Hôm nay,  

Tặng Món Gì Đây?

11/12/201300:00:00(Xem: 17199)
Tác giả: Trương Ngọc Bảo Xuân
Bài số 4082-14-29482vb4121013


Tác giả đã nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2001, giải Việt Bút 2011, và là thành viên Ban Tuyển Chọn Giải Thưởng Việt Báo từ 7 năm qua. Bà hiện là cư dân vùng Little Saigon, công việc: giám khảo của Bureau of Barbering & Cosmetology (Nha Khảo Thí ngành Thẩm Mỹ) thuộc tiểu bang California. Bài mới của Bảo Xuân là chuyện về mối lo mùa lễ lạc đang tới.

* * *

Gần tới Noel và năm mới, mùa của gia đình tụ họp, cùng những món quà được trao tay nhau. Tìm quà thích hợp để tặng cho người nào đó, dù với bất cứ lý do gì, trong gia đình hay ngoài xả hội, cũng làm cho mình phải suy nghĩ. Người nầy nên tặng quà gì cho thích hợp, kẻ kia phải là món nào mới đúng? Mà phải vừa tuí tiền của mình nữa mới chết chớ! Những chọn lựa ấy vừa vui, mà cũng vừa nhức đầu. Muốn cho người nhận ưng ý không phải là chuyện dễ.

Xoay quanh vụ tặng quà chị nhớ lâu lắm rồi, một đêm mất ngủ, vặn tivi coi phim cũ.

“Một cuốn phim đen trắng, chuyện có người con trai nọ, mua quà về tặng mẹ. Anh phân vân suy nghĩ, chẳng biết mua món nào cho vui lòng bà. Mẹ anh là người rất cần kiệm. Quần áo thì khỏi nói, hồi anh còn nhỏ, anh thấy bà thường mua hàng, mua mẫu áo, về tự cắt may cho mình, vả lại anh cũng không biết lựa quần lựa áo phụ nữ, chuyện nầy dẹp qua. Đồ chưng bày trong nhà thì chỗ nào cũng có, từ trên đầu tủ chí cả bệ cửa sổ, chỗ nào cũng có những vật “kỷ niệm” của bà. Thế thì mua gì đây? À, phải rồi. Bà là người thích nấu ăn, vậy thì mua món gì cho cái bếp của bà là đúng nhứt. Anh chàng ra siêu thị, lựa mua một chục keo, loại thủy tinh trong vắt, thứ mắc tiền, có nắp đậy rất kín, có thể xài để chứa những loại thức ăn để dành được lâu, như dưa chua, cải muối, cá thu hấp đóng keo, trái cây ngào đường làm mứt… là những món anh đã từng thấy mẹ làm, trong suốt thời gian anh trưởng thành. Anh nghĩ bụng mẹ anh chắc sẽ thích lắm đây.

Ngày lễ, anh vui vẻ dâng cho mẹ món quà anh chắc mẩm sẽ nhìn thấy nụ cười hớn hở của mẹ. Nhưng khi mẹ anh mở thùng quà ra, bà đã nhìn, nhìn với ánh mắt thất vọng thấy rõ, rồi từ từ gói nắp thùng quà lại. Anh đã rất ngạc nhiên, hỏi:

- Uả, bộ mẹ không thích thứ nầy sao?

Bà mẹ nói:

- Không không, mẹ thích chứ.

Thế nhưng, miệng bà nói thích, nhưng mắt bà thì trái ngược. Anh con buồn lắm.

Mấy hôm sau, tình cờ một buổi sáng gặp mẹ khi anh lái xe ngang phố. Anh thấy mẹ anh dừng lại trước một cửa tiệm bán y phục phụ nữ. Anh đậu xe lại, tắt máy để dõi theo mẹ. Anh thấy mẹ đứng trứơc tấm kiếng, ngắm nhìn bên trong. Bà nhìn ngắm hồi lâu, lâu lắm, rồi đi.

Anh rất thắc mắc nhưng cũng phải chạy vội đi cho kịp giờ làm việc.

Qua hôm sau, cũng vào giờ đó, anh lại thấy mẹ anh dừng chân trước tấm kiếng, ngắm nhìn, lâu lắm, rồi bỏ đi.

