Hôm nay,  

Việt Nam! Việt Nam!

13/06/201300:00:00(Xem: 241036)
viet-ve-nuoc-my_190x135Tác giả sinh năm 1940, cựu sĩ quan VNCH, khoá 12 SVSQ Thủ Đức, cựu tù chính trị, đến Mỹ năm 1991 theo diện H.O. 9, hiện định cư tại Greenville, South Carolina, tham dự Viết Về nước Mỹ từ 2002. Tác phẩm đã xuất bản: Hành Trình Về Phương Đông. Sau đây là bài viết mới của ông.

Cả tuần nay Trời mưa tầm tã suốt ngày như đổ nước xuống Greenville và vùng phụ cận. Đã thế mà TV còn cho biết Trời sẽ mưa luôn qua tuần sau nữa. Mưa thì mưa đó là việc của ông Trời. Ổng muốn làm mưa làm gió gì thì mặc Ổng, mình là người dưới dương gian này thì mình cứ làm việc của mình cái đã. Vậy là hai vợ chồng tôi đi chợ.

Vâng chúng tôi đi chợ. Nói là đi chợ thì nghe giản dị làm sao nhưng ở Greenville, South Carolina này đi chợ thì lại không đơn giản chút nào cả.

Greenville, SC chỉ có lối từ 3 đến 4 ngàn dân Việt ta chứ không có cái may mắn có được lối hơn 200 ngàn dân như ở Orange county, South CA, hay ít hơn một chút như ở Atlanta, GA nên Greenville không có những cái chợ to đùng như ở CA hay GA mà chỉ là chợ mà thôi.

Trái lại ở hai tiểu bang CA hay GA thì chợ được gọi là supermarket là đúng, theo như tôi nghĩ, chỉ đẩy cái xe cho bà xã lối từ 1 đến 2 giờ là khi ra về có đủ mặt hà ng cần dùng cho gia đình trong tuần rồi. Thấy mà khỏe re!

Còn đi chợ ở Greenville ư? Phải đi đến năm cái chợ trong đó 2 cái chợ Việt và 3 chợ Mỹ. Đầu tiên là vào chợ Farmer's Market gần nhà để mua rau cái đã. Greenville, SC có hai cái chợ loại này. Rau bán ở chợ này tương đối rẻ, tươi, ngon ăn vào thấy khỏe… túi tiền nên đủ thứ dân Mỹ đi chợ này dĩ nhiên Mỹ-Việt thì khỏi nói chiếu cố chợ là lẽ đương nhiên.

Trong chợ bán đủ các loại rau cho dân Mỹ bản xứ ăn dĩ nhiên có những loại rau mà Mỹ-giấy như tụi tôi và các đồng bào Mỹ-giấy của tôi có thể ăn được tỷ như xà lách, húng nhũi, húng quế, thì là, tần ô (cải cúc), cải làn (cải rổ), bắp cải, bông cải trắng, bông cải xanh, bắp, hành lá, sắn, khoai lang, khoai sọ, v…v… còn những thứ khác như loại bắp cải chỉ lớn bằng đầu ngón chân cái hay lá xương rồng đã cắt bỏ gai rồi thì không dám mua vì không biết cách chế biến ra sao nên không dám đụng đến.

Chợ kế là hai chợ Việt là chợ Saigon Market và Asian Market để mua các loại như bún khô, măng tây, nước mắm, nước tương, giá sống, các loại rau thơm mà chợ Farmer's Market không bán,

Người Mỹ rất giỏi về thống kê nhưng hình như họ quên không làm thống kê về món giá sống bán trong chợ của họ vì giá sống trong chợ Mỹ phần lớn là bị hư vì để quá lâu ngày nên sau một hai lần kinh nghiệm người Việt ta không ai dám mua nữa.

Về giá cả các món mua trong chợ Việt Nam tại Greenville, SC thì giá tại hai chợ chỉ chênh lệch nhau không đáng kể nhưng nếu so sánh với các chợ Việt Nam ở Atlanta thì khoảng cách là khá xa.

