Hôm nay,  

Tiệc Kinh 5 Hội Ngộ

30/11/201300:00:00(Xem: 30139)
Người viết: Nguyễn Viết Tân
Bài số 4073-14-29473vb7113013


resized-dsc-5118

Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ năm 2000, từng nhận giải bán kết và giải Việt Bút, hiện là thành viên Ban Tuyển Chọn Giải Thưởng Việt Báo. Tác phẩm đã xuất bản: “Chuyện Miền Thôn Dã.” Bài viết mới nhất của ông kể về tiệc họp mặt của bà con Kinh 5 tại Quân Cam năm nay (hình bên).

* * *

Cộng đồng Kinh 5 rất vui mừng khi nhận được tin sơ Mary Nhung thuộc dòng khó nghèo của mẹ Têrêsa Calcuitta được bình an qua cơn bão dữ tại Philippine. Nhờ tin này mà năm nay, tiệc Kinh 5 Hội Ngộ ngày 24 tháng 11 thêm phấn khởi. Trước hết, số tiền hơn 7,000usd góp được trong ngày họp mặt đã được chuyến đến sơ Mary Nhung.

Đây là buổi tiệc họp mặt hàng năm của người cùng quê, gây quỹ giúp cho nhà thương Kinh 5 thêm hoàn chỉnh với máy Ultra Sound hiện đại nhất, có thể khám thai nhi, ung thư ngực, tắc mạch máu (stroke).... Máy này đã được gửi về tuần vừa qua.

- Cứu trợ nạn nhân cơn bão ở Philippine. -Tiếp tục giúp đỡ các trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi.

- Giúp người cơ khổ có mái nhà che mưa nắng.

- Giúp gạo cho người già mất khả năng mưu sinh mà con cái không có, hoặc không thể tiếp tế cho cha mẹ già.

Sơ Phan Thị Ánh The thuộc dòng Saint Paul đang giúp nhà nuôi trẻ khuyết tật tại Phan Rang, nhân dịp qua Mỹ thăm gia đình ở San Jose đã về miền nam Cali để họp mặt với mọi người, vì từ ngày vào nhà dòng đã hơn 40 năm nay, sơ chưa hề gặp mặt lại hàng xóm láng giềng, cứ ở miết ngoài miền trung gió bão ấy mãi.

Năm nay tiệc được tổ chức tại nhà hàng Emerald Bay với 36 bàn, hơn năm ngoái 3 bàn.

Vì đã qua 3 năm kinh nghiệm nên năm nay tổ chức có vẻ văn nghệ văn gừng hơn, thế nên đã mời các ca sĩ Thanh Mai, Phượng Mai, Thảo Lee, Fatima, Khắc Minh, Khải Anh và..Tuấn Vũ.

Ban nhạc Atlantic Band với MC duyên dáng Jackie Lệ Hoa.

Thật không ngờ là khi khai mạc, có các ca nghệ sĩ khác đến chung vui hoặc góp thêm lời ca tiếng hát như Mỹ Lan, Bé Tí (của Thúy Nga Paris)...

Hào hứng nhất là màn tung hứng đấu giá những bình hoa, tranh sơn dầu, tác phẩm nhiếp ảnh giữa hai MC Mỹ Lan, Lệ Hoa và chủ nhân tiệm vàng Mai Ly cùng bạn hữu...

Cô Mai Ly hiến tặng và đem ra đấu giá đôi bông đang đeo trên tai mình giá là 1,200 với mức khởi đầu là 500. Người ta bỏ giá sôi nổi, vì với ai khác kia thì còn có thể nghi là của giả, nhưng của chủ tiệm vàng Mai Ly danh tiếng thì...ai lại làm thế.

Kết cục là Hoàng Anh đoạt giá cao nhất là 1,400 đô, được mời lên sân khấu, "cởi ra" từ cô Mai Ly và mang vào cho người yêu là Kathy trong tiếng vỗ tay và hô hoán của mọi người khi anh "nhỏ nhẻ" thưa rằng:

- Thưa chị Mai Ly, anh Tuấn Vũ... cho em xin rút lại lời hứa mua đôi bông này được không, vì hồi nãy em đang bị xỉn quá?

Không ai đồng ý cho Hoàng Anh rút lui vì "Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy".

