Hôm nay,  

Một Ước Mơ Cao Đẹp

22/08/201200:00:00(Xem: 156513)
Tác giả: Anthony Hưng Cao
Bài số 3660-13-29058vb4082212

Hôm nay, Thứ Tư 22 tháng Tám, 2012, tang lễ nhà báo Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh,được cử hành tại San Jose. Để tưởng nhớ vị chánh chủ khảo đầu tiên của Việt Báo Viết Về Nước Mỹ, mời đọc bài viết của Anthony Hưng Cao,một bác sĩ nha khoa hiện hành nghề tại Costa Mesa, Nam Cali. Ông là người đã nhận giải Tác Giả Xuất Sắc 2010, do nhà báo Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh tự tay trao tặng.
cv4_vvnm_son_dien_nguyen_viet_khanh_va_cao_minh_hung
Từ trái: trưởng ban tuyển chọn Nguyễn Xuân Nghĩa, Hoà Bình, các tác giả Nguyễn Thơ Sinh, Cam Li Nguyễn thị Mỹ Thanh, góc trái: các giám khảo Bồ Tùng Ma, Phạm Quyến.
Ngày 12 tháng Tám 2012 là một ngày có lẽ sẽ khó quên trong lòng nhiều người, trong đó có tôi.

Bắt đầu từ buổi sáng dưới ánh nắng chói chan của mùa Hè miền Nam California, mọi người tụ tập ở sân vận động trường Trung học Bolsa Grande để tham dự Đại Nhạc Hội "Cám Ơn Anh - Người Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hoà" kỳ thứ 6.Hàng ngàn đồng hương Việt Nam đã có mặt bất kể thời tiết nóng bức đã cho thấy tình thương mến và sự yểm trợ dành cho những người thương phế binh Việt Nam Cộng Hoà.

Sau phần trình diễn góp tiếng hát lời ca cùng với các anh chị em trong Ban Hợp Ca của Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, chúng tôi phải ra về sớm để chuẩn bị tham dự buổi lễ họp mặt quan trọng được Việt Báo tổ chức hàng năm. Đó là buổi lễ trao giải thưởng "Viết Về Nước Mỹ" năm thứ 12.

Trong ánh nắng buổi chiều vẫn chưa dịu hẳn, trước cửa nhà hàng Royal là tấm biểu ngữ lớn chào đón quan khách và các tác giả "Viết Về Nước Mỹ" từ khắp nơi về tham dự. Tôi tin chắc đã có nhiều tác giả đã và sẽ viết chia sẻ những cảm nghĩ về buổi lễ ngày hôm đó. Trong khuôn khổ của bài viết này, tôi chỉ muốn nêu lên giây phút mà tôi cho là cảm động nhất của buổi lễ năm nay. Đó là khi các vị trong Ban Điều Hành Việt Báo bất ngờ cùng xuất hiện trên bục gỗ, và Thi sĩ Trần Dạ Từ thông báo:

"Toàn thể anh chị em chúng tôi xin được dành giây phút trân trọng này để kính báo tới quí vị lời chào và nhắn gửi đặc biệt từ người anh lớn của Việt Báo, đồng thời cũng là vị niên trưởng và người thầy của làng báo Việt Nam, là nhà báo Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh.
...
Đúng 12 tiếng đồng hồ trước đây, vào lúc 8 giờ 15 phút sáng nay, Chủ Nhật, 12 tháng Tám năm 2012, nhằm ngày 25 tháng Sáu năm Nhâm Thìn, Nhà báo Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh từ trần tại tư gia ở San Jose, hưởng thọ 92 tuổi."

Gần 400 quan khách trong buổi họp mặt đã cùng nhau đứng dậy tưởng niệm vị niên trưởng của làng báo. Tôi thấy cổ họng mình chợt nghẹn khi thấy trên bục gỗ, người trẻ tuổi nhất của Việt Báo là cô Hoà Bình oà khóc.

So với rất nhiều người, tôi là người không có dịp quen biết hay làm việc với Giáo sư, Nhà báo Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh. Những điều tôi biết về ông thường qua báo chí hay những dòng tiểu sử được nhắc đến khi ông qua đời, với các chức vụ quan trọng như Tổng Thư Ký Việt Nam Thông Tấn Xã, Giáo Sư dạy về báo chí ở các trường Đại học Vạn Hạnh và Đại học Đà Lạt, v.v. Lần đầu tiên tôi được gặp ông ở ngoài đời khi tôi đến dự giải thưởng "Viết Về Nước Mỹ" năm 2008. Lúc đó, ông không còn là chánh chủ khảo nữa vì lý do sức khoẻ. Năm 2010, tôi rất vinh hạnh khi được ông chính tay trao giải thưởng Tác Giả Xuất Sắc cho bài viết "My Life". Tôi rất quý tấm hình chụp chung với ông khi nhận giải vì đó là một vinh dự cho một người cầm bút ở thế hệ đi sau như tôi. Năm đó, sức khoẻ ông đã yếu nhiều, nhưng đôi mắt của ông vẫn lộ nét tinh anh và khuôn mặt với mái tóc bạc trắng đầy vẻ hiền hoà và phúc hậu.

