Hôm nay,  

Luồng Gió Bẻ Măng

02/01/201300:00:00(Xem: 260530)
viet-ve-nuoc-my_190x135Tác giả là một huynh trưởng viết về nước Mỹ, nhận giải danh dự từ năm 2000, và liên tục góp nhiều bài viết giá trị, để hỗ trợ và cổ võ việc Viết Về Nước Mỹ. Trước năm 1975, ông là nhà giáo, quân nhân QLVNCH, khóa 18 Thủ Đức. Định cư tại Mỹ, sau nhiều năm làm việc cho Sypris Data System Los Angeles, ông hưu trí cuối 2009. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.

Mỗi ngày, sau giờ tan học, Liễu bước vội xuống chiếc xe bus vàng chở học sinh, em hớn hở đi nhanh về nhà thay áo quần để kịp giờ qua nhà chị Tám, cách hai block đường làm “ baby sitter”; trông coi hai bé Tâm, Can lên ba và bốn, con anh chị Tám. Chị Tám vừa mới kiếm được việc làm ca hai ở hãng điện tử gần phi trường John Wayne, Irvine, California nên phải rời nhà từ ba giờ rưởi chiều. Tuy em làm mỗi ngày có ba tiếng, tuần được mười lăm tiếng, mỗi tháng Liễu kiếm gần ba trăm đô-la. Anh Tám làm ca sáng tới sáu giờ chiều mới về nhà. Liễu giao Tâm và Can lại cho chú Tám, rồi thong thả ra về. Mới mười sáu tuổi, em kiếm ra tiền nên vui lắm. Tuị nhỏ rất hiền, không phá phách, chạy nhảy lung tung, em đỡ vất vả, rảnh rỗi Liễu lấy sách ra đọc, và trông chừng lũ trẻ chơi game hay xem TV. Thỉnh thoảng, Liễu dạy chúng nói tiếng Việt.

Liễu là con gái út của ông bà Sim. Em còn sống với cha mẹ. Em có hai người anh đang học y-khoa ở New York, người chị kế Liễu, tên Jenny, 22 tuổi vừa được một trường Dược ở tiểu bang Oregon nhận, và mới rời nhà tháng trước. Ông bà Sim rất hãnh diện về những đứa con của họ. Có lẽ bà Sim sanh ở gần kho đạn Thành Tuy Hạ, Sài gòn, không rõ kho đạn có ảnh hưởng gì đến tính nết không mà mỗi lần có họp mặt bạn bè, bà con, sinh nhật, lễ Tết v…v.. bà “ nổ” như kho đạn Thành Tuy Hạ bị đặc công cọng sản đặt mìn hồi năm 1964. Bà thường nói:

“-Các anh chị biết không? Chừng thời gian nữa, con út Liễu nhà tôi vào trường Nha thì chừng hơn bốn năm sau, gia đình chúng tôi ra mở một trung tâm y tế ngay tại cộng đồng chúng ta ở Bolsa đây nầy, đủ bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ tha hồ mà hốt bạc. Tôi cũng tính lấy vợ, gã chồng cho tụi nó phải là bác sĩ, nha sĩ hay tệ lắm thi dược sĩ mới đươc. Chứ dân thường đừng mong dòm ngó vào làm dâu rễ nhà tôi. Như vậy, gia đình tôi còn ai hơn nữa không.

Chị Sáu Nail có tiếng là người ưa nói thẳng, khi nghe những lời chướng tai, tai gai mắt, chị thường nói “ móc lò, xỏ xiên”. Chị tằng hắn để lấy trớn, rồi lên giọng phát biểu.

- Lúc đó anh chị Sim phải ráng mở thêm cho được một nhà băng cạnh trung tâm y tế để bỏ tiền vào, khỏi đi đâu xa. Khỏi sợ cướp bóc. Còn nhà chị toàn là những dân làm về nghề thuốc, nhà thương, khi đến tuổi già đau ốm, anh chị cứ tới nhà chúng nó mà nằm thì đâu thua gì bệnh viện. Đủ cả mà. Khỏi vào nursing home. Thế còn gì sung sướng cho bằng!

