Hôm nay,  

Việt Bút Gọi Đàn

13/07/201400:00:00(Xem: 13850)
Tác giả: Nguyễn Viết Tân
Bài số 4273-14-29673vb8071314

Vẫn chuyện Viết Về Nước Mỹ nhưng đây không phải là bài dự giải bình thường. Đã từ rất lâu, nhân về dự họp mặt Việt Báo hàng năm, một số tác giả Viết Về Nước Mỹ gặp gỡ rồi tự động ới nhau hẹn thêm một hội vui riêng trước ngày hội Việt Báo. “Chủ xị” của những hội vui này là các tác giả cư dân Little Saigon: Nguyễn Viết Tân, Trần Quốc Sỹ, Cao Minh Hưng, Chương Vũ... Năm nay, cánh “chủ xị” bỗng thấy ham vui hơn, Nguyễn Viết Tân được yêu cầu viết một bài chính thức mời gọi thêm khách mới và yêu cầu phổ biến. Lời mời chỉ mới chuyển qua email, đã thấy thêm nhiều hồi đáp hưởng ứng, từ dân “cựu trào” như Trương Ngọc Bảo Xuân, Trần Quốc Sỹ tới những người mới tới như Phương Hoa, Chương Vũ.

Cho tới nay, anh chị em Việt Báo trực tiếp lo việc Viết Về Nước Mỹ chưa có dịp dự một hội vui riêng của các tác giả. Chủ nhật 17 tháng 8 sắp tới sẽ là ngày hội chung phát giải thưởng ra mắt sách Viết Về Nước Mỹ 2014. Nhân đây, xin gửi lời chào, chúc vui, và hoan hỉ phổ biến.

* * *

Cách đây mười mấy năm, cứ đến trước ngày phát giải Viết Về Nước Mỹ là một nhóm tác giả đã gọi nhau:

- Tung cánh chim tìm về tổ ấm. Nơi sống bao ngày giờ đằm thắm...

Khởi đầu có chừng 20 anh chị em từ khắp nơi thành lập nhóm Việt Bút, những tác giả này có người đã từng lãnh giải thưởng, có người chưa, nhưng vì lòng yêu mến chương trình này đã họp nhau lại để chia sẻ kinh nghiệm viết văn, sửa chính tả cho nhau, đưa bài mới viết nóng hổi lên trang email của nhóm để các anh chị em khác góp ý, tránh điệp ý, điệp ngữ hay những chữ "VC thường xài nghe rất quái gở".

Những năm đầu ai muốn góp vô quỹ bao nhiêu thì góp nhưng vì mọi người thường họp mặt tại nhà tôi, hoặc nhà Cao Minh Hưng, Trần Quốc Sỹ... chi phí hầu như không đáng kể nên quỹ cứ phình to ra.

Rồi càng ngày càng có nhiều người góp mặt, nhà riêng không chứa nổi nữa nên năm vừa qua, anh Chương Vũ xung phong cho mượn văn phòng bảo hiểm của anh kế Wells Fargo ở đường Bolsa làm nơi tụ hội.

Thức ăn năm qua và năm nay sẽ do Mai Hồng Thu đảm trách order cho khỏi bận bịu nấu nướng và ai muốn ăn loại nào cứ việc lên tiếng.

Trong buổi họp mặt, sẽ có mục nói chuyện tâm tình, ca hát, kể chuyện, và mục đích chính là để làm quen giữa các tác giả VVNM.

Có nhiều người chưa từng viết bài nào, đã tham gia một cách nồng nhiệt mà ngôn ngữ thời thượng bây giờ gọi là "fan cuồng", cũng bởi vì họ yêu mến một tác giả nào đó vì giọng văn, tư cách hoặc như tôi đây, văn chương rất xoàng nhưng được nhiều người yêu mến vì...nhan sắc tựa Phan An, Tống Ngọc. Ha ha tự tin dữ à nha.

Các tác giả VVNM có đến hàng ngàn, nhưng tham gia Việt Bút chưa đầy 50 người, có thể vì ngại ngùng, có thể là chưa nghe ai nói tới, hoặc không biết liên lạc với ai mà gia nhập, nên hôm nay tôi viết bài này theo sự gợi ý của anh chị em, hy vọng năm nay Việt Bút sẽ có hằng trăm người tham dự.

