Hôm nay,  

Boston Tháng Tư

29/04/201400:00:00(Xem: 12139)

Tác giả: Kông Li
Bài số 4198-14-29608vb3042914

Đây là bài viết thứ hai của Kông Li về Boston, ngày hội marathon. Bài đầu la năm trước, khi vừa xẩy ra vụ nổ bom trong ngày hội Marathon hôm 15 tháng Tư 2013. Trước đây 13 năm, Boston cũng là nơi xuất phát 19 tên không tặc từng tấn công nước Mỹ ngày 11/9/2001. Kông Li là bút hiệu của Phạm Công Lý, giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 2011. Là một cựu sĩ quan VNCH, cựu tù, ông cùng gia đình đến Mỹ từ tháng 11/1994 theo diện HO, định cư tại Boston.

* * *

Vào tháng Tư hàng năm, mặc dù tiết trời còn hơi se lạnh, nhưng con người, vạn vật, đất trời bắt đầu hồi sinh, tống tiển mùa Đông dài đằng đẵng, khắc nghiệt với tuyết, băng, bão, lụt và cái lạnh thấu xương tũy, có khi xuống đến -40,-50 độ F, không kém gì ở Sibérie.

Thời tiết ấm áp của tháng Tư báo hiệu mùa Xuân đang trở về. Chim ca hót trên cành lá xanh, hoa muôn màu mời gọi bướm, ong. Trẻ con vui đùa. nhảy nhót trong công viên. Tháng Tư có rừng hoa Anh Đào khoe sắc ở Washington D.C, có lễ hội hoa Tulip tầm vóc quốc tế ở Hoà lan, các cuộc tranh tài thể thao bắt đầu nhộn nhịp…, có Lễ Phục Sinh, một ngày lễ lớn của tín đồ Thiên Chúa Giáo, tưởng niệm ngày Chúa sống lại….

Riêng thành phố Boston, trung tâm của vùng New England, tháng Tư được chào đón nồng nhiệt với cuộc đua đường trường Marathon trên đường dài 26,2 miles, đúng vào ngày lễ Patriots (lễ này chỉ cữ hành ở hai tiểu bang Massachussets và Maine, để kỹ niệm chiến thắng của dân quân Mỹ đánh bại đạo quân đông đảo của Anh ở Lexington và Concord (Mass)vào năm 1775)

Boston Marathon được ghi nhận là cuộc chạy đua danh tiếng nhất thế giới và là cuộc đua đường trường được tổ chức hàng năm, liên tục trong suốt 3 thế kỷ qua, bắt đầu từ năm 1897.

Boston Marathon lần thứ 117, năm 2013 là tin sốt dẽo của các cơ quan truyền thông thế giới, khắp năm châu bốn bể, khi 2 quả bom bằng nồi áp suất, chứa đầy đinh ốc và viên bi, phát nổ gần đích đến tại đường Boyston, Boston. Cuộc khủng bố của 2 anh em nhà họ Tsarnaev (dân Nga, gốc Chechens, đạo Hồi) gây tử thương cho 3 người và 1 cảnh sát cùng hơn 260 khán giã, đang đứng cổ vũ lực sĩ đang gần đến đích, có nhiều người bị thương rất nặng, mất cả tay chân. Nhờ camera an ninh, Cảnh Sát đã lần được tông tích, săn đuổi ráo riết 2 tên sát nhân. Người anh (có vợ Mỹ trắng) trong bước đường cùng, cướp 1 xe SUV để hòng trốn thoát, bị bắn chết. Đứa em, bị thương, máu me đầy mình, bị cảnh sát bắt sống, khi đang trốn trong một chiếc tàu nằm trong sân sau của người dân ở thành phố Watertown.

Trong cuộc họp báo chào mừng chiến công của đội ngũ cảnh sát, Thống Đốc Massachussets và Thị Trưởng Boston đã hùng dũng tuyên bố: Chúng ta không khuất phục trước bạo lực. Nền dân chủ vững chắc của chúng ta sẽ đánh bại bất cứ kẻ thù nào, Tôi long trọng tuyên bố với thành phố Boston, với cả nước Mỹ và nhân dân thế giới, Marathon lần thứ 118 vào năm 2014 cũng sẽ được tiến hành, như đã làm trong hơn 3 thế kỹ qua. Marathon lần thứ 118 sẽ huy hoàng hơn, số lực sĩ sẽ nhiều hơn, để chứng tỏ nước Mỹ vẫn hiên ngang, ý chí của dân tộc Mỹ vẫn kiên cường và nhất là Boston bao giờ cũng mạnh mẽ.

