Hôm nay,  

Chuyện Không Muốn Kể

28/02/201300:00:00(Xem: 274720)
viet-ve-nuoc-my_190x135Tác giả nguyên là một sĩ quan hải quân VNCH, một nhà thơ quân đội. Sau tháng Tư 1975, ông là người tù chính trị, định cư tại Mỹ theo diện H.O., hiện là cư dân San Diego. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ những năm đầu tiên, Phạm Hồng Ân đã nhận giải danh dự 2012. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.

Ông Cứ vừa mua xong căn mobile home ở vùng north San diego thì cũng vừa bị xếp gọi lên văn phòng cho nghỉ việc.

- Này, Mít-tờ Cu, kinh tế xuống quá, tau không thể giữ mày ở đây lâu được, thôi thì...về relax một thời gian, chừng nào có hợp đồng, tau gọi lại.

Ông Cứ muốn chóng mặt, sau cái bắt tay nặng chình chịch của xếp. Thôi, lời xếp như đinh đóng cột, chẳng thể năn nỉ ỉ ôi, ông Cứ đành chia tay với đồng nghiệp, rồi cầm cái check an ủi cuối cùng của xếp, dông lẹ.

Ra đường, ông chần chừ mãi, chưa muốn lên xe. Ông đứng tần ngần dưới gốc Trạng Nguyên ngó thẳng vào hãng. Cái hãng dài sòng sọc như toa xe lửa. Quanh năm suốt tháng, các cỗ máy đua nhau reo lên ầm ập. Phòng hóa chất thay đổi tùy theo thời tiết, lúc nóng bức đến khô xương, lúc lạnh lẽo tới cắt da. Dụng cụ cơ khí dẫy đầy, chỗ treo trên cao, chỗ nằm ngang hông, chỗ la liệt dưới đất. Thế mà tất cả những cái đó như một phần đời của ông, gắn chặt vào ông, nuôi sống ông trong những tháng năm mưu sinh ở Mỹ. Gốc Trạng Nguyên này cũng vậy. Biết bao mùa lá vàng rơi rụng, biết bao lần cây ủ rũ trơ cành trong gió lạnh đầu đông, biết bao hình ảnh quanh đây đập vào mắt ông, chập vào tim ông...hóa thành kỷ niệm từ lúc nào?

Điều làm ông lưu luyến nhất, là tình cảm đồng nghiệp. Văng vẳng bên tai, lời chia tay của các bạn vẫn còn làm ông muốn rớt nước mắt.

- Hê, Mít-tờ Cu, "du" có "mu" nhớ cho tụi tau biết chỗ để tới thăm nha!

- Cu ơi! Tuần này hãng tổ chức đi "zu", nhớ dự lần cuối với anh em nghen!

Bà Mỹ Rita cắm đầu chạy lại cầm tay ông, không muốn buông ra. Con Mể Wendy cũng lê tấm thân bồ tượng đến ôm chầm ông, sụt sùi sụt sịt. Cảnh tượng thân tình liên tiếp diễn ra làm lòng ông chùn xuống, chưa chịu lên xe. Ông muốn đứng đây, dưới gốc Trạng Nguyên này, ngó hoài vào hãng, mãi mãi...

Chỉ còn vài năm nữa, ông Cứ về hưu, thong dong an hưởng tuổi già. Bị nghỉ việc lỡ cỡ như thế này, dự tính huy hoàng của ông đành tiêu tan thành mây khói. Ông Cứ bỗng thấy nhói ngực. Hình như có một nỗi đau nào đó đang bám chặt trái tim ông.

Khu mobile home "trăng sáng" yên tĩnh và an bình biết bao. Mới dọn về đây chưa được một tuần, ông Cứ cảm thấy thú vị và thích hợp với không khí nơi này. Nhà ông nằm dưới một con dốc vàng rực hoa dại. Trên dốc là công viên "heo may", với những ngôi biệt thự thanh lịch chụm vào nhau theo hình trái tim.