Atlanta và vùng phụ cận có lối hơn bảy chục ngàn dân Việt ta sinh sống, nếu kể dân Việt ta ở, "vùng phụ cận của Atlanta là hai tiểu bang Mississippi và Louisiana" đã chịu khó lái xe lối 3, 4 giờ để về Atlanta đi chợ nữa, thì số người Việt đi chợ tại Atlanta đông hơn số dân Việt số ng tại đây nên giá các món đều khá nới so với Greenville, SC.

Điều này cũng dễ hiểu thôi cũng là một xe tải chở một lượng thực phẩm cho hơn bảy chục ngàn người và cho ba hạybốn ngàn người thì phí tổn phải khác nhau là điều chắc chắn rồi.

Chợ kế tiếp là chợ dành cho giới bình dân khi lấy cái xe để đi bổ hàng thì phải bỏ đồng 25 xu vào cái khe thì sợi xích mới tuột ra. Khi xong việc thì lại lấy một đầu sợi xích đưa vào cái khe thì đồng 25 xu lại trở về tay của khổ chủ.

Kế tiếp là chợ Publix dành cho mọi giới cả giàu lẫn nghèo, chúng tôi vào đây để mua cá, thịt bò, thịt heo v…v… Phải công nhận chợ này có cách trưng bày các món hà ng rất là bắt mắt, làm người mua phải chú ý liền. Vào chợ là thấy thoải mái để rồi lần sau đi chợ thì lại không quên chợ này. Mua cá ở chợ này thì bảo đảm sẽ có cá nuôi ở Mỹ không sợ ăn phải cá của Việt Nam hay của Tàu mà nồng độ trụ sinh để ngăn ngừa cho cá không bị bịnh thường là quá mức cần thiết có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe người tiêu thụ.


Chợ cuối cùng là chợ Aldi mà chủ chợ ở đâu thì không thấy nhưng giá hàng trong chợ này có thể nói là rất re. Khách tự chọn, tự bỏ vô bao của mình sau khi đã tình tiền chứ chợ không có bao bì cho khách.

Muốn có bao bì thì khách phải mua hay mang theo để giảm chi phí cho chợ. Lâu lâu lại có một màn sale độc đáo không cần quảng cáo như avocado 45 xu/trái hay cam navel 1.50 xu/bịch v…v… Loại cam này nhỏ nhưng ngọt lịm chở từ Cali qua.

Thường thường khi đi chợ thì có gì mà viết thành văn đâu. Đi chợ chỉ là việc bình thường trong đời sống chỉ có điều là ở Việt Nam trước năm 75 đi chợ là việc của các bà.

Đàn ông mà đi chợ hay có ý định đi chợ là các bà sẽ la lên bảo ông chồng phải, "ô rơ lui" ngay để các bà lo vì đó là phần vụ của các bà.

Nếu lớ ngớ mà hàng xóm mà thấy được ông chồng đi chợ thì người ta cười cho mà xem, đó là điều mà các bà sợ như thế nên ông chồng khỏe re.

Thế nhưng như các cụ ta nói "đi xứ Lào ăn mắm ngóe" thì khi sống ở Mỹ các ông nhà ta đành phải theo phong tục. tập quán Mỹ vậy.

Đàn ông Mỹ đi chợ là thường mà nước Mỹ vẫn cứ là siêu cường vô địch trên thế giới, các bà nói thế khi ông chồng nào giở chứng muốn theo phong tục Việt.

Không có mắm ngóe để ăn vì đây là xứ Mỹ thì cuối tuần đẩy xe theo sau bà xã theo phong tục Mỹ và nhanh tay bỏ vào cái xe đi chợ các thứ mà bả đã lựa. Nếu mà chậm chạp thì sẽ nghe một bài ca, "Ối dào ông làm gì ở hã ng thì tôi không biết nhưng sao mà chậm thế. Bộ đang nhìn cái bà áo tím, cái cô bé áo xanh kia hở?"

