Hôm nay,  

Chuyện Nghe Lỏm Trên Xe Đó Hoàng

15/04/201300:00:00(Xem: 304768)
viet-ve-nuoc-my_190x135Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ năm thứ XII, 2012. Ông tên thật là Nguyễn Cao Thái, sinh năm 1959 tại Huế, vào Saigon 1968, vượt biển đến Mỹ 1979, hiện định cư tại San Jose, CA.

Thông thường hai vợ chồng tôi cùng lái xe mỗi khi cần cùng xuống miền nam Cali, Orange County. Nhưng nếu lâu lâu phải độc hành như lần này thì tôi leo lên xe đò HOÀNG… cho khoẻ.

Chuẩn bị trước tinh thần cho12 tiếng đồng hồ bó gối, sáu tiếng đi, sáu tiếng về, tôi có mang theo vài cuốn sách đọc. Nhưng đọc mãi cũng chán, tôi kiếm cách giết thì giờ bằng cách…chú ý đến những khách đồng hành trên chuyến xe từ Orange County trở về San Jose này.

Tôi để ý ngay phía hàng ghế sau tôi có hai phụ nữ đang nói chuyện say sưa. Tôi biết chắc họ là hai người lạ cùng tình cờ ngồi chung một băng ghế, nói chuyện với nhau cho qua thì giờ khi xe chạy. Họ bắt đầu bằng chuyện mưa, chuyện nắng, chuyện xăng, cộ, đường, muối, và dần dần một trong hai người kể câu chuyện sau đây…

Tụi em là bạn chơi thân với nhau từ hồi trung học lận chị ạ!

…Nó tên là Xuyến, vừa học chung lớp, vừa là hàng xóm láng giềng nên hai đứa em thân nhau lắm, còn hơn là chị em ruột thịt nữa đó. Hồi em vượt biên đến Mỹ nó vẫn kẹt ở lại VN, đến mãi 5, 6 năm sau mới theo gia đình sang Mỹ diện HO. Tuy là em ở San Jose, còn nó thì xuống Los, nhưng mà cũng đâu xa xôi gì cho cam, sáu bảy tiếng lái xe chứ mấy … cho nên cứ ba bốn tháng tụi em vẫn gặp lại nhau. Hoặc là em xuống dưới, hoặc là nó lên trên này. Còn điện thoại thì thôi khỏi nói, mỗi tuần tụi em phải gọi cho nhau cả mấy tiếng là chuyện thường.

Nó qua sau nhưng lấy chồng trước em. Ngày cưới, em vừa làm phụ dâu, vừa lo không biết bao nhiêu việc cho nó. Đó chị thấy còn tình bạn nào thân thiết hơn vậy nữa? Em đối với nó thiệt là hết mức.

…Công bằng mà nói, nó đối lại với em cũng rất tốt. Hai vợ chồng nó hạp tuổi ăn nên làm ra, đến khi phiên em lấy chồng nó cũng tận tình giúp đỡ nhiều lắm. Phải vậy mà tình bạn tụi em vẫn kéo dài thêm mười mấy năm nữa, cho đến năm 2008

- Năm 2008 thì sao?

- Ấy, chị không nhớ sao? Cái năm 2008 kinh tế suy thoái recession, thất nghiệp quá chừng. Cả chồng em lẫn chồng nó trước sau đều bị laid off hết chị ạ. Còn tụi em thì nó làm nail, em làm tóc, làm ăn tự do nên không phải thất nghiệp như người ta, nhưng bị phản ứng giây chuyền chị. Khó khăn chung nên ai cũng giới hạn việc làm đẹp. Tụi em cũng bị ảnh hưởng ghê lắm

…Nhưng cũng may mà tình trạng khó khăn này chỉ kéo dài khoảng hơn một năm thôi, rồi tình hình kinh tế có tiến bộ nên không hẹn cả hai ông ấy cùng có job trở lại.

- Vậy thì tốt quá, có vấn đề gì đâu?

