Hôm nay,  

Cái Áo Ca Rô Tha Về Từ Chợ Trời

13/04/201200:00:00(Xem: 147053)
Tác giả là cư dân San Jose, cơng việc: Income Tax Services. Ông góp nhiều bài viết và đã nhận giải thưởng đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2007, với bài "Từ Vùng Kinh Tế Mới Tới Nước Mỹ". Sau đây là bài viết mới nhất của ông.

Ngày thứ bảy Tiếng nghỉ việc trong sở, ngồi ở nhà buồn, nó lái xe đến nhà rủ tôi đi chợ trời. Có người rủ đi chợ trời tôi mừng và nhận lời đi liền. Đó là cái thú tôi mê như người ta ghiền thuốc. Trước là đi bộ cho giãn chân giản cốt, sau là nhìn đám đông qua lại vui mắt.Một thích thú nữa là mua đồ dùng rẻ tiền mà có vật dụng lạ, khan hiếm nhiều khi ở cửa hàng không có mà ở chợ Trời lại tìm ra.

Bữa nay trời trong gió mát nên chợ Trời rất đông người. Bãi đậu xe rộng thênh thang mà xe đậu ngộp không còn chỗ trống. Bạn tôi phải vòng lên vòng xuống qua nhiều dãy mới tìm ra một chỗ parking lot do một khách hàng mới de ra. Giờ này mới non 8 giờ sáng mà vợ chồng ông bạn này mua hàng khệ nệ quay về nhà thì có lẽ hắn ta đến chợ phải lúc 5, 6 giờ sáng.

Bốn cửa bán vé dãy nào cũng sắp hàng dài như đuôi rắn.Ở đây đủ các sắc tộc trên thế giới nào Mễ, nào Mỹ, Tàu, Việt, Lào, Thái. Ấn… và nhiều người ngoại quốc lạ tôi không rõ dân tộc nào. Họ sắp hàng rất trật tự, không chen lấn, không xôn xao và từng nhóm người trò chuyện theo ngôn ngữ của nước họ. Người Tàu nói chuyện to tiếng nhất trong đám bị Tiếng chê:

- Ở đâu cũng có mấy ông Chệt! Mà chỗ nào có mấy ảnh chỉ là chỗ đó nghe rùm trời.

Tôi khách quan ca ngợi đặc tính dân tộc Tàu:

-Họ rất giỏi về lãnh vực buôn bán.

Tiếng lại biếm nhẽ

-Giõi gì! Giõi đầu cơ tích trử thì có!

Tôi chêm. thêm:

- Tàu Trung cộng chiếm Hoàng sa thuộc lảnh hãi cũa nước Việt Nam mình!

- Tiếng nói toạt:

- Hiện nay vấn đề Biển Đông các nước Thái VN, Nhật, nói chung khối Asian đang hội nghị phản đối tụi Tàu dữ dội lắm mày ơi!

- Vụ cái lưỡi bò vẽ vời rắn thêm chân đó mà!

- Tao hận lắm! Vậy mà người ở trong nước nói ra nguyện vọng chống thế lực bành trướng của Tàu thì bi Chánh quyền cầm tù, thế mới ức chớ!

Nói tới đó thì bị gián đoạn vì chúng tôi đã qua cửa xét vé lọt vào trong lòng chợ. Các sập bán hàng đặt san sát bên nhau. Thường họ trãi một nylon rồi bày hàng bán. Đủ thứ: Kềm búa dao kéo. Phụ tùng xe. Vật dụng nhà bếp. Dụng cụ học sinh. Quày hàng radio. Lò sưỡi. Máy cắt cỏ. Phim, DVD, Cải lương. Hài, phim Hàn quốc, Mexican, Mỹ,Ấn…Người bán hàng có thể là Việt Nam, Mẽ, Lào, người Châu phi… Của bán một đồng trả 50 cent cũng OK. Của bán hốt nên được giá lời ít cũng xong.

Tôi cầm con dao xắt bánh mì cắt khía hỏi giá::

- How much is this table knìfe?

Ông Mễ phình bụng ỏng thòng ra khỏi quần, đưa tay ra dấu, miệng ra giá:

- 2 Dollar

- 1, Okay?

- Okay!

Tôi xây qua Tiếng chắc lưỡi

- Rẽ bèo! Còn mới chán!

Tiếng ra vẻ sành sõi:

- Đồ goodwill đổ đống mấy con buôn mua thùng thùng rồi đổ ra bán sale. Được đồng nào bỏ túi chừng ấy.