Hôm đó khi đẩy xe gần đến quầy trả tiền tôi gặp một cặp vợ chồng người Mỹ cũng đã lớn tuổi có lẽ cũng bằng tuổi tôi đang đẩy cái xe ra khỏi chỗ tính tiền vì hai quầy tính tiền được thiết kế quá sít sao nên ông cụ có vẻ lọng cọng tôi bèn đẩy giúp. Khi xong việc ông cụ hỏi tôi:

- Xin lỗi ông, ông là người Thái?

Hơi đỏ mặt vì câu hỏi của ông cụ hình như sai địa chỉ nhưng tôi vẫn nở nụ cười rất tươi và ôn tồn trả lời:

- Không, tôi là người Việt Nam

Hình như ông cụ không phân biệt được ai là Việt Nam, ai là Tàu, ai là Thái, ai là Đại Hàn, ai là Nhật thì phải hoặc giả ông cụ chỉ có kinh nghiệm tiếp xúc với người Thái chăng nên ông cụ mới hỏi thế.

Điều này làm tôi nhớ có lần ông supervisor nơi tôi làm cho tôi biết là ông ấy chưa bao giờ ra khỏi Greenville, SC thành ra tôi không lấy làm lạ. Mỗi năm khi tôi về Cali thăm các con tôi các bạn Mỹ nơi tôi làm việc cứ hỏi đi hỏi lại là tôi về Cali có phải không.

Họ làm như Cali là xứ nào đó thật xa xôi ngoài tầm tay với của họ thì phải. Họ hỏi thế cũng đúng thôi vì nếu không có thân nhân ở Cali mà đi du lịch theo kiểu Mỹ thì rất tốn tiền mà họ thì ngại tốn tiền chăng nên cứ thích tắm ao ta để save tiền.

Khi đẩy chiếc xe đi chợ ra khỏi chợ thì tôi lại gặp ông cụ người Mỹ này lần nữa, đang đứng ngay lối ra của chợ. Ông giơ tay chào tôi còn miệng thì cười rất tươi trong lúc lập đi lập lại hai tiếng:

- Việt Nam!Việt Nam!

Đây có lẽ là lần đi chợ mà tôi không bao giờ quên. Quả tình tôi chưa bao giờ được đi tàu bay giấy mà thích thú như lần này. Tôi khoan khoái vì đã vô tình làm người Việt đẹp đẽ để ông cụ người Mỹ này nhớ hai tiếng Việt Nam mãi mãi, sau cái ông người Thái đẹp đẽ nào đó đã giúp ông cụ.

Đọc đến đây chắc quý bạn cũng cảm thấy vui lây với cái vui đơn sơ bình dị của một người Việt Nam sau những tin bọn mafia cầm quyền buôn sừng tê ở Nam Phi, buôn bán phụ nữ Việt ở Trung đông, Mã Lai, buôn lậu qua Air Việt Nam v… và v… mà không ai trong bọn họ đeo mo cau lên mặt cả.

Tôi cám ơn ông cụ người Mỹ đã cho tôi một kỷ niệm đẹp không bao giờ lạt phai nên kể câu chuyện này hầu quý bạn để cho vơi đi nỗi nhục do bọn mafia cầm quyền gây ra cho hai chữ Việt Nam thân yêu nhưng chưa bao giờ nhục như thế từ sau cái ngày đáng nguyền rủa 30/4/1975 đó.

