Hôm nay,  

Từ Một Tấm Hình

02/01/201400:00:00(Xem: 18448)
Bài số 4102-14-29502vb5010214

Tác giả là một bác sĩ nha khoa, hiện hành nghề tại Costa Mesa, Nam Cali. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ 2007, ông đã nhận giải Vinh Danh Tác Giả Xuất Sắc 2010, với hồi ký "My Life" chia sẻ kinh nghiệm học tập của ông. Ngoài nghiệp y khoa, Hưng Cao còn là người soạn nhạc và là chủ tịch câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ. Bài mới của ông là một hồi ký về trãi tyị nạn Bataan và về sinh hoạt của nhóm bạn Tình Nghệ Sĩ hướng về những nạn nhân trận bão Hải Yến tại Phi.

* * *

image001

Tấm hình chụp trại tị nạn Bataan do ai đó gửi lên trên các diễn đàn kèm theo các bức ảnh về hậu quả tàn khốc của cơn bão Hải Yến xảy đến trên đất nước Phi Luật Tân đã làm tôi xúc động. Tấm hình trại tị nạn Bataan làm sống lại trong tôi những ký ức của hơn 25 năm về trước. Trong thời gian qua, tôi có dịp đến thăm nhiều quốc gia trên thế giới, nhưng có lẽ ngoài Việt Nam, nơi chôn nhau cắt rốn, và Hoa Kỳ, quê hương thứ hai mà tôi đã sống hơn nửa cuộc đời mình, Phi Luật Tân là đất nước đã để lại trong lòng tôi nhiều kỷ niệm khó quên.

Đây là mảnh đất Tự Do mà tôi được đặt chân lên sau khi thoát khỏi Việt Nam. So với nhiều đồng hương Việt Nam, tôi có may mắn là không phải trải qua những ngày lênh đênh trên biển cả, chạm mặt với tử thần trong những cuộc vượt biển hãi hùng mà chúng ta đã được nghe kể lại như những trang bi hùng sử của người Việt Tị Nạn. Tôi còn nhớ như in ngày gia đình tôi đến trại tị nạn Bataan. Những gương mặt xa lạ tò mò nhìn chúng tôi khi mới bước chân vào trại. Những dãy nhà thật lạ mắt dựng tạm với nóc tôn nóng hừng hực vào những buổi trưa hè. Sau này khi có dịp đọc thêm tài liệu, tôi mới biết trại tị nạn Bataan cách vịnh Subic không bao xa, khoảng chừng 10 cây số. Trong thời gian ở trại, tôi chẳng biết gì hơn ngoài phạm vi của khu trại và con đường từ trại đến phi trường Manila trên chuyến xe bus trên đường ra phi trường đi định cư ở Mỹ.

Trại tị nạn Bataan còn được gọi là trại PRPC, viết tắt của bốn chữ "Philippines Refugees Processing Center". Trại được lập ra từ năm 1980 và trong những thời điểm khi làn sóng người tị nạn lên cao, có những lúc trại Bataan là nơi trú ngụ của hơn chục ngàn người Việt Nam cũng như một số dân tị nạn người Đông Nam Á khác. Trại tị nạn bị đóng cửa vào năm 1994 khi ngân quỹ của Cao Quỹ Tị Nạn không còn và làn sóng người vượt biển đã giảm đi. Trại tị nạn Bataan là trại chuyển tiếp, nên đời sống tinh thần của những người trong trại được xem là khá hơn những trại tị nạn khác vì những người trong trại không còn phải hồi hộp chờ đợi số phận của mình qua quá trình thanh lọc nữa.

Tôi tới trại Bataan vào cuối tháng 5, khi trời bắt đầu vào Hè với cái nắng thiêu đốt của xứ sở vùng nhiệt đới. Tuy chỉ tạm ở trại khoảng 4 tháng, tôi đã có dịp tiếp xúc và yêu mến đất nước cũng như người dân Phi Luật Tân. Trước hết, phải nói đến các Thầy Cô giáo người Phi Luật Tân. Họ giảng dạy rất nhiệt tình và dành rất nhiều tình cảm cho các học trò người Việt Nam. Tôi còn nhớ lớp học của Thầy Rene trong khoá học (hay còn gọi là Cycle) 105 mà tôi theo học lúc đó. Thầy rất kiên nhẫn và tận tình chuẩn bị cho từng bài giảng. Ví dụ như khi học về quần áo, Thầy khệ nệ mang vào lớp rất nhiều đồ để chúng tôi được dịp làm quen với tên gọi của từng loại quần áo. Bọn học trò chúng tôi có dịp nhìn thấy tận mắt các kiểu quần áo thời trang rất lạ lẫm đối với chúng tôi, những người vừa thoát khỏi xứ sở "thiên đường cộng sản" lúc bấy giờ. Dù mỗi khoá học chỉ kéo dài có vài tháng, nhưng mỗi khi mãn khoá, buổi lễ chia tay nào của thầy trò cũng đầy những giọt nước mắt lưu luyến, bịn rịn...