Anh rất thắc mắc nhưng không tiện hỏi.

Hôm sau nữa, anh nhứt định phải tìm rõ coi mẹ anh ngắm nhìn món gì, làm nhiều ngày như vậy.

Sau khi mẹ anh đã bỏ đi, anh xuống xe tới trứơc tấm kính tiệm để xem. Thì ra, bà đã chiêm ngưỡng một hình nộm. Anh thấy một bức tượng thiếu nữ trẻ trung, xinh đẹp trong chiếc áo đầm màu phơn phớt hồng rất thanh tân, trên cổ khóac chiếc khăn quàng màu hoa cà, có những đóa hoa tulip màu tím, những chiếc lá dài dài màu xanh, mọi thứ được in với màu sắc thứ ba, tức là màu thật nhạt, phơn phớt rất trang nhã.

Anh ngẫm nghĩ, chiếc áo đầm nầy chắc không phải món mẹ anh thích rồi, vì kiểu quá trẻ trung, à, ra rồi ...chính là chiếc khăn quàng, là món mẹ đã nhìn ngắm từ mấy ngày qua.

Anh chợt nhớ, mẹ anh rất thích hoa Tulip và màu hoa cà ngã tím.

Chiều hôm đó, khi đã ăn uống xong xuôi, hai mẹ con ngồi trong phòng khách trước tivi, mẹ uống trà, con uống cà phê, anh dâng lên mẹ gói quà. Một gói quà rất nhẹ, gói bằng giấy màu hồng, thắt nơ tím. Mẹ anh thắc mắc, hỏi:


- Ủa, mùa lễ đã xong, sinh nhựt mẹ cũng qua rồi, ngày của mẹ hãy còn xa, là gì đây con?

Anh con cười tươi, nói:

- Thưa mẹ, không cần phải là ngày nào cả, đây chỉ là lòng con thương mẹ mà thôi.

Bà mẹ từ từ mở gói quà ra. Và anh con nhìn thấy sự ngạc nhiên, bà mẹ nhìn món quà, rồi nhìn con, ánh mắt sáng lên, vui lộ ra ngoài, bà nói:

- Ô hay, làm sao con biết? Làm sao con biết?

Anh con gật đầu, ứa nước mắt:

- Con biết, mẹ ạ, con biết.

Bà mẹ cũng ứa nước mắt nhưng miệng thì cười rất tươi:

- Cám ơn con, con trai của mẹ, cám ơn. Mẹ thật sự rất thích. Ôi i i mẹ thích lắm.

Và bà ôm chiếc khăn quàng vào lòng, ngay trái tim.

Anh con trai cũng sung sướng, đã hiểu ý mẹ, tặng mẹ món quà, không phải là món bà cần, mà là món bà thích.”

Chị ngồi bật dậy, tỉnh hẳn, đầu óc thoáng ra, như được ai vừa góp ý, như vừa được cô giáo cầm cây thước khỏ lên đầu một cái, cho “khôn ra.”

A a a… Vậy thì, năm nay mình sẽ tìm món quà, mà người nhận sẽ thích, chứ không phải cứ người làm bếp, thì cho đồ làm bếp, người thích may vá, cho hộp kim gói chỉ…. bởi vì, người nấu bếp mà như chị thì đã chán ngấy nồi niêu, song chảo rồi, cho thêm đồ làm bếp có thể làm chị tủi thân…

Có lần chị nghe chồng kể rằng, hồi y còn những món quà nhận được từ người thân thường tự làm, tự chế bằng tay ở nhà, chứ không ra tiệm mua gì đâu. Người cha lên rừng đốn cây thông về, người mẹ nướng bắp rang, người chị xỏ từng xâu làm thành tràng dây quàng lên cây thông, chồng chị ra sân hái trái bom (táo) đỏ, xanh đem về treo lên cành, người cha đẽo gọt những khúc cây, nối ráp làm thành chiếc xe cho anh, được mẹ gói bằng giấy báo, trong có hình hoạt họa, chị của anh cắt giấy màu làm thành cái bông xòe, dán lên gói quà, một cách trang trọng…

Sau nầy người kinh doanh thương mại, mới chế tạo ra nhiều món, các thứ…

Ngày lễ giáng sinh có ý nghĩa chính là, sự tụ họp đại gia đình ông bà con cháu, chú bác, cô dì, trong một nhà trước làn hơi ấm cúng của lửa lò sưởi, vui lắm.

