Hôm nay,  

Ngày Lễ Từ Phụ, Quí Ông Ơi!

16/06/201400:00:00(Xem: 15454)

Tác giả: Chu Tất Tiến
Bài số 4251-14-29651vb2061614

Xong Father’s Day, sau nhiều bài viết về Bố, mời vui vẻ coi “đương sự bố” than thở. Tác giả là một nhà văn, nhà báo, đồng thời cũng từng là nhà giáo, nhà hoạt động xã hội quen thuộc với sinh hoạt văn hóa truyền thông tại quận Cam. Ông đã góp nhiều bài giá trị và từng nhận giải danh dự viết về nước Mỹ.

* * *

Mỗi năm, cứ đến ngày Lễ Từ Phụ, lòng chúng tôi lại đau loi lói nhất là sau khi sang Mỹ. Lý do là vì chỉ có ngày lễ này, bọn đàn ông chúng tôi mới được nhớ đến, được mời đi ăn một tô phở, được "hoan hô Bố", may mắn hơn thì được một tấm thiệp "Háp pi đét đi" (không phải "đét đít").

Thật ra, từ xưa đến nay, kiếp đàn ông chúng tôi bị đối xử vô cùng tồi tệ. Ngay cả trước 1975, khi còn có tí oai hùng, bọn đàn ông chúng tôi cũng đã bị khi dễ. Này nhé, khi thấy một tên ngu ngu, ngốc ngốc, đứng đần và thộn mặt ra đâu đó, thì bị mắng liền: "làm cái gì mà đứng Đực ra đấy?" Có ai nói là đứng "Cái" ra đấy đâu! Rồi thì trong dân gian, luôn có câu truyền miệng: "Lệnh Ông không bằng Cồng bà!"

Có người hỏi cái "Cồng" Bà là cái gì? "Cồng" là một dụng cụ âm thanh, tròn tròn, mập mập, ở giữa có một cái núm gồ lên, làm bằng đồng, dùng để đánh cho có tiếng vang, hay đuợc dùng trong các lễ lạy um xùm ngày xưa. Thực tế, thì chả thấy có dính líu chút nào với các Bà, vì chưa bao giờ thấy mấy bà xăn tay áo lên mà đánh Cồng cả? Có lẽ chỉ vì cái âm "Ông" vần với "Cồng"?

Dù sao chăng nữa, câu này ám chỉ bọn đàn ông chúng tôi chẳng có thớ gì cả. Làm lớn đến đâu, cũng chẳng ăn thua gì với "bà chủ" ở nhà. Ông ra lệnh bằng giấy tờ cũng có thể bị bà ra lệnh miệng át đi. Hồi xưa mà đụng đến mấy bà lớn là không xong tí nào vì các bà lớn đều là dân "tay hòm, chìa khóa" ở nhà, mà các ông lớn lại sợ mất "lon", mất "lá", mất chức vụ, nên chẳng dám to tiếng gì với "má xấp nhỏ" cả. Lỡ ra chuyện tay đấm, chân đá với mấy bà là bị Tông Tông kêu về, giũa cho một trận, thì "ra đi không mang vali, sợ chó nó cắn mất d." Các ông chỉ có thể hống, hách với mấy bà khi xếp Chúa đi vắng hoặc ở xa...

Lại nghe nói bà Xếp Chúa quốc gia hồi nẫm, vốn không hống hách như các bà lớn khác, không cần tiền như mấy bà Xếp Nhỏ khác, nên không có mục mua quan bán tước, nhưng một khi cần một vị trí nào trong chính phủ cho mấy đứa cháu gọi bà bằng Mợ, bằng Dì, bằng Bác hoặc bạn của con cháu, như Bộ Trưởng, Tổng Giám Đốc, như Dân Biểu, Thượng Nghị Sĩ phe ta, như Giám Đốc Bệnh Viện, Cò Cảnh Sát... chẳng hạn, Bà chỉ cần chạm vào cái "cồng" của mình, đánh lên một tiếng "boong", là lập tức mọi việc sắp xếp để ứng cử vào chức vụ đó. Giấy tờ bàn giao thì được tiến hành nhanh hơn chớp.

Lại cũng nghe kể bà Xếp Chúa đã có lần dùng súng lục có sẵn trong ví, móc ra định "bụp" một ông thiếu tá, chuyên viên phụ trách các mục du hí của Tông Tông, may mà ông này dọt lẹ, chứ không thì đã mất mạng mà không có ai bồi thường. Và còn biết bao nhiêu Lệnh bà, Giám Đốc Bà, Chủ Sự Bà... gì đó, ngồi trong một cái văn phòng nhỏ không có biển đề, nhưng lại bao trùm mọi công việc sắp xếp nhân sự của ông Xếp, trừ việc đánh nhau đổ máu thì để dành cho cánh đàn ông mà thôi. Xếp Chúa đã vậy, thì bọn đàn ông cỡ nhỏ nhỏ, tà lọt như chúng tôi, không có uy quyền gì thì còn bị lép vế tới đâu. Thấy mấy bà trợn mắt lên là ba chấn bốn cảng chạy ngay, kẻo.bị cấu véo đứt thịt!

