Hôm nay,  

Càng Đông, Hao Càng Vui

27/08/201400:00:00(Xem: 15510)

Tác giả: Sàigòn Chương Vũ
Bài số 4313-14-29713vb4082714

Chương Vũ chưa lần nào viết cho chương trình VVNM, nhưng vì lòng yêu mến các tác giả, đã tự nguyện cáng đáng tiệc họp mặt Việt Bút hàng năm tại Văn Phòng Bảo Hiểm của anh. Thế là một Trưởng Hướng Đạo (lúc nào cũng sẵn sàng) đã một mình lo toan cho cuộc họp bạn 2 năm qua được thành công tốt đẹp kể cả làm phó nhòm. Anh còn hẹn năm tới sẽ có địa điểm rộng rãi và ngon lành hơn nhiều, có hồ bơi, có lò nướng, bàn ghế nhiều để tiếp đón mọi người.

Sau đây là bài viết đầu tiên của chàng Saigon Chương Vũ.

* * *

Việt Bút là một “nhánh” ái hữu bao gồm nhiều tác giả đã từng viết cho chương trình Viết Về Nước Mỹ, khởi sự đã gần 8 năm trước. Mới đầu xuất phát từ Virginia, miền đông, do hai tác giả “hoa hậu” Nguyễn Duy An và Anne Khánh Vân lo. Nhưng miền Đông lắm bão nhiều tuyết, thưa khách, dần dà được đời về Cali, nơi có sẵn vườn chuối Tân Ngố và bún bò O Điểm. Tuy đã thừa nắng ấm, nhưng số hội viên không tăng, có lẽ vì nhiều người không biết ghi danh ở đâu.

Cách đây mấy tháng, một "chủ xị" của Việt Bút đã lên tiếng kêu gọi trong một bài viết trên Việt Báo, nên năm nay đã có đông thêm. Dù vậy, tính ra vẫn chưa được một phần ngàn người viết về nước Mỹ đang tham gia hội nhánh này.

Việt Bút không có "Chủ tịch" gì hết, chỉ có 2 ông chủ xị là Bồ Tùng Ma và Nguyễn Viết Tân, nhưng có một thủ quỹ là cô Donna Mai Hồng Thu, vì hội có sẵn một ngân khoản khá dồi dào, mấy năm này xài không hết....nên hội viên chưa cần phải đóng thêm.

Có những anh chị em thân thương vì đường xá xa xôi đã không thể tham gia buổi họp mặt tiền đại hội cũng như buổi lễ phát giải của Việt Báo năm nay, Chương Vũ tui xin tường trình về những sự việc tai nghe mắt thấy rành rành vào ngày Chủ Nhật vừa qua như sau:

Sáng sớm Chủ Nhật, đồng hồ báo thức là 6 giờ. Như mọi khi, muốn giỗ giấc ngủ tiếp, nhưng rồi nhẩm lại những việc cần phải làm trong sáng nay trước giờ hoàng đạo (11am). Mọi thứ cứ nhẩy múa lởn vởn làm 2 con mắt ráo hoảnh, thế là đành bật dậy.

Chín giờ sáng, mọi thứ sẵn sàng. Nào bàn, nào ghế, nào đá, nào chanh dây, cà phê, trà nóng được xắp xếp đâu đấy vừa xong. Mọi thứ đều được xếp đặt ngay tầm tác xạ của các cây bút thiện chiến làng Việt Bút.

Đang lom khom nhặt rác thì thình lình một cái bóng "vai năm tấc rộng, thân mười thước cao" xuất hiện chình ình ngay trước cửa văn phòng. Hóa ra là... bác Thái NC từ San Jose xuống. Những bài viết dí dỏm đáng yêu của bác ấy thật là tương xứng với con người & giọng ca truyền cảm mà em đã "kết" từ buổi họp mặt năm ngoái J.

Nhờ có thêm 2 bàn tay đắc lực của bác Thái NC nên bánh ướt tôm chấy chả lụa, bún thịt nướng, chả giò, bánh ít tôm thịt, lần lượt được tiêu thụ gọn gàng.

Rồi thì lần lượt xuất hiện là chị Hằng Lê, chao ui, người sao chiêm bao làm vậy, nghe Chương Vũ bình vậy, chị Hằng nhè nhẹ nói "Chương ơi, nếu 3 tháng trước nhìn chị thì em chả nhận ra đâu". Mình sững người nhớ lại bài viết về cô con gái bạc mệnh Lê Đình Thụy Uyển, câu chuyện thật của gia đình đã gây xúc động cho biết bao trái tim người đọc. Năm nay, tác giả Lê Nguyễn Hằng là một trong 7 giải danh dự Viết Về Nước Mỹ. Chị cũng là thành viên mới tinh của Việt Bút.