Thiếm Xẩm Ky, người Việt gốc Hoa, vợ ông Xùi, hồi năm 1979 là chủ ghe cho dân trốn cọng sản đóng vàng vượt biên, thật thà nói chen vào, mặt hướng về bà Sim:

-À! Thằng A Cớn nhà ngộ nó đang học luật ở trường Western trên Los, nị dành cho nó một căn để nó mở văn phòng luật trong trung tâm y-tế của anh chị thì đã lắm. Có gì trục trặc về medicare, medical, SSI, welfare, thuốc đế quá hạn; bị FBI, sở thuế, cơ quan FDA điều tra ; các cháu qua gặp nó là yên ngay. Tiền thù lao ngộ bảo nó tính phải chăng cho.Thêm nữa, chị em mình có dịp gần gũi chuyện trò vui vẻ thì còn gì thú vị hơn.

Có tiếng đàn ông không rõ ai nói lẫm bẫm, chưởi thề trong miệng: “ Mẹ kiếp! Chưa Đỗ Ông Nghẻ Đã Đe Hàng Tổng. Đồ Dỡm.”

Chị Năm Bánh Cuốn có máu cờ bạc trong người, hồ hởi góp ý:

- Nói chuyện suông thì chán chết, mình gây sòng tứ sắc, đổ xâm hường hay chơi domino thì vui hơn.

Bà Xẩm Ky, gốc Tàu luôn luôn có máu buôn bán, bà hiện đang có phần hùn trong công ty xe bus thường chờ dân đi đánh bạc lên các sòng bài Casino Da Đỏ, cách Little Sài gòn gần hai giờ lái xe như: Agua Caliente, Soboba, Pechanga, Magengo v…v.. gặp dịp là quảng cáo ngay để kiếm khách, liền đưa ý kiến:

- Mỗi sáng tụi mình tập trung lại sau Phước Lộc Thọ đi xe bus lên casino kéo máy hay chơi bài thì hay hơn, có dịp vận động cơ thể; còn hơn ngồi ỳ một chỗ đánh tứ sắc, đổ xâm hường, chơi đô-mi- nô. Thêm nữa, mình còn được công ty xe bus tặng mỗi người hai mươi lăm đô-la nữa đó. Đi xe không tốn tiền mà còn được tặng tiền nữa đó.

Chị Chín Lĩnh là người có tiếng cần kiệm, năng lặt chặt bị, kiến tha lâu đầy tổ, vắt cổ chày ra nước; nên tích cực góp ý rất thực tế, chị nói một hơi dài, lên lớp:

-Tôi và ông xã tôi cũng thường lên xe bus đi casino đều đều. Hai vợ chồng tôi được chủ xe bus tặng tiền mỗi lần đi casino. Đến đó, chúng tôi không đánh bạc, kéo máy, góp lại bỏ túi êm năm chục. Tụi tôi đi lòng vòng xem thiên hạ đỏ đen. Tuyệt đối không rờ vào máy nào, sà vào sòng nào. Quyết không bị con ma cờ bạc ám ảnh. Tới chỗ cho uống cà phê chùa làm một ly hay kêu mấy cô bưng rượu, bưng nước đi lòng vòng mời khách, ông xã lấy ly cô-ca, tôi chai nước lạnh, vui thì tặng tiền típ một đồng, buồn thì lờ đi cũng không sao. Qúi vị phải biết, họ tặng tiền mình là chủ mưu dụ khị chúng ta đi đánh bạc, kéo máy, không những mình thua hết tiền họ tặng trong chớp mắt mà còn bao nhiêu tiền trong túi lấy ra để gỡ. Rốt cục, lúc về trắng tay, buồn xo. Có người thua sạch phải lấy credit card ra cạ, rồi chơi tiếp. Về nhà, bill gởi tới, trả nợ mệt nghỉ. Hai vợ chồng xảy ra cấu ó, cãi cọ lẫn nhau, gia đình mất hạnh phúc, có khi còn đến ly dị nữa. Tụi tôi chỉ đi thẩn thơ, quanh quẫn trong sòng bài cho đã, xem người ta sát phạt đỏ đen, canh đúng giờ xe bus về thì leo lên. Chúng tôi đi liên tục mười ngày như vậy, kiếm năm trăm đô-la tiền mặt là thường, không thuế má, không phải khai báo gì.Ngon ơ! Đi chơi như vậy không khác gì đi bộ thể dục mỗi buổi sáng, mùa Đông có máy sưởi ấm, mùa Hè thì có máy lạnh, khỏi phải ra công viên Square Park lúc thì nóng, lúc thì lạnh, lúc có gió đâu bằng đi bộ ở đây. Đi tập thể dục mà có xe đưa rước, có tiền bỏ túi. Chỉ có ở nước Mỹ nầy mới có thôi.


