Hôm nay,  

Mơ Thành… Triệu Phú

07/04/201300:00:00(Xem: 242200)
viet-ve-nuoc-my_190x135Tác giả tên thật Lý Tuyết Mai, cư dân Pomona, CA. Việc làm: Nhân Viên Bộ Xã Hội. Đã nhận giải Vinh Danh Tác Phẩm, Viết về nước Mỹ 2009 với bài “Con Bé”, chuyện kể về chính sách của Bộ Xã Hội Mỹ đối với trường hợp một cô bé gốc Việt 16 tuổi mang bầu. Sau đây là bài viết mới của bà.

Hè năm ngoái, Hương Thi, một người bạn học cũ ở CTKD của ông chồng tôi đã gọi điện thoại cho tôi, hỏi có muốn đầu tư lượm bạc cắc nhưng dễ dàng và nhanh chóng trở thành triệu phú hay không. Lối đầu tư này cũng đơn giản thôi, chỉ mở 1 trương mục, deposit vào một số tiền nho nhỏ, gọi là tiền ký quỹ, mỗi đêm chỉ tốn chừng nửa tiếng đồng hồ để làm việc - đăng quảng cáo cho công ty. Công việc dễ dàng là vậy, và chỉ cần người nào lướt trên mạng, mở những cái quảng cáo này ra, không cần biết họ có đặt mua hàng hay không mình vẫn được công ty chia cho lợi nhuận. Hương Thi còn chỉ cho tôi cách làm việc, chọn cái quảng cáo nào nhắm sẽ quyến rũ được nhiều người vào xem thì hẵng đăng, vì càng nhiều người lướt vào quảng cáo mình đăng thì mình càng có nhiều tiền. Tiền cứ thế từ từ rót vào trong account của mình như chim cút đẻ… trứng vàng.

Rồi Hương Thi bảo tôi vào trong mạng, mở mấy cái link cô nàng vừa gởi cho tôi, nhìn những trương mục của ba mẹ con nàng vừa mở. Mới có gần 2 tháng mà mẹ con nàng đã lời được mấy ngàn bạc. Hương Thi nói, được ít tiền vậy tại vì cô nàng chỉ bắt đầu với con số nhỏ nhoi là 5 ngàn, cô nàng vừa mới bỏ thêm vào 5 ngàn nữa cho đủ chỉ tiêu sẽ được chia lời nhiều hơn. Mỗi trương mục chỉ được ký quỹ tối đa 10 ngàn thôi, muốn nhiều hơn công ty cũng không cho, vì phải để những người khác có cơ hội làm giàu, nên nàng phải mở nhiều trương mục cho mấy đứa con đứng tên. Nhưng điều quan trọng không phải là số tiền mình ký quỹ, mà là mình cần “chiêu dụ” được nhiều “downline”, những người làm việc dưới tay mình, để chia lại 1 phần lợi nhuận của họ. Càng nhiều “downline” thì càng kiếm được nhiều tiền. Sau 6 tháng thì mình hội đủ điều kiện để xin rút lại tiền vốn, phần còn lại sẽ giữ trong quỹ để kiếm thêm lời.

Không muốn mất lòng cô bạn của chồng, nên tôi ậm ừ bảo Hương Thi là để cho tôi có thì giờ suy nghĩ. Nhưng chỉ vài ngày sau Hương Thi lại gọi cho tôi, bảo vào xem cái link của “upline” cô ấy, người này đã đầu tư từ năm ngoái, và bây giờ cô bắt đầu lấy lại tiền vốn. Ngày hôm nay công ty đã chuyển $3000 vào checking account ở Wellsfargo của người này, và ngày mai một số tiền khác sẽ được chuyển nữa. Ngày hôm sau, Hương Thi lại gọi tôi vào xem cái link để nhìn số tiền vốn được trả lại lần thứ hai cho người đầu tư, và thông báo của công ty về ngày chuyển tiền lần kế tiếp. Hương Thi dục giã tôi hãy nhanh tay vào ghi danh làm hội viên của công ty Z để mau… lượm trứng vàng. Cô nàng còn bạo gan, bạo phổi “bảo đảm” với tôi là lối investment này ăn chắc lắm, cô sẽ hoàn trả cho tôi ½ số tiền đầu tư, nếu chẳng may… có chuyện gì xảy ra…

Hơn tuần lễ mà không thấy tôi trả lời, trả vốn gì, Hương Thi lại gọi cho ông chồng tôi, bảo ổng tìm cách thuyết phục tôi. Để khỏi phải nhận thêm những cú phone chiêu dụ của Hương Thi, tôi bèn gửi cho cô ấy 1 cái email, nói chúng tôi đã bước vào cái tuổi xế chiều, nên không còn muốn đầu tư, làm giàu nữa. Cô bạn hờn, không còn gọi phone cho tôi, nhưng thỉnh thoảng có nói chuyện trời mây, mưa gió với chồng tôi thì cô lại “quở” là ổng chồng tôi có 1 bà vợ nhát gan quá, “chicken” quá, mang giòng máu business trong người mà không dám làm business.

