Hôm nay,  

Ngày Văn Hoá Diên Hồng & Tình Nghệ Sĩ

15/07/201300:00:00(Xem: 56578)

Bài số 3953-13-29353vb2071513

Tác giả là một bác sĩ nha khoa, hiện hành nghề tại Costa Mesa, Nam Cali. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ 2007, ông đã nhận giải Tác Giả Xuất Sắc 2010, với hồi ký "My Life" chia sẻ kinh nghiệm học tập của ông. Ngoài nghiệp y khoa, Hưng Cao còn là người soạn nhạc và là chủ tịch câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ. Bài mới của tác giả là ký sự về chuyến đi từ Calif. sang Đức để dự “Ngày Văn Hoá Diên Hồng” được tổ chức tại thành phố Frankfurt, Đức Quốc.

dien_hong_1-large-contentQuốc Ca VVNCH và Quốc Ca Đức mở màn cho chương trình.














dien_hong_2-large-contentHợp Ca "Tình Nghệ Sĩ Hành Khúc".














dien_hong_3-large-content
Vợ chồng tác giả và chị Phi Nga bên bàn chưng bày tuyển tập số 2 và CD "Hương Thời Gian" của CLB Tình Nghệ Sĩ.

***

Mười lăm năm sau, chúng tôi mới có dịp trở lại nước Đức. Tuần lễ đầu tiên khi mới đặt chân đến phi trường Munich, trời bắt đầu đổ những cơn mưa tầm tả. Mấy tuần lễ trước đây, một số thành phố ở nước Đức cũng như một số quốc gia láng giềng đã trải qua một cơn lụt lội lớn chưa từng có trong nhiều thập kỷ qua.
Trong chuyến thăm viếng nước Đức lần này, chúng tôi cũng nhân dịp tham dự chương trình Văn Hoá Diên Hồng do Liên Hội Người Việt Tị Nạn tại CHLB Đức và Hội Văn Hoá Phụ Nữ Việt Nam Tự Do Đức Quốc tổ chức tại thành phố Frankfurt. Trước khi đến Frankfurt, chúng tôi đã nhờ ông cậu đưa đi thăm một số thành phố lớn ở Đức như Regensburg, nơi có chiếc cầu đá cổ được thêu dệt với nhiều truyền thuyết bắc ngang qua con sông Danube thơ mộng, Dresden với lâu đài Zwinger nguy nga, Nuernberg với những ngôi nhà thờ cổ kính như St. Sebald's Catheral, thủ phủ Potsdam của Brandenburg, rồi đến thủ đô Berlin với cổng Brandenburg nằm giữa hai miền Đông Đức và Tây Đức. Vết tích của bức tường Bá Linh trước đây hầu như không còn tìm thấy ngoại trừ trong những viện bảo tàng. Hình như người dân Đức không còn muốn để lại dấu vết của một quá khứ đen tối mặc dầu những hệ lụy của khoảng thời gian trong lịch sử này chắc chắn phải mất một thời gian lâu nữa mới có thể xoá được trong tâm thức của người dân Đức mà chúng tôi có dịp được nghe qua trong các câu chuyện trà dư tửu hậu.
Đêm trước buổi lễ, chị Nhất Hiền đã tổ chức một buổi gặp mặt trong một nhà hàng thật ấm cúng để chúng tôi có dịp trò chuyện thân mật vì ngày hôm sau, chắc chắn mọi người ai cũng sẽ rất bận rộn với một chương trình dự trù dài hơn 7 tiếng đồng hồ. Ban Tổ Chức với các vị như chị Nguyễn Phi Nga, chị Nhất Hiền, BS Trần Văn Tích, chị Minh Châu, chị Bích Thuỷ, v.v. chắc chắn đã phải bỏ rất nhiều thời gian để tổ chức một chương trình rất phong phú gồm đủ các thể loại thi, ca, vũ, nhạc, kịch, tân cổ giao duyên, võ thuật xen lẫn các bài tham luận với chủ đề chính là nêu cao truyền thống bất khuất chống giặc ngoại xâm phương Bắc của dân tộc Việt Nam từ thời Hai Bà Trưng.
Thành phần các ca nhạc sĩ thật hùng hậu với nhiều ban vũ và ban hợp ca, trong đó có cả ban hợp ca F.A.V.A.C. với các ca sĩ ngoại quốc yêu thích tiếng Việt và trình bày các bản nhạc dân ca Việt Nam mà chúng tôi đã có dịp được xem trong chuyến đi sang Pháp 3 năm trước đây trong ngày Văn Hoá Truyyện Kiều và giới thiệu CD phổ nhạc từ Truyện Kiều của Nhạc sĩ Quách Vĩnh Thiện. Kịch thơ "Ánh Kiếm Mê Linh" là một tiết mục dành cho khán giả và chúng tôi sự thích thú vì sự dàn dựng rất công phu và đặc biệt là các em trẻ trong Ban Văn Vũ Điểm Sáng đã trình diễn tiếng Việt rất lưu loát. Đây là một điểm son trong việc bảo tồn tiếng Việt cho thế hệ trẻ sinh ra ở hải ngoại có dịp tìm về nguồn cội với những chương trình văn hoá rất có ý nghĩa như chương trình Văn Hoá Diên Hồng này.