Trước đây vì lễ phát giải rơi vào chiều Chúa nhựt, nên Việt Bút họp mặt vào trưa thứ bảy nhưng năm nay sẽ có sự thay đổi vì có nhiều người ở xa không đến kịp trong ngày thứ bảy:

- Họp mặt vào trưa Chúa nhựt, đến chiều đi dự lễ phát giải luôn thì gọn bân.

- Nếu năm nay đông, chúng ta sẽ liên lạc mượn hội trường Việt Báo.

- Mua sách Viết Về Nước Mỹ mới ra, xin chữ ký của tác giả mình yêu thích, trao đổi sách cho nhau kẻo khi dự tiệc vì đông người quá, cũng không biết ai là ai.

- Tham khảo cách in sách phổ biến sách cho riêng mình, vì có nhiều người đủ bài để in một cuốn cho mình, hoặc hai ba tác giả làm chung một cuốn. Nên làm kiểu nào, tổn phí nhè nhẹ mà hiệu quả lại cao.

Hầu hết chúng ta không dự tính bán sách để lấy lại vốn, nhưng dùng để tặng bạn bè hoặc giữ làm kỷ niệm cho con cháu.

Riêng kinh nghiệm bản thân tôi hồi trước in 1000 cuốn “Chuyện Miền Thôn Dã,” người ta ủng hộ quá xá, chỉ còn dư có hơn 5 thùng để trong garage, sau không bán được nữa đành đem biếu, gặp ai thì lòng cũng thắc mắc: "Không biết mình đã tặng tay này cuốn sách chưa nhỉ?"

Sau cùng thấy vợ than phiền để trong garage chật chội quá, phải đem đốt nướng Barbecue hai ba lần mới hết.

Ông Tản Đà xưa than "Văn chương hạ giới rẻ như bèo" có hơi quá đáng, nhưng tình thực ngày nay ở cái xứ Mỹ này người ta sẵn sàng bỏ ra 10 đô mua bó rau muống, chứ trả 10 hay 15 đồng cho một cuốn sách thì có hơi lưỡng lự.

Ai có thắc mắc hay muốn tham gia Việt Bút, xin cứ tự nhiên email cho tôi: [email protected]

"Nhất định sẽ trả lời dù thư đến muộn. Thư đầu xin kèm ảnh."

Quí vị gần xa đọc coi có giống tìm bạn thư tín chưa?

Nguyễn Viết Tân

Sau đây là phần hồi đáp của nhiều tác giả VVNM quen biết khác, trích từ email:

*Phương Hoa

Cách đây gần một năm...

Tôi chưa là thành viên của Việt Bút, mà là thành viên của...mình ên. Mình ên viết, mình ên đọc, mình ên thưởng thức, không biết hỏi thăm, chia sẻ, và học hỏi với ai nên nhiều lúc cảm thấy "cô đơn tại chỗ." Cho đến khi nhờ tác giả Khôi An giới thiệu, đến với nhóm Việt Bút, tôi mới thấy đời...đỡ khổ hơn.

Ngày đầu gia nhập nhóm tại Nam Cali trước ngày Hội Việt Báo, tôi được vinh dự thưởng thức tài nghệ của các thành viên trong vườn hoa Việt Bút. và đã cùng mọi người cười đến bể bụng. Người thì kể chuyện khôi hài, chuyện tiếu lâm Giao chỉ, cù lét thiên hạ; kẻ thì mang đầy bụng văn chương, sẵn sàng đàm đạo hoặc chia sẻ, góp ý cho nhau vài lời khuyên về viết lách.

Thú thật, trước khi đến với nhóm Việt Bút, tôi cũng là thành viên của một hội, nhưng mà là hội "cau...có", quanh năm suốt tháng tôi chỉ bận rộn làm việc rồi về nhà, rồi vì mỏi mệt nên mặt mày thường nhăn nhó khó coi, quạu đeo, quạu điếc, đâu có biết cười là gì. Cho nên, nói nào ngay, từ ngày nhập môn Việt Bút tôi cười nhiều hơn, cười đến... ghiền luôn. Mỗi ngày sau khi về nhà tôi vội vội vàng vàng phóng lên online để mở thùng thư của Việt Bút ra, vì chắc mẩm thế nào cũng lượm được dăm ba nụ cười. Cũng nhờ làm thành viên của Việt Bút mà bây giờ từ một người luôn nhăn nhó kiểu "chằn ăn trăn nhai" tôi trở thành vui vẻ...trẻ yêu đời, và rất mê những nụ cười từ Việt Bút, và tôi theo Việt Bút như "lúa thóc đâu bồ câu theo đó"!

