cặp
Cha con ta đến trường.

Lá bên đường còn sương
Lung linh cây gọi nắng
Từng đàn trẻ tung tăng
Chân sáo tỏa phố phường.

Cổng trường ta dừng lại
Ngại ngần con khẽ thưa
Năm nay khác năm xưa
Ba không cần đưa nữa…

Khoan thai con dấn bước
Thầy cô chờ phía trước.
Không một chút vấn vương
Giày tím rảo sân trường.

Bâng khuâng ba chợt nhớ
Ừ thì con đang lớn
Như nụ hoa đang chớm
Sẽ nở những mùa xuân

Con đi vào đám đông
Đầy ước mơ sôi động.
Nhắn với bầu trời xanh
Chim non đang duỗi cánh.

Đường đời muôn vạn ngả
Đâu chỉ có mùa xuân!
Có trưa hè oi ả
Ba sẽ là bóng cả.
Có giá buốt đêm đông,
Má là tấm chăn bông
Cho con tròn giấc mộng.

Cỏ hoa dù ngập lối
Sỏi đá vẫn đầy quanh
Cuộc đời có quay nhanh
Má Ba là bến tựa.


Bây giờ thu sắp sang
Sân trường chưa lá vàng
Không nai vàng ngơ ngác
Giày tím bước sang trang.


(Má và ba làm bài thơ này cho con ngày khai trường -ThaiNC và Hương)

ThaiNC

Ý kiến bạn đọc
02/04/201201:56:56
Khách
Câu chuyện dễ thương ghê!
05/04/201201:23:03
Khách
Rất vui nhộn, đọc xong mà cười chảy cả nước mắt. Mừng cho tác giả có một cuộc sống đẹp như mơ khiến bao người thèm muốn. Mong đời mãi vui như vậy với mọi nhà.
17/04/201203:38:14
Khách
Cám ơn Hai Hoang và Phương Dung.
Chúc hai bạn một ngày vui.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,067,319
Mười bẩy năm trước đây, ngày gia đình tôi vừa đến Mỹ, phóng viên nhật báo PEOPLE, có trụ sở đặt tại Muskegon City, thuộc tiểu bang Michigan đến phỏng vấn, cũng còn quá sớm, thời gian vừa chấm dứt chiến cuộc, vẫn còn có những sự kiện nóng bỏng, một số người Mỹ, nhất là nhóm phản chiến, chưa hiểu rõ người
Đã rất khuya mà Ngọc không tài nào chợp mắt được. Một phần có lẽ do hôm nay trời trở nên nóng lạ lùng làm Ngọc khó ngủ. Nhưng cái chính là Ngọc cứ mãi suy nghĩ về Ngày- của- Mẹ, ngày lễ mẹ đầu tiên trên đất Mỹ. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, sống ở Việt Nam, Ngọc đâu có hề biết hay nghe nhắc đến Ngày-của-Mẹ
Chiều thứ Bảy cuối năm Ất Dậu, ngồi chơi bên ly rượu tất niên ở nhà người bạn, vô tình cầm lên tờ báo Việt ngữ, tôi chợt bàng hoàng. Trong trang phân ưu lớn của tờ báo, người ta nói đến tên anh, thiếu tá Ngô Giáp. Chủ tịch hội ái hữu không quân Nam Cali, vừa qua đời ở tuổi 65! Đã 40 năm rồi từ ngày tôi biết anh
Ba mua cái bàn về rồi để đó đi làm.   Cái bàn còn nguyên trong thùng chưa ráp lạị   Bé Tí rủ: - Chị Tâm với em ráp cái bàn cho ba hen.    Tôi lắc đầu quầy quậy: - Tí rủ lộn người rồi.   Tay chân chị Tâm mà đụng vô mấy cái vụ này thì.... hỏng bét. Con Tí cười cười:
Rất vui khi nhận thư góp ý cuả ông về bài "Dậy Học Trên Đất Mỹ" mà tôi viết cách đây không lâu. Vui nhất là thư của ông đến từ   Cần Thơ,   một miền đất thân yêu mà chắc trong nhiều năm nữa, tôi chỉ còn có thể gặp lại trong những giấc mơ mà thôi. Điều vui hơn là sau khi ông gửi những thắc mắc ấy đến, tôi lại nhận đuợc một lá thư 
Gần hai mươi năm sau ngày miền Nam Việt Nam sụp đổ, Hoàng mới đặt chân đến nước Hoa Kỳ theo diện HO. Tuổi đời gần năm mươi, hai bàn tay trắng, nhờ sự giúp đỡ của hội Từ Thiện và bạn hữu phải làm lại từ đầu, chạy ngược chạy xuôi tìm việc làm để có tiền thanh toán nơi ăn chốn ở. Bạn hữu muốn anh có một
Thằng bé ngồi kế bên chị nó, đòng đưa hai chân trong đôi giày màu trắng có viền đen. Ngồi đối diện với hai chị em nó là người đàn ông có đôi vai gầy, đang chăm chú đọc tờ báo xếp làm đôi, tóc ông lòa xòa rơi xuống vầng trán có nếp nhăn li ti. Thằng bé đưa mắt nhìn đám trẻ tung tăng đùa giỡn trong khung lưới nhựa
Bản Quốc ca Việt Nam được mở đầu cho cuốn băng nhạc, những bản hùng ca thời chiến, mà tôi đã nghe đi nghe lại hơn mười lăm năm nay. Tôi thường tìm đến băng nhạc này mỗi khi lòng xôn xao nhớ về quê hương và những ngày xưa yêu dấu.   Trong lời ca điệu nhạc đầy hùng khí như vẫn còn vang dội những bước chân hiên ngang
Đã mấy lần tôi bỏ chúng ra khỏi túi hành trang chuẩn bị lên đường thì bà cụ lại lén chờ lúc tôi không có mặt bỏ chúng vào,   -hôm ấy là ngày 15 tháng 6 năm 1975, ngày chót theo lệnh trình diện lên đường đi tu huyền- tôi xách cái túi lên thì lại thấy đôi dép râu và bộ bà-ba đen đã nằm lại trong đó từ lúc nào. Bực quá tôi lấy chúng
Mỗi khi hạ về, ngày của Mẹ lại đến. Bất chợt, bâng khuâng, tôi bỗng thấy ganh tỵ với những ai còn được cài bông hồng trên áo!   Sự ganh tỵ ích kỷ, nhỏ nhoi nhưng thật khó tránh khỏi. Thế rồi mọi ký ức, kỷ niệm với Mẹ, về Mẹ lại ùa về vỡ òa từng rung cảm để tôi không thể không cầm viết.   Viết không hay, nhưng phải viết vì
Nhạc sĩ Cung Tiến