Người kế tiếp là Anh Nga, làm sáng cả buổi hội. Mới tâm sự được có vài câu cùng chị Hằng và Anh Nga thì bác phó chủ khảo Việt Báo, tức bác Ngô Tấn tức Tân Ngố, tự là Tưng khệ nệ một thùng cooler tới. Dù năm nay O Điểm bận bù đầu trong việc tiếp đón bà con nội ngọai đoàn tụ đầy nhà nhân đám cưới của gia đình vào ngày thứ bảy hôm trước, nhưng sáng nay vẫn thức thật sớm để chính tay chiêu đãi bà con VB món bánh lọt nước dừa béo ngậy & ngọt ngào mát miệng mùi lá dứa. Năm nay không có O Điểm chống lưng nên hình như bác Tân nhà mình được các nàng tấn công hơi.... sát bởi những câu nói tiếu lâm đầy 1 bụng J.

Thân phận bọt bèo của cánh đàn ông có tí nhan sắc là vậy đó, nhất là bác Tưng, người đàn ông đẹp giai thứ nhì ở phố Bolsa, mà lúc nào cũng bị chê là... Ngố ơi là ngố.

Đúng boong 11 giờ, bà con cứ như tới cùng chuyến xe bus, lũ lượt chen nhau cho bằng được để lách vào cái văn phòng bé như cái lỗ mũi của... bác Ma J.

Nhắc đến bác Bồ Tùng Ma thì ai cũng mê món "bánh tiêu mini đệ nhất Bolsa không đối thủ", cái món bánh ăn một rồi lại muốn nhón lấy cái thứ hai, cái món mà cô A Tiên đã phải lòng để theo chàng dzìa dinh để được ăn bánh tiêu trừ cơm từ dạo ấy. Bác Ma năm nay ai cũng khen là đẹp giai phong độ hơn năm ngoái, nhất là tấm hình bác cụng chai "dầu gió xanh" Heineken thì đúng mác của Đề Đốc Hải Quân VNCH năm nào.


Rồi thì bác Trần Quốc Sĩ cũng xuất hiện cùng với Ma (bác), tuy là thầy giáo giao thông của hàng ngàn học trò khắp Nam Cali, nhưng lúc nào cũng điềm đạm phong trần với cây đàn guitar luôn sẵn sàng cho mục đờn ca tài tử; chị Iris cùng anh Ba (Bob) cũng len vào được bên trong cùng với chú Sáu Steve Brown, ông chú Mỹ chính tông miền Đông Bắc Hoa Kỳ nhưng ăn nước mắm, nói và viết tiếng Việt sõi hơn nhiều thanh niên Việt sanh bên Mỹ. Năm ngoái, chú Sáu đã nhận giải Trùng Quang.

Còn đang lấn cấn chuyện có nên order thêm thức ăn thì anh chị Phỉ cùng Bảo Trân, rồi chị Tí Xưng (chị Bảo Xuân, ban giám khảo VB) hiện ra cùng chị Ngọc Anh, hai tay viết kỳ cựu của Việt Bút. Chị Xưng hình như dzui qúa nên quên cả ăn, mới có vài đũa mà khi thấy bà con xếp hàng hát karaoke thì chị dẹp liền để giúp dzui bài “Tình Anh Bán Chiếu.”

Mọi người bắt đầu nhập tiệc khi dòng người vẫn tiếp tục đổ về văn phòng. Nha sĩ Cao Minh Hưng tới với cả gia đình, hạnh phúc đẹp đẽ như tranh vẽ. Rồi Thụy Nhã thình lình xuất hiện trước sự ngạc nhiên của cả làng. Một vài người phải hỏi cho kỹ lại rồi mới dám nhào ra ôm em nó chúc mừng cho cái bụng chè bè, chỉ còn vài tháng là nằm ổ. Ai cũng khen bà bầu trẻ đẹp.

Chưa nuốt trôi được miếng bánh ướt thì bác Tưng bỗng nhanh như chớp, xẹt ra đón tân khách, rồi dẫn 2 nàng dzô giới thiệu cùng quan viên hai họ. Mọi người vỡ òa niềm vui khi biết đó là đóa hoa lan ngôn ngữ học Orchid Thanh Lê.

Chao ui, vừa gặp Chương Vũ lần đầu, Orchid đã nhanh nhẹn tự nhận làm chị. Khi hỏi ra, biết được là nhỏ hơn mình tới 2 tuổi thì bà chị bèn gọi ngay Chương Vũ bằng... chú. Hy vọng không phải là chú em.