Chúng tôi chân thành cám ơn anh Yersin, phu quân của ca sĩ Thanh Mai đã mang một tấm ảnh nghệ thuật của Aone photo ra đấu giá để ủng hộ Kinh5 Foundation. Thanh Mai và Fatima còn cho thêm CD để bán gây quỹ nữa. Nữ nghệ sĩ Phượng Mai cũng tặng CD của chị. Ngoài ra, tiệm hoa myKhan ngay kế bên nhà hàng Emerald Bay và chợ Mom cũng tặng hai bình bông lớn để đấu giá.

Anh chị Hiếu Lan của Western Insurance và Kathy Nguyễn không những ủng hộ 1 bàn với số tiền là 1 ngàn đồng, còn tặng thêm 2 coupons giá 250 mỗi cái. Ngoài ra chị Lan còn "thân chinh" đi bán vé rút thăm, số tiền lên tới 2 ngàn đồng.

Giải nhất do anh Đô (thế hệ một rưỡi của K5) ủng hộ là 1 TV "mắt ma" lớn đại chang.

Và có ai ngờ không? Vé rút ra từ một người khách, thì cháu bé con của Trưởng Ban tổ chức trúng mới lạ kỳ. Giá mà ban tổ chức bốc số thì còn nghi ngờ có tay trong.

Cháu mua có 20 vé mà lại trúng.

Sau cùng cháu tặng lại cái TV này, để bán lại cho thêm tiền vào quỹ.

Buổi trưa nay, khi chú Hà ghé nhà tôi để chở rượu wine, thấy có buồng chuối chín cây nên đốn xuống chở tới nhà hàng luôn. Quầy chuối chín vàng ươm coi rất đẹp, tôi đề nghị giá khởi đầu là 20 đồng, nó được vọt lên 50 đồng rồi tung qua hứng lại cứ lên cao mãi, vì nghe lời đồn là chính sơ Ánh The mang qua từ VN (Sao sơ gan vậy, không sợ bị phạt ở phi trường à). Và giá cuối cùng Nina đã mua là 550 đồng. Tính ra mỗi trái gần 3 đồng bạc, điệu này khi ăn phải ăn cả vỏ!

Có một trục trặc nhỏ đã xẩy ra làm tôi ái ngại quá. Số là khi quan khách đã vào bàn đông đủ, bữa tiệc đã khai mạc thì có một nhóm khách hơn 10 người tới trước cửa, tôi tiến ra xin mời vào và hỏi họ ngồi bàn số mấy, thì được trả lời là ban tổ chức mời nên không nhớ số bàn, và tiền bàn đã trả rồi.

Tôi hỏi là ai trong ban tổ chức mời, thì họ nói là chị Phương và chị Đào.

Tôi ngạc nhiên quá vì ban tổ chức không có ai tên là Phương và Đào, nhưng phía ngoài nhà hàng thì lạnh mà để đàn bà con gái đứng mãi cũng phiền, nên nói họ kêu điện thoại cho người mời, có phải đúng nhà hàng này và là tiệc gây quỹ của Kinh5 không. Họ nói đúng.

Thế là tôi đành mời vào và kêu thêm một bàn extra.

Mới ăn được một món, thì trong bàn có người kêu tôi ra ngoài nói nhỏ:

- Thành thật xin lỗi anh, người mời chúng tôi đợi mãi mà không thấy tới, bây giờ mới biết người ta cho sai tên nhà hàng, bởi vậy chúng tôi xin rút, nhưng biết đây là bữa tiệc gây quỹ giúp người nghèo, nên chúng tôi xin gửi lại 100.

Tôi cũng thông cảm cho họ và nhận 100 họ đưa. Kết quả, đành kêu nhà hàng "to go" bàn này. Cũng nhờ thế mà ban tổ chức có phần mang về lúc tan tiệc, vì chạy lăng xăng có ăn uống gì đâu. Mấy năm trước toàn là về nhà ăn mì gói. Xin cám ơn những khách đi nhầm nhà hàng.

Anh Vũ Hoàng Lân, đài PhốBolsaTV có tới quay hình và phỏng vấn khách mời và ban tổ chức, tôi tính trốn vì thấy mình không ăn ảnh, nhưng anh Yersin nói họ muốn phỏng vấn người có trách nhiệm, để nói rõ tôn chỉ, mục đích, đường hướng tương lai của Kinh5 Foundation.