Hương Thi không biết là tôi đã mỏi mệt với những giấc mơ trở thành triệu phú lắm rồi. Tôi cũng không lạ lẫm gì với những phương thức đầu tư “too good to be true” này. Vợ chồng tôi đã từng nhiều lần hùng hục đi “săn vàng” để muốn mau chóng được về hưu. Chúng tôi cũng đã từng hăng hái đi dự những buổi hội họp của Wax Shop, Aim Way, Nu Skin, Jafar, AL Williams, Forex… và cũng đã bỏ không ít thời giờ để tìm kiếm người “downline” hay bỏ ra tiền bạc để mua hàng hóa bán. Những dự án làm giàu này của chúng tôi không tồn tại được lâu, chúng tôi cũng đã mất đi những số tiền gọi là… không đáng kể vì… chúng tôi còn tồn kho nhiều sản phẩm của những công ty đó để sử dụng dần dần.

Nhưng lần kinh nghiệm sau cùng này mới là kinh nghiệm đau thương nhất khi chúng tôi lại lăn xả vào giấc mơ… trở thành triệu phú, vì lần này chúng tôi đã mất một số tiền… đáng kể. Số là vài năm trước đây, ông chồng tôi bị 1 người bạn đồng nghiệp rủ rê, bảo có một công ty tên là Gen X Technology vừa thành lập, đang kêu gọi cổ phần, rẻ mạt, chỉ có $1 một share thôi, sau này ra IPO (bán cổ phần ra thị trường) thì sẽ không được giá như vậy nữa. Công ty này quy tụ bao nhiêu là Ph D, kỹ sư trẻ, giỏi giang, và những người có tai có tiếng của xã hội. Rồi người bạn đem cả bao nhiêu giấy tờ có chữ ký, dấu đóng của chính quyền để chứng minh là công ty có thực. Tôi ngần ngại, vì không biết là công ty mới của những người trẻ này có nên cơm, nên cháo gì không. Nhưng không biết là ông bạn đồng nghiệp đã rỉ rả vào tai ông chồng tôi đến cỡ nào mà ngày nào đi làm về ông chồng tôi cũng cố thuyết phục tôi. Ông nói:

- Không thấy Bill Gates sao? Cũng bắt đầu từ garage mà nên cơ nên nghiệp đó. Hồi đó em mà bạo gan mua stock Microsoft là bây giờ mình giàu rồi.

Tôi ngẫm nghĩ lại thấy ông chồng tôi cũng có lý, vì hồi đó, lúc báo chí đăng tin Bill Gates khởi dựng cơ nghiệp tôi đã lắc đầu nói không biết cái anh chàng học hành dở dang này sẽ làm được những gì, nhưng không ngờ ông ta đã trở thành một trong những người giàu nhất của thế giới.

Nên tôi cũng đồng ý bỏ tiền vào để mua stock của Gen X, biết đâu chừng “trúng mánh” thì chúng tôi lại được về hưu non. Tôi còn rủ thằng em tôi góp phần hùn mua cổ phần cho đông. Chúng tôi được cấp giấy chứng nhận có 10,000 cổ phần Gen X với dấu ấn của công ty màu đỏ chói lọi. Sau 1 năm, không thấy động tĩnh gì, tôi hỏi thăm người bạn đồng nghiệp của chồng thì người bạn nói công ty đang liên lạc với luật sư để trình làng bằng sáng chế. Ít lâu sau, hỏi thêm thì thấy người bạn ậm ừ… Rồi chúng tôi không nghe người bạn nói tới công ty này nữa, 10 ngàn đồng của chị em tôi đã tan thành sương khói. Tôi biết, chúng tôi đã gặp phải những người bất lương rồi, họ chỉ bày ra cái viễn ảnh tươi đẹp để dụ dỗ những người ham làm giàu cấp tốc như chúng tôi.