Lúc làm phụ giảng (Teacher Aid) cho cô giáo ở lớp Hướng Dẫn Văn Hoá trong trại, đôi khi tôi thấy rất tội nghiệp cho cô vì một vài học trò Việt Nam rất nghịch ngợm, đúng với câu "nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò" hay một câu khác trong trại thường nghe lúc đó là "yes yes no no six months to go" (ý nói học giỏi hay dở gì thì đủ thời gian 6 tháng cũng sẽ được đi định cư mà thôi). Có học sinh đặt câu hỏi tiếng Việt chọc phá cô giáo và tôi phải có bổn phận dịch lại. Tất nhiên là tôi không dám dịch những câu này mà phải dịch "chế" ra những câu khác. Nhìn ánh mắt của cô giáo, tôi đoán biết là cô giáo người Phi biết là các học sinh này chọc phá mình, nhưng cô vẫn hiền từ kiên nhẫn giảng dạy cho các em học sinh những nếp sống trên quê hương mới để mong học trò của mình dễ dàng hội nhập hơn.

Ngoài những Thầy Cô giáo mà chúng tôi có dịp theo học, những người dân Phi Luật Tân bình thường khác mà chúng tôi có dịp tiếp xúc trong trại cũng hiền hoà không kém. Là một đất nước nông nghiệp, nên phần lớn người dân Phi cũng có đời sống vất vả như người dân Việt Nam. Tôi vẫn nhớ hình ảnh những người dân Phi hiền lành, chất phác. Họ chỉ vào trại để mua bán, sinh sống như mua lại gạo của Cao Uỷ phát cho những gia đình người Việt còn thừa để đổi lấy những vật dụng cần thiết, v.v. Những buổi trưa hè, tiếng rao bán "balut" (hột vịt lộn) kéo dài ngân nga của những người bán hàng rong người Phi nghe không khác chi tiếng rao hàng của chị bán chè trong khu xóm tôi ở quê nhà.

Một điểm mà tôi rất ngưỡng mộ người dân Phi Luật Tân là tinh thần chống cộng rất cao. Mặc dầu liên tục bị sự chống phá, nổi loạn của đám Phi cộng, nhưng chính phủ Phi Luật Tân từ nhiều thập niên nay vẫn cứng rắn chống lại bọn chúng một cách không nhân nhượng. Tôi tình cờ đọc được một câu chuyện của một người Việt khi anh có dịp trở về thăm lại trại tị nạn Bataan. Một trong những di tích anh muốn đến thăm là Tượng Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam vì anh nghe đồn Tượng Đài đã bị bọn cộng sản ở Việt Nam mua chuộc giới cầm quyền để đập phá, như chúng đã đê hèn làm việc này ở Mã Lai và Indonesia. Những ai đã từng ở trại tị nạn Bataan, chắc còn nhớ Tượng Đài Thuyền Nhân ở vùng 8 được những người Việt tị nạn trong trại, với sự đóng góp của những người may mắn đi định cư trước đã xây lên Tượng Đài này.

Theo như anh kể lại trong câu chuyện, anh thật vui mừng khi tận mắt chứng kiến Tượng Đài vẫn còn nguyên vẹn, dù có nhiều nét hoang tàn vì thiếu người chăm sóc. Câu nói của vị sĩ quan phụ trách an ninh của khu kỹ nghệ Bataan hiện nay có lẽ là bằng chứng hùng hồn về tấm lòng và thái độ của người dân Phi Luật Tân khi ông ta trả lời mối quan tâm của anh về ý đồ phá hoại Tượng Đài của cộng sản Việt Nam: "Không, chúng tôi sẽ không để điều đó xảy ra ở đây."

Việc hoàn trả lại món tiền viện trợ của chế độ cộng sản Trung Quốc cũng nói lên tinh thần của người dân Phi Luật Tân: Một dân tộc hiền hoà, có trái tim nhân ái khi mở rộng cửa đón người Việt tị nạn trên bước đường đi tìm Tự Do và có thái độ rất dứt khoát với cộng sản.