Chị Sáu Nail nổi máu giang hồ sẵn có, hùng hổ phản bác:

- Chơi kiểu như anh chị thì sòng bài đóng cữa hết ráo. Lấy đâu trả lương cho nhân viên. Lấy đâu trả tiền điện, tiền gas, lấy đâu cho anh chị uống cà-phê, uống cô-ca chùa v…v…Như vậy không đẹp chút nào. Ăn gì ăn ác vậy!

Câu chuyện của các bà đang bàn qua, tán lại ra chiều sôi nổi, căn thẳng, đang tới hồi cao điểm, thì Năm Taxi “ nhà” đẩy cửa bước vào. Anh vừa nghe loáng thoáng các bà dự đinh dùng xe bus đi chơi casino; nên liền tham gia:

- Chiếc xe van của tôi chở hết sáu bà ngồi đây, các bà chỉ trả tiền xăng thôi. Chỗ quen biết nhau mà . Muốn đi, muốn về giờ nào cũng được, chứ đi xe bus phải theo giờ giấc của họ. Nhiều khi mình đang đỏ mà đúng giờ xe bus về thì tiếc quá!

Chị bốn Miến xen vào:

- Còn đang đen thì có tiếc không!

Cách đây ba năm, anh Năm taxi “ nhà “ đang làm hãng điện tử Coroket ở Santa Ana bị layoffs vì hãng mất contract, cọng thêm tình trạng kinh tế suy thoái; nên giảm nhân viên, anh ăn hết tiền thất nghiệp, liền nạp đơn xin việc khắp nơi mà không nơi nào gọi anh để phỏng vấn, thu nhận, anh chán nản, bán chiếc xe cũ đi, góp tiền mua chiếc van nầy, và đăng trên tờ Việt Báo với câu: “ Đưa đón phi trường, casino, điền đơn xin SSI, welfare, thi nail, quốc tịch, đưa rước trẻ em đi học, người già neo đơn đi nhà thương, bác sĩ, nha sĩ, đến pharmacy lấy thuốc, và chở đi bất cứ nơi đâu, giá cả phải chăng, nhẹ nhàng. Muốn biết thêm chi tiếc xin gọi Năm Taxi ở số điện thoại 714….và xin lấy hẹn trước.” Sau khi đăng báo, nhiều điện thoại của đồng hương gọi đến nhờ anh chở. Có bà còn nhờ anh chở theo dỏi ông chồng đi “ăn chè” với bồ nhí nữa. Những việc như vậy, anh kiếm khá bộn, mấy bả cho tiền típ hậu hỉ lắm. Công việc làm ăn của anh ngày càng khấm khá, tiền mặt anh bỏ túi đều đều, chị Năm ở nhà lại giữ trẻ hàng xóm cho những cặp vợ chồng bận đi làm, nên anh chị có đồng ra đồng vào, rung ra, rủnh rỉnh, có của ăn, của để, sắm sửa bày biện trong nhà không khác gì nhà các đại gia, thỉnh thoảng ban đêm còn rủ nhau đi nghe nhạc thính phòng, nhảy đầm. Họ còn dư định đi một chuyến du lịch qua Pháp để nhìn thấy sông Sein và tháp Eiffen ở Paris nữa. Các con lớn của anh chị đều ra riêng, và có việc làm ở tận các tiểu bang khác. Lâu lâu mới về nhà thăm cha mẹ. Ở nhà chỉ còn cháu út Nancy đang học cùng lớp với Liễu.