* Trương Ngọc Bảo Xuân

Năm 2000, lần đầu ba chị em tôi gặp vợ chồng Tân Ngố tại toà soạn Việt Báo, lúc tòa soạn còn nằm trên đường Sullivant. Cả bọn được anh Từ dẫn ra quán Nguyễn Huệ ăn trưa.

Mọi người đều gọi món phở, trừ Tân và tôi, gọi món phở áp chảo. Không biết Tân thì sao chớ tôi đi ăn phở thường gọi món nầy, vì nhớ tới dĩa phở áp chảo ăn chỉ một lần duy nhứt ở Hố Nai mà mùi vị quá sức ngon còn nhớ tới bây giờ.

Những tô phở tái nạm gầu, gân sách lòng gà gì đó nghi ngút khói được bưng ra để trước mặt mọi người, trừ tôi và Tân. Gần 20 phút sau mới có dĩa phở áp chảo đem ra.

Hôm ấy chúng tôi đã cười ngả nghiêng vì câu chuyện giống nhau của hai chị em sanh đôi "Hễ nhìn cô em thì thấy lộn cô chị" bằng giọng Huế của ông Tân, đó là ông nhái giọng Huế của O Điểm với gương mặt rất ư là phinh phính tỉnh bơ đôi môi hơi chúm chím, trong khi ba chị em tôi và O Điểm cười bò càng. Ngày đó tôi biết đã gặp cao thủ tiếu lâm rồi. Thế rồi chúng tôi quen anh Bồ Tùng Ma, tới dự tiệc họp mặt ca hát ở nhà Trần Quốc Sỹ, có một năm ngồi chung bàn với anh Phạm Hoàng Chương và quen các anh chị em khác (các bạn đã kể tên rồi) cùng với Ban Biên Tập của Việt Báo.

Mới đó, bây giờ bấm tay từ con số 2000, thấy đã là 15 năm trôi qua. Mười lăm năm với bao thăng trầm thay đổi trong cuộc sống, tình bạn của chúng tôi càng ngày càng thân hơn tuy mỗi năm chỉ gặp nhau một lần, như Ngưu Lang và Chức Nữ.

Hy vọng từ năm nay, có thêm nhiều bạn hữu, ngày gặp gỡ của các Ngưu Lang và Chức Nữ sẽ thêm phần vui vẻ.

* Chương Vũ

Như bác "Ngố" đã khuyến cáo, tiền qũy ngày càng phình ra mà lâu lâu mới có cơ hội để xì bớt. Hy vọng ngày tiền đại hội của nhóm Việt Bút năm nay sẽ xuất hiện thêm nhiều cỗ xe tăng nghiền đồ ăn cho bác Tân còn có cơ hội gây qũy mới. Mở lại tấm hình buổi họp mặt năm ngoái, em xin tiết lộ nho nhỏ với các tác giả mới về menu năm ngoái gồm: bánh ướt chả lụa, xôi vò, xôi gấc, nem nướng, bánh tiêu, bánh giò, bánh cống, bánh đúc, nước rau má, chanh dây, chanh tươi...... Ôi thôi còn nhiều thứ hấp dẫn nữa.

Nhóm VB tuy một năm chỉ gặp nhau một lần vào dịp trao giải của Việt Báo nhưng tình cảm anh chị em trong nhóm thật chân tình, ấm áp. Là một thành viên be bé của Việt Bút, Chương còm xin mời tất cả các bác, các cô, các chú, anh chị em toàn thế giới, viết hay không bằng hay viết (giống như Chương Còm nè) hãy tham gia Việt Bút, cùng về hội tụ ở buổi tiền đại hội của giải Việt Báo năm nay.

* Thanh Mai

Từ ngày còn thò lò mũi xanh, Thanh Mai đã rất mê đọc sách và dĩ nhiên đã mơ được làm văn sĩ.