Vậy mà bỗng chốc, tai ương lại ập đến đất nước nơi có người dân rất hiền hoà này khi cơn bão Hải Yến kéo đến. Cha mất con, vợ mất chồng, đứa anh trai bồng em thơ đi tìm xác mẹ, v.v.... Nước mắt rơi quanh những đổ nát, hoang tàn...

Đứng trước thảm cảnh này, đồng hương Việt Nam ở khắp nơi đã tổ chức nhiều cuộc gây quỹ quyên góp trong tinh thần lá lành đùm lá rách và nhất là để có dịp đền đáp lại ơn nghĩa của một dân tộc đã từng cưu mang mình. Trong khuôn khổ của bài viết này, tôi xin phép viết về một chương trình gây quỹ mà tôi hân hạnh tham gia.

Hàng năm, các anh chị em trong Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ (CLB TNS) thường tổ chức một buổi họp mặt cuối năm. Đây là dịp để các anh chị em trong CLB TNS ở miền Nam Cali, nhất là các thành viên trong Ban Hợp Ca, có dịp ngồi xuống "nghỉ xả hơi" sau một năm sinh hoạt, ôn lại những kỷ niệm vui buồn trong suốt một năm qua.

Buổi họp mặt năm nay đặc biệt hơn các năm trước vì khi chương trình được dự thảo, thì lúc cơn bão Hải Yến bắt đầu tràn vào quốc gia Phi Luật Tân. Những hình ảnh, những câu chuyện thương tâm được các đài TV và báo chí đưa tin làm ai cũng đau lòng trước thảm hoạ mà người dân Phi Luật Tân phải gánh chịu. Chứng kiến những thảm cảnh này, thay vì tổ chức một buổi họp mặt vui chơi như thông lệ cuối năm, CLB TNS quyết định thêm vào chương trình gây quỹ cứu trợ nạn nhân bão lụt. Tưởng cũng xin nhắc lại là trước đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Tổ Chức (BTC) buổi đi bộ gây quỹ ở Mile Square Park, CLB TNS ở tại quận Cam cùng các chi nhánh khắp nơi như Úc, Đức, Thuỵ Sĩ, Texas, San Jose, ...cũng đã kêu gọi các thành viên yểm trợ được số tiền trên 2 nghìn đô la trao cho BTC.

Thời gian để chuẩn bị thật gấp rút vì "cứu người như cứu lửa". BTC đã chọn nhà hàng Seafood Place làm nơi tổ chức vào buổi chiều Thứ Sáu ngày 6 tháng 12. Chỉ trong vòng một ngày, cô Ngọc Điêp đã làm xong tấm thiệp mời. Tấm thiệp tuy đơn sơ, không cầu kỳ như những tờ poster của các chương trình khác, nhưng đã nêu lên đầy đủ mục đích mà BTC muốn kêu gọi quý thân hào và bạn bè thân hữu đến tham dự.

Mới đầu tháng Mười Hai mà thời tiết đã khá lạnh. Tuy nhiên, so với nhiều tiểu bang khác trên nước Mỹ, miền Nam Cali vẫn còn may mắn vì mọi người không đến nỗi phải lái xe dưới trời mưa tuyết để đi đến tham dự. Bước vào nhà hàng, không gian dường như ấm cúng hẳn ra với những nụ cười, những câu chào hỏi, những cái bắt tay ấm áp tình thân. Sân khấu của nhà hàng hôm nay đầy màu sắc rực rỡ với cây thông giăng đầy những ngọn đèn màu và tất nhiên không thể thiếu hình ảnh ông già Noel bên những món quà Giáng Sinh. Ngoài những khuôn mặt thân quen trong CLB TNS, ngày hôm nay tôi còn thấy có sự hiện diện của nhiều bạn bè thân hữu và một vài hội đoàn khác đến tham dự. Có được sự tham gia của số quan khách ngày hôm nay phần lớn nhờ vào sự nhiệt tình của Trưởng BTC là cô Ngọc Điệp. Cô đã bỏ thời gian gần như mỗi ngày để kêu gọi, khuyến khích bạn bè đến tham dự thật đông, cũng như liên tục cập nhật danh sách đóng góp gây quỹ để mọi người được lên tinh thần.