A a a…

Phải rồi, tuy rằng các em chị, đứa thì đầu tóc muối tiêu, nhỏ kia bắt đầu sói rọi, còn cô em út ít, cũng gần năm mươi, chị cũng sẽ nhìn chúng nó, như đám em thơ dại ngày nào.

Chị sẽ cho mỗi đứa em, một món đồ chơi, là thứ mà ngày xưa, nhà nghèo con đông, mấy em chị chẳng bao giờ có riêng một món đồ chơi nó thích, thường thường có một món đồ chơi thì… mấy chị em chơi chung! Được rồi, chị sẽ tặng cho con tư một con chó điện tử, vừa biết sủa gâu gâu gâu, vừa biết nói chuyện (trời đất quỷ thần ơi!), mà nó ca tụng quá xá về nền kỹ nghệ thần sầu của thế kỷ này; Chị sẽ cho con năm một búp bê, mắt nhắm, mắt mở có mái tóc dài để chải và thắt bím, cho thằng sáu một chú thỏ, vì cậu ta yêu thích săn sóc thú vật; Con bảy, con gái nhưng có tính nam nhi, cho nó một chiếc xe hơi ráp tay, cho con tám một bộ lu hũ và hộp màu sơn cho mặc tình mơ mộng vẽ vời; con chín thì cho tấm phiếu “gift card” từ quán xá, để nó tự mua món thời trang mà chị không biết, không hiểu, và theo không kịp, còn phần chị hai thì chiếc khăn quàng cổ, màu cà có hoa tím và mẹ chị thì, dĩ nhiên là bao thư tiền của mấy chị em gom lại, vì mẹ chị thường dặn:

- Đừng mua cho má món gì hết, thứ gì má cũng có rồi. Tụi bây tụ họp lại là đủ.

Còn chồng mình, tặng gì đây há?

Ối, dễ ợt. Mua tặng anh ta một cái điện thoại cầm tay loại mới nhứt, màu vàng, nhờ ngừơi bán cài tín hiệu vô luôn. Mỗi khi có ai gọi thì điện thoại sẽ ca nhạc hiệu lớn lên, tiếng nhạc như sau:

“là lả la la là la la là la, la là la
Là lả la la là la la là la, la là la

để lời vô thì sẽ ca như vầy:

- bà xã tui năm bờ oan năm bờ oan, năm bờ oan
bà xả tui năm bờ oan năm bờ oan, năm bờ oan”

là hay nhứt. Rồi chị cười:

Hò hò hò ò ò ò…

Còn chị, chị thích món gì vậy ta?