Buổi sáng, tiếng chim líu lo trên các hàng cây bên công viên đánh thức ông dậy. Nhẹ nhàng và chầm chậm, ông tiến đến cửa sổ, ngó trộm lên tầng cao, lắng nghe lời chim trao nhau. Ông phân biệt tiếng chim một cách rành mạch, vì ông đã từng là người tù lao động dài hạn trên rừng núi bạt ngàn ở Việt Nam, lúc chưa qua Mỹ. Tiếng hót ríu rít là tiếng của bầy chim non gọi mẹ. Tiếng thảnh thót ngân xa là tiếng giao hoan của đôi tình nhân vừa hội ngộ. Tiếng lanh lảnh cắt xé không gian là tiếng chim mái khổ đau đi kiếm bạn tình. Tiếng khục khặc đứt đôi là tiếng của con chim già cô quạnh giữa không gian lạnh lẽo. Trong tất cả tiếng hót, ông thương xót tiếng khục khặc đứt đôi. Vì đó là tiếng hót cuối đời, tiếng hót trao phó thân phận cho Trời Đất.

Nghe chim hót xong, ông Cứ thả bộ ra công viên tập thể dục. Sáng nào, ông cũng đi quanh công viên hai vòng, và lần nào cũng gặp một bà Mỹ già dắt chó, lững thững giữa hai hàng cây. Lần nào cũng vậy, khi ngang mặt nhau, bà Mỹ nhoẻn miệng cười tươi, rồi "good morning" với ông một cách thân thiện. Lâu lâu, ông cũng dừng lại chuyện trò xã giao và ngắm nghía con chó đang gầm gừ nhìn ông bằng cặp mắt xa lạ.

- Ông khỏe không? Hôm nay nắng ấm, trời đẹp. Ông có định đi đâu không?

- Dạ, không, thưa bà. Tôi mới dọn về đây, nên cần thu xếp một vài chuyện lặt vặt trong nhà.

- Ô, tốt quá! Tôi có thêm bạn láng giềng.

Bà Mỹ vừa nói vừa chỉ sang bên đường.

- Tôi ở phía này. Căn nhà cổ đó. Có cái cổng màu xanh đằng trước.

- Căn nhà lớn quá. Phải gọi nó là biệt thự mới đúng?

- Tôi không biết gọi là gì? Nhưng đó là tổ ấm của cha mẹ tôi ngày xưa. Ô, tôi tên là Courtney. Còn ông, tên chi?

- Tôi tên là...Cu...Mít-tờ Cu.

Ông Cứ chợt lúng túng khi phát âm kỳ cục cái tên của ông.

- Ô, Cu. Mít-tờ Cu. Cái tên nghe thân thương quá! Nó đơn giản và dễ nhớ ghê!

Câu bày tỏ rất thật thà làm ông Cứ quê một cục. Ông giả vờ đưa tay qua vuốt đầu con chó. Con chó bỗng gầm lên, lùi ra sau thủ thế. Rồi rất nhanh, nó vừa nhe răng vừa phóng tới ông, như chụp miếng mồi.

- Dừng lại, Alfa. Bạn của mom đấy, nghe không?

Tiếng quát của bà Courtney như một mệnh lệnh. Từ thái độ hung dữ, con chó chuyển nhanh sang dáng vẻ hiền lành. Nó nằm phụp xuống chân ông Cứ, hai tai cụp xuống, ngoắt đuôi lia lịa. Lúc này, ông Cứ mới dám quan sát con Alfa. Nó là loại chó săn to lớn, màu xám nhạt, cùng giống với loài chó cảnh sát chuyên săn bắt tội phạm.

- Bà có con chó quí quá! Alfa, mấy tuổi, thưa bà?

- Mười. Mười năm rồi, nó với tôi như hình với bóng. Đi đâu tôi cũng dắt theo. Từ nhà thờ, chợ, biển, núi... đến công viên. Ngày nào cũng bách bộ như vậy. Chúng tôi là bạn đồng hành.

Ông Cứ ngó qua căn biệt thự cổ. Nó đồ sộ, nằm nổi bật trên đầu dốc cao. Xung quanh, cỏ và hoa đua nhau chen chúc. Có nơi, dây leo bám rậm lên tường. Rêu xanh phủ mái. Chứng tỏ, từ lâu, cảnh quan ngôi nhà không có bàn tay chăm sóc.

- Còn ông nhà, thưa bà?

- Nhà tôi mất lâu rồi. Năm 1991, trong chiến tranh vùng vịnh.