Tôi qua một vựa đồ linh tinh bày lủ khủ quạt máy, ghế dựa, máy sưỡi, tranh ảnh tôi thấy có cả hình của tài tử lộng kiếng Elwis Pressley, đào Brigitte Bardo. Tiếng cầm lên tranh một nữ tài tử điện ảnh danh tiếng anh biết

- Tấm hình này mà ở tiệm thì không khỏi 1000 dô! Tài tử này hui nhị tỳ rồi!

- Mày mua thì trả giá!

- I buy this picture. How much?

Chị bán hàng thả đứa con rời khỏi tay mẹ, lẩm nhẩm:

- 15 dollar!

- Hứ! 4 dollar!

- Take it!

Tiếng mau mau vạch túi tiến ra đếm “One, two, three...”

Hai đứa tôi trôi theo dòng người xuôi ngược qua từng dãy một. Người người rất đông kẽ tới người lui rất dễ chạm mình nhau, chỉ cần một tiếng “Im sorry” là xong hết. Đi! Coi như nerver mind!

Chỗ này bán đồ hàng xén: Hộp sơn méo mó, ly, tách, dỉa, xà-bông, bàn ùi, đồ chơi trẻ nít, giấy vệ sinh, bàn chải răng, bàn cầu, xe máy….Thiên hã bụ rất đông. Cầm lên. Ngắm nghía rồi bỏ lại chỗ cũ. Không trả giá. Coi như người bán biết ý người mua. Thích thì trả giá. Không thì thôi! Đi! Khu thương mãi “Quốc tế” free.

Một bà Mễ tới gian hàng Việt Nam trả giá bộ ly tổng cộng chừng 5 cái ly và một ấm:

- 2 dollar for all?

Chị bán hàng chanh chua:

- Tomorrow!

Danh từ “Tomorrow “ có nghĩa “Mai ăn khỏi trả tiền” trong câu chuyện VN. Bà Mễ đi một nước ngọt!

Chị bán hàng ngoe nguẩy:

- Trả rẻ thúi! Tảng sáng gặp con mẹ chửa xui quá!

Vay qua đứa con gái bĩu môi:

- Đốt phong long đi Tiền!

Chúng tôi tới một nơi bán hàng người da ngâm đen có lẽ Pakistan:

- How much is this Auto charger?

- Fourty!

- 10!

- No!

Tiếng kinh nghiệm mua:

- Dè tụi Ấn Độ mà mày trả giá?

- Sao vậy?

Tiếng vừa đi khỏi vừa đánh giá:

- Tụi nó keo lắm mày ơi! Coi đồng bạc bằng bánh xe! Đi!

Hai tiếng đồng hồ qua tôi và Tiếng đã đi qua các gian hàng mỹ phẩm, chỗ bán bàn ghế, bán xe máy, xe hơi, bánh trái, hột vịt lộn, hột gà, bông, táo, quit, cam, chanh, tủ, bàn ghế, dưa, sắn, nho, thơm, ổi... Tôi mua được cái áo ca-rô 2 đô tuy cũ nhưng còn mới lắm! Tôi rất thích chiếc áo này màu trắng sọc rằn đen, cổ chemise mặc thử rất vừa và trông rất…handsom! Rất gentlemen!

Thấy tôi tay xách vai mang đồ đạc lỉnh kỉnh đem về từ chợ trời vợ tôi lo trở nên bực:

- Anh ơi! Anh mua cái gì mà lủ khủ vậy? Xách giống gì mà xệ tay xệ vai có bề nào thì phải là vợ con lo cho ông không? Tôi nói hoài đi chợ trời chơi thôi, hạn chế việc mua sắm, đầy nhà đầy cửa, mà chứng nào tật nấy mỗi lần đi chợ trời là tôi phải mệt với ông à!

- Bà nói sao? Tôi mua đồ kệ tôi ai biểu bà mệt rồi cằn nhằn cử nhữ?

Nghe tôi lý lẽ không rõ có bùi lỗ tai không nhưng vợ tôi không cải thêm. Tôi thấy không khí êm mở bọc ra khoe:

- Nè, bà coi. Tôi mua được cây có đầu nam châm để khỏi cuối lưng xuống đất chỉ dùng cây roi này chấm xuống…là rút đồ sắt lên liền. Mấy con óc vặn làm phiền quá! Nay có cái cần câu này tiện quá hả bà?

- Ừ!

Tôi trình làng:

- À! Con dao phay này rộng bản loại chopper để cho bà dễ dàng chặt dừa, chặt xương. Bà chịu chưa? Mỗi lần chặt đồ cứng là bà cằn nhằn nhức lỗ tai!

