Hôm nay,  

Chuối, Vỏ Chuối và Da Mặt

01/04/201400:00:00(Xem: 26040)

Tác giả: Nguyễn Viết Tân
Bài số 4175-14-29585vb3040114

Trái chuối, đặc biệt vỏ chuối, (hình bên) là thần dược trị da, xoá sạch cả mụn cóc lẫn đồi mồi trên da, cải lão hoàn đồng. Người đã thử nghiệm bài thuốc “trong ăn ngoài thoa” này là tác giả sách “Chuyện Miền Thôn Dã”, giải bán kết năm 2001, thêm giải Việt Bút 2010, và là thành viên Ban Tuyển Chọn Chung Kết Viết Về Nước Mỹ từ 2012.

* * *

blank
Tôi ít khi tin thuốc men, cả thuốc Tây lẫn thuốc Tàu.

Năm rồi bị con gái út hù quá, rằng thì là ba bị cao máu mà không chịu uống thuốc có ngày vỡ mạch máu chết quay tai ra mà không ai biết. High blood pressure là silent killer đó.

Thế là ngoại trừ thuốc Losartan bác sĩ bắt phải uống mỗi ngày 1 viên, kỳ dư cứ nói đến thuốc là tôi lại giữ thái độ hoạt kê kêu là thuốc cứt dê.

Nói thế chứ trong lòng tôi vẫn có những kỷ niệm với những món thuốc "hỡi ơi" không biết sao mà nói.

Hồi còn nhỏ tôi bị một mụt cóc, mà người bắc gọi là mụn cơm khô, trên lưng ngón tay trỏ bàn tay phải, ngay chỗ khớp thứ nhất.

Nó cũng chẳng làm phiền gì mấy ngoại trừ lúc chơi bắn bi kiểu con nít bắc, mình cứ ma giáo ủi tới để bắn chính xác hơn, vì gần hơn.

Chơi bắn bi (culy) như kiểu nam là bắn bằng sức ngón trỏ của bàn tay trái, trong khi kiểu bắc thì viên bi nằm trong lòng cạnh bàn tay rồi dùng lực của ngón cái bắn đi.

Cái mụn cóc đó bị lết trên đất khô nên nhiều khi toé máu, đau kể gì.

Trong lớp tôi còn có anh Bào bị cơm khô dưới mu bàn chân. Nó mọc nhiều lắm, mụn mẹ mụn con mọc từng dề. Có khi anh lấy lưỡi lam gọt đến chảy máu mà càng ngày nó lan ra càng nhiều. Da chân anh hơi đen, lúc lội nước những đầu mụn cóc trắng bệch ra coi ghê thấy bà.

Thế mà rụp một cái, nó biến hết lúc nào chính anh cũng không hay.

Hỏi thì anh nói có lần lội xuống cái ao rơm thối vì rượt con gà con vịt gì đó, thế mà tự nhiên hết.

Nhưng mụn cơm trên tay tôi cứ còn đeo đẳng hoài, càng ngày càng lớn, cứ nhìn thấy nó là bực.

Anh Lãng thấy tôi than phiền mới bảo cậu cứ lấy một ít cỏ chỉ, quấn một nùi cỡ bằng nắm tay, đem vùi xuống bùn ngoài ruộng, năm ba ngày sau móc lên thì nó ủng ra, màu hơi vàng uá, lấy nắm cỏ thối ấy mà chà xát lên mụn cho chảy máu ra.

Tôi làm theo và khi để ý đến cái mụn thì nó đã biến mất từ lúc nào rồi.

Năm nay tôi 64 tuổi, da mặt đã lão hoá nhiều, và chắc là do di truyền từ mẹ, mặt tôi nổi nhiều nốt nâu đen, nó không phải là tàn nhang mà chính là đồi mồi vì lồi hẳn lên da.

Già thì mặt nổi từng dề mụn ấy là sự thường, họ còn nói ai có nhiều đồi mồi lại càng sống dai, nghe vậy mình cũng an tâm dù hiện nay đang là một mầm non nghĩa địa.

Chắc chắn là gương mặt trông xấu xí đi nhiều, nó lốm đốm như con cắc kè bông, nhưng phiền nhất là khi cạo râu, cạo mặt thường hay bị chảy máu.


Tôi không nhớ là trong một bài viết nào nói về vườn chuối nhà, tôi có đề cập đến ai đó nói rằng lấy vỏ chuối chín chà xát lên mụt cóc sẽ hết.