Ông Cứ bối rối.

- Xin lỗi. Vô tình tôi đã khơi dậy nỗi buồn trong bà.

- Không sao. Thời gian dài đủ để phôi pha nỗi buồn. Giờ đây, trong tôi chỉ còn kỷ niệm.

Cánh cổng màu xanh bên kia chợt mở toang. Một gã Mỹ xuất hiện, ngả nghiêng, băng xiên xiên qua đường.

- Trời ơi! Tui tìm mom từ sáng tới giờ, mệt quá!

Gã vừa nói vừa ngó tôi, xoi mói. Đó là một gã trung niên, râu tóc xồm xoàm, hai cánh tay xâm đầy hình ảnh kỳ quái. Bà Courtney chưa kịp trả lời, gã đã tiến tới bên tôi, vỗ vai đồm độp.

- Ông già, có thuốc không? Cho xin một điếu.

Mùi rượu, mùi thuốc, cộng với mùi hôi từ mồm gã bay ra nồng nặc. Bà Courtney phải lấy cái nón làm quạt, quơ phành phạch trước mũi.

- Rất tiếc, tôi không biết hút.

Gã đưa cặp mắt xanh lè lườm tôi, rồi chìa tay qua bà Courtney.

- Đưa tui chìa khóa xe. Tui phải đi làm, bây giờ?

- Vậy... xe mày đâu?

- Xe tui hư, tui mới về đây mượn xe mom.

Bà Courtney đưa cao hai tay lên trời.

- Chúa ơi! Mày đã hư mấy chiếc xe rồi? Giờ này, chỉ còn một chiếc để tau đi đây đi đó. Thế mà mày chẳng tha.

Con Alfa đang lởn vởn sau lưng ông Cứ, nghe mẹ con to tiếng, nó nhè nhẹ chen vào giữa hai người. Alfa lắc lắc cái đầu, vẫy đuôi, nghênh mặt ngó xung quanh, rồi âu yếm thè lưỡi liếm lên tay bà Courtney, lên tay gã Mỹ...như biểu lộ sự can gián, sự hòa giảng. Gã Mỹ bất chấp điều đó, lồng lộn phóng qua mình Alfa, giựt mạnh cái túi đang lủng lẳng trên vai bà Courtney. Gã hấp tấp moi ra chiếc chìa khóa, xong, quăng cái túi lăn dài trên thềm cỏ. Vài phút sau, từ cánh cổng màu xanh, một chiếc xe vội vàng phóng ra. Tiếng rú ga thét lên inh ỏi, át cả tiếng khóc và tiếng tru bi thiết của bà Courtney và con Alfa tội nghiệp.

Đêm yên lắng. Yên lắng một cách dễ sợ. Khu "Trăng Sáng" chìm sâu trong giấc ngủ. Ngoài xa, công viên "Heo May" đìu hiu dưới ánh đèn mù mờ, quạnh quẽ. Chỉ có ông Cứ còn thức, với chai bia trên tay, bên cạnh cái cửa sổ thênh thang, ngó lên con dốc đầy bóng cây. Ông thức để nghe thời gian trôi qua, trôi qua trong bóng đêm - một cách nặng nề. Ông thức để chờ đợi tiếng chim, tiếng khục khặc đứt đôi của con chim già cô quạnh. Ông thức để cảm thương tình cảnh bà Courtney, giờ này nằm co quắp trên giường bệnh, cực lực chiến đấu và giằng co với cơn stroke đang hành hạ bà. Cả tháng rồi, gã Mỹ không trở lại căn biệt thự. Chỉ có Alfa, nó theo bà từng bước. Bà nằm trên giường bệnh, nó phủ phục dưới giường bệnh. Y tá lôi nó đi, tách rời nó với phòng bệnh. Nó tìm cách cắn đứt dây, chạy trở lại với bà Courtney. Hôm ông Cứ tới thăm, Bà Courtney khỏe nhiều. Bà muốn gửi tạm Alfa cho ông, bà phải dặn dò đủ điều, Alfa mới chịu theo ông về khu "Trăng Sáng". Alfa ở đây, ông lăng xăng với nó suốt ngày, như chăm sóc cho một đứa con nhỏ. Nhưng rồi...cũng chỉ được vài hôm, Alfa phóng mạnh ra cửa sổ, làm vỡ toang ô kính, rồi bỏ chạy mất dạng. Ông Cứ phải lái xe lòng vòng, tìm kiếm khắp nơi. Rốt cuộc, Alfa mò về nhà thương, tiếp tục nằm phủ phục bên chân giường bệnh với chủ.