(Gượng cười)-Phải vậy thì đâu có chuyện gì xảy ra. Ngặt nổi hai ông ấy có job kỳ lắm. Ông xã em đang ở đây lại có job…dưói Los, và ông xã nó đang ở Los lại được mướn trên đây. Oái ăm vậy đó.

- Rồi sao ? Ông xã em có nhận job dưới Los không? Và ông chồng cô Xuyến thì sao?

- Phải làm chứ chị. Tình hình khá hơn chút chứ vẫn khó khăn lắm. Người ta còn thất nghiệp thiếu gì. Mình có việc, tuy là đi xa một chút, nhưng cũng là may mắn rồi. Cứ nhận đại, đi làm có đồng ra đồng vô rồi sẽ từ từ kiếm việc gần nhà sau chứ bây giờ có việc không làm ở nhà biết bao lâu nữa mới có đây?

- Còn chồng cô Xuyến đó?

- Dạ thì họ cũng nghĩ giống y như em vậy. Tạm thời cứ nhận việc đâu cũng được rồi tính sau.

- Vậy là hai ông… đổi nhà?

(Bật cười)

- Hỏng dám đâu. Ai mà kỳ vậy. Thí dụ như chồng em còn ở đây, mà chồng nó đi làm xa lên trên này thì còn tạm được. Nhà em lúc nào cũng dư 2 cái phòng trống để đồ đạc vậy thôi. Và nhà nó cũng vậy. Nhưng mà bây giờ cả hai ổng đều vắng nhà ở vậy coi sao được! Nên đành là nhà để trống. Chồng em thì xuống dưới share một phòng nhà người ta ở. Và chồng nó là anh Thành cũng vậy, tức là cũng thuê share một phòng khác trên đây chứ không có ở nhà em!

- Ồ ! vậy thì đâu có vấn đề gì?

- Em cũng nghĩ vậy. Nhà ai nấy ở. Hằng tuần mỗi ông làm việc xong chiều thư sáu lại đi xe đò Hoàng về nhà, chiều Chủ Nhật lại xe đò Hoàng lên đường về lại nhiệm sở. Tuần nào mặn nồng hơn thì ở lại với vợ over time (híhí, cười hóm hỉnh) thì sáng sớm thứ Hai ra phi trường đi máy bay lên đi làm luôn vẫn còn kịp. Tốn thêm ít chục.

…Mấy tháng đầu thì cũng không có vấn đề gì, nhưng đi riết rồi cũng mệt chị ạ. Nhất là công việc ngày mỗi nhiều nên đầu thì mấy ổng tuần về một lần, sau mỗi hai tuần mới về. Thôi thì hai tuần cũng được đi. Ngặt nỗi là vấn đề ăn uống lại có vấn đề.

- Sao?

-…Trước thì mỗi tuần đều về nhà, khi đi thì em đều nấu sẵn cho vài món mang xuống dưới ăn dần. Còn OK. Bây giờ thì đến hai tuần nên đồ ăn để lâu quá mấy ổng chê. Vậy là bắt đầu đi ăn tiệm. Mà chị ơi, đi ăn ngoài thì vừa tốn tiền, mà toàn là đồ độc hại mở mằn. Chị biết mà. Mấy ổng làm biếng cứ sáng phở tái, chiều thì cơm sườn, hủ tiếu…thì cholesterol, huyết áp gì mấy ổng tăng vùn vụt thấy mà sợ. Bây giờ mấy ổng đi làm xa hoàn cảnh bắt buộc phải ăn bờ ngủ bụi thấy tội quá. Nên em mới bàn với bạn em là: ở thì mấy ổng phải share phòng nhà khác phải chịu, nhưng cái ăn thì có thể du di. Đằng nào nó cũng phải nấu ăn mỗi ngày cho nó và cho con, thì chi bằng nấu thêm chút nữa cho ông xã em đi làm về ghé lại ăn hay mang về nhà ảnh, tùy. Đồ ăn nấu ở nhà thì khi nào cũng mới, đỡ độc hại, ít đồ béo bột ngọt hơn tiệm nhiều…

- Vậy cô Xuyến đó có chịu vậy không?