Tôi không còn mụt cóc trên ngón tay như ngày nhỏ để mà thử, nên đã yêu cầu ai có thì chữa bằng cách này coi có khỏi không (?) nếu có kết quả xin thông báo cho biết.

Vậy mà từ ấy đến nay cả hơn năm trời rồi chưa thấy ai nói gì, lòng cũng hơi thắc mắc.

Tháng vừa qua tôi bị vừa chuột rút (bắp chân) vừa vọp bẻ (ngón chân) một đêm có khi hai ba lần.

Ai đã từng bị chứng này chắc cũng thấu hiểu nó đau đớn lắm, không những lúc đó mà sau cả ngày trời nó vẫn còn nhức âm ỉ trong bắp thịt.

Lên Net tìm hiểu xem làm sao trị được cái chứng đau ê ẩm này, thì tôi thấy họ nói vì trong cơ thể mình thiếu chất Can-xi hay Ka-li gì đó, mà trong chuối chín có rất nhiều chất này.

Tánh tôi lại hảo ngọt, mà chợ Mễ gần nhà thường bán một đồng 3 pound. Thế là tôi liền mua về mỗi ngày ăn vài ba trái.

Vợ con tôi thì chuối chín không ăn, cứ ăn kiểu còn sột sột, hễ hơi mềm là chỉ còn một mình tôi hốt ổ. Tôi lại thích ăn khi chuối chín trứng cuốc, nghĩa là vỏ nó đã có những chấm màu nâu, khi ấy vỏ rất mỏng và chuối ngọt đậm.

Ăn xong rồi tôi ngồi đọc báo trên computer, lẩn thẩn lấy vỏ chuối chà lên mặt.

Quên kể một điều nữa là hai bên tóc mai của tôi hồi này bị "cứt trâu". Đó là những da bị đóng thành từng vảy cứt trâu như đầu con nít ngày xưa, lấy móng tay cạo thì nó tróc ra. Tôi xát vỏ chuối lên đó luôn.

Thế mà mới sau một tuần, nó khỏi bệnh mới hay chứ. Cả tàn nhang lẫn cứt trâu đều biến hết.

Bây giờ da mặt tôi láng o, chắc là cải lão hoàn đồng. Đứa nào nói láo làm con sâu chuối.

Có người từ San Diego liên lạc với tôi để mua cây chuối con, và hỏi giá bao nhiêu. Tôi nói chỉ biếu chứ không tính tiền. Anh tâm sự là có người cha nay đã thượng thọ, vẫn ước ao có bụi chuối sau nhà, để được nhìn tàu lá xanh, được chạm vào thân chuối mập mạnh, mát rượi như một đứa bé sổ sữa. Tôi cũng cùng tâm trạng đó nên nói anh cứ ghé nhà, muốn bao nhiêu cây cứ việc đem xe van lên mà chở.

Nhớ tác giả Lê Như Đức kể chuyện cây chuối non thái mỏng để ăn ghém ai mà không thèm (?) Gia đình tôi cũng hay thái cây non để ăn kèm với bún bò ngon lắm.

Ngoài ra chị dâu tôi thường nấu món giò heo giả cầy, hay thịt dê xào củ chuối non, cũng củ riềng mắm tôm, cũng lá mơ các cái.... ngon không chê vào đâu được.

Chuối tốt đủ điều như thế mà nhiều người kiêng không trồng trong vườn, lại có người không dám bày chuối trong mâm ngũ quả nữa chứ. Hầu hết là vì họ nói giọng nam, nên chữ chuối nói thành chúi.

Họ sợ trồng chuối, ăn chuối hay có chuối trong dĩa trái cây là sẽ bị chúi nhủi, ngóc đầu lên không nổi, và sẽ nghèo hoài.