Một câu chuyện nho nhỏ mà tôi được anh Sơn, một người bạn đến tham dự buổi lễ ngày hôm, kể lại là khi Nhà báo Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh bước xuống sân khấu, ông bị hụt chân suýt ngã. Cũng may lúc đó, anh Sơn đang đứng gần sân khấu chụp hình và đưa tay ra đỡ kịp cho ông. Trong lúc bận rộn, chắc không mấy người để y, riêng tôi vẫn thầm cám ơn anh đến về việc này.

Cách đây 2 tuần, tôi nhận được email của nhà văn Chinh Nguyên từ San Jose, trong Hội Thơ Văn Lạc Việt gửi cho tôi một tấm hình với nội dung ngắn ngủi:

"Gởi anh tấm hình anh chụp với thầy Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh của tôi. Khi chọn làm một CD slide cho thầy khi nằm xuống, tôi thấy hình anh nên gởi cho anh. Thầy tôi đang cố chống đối với sự chết từng giờ...!"

(Xin xem hình đính kèm.)

Mặc dù đã được nghe tin về tình trạng sức khoẻ của Nhà báo Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh trước đây, nhưng tôi cũng không khỏi bàng hoàng xúc động khi nhận được lá thư của nhà văn Chinh Nguyên, nhất là khi có dịp nhìn lại hình ảnh của Giáo sư Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh lúc đang đứng trao giải trên sân khấu, tại nhà hàng Royal cách đây 2 năm.

Rồi tin buồn đã đến cũng đúng vào ngày họp mặt của buổi lễ "Viết Về Nước Mỹ" năm nay. Tôi không tin lắm ở duyên số, nhưng đã rất ngạc nhiên về sự tình cờ này. Nhà báo Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh là chủ biên sáng lập Việt Báo, đồng thời là vị chánh chủ khảo đầu tiên của giải thưởng "Viết Về Nước Mỹ". Khi tất cả mọi người họp mặt với Việt Báo Viết Về Nước Mỹ cùng đứng lên tưởng niệm ông, tôi tưởng như vẫn thấy bóng dáng ông, với mái tóc bạc và nụ cười hiền hoà đang đứng cùng mọi người, như những năm nào.

Tôi không có may mắn được là học trò của ông hay được dịp quen thân với ông,nhưng có điều gì đó cứ thôi thúc tôi phải viết về ông.Có thể vì những đóng góp quá to lớn mà ông đã mang lại cho báo chí Việt Nam ở hải ngoại hay vì một cơ duyên nào đó chăng? Một điều mà tôi luôn biết ơn ông và những người chủ xướng và duy trì chương trình "Viết Về Nước Mỹ" là nhờ đó, tôi mới có dịp được bước ra khỏi thế giới nhỏ bé của mình, để mạnh dạn bước vào sinh hoạt với bạn bè khắp nơi, với các tác giả của "Viết Về Nước Mỹ" và sau này là những sinh hoạt trong cộng đồng qua Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, như tôi có dịp ghi lại trong một bài viết trước đây.

Năm 2000, khi khai mạc giải Viết Về Nước Mỹ, vị chánh chủ khảo đầu tiên của giải thưởng có viết bài "Những Phấn Hoa Tản Khắp Phương Trời". Trong bài viết này, ông đã đề cập đến những truyền thống tốt đẹp và ý chí vươn lên từ hai bàn tay trắng của người Việt trên đất nước Hoa Kỳ. Cuối bài viết, nhà báo Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh đã nhấn mạnh:

"Chúng tôi có một ước mơ. Một ngày nào đó không xa, một khu tưởng niệm người Việt di dân, với nhà bảo tàng và vườn hoa cây cảnh mầu sắc dân tộc, sẽ mọc lên ở Quận Cam, thủ đô của người Việt tị nạn hoặc ở Washington thủ đô của nước Mỹ."

Đây đúng là một ước mơ cao đẹp, một ý tưởng nhìn xa trông rộng. Đúng là chúng ta đã có những khu tưởng niệm Thuyền Nhân Việt Nam, khu tưởng niệm người Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hoà, và các công trình như Đền Hùng, nhà Văn Hóa Việt Nam, thư viện Việt Nam, v.v., nhưng chúng ta chưa có một khu tưởng niệm Người Việt Di Dân, để lưu lại những chứng tích, thành tích của người Việt trên quê hương mới, để chia sẻ với các thế hệ mai sau. Nếu những quyển sách "Viết Về Nước Mỹ" là một pho sử vô giá của người Việt thì khu tưởng niệm Người Việt Di Dân sẽ bổ sung thêm với những hình ảnh, phim liệu, tài liệu, chứng từ của người Việt trên bước đường hội nhập vào Hoa Kỳ.