- Chịu chứ chị, vì dưới đó nó nấu cho chồng em ăn thì trên đây em cũng nấu cho chồng nó ăn lại. Vậy là huề. Khỏi lo chuyện tiền nong gì cả. Thêm đũa thêm chén thôi chứ cũng đâu bao nhiêu.

- A! Tốt, tốt

-…Được đâu khoảng tháng thôi chị à. Đàn ông giống nhau một điểm là tật làm biếng. Một hai tháng đầu mấy ổng còn ghé nhà ăn cơm, có khi bới đi ăn lunch cho hôm sau nữa, thấy cũng có hiệu quả lắm. Nhưng rồi đâu lại vào đấy. Cả hai ông đều dần dần bữa tới bữa không. Hỏi thì mới biết là đi làm về mệt rồi mấy ổng chỉ muốn ghé cái tiệm nào gần gần nốc đại tô mì hay tô phở cho qua ngày chứ không muốn lái xe đi xa hơn một chút để có cơm ăn đàng hoàng. Tức không chị?

- Ừ thì đàn ông mà. Ông xã tôi cũng y chang tật làm biếng vậy chứ có khác gì?

-…Cho nên em mới nghĩ là thôi thì mấy ổng khỏi cần share phòng, cơm bờ ngủ bụi hoài cũng tội. Cứ dọn về nhà. tức là ông xã em cứ dọn về ở nhà bạn em là Xuyến. Còn ông xã nó thì về ở nhà em. Chị nghĩ coi, mỗi tháng tự nhiên tốn $400 tiền share phòng lãng xẹt trong khi nhà em dư đến hai cái phòng trống để không. Rồi thêm khoảng 300 tiền ăn ngoài nữa là 700 đổ sông đổ biển. Đó là chưa kể ăn uống độc hại không tốt cho sức khoẻ. Mấy ổng cũng đâu còn trẻ trung gì nữa. Không cẩn thận có ngày đổ ra là khổ vợ khổ con. Hai nhà tụi em thân nhau quá mà. Em coi anh Thành chồng nó như anh, và nó ngược lại cũng coi chồng em như vậy. Chỉ cần mình tin tưởng nhau là đủ, chứ thiên hạ chưa nói mà mình cứ lo xa ngại ngùng quá đáng chỉ có lỗ thôi.

Cho nên là cuối cùng, chồng của em ở San Jose, nhưng đi làm ở Los, và ở nhà nó; còn chồng nó ở Los lại ở nhà em đề làm việc ở San Jose. Kể ra cũng không có gì bất tiện như tụi em lo ngại lúc ban đầu. Ngại là thiên hạ dị nghị thôi, chứ giữa nó và em thì tuyệt đối tin tưởng. Anh Thành chồng của nó tuy thân nhưng rất đàng hoàng biết giữ ý tứ với bạn của vợ lắm. Anh đi làm cả ngày tối khuya mới về ăn uống chút đỉnh là rút vô phòng. Rất ít khi tiếp chuyện với em trừ những khi tình cờ gặp gỡ...

Được vài tháng. Một hôm đêm đã gần khuya, em gọi điện thoại muốn nói chuyện với ông xã em. Đứa con gái của nó lớ ngớ thế nào lại cầm điện thoại của ảnh lên trả lời.

( Và sau đây là toàn bộ nguyên văn kể lại)

- A lô, Mimi đó hả con. Dì Vân nè. Cho dì nói chuyện với Bác Hải.

- Dạ dì chờ một chút… Dì Vân ơi bác Hải không có trong phòng

- Ủa Bác đi đâu?

- Con thấy bác Hải đang ở trong phòng của má con.

- Hả ? Thiệt không? Con thấy thiệt không? Bác làm gì trong đó?

- Dạ con thấy Bác Hải đang ngổi trên giường gãi lưng cho má con…

- Bác Hải làm gì?

- Bác Hải... đang gãi lưng cho má con.