Liễu đang học lớp mười, còn hai năm nữa mới tốt nghiệp trung học mà ông bà Sim đã có ý tưởng bắt em phải vào cho được trường Nha. Năm 2008, em tốt nghiệp trung học với hạng tối ưu, và được nhà trường đề cử phát biểu trong ngày lễ ra trường ( Valedictorian). Hai người anh Liễu, một hiện đang làm việc tại bệnh viện lớn nhất New York, người anh kế vừa được bệnh viện Saint Louis ở Texax nhận làm nội trú. Jenny, chị kế, thấm thoát đã sắp tốt nghiệp trường Dược. Tết năm nay, các anh chị của Liễu hẹn sẽ về nhà ăn Tết với gia đình. Ông bà Sim nghe tin rất là phấn khởi. Không khí trong nhà những ngày sắp Tết rộn hẵn lên. Bà Sim cùng những bà bạn hàng xóm ở quanh block mỗi chiều thường tụ tập sau vườn ngồi tán dốc, và dự định những điều tốt đẹp cho tương lai gia đình. Mỗi lần có cuộc hội họp như vậy, các bà thường “ nổ” ra khoe của, khoe con cho nhau nghe.

Liễu được nhiều trường đại học gởi thư mời ghi tên nhập học. Có trường còn hứa cấp học bỗng toàn phấn liên tục bốn năm. Hôm bữa họp mặt gia đình, anh Hai hỏi Liễu:

- Em đã dự định ghi tên nhập học vào trường nào chưa? Anh nghe Jenny nói, em được cả trường Yale, Harward và Standfort, Berkerly thu nhận nữa phải không? Vậy em tính chọn trường nào.?

- Anh Hai ạ! Đúng vậy. Nhưng em không muốn đi học xa. Em tính ghi tên vào đại học Fullerton hay UC Irvine cho gần nhà.

- Em có điên không? Những đại học nổi tiếng nhận em, em chê à! Em phải biết rằng: khi em tốt nghiệp từ những đại học đó ra là có việc làm ngay, và là một vinh dự nữa.

Người anh thứ hai chen vào:

- Anh Hai nói đúng đó. Em nên nghe lời anh Hai đi. Không chần chờ gì nữa. Dịp may không tới hai lần.

Bà chị Jenny tiếp lời:

- Học xong chương trình bốn năm, em phải vào trường Nha cho được. Đó là niềm ao ước, mong đợi của ba mẹ và anh chị đó. Em phải lấy đó là kim châm chỉ nam cho mình. Thêm nữa, nghề thuốc, nha, dược là những nghề “ care giver” kiếm nhiều tiền lắm, và không sợ bị layoffs bất tử như những ngành nghề khác. Em thấy chú Năm Taxi không? Kỷ sư cơ khí đấy. Bị layoffs kiếm việc mãi không ra, bây giờ làm nghề taxi nhà đó. Chị có anh bạn làm nha sĩ mở một lúc hai clinic, mượn thêm mấy nha sĩ mới ra trường phụ giúp, tập sự, anh ấy chỉ chạy vòng ngoài mà lượm bạc đều đều đó em. Khoẻ ru. Thì giờ rảnh, anh ta họp hành văn nghệ liên miên đó . Sướng không.

Liễu điềm nhiên trả lời:

- Nếu học nghề y, dược, nha để ra kiếm nhiều tiền thì quả thật em không bao giờ có tư tưởng đó cả. Em nghĩ, nếu ai chọn những nghề đó để mong có nhiều tiền thì họ là những người đã đi ngược lại thiên chức cao qúi của những nghề nầy. Ba mẹ, anh chị có giận thì em chịu, chứ em sẽ không bao giờ chọn đi học Nha đâu.

