Hôm nay,  

Phần Tiếp Chuyện “Ông Cha...”

18/02/201300:00:00(Xem: 271615)
viet-ve-nuoc-my_190x135Tác giả sinh năm 1938, cựu sĩ quan an ninh quân đội, sang Mỹ theo diện H.O. vào năm 1990, hiện đã về hưu và an cư tại Westminster. Ông tham dự Viết Về Nước Mỹ từ năm 2008 và đã góp nhiều bài viết giá trị. Trong một bài viết được phổ biến đầu năm, tác giả kể chuyện về một Linh Mục giúp giải cứu những nạn nhân bị buộc làm nô lệ lệ tình dục.

Sau khi bài viết của tôi viết về "Ông cha và các ổ nô lệ tình dục" viết trên Việt Báo vào cuối tháng 12 năm 2012 thì tôi được phản hồi từ bạn bè và người thân ở nhiều nơi trên thế giới kể cả Việt Nam. Điều này làm tôi "khoái bao tử" nên viết thêm.

Trước hết là ông anh tôi ở Pháp, anh Hô gọi về cho biết, chú gởi cho anh bài viết của chú, thì trước đó một tuần có người bạn đã gởi cho anh rồi.

- Sao mau quá vậy?

- Chú nên biết bây giờ thời đại Internet mọi việc trên thế giới họ đều biết cả, và những bài viết về người tốt việc tốt họ đều tìm đọc. Bài chú viết về ông cha rất hay, viết về những người làm đẹp cho đời.

- Cám ơn anh.

Lại có điện thoại reo.

- Alô ai đó?

- Em Tuyết đây. Em ở Canada có người bạn mail cho em bài viết về ông cha mà tác giả tên Dục, em ngợ ngợ không biết có phải anh không?

- Còn ai trồng khoai đất này nữa!

- Ông cha hay quá hả anh?

- Ừ, hôm nọ Cha có điện thoại cho anh cám ơn anh, nhờ có bài viết mà nhiều người biết về việc làm của Cha, họ hỏi Cha đã đọc bài viết về Cha chưa? Cha cho biết là đã đọc rồi, có những người ở Việt Nam cũng hỏi Cha, Cha trả lời họ, đã đọc rồi. Cha còn cho biết có một ông bác sĩ ở Úc-Châu có liên lạc với Cha xin được đứng ra tổ chức một buổi gây quỹ để giúp Cha, Cha đã nhận lời, nhưng công việc dày đặc mãi tháng năm Cha mới qua được.

- Cô Tuyết có biết ông bác sĩ là ai không? Là con anh Dũng ở Sydney đó, là cháu của bác Mâu. Em biết tại sao anh biết không, là chị Chi con bác Mâu có điện thoại cho anh. Sự việc là Chi mò trên Net thấy bài viết của anh, Chi cho cháu Quang xem, cháu thích quá mới liên lạc với Cha, vì trong bài viết của anh có để số điện thoại của Cha Thông. Chị Chi có hỏi cháu Quang là có biết ông tác giả này là ai không. Cháu nói cháu không biết. Chị nói là chồng của cô Liên hôm nọ, cô Liên từ Mỹ qua thăm bà Nội và bố mẹ cháu đó. Con biết cô Liên. Cháu có liên lạc được với Cha Thông rồi. Cha thích lắm, nhờ bài viết về công việc của Cha mà mọi nơi trên thế giới nhiều người biết được công việc của Cha và yểm trợ Cha trong công tác từ thiện. Cha cám ơn nhiều. Cháu mong sớm được gặp Cha, nhưng mãi đến tháng Năm Cha mới qua Úc được. Cha phải qua lại nhiều các nước phương tiện rất là tốn kém, cháu muốn giúp Cha một phần nhỏ trong khả năng của cháu.


- Cô nghĩ cháu làm được như vậy là quá tốt, cháu còn nhỏ mà có cái tâm như vậy biết đâu các nơi khác nhiều người sẽ giúp Cha một tay bằng cách này hay cách khác. Xin ơn trên phù hộ cho Cha nhiều sức khỏe để tiếp tục công việc.

Tưởng chỉ có các nước tiên tiến trên thế giới mới vào Net để truy cập những bài viết trên báo, mà ở Việt Nam họ cũng vào Net. Bằng chứng là tôi có cô cháu tên Nguyễn Thị Minh Lý, cháu gọi cho tôi biết là cháu đã đọc bài viết của tôi rồi. Ở đâu mà cháu có? Cháu vào Net thấy tên chú, cháu thích quá. Không ngờ ông chú của cháu là một nhà văn. - Văn vẻ gì! Chú viết hay lắm, thật đấy, cháu còn gởi cho các bạn cháu nữa, khoe nhắng lên tác giả là ông chú tao đó.