Chương trình văn nghệ bắt đầu từ lúc 6:30 pm với những tiết mục trình diễn của các ca sĩ trong CLB TNS và các bạn bè thân hữu. Ca nhạc sĩ Hạnh Cư đã rất bận rộn để sắp xếp và điều khiển chương trình văn nghệ mở màn này. Sau phần văn nghệ mở màn là phần phát biểu của chị Hội Trưởng Quỳnh Giao, thay mặt CLB TNS gửi lời chào mừng quan khách và các anh chị em tham dự. Chị cũng không quên gửi lời mời mọi người tham gia chương trình Đệ Tứ Chu Niên của CLB TNS vào tháng Ba năm 2014. Tiếp theo phần phát biểu của chị Quỳnh Giao, người viết bài này cũng được dịp trình bày với quan khách tham dự về mục đích của buổi họp mặt và gây quỹ cho nạn nhân của cơn bão lụt Hải Yến ở Phi Luật Tân vừa qua. Khi nói đến mục đích gây quỹ để đền đáp tấm lòng của người dân Phi Luật Tân, tấm hình của trại tị nạn Bataan dường như cứ chập chờn hiện ra trước mắt tôi.

Sau một vài tiết mục văn nghệ, chị Nghiêm Tú Lan trong vai trò MC đã mời cô Ngọc Điệp ngỏ lời cám ơn và kêu gọi mọi người tham gia vào công việc gây quỹ. Cô Ngọc Điệp cũng đã thay mặt BTC công bố tên của các vị mạnh thường quân đã gửi check tới để ủng hộ trước. Trong khi đó, các cô trong ban tiếp tân mang những chiếc thùng đi đến từng bàn để mọi người có thể tham gia vào công tác gây quỹ. Cô Ngọc Điệp cũng chia sẻ một câu chuyện cảm động về một vị khách đã đưa cho cô một phong bì để đóng góp vào việc gây quỹ với số tiền phần lớn là những tờ 1 đồng từ những đồng tiền mà ông đã đích thân đi kêu gọi những người hàng xóm của ông đóng góp. Một nghĩa cử thật cảm động và một tấm lòng rất đáng quý.

Chương trình văn nghệ được tiếp nối sau đó với những bản nhạc phần lớn về chủ đề Giáng Sinh. Trong giờ nghỉ giải lao của ban nhạc, các chị trong Ban Tiếp Tân như chị Phi Loan, chị Nghiêm Tú Lan và anh Thủ Quỹ Phạm Hoàng đã giúp cô Ngọc Điệp tổng kết số tiền lời thâu được. Sau đó, cô Ngọc Điệp đã đại diện BTC công bố số tiền $2,377.00 quyên góp được sau khi trừ chi phí ẩm thực của nhà hàng để trao cho Hội Hồng Thập Tự trong tiếng vỗ tay của mọi người.

Trời càng về khuya càng lạnh, nhưng có lẽ các anh chị trong CLB TNS cảm thấy lòng mình thật ấm áp khi đã cùng nhau góp tay thực hiện công việc gây quỹ trong tinh thần lá lành đùm lá rách để mong đền đáp phần nào những ân tình mà người dân Phi Luật Tân đã dành cho người Việt tị nạn trước đây. Vừa mới xong chương trình này, các anh chị em trong CLB TNS lại chuẩn bị tham gia "Đêm Nhân Quyền cho Việt Nam" vào ngày hôm sau, và sau đó là chương trình "Ngày Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam - Cây Mùa Xuân Dân Chủ" vào ngày Chủ Nhật sau đó.

Có lẽ đến khi nào quê hương Việt Nam thật sư có dân chủ, nhân quyền, không còn bóng thù cộng sản, lúc đó các anh chị em trong CLB TNS mới thật sự được "nghỉ xả hơi" trong "ngày thanh bình muôn nơi hân hoan, người Việt Nam hát khúc khải hoàn..." như một câu hát trong bài "Vùng Lên Cứu Nước". Ngày đó chắc chắn không còn xa.

Số tiền gây quỹ được tuy không phải là một con số lớn, nhưng tôi hình dung những nụ cười vui của các trẻ em khi nhận được những món hàng cứu trợ gửi tới. Chắc chắn sẽ có những giọt nước mắt của những người Phi Luật Tân cảm động trước sự đóng góp của người dân Việt tị nạn năm nào. Người dân Phi Luật Tân biết rằng chúng ta không quên ơn của họ. Biết đâu trong số những người này, có những Thầy Cô đã từng dạy học trong những cycle của trại tị nạn Bataan năm nào. Và điều quan trọng hơn, đây là dịp để chúng ta nhắc nhở các con em của chúng ta, thế hệ sinh ra và lớn lên ở hải ngoại, những gì mà thế hệ đi trước đã trải qua và ghi dấu lại trên bước đường đi tìm Tự Do. Cầu mong cho sự bình an sớm trở lại trên đất nước hiền hoà Phi Luật Tân.