- Sao vậy?

- Em nghĩ sống trên đời con người ta phải có một lý tưởng để theo đuổi, đâu phải lẽ sống của con người chỉ chuyên lo làm ra cho nhiều tiền để hưởng thụ cho cá nhân đâu. Em chỉ thích học ngành xã hội để có dịp giúp đỡ những người kém may mắn, anh ạ,

Anh Hai chen vào:

- Bộ những nghề như Y, Nha, Dược không giúp đỡ những người kém may mắn sao?

- Chuyện đó cũng tùy người anh ạ.

Anh chị em đang lời qua, tiếng lại đến hồi gay cấn thì có tiếng điện thoại reo. Đầu dây bên kia là Nancy ( bạn của Liễu, con anh chị Năm Taxi). Liễu tiếp điện thoại nên mọi người bỏ dỡ câu chuyện.

Mấy năm sau, Liễu tốt nghiệp chương trình bốn năm Social Work ở Đại học UC Irvine, và hiện em đang làm việc cho sở xã hội ở Orange County.

Nguyễn Hữu Thời

Ý kiến bạn đọc
27/11/202101:25:51
Khách
https://cialiswithdapoxetine.com/ cialis 20 mg
23/02/202118:02:11
Khách
erectile function cocaine abuse <a href=https://plaquenilx.com/#>plaquenil blindness</a> erectile health
08/01/201301:41:00
Khách
Wow! "bà Sim sanh ở gần kho đạn" hen` chi Nổ cũng có tầm cỡ đấy chứ! “em được cả trường Yale, Harward và Standfort, Berkerly thu nhận” mà em chê! Thông thường thì em nào mà được nhận vào một trong những trường này thì phải mừng đến phát khóc đi đấy chứ! Em không thèm sao em lại nộp đơn làm chi cho mất công và tốn tiền vậy em?
07/01/201301:05:24
Khách
Tác giả đã nói thẳng, nói thật lòng mình giống như câu nói của người quen mà tôi được nghe "ai cũng làm kỹ sư, bác sĩ thì lấy ai bán McDonalds cho mình ăn?!". Cách dạy con, dạy em của gia đình Liễu từa tựa như cách dạy con em của nhiều người Việt ta rằng ráng học giỏi đê kiếm nhiều tiền, nhàn hạ hay "một người làm quan, cả họ được nhờ" chứ mấy ai dạy con, em phải sống tốt, sống thật hơn con, em bè bạn, hàng xóm...Có thể do ảnh hưởng giáo dục như thế nên nước ta mãi vẫn là nước nghèo, kém phát triển vì "nhân tài" được dạy bảo phải sống íck kỷ!
05/01/201321:20:02
Khách
Mong tác giả viết đúng chính tả tiếng Việt ! Chỉ có "luồn gió bẻ măng" chứ không có "luồng gió bẻ măng" !!! Con cháu chúng ta mai sau viết như thế này sẽ trở thành "người lạ" mất !!!
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 864,586,868
Xin thưa với bạn có hai cái "sai" ở tựa đề. Thứ nhất, Ông Mandino không phải là một thương nhân mà là tác giả của quyển sách có tựa đề trên. Thứ hai, "lắm của" ở trong quyển sách self-help này (ta thường gọi là loại sách tu thân), "The Greatest Salesman in the World", không chỉ có nghĩa là của cải
Từ đêm đưa thuyền rời quê đã hơn 30 năm, nay dù muốn hay không, tôi vẫn phải về thăm lại, cha mất mới đây, mẹ còn khỏe, cả hai đều đã gần 100 tuổi. Trên cùng chuyến bay sang VN, may tôi lại gặp ông bà Nguyễn Quang Liên, một ông bạn cũ từ xưa ở Saigon, Tôi được biết thêm chuyện và kể lại: Quen lâu năm, biết ông là