Rồi, bà Courtney cũng trở về. Nhưng sức khỏe bà không còn như xưa. Nửa thân bị liệt, phải ngồi xe lăn, mặc dù nhà thương đã hết lòng tập bà đi mỗi ngày bằng phương pháp vật lý trị liệu. Bây giờ, buổi sáng, bà vẫn đi dạo quanh công viên. Nhưng, thay vì, lúc trước bà dắt chó, hôm nay, chó dắt lại bà. Những người trong nhà thờ đã có sáng kiến cột hai sợi dây vào cổ con Alfa, rồi nối chúng vào hai bên xe lăn. Alfa đi trước, kéo xe lăn theo sau. Muốn quẹo phải hay trái, bà Courtney chỉ cần vỗ vào mông phải hay trái của nó. Gã Mỹ thì vẫn bặt tăm cùng với chiếc xe yêu mến của bà. Ngược lại, ông Cứ, trước sau như một, mãi là người bạn láng giềng tốt bụng, sáng nào cũng có mặt ở công viên "Heo May", an ủi và trò chuyện với bà Courtney một cách thân mật.

Thời gian qua, buổi trưa, gã Mỹ chợt xuất hiện. Gã bước xuống công viên từ chiếc xe buýt đường dài. Điệu bộ vẫn ngang tàng, bước đi vẫn xiên xiên, gã huênh hoang tiến vào ngôi biệt thự. Vài giờ sau, tiếng con Alfa tru lên từng cơn. Tiếng tru bi thiết như tiếng con vật bị thương hay bị hành hạ. Nghe tiếng tru, ông Cứ đặt vội chai bia đang uống lên bàn, lật đật mở cửa, cắm đầu cắm cổ leo lên con dốc. Đến lề công viên, ông đã nghe rõ tiếng gã Mỹ và bà Courtney vang ra từ căn patio, nằm sau biệt thự. Ông băng qua đường, giả vờ đi tới đi lui tập thể dục.

- Mom vào nursing home có y tá chăm sóc từng phút từng giờ.

- Ở đây, nhà thờ cũng cử người đến chăm sóc tau hàng ngày.

- Trời ơi! Người nhà thờ, làm sao bằng y tá?

- Còn ngôi nhà này? Bỏ hoang sao?

- Tôi tính rồi. Bán nó, cho yên chuyện.

- Chúa ơi! Đây là tổ ấm của cha mẹ tau, cũng là tổ ấm của cha mẹ mày.

- Tất cả đã chết hết rồi. Tổ ấm bây giờ là tổ lạnh. Mom còn tiếc chi nữa?

Tiếng con Alfa lại tru lên, từng cơn, từng cơn kéo dài. Ông Cứ bỗng chùn bước, quay nhanh trở lại con dốc. Tự dưng, ông có ý định đem con Alfa so sánh với gã Mỹ. Nhưng nghĩ lại, dân tộc Mỹ đã biết điều này lâu rồi, nên họ không ngần ngại xếp hạng đàn ông thua hạng loài chó.