Thôi thì khỏi nói chị cũng biết em nổi cơn thế nào rồi, làm cho một trận qua điện thoại xong, và sáng sớm hôm sau em kéo luôn anh Thành tức tốc bay xuống Los nói cho ra lẽ

Bốn mặt một lời. Đây là lời phân trần của Xuyến

- Xuyến : cô nói rằng cô có bệnh nhức đầu kinh niên. Lâu lâu bị lên cơn bất ngờ rất khó chịu và đau đớn, không có thuốc nào chữa hết. Mỗi lần như vậy chỉ một cách duy nhất là “cạo gió” cho cô qua cơn nhức đầu chóng mặt đó rồi từ từ tự nó hết. Tối qua cô lên cơn đau đầu này nặng hơn mấy lần trước rầt nhiều cơ hồ chịu không nổi, chồng đi vắng, con còn nhỏ không biết gì, cực chẳng đã phải nhờ Hải chồng của Vân…cạo gió dùm. Đơn giản vậy thôi chứ không có chuyện gì khác.

- Ông xã em : Dĩ nhiên là chỉ cạo gió vì Xuyến yêu cầu. Anh là người có tư cách không hề có ý gì với Xuyến. Lúc đó Xuyến đau đớn rủ rượi quá nhưng nhứt định không chịu cho chở đi bệnh viện hoặc kêu 911. Lý do là không có bảo hiểm sợ tốn tiền. Hải ngộ biến phải tùng quyền thôi. Nếu hai người có ý nọ kia, không dại gì làm cái chuyện đó trong nhà trong khi con cái còn thức, và cửa phòng thì mở toang ra như vậy( cho nên con bé Mimi mới thấy mà nói với Vân).

- Thành chồng Xuyến : xác nhận vợ có bệnh nhức đầu nặng và cách duy nhất làm giảm cơn đau là …cạo gió. Thành đã nhiều lần cạo gió cho vợ vì lý do này. Anh cũng tin luận điểm của Hải là nếu có ý gì, hai người không dại gì khơi khơi ở trong nhà mà cửa phòng thì mở toang như vậy.

Chị thấy không- (giọng ủ rủ)- Cả ba người họ về cùng một phe. Ông xã em với con Xuyến chung phe không nói gì, chứ cái ông Thành vợ cắm sừng lên đầu vậy mà cứ nhắm mắt tin theo mới lạ!

- Nhưng chị thấy họ cũng có cái lý đó chứ!

- Ngụy biện thôi chị ơi. Chỗ chị em bạn gái với nhau em hỏi chứ ngoại trừ ảnh và …bác sĩ, chị có dám vạch lưng ra cho bất cứ thằng đàn ông khác sờ mó cạo gió cho chị không? Trường hợp khẩn cấp, không cứu thì chết may ra, chứ nó chỉ nhức đầu sổ mủi, có khó chịu cách mấy cũng đâu chết chóc gì mà kêu chồng em vô phòng cạo gío chứ? Rõ ràng là có ý đồ. Chồng vắng nhà, kêu một thằng đàn ông khác vô phòng khoe cái lưng là sao? Trai đơn gái chiếc. Sống chừng này tuổi nó còn lạ gì mèo nào mà chê mở hả?

- Rồi hiện giờ em và chồng em… sao? Người kia hỏi

- Tụi em ly dị rồi.

- Sao vậy? Chuyện ở cô Xuyến đó thôi mà?

- Đây mới là chuyện buồn của em đó chị.( giọng buồn rầu). Sau hôm đó giữa em và nó dĩ nhiên đâu còn gì nữa. Em cũng không tiếc. Còn chồng em cũng bỏ việc đang làm dưới đó, dọn lại về nhà. Ban đầu thì em cũng nghĩ chỉ con nhỏ Xuyến tính dụ dỗ ảnh thôi, chứ ảnh cũng không có gì. Nhưng mỗi lần nhắc đến vụ này là ảnh cứ một mực bênh con Xuyến và đổ hết lỗi cho em. Một lần cãi nhau em tức quá đòi ly dị. Mình chỉ buột miệng nói, vậy mà ảnh bắt ngọn đồng ý liền chị ạ.