Sau kinh nghiệm đó tôi dường như… tỉnh giấc say mê ngọc nước. Nên khi một người bạn đồng nghiệp thân thiết, Gricelda, cùng làm một văn phòng với tôi gần 20 năm, đến rủ tôi làm ăn chung thì tôi đã thẳng thừng từ chối. Tôi không muốn nuôi dưỡng giấc mơ trở thành triệu phú nữa, để một ngày… bừng con mắt dậy thấy mình tay không…

Nhưng Gricelda vẫn cố tìm cách thuyết phục tôi, cô nàng nói:

- Cái loại investment hay lắm, tiền lời nhiều vô kể, từ 15% tới 30% mỗi năm. Người đứng đầu công ty là người VN của mi đó. Công ty này invest vào nhà đất, thương xá ở ngoại quốc, rồi vàng, bạc, thóc lúa đủ thứ loại. Tao đã lãnh 1 cái check rồi, lần sau có check tao đưa cho mi coi. Tao đang tách ra làm một chi nhánh riêng. Tao dự tính tìm khoảng 10 tới 20 người, mỗi người chung vốn khoảng 250 ngàn thôi, càng nhiều vốn, nhiều người thì tiền lời càng cao. Họ đang giúp tao làm refinance, lấy tiền từ trong nhà ra, để nằm trong đó đâu có lợi gì, chừng 2 năm sau lấy lại vốn. Mi có muốn chung không? Tên group của tao sẽ là Sunshine, mặt trời chiếu sáng rồi thì tao không cần đi làm nữa, tao sẽ về hưu sớm hơn như đã định.

Tôi nhìn Gricelda nghi ngờ, trong cái tình trạng kinh tế suy thoái toàn cầu như thế này thì làm gì có loại investment nào mà cho tiền lời đến cỡ đó, họa may là đầu tư trên sao... Hỏa, với lại con số 250 ngàn càng làm tôi hoảng kinh. Tôi lắc đầu quầy quậy:

- Tao làm gì có tiền mà chung.

Vậy đó mà Gricelda cũng cầy cục tìm đủ 10 người để lập thành một nhóm. Ngày ra mắt Sunshine Investment Group ở trụ sở của công ty tại thành phố Anaheim cô nàng cũng mời vợ chồng tôi đến dự, nhưng tôi cáo bận không đi, nên cô có vẻ buồn lòng.

Ba tháng sau Gricelda dí vào mũi tôi một tấm check 15 ngàn nói:

- Coi nè, tiền lời quarter này của tao đó.

Tôi nhìn con bạn đồng nghiệp, thương hại bảo:

- Mi nghĩ có thông suốt không? Mi đưa cho người ta 250 ngàn, 3 tháng mi mới lấy được 15 ngàn, khi nào thì mi lấy về cho đủ vốn?

Con bạn tôi cứ nhất định cãi:

- Mi không hiểu gì cả, năm ngoái tao invest 50 ngàn trong 1 năm, vào cái project xây shopping center ở Houston mà tao có rủ mi làm, nhớ không? Và tao đã lấy lại đủ hết vốn, thêm lời.

Cái dự án ở Houston này thì tôi nhớ, Gricelda cũng có rủ tôi chung. Tôi đã nhờ 1 người bạn ở Houston kiểm chứng, thì họ bảo chả có cái shopping nào sẽ được xây dựng ở khu vực mà tôi nói cả. Tôi nói lại cho Gricelda nghe nhưng con bạn của tôi vẫn…nhào vô ăn có, và nó vẫn lấy lại đủ vốn, còn thêm lời?!

Tôi không dám nói gì thêm, cứ để cho con bạn dệt mơ, dệt mộng. Con bạn tôi không chịu hiểu đây chỉ là một loại Ponzi scheme, chuyên lấy tiền của người này để trả cho người kia, thường là của những nạn nhân mới nhập cuộc. Kế hoạch này bắt đầu bằng những số vốn rất ít ỏi, với một cái móc câu là những món tiền lời hậu hĩnh. Công việc làm ăn sẽ rất nghiêm chỉnh đứng đắn trong một năm đầu, để người mới nhập cuộc không có cảm tưởng là mình bị lừa, nhưng khi số tiền invest lên cao rồi thì mới là lúc những kẻ chủ mưu ra tay tung màng lưới cuối cùng rồi cao bay xa chạy.

Khi đọc báo thấy đăng tin FBI đã bắt giam người sáng lập và là cựu CEO của Private Equity Management Group ngay tại văn phòng luật sư của ông ở Santa Ana tôi lại cảm thấy lo cho Gricelda. Theo thông tin thì ông Pang này đã gian lận bằng hình thức huy động vốn của người đầu tư theo hình thức “Ponzi” giống như "trùm lừa" Madoff, tức là dùng tiền của người đến sau để trả cho người đến trước chứ chẳng có đầu tư thật sự để kiếm lời nhiều như mọi người lầm tưởng.