Tôi tin chắc với mục đích tốt đẹp của công trình có ý nghĩa này, nhiều đồng hương ở khắp nơi trên thế giới sẽ hỗ trợ mạnh mẻ để cùng chung tay thực hiện.

Tôi đang hình dung ra nụ cười hiền hoà của nhà báo Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh khi biết giấc mơ cao đẹp của ông sẽ trở thành hiện thực trong một ngày không xa.

Anthony Hưng Cao

Ý kiến bạn đọc
28/08/201207:22:03
Khách
Cám ơn "Chú Sáu" Steve Brown đã đọc bài viết và chia sẻ cảm nghĩ. Mong rằng sẽ có nhiều người chung tay thực hiện để ước mơ của GS Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh sớm được thành hiện thực.

Anthony Hưng Cao
24/08/201212:44:07
Khách
Chào cháu Hưng,
Bài viết của cháu rất hay và cảm động. Hy vọng ai sẽ thực hiện ước mơ của Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh cũng như cháu nói.

Nghe tin ông ấy qua đời
Trong khi họp mặt qua lời người ta
Nhớ ngày gặp mặt xa xa
Hết lòng cảm động, toàn nhà bâng khuâng

Chú Sáu

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,661,700
Chiều thứ Sáu, tôi đang ngồi trước cái computer để trên bàn giấy, chăm chú vẽ cho xong cái hoạ đồ thì Mike, tên xếp trực tiếp, xuất hiện trước cửa văn phòng: -Eh Steven, mày sửa soạn đi
Đếm đến hôm nay là đúng 20 năm tôi đặt chân đến Mỹ. Có cô bạn thân lần nào gặp tôi cũng nghe than "Hồi mới qua đây em khổ dễ sợ rứa đó!" Tôi la: "Mi nói chi lạ … hồi nớ mới qua
Một buổi sáng chớm thu, trời se lạnh, đã quá 7.00 giờ rồi mà trời còn tối, ông Bình tỉnh giấc dậy, với chiếc đèn pin đầu giường ngủ dọi lên đồng hồ trên tường. Quả thật đã 7.15 giờ, con gái ông
Con gái có hai cái kị: Xấu và học cao. Đàn ông thường không thích lấy vợ giỏi hơn mình. Còn các cô có học một tí thì thường tự cao, không thể lấy anh dân cày. Hóa ra cao thì không với tới, mà thấp thì chẵng dám trèo cao
Chiều nay, sau khi nói chuyện với con, buông phôn xuống, mẹ đã lặng người, ngồi trên sô pha cả tiếng đồng hồ không buồn nhúc nhích. Dù bố liên tiếp hỏi này hỏi nọ nhưng mẹ chẳng để ý vào câu chuyện để trả lời. 
Phía sau nhà của bé Kenny là một khu vườn xinh xắn. Nơi đó ông nội của em trồng khá nhiều cây ăn trái như cây apricot, peach, apple nhưng đặc biệt nhất là cây táo tàu ở góc vườn. Ông nói đất ở đó tốt, nắng ban trưa đã được cây
Dù chiều nay, hai mẹ con mình đã nói chuyện thật nhiều qua phôn, nhưng mẹ vẫn muốn nói thật nhiều thêm nữa.  Nếu mỗi buổi tối con không phải học bài và mẹ cũng không có những công việc cần thiết phải làm thì chắc mẹ cứ ôm ghì 
Hơn 30 năm sống trong xã hội mới, cộng đồng Việt Nam đã hội nhập và khá thành công trên nhiều lãnh vực, nhưng có những việc vẫn không khá hơn.  Thí dụ như xả rác và ồn ào nơi công cộng
Nhiều người trong chúng ta khi mới đến Hoa Kỳ không phân biệt được người Mỹ trắng và người Mễ, thấy họ khác chúng ta và nhất là thấy không phải là ông Mỹ đen thì trong thâm tâm rất lấy làm kính trọng. Dăm ba tháng, một vài năm sau thì tình hình đổi khác. Tự nhiên ta thấy họ lùn, mập, da không được trắng, đi xe xấu, ở nhà tồi
Cách đây độ bẩy tám năm, chị bạn làm "nail" của bà xã tôi sanh được một thằng con trai rất kháu khỉnh. Vợ chồng chị ta mừng lắm, vì đã có hai "cái hĩm" (con gái) rồi, giờ được thêm "thằng cu" nữa thì còn gì bằng. Thằng cu được đặt một cái tên nghe rất... Tây là Henry. Thế rồi, ít lâu sau ngày đầy tháng và ngày lễ rửa tội ăn nhậu tưng bừng
Nhạc sĩ Cung Tiến