- Thì em nói đòi ly dị?

- Đồng ý là em nói, nhưng em chỉ nhất thời giận mất khôn buột miệng thôi chứ có phải là muốn vậy đâu. Chỉ là ảnh chịu liền không một chút đắn đo mới độc chứ!

- Chưa có giấy tờ gì hết thì em nói lại thôi?

- Nói làm chi nữa chị ơi. Rõ ràng là ảnh đã có ý muốn ly dị với em từ trước nên chờ em mở lời là chịu liền.Vậy thì đâu còn tình nghĩa gì nữa mà nói đi nói lại?

- Rồi còn vợ chồng cô Xuyến?

- Họ vẫn còn sống với nhau như thường. Sau vụ đó anh Thành dọn ra khỏi nhà em, được it tháng thì có việc ở dưới đó kêu. Vậy là gia đình họ cha con chồng vợ lại một nhà như cũ. Chỉ có gia đình em là tan nát. Không biết có phải là số phận hay không, nhưng bây giờ nghĩ lại em chỉ ân hận một điều…nếu ngày đó em đừng có nóng nảy quá. Chuyện vợ chồng đâu còn có đó, biết nhẫn nhịn chút xíu rồi thời gian cũng qua. Bây giờ thì quá muộn rồi.

Cô chấm dứt câu chuyện bằng một tiếng thở dài…

Xe đến San Jose, tôi xuống trước nhưng cũng tò mò liếc nhìn phía sau hai phụ nữ còn khá trẻ, chỉ không biết ai là người kể ai là ngưòi nghe! Lòng thầm nghĩ đến khoảng thời gian 2008- 2009 đó đúng là thời kỳ u tối của kinh tế Mỹ, bản thân mình cũng thất nghiệp ở nhà cả năm, và cũng từng thảy đơn xin việc khắp nơi, kể cả dưới miền nam Cali. Khi ấy, nếu có hãng nào dưới đó kêu, chắc cũng sẽ lên đường như hai ông chồng trong câu chuyện mới nghe được này.

Chuyện đời đưa đẩy nhiều khi mình không muốn mà nó đến vẫn cứ đến. Tôi cảm thấy mình may mắn không phải bị lâm vào hoàn cảnh éo le như hai ông bạn trên. ./.