Tôi đã lập tức báo động cho Gricelda biết để tìm cách lấy tiền về, nhưng nó bình thản bảo tôi, tụi tao mới họp cuối tuần rồi, công ty đang vững mạnh, cái người bị FBI bắt ở OC đó, không invest vào những project như nhóm tụi tao.

Hai tháng sau, tôi đi vacation 3 tuần lễ. Ngày trở về, đang bận rộn thanh toán mấy cái hồ sơ bị ứ đọng thì Gricelda đến tìm tôi. Tôi giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt hốc hác của Gricelda. Chỉ mới 3 tuần lễ không gặp mà cô nàng xuống sắc thấy rõ. Tôi hỏi Griceda:

- Are you ok, sao mà sầu thảm vậy?

Chỉ chờ nghe hỏi có thế người đồng nghiệp thân thiết của tôi đã rơm rớm nước mắt:

- Tao mới ở bịnh viện ra. Mất hết rồi.

- Mất gì?

- Investment của tao đó. Mất hết tiền lấy ở trong nhà và thẻ tín dụng ra, bây giờ nợ ngập đầu. Tao đau cả tuần không dậy nổi. Con mi làm trong ngành luật, hắn có biết luật sư nào giỏi, lo về loại kiện tụng này không? Cả nhóm tao sẽ chung tiền vô để làm đơn kiện.

Tôi ngã người ra sau ghế. Tôi biết trước ngày này sẽ đến, và tôi đã can gián Gricelda nhiều lần rồi, nhưng cô nàng đâu có chịu nghe tôi. Bây giờ thì tiền mất, nợ mang… Tôi nhìn Grielda:

- Mi có chắc là kiện được không?

- Chắc là phải được chứ. Pang và PEM Group đã bị kiện mà.

- Nhưng đó là cả một ủy ban chứng khoán và hối đoái đã khởi kiện, còn nhóm của mi…

Grielda cương quyết:

- Tụi tao vẫn nhất định kiện. Bây giờ tao còn phải lo giấy tờ khai bankruptcy, hy vọng là quan tòa sẽ nhìn thấy cái lý do đã làm tao phá sản mà châm chước cho tao một số nợ…

Người ta đã bảo có gan làm giàu, nhưng bây giờ tôi nhát gan lắm, không nhát gan cũng không được vì tôi là con chim đã bị trúng tên, nên thấy cây cong là tôi tránh. Tôi đã trải qua nhiều kinh nghiệm với giấc mơ làm triệu phú lắm rồi, và để thấy là sau mỗi lần trải qua mình… lại có thêm một kinh nghiệm đau thương mới (hay nói như ông bạn quen trên diễn đàn của tôi là… thấy mỗi lần mình ngu một kiểu khác nhau).

Tháng 8 năm 2012, khi nghe tin SCE đóng cửa và phong tỏa tài sản của công ty Z, tôi thở phào hú vía, nhưng không dám điện thoại cho Hương Thi để tìm hiểu sự tình. Hai tuần trước, chúng tôi gặp lại Hương Thi ở tiệc tân niên Hội Thân Hữu ĐL, tôi hỏi thăm cô về chuyện đầu tư với công ty Z thì cô nói, mất hết rồi, mất khoảng 50 ngàn vì mở tới 5 trương mục khác nhau. Tôi dè dặt bảo, nghe như thì có thể investors sẽ nhận được lại phần nào tiền đã đầu tư sau khi chính phủ kết toán tài sản của công ty Z. Hương Thi cười mỉm, thì cứ hy vọng vậy đi. Rồi Hương Thi “nghiêm chỉnh” nói, tự hậu thì cô không còn mơ làm triệu phú nữa, cô sẽ dùng tiền “dự định làm giàu” để đi du lịch cho thoải mái.

Còn chuyện thưa kiện của Grielda và Sunshine Group tiến hành tới đâu thì tôi không theo dõi. Tôi hy vọng là người bạn đồng nghiệp của tôi sẽ… thắng kiện, hay ít nhất cũng được “tòa phá sản” xóa sổ bớt phần nào số nợ đang mang.