Đúng như lời hứa và ý chí của dân Boston, cuộc đua Marathon lần thứ 118 có số người tham gia đông đảo nhất từ trước đến nay, lên đến gần 60.000 tay đua, đến từ 90 nước trên thế giới, 9,000 người nhiều hơn so với năm qua, trong đó có nhiều nạn nhân trong biến cố năm 2013. Số khán giã ủng hộ suốt quãng đường dài hơn 30km lên đến cả triệu người. Để bảo đãm an ninh tuyệt đối cho cuộc đua, Boston đã tung ra 4000 cảnh sát cùng các nhân viên FBI, AFT (Alcohol, Firearms &Tobacco), đội quân khuyển K9 (canine), đặt thêm hàng trăm camera an ninh và 4 trực thăng trang bị hồng ngoại tuyến, quần trên không trong suốt cuộc đua.

Trước khi bắn phát sung bắt đầu cuộc đua, Thống Đốc tiểu bang Mass tuyên bố:

“Chúng ta phải tiến hành cuộc lễ hội hôm nay để chứng tỏ cho toàn thế giới biết “Boston Strong “ thật sự là như thế nào. Và tôi bảo đãm cuộc đua hôm nay sẽ hào hứng và Boston ngày hôm này sẽ là nơi an toàn nhất thế giới. Cầu Chúa ban phước lành cho nước Mỹ. Cầu phước cho thành phố Boston của chúng ta ”.

Để tham gia cuộc đua này không phải là chuyện dễ. Phải đóng góp một số tiền lớn, nên các tay đua thường chạy thành nhóm hay đội, để quyên góp tiền thêm, phải khám sức khỏe, và có giấy chứng nhận đã tham gia các cuộc marathon khác, trong cũng như ngoài nước. Vì điều kiện gắt gao này, nên trong các năm qua, an ninh còn lỏng lẻo, có nhiều người chạy chui hay ké (không đóng góp và mang số) để lòe bạn bè và bồ bịch, mà báo chí thường gọi là “Con ma chạy”-the ghost runner-. Năm nay thì chịu, nên không thấy con ma nào xuất hiện.

Hàng chục năm nay, các tay đua của lục địa đen, nam cũng như nữ, đều thắng tuyệt đối ở ngôi thứ cao. Nổi bật là các thầy chạy Kenya, bà con với Tổng Thống anh minh của ta, thắng ròn rã, tổng cộng 20 trên tổng số 25 cuộc Marathon trên toàn thế giới từ Mỹ, Dubai, Seoul, Hòa Lan, đến tận Tây, Đức, Ý, Nhật… Thầy chạy Bikila của Ethiopie, về nhất trong 3 năm liền (từ 97-99). Tay đua này ẵm gần 400,000 đô, gấp 1000 lần thu nhập bình quân của dân anh ta trong 1 năm. Ngoài tiền bạc, người thắng giải trở về được tiếp đón như một anh hùng, một thành phố và một con đường sẽ mang tên anh. Nhiều bài hát sẽ ca tụng anh ta và người dân quên mất tên anh mà chỉ gọi bằng Mr Boston.

Được phóng viên phỏng vấn về việc chuẩn bị và luyện tập cho cuộc đua. Nhà vô địch trả lời tỉnh bơ:

- Có luyện tập, chuẩn bị gì đâu. Mỗi ngày, tôi lặn lội hàng chục cây số trên núi kiếm củi. Tối về được lối 30kg, bán đâu được 5 đô la. Đôi khi bị beo, sư tử, heo rừng, linh cẩu.. rượt, nên chạy hơi lẹ!