Nguyễn Viết Tân

Ý kiến bạn đọc
27/08/201402:26:31
Khách
Chú duc quan y oi cháu có viêc rát càn.chú cho cháu xin mail. Mail cua cháu [email protected]
16/04/201413:46:38
Khách
Trong an ngoai thoa cua chuoi rat hieu qua ,ba cu co da mat dep nho con trai la bac si noi mat trong cua chuoi boi len da mat rat tot, chuoi con la vi thuoc an than nua.
09/04/201400:08:08
Khách
Cam on tac gia ,chau da thu dung lop trong cua vo chuoi cha len mat nam bot di nhieu ,10 phan giam con 2 phan thoi ,khi nao het nam da mat min mang nhu bac ,thi chau se viet chia se them,chau muon viet len de ai co nam dung vo chuoi hoan toan an toan cho da mat.Re tien ma lai hieu qua.Chuc bac manh khoe.
03/04/201404:08:09
Khách
Tôi tên là Tân, nhưng bà con trong làng ngoài ngõ đều thương mến kêu là Tân Ngố, cũng vì cái tánh đơn sơ của tôi, chứ không phải ngố thiệt.
Chuyện này tôi viết cách đây 1 tuần nên bà con đừng sợ chỉ là chuyện "Cá tháng Tư".Tức là chuyện lèo.
Chuối càng chín càng tốt, và phải chà phía trong vỏ chớ phía ngoài láng như thế chà lên da có ăn thua chi?
Xào củ chuối thì làm như sau: Đào 1 gốc chuối con cỡ bằng cổ chân trở lên. Ăn nhiều thì lấy cây to hơn. Gọt rễ cho sạch, thái mỏng rồi thái lần 2 cho nó nhỏ như kiểu thái củ sắn (củ đậu) để làm chả giò. Luộc sơ có chút muối, chút bột ngọt rồi đổ ra rổ, nếu cần thì vắt sơ cho ráo nước. Thịt dê hay giò heo nướng cho cháy đen, cạo lại cho thấy da vàng, rồi thái quân cờ, ướp gia vị các cái với mắm tôm, củ riềng v v... khi xào rồi thì rắc thêm mè rang hoặc đậu phọng giã dập, trên cùng có ngò hoặc rau thơm.
Anh Đức Quân Y hay ai muốn có hình tôi để hù doạ con nít thì email về [email protected] tôi sẽ gửi cho, chớ đem hình tôi ra đây, sợ khách bàng quan dòm thấy thì...ói ba bốn lần, tội nghiệp.
02/04/201422:27:59
Khách
xin tac gia cho biet dung vo chuoi ben trong hay ngoai da lang mau vang?
02/04/201420:29:10
Khách
Xin ong cho biet la cha mat trong hay mat ngoai cua vo chuoi len da. Cam on
02/04/201419:58:47
Khách
Bai` nay` dduoc ddang vao` ngay` April 1 , hy vong bai dduoc viet vao ngay` khac'
Vo~ chuoi' that ra khong ddoc hai gi` , cu' thu? xem sao .
Nho~tac' gia~ viet vao` ngay` tren , lay' ddau` ra hinh` ma` xem ha ha ha .
Tran trong .
KH
02/04/201412:32:13
Khách
Mong anh vui lòng cho biết xát vỏ chuối mặt trong hay mặt ngoài lên da mặt, tôi muốn làm thử nhưng còn hơi e dè!
02/04/201406:48:06
Khách
Bác cho con công thức cách nấu dê xào củ chuối đi bác ; con đang trồng được 2 cây chuối sau nhà và trông tới ngày nó có trái hay cây non cho mà ăn đây bác ạ- chắc lâu lắm bác nhỉ? :)
01/04/201420:49:55
Khách
Đọc bài viết tui khoái nhất là các món ăn ,xin tác giả thật lòng nói xem là chị dâu( chị dâu tôi thường nấu món giò heo giả cầy, hay thịt dê xào củ chuối non....) và chị suôi ,ai nấu ngon hơn ???
Theo lời yêu cầu của độc giả ,đề nghị bạn Tân gỡi 2 tấm hình để so sánh : 1 hình lúc còn ở SĐ 1 KQ Đà nẵng ,1 hình bây giờ ,mà theo tôi hình hiện nay nhìn bảnh trai hơn hồi đó phải dzậy không bạn ???
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,175,026
Tác giả từng sống ở trại tỵ nạn PFAC Phi Luật Tân gần mười một năm. Ông tên thật Trần Phương Ngôn, hiện hành nghề Nail tại South Carolina và cũng đang theo học ở trường Trident Technical College. Với bài "Niềm Đau Ơi Ngủ Yên" viết về trại tị nạn Palawan-Philippines, Triều Phong đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Bút hiệu của tác giả là tên thật. Bà cho biết sinh ra và lớn lên ở thành phố Sài Gòn, ra trường Gia Long năm 1973. Vượt biển cuối năm 1982 đến Pulau Bibong và định cư đầu năm 1983, hiện đã nghỉ hưu và hiện sinh sống ở Menifee, Nam California.