Thật ra, cái nguyên nhân chính đưa đến việc "đè đầu, cỡi cổ" mà các bà áp dụng đều do đa số các ông tới tuổi "mãn kinh" cả. Tới tuổi xồn xồn, đột nhiên các ông đổi tính. Có những ông thời trẻ thì hùng hùng hổ hổ, nhưng về già thì ngoan như chú mèo ngái ngủ. Vấn đề chính là "hormone" của các ông, từ 50 tuổi trở lên, đa số bắt đầu đi xuống, muốn "lên" cũng vất vả. Đến 60 thì chỉ Mỹ cúp viện trợ nên chỉ còn 50% các ông còn đầy đủ đạn dược, tới khi về hưu, thì cái gì trong người cũng muốn hưu luôn, cho nên càng ngày các ông càng lép vế, lép đùi. Tội nghiệp cho một số ông, "hormone" xuống nhanh quá, xuống từ hồi 50 lận! Muốn gượng lên một chút cũng không xong, và nếu gặp Bà Chủ nào mà còn lãng mạn, còn thích phiêu lưu non nước, môi hiền mà miệng dữ, thì ôi thôi, đời tàn trong ngõ hẹp!

Nói thế cũng không phải trúng 100%. Cũng có một số nhỏ nào đó, vẫn cư xử kiểu gia trưởng, hò hét vợ con, nhưng số này không nhiều, đa phần là mấy ông cổ hủ, thuộc loại "chuyện xưa, tích cũ", làm lớn từ cái hồi nẫm lận, mà phúc bẩy mươi đời, vớ phải "ma sơ", không phải "ma xó" nên "vợ" vẫn là "vợ", không biến thành "bà chủ".

Nói gì thì nói, sau khi sang Mỹ, thì tình hình các ông "tê nặng tệ". Mấy ông gia trưởng bị hất văng ra ngoài hệ thống xã hội. Các bà vùng lên. Lady First! Một số bà tích cực hơn, ly dị lia chia. Lý do chính mà các bà đưa ra để ly dị là các ông xử ức từ hồi nẫm, nên bây giờ các bà đòi quyền sống, và đi kiếm ông nào ngon hơn, biết điều hơn, chưa bị cúp viện trợ nên súng đạn lúc nào cũng sẵn sàng hơn. (Sự thật phũ phàng, là với số tuổi và khả năng của các bà bây giờ, thì chỉ "qua-li-phai" với các ông khác cũng "sứt càng, gẫy gọng", không bệnh nọ thì tật kia, hoặc các ông bị "đít qua-li-phai" bởi các bà khác, mà không kiếm nổi anh nào trai trẻ, cường tráng, hào hùng theo như giấc mộng ban đầu của các bà đâu!)

Với các ông từ khuya đã từng được coi là Xếp phó, thì sau khi sang Mỹ, xuống làm Nhân Viên, ông nào tệ hơn thì thành "gác dan". Nghĩa là bị xếp xuống dưới hàng Con Cái. Mọi suy nghĩ, bàn bạc, thảo luận, quyết định lớn nhỏ là do các bà Mẹ và mấy đứa con. Còn bọn liền ông, bậc "Cha, Chú" như lũ nhỏ "nịnh xã giao" vẫn gọi, chỉ còn là cái máy gật, không dám lắc. Đến "Bố bảo" cũng chả dám lắc đầu một khi Mẹ và các con đã đồng thuận với nhau. Có mà ra ngoài đường với cái vali sớm!

Vậy thì ngày Từ Phụ này có nghĩa lý gì với chúng tôi nhỉ? Với một tô phở, một ly cà phê, một tấm "cạc", ngày lễ Từ Phụ này, tụi tôi còn tủi thân biết mấy. Ở bên Mỹ này, Phở thì ê hề mà nào chúng tôi dám léng phéng đi "ăn phở" một mình, bởi vì nếu bà chủ mà biết được thì đời chúng tôi tàn. Học hành ná thở, làm việc cật lực mới gầy dựng được chút gia sản, mà dám đi "ăn phở" một mình, bị bà chủ phát giác, thì ôi thôi, cái nhà đi trước, hai chân bước theo sau...(Nhiều ông.."ngố" bỏ mẹ: Đi ăn phở lén mà còn để chứng cớ trên I-meo hay Tếch-X!)