Tôi cũng không ngờ là bài viết của tôi về ông cha mà được phổ biến rộng rãi như thế. Đúng là thời đại Internet.

Tôi vui lắm vì chỉ muốn mọi người biết được công việc của Cha để yểm trợ cho Cha trong công tác từ thiện.

Tôi cũng cám ơn Nhật Báo Việt Báo đã mở ra mục này để chúng tôi những "mầm non văn nghệ" đã có đất dụng võ. Mục này đã mở ra từ năm 2000 đến nay cũng gần mười ba năm rồi, mỗi năm ba trăm sáu lăm ngày, vị chi trên bốn ngàn bài đã được đăng hàng ngày mà vẫn còn tiếp tục, thật là kinh khủng. Ai cũng muốn giải bày tâm tư tình cảm của mình hoặc việc làm của những người khác sống trên nước Mỹ này. Đâu cần những câu văn chải chuốt của những nhà văn, chỉ cần nói ra những sự kiện mà mình hay người khác đã thấy, đã sống, dù câu văn ngây ngô hoặc viết sai chính tả độc giả đều chấp nhận. Chúng tôi một trong những tác giả có bài gởi về tòa soạn báo, xin chân thành cám ơn quý báo đã tạo cho chúng tôi có sân chơi trong mười mấy năm qua, nói ra cũng bằng thừa nhưng chúng tôi vẫn phải nói. Xin đa tạ.

Nguyễn Kim Dục

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,009,907
Chiều thứ Sáu, tôi đang ngồi trước cái computer để trên bàn giấy, chăm chú vẽ cho xong cái hoạ đồ thì Mike, tên xếp trực tiếp, xuất hiện trước cửa văn phòng: -Eh Steven, mày sửa soạn đi
Đếm đến hôm nay là đúng 20 năm tôi đặt chân đến Mỹ. Có cô bạn thân lần nào gặp tôi cũng nghe than "Hồi mới qua đây em khổ dễ sợ rứa đó!" Tôi la: "Mi nói chi lạ … hồi nớ mới qua
Một buổi sáng chớm thu, trời se lạnh, đã quá 7.00 giờ rồi mà trời còn tối, ông Bình tỉnh giấc dậy, với chiếc đèn pin đầu giường ngủ dọi lên đồng hồ trên tường. Quả thật đã 7.15 giờ, con gái ông
Con gái có hai cái kị: Xấu và học cao. Đàn ông thường không thích lấy vợ giỏi hơn mình. Còn các cô có học một tí thì thường tự cao, không thể lấy anh dân cày. Hóa ra cao thì không với tới, mà thấp thì chẵng dám trèo cao
Chiều nay, sau khi nói chuyện với con, buông phôn xuống, mẹ đã lặng người, ngồi trên sô pha cả tiếng đồng hồ không buồn nhúc nhích. Dù bố liên tiếp hỏi này hỏi nọ nhưng mẹ chẳng để ý vào câu chuyện để trả lời. 
Phía sau nhà của bé Kenny là một khu vườn xinh xắn. Nơi đó ông nội của em trồng khá nhiều cây ăn trái như cây apricot, peach, apple nhưng đặc biệt nhất là cây táo tàu ở góc vườn. Ông nói đất ở đó tốt, nắng ban trưa đã được cây
Dù chiều nay, hai mẹ con mình đã nói chuyện thật nhiều qua phôn, nhưng mẹ vẫn muốn nói thật nhiều thêm nữa.  Nếu mỗi buổi tối con không phải học bài và mẹ cũng không có những công việc cần thiết phải làm thì chắc mẹ cứ ôm ghì 
Hơn 30 năm sống trong xã hội mới, cộng đồng Việt Nam đã hội nhập và khá thành công trên nhiều lãnh vực, nhưng có những việc vẫn không khá hơn.  Thí dụ như xả rác và ồn ào nơi công cộng
Nhiều người trong chúng ta khi mới đến Hoa Kỳ không phân biệt được người Mỹ trắng và người Mễ, thấy họ khác chúng ta và nhất là thấy không phải là ông Mỹ đen thì trong thâm tâm rất lấy làm kính trọng. Dăm ba tháng, một vài năm sau thì tình hình đổi khác. Tự nhiên ta thấy họ lùn, mập, da không được trắng, đi xe xấu, ở nhà tồi
Cách đây độ bẩy tám năm, chị bạn làm "nail" của bà xã tôi sanh được một thằng con trai rất kháu khỉnh. Vợ chồng chị ta mừng lắm, vì đã có hai "cái hĩm" (con gái) rồi, giờ được thêm "thằng cu" nữa thì còn gì bằng. Thằng cu được đặt một cái tên nghe rất... Tây là Henry. Thế rồi, ít lâu sau ngày đầy tháng và ngày lễ rửa tội ăn nhậu tưng bừng
Nhạc sĩ Cung Tiến