Anthony Hưng Cao

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 864,772,282
Họp mặt phát giải thưởng và ra mắt sách “Viết Về Nước Mỹ tuyển tập VI” sẽ được tổ chức tại Little Saigon vào chiều Chủ Nhật, 27-8-2006. Nhân dịp này, ban điều hành Giải thưởng Việt Báo trân trọng mời quí vị tác giả đã góp bài Viết Về Nước Mỹ và thân hữu tham dự 2 sinh hoạt đặc biệt:
Không biết tại số phận hẩm hiu hay tại không có duyên nợ, hơn cả nửa đời người hắn vẫn không có được một mảnh tình vắt vai. Sang Mỹ vào cái thuở nam thừa nữ thiếu, đốt đuốc tìm hết cái thành phố lạnh ngắt lạnh ngơ này cũng chỉ có vài ba cô gái Việt nam đếm được trên đầu ngón tay, muốn với tới các
Có lẽ tôi sanh ra dưới một ngôi sao xấu, lại “đầu thai lầm thế kỷ” -nói theo thơ của thi sĩ Vũ Hoàng Chương, đồng thời cũng là một giáo sư văn chương nổi tiếng của trường Chu Văn An. Cuộc sống vốn đã chẳng xuôi chèo mát mái, nên phận tôi phải ba chìm bảy nổi tám cái long đong.... Tôi có Mẹ cũng như không, nên theo Cha sống với Mẹ ghẻ
Biển Dừa là bút hiệu của một kỹ sư 31 tuổi tại Arizona. Tựa đề đầu tiên của bài viết này là “Cái Nóng Tàn Nhẫn,” ghi lại tâm trạng của một người nữ trong trận dịch nóng tháng Bẩy, mong được ai đó “lau dòng nước mắt nóng cho cô bằng chiếc khăn tẩm hơi lạnh.” Nhưng nước mắt mới đó đã bốc hơi mất tiêu, làm sao lau kịp" Hy vọng sau “nước mắt bốc hơi”
Danh tính đầy đủ của tác giả là Khiet M Phan, cư dân cao niên tại San Jose. Nguyên cựu sĩ quan không quân VNCH, cựu tù cộng sản, định cư theo diện H.O., tác giả kể là ông đã có 15 năm ở Mỹ, 12 năm đi làm đóng thuế, bây giờ thì tháng tháng lãnh lương hưu. Bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của ông là những mảnh hồi ức vui.
Năm mới đến Mỹ (1996), tôi có viết bài "Những Nhận Định Khác Nhau Về Cuộc Sống" đăng trên báo Việt ngữ Sacramento; Nguyên do từ câu nói của một bạn học tại trường Sacramento City College: "Nước Mỹ là Thiên Đường của tuổi thơ; Là Chiến Trường của thanh niên, và là Địa Ngục của người già". Lúc bấy giờ tôi cũng như người
Thảm cảnh đây tiếp sau bao thảm cảnh đã phủ lên dân tộc, nước non này. chưa ngừng ư cuộc nội chiến hôm nay" Để lớp trẻ ngày mai xây dựng lại, những đổ nát, mà cha anh đành bất lực lớp người trí thức phải khoanh tay Đó là lần đầu tiên tôi biết đến Chú Hoành em trai út của Ba, qua những câu thơ chú đề tặng khắc trên bia mộ anh trai
Thật tình tôi không rành chữ nho nhưng tôi được chồng tôi giải thích cho tôi câu trên có nghĩa la "cái xui xẻo không tới một mà nó tới nhiều lần". Đúng là y như vậy đó bà con! Cách đây cỡ một tháng chồng tôi đi làm về vẻ mặt buồn buồn nói với tôi ngay khi vừa bước vào cửa: - Mình có tin buồn em à. Anh bị lây ốp năm học tới!
Hôm thứ Hai, thị trường cổ phần tương đối dậm chân tại chỗ tìm hướng đi sau một tuần bị xuống nhiều, với dầu thô xuống giá vì hy vọng sắp ngừng chiến tranh bên Trung Đông. Về kinh tế, mức sản xuất kỹ nghệ toàn quốc tăng 0.8%
Đó là danh xưng của một anh bạn làm chung hãng với tôi, anh hãnh diện vì anh là con rồng cháu tiên, nhưng anh chỉ dùng tên "con nhà Rồng" xưng cho phái nam mà thôi. Tôi cũng hãnh diện vì tôi tuy là khác giống nhưng chung một giàn. Bài nầy tôi muốn viết về một vài cá tánh của các vị “con nhà rồng” làm chung với tôi mà thôi.
Nhạc sĩ Cung Tiến