Tháng Năm tại Âu Mỹ là mùa hoa poppi (anh túc). Ngày thứ Hai của tuần lễ cuối tháng Năm -28-5-2018- là lễ Chiến Sỹ Trận Vong. Và Memorial Day còn được gọi là Poppy Day. Tác giả Sáu Steve Brown, một cựu binh Mỹ thời chiến tranh VN, người viết văn tiếng Việt từng nhận giải văn hóa Trùng Quang trước đây đã có bài về hoa poppy trong bài thơ “In Flanders Fields”. Nhân Memorial sắp tới, xin mời đọc thêm một bài viết khác về hoa poppy bởi Phan. Tác giả là nhà báo trong nhóm chủ biên một tuần báo tại Dallas, đã góp bài từ nhiều năm, từng nhận giải Vinh Danh Tác Giả Viết Về Nước Mỹ. Ông cũng là tác giả Viết Về Nước Mỹ đầu tiên có nhiều bài đạt số lượng người đọc trên dưới một triệu.
Với bài “Hành Trình Văn Hóa Việt tại UC Irvine”, tác giả đã nhận Giải Việt bút Trùng Quang 2016. Ông tốt nghiệp cử nhân về Ngôn Ngữ Học tiếng Tây-Ban-Nha tại UC Irvine. Sau 5 năm rời trường để theo học tại UCLA, tốt nghiệp với hai bằng cao học và tiến sĩ về ngành Ngôn Ngữ Học các thứ tiếng gốc La-Tinh, ông trở lại trường cũ và trở thành người đầu tiên giảng dạy chương trình tiếng Việt, văn hoá Việt tại UC Irvine từ năm 2000 cho tới nay. Sau khi nhận giải Việt Bút Trùng Quang 2016, tác giả vẫn tiếp tục góp thêm bài viết về nước Mỹ.
Tác giả 58 tuổi, hiện sống tại Việt Nam. Bài về Tết Mậu Thân của bà là lời kể theo ký ức của cô bé 8 tuổi, dùng nhiều tiếng địa phương. Bạn đọc thấy từ ngữ lạ, xin xem phần ghi chú bổ túc.
Tác giả hiện là cư dân Arkansas, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Bà tên thật Trịnh Thị Đông, sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Với bút hiệu Dong Trinh, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016, và luôn cho thấy sức viết mạnh mẽ và cách viết đơn giản mà chân thành, xúc động. Sau đây, là bài mới viết về đứa con phải rời mẹ từ lúc sơ sinh năm 1975, hơn 40 năm sau khi đã thành người Mỹ ở New York vẫn khắc khoải về người mẹ bất hạnh.
Tác giả sinh trưởng ở Bến Tre, du học Mỹ năm 1973, trở thành một chuyên gia phát triển quốc tế của USAID, hiện đã về hưu và an cư tại Orange County. Ông tham gia VVNM năm 2015, đã nhận giải Danh Dự năm 2016 và giải á khôi “Vinh Danh Tác Phẩm” năm 2017. Bài mới của ông nhân Ngày Lễ Mẹ kể về người Mẹ thân yêu ở quê hương.
Hôm nay, Chủ Nhật 13, Mother’s Day 2018, xin mời đọc bài viết đặc biệt dành cho Ngày Lễ Mẹ. Tác giả tên thật Trần Năng Khiếu. Trước 1975 là Công Chức Bộ Ngoại Giao VNCH. Đến Mỹ năm 1994 theo diện HO. Đã đi làm cho đến năm 2012. Hiện là công dân hưu trí tại Westminster. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 8/2015. Đã nhận giải đặc biệt 2016. Nhận giải danh dự VVNM 2017.
Chủ Nhật 13 tháng Năm là Ngày Của Mẹ tại nước Mỹ năm 2018. Mời đọc bài viết của Nguyễn Diệu Anh Trinh. Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng, đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng bố và các em, định cư tại tiểu bang Georgia. Hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Bà đã góp bài từ 2015, kể chuyện về người bố Hát Ô và nhận giải Viết Về Nước Mỹ.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ bằng cách viết lời giới thiệu và chuyển ngữ từ nguyên tác Anh ngữ bài của một người trẻ thuộc thế hệ thứ hai của người Việt tại Mỹ, Quinton Đặng, và ghi lại lời của người me, Bà Tôn Nữ Ngọc Quỳnh, nói với con trai.
Nhạc sĩ Cung Tiến