(Orchid Thanh Lê thật xứng đáng là một tác giả lần đầu một tay gom hai giải, vừa giải viết văn mang tên Bà Trùng Quang, vừa giải Vinh Danh Tác Gia -thường được gọi đùa là giải Á hậu 1 của Việt Báo. Lâu lắm rồi Chương Vũ tui mới nghe được trong ngày phát giải, một tác giả có bài diễn văn xuất sắc đến như vậy. Tuy mới biết Orchid nhưng Chương Vũ tui thật là ngưỡng mộ cô qua những bài viết của Orchid & công việc hiện nay của nàng. Hy vọng với những tấm hình đã chụp cho Orchid sẽ là những kỷ niệm khó quên về buổi họp mặt vừa rồi.)

Chưa kịp hàn huyên thì gia đình chị Phương Hoa cũng vừa tới, cái chân tình của chị cũng y như lời văn trong bài viết đã chiếm giải quán quân 10 ngàn dollars của Việt Báo năm nay. Xin chia xẻ niềm vui với chị Phương Hoa, nhờ sự can thiệp của Việt Báo mà cả con cháu 3 thế hệ đã tới Mỹ đúng lúc để đưọc chia sẻ niềm vui & hạnh phúc vô bờ của chị trong ngày 17 tháng 8 năm nay. Đúng là song hỷ chị nhỉ. Cầu chúc chị thiệt nhiều sức khỏe và sẽ mãi là cây bút năng nổ nhất của Việt Báo Viết Về Nước Mỹ.

Rồi còn ai nữa nhỉ? À, đây là phần nhân vật quan trọng của hội: nàng thủ qũy Donut cùng chị Tường Vân và cô tài xế trưa trầy trưa trật mới lò dò đến, cũng may đồ ăn còn qúa trời nên không ai bị đói.

Kỳ này đa số dân San José không quản ngại đường sá xa xôi, đã không những- gần như là một nửa quân số của buổi tiệc tiền đại hội- mà còn chiếm luôn đa số giải của Việt Báo năm nay.

Niềm vui hình như không bao giờ dứt khi Phương Dung & Hoà Bình cùng không hẹn mà tới, hai nhân vật chủ lực của giải Việt Báo. Sau vài lời tâm sự thì Phương Dung và anh Thái NC cùng chụp chung tấm hình để kỷ niệm ngày 2 đứa cùng để lại sau lưng cái nợ nhà để ngày hôm nay cùng nhau lo nợ nước, xí lộn, lo nợ báo.

Ai ai hôm đó cũng vui, riêng chỉ có mình bác hoa hậu VVNM 2009 Phạm Hoàng Chương.... là bực mình vì được bạn dân cho 1 cái ticket. Thôi thì chúc bác nhiều may mắn nha bác.

Thế đó, bên lề giải Viết Về Nước Mỹ năm thứ 15, cả nhà Việt Bút đã quây quần với nhau. Tuy chỉ mấy tiếng đồng hồ trong không gian chập hẹp nhưng đầy ắp thân thương chân tình. Mọi người đã có những giây phút, mà chị Xưng phải kêu là như sống lại cái tuổi học trò của 50 năm dzià trước.

Nhiều người đã dành cho Chương Vũ câu cám ơn. Thực tình, chính Vũ tui mới là người cần phải cám ơn đến tất cả anh chị em, đến những người bạn già tóc hoa râm nhưng tâm hồn vẫn mãi là thanh niên. Cám ơn tất cả mọi người đã đến với nhau để chúng ta tiếp tục cái truyền thống tốt đẹp của nhóm Việt Bút. Cám ơn bề trên đã đang và sẽ cho ta sức khoẻ để hàng năm sẽ tiếp tục gặp nhau như dự định và cuối cùng là cám ơn Việt Báo, chúc tờ báo luôn vững mạnh để giải Viết Về Nước Mỹ sẽ trường tồn thêm nhiều năm nữa.

Mong sớm gặp lại cả nhà vào ngày này năm tới, càng đông càng hao càng vui, để chủ xị Tưng Ngố không bị quê xệ vì lời mời bị ế.

Saigon Chương Vũ

Ý kiến bạn đọc
29/08/201402:11:07
Khách
Chào anh Chương,
Cảm ơn anh cho nhóm Việt Bút chỗ họp mặt một lần nữa. Tại họp mặt có dân thân mật, đồ ăn ngon với không khí thật vui vẻ. Nói chung không thiếu gì hết. Bài viết anh hay lắm mà, ai biết, có thể khiến một số người mới vô Việt Bút nữa. Anh cứ tiếp tục viết cho diễn đàn VVNM đi nhé.

Chúc anh và gia đình mọi sự thật tốt đẹp.