Trong dịp này, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ (CLB TNS) chi nhánh Đức và Châu Âu với người đại diện là anh Lê Ngọc Châu đã xếp đặt để chúng tôi có dịp giới thiệu về Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ trước sự hiện diện của hàng trăm đồng hương Việt Nam từ các nơi trên nước Đức và một vài quốc gia lân cận đến tham dự. Sau phần giới thiệu, chúng tôi đã cùng nhau hợp ca bài "Tình Nghệ Sĩ Hành Khúc", một bản nhạc hiệu mà chúng tôi thường hay hát trong những chuơng trình sinh hoạt của CLB TNS ở Nam Cali. Tuy nhiên, lần này chúng tôi hát với một cảm giác khác lạ vì đây là lần đầu tiên chúng tôi trình diễn trước đồng hương Việt Nam tại Đức và được hát chung với các anh chị đã lâu không gặp hay chỉ quen biết nhau trên diễn đàn, như anh chị Vũ Duy Toại, người đại diện cho chi nhánh CLB TNS - Châu Âu trong nhiệm kỳ vừa qua, chị Miên Thuỵ; ca sĩ kiêm thi sĩ đến xứ hoa Tulip Hoà Lan, anh Lê Ngọc Châu từ Munich, chị Bích Thuỷ từ Frankfurt mà chúng tôi đã gặp ở Cali trước đây, anh Minh Anh và anh Thanh Hà đến từ Frankfurt.
Mặc dầu chỉ có tập dợt trong vài phút với ban nhạc trước giờ khai mạc, nhưng các anh chị đã cùng nhau hát bản hành khúc rất hùng hồn như muốn gửi đến mọi người lời kêu gọi "Ca lên, ta tay trong tay ngước nhìn lên bước theo lời nguyền: Dựng xây văn hoá cho nước Nam tự do nhân quyền!".
Hội trường Saalbau Titus Forum với sức chứa trên một ngàn người hầu như kín chỗ và đồng hương Viêt Nam cũng được dịp thưởng thức những món ăn do các chị trong Ban Tổ Chức và các Hội đoàn đã tự tay nấu nướng để bán cho khách tham dự. Một nghĩa cử rất hay là Ban Tổ Chức tuyên bố số tiền lời sẽ được trao tặng cho các nạn nhân của cơn lụt vừa qua mà theo như lời của chị Phi Nga, trưởng ban tổ chức, "đây là dịp đền trả những cưu mang mà nước Đức đã dành cho người dân Việt tị nạn trong suốt bao nhiêu năm qua".
Đứng trước nguy cơ xâm chiếm của Trung cộng và sự nhu nhược của giới cầm quyền cộng sản trong nước, Ngày Văn Hoá Diên Hồng đã nhắc nhở mọi người truyền thống hào hùng của dân tộc Việt Nam với hơn bốn ngàn năm dựng nước và giữ vững bờ cõi trước những mưu đồ thôn tính của giặc ngoại xâm phương Bắc. Những tiếng hát, lời ca, điệu múa trong ngày Văn Hoá Diên Hồng cũng hào hùng tựa như những cánh tay vươn lên thề "quyết chiến" của các vị bô lão trong hội nghị Diên Hồng năm xưa.
Từ giã các bạn bè sau chương trình Văn Hoá Diên Hồng, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình xuôi về miền Nam của nước Đức để đi xem vườn hoa nổi tiếng Mainau (hay còn gọi là Bodensee) trên một hòn đảo nhỏ bên biển hồ Constance, lâu đài Néuchwanstein của vị vua cuối cùng của nước Đức là King Ludwig II, vượt qua biên giới Đức để thăm thành phố Praha của Tiệp Khắc và trạm dừng cuối cùng là thành phố cổ kính Munich. Tại đây, chúng tôi cũng có dịp gặp anh chị Nguyễn Quý Đại trong ngôi nhà xinh xắn trồng đầy hoa trong vườn của anh chị mà theo như anh cho biết vì "Hoa" cũng là tên của chị.
Những ngày cuối ở nước Đức, bầu trời đầy nắng đẹp trải dài trên những tàng cây xanh mọc ở khắp nơi trên nước Đức, trong các công viên hay những cánh rừng bên những cánh đồng bát ngát chạy dài bên đường với những ngôi làng xinh xinh được xây cất theo kiểu châu Âu. Chúng tôi trở về Cali mang theo nhiều kỷ niệm đẹp trong chuyến đi đến nước Đức lần này.
Mong cho những tình bạn nghệ sĩ đã quen hay mới thân quen "từ bốn phương trời" (Tình Nghệ Sĩ Hành Khúc) luôn ngày càng thêm bền chặt mặc dầu khoảng cách không gian thật xa xôi.
Mong cho hào khí Diên Hồng sẽ được lan truyền và khơi lại trong lòng người dân nước Việt.
Anthony Cao