Phạm Hồng Ân

Ý kiến bạn đọc
26/03/201316:22:57
Khách
Sự điển hình cuả mặt trái xã hội Mỹ. Tâm tư của tác giả đặt hết vào tựa bài viết và đoạn kết. Những người Việt lớn tuổi tâm hồn rất nhạy cảm nên dễ tổn thương. Bài viết rất hay.
28/02/201317:47:56
Khách
Triết lý đời sông Mỹ thấm thía...qua một câu chuyện ngắn gọn.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 866,519,078
Để tôi kể cho ông nghe những giấc mơ của tôi, nó cứ lập đi lập lại trong nhiều năm, kể từ khi tôi biết mình là một người đàn ông cho tới bây giờ. Biết là một người đàn ông, ý ông là. Cứ hiểu theo nghĩa thông thường là một người không còn là một cậu con trai ngây thơ trong trắng nữa. OK, hiểu. Giấc mơ ấy luôn luôn bắt đầu
Tôi qua US lúc 14 tuổi. Cả gia đình còn kẹt lại VN vào lúc đó. Tôi bảo lãnh cha mẹ sau khi ổn định và chúng tôi đoàn tụ năm 1995." Là kỹ sư trong một hãng tele-communication tại San Diego, Lê Tường Vi tự sơ lược tiểu sử như trên,
Tác giả 36 tuổi, cho biết ông thuộc một gia đình HO, sang Mỹ cuối 1990, hiện là cư dân Barling, Arkansas, nghề nghiệp: accountant. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông là chuyện vui vẻ gia đình Việt tại Mỹ  “Vợ làm Nail, chồng cắt cỏ”  rất được bạn đọc tán thưởng. Sau đây, thêm một bài viết mới của ông. Một chiều thứ sáu  đẹp trời nọ
Một buổi chiều nọ ba cha con tôi đang chơi trò vật lộn ì xèo trên sàn nhà. Bà xã đi đâu về mặt hầm hầm, bước vào nhà ngồi cái phịch xuống ghế sofa, chưa kịp nóng đít bả đã đứng dậy vổ tay bôm bốp ra hiệu yên lặng. Cha con tôi lập tức gỉa từ cuộc chơi kéo lại ngồi quây quần dưới chân mẹ nó, ngỏng cổ chuẩn bị nghe thông báo
Ngọc Anh là tác giả Viết Về Nước Mỹ ngay từ năm đầu tiên. Sau vụ nước Mỹ bị khủng bố tấn công làm nổ tháp đôi ở New York, cô viết bài "Tiểu Hợp Chủng Quốc" kể chuyện sở làm, một công ty chủ nhân người Ả Rập Hồi Giáo, nhưng hàng trăm nhân viên đủ gốc Á gốc Âu, gốc Do Thái sống với nhau hoà thuận. Bài viết được trao tặng
Dzô...dzô...dzô ... mày phải uống cho hết, Birthday Boy mà uống không hết là quê lắm đó. Đó là tiếng của đám bạn "xôi thịt" đến nhà Tom lúc ba mẹ vắng nhà để chúc mừng sinh nhật cho Tom, gọi là "xôi thịt" vì chúng đi theo và tung hô Tom chỉ vì Tom là con trai một của một thương gia giàu có ở vùng Nam California này, nên mọi trang trải
Vứt hết đống hành lý sang một bên cho mẹ và các cô dì dọn dẹp, tôi lững thững bước ra khoảng sân trống trước nhà. Những giọt nắng chiều óng ả chiếu xiên qua cành hoa phượng vỹ rồi ngã xuống mặt đường tạo thành những hình thù nhảy muá lơ thơ. Bầu trời nơi đây xanh biếc, ẩn hiện những áng mây hững hờ trôi. Một cơn gió thoảng
Tác giả Trương Ngọc Bảo Xuân đã nhận giải chung kết Viết Về Nước Mỹ 2001, với bài viết "32 Năm Người Mỹ và Tôi". Cho tới nay, bà vẫn liên tục góp nhiều bài viết giá trị cho giải thưởng. Hiện bà cư trú tại Boat City, Marina del Rey, California;
Bồ Tùng Ma tên thật là Nguyễn Tân, 60 tuổi, cựu sĩ quan hải quân, định cư tại thành phố Glendale, là một trong những tác giả Viết Về Nước Mỹ được đặc biệt quí trọng. Năm 2002, ông là tác giả nhận giải bán kết Viết Về Nước Mỹ với các bài viết
Thiệt lòng mà nói, từ sau buổi tiệc trao Giải Thưởng VVNM 2006, tôi rất háo hức muốn viết chút gì đó, ngăn ngắn cũng được để cám ơn Việt Báo và cám ơn các tác giả, nhưng tôi lại lu bu, rất lu bu vì phải "trả nợ hồi ký" cho các bạn của tôi sau chuyến vacation bên châu Âu vừa qua của mình. Lại còn chuyện "trong nhà ngoài ngõ" nữa chứ
Nhạc sĩ Cung Tiến