- Ừ!

- Đâu bà coi cái áo gấm này bà mặc vô có tiệp màu da không?

- Ừ!

Tôi mất hứng:

- Sao bữa nay bà ừ chớ không có tiếng nào khác không bà?

- Ông mua bao nhiêu?

- 5 đô mà thôi!

Vợ tôi nét mặt hớn hở:

- Rẻ quá ông há?

Tôi so sánh:

- Chợ Ross cũng xỉu xỉu ….50 đó nhe bà?

Được quà đúng ý thích bà tỏ ra săn sóc tôi:

- Còn ông mua được gì cho ông đâu?

Tôi lấy ra cái áo ca-rô mặc vào xoay qua xoay lại trước mặt kiếng;

- Coi phong không bà?

Vợ tôi tán dương:

-Tôi coi vừa vặn và hợp với màu da của ông lắm đó!

Tôi nở mủi:

- Để tôi chọn hàng thì ai vô đây mà hơn tôi được!

- Vậy sao!

Tôi máng cái áo ca-rô vào lưng ghế cho thẳng nếp rồi đi ngủ lấy lại sức vì đã đi bộ trong chợ Trời hơn ba tiếng đồng hồ. Thấm mệt!

-Tôi mua cái áo này ở chợ Trời mà! Tôi nào có lấy ái áo của ai đâu, sao ông nói vậy?

Tôi vùng vằn:

- Ông ơi! Ông đừng nói như vậy mà tội cho tôi. Tôi mua cái áo ca-rô này ở Flea Market mà! Ông đừng nhìn ẩu tôi không tha thứ cho ông đâu. Nè, giựt nè, cho mày …chết! Chết!

- Ba! Ba ngủ mơ gì vậy ba?

- Anh, anh nói gì mà tôi không hiểu gì hết vậy?

Vợ con lay tôi thức dậy nói cho tôi biết tôi nói chuyện phát thành tiếng. Tôi ngớ người, nhớ ra là trong mộng mị tôi đã cãi cọ với một người đàn ông đòi tôi trả lại cái áo ca-rô.

Vợ tôi sững sốt:

- Quần áo ông mua ở chợ Trời có thể là…

Con tôi nói hớt:

- Quần áo đồ dùng của người chết người sống giữ lại đem ra bán ở chợ Trời đó ba mẹ à!

Tôi nhớ lại trong khi mệt mõi ngủ gật đã gặp một thanh niên nhất định đòi lại cái áo ca-rô tôi vừa mua ở chợ Trời. Ông ta cho tôi biết ông hay mặc cái áo này mỗi khi đi dự tiệc. Ông rất yêu quý cái áo trên quyết giữ nó làm bảo vật. Ông ta giành giựt bóp cổ tôi thiếu điều nghẹt thở, tôi vẫn không buông áo và sau cùng tôi đạp vào bụng hất ông ta ra xa. Tôi nhớ rõ ông ấy mặc quần áo trắng. Tôi cố moi trí óc nhưng cũng không nhớ ra chỉ rõ một hiện tượng là tóc ông ta rất dài, dài quá gối. Đặc biệt ông không nháy mắt chỉ thấy một hố sâu trắng sát. Lưỡi ông ta dài, dài lắm lòe ra che càm. Miệng rộng để lộ hai hàm răng trắng cắn chặt, trợn trạo kèn kẹt. kèn kẹt.

Sáng hôm sau tôi ra phố bất ngờ bị một ông Mỹ sồn sồn ngoài 60 vịn vai:

- Ông Rowithgenton! Cái áo này anh mặc hơn 10 năm rồi mà cũng chưa rách. Thất là precious shirt đó anh Rowithgenton!

Tôi xoay lưng lại ông Mỹ nhận ra tôi là người Việt Nam, ông ta xin lỗi:

- Im sorry! I forgot! Oh! Mr. Rowwithgenton passed away more than 10 year!

Tôi hoảng hốt ba chân bốn cẳng chạy vội về nhà, vội vàng lột bỏ áo ca-rô. Vậy là sau giấc mộng, hôm nay gặp ông Mỹ “chào mừng” mới biết rằng cái áo này của Rowithgenton, một người đã chết cách đây hơn 10 năm!

Thôi thôi, đành phải từ giã cái sơ mi ca rô.