Vì chưa sửa soạn trước, nên tôi ăn nói cũng va vấp nhiều.

Trả lời những câu hỏi của anh Lân, tôi cũng thú thật là hội chúng tôi không có ước vọng cao xa như những hội Bạn Người Cùi, hội Bác Ái Phanxicô, chỉ trong vòng người Kinh5 và thân hữu. Chúng tôi chỉ có thể giúp dân Kinh5 và vùng phụ cận, nhất là những người sau 1975 bị bắt buộc đi "Kinh tế Mới". Họ về sống trên bờ kinh ngang, không nghề nghiệp, ruộng nương, chỉ đi làm mướn, đánh lưới câu cá sống thắt thẻo qua bao năm nay, nghèo nàn so với người gốc Kinh5 từ hồi di cư năm 1954 khi cụ Ngô Đình Diệm đưa dân về khu Dinh điền Cái Sắn này.

Hội chúng tôi mới thành lập mấy năm nay, tiền bạc cũng không có nhiều, mà nhu cầu ở VN thì lớn, nơi nào cũng xin giúp đỡ, nhưng "Chiếu đâu mà trải khắp chợ".

Nhiều người cũng cho rằng đường sá, cầu cống, trường học, nhà thương là nhiệm vụ của chính phủ, nhưng nếu cứ mong đợi thì biết đến bao giờ người dân quê mới hết đói khổ.

Khi anh Lân thắc mắc là tiền gửi về VN có bị xà xẻo gì không? Có đến tận tay người khốn khó hay không? Tôi cũng tỏ bày rằng người Kinh5 có tới 90% gia đình có con cháu ra nước ngoài, những người còn ở lại được sự giúp đỡ của thân nhân nên có cuộc sống khá giả. Tiền gửi về thì chính những thiện nguyện viên bỏ công sức ra xây cầu, nhà cửa, trường học. Họ đã không lấy tiền công, mà thường thì cũng góp một nửa hay 1/3 chi phí cho công trình.

Ở đâu thì tôi không biết, nhưng đối với dân Kinh 5, ai mà tơ hào của công thì đó là một sự sỉ nhục cho gia đình và danh dự của cả Kinh 5 quốc nội lẫn hải ngoại.

Người ta thường nói "Phú qúi sinh lễ nghĩa" nhưng với người quê tôi, người khá giả đưa tay nâng đỡ người kém may mắn như trong Logo của Kinh5 Foundation là "Lá lành đùm lá rách".

Theo chương trình văn nghệ bữa tiệc năm nay thì mỗi ca sĩ sẽ lên hát hai ba tua, nhưng vì nhiều ca sĩ tới góp vui bất ngờ, nên mỗi người có một tua thôi mà đã đến gần 12g khuya. Ai cũng nói chương trình văn nghệ năm nay xôm tụ quá, các ca nghệ sĩ đã trình diễn hết mình.

Các bạn bè cùng khoá 5/69 và PĐ 233 cũng đến tiếp tay với chúng tôi. Bên Việt Bút thì có anh chị Trần Quốc Sỹ; Thụy Nhã và Fiance tham dự.

Riêng nhân viên công ty Intellipower đã đến tham dự 50 người. Hội Đức Mẹ Vô Nhiễm 30 người, trong đó có những Mạnh Thường Quân hào phóng như anh chị Chung-Phương, anh chị disigner Nancy-Lý..

Chúng tôi chân thành cám ơn tất cả qúi vị, thân hữu, các ca nhạc sĩ, ban nhạc, các thiện nguyện viên đã đóng góp công-của một cách tích cực và hào phóng, để bữa tiệc có được kết quả ngoài sự trông đợi.

Bởi vì ban đầu ban tổ chức chỉ cầu mong có đủ số khách cho 30 bàn, mỗi bàn kiếm được 100 sau khi trừ mọi chí phí. Nhưng không ngờ số khách tham dự đã đông hơn, mà mọi người đều mở lòng một cách rộng rãi hơn nên Qũy Bác Ái Kinh 5 Foundation đã sinh lợi thêm được hơn 12 ngàn. Ngoài ra, chúng tôi cũng gửi lời cám ơn đến tất cả quí vị đã góp bàn tay cứu trợ cho nạn nhân bão lụt bên Philipine, số tiền thu được là 6,750, nhưng LM Joseph phụ thêm nên được 7,400.

Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để chuyển tải tấm lòng yêu thương của quí vị đến nơi phải đến, hầu an ủi và nâng đỡ cho những người cùng khốn.

Hy vọng vào dịp lễ Tạ Ơn năm tới, chúng ta sẽ tiếp tục chương trình này và số người tham dự sẽ tăng gấp đôi.

Nguyễn Viết Tân

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,129,268
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2012, với những bài viết linh hoạt về đời sống tại Mỹ. Nhiều bài và hình ảnh của ông hiện được phổ biến trên mạng internet, một số đã thành sách "Xin Em Tấm Hình". Bài mới nhất của tác giả là một du ký về Prague, trước đây là thủ đô Tiệp Khắc, nay thuộc cộng hòa Czech. Đây là nơi có khu thương mại Việt lớn nhất Âu châu.
Tác giả là một kỹ sư công chánh, cư dân Torrance, California, đã góp bài Viết Về Nước Mỹ từ năm 2002. Ông cũng đã xuất bản một số du ký như: “Á Châu Quyến Rũ”, tập 1 & 2 và “Đi Cruise Bắc Mỹ” hiện có bán tại các nhà sách trong vùng Little Saigon. Bài viết mới của tác giả là một du ký kể về chuyến du lịch Thụy Sĩ trên tuyến xe điện kỳ thú có tên Bernina Express.
Tác giả là một cây bút nữ, cư dân San Jose, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Sang năm thứ 18 của giải thưởng, Lê Nguyễn Hằng nhận thêm giải Vinh Danh Tác Giả, với bài viết về “Ba Thế Hệ Tuổi Dậu” và bài “Từ Độ Mang Ơn”, kể chuyện tác giả bay đến thăm đôi bạn Mỹ bảo trợ tại vùng vịnh Tillamook, Oregon.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Ông tên thật Nguyễn Đức Tâm, sinh năm 1951 tại Quảng Trị, tốt nghiệp Đại Học Luật Khoa Huế năm 1974, vượt biển đến Mỹ năm 1980. Làm chủ nhà hàng từ 1983 đến 2004, hiện đang làm địa ốc và thông dịch bán thời gian và là cư dân West Chester, PA.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016, bài viết thứ tư của ông là chuyện tình của một người... trúng số.
Tác giả là một huynh trưởng Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu tiên, nhận giải bán kết - thường được gọi đùa là giải á hậu 2001. Từ nhiều năm qua, ông là thành viên ban tuyển chọn chung kết. Sách đã xuất bản: Chuyện Miền Thôn Dã.
Tác giả tên thật là Trương Nguyên Thuận, tuổi 60', cựu sĩ quan không quân VNCH, di tản sang Mỹ từ 1975, kỹ sư điện toán, từng làm việc với Hewlett Packard/ Houston... rồi mở lò dạy võ tại Houston. Ông đã góp nhiều bài viết đặc biệt và nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 2004. Sau nhiều năm ngưng viết, ông vừa trở lại với sức viết mạnh mẽ. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Ông tên thật Nguyễn Đức Tâm, sinh năm 1951 tại Quảng Trị, tốt nghiệp Đại Học Luật Khoa Huế năm 1974, vượt biển đến Mỹ năm 1980. Làm chủ nhà hàng từ 1983 đến 2004, hiện đang làm địa ốc và thông dịch bán thời gian và là cư dân West Chester, PA.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ 2017 và đã nhận giải đặc biệt năm thứ mười tám. Bà cho biết bút hiệu là tên thật, trước là nhà giáo tại Việt Nam, định cư tại New Jersey năm 1994 theo diện HO. Sau đây là bài viết mới của bà.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Theo bài viết, tại Việt Nam cô học đại học tổng hợp ngoại ngữ. Mười ba năm trước, sau khi kết hôn với một nhạc sĩ Mỹ, cô theo chồng về Sonoma County, vùng đất nổi tiếng với vượu vang của Napa Valley. Hiện nay, gia đình đã dọn về San Diego và tác giả đang làm công việc thông dịch viên chính thức của Tòa Án Liên Bang. Mong Quynh Gibney tiếp tục viết.
Nhạc sĩ Cung Tiến