Nàng nghe có tiếng cửa mở, nhưng không để ý. Nàng nhìn đồng hồ đeo tay thấy năm rưỡi thì biết ngay là lão đã về. Nàng vừa cười vừa nói chuyện điện thoại, rồi nhìn lão hất hàm ra dấu cho lão biết có thức ăn trên bếp. Lại món gà kho, ngán quá. Lão đi vào phòng ngủ thay đồ, nghe loáng thoáng tiếng nàng trên điện thoại: "...vậy à"
Ngày còn nhỏ, tôi trông thật gầy gò, ốm yếu, tính tình lại nhút nhát lắm. Mẹ tôi sanh tôi thiếu tháng, chẳng biết sao mà hồi đó tôi lại sống được cũng lạ! Lớn lên một chút, chừng năm sáu tuổi, tôi đã biết thế nào là ăn đòn, vì bố tôi rất dữ đòn đối với con cái, một phần vì thích hàng xóm thấy mình dữ với vợ con, còn phần nữa thì tôi
Mẹ tôi năm nay 86, bắt đầu trở bệnh lãng trí nặng. Khi thì cụ thống trách đôi tay đôi chân vụng về, lẩy bẩy, vô dụng của mình. Khi thì cụ lộ vẻ hoảng hốt hoặc tự dằn vặt về những đổ vỡ, hư hại do sự "hoá đần độn" của mình gây ra. Khi thì cụ uất ức vật vã kêu khóc vì nhận ra giai đoạn tang thương cuối đời đã thực sự đến với mình rồi.
Tôi hỏi người bán vé: Từ đây đi Washington DC giá bao nhiêu và xe chạy mất mấy giờ và nếu tôi là người có tuổi thì bớt được bao nhiêu" Ngửng lên nhìn tôi, ông ta vừa bấm máy bán vé vừa trả lời: Ông được bớt còn 145.37 xu, còn nếu ông mua trước 7 ngày thì giá vé trong khoảng từ 80 đến 119 dollars tùy theo xa gần.
Lúc 12giờ đêm Lão Cát lai ra đi, một cái chết lặng lẽ cũng như cuộc sống vốn thầm lặng của Lão ! Bệnh viện F.V có lẽ là nơi Lão đến đó lần cuối trong chặng đường đời nhiều nổi truân chuyên, bộ óc bình dị đầy lòng nhân ái ấy đã thôi không còn thao thức trong quãng đời già nua ... Tôi viết câu chuyện này, tham dự cuộc thi
Đi làm về, nếu không đi chợ thì về thẳng nhà, nhìn xung quanh căn phòng của một người độc thân, cái gì cũng lặng lẽ. Từ cái bàn, chiếc ghế, cái Ti Vi trong góc, một chiếc gối, ngay cả chiếc gối để ôm gác phía dưới chân, cái mền kẻ những sọc vuông không hoa hòe xếp phẳng phiu ... cái gì cũng như tỏa ra một mùi vị lặng lẽ
Chiều nay, thứ sáu 28/4, trên đường lái xe đi làm về, chợt nhớ Chủ Nhật này là 30 tháng 4. Lại 30 tháng Tư nữa rồi! Chẳng hiểu sao tôi lại quyết định sẽ viết một mẩu truyện về đời mình nhân dịp kỷ niệm lần thứ 31 của ngày này. Có lẽ tôi nghĩ rằng bây giờ mình đã 50 rồi, đời cũng đã từng trải, chả còn sợ sệt gì nữa khi muốn nói ra những điều mình nghĩ, ít ra là về cuộc đời của mình. Năm 1987, sau năm tháng sống
Qua bao năm dài thai nghén, bố tôi mới sẵn sàng cho tôi chào đời. "Thân Phận” là tên của tôi được bố chọn. Đó là nỗi đau trăn trở của Người muốn gởi gắm vào tôi. Sau buổi ra mắt sách, tôi được ký tặng cho một người bạn vong niên của bố. Chủ của tôi là một người Việt định cư ở Hoa Kỳ khá lâu, từ thuở còn là học sinh trung học
Nhạc sĩ Cung Tiến