Năm nay không ngoài dự đoán, các nhà vô địch, nam cũng như nữ đều là những viên ngọc đen. Rita Jeepto (Kenya), nữ, lại thắng nữa (vô địch năm 2013). Đặc biệt. thầy chạy Meb Kepflezighi, nam, 38 tuổi, gốc xứ Erithea ( 1 xứ nhỏ gần Sudan, Phi Châu ), vừa vượt mức đến thì Quốc Thiều “Cờ Điễm Sao” hùng dũng trổi lên, khách trên khán đài đều đứng lên vỗ tay đến sưng vù, quơ quốc kỳ Mỹ đến mõi tay và la “USA, USA, USA” đến khản cả cổ, vì nhà vô địch này là cư dân San Diego (CA), quốc tịch Mỹ. Sở dĩ dân Mỹ hoan nghênh anh ta quá cỡ thợ mộc vì anh là người đầu tiên đã rửa hận cho nước Mỹ, bị lục địa đen chèn ép và qua mặt vù vù như chỗ không người trong suốt 31 năm qua.

Trong buổi lễ trao vòng hoa chiến thắng và giải thưởng cho người thắng cuộc. Thống Đốc Mass tuyên bố:

“Đây là cuộc đua Marathon của chúng ta và của cả nước Mỹ. Chúng ta cùng chạy để chứng tỏ quyết tâm, lòng can đãm, chủ nghĩa anh hùng trước tai họa. Kẻ khủng bố muốn bẻ gãy ý chí của Boston, nhưng ngược lại, chúng làm chúng ta đoàn kết lại để có một Boston mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Trông người rồi ngẫm đến ta. Bên kia nửa vòng trái đất, ngày xưa chúng ta cũng có những tháng Tư rực rỡ, hạnh phúc, tràn đầy tiếng cười như thành phố này. Nhưng cách đây 39 năm, Việt Nam bất hạnh có một tháng Tư đầy máu và nước mắt. Đó là tháng Tư đen trong lòng của mỗi con người Việt Nam chúng ta. Tháng Tư đó có đem lại niềm vui cho vài vạn người nhưng nó đã trút tai họa, đau khổ, mất mát cho cả miền Nam trong các đợt diệt tư sãn, tịch thu tài sãn, nhà cửa, đổi tiền, lao tù nơi lâm sơn chướng khí và đày đọa ở các vùng Kinh Tế Mới cằn cỗi.

Một nhà thơ từng viết, “Quê hương nếu ai không có/ Sẽ không lớn nổi thành người.” Đúng vậy, nhưng bây giờ quê hương của ta đâu? Rời bỏ một mái trường xưa, đi xa ngôi nhà ta được sinh ra và lớn lên cùng cha mẹ, anh em, thì thật đau lòng đứt ruột. Nói chi đến quê hương mến yêu, công lao gầy dựng, giữ gìn, xây đắp trong hàng ngàn năm của tổ tiên, nơi có mồ mã, nhà thờ tự của ông bà, cha mẹ, dòng họ… Chỉ nghĩ đến phải bỏ lại quê hương, đã bào nát tâm can ta. Nhưng hàng triệu người Việt Nam khốn khổ đã chọn một quyết định trái lòng để có một quê hương mới, mà ở đó họ được hưởng tự do, dân chủ và nhân phẩm.

Ước mong thay, quê hương, tổ quốc ta sẽ có lại một mùa Xuân, một tháng Tư rực rỡ, hòa bình, hạnh phúc như xưa khi không còn “người lạ” đang cõng con rắn lạ phương Bắc, kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam, vào nhà.

Họ có nghe chăng, tiếng trống Mê Linh dồn dập, tiếng loa của Hội Nghị Diên Hồng thống thiết vang dội và lời nhắn nhu, van xin của nhà thơ Phan Đắc Sử trong Ký sự ngược sông Thu:

Tổ Quốc ta nơi nào cũng đẹp
Từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà mau
Sông là máu đừng đem mua bán
Núi là xương, đừng lấy đổi trao.

“Viết cho Sàigòn Tháng Tư.”