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 866,259,900
Mười bẩy năm trước đây, ngày gia đình tôi vừa đến Mỹ, phóng viên nhật báo PEOPLE, có trụ sở đặt tại Muskegon City, thuộc tiểu bang Michigan đến phỏng vấn, cũng còn quá sớm, thời gian vừa chấm dứt chiến cuộc, vẫn còn có những sự kiện nóng bỏng, một số người Mỹ, nhất là nhóm phản chiến, chưa hiểu rõ người
Đã rất khuya mà Ngọc không tài nào chợp mắt được. Một phần có lẽ do hôm nay trời trở nên nóng lạ lùng làm Ngọc khó ngủ. Nhưng cái chính là Ngọc cứ mãi suy nghĩ về Ngày- của- Mẹ, ngày lễ mẹ đầu tiên trên đất Mỹ. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, sống ở Việt Nam, Ngọc đâu có hề biết hay nghe nhắc đến Ngày-của-Mẹ
Chiều thứ Bảy cuối năm Ất Dậu, ngồi chơi bên ly rượu tất niên ở nhà người bạn, vô tình cầm lên tờ báo Việt ngữ, tôi chợt bàng hoàng. Trong trang phân ưu lớn của tờ báo, người ta nói đến tên anh, thiếu tá Ngô Giáp. Chủ tịch hội ái hữu không quân Nam Cali, vừa qua đời ở tuổi 65! Đã 40 năm rồi từ ngày tôi biết anh
Ba mua cái bàn về rồi để đó đi làm.   Cái bàn còn nguyên trong thùng chưa ráp lạị   Bé Tí rủ: - Chị Tâm với em ráp cái bàn cho ba hen.    Tôi lắc đầu quầy quậy: - Tí rủ lộn người rồi.   Tay chân chị Tâm mà đụng vô mấy cái vụ này thì.... hỏng bét. Con Tí cười cười:
Rất vui khi nhận thư góp ý cuả ông về bài "Dậy Học Trên Đất Mỹ" mà tôi viết cách đây không lâu. Vui nhất là thư của ông đến từ   Cần Thơ,   một miền đất thân yêu mà chắc trong nhiều năm nữa, tôi chỉ còn có thể gặp lại trong những giấc mơ mà thôi. Điều vui hơn là sau khi ông gửi những thắc mắc ấy đến, tôi lại nhận đuợc một lá thư 
Gần hai mươi năm sau ngày miền Nam Việt Nam sụp đổ, Hoàng mới đặt chân đến nước Hoa Kỳ theo diện HO. Tuổi đời gần năm mươi, hai bàn tay trắng, nhờ sự giúp đỡ của hội Từ Thiện và bạn hữu phải làm lại từ đầu, chạy ngược chạy xuôi tìm việc làm để có tiền thanh toán nơi ăn chốn ở. Bạn hữu muốn anh có một
Thằng bé ngồi kế bên chị nó, đòng đưa hai chân trong đôi giày màu trắng có viền đen. Ngồi đối diện với hai chị em nó là người đàn ông có đôi vai gầy, đang chăm chú đọc tờ báo xếp làm đôi, tóc ông lòa xòa rơi xuống vầng trán có nếp nhăn li ti. Thằng bé đưa mắt nhìn đám trẻ tung tăng đùa giỡn trong khung lưới nhựa
Bản Quốc ca Việt Nam được mở đầu cho cuốn băng nhạc, những bản hùng ca thời chiến, mà tôi đã nghe đi nghe lại hơn mười lăm năm nay. Tôi thường tìm đến băng nhạc này mỗi khi lòng xôn xao nhớ về quê hương và những ngày xưa yêu dấu.   Trong lời ca điệu nhạc đầy hùng khí như vẫn còn vang dội những bước chân hiên ngang
Đã mấy lần tôi bỏ chúng ra khỏi túi hành trang chuẩn bị lên đường thì bà cụ lại lén chờ lúc tôi không có mặt bỏ chúng vào,   -hôm ấy là ngày 15 tháng 6 năm 1975, ngày chót theo lệnh trình diện lên đường đi tu huyền- tôi xách cái túi lên thì lại thấy đôi dép râu và bộ bà-ba đen đã nằm lại trong đó từ lúc nào. Bực quá tôi lấy chúng
Mỗi khi hạ về, ngày của Mẹ lại đến. Bất chợt, bâng khuâng, tôi bỗng thấy ganh tỵ với những ai còn được cài bông hồng trên áo!   Sự ganh tỵ ích kỷ, nhỏ nhoi nhưng thật khó tránh khỏi. Thế rồi mọi ký ức, kỷ niệm với Mẹ, về Mẹ lại ùa về vỡ òa từng rung cảm để tôi không thể không cầm viết.   Viết không hay, nhưng phải viết vì
Nhạc sĩ Cung Tiến