Sao Nam Trần Ngọc Bình

Ý kiến bạn đọc
25/06/201320:16:42
Khách
Cám ơn các bạn đã góp ý.Chúc sức khỏe.Mến
25/06/201319:55:52
Khách
Chào quý vị đã dành thì giờ góp ý.
Xin chân thành cảm tạ.Ðây là một niềm khích lệ lớn lao cho người viết. Chúc sức khỏe.Mến
14/06/201304:03:21
Khách
Thua tac Gia,
Cho Aldi Xuat phat tu xu Duc do hai anh em ti phu nguoi Duc lam chu, nhung mot Ong vua moi qua doi cac day vai nam.
14/06/201302:26:52
Khách
Cám ơn chú Bình đã viết 1 bài giản dị mà hay.
13/06/201313:00:51
Khách
Xin cám ơn bài viết hay của tác giả.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 864,218,460
Đáng lý ra thì nó đã được gọi bằng một cái tên Việt-Nam cho khỏi “Mỹ hoá”! Nhưng là vì hai đứa anh lớn của nó “bàn ra tán vô”trước khi con bé được sinh ra. Đại-khái là dùng tên Mỹ để sau đi học cho dễ gọi, chứ như hai đứa anh lúc qua Mỹ đã sáu bảy tuổi, đi đến trường bằng tên Việt bình thường, mấy tháng đầu nhiều khi
Tác giả Anne Khánh-Vân, 33 tuổi, hiện đang sống tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn. Sau khi tốt nghiệp Kinh Tế Kế Toán ở Pháp, cô sang Mỹ, vừa làm vừa học thêm về Management Information System. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của cô là chuyện về một cựu chiến binh Mỹ gặp gỡ trên chuyến bay đi Việt Nam .
Tác giả Trương Tấn Thành, cư dân Lacey, Washington State, tốt nghiệp MA, ngành giáo dục năm 2000, hiện trong ban giảng huấn tại trường dạy người da đỏ và giảng viên tại Đại học cộng đồng SPSCC, Olympia, WA. Ông là một tác giả rất nhiệt thành đóng góp bài vở cho giải thưởng Viết Về Nước Mỹ và đã được trao tặng
Năm 2000, sau gần 25 năm cày bừa chăm chỉ trên đất Mỹ, hai vợ chồng già đã làm một chuyến qui cố hương đáng giá, đi từ bắc vô nam. Sau chuyến đi này, tôi vẫn thường ra rả bên tai chồng rằng: nì, Ôn ơi, kể từ nay mỗi năm tụi mình chỉ nên kéo cày 11 tháng, còn một tháng thì kiếm chỗ đi chơi, kẻo già rồi cố quá có ngày
Tác giả cho biết ông sinh năm 1934 tại Cần Thơ, hiện là cư dân Austin , Texas . Bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của ông là “Những Người Tuổi Sửu”, kể chiuyện “đi cầy tại Mỹ” cho thấy tấm lòng của các bậc cha anh với thế hệ con em. Bài mới lần này là câu chuyện về một bà mẹ thuyền nhân phấn đấu với hoàn cảnh, một mình
Sáng sớm xe chạy, trưa đoàn dừng chân ở thị trấn Solvang ăn trưa, tiếp tục hành trình đến lâu đài Hearst, toà lâu đài trơ vơ trên núi, 2 đứa mua vé, mỗi vé $20 dollars vào xem, chờ xe ở trạm, Phụng bỏ 25cents vô kính viễn vọng để xem lâu đài trên núi, mùa đông, toà lâu đài chìm trong sương mù dày đặc, xe đón
Tác giả Ai Cơ Hoàng Thịnh là một nhà giáo tại tiểu bang Victoria , Úc. Bà là người đã vận động đưa được tiếng Việt vào chính khoá và chương trình thi Tú Tài Úc, từ 1983 tới nay; Đã được Úc vinh danh Citizen of the Year 1994 (Thành phố Footscray) & Teacher of the Year 1997 (Tiểu bang Victoria). Bài viết về nước Mỹ
Tác giả Ai Cơ Hoàng Thịnh là một nhà giáo tại tiểu bang Victoria , Úc. Bà là người đã vận động đưa được tiếng Việt vào chính khoá và chương trình thi Tú Tài Úc, từ 1983 tới nay; Đã được Úc vinh danh Citizen of the Year 1994 (Thành phố Footscray) & Teacher of the Year 1997 (Tiểu bang Victoria). Sau đây là bài đầu tiên
Tác giả Nguyễn Viết Tân, cư dân Costa Mesa, đã được tặng giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 2001 với bài viết “Bên Bờ Freway.” Từ nhiều năm qua, ông là người viết được bạn đọc Việt Báo đặc biệt trân trọng. Bài viết mới của ông kể chuyện đi săn trên đất Mỹ. Mấy hôm nay tôi thường nằm dài ra ghế coi Basketball game
Nhạc sĩ Cung Tiến