Lớn lên qua định cư ở Mỹ được Tường Vi giới thiệu Việt Báo mục Viết Về Nước Mỹ, đọc những bài văn của nhiều tác giả, có nhiều người viết rất hay muốn gởi lời khen nhưng không biết làm cách nào liên lạc với họ. Sau đó tự nhiên như có người đọc được tâm ý của mình nhóm Việt Bút ra đời, Thanh Mai tham dự ngay và làm quen với những tác giả mình thích này.

Nhìn chung, nhóm Việt Bút toàn là người khả ái và đối xử nhau như một đại gia đình hòa thuận thương yêu nhau lắm lắm. Thanh Mai ở tận Minnesota, lâu lâu mới có cơ hội tham gia lễ phát giải của Việt Báo nhưng thường xuyên tham dự vào group email của nhóm để thư giãn, chọc phá nhau và học hỏi nhiều điều từ nhóm như chị Phương Hoa đã nói.

Mong sao mỗi năm sẽ có thêm nhiều người tham gia vào nhóm Việt Bút để thêm người quậy cho vui cuộc đời.

* Trần Quốc Sỹ

Lần họp mặt đầu tiên trước ngày phát giải Viết Về Nước Mỹ đã được tổ chức nhà tôi. Tôi biết và vẫn còn nhớ hôm đó, tôi đã chạy sấc bấc sang bang, dọn dẹp nhà cửa, bày biện hoa lá cành để đón tiếp các anh chị trong nhóm bạn cùng Viết Về Nước Mỹ.

Buổi họp mặt thân tình ngày đó đã khởi đầu và nối tiếp cho những lần họp mặt trước ngày phát giải mỗi năm sau này.

Theo thông lệ, trước ngày phát giải, các anh chị em trong gia đình Việt Bút lại ới nhau, bàn bạc, về việc họp mặt hằng năm. Đặc biệt năm ngoái, năm 2013, chúng tôi họp mặt tại văn phòng của anh Chương Vũ, một thành viên mới của gia đình Việt Bút.

Trong những buổi họp mặt thường niên này, ngoài chuyện gặp gỡ, hàn huyên, thăm hỏi nhau sau một năm xa cách, chia xẻ cho nhau những vui buồn trong cuộc sống, chúng tôi còn có màn văn nghệ bỏ túi, tự biên, tự diễn, ca hát tưng bừng không mắc cỡ. Tôi còn nhớ có một năm, anh Tân Ngố còn có màn ảo thuật nữa cơ.

Năm nay, các thành viên trong gia đình Việt Bút lại nô nức, bàn bạc, chuẩn bị mọi thứ cho ngày họp mặt thân tình sắp đến. Kính mời các anh chị tác giả VVNM, cũ cũng như mới, dù chưa từng dự những lần họp mặt trước, xin mời đến chung vui trong kỳ họp mặt này. Xin liên lạc với các anh chị thành viên trong gia đình Việt Bút để biết chi tiết về ngày giờ và địa điểm.

Hẹn gặp tất cả trong ngày họp mặt của gia đình Việt Bút

Ý kiến bạn đọc
22/07/201418:16:16
Khách
Phải chi TDS dùng chữ cố gắng thay cho hai chữ tranh thủ thì hay biết bao nhiêu!
13/07/201413:42:03
Khách
Cảm ơn chú Tân Ngố... gọi đàn...
Chú Tân Ngố làm cháu nhớ quá... chắc năm nay phải cuốn gói về... hihi