Kông Li

Ý kiến bạn đọc
01/05/201402:19:05
Khách
Hay qua la hay.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 863,537,794
Anne Khánh-Vân, 33 tuổi, hiện đang sống tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, đã góp một số bài viết đặc biệt. Sau khi tốt nghiệp Kinh Tế Kế Toán và sống một thời gian ở Pháp, cô sang Mỹ và hiện vừa làm việc vừa học thêm về Management Information System. Bài viết mới nhất của cô lần này ghi lại cảnh thủ đô nước Mỹ chìm ngập
Theo kết quả giải thưởng Viết Về Nước Mỹ 2006 vừa được loan báo, Thịnh Hương là một trong 12 tác giả được bình chọn vào chung kết. Là một nữ viên chức làm việc tại miền Bắc California, bà đã góp 4 bài viết đặc biệt cho Viết Về Nước Mỹ năm thứ sáu: Hắn Và Tôi, Bắt Đầu Từ Hoàng Hôn, Thuốc Đắng Đã Tật và Người Đẹp Thương Xá
Chúng tôi là những người Viking Na Uy nhỏ bé hiền hòa đang viếng thăm nước Mỹ. Xin lưu ý: không phải bốn chúng tôi nhỏ bé hiền hòa mà là nước Na Uy của chúng tôi nho nhỏ nhu mì. Na Uy được cái hân hạnh là nơi tổ chức trao giải thưởng Nobel Hoà Bình mỗi năm vì trong lịch sử thế giới, Na Uy chưa bao giờ gây lộn
Tôi gặp người bạn trẻ ấy đứng thơ thẩn một mình trong giờ giải lao ở cuối hành lang hội trường của đại học American University. Anh chàng này trông quen quá nhưng tôi không tài nào nhớ nổi hắn là ai. Tôi đến tham dự một buổi sinh hoạt dành riêng cho sinh viên và các bạn trẻ gốc Á Châu do hội "The National
Ngày xửa ngày xưa, khi hai đứa lấy nhau, chú rể người Mỹ và cô dâu người Việt, chú rể khăng khăng không chịu tổ chức đám cưới ở nhà hàng Tàu, cô dâu không muốn đãi ở nhà hàng Mỹ, cuối cùng hai đứa quyết định tổ chức đám cưới ở trên một chiếc tàu. Cruise chạy vòng vòng trên sông Potomac, khách đến dự đám
Thanh có một người khách Mễ vào tuổi "chiều tàn". Bà vô làm nail (làm móng tay giả) vài lần, coi bộ vừa ý, lần sau bà dẫn thêm người em, hai đứa con gái, và cháu. Nội ngoại gì không biết mà tới ba bốn đứa lận. Từ mấy đứa nầy kéo thêm một nhóm bạn. Mấy đứa còn cấp trung học cho nên mỗi lần có sinh nhựt bạn bè hay
Chuyện xảy ra trong tiệc cưới tại một nhà hàng seafood vùng thủ đô Tỵ Nạn Cộng Sản Little Sàigòn, 2 tuần sau ngày Tưởng Niệm quốc hận 2006. Tiệc cưới này có lẽ vì hai vị thân thuộc và bạn bè đôi trẻ, đa số đều là cựu tù cải tạo. Bởi thế mà, ngay sau khi ngồi vào bàn tiệc họ đã như biết nhau từ trước; tay bắt mặt mừng
Từ lúc còn nhỏ cho đến giờ, không biết sao tôi lại rất thích con số mười hai (12). Cái gì đó đã thu hút tôi mỗi khi tôi nhìn thấy nó. Là một cô gái, mỗi khi nhìn thấy ai mặc áo có ghi con số đó thì tôi lại dính chặt cặp mắt tôi vào họ. Nhiều khi bị họ bắt gặp, tôi rất mắc cỡ, nhưng tính nào tật đấy, vẫn không bỏ được. Ở bên Mỹ này
Các con cái cháu chắt vừa tổ chức lễ Thượng Thọ cho cụ Trần tại một nhà hàng Việt nổi tiếng tại Houston, Texas. Cụ vừa đúng 85 tuổi tính đến tháng 7 năm 2006. Cụ ngồi đó mà trí nhớ cụ tìm về quá khứ từ bẩy tám chục năm trước. Thời gian thấm thoát đã đưa cụ về tuổi gần đất xa trời. Các bạn cụ kẻ trước người sau đã
Buổi chiều, sau khi tôi đã hoàn tất việc cơm nước và dọn dẹp, các con tôi xem Tivi, tôi có được những phút yên tĩnh một mình trên căn gác nhỏ nầy để tập dợt nhạc Pháp xưa: "Maman oh Maman, Tout les garcons et les filles. Adieu jolie candy ..." rồi trở về nhạc Việt với Phạm Duy, Từ Công Phụng, Trịnh Công Sơn…. Bây giờ đã vào Hè, tôi mở cửa sổ
Nhạc sĩ Cung Tiến