Trương Ngọc Bảo Xuân

Ý kiến bạn đọc
08/07/201719:04:34
Khách
Thầy Nguyễn Đức Vạn ngày xưa dạy trường Trung Thu, hiện nay ở San Diego.Cần liên lạc với chị Trương Ngọc Bảo Xuân qua Email:
[email protected] .Hoặc số phone:858-626-8181.Cám ơn.
06/01/201408:00:00
Khách
Bài viết hay gợi nhớ về nhiều kỉ niệm trong mỗi người đều đã trải qua.Lời văn dí dỏm sinh động.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,023,101
Phi trường quốc tế Los Angeles mà người ta vẫn gọi tắt là LAX vào một buổi sáng thứ bảy có đông hành khách ngồi chờ ở những hàng ghế trước các cổng lên máy bay được đánh số theo thứ tự. Mặc dù California là thành phố đa số người Mỹ gốc châu Á chọn định cư vì có khí hậu ấm áp tương tự khí hậu Dalat của Việt Nam, nhưng tại
Chuyến bay từ Paris tới Houston mất 9.25 phút. Giọng nói ngọt ngào của nữ tiếp viên hàng không báo hiệu phi cơ hạ cánh vào lúc 4 g ngày thứ bảy 20/5/2006. Thọ chận một nam tiếp viên, giọng cố ý nhỏ nhẹ: - Ông làm ơn lấy dùm tôi những bức tranh tôi đã gởi vào cabine đặc biệt. - Rất tiếc tôi không giúp bà được. Trước khi xuống bà hỏi những
Tác giả Ai Cơ Hoàng Thịnh là một nhà giáo tại tiểu bang Victoria, Úc. Bà là người đã vận động đưa được tiếng Việt vào chính khoá và chương trình thi Tú Tài Úc, từ 1983 tới nay; Đã được Úc vinh danh Citizen of the Year 1994 tại Thành phố Footscray Teacher of the Year 1997 tại tiểu bang Victoria.
Vài năm nữa tôi sắp bước vào thời kỳ thất thập cổ lai hi. Đời người đi qua mau như thế tưởng được yên, chẳng ngờ chuyện nhân tình thế thái cứ quanh quẩn và tôi lại tiếp tục bị quấy rầy. Năm 1975 người Việt miền Nam đã mất những kỷ niệm quá khứ để ra đi, chỉ đem theo với mình tinh thần văn hoá dân tộc, trong đó ngôn ngữ
Trước khi vào câu chuyện xin được nói sơ qua về Maya Lin, tác giả của Bức Tường đá đen ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn, ghi danh các chiến sĩ Hoa Kỳ chết trong chiến tranh Việt Nam. Sinh năm 1959 tại thành phố Athens, tiểu bang Ohio, Maya Lin gây được sự chú ý của công chúng khi cô còn là một sinh viên 23 tuổi ở năm cuối Đại Học Yale
Thứ Sáu trước, tôi đang đi làm thì bà xã tôi gọi điện thoại, dặn tôi trước khi về thì ghé chợ ABC trên Bolsa mua cho bà ít bánh tráng để làm chả giò. Lúc đó khoảng bốn giờ chiều, nên tôi vội vã chạy vào chợ mua cho lẹ, để tránh cảnh kẹt xe freeway trên đường về nhà. Đang lúc chờ tính tiền ở quầy, thì có một ông tóc bạc phơ
Gắn liền với hình ảnh của làng mạc êm đềm tại miền bắc Việt Nam xa xôi, nơi tôi chưa một lần đến thăm, là bóng dáng của những cây đa to lớn sừng sửng đứng hiên ngang ở đâu đó. Ngày xưa, hình như sau mỗi phiên chợ xa về, các bà các cô thường hay dừng chân nghỉ ngơi đôi chút ở dưới những gốc đa như thế này. Những người nông dân
Bữa nay nữa là đúng 54 ngày tôi theo chồng về Mỹ. Mặc dù nước Mỹ đối với người Việt Nam chúng tôi không còn lạ lẫm gì cho lắm so với thời cuộc bây giờ, vậy mà tôi vẫn cứ ngỡ ngàng theo từng ngày tháng với cuộc sống mới mẻ nơi này. Tôi đang sống cùng chồng ở Jefferson, Oregan. Jefferson gần giống như Đà Lạt nhưng
1. Hướng Về Tương Lai Ngày từ mẫu đã trôi qua. Không khí ngày từ mẫu "Mother's day" vẫn còn phảng phất đâu đây. Nhân ngày này tôi hồi tưởng lại ngày từ mẫu hơn nửa thế kỷ đã qua. Mẹ tôi nay đã ra người thiên cổ. Nhớ tới bà tôi cảm động bùi ngùi thương tiếc. Bà ra đi trút được gánh nặng ngàn cân trên đôi vai bà với 7 cậu con
Pharmacy ngày thứ Bảy khách không đông lắm, nhưng cứ đều đều, đều đều, 10, 15 phút lại có người đem toa đến hoặc đến để trả tiền, lấy thuốc. Hôm nay mấy người cashier của Pharmacy xin nghỉ hết, thành ra ông manager của tiệm đưa một cô bé cashier ở phía trên xuống để phụ với Kim. Bảng tên trên áo cô bé có chữ Lillian
Nhạc sĩ Cung Tiến