KV
13/07/201407:20:23
Khách
Có lẽ tôi vẫn còn trẻ (37 tuổi) so với mấy quí vị đây, nên xin gọi là các anh chị. Tôi đang làm việc ở Nhật Bản và Nam Hàn, nhưng sẽ tranh thủ sắp xếp về tham dự lễ trao giải năm nay. Thật là tình cờ khi tôi chỉ bắt đầu viết lách vào những ngày tháng tư năm nay, muốn chia sẻ trên Việt Báo lại nhận được email thư mời dự lễ trao giải vì được vào chung kết. Rất mong gặp các anh chị. Văn chương chỉ là cuộc dạo chơi nhưng đầy thú vị. Thú vị hơn khi có 1 gia đình yêu văn chương như Việt Bút.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 863,897,468
Con may mắn được mẹ sinh con tại Mỹ, tỉnh Alexandria bang Virginia . Mẹ dạy con nói tiếng Việt từ thuở còn thơ. Mẹ nấu cơm Việt cho con ăn. Mẹ kể lại chuyện xưa, ông bà ngoại dạy dỗ mẹ chu đáo nên ngày nay nhờ kinh nghiệm đó mẹ rèn luyện chúng con nên người tốt. Mặc dầu sanh đẻ tại Mỹ nhưng con lúc nào cũng nghĩ tới
Chiều nay trên đường từ sở về nhà, con đã chứng kiến một tai nạn giao thông khá nghiêm trọng. Ba xe cứu thương đến vây quanh làm lưu thông bị tắc nghẽn. Khi đi ngang qua hiện trường, con đã nhìn thấy các nhân viên cứu thương đang cố gắng cưa những mảnh sắt móp méo để lấy người bị thương đang kẹt trong xe
Tác giả là một nhân viên ngân hàng, cư trú và làm việc tại Seattle , tiểu bang Washington . Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà, “Con Đi Trường Học...” là thư của một bà mẹ độc thân viết cho con gái đi thực tập tại một nước châu Phi, đã được phổ biến ngày 13-1-2006 với bút hiệu Hồng Ngọc-Vương. Bài viết thứ hai
Mẹ ơi! Biết bao giờ con mới được gọi lại tiếng "Mẹ" ngọt-ngào đầy yêu-thương này! Ngày Mẹ còn sống, gọi tiếng Mẹ đã thấy ấm lòng, thấy chứa-chan tình-cảm. Bây giờ Mẹ không còn nữa, tiếng Mẹ làm con xót-xa tận cõi-lòng, chẳng bao giờ con còn có dịp ngồi bên Mẹ, nắm lấy tay Mẹ rồi nói
Những ngày đầu bà Bẩy vui vẻ đi đây đi đó. Thấy gì cũng lạ, cũng đẹp, nhưng cái cảm giác lớn nhứt bà có là thấy mình   an toàn.   Không bị hạch xách, không bị hỏi han, điều tra, điều này điều nọ, bị sợ sệt khi phải đến cơ quan công quyền mà bà đã gặp phải ngày xưa.... Trong bữa ăn tại nhà con gái, có đông đủ
Bởi vì Việt Kiều chẳng mấy ai quan tâm đến những điều ấy, có người không chịu ở nhà mà ra ở khách sạn   cho thoải mái và chẳng muốn làm phiền đến ai. Họ muốn thăm ai thì tự nhiên đến nhà, ăn uống thì đơn giản không cầu kỳ, chẳng cần cao lương mỹ vị gì hết, có rất nhiều người xà vào quán hàng trong nhà lồng
Tôi mơ mơ màng màng nheo mắt nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh giường ngủ, và vội vàng ngồi bật lên vì đã gần 12 giờ trưa. Đầu óc tôi vẫn còn choáng váng và khó chịu lắm, nhưng nghĩ tới mảnh giấy mẹ để trên gối, tôi chạy vội ra nhà bếp không kịp đánh răng rửa mặt. Tối hôm qua, phải nói là sáng nay mới đúng
Con không dám đi cửa trước, con vòng ra cửa sau. Mùa Xuân đã trở lại, những củ   tulip con trồng trên luống mùa thu năm nào trước khi bỏ đi đã mọc lên và ra hoa, những bông hoa tulip mà cha yêu. Mọi thứ trông buồn bã và tàn tạ, chỉ có những bông hoa tulip rực rỡ. Mầu đỏ và vàng, xen lẫn với những mầu hồng nhạt
Vì nhà tôi khá xa trường, tôi luôn cố gắng căn giờ để dù có kẹt xe cũng tới trường sớm ít nhất nửa giờ. Tôi muốn tránh cho mình tình trạng phải phóng xe vội vã trong nỗi hồi hộp lo âu sợ trễ; hoặc hớt hải tới trường vừa sát giờ dạy; hoặc tệ hơn, tới sau khi chuông vào lớp đã reo! Kinh nghiệm cho tôi biết, chính trong ít phút
Vận nước nổi trôi, tôi đến Hoa kỳ vào tháng chín năm 1975.   Ngồi trên xe từ phi trường về nhà trọ, tôi thấy ngay cái không khí ở đây khác với không khí tại những nơi tôi đã đi qua.   Nó có phần tươi mát hơn, khoáng đạt hơn.   Không phải là một người trong ngành y khoa, tôi không biết cái gì đã kích thích ngũ quan
Nhạc sĩ Cung Tiến