Khổ thân hơn nữa, là chẳng có bà chủ tiệm phở nào vừa cho ăn phở mà còn thương tình, gọi vào cho "xe" phòng? Thiệt, Buồn năm phút!

Điều đau lòng hơn nữa, như đã trình bầy ở trên, là mọi việc trong nhà đều do Mẹ và Con quyết định, mấy ông Bố chúng tôi cũng chả có quyền hành gì trên mấy đứa con nữa cả. Sinh ra và nuôi dưỡng đổ mồ hôi, sôi nuớc mắt, rồi thì dành ưu tiên cho con cái làm chủ căn nhà, chủ tên xe, và chủ cuộc đời mình luôn. Chúng nó thương tình thì cho một chiếc xe cũ mà đi, xe mới chúng lái. Mang cô nào về nhà giới thiệu thì bố phải gật đầu liền, mặc dù có khi chúng mang cả mấy cô về một lúc. Làm bố thì chỉ biết khen dồi. Chà, con nhỏ này được qúa! Đẹp cả người lẫn nết! (Mặc dù nó mặc hở cả ngực, trình diện một đống Silicon!) Ô, con bé kia dễ thương đấy, bố không có ý kiến gì! Tùy con nhé! (Nhưng trong lòng bố đau như dao cắt! Hỡi ơi! Con mà lấy nó là đời con khốn nạn hơn bố! Nó sẽ trèo lên đầu con ngồi và ra lệnh cho con làm ngựa cho nó cưỡi nhong nhong... Con mà lạng quạng, thì cái công học lấy bằng 10 năm của con sẽ đi đoong.)

Đã có nhiều ông bố, ráng nở nụ cười làm vui trong đám cưới của con, nhưng không dám nhắc đến đứa con dâu "xếch xi" hết ý với bạn bè.

Bình thường, tới bẩy, tám chục phần trăm con dâu ở đây đã là một thứ Xếp Chánh ở trong nhà, mà bố mẹ nín khe, còn những trường hợp con dâu lộng hành, tác yêu tác quái thì ông bố chỉ có còn lẳng lặng đi kiếm Mô bìu Hôm mà ở đỡ, trước khi con dâu nó bưng bố chồng vào nhà dưỡng lão. Hên lắm và phúc đức lắm mới có con dâu biết thương bố chồng như bố ruột. Kiếp trước, ông bố này chắc phải là tu hành, đạo đức thứ thiệt nên kiếp này mới được con dâu nó thương.

Nói chung lại, cái giống liền ông ở bên này còn thua chị Hai mà người ta gọi là Nany đấy! Các bà tha hồ "đè đầu, cỡi cổ" mấy ông chồng, nhất là các ông chồng làm ra nhiều "địa", vì các ông sợ rằng nếu mà "má nó" nổi giận, thì chỉ có nước ra trước cửa Thành Phố Santa Ana, chờ bà con mang mấy cái thùng đồ ăn ra phân phát, cho một cái túi ngủ, một hộp kem đánh răng. Tối thì kiếm mấy cái ghể đá công viên mà nằm...

Thôi, thôi, nói mãi chuyện buồn trong dịp lễ Từ Phụ này thì chán chết, làm mất đi biết bao nhiêu vui vẻ trong nhà. Nhưng mà còn lời chót, góp ý với mấy ông "bố-buồn-hiu" là lâu lâu cũng phải vùng lên, dù sau khi bị Mỹ cúp viện trợ, chỉ còn súng mà không có đạn, cũng cứ phải gân cổ lên mà nói một câu này: "Tôi nói cho bà biết nhé. Ở Nhà Củi Mục, Ra Đường Trầm Hương" đấy! Bà đừng có mà bắt nạt tôi, ăn hiếp tôi căng quá, thì tôi ra đường, cho mấy bà khác mang về làm Trầm Hương đó!"

Thử gân lên mà nói câu ấy xem nào?

Thôi, thôi, viết mãi lại... bắt đầu run! Hình như cái ngón tay người viết cũng đang rung (coi chừng bà Chủ bắt được thì...)

Đành bắt chước thiên hạ chúc nhau, làm vài câu thơ chúc mấy ông bố như sau:

Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau
Chúc mấy ông bố sống thật lâu
Phen này, ông đi buôn thuốc nhuộm
Thiên hạ bao nhiêu đứa bạc đầu.