ThaiNC

Ý kiến bạn đọc
22/04/201305:51:53
Khách
Chuyện hay quá, chắc là vợ chồng cô Vân hết duyên, hết nợ nên mới bỏ nhau lãng xẹt như vậy, phần chắc nghĩ mình lady first hay chưa từng mất job do nghề nghiệp tự do nên có ý khi thường ông chồng khi him chẳng may thất nghiệp một thời gian một năm...nói chung là đoán mò chứ không sure.
Mà nói gì thì nói chứ hy vọng chỉ là truyện ngắn hư cấu chứ vợ chồng cô Vân không hiểu khi bỏ nhau có nghĩ tới con cái chung hay không?
15/04/201314:30:37
Khách
Chuyện hay quá hén, mấy người làm tóc, làm nail, sửa quần áo đâu có thất nghiệp.
18/04/201318:01:40
Khách
thoi buoi bay bio khong tin ai duoc
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,562,563
Con may mắn được mẹ sinh con tại Mỹ, tỉnh Alexandria bang Virginia . Mẹ dạy con nói tiếng Việt từ thuở còn thơ. Mẹ nấu cơm Việt cho con ăn. Mẹ kể lại chuyện xưa, ông bà ngoại dạy dỗ mẹ chu đáo nên ngày nay nhờ kinh nghiệm đó mẹ rèn luyện chúng con nên người tốt. Mặc dầu sanh đẻ tại Mỹ nhưng con lúc nào cũng nghĩ tới
Chiều nay trên đường từ sở về nhà, con đã chứng kiến một tai nạn giao thông khá nghiêm trọng. Ba xe cứu thương đến vây quanh làm lưu thông bị tắc nghẽn. Khi đi ngang qua hiện trường, con đã nhìn thấy các nhân viên cứu thương đang cố gắng cưa những mảnh sắt móp méo để lấy người bị thương đang kẹt trong xe
Tác giả là một nhân viên ngân hàng, cư trú và làm việc tại Seattle , tiểu bang Washington . Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà, “Con Đi Trường Học...” là thư của một bà mẹ độc thân viết cho con gái đi thực tập tại một nước châu Phi, đã được phổ biến ngày 13-1-2006 với bút hiệu Hồng Ngọc-Vương. Bài viết thứ hai
Mẹ ơi! Biết bao giờ con mới được gọi lại tiếng "Mẹ" ngọt-ngào đầy yêu-thương này! Ngày Mẹ còn sống, gọi tiếng Mẹ đã thấy ấm lòng, thấy chứa-chan tình-cảm. Bây giờ Mẹ không còn nữa, tiếng Mẹ làm con xót-xa tận cõi-lòng, chẳng bao giờ con còn có dịp ngồi bên Mẹ, nắm lấy tay Mẹ rồi nói
Những ngày đầu bà Bẩy vui vẻ đi đây đi đó. Thấy gì cũng lạ, cũng đẹp, nhưng cái cảm giác lớn nhứt bà có là thấy mình   an toàn.   Không bị hạch xách, không bị hỏi han, điều tra, điều này điều nọ, bị sợ sệt khi phải đến cơ quan công quyền mà bà đã gặp phải ngày xưa.... Trong bữa ăn tại nhà con gái, có đông đủ
Bởi vì Việt Kiều chẳng mấy ai quan tâm đến những điều ấy, có người không chịu ở nhà mà ra ở khách sạn   cho thoải mái và chẳng muốn làm phiền đến ai. Họ muốn thăm ai thì tự nhiên đến nhà, ăn uống thì đơn giản không cầu kỳ, chẳng cần cao lương mỹ vị gì hết, có rất nhiều người xà vào quán hàng trong nhà lồng
Tôi mơ mơ màng màng nheo mắt nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh giường ngủ, và vội vàng ngồi bật lên vì đã gần 12 giờ trưa. Đầu óc tôi vẫn còn choáng váng và khó chịu lắm, nhưng nghĩ tới mảnh giấy mẹ để trên gối, tôi chạy vội ra nhà bếp không kịp đánh răng rửa mặt. Tối hôm qua, phải nói là sáng nay mới đúng
Con không dám đi cửa trước, con vòng ra cửa sau. Mùa Xuân đã trở lại, những củ   tulip con trồng trên luống mùa thu năm nào trước khi bỏ đi đã mọc lên và ra hoa, những bông hoa tulip mà cha yêu. Mọi thứ trông buồn bã và tàn tạ, chỉ có những bông hoa tulip rực rỡ. Mầu đỏ và vàng, xen lẫn với những mầu hồng nhạt
Vì nhà tôi khá xa trường, tôi luôn cố gắng căn giờ để dù có kẹt xe cũng tới trường sớm ít nhất nửa giờ. Tôi muốn tránh cho mình tình trạng phải phóng xe vội vã trong nỗi hồi hộp lo âu sợ trễ; hoặc hớt hải tới trường vừa sát giờ dạy; hoặc tệ hơn, tới sau khi chuông vào lớp đã reo! Kinh nghiệm cho tôi biết, chính trong ít phút
Vận nước nổi trôi, tôi đến Hoa kỳ vào tháng chín năm 1975.   Ngồi trên xe từ phi trường về nhà trọ, tôi thấy ngay cái không khí ở đây khác với không khí tại những nơi tôi đã đi qua.   Nó có phần tươi mát hơn, khoáng đạt hơn.   Không phải là một người trong ngành y khoa, tôi không biết cái gì đã kích thích ngũ quan
Nhạc sĩ Cung Tiến