Trần Đông Thành

Ý kiến bạn đọc
15/04/201215:50:20
Khách
Cám ơn tác giả, thì ra người VN mình kiêng cử là chuyện có thật. Trước kia anh rể tôi chết, chị tôi rất giàu đồ đạc đem cho nhưng người VN không lấy còn người Úc không biết thì lấy.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,986,188
Để tôi kể cho ông nghe những giấc mơ của tôi, nó cứ lập đi lập lại trong nhiều năm, kể từ khi tôi biết mình là một người đàn ông cho tới bây giờ. Biết là một người đàn ông, ý ông là. Cứ hiểu theo nghĩa thông thường là một người không còn là một cậu con trai ngây thơ trong trắng nữa. OK, hiểu. Giấc mơ ấy luôn luôn bắt đầu
Tôi qua US lúc 14 tuổi. Cả gia đình còn kẹt lại VN vào lúc đó. Tôi bảo lãnh cha mẹ sau khi ổn định và chúng tôi đoàn tụ năm 1995." Là kỹ sư trong một hãng tele-communication tại San Diego, Lê Tường Vi tự sơ lược tiểu sử như trên,
Tác giả 36 tuổi, cho biết ông thuộc một gia đình HO, sang Mỹ cuối 1990, hiện là cư dân Barling, Arkansas, nghề nghiệp: accountant. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông là chuyện vui vẻ gia đình Việt tại Mỹ  “Vợ làm Nail, chồng cắt cỏ”  rất được bạn đọc tán thưởng. Sau đây, thêm một bài viết mới của ông. Một chiều thứ sáu  đẹp trời nọ
Một buổi chiều nọ ba cha con tôi đang chơi trò vật lộn ì xèo trên sàn nhà. Bà xã đi đâu về mặt hầm hầm, bước vào nhà ngồi cái phịch xuống ghế sofa, chưa kịp nóng đít bả đã đứng dậy vổ tay bôm bốp ra hiệu yên lặng. Cha con tôi lập tức gỉa từ cuộc chơi kéo lại ngồi quây quần dưới chân mẹ nó, ngỏng cổ chuẩn bị nghe thông báo
Ngọc Anh là tác giả Viết Về Nước Mỹ ngay từ năm đầu tiên. Sau vụ nước Mỹ bị khủng bố tấn công làm nổ tháp đôi ở New York, cô viết bài "Tiểu Hợp Chủng Quốc" kể chuyện sở làm, một công ty chủ nhân người Ả Rập Hồi Giáo, nhưng hàng trăm nhân viên đủ gốc Á gốc Âu, gốc Do Thái sống với nhau hoà thuận. Bài viết được trao tặng
Dzô...dzô...dzô ... mày phải uống cho hết, Birthday Boy mà uống không hết là quê lắm đó. Đó là tiếng của đám bạn "xôi thịt" đến nhà Tom lúc ba mẹ vắng nhà để chúc mừng sinh nhật cho Tom, gọi là "xôi thịt" vì chúng đi theo và tung hô Tom chỉ vì Tom là con trai một của một thương gia giàu có ở vùng Nam California này, nên mọi trang trải
Vứt hết đống hành lý sang một bên cho mẹ và các cô dì dọn dẹp, tôi lững thững bước ra khoảng sân trống trước nhà. Những giọt nắng chiều óng ả chiếu xiên qua cành hoa phượng vỹ rồi ngã xuống mặt đường tạo thành những hình thù nhảy muá lơ thơ. Bầu trời nơi đây xanh biếc, ẩn hiện những áng mây hững hờ trôi. Một cơn gió thoảng
Tác giả Trương Ngọc Bảo Xuân đã nhận giải chung kết Viết Về Nước Mỹ 2001, với bài viết "32 Năm Người Mỹ và Tôi". Cho tới nay, bà vẫn liên tục góp nhiều bài viết giá trị cho giải thưởng. Hiện bà cư trú tại Boat City, Marina del Rey, California;
Bồ Tùng Ma tên thật là Nguyễn Tân, 60 tuổi, cựu sĩ quan hải quân, định cư tại thành phố Glendale, là một trong những tác giả Viết Về Nước Mỹ được đặc biệt quí trọng. Năm 2002, ông là tác giả nhận giải bán kết Viết Về Nước Mỹ với các bài viết
Thiệt lòng mà nói, từ sau buổi tiệc trao Giải Thưởng VVNM 2006, tôi rất háo hức muốn viết chút gì đó, ngăn ngắn cũng được để cám ơn Việt Báo và cám ơn các tác giả, nhưng tôi lại lu bu, rất lu bu vì phải "trả nợ hồi ký" cho các bạn của tôi sau chuyến vacation bên châu Âu vừa qua của mình. Lại còn chuyện "trong nhà ngoài ngõ" nữa chứ
Nhạc sĩ Cung Tiến