Chu Tất Tiến

Ý kiến bạn đọc
16/06/201418:00:39
Khách
tác giả viết vui quá.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 864,194,275
Mười bẩy năm trước đây, ngày gia đình tôi vừa đến Mỹ, phóng viên nhật báo PEOPLE, có trụ sở đặt tại Muskegon City, thuộc tiểu bang Michigan đến phỏng vấn, cũng còn quá sớm, thời gian vừa chấm dứt chiến cuộc, vẫn còn có những sự kiện nóng bỏng, một số người Mỹ, nhất là nhóm phản chiến, chưa hiểu rõ người
Đã rất khuya mà Ngọc không tài nào chợp mắt được. Một phần có lẽ do hôm nay trời trở nên nóng lạ lùng làm Ngọc khó ngủ. Nhưng cái chính là Ngọc cứ mãi suy nghĩ về Ngày- của- Mẹ, ngày lễ mẹ đầu tiên trên đất Mỹ. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, sống ở Việt Nam, Ngọc đâu có hề biết hay nghe nhắc đến Ngày-của-Mẹ
Chiều thứ Bảy cuối năm Ất Dậu, ngồi chơi bên ly rượu tất niên ở nhà người bạn, vô tình cầm lên tờ báo Việt ngữ, tôi chợt bàng hoàng. Trong trang phân ưu lớn của tờ báo, người ta nói đến tên anh, thiếu tá Ngô Giáp. Chủ tịch hội ái hữu không quân Nam Cali, vừa qua đời ở tuổi 65! Đã 40 năm rồi từ ngày tôi biết anh
Ba mua cái bàn về rồi để đó đi làm.   Cái bàn còn nguyên trong thùng chưa ráp lạị   Bé Tí rủ: - Chị Tâm với em ráp cái bàn cho ba hen.    Tôi lắc đầu quầy quậy: - Tí rủ lộn người rồi.   Tay chân chị Tâm mà đụng vô mấy cái vụ này thì.... hỏng bét. Con Tí cười cười:
Rất vui khi nhận thư góp ý cuả ông về bài "Dậy Học Trên Đất Mỹ" mà tôi viết cách đây không lâu. Vui nhất là thư của ông đến từ   Cần Thơ,   một miền đất thân yêu mà chắc trong nhiều năm nữa, tôi chỉ còn có thể gặp lại trong những giấc mơ mà thôi. Điều vui hơn là sau khi ông gửi những thắc mắc ấy đến, tôi lại nhận đuợc một lá thư 
Gần hai mươi năm sau ngày miền Nam Việt Nam sụp đổ, Hoàng mới đặt chân đến nước Hoa Kỳ theo diện HO. Tuổi đời gần năm mươi, hai bàn tay trắng, nhờ sự giúp đỡ của hội Từ Thiện và bạn hữu phải làm lại từ đầu, chạy ngược chạy xuôi tìm việc làm để có tiền thanh toán nơi ăn chốn ở. Bạn hữu muốn anh có một
Thằng bé ngồi kế bên chị nó, đòng đưa hai chân trong đôi giày màu trắng có viền đen. Ngồi đối diện với hai chị em nó là người đàn ông có đôi vai gầy, đang chăm chú đọc tờ báo xếp làm đôi, tóc ông lòa xòa rơi xuống vầng trán có nếp nhăn li ti. Thằng bé đưa mắt nhìn đám trẻ tung tăng đùa giỡn trong khung lưới nhựa
Bản Quốc ca Việt Nam được mở đầu cho cuốn băng nhạc, những bản hùng ca thời chiến, mà tôi đã nghe đi nghe lại hơn mười lăm năm nay. Tôi thường tìm đến băng nhạc này mỗi khi lòng xôn xao nhớ về quê hương và những ngày xưa yêu dấu.   Trong lời ca điệu nhạc đầy hùng khí như vẫn còn vang dội những bước chân hiên ngang
Đã mấy lần tôi bỏ chúng ra khỏi túi hành trang chuẩn bị lên đường thì bà cụ lại lén chờ lúc tôi không có mặt bỏ chúng vào,   -hôm ấy là ngày 15 tháng 6 năm 1975, ngày chót theo lệnh trình diện lên đường đi tu huyền- tôi xách cái túi lên thì lại thấy đôi dép râu và bộ bà-ba đen đã nằm lại trong đó từ lúc nào. Bực quá tôi lấy chúng
Mỗi khi hạ về, ngày của Mẹ lại đến. Bất chợt, bâng khuâng, tôi bỗng thấy ganh tỵ với những ai còn được cài bông hồng trên áo!   Sự ganh tỵ ích kỷ, nhỏ nhoi nhưng thật khó tránh khỏi. Thế rồi mọi ký ức, kỷ niệm với Mẹ, về Mẹ lại ùa về vỡ òa từng rung cảm để tôi không thể không cầm viết.   Viết không hay, nhưng phải viết vì
Nhạc sĩ Cung Tiến