Sáu
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 864,124,914
Xin thưa với bạn có hai cái "sai" ở tựa đề. Thứ nhất, Ông Mandino không phải là một thương nhân mà là tác giả của quyển sách có tựa đề trên. Thứ hai, "lắm của" ở trong quyển sách self-help này (ta thường gọi là loại sách tu thân), "The Greatest Salesman in the World", không chỉ có nghĩa là của cải
Từ đêm đưa thuyền rời quê đã hơn 30 năm, nay dù muốn hay không, tôi vẫn phải về thăm lại, cha mất mới đây, mẹ còn khỏe, cả hai đều đã gần 100 tuổi. Trên cùng chuyến bay sang VN, may tôi lại gặp ông bà Nguyễn Quang Liên, một ông bạn cũ từ xưa ở Saigon, Tôi được biết thêm chuyện và kể lại: Quen lâu năm, biết ông là
Nàng nghe có tiếng cửa mở, nhưng không để ý. Nàng nhìn đồng hồ đeo tay thấy năm rưỡi thì biết ngay là lão đã về. Nàng vừa cười vừa nói chuyện điện thoại, rồi nhìn lão hất hàm ra dấu cho lão biết có thức ăn trên bếp. Lại món gà kho, ngán quá. Lão đi vào phòng ngủ thay đồ, nghe loáng thoáng tiếng nàng trên điện thoại: "...vậy à"
Ngày còn nhỏ, tôi trông thật gầy gò, ốm yếu, tính tình lại nhút nhát lắm. Mẹ tôi sanh tôi thiếu tháng, chẳng biết sao mà hồi đó tôi lại sống được cũng lạ! Lớn lên một chút, chừng năm sáu tuổi, tôi đã biết thế nào là ăn đòn, vì bố tôi rất dữ đòn đối với con cái, một phần vì thích hàng xóm thấy mình dữ với vợ con, còn phần nữa thì tôi
Mẹ tôi năm nay 86, bắt đầu trở bệnh lãng trí nặng. Khi thì cụ thống trách đôi tay đôi chân vụng về, lẩy bẩy, vô dụng của mình. Khi thì cụ lộ vẻ hoảng hốt hoặc tự dằn vặt về những đổ vỡ, hư hại do sự "hoá đần độn" của mình gây ra. Khi thì cụ uất ức vật vã kêu khóc vì nhận ra giai đoạn tang thương cuối đời đã thực sự đến với mình rồi.
Tôi hỏi người bán vé: Từ đây đi Washington DC giá bao nhiêu và xe chạy mất mấy giờ và nếu tôi là người có tuổi thì bớt được bao nhiêu" Ngửng lên nhìn tôi, ông ta vừa bấm máy bán vé vừa trả lời: Ông được bớt còn 145.37 xu, còn nếu ông mua trước 7 ngày thì giá vé trong khoảng từ 80 đến 119 dollars tùy theo xa gần.
Lúc 12giờ đêm Lão Cát lai ra đi, một cái chết lặng lẽ cũng như cuộc sống vốn thầm lặng của Lão ! Bệnh viện F.V có lẽ là nơi Lão đến đó lần cuối trong chặng đường đời nhiều nổi truân chuyên, bộ óc bình dị đầy lòng nhân ái ấy đã thôi không còn thao thức trong quãng đời già nua ... Tôi viết câu chuyện này, tham dự cuộc thi
Đi làm về, nếu không đi chợ thì về thẳng nhà, nhìn xung quanh căn phòng của một người độc thân, cái gì cũng lặng lẽ. Từ cái bàn, chiếc ghế, cái Ti Vi trong góc, một chiếc gối, ngay cả chiếc gối để ôm gác phía dưới chân, cái mền kẻ những sọc vuông không hoa hòe xếp phẳng phiu ... cái gì cũng như tỏa ra một mùi vị lặng lẽ
Chiều nay, thứ sáu 28/4, trên đường lái xe đi làm về, chợt nhớ Chủ Nhật này là 30 tháng 4. Lại 30 tháng Tư nữa rồi! Chẳng hiểu sao tôi lại quyết định sẽ viết một mẩu truyện về đời mình nhân dịp kỷ niệm lần thứ 31 của ngày này. Có lẽ tôi nghĩ rằng bây giờ mình đã 50 rồi, đời cũng đã từng trải, chả còn sợ sệt gì nữa khi muốn nói ra những điều mình nghĩ, ít ra là về cuộc đời của mình. Năm 1987, sau năm tháng sống
Qua bao năm dài thai nghén, bố tôi mới sẵn sàng cho tôi chào đời. "Thân Phận” là tên của tôi được bố chọn. Đó là nỗi đau trăn trở của Người muốn gởi gắm vào tôi. Sau buổi ra mắt sách, tôi được ký tặng cho một người bạn vong niên của bố. Chủ của tôi là một người Việt định cư ở Hoa Kỳ khá lâu, từ thuở còn là học sinh trung học
Nhạc sĩ Cung Tiến