Bảo Trân

Ý kiến bạn đọc
09/04/201321:34:29
Khách
baỉ rat hay cho moi nguoi song tren nuoc My.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 863,298,815
Xin hỏi thực lòng nhé, trên đời này chuyện gì khiến ta vưà vui mừng lại vừa ngao ngán" - Xin thưa, đó có phải là khi ta nhận được thiệp mời đám cưới không" - Taị sao vậy cà " - Đơn giản thôi. Ta mừng vì bạn bè còn nhớ đến ta, hàng xóm láng giềng còn nghĩ đến ta. Nhưng khi phải đi dự tiệc lại là nỗi khổ. Cách đây bẩy tám năm về trước cặp vợ chồng
Khoảng bốn giờ chiều Sandy bấm điện thoại intercom, bảo cô muốn nói chuyện ngay với Bích. Bích vội nhấn nút "save" để giữ laị những gì vừa đánh vào computer rồi mau mắn tới văn phòng riêng của cô ta. Nàng phân vân tự hỏi sao hôm nay cô trưởng phòng có vẻ tư lự, khác hẳn bản tính vui vẻ, hay bông đùa thường ngày.
Nhà tôi và tôi mở nhà hàng ăn tại Mỹ từ năm 1977 tới năm 2002 thì tạm đóng cửa vì lý do sức khỏe. Tính ra khoảng thời gian làm nhà hàng được đúng 25 năm. Trong dự tính nhà tôi còn muốn tiếp tục làm thêm 10 năm cho đủ 35 năm con trâu đi cày. Hiện nay nhà tôi vẫn còn say mê muốn tiếp tục lăn sả vào cơn ác mộng này như một vài
Hình như bất cứ ai khi thấy cảnh-sát thì thường có tâm trạng hơi sờ sợ. Nhất là di dân Việt-Nam như tôi, với ấn-tượng công-an hành xử ở quê nhà, lại thêm chẳng hiểu tiếng Anh thật rành rẽ, nên thấy cảnh-sát là tự nhiên dè chừng! Đang lái xe trên freeway mà thấy bóng xe cảnh-sát là giảm ngay tốc-độ! Nghe còi hụ xe
Tôi sinh truởng ở miền Nam lớn lên theo cuộc chiến, tôi biết Hà Nội qua sách vở, báo chí. Trong chiến tranh tôi nhìn về phương Bắc như một kẻ thù cần phải tiêu diệt, mộng ước của chúng tôi phải đặt chân lên Hà Nội bằng đôi giầy "sô". Nhưng những điều đó chỉ là một ảo tưởng. Kết thúc cuộc chiến 20 năm, nguời Hà Nội gọi chúng tôi
Hồi còn trẻ, trò Thọ vẫn thường rầu rĩ mỗi khi phải thay đổi trường học. Nhưng thời gian trôi nhanh..., mái tóc huyền ngày xưa cầu cứu thuốc nhuộm che dấu màu trắng ai oán, thì Thọ bỗng nhận ra mình là người may mắn được học nhiều trường, có dịp tham dự và làm quen với vô số bạn mới ở nước ngoài. Cách đây 6 tháng
Thành, con trai lớn của tôi nay sắp sửa lên đường đi hỏi vợ. Nhìn con trai trưởng thành, tôi mỉm cười khi chợt nghĩ đến chính mình: mới ngày nào còn là cậu bé mặc quần đùi chơi bắn bi quên cả giờ cơm trưa về nhà bị ba phạt quỳ, mà nay sắp sửa thành "anh xui." Thành năm nay gần 34 tuổi, nó và cô bạn gái quen nhau vì bọn trẻ
Lễ Vu Lan năm nay tám chị em chúng tôi vẫn còn may phước để trân trọng gài cái bông hồng trên áo. Má tôi năm nay trên tám chục tuổi rồi mà má vẫn còn khoẻ mạnh, tiếng nói còn sang sảng, tinh thần còn minh mẫn tuy rằng đi đứng đã có phần chậm chạp. Tại sao chỉ có ngày lễ Vu Lan cho Mẹ mà không có ngày lễ Vu Lan cho Cha"
Một tối ăn sinh nhật ở nhà người bạn láng giềng đã vãn. Bà con bè bạn về gần hết, chỉ còn lại mấy thằng bạn thân quây quần quanh cái bàn nhỏ ở patio, chưa chịu chia tay. Anh H, chủ nhà, bữa nay 49, coi bộ hơi "xừng xừng", và muốn cuộc vui "birthday" của mình tiếp tục "tới bến", nên xách
Hơn tuần nay tình hình chiến sự ở miền nam Lebanon vẫn tiếp tục sôi động, kể từ khi máy bay Do Thái xâm phạm lãnh thổ Lebanon để truy kích các mục tiêu của bọn khủng bố Hezbolla, sau khi bọn này bắt cóc hai người lính Do Thái, rồi liên tục pháo kích vào lãnh thổ của họ. Nhằm bảo vệ tính mạng của công dân Mỹ sinh
Nhạc sĩ Cung Tiến