Hôm nay,  

Lại Sắp Halloween

07/10/201400:00:00(Xem: 11074)

Tác giả: Du Yên
Bài số 4353-14-29753vb3100714

Tên thật Huỳnh Phạm Phước Duyên, cư dân Westminster, Calif. Nghề nghiệp tự do. Đây là bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của cô. Mong cô tiếp tục viết.

* * *

Nước Mỹ có nhiều ngày Lễ. Có lẽ ngày lễ Halloween là gây cho tôi nhiều cảm giác mạnh hơn cả.

Không phải tôi ham vui đâu bạn ơi, vì năm đến Mỹ tôi đã hai mươi bốn tuổi rồi. Đó là tuổi không nôn nao đi xin kẹo nữa. Sở dĩ tôi bảo Halloween gây cho tôi nhiều kỷ niệm, vì đó là ngày lễ đầu tiên tôi được đón mừng trên đất Mỹ.

Theo bà giáo người Mỹ dạy ESL của tôi thì lễ Halloween có nguồn gốc từ một ngày gọi là Lễ Các Thánh của Công giáo La Mã. Lễ được tổ chức vào ngày cuối của tháng Mười, nên đêm trước ngày lễ được giáo dân gọi là "All Hallow Eve", cũng giống như đêm Giao Thừa của Năm mới được gọi "New Year Eve" vậy đó! Dường như nhóm chử "All Hallow Eve" được đọc nhanh rồi biến thành "Halloween" như ngày nay, bà giáo nói.

Vốn là một tín đồ Thiên Chúa ngoan đạo, sau khi cắt nghĩa chữ Halloween cho chúng tôi bà trịnh trọng khuyên rằng chúng ta không nên đón mừng ngày lễ này bằng cách hóa trang thành ma quỉ...Tôi, vốn ngây thơ, kể cho bà nghe rằng năm đó chị tôi đang có thai đứa cháu gái dễ thương của tôi bây giờ, và chị rất ngại sinh con nhằm ngày Halloween, vì sợ cháu bị "Quỉ tha, ma bắt"! Bà giáo của tôi liền giảng cho tôi rằng: không nên tin như vậy, vì người ngoan đạo phải tránh ý tưởng về ma quỉ! Cũng may, năm đó cháu tôi sinh ngày hai mươi chín tháng mười chứ không phải ngày Halloween!

Thật ra hồi còn ở Việt nam tôi cũng nghịch lắm, và chuyện hóa trang thành Ma để nhát em, nhát bạn là thường! Đâu cần gì biết đến ngày Halloween! Cứ mỗi lần nổi hứng lên là tôi choàng tấm mền đậm màu lên rồi đi nhát mấy đứa nhỏ tuối hơn. Tôi bị rầy khi tụi nhỏ khóc thét lên mà cũng vẫn nghịch như vậy thôi. Nên tôi không ngờ sang đây, nước Mỹ lại "nghịch" hơn mình. Họ chuấn bị cho ngày Halloween bằng cách trang hoàng nhà cửa một cách kỳ bí, kinh dị.

Dường như càng trang hoàng nhà cửa một cách ghê rợn tùy hứng bao nhiêu thì càng thành công bấy nhiêu! Bởi vậy, lần đầu đón mừng lễ Halloween của tôi là một kỷ niệm khó quên. Bạn biết mà, xứ Mỹ này vốn có một sự im lặng kỳ lạ và rõ rệt. Có những khu dân cư tuy đông nhà mà tôi cứ ngỡ như không có ai, vì thỉnh thoảng mới thấy xe chạy qua. Đôi khi tôi cứ tự hỏi nhà ở đó mà người đâu không thấy?

Trong khung cảnh yên lặng của một buổi chiều cuối tháng Mười ở San Jose, California, tôi một mình rảo bước về nhà anh tôi. Cõi lòng tôi gởi vào những chiếc lá vàng lác đác trên hè phố và hai tay nhẹ ôm lấy vai trong khí hậu hơi se lạnh của mùa Thu, mắt dõi nhìn dãy núi xa xa...Tôi đang nghe hồn mơ mộng giữa không khí thanh bình của vùng Thung lũng Hoa Vàng...thì bất ngờ tôi giật mình thấy trong hành lang của một ngôi nhà lủng lẳng một bộ xương người đang đong đưa trước gió! Nhìn trước ngó sau chẳng thấy ma nào, tôi rởn cả tóc gáy, vội vã rảo bước về nhà.

Về tới nhà an toàn, tôi hỏi anh tôi về cái kiểu trang hoàng nhà cửa kỳ khôi của ngưòi Mỹ. Anh tôi bèn giảng về lễ Halloween và cách thức đón mừng! Anh cười hỏi tôi đã hai mươi mấy rồi mà còn sợ bộ xương ngưòi nữa sao?! Hồi tôi còn nhỏ, có lần anh tôi để cuốn sách vạn vật có hình bộ xương người dưới chân ghế, thế là tôi không dám bước xuống đất!

Tối hôm đó, từng tốp trẻ em Mỹ ăn mặc khác thường đến gõ cửa nhà anh tôi. Lần đó, ngoài kẹo, chị dâu tôi còn chuẩn bị bút chì để tặng từng em! Mới chân ướt, chân ráo đến Mỹ, nên tôi không quen với "phong tục cho kẹo" này, thậm chí ra mở cửa đón các em tôi cũng ngại! Tuy nhiên, thấy mình "nhà quê" nếu cứ ngồi lì trong nhà, tôi bèn nảy ra sáng kiến. Nhớ lại hồi xưa lúc làm ma nhát em, nhát cháu, tôi chạy kiếm tờ giấy trắng, xé bỏ bốn lỗ cho hai mắt, mũi và miệng rồi áp lên mặt, choàng cái mền kín người ra mở cửa. Vậy mà kết quả thật thú vị, mấy đứa trẻ Mỹ nhìn tôi trân trối đến quên cả lấy kẹo... chắc chúng chưa từng thấy Ma loại này?

Nhớ lại lúc chiều khi còn ở trong trường, tôi đã thấy các bạn học ai cũng hóa trang. Thật tình mà nói tôi thấy các bạn mình hóa trang thành Ma quỉ lạ lắm, vì ở Việt Nam dù ở nơi vui như trường học cũng không hề có lễ hội hóa trang. Thấy tôi đứng khép nép một góc, ông Janitor thân mật tới hỏi sao tôi không hóa trang. Tôi ngượng ngùng trả lời vì tôi mới "chân ướt chân ráo" tới Mỹ nên không biết hóa trang... Ông ta cười bảo rằng: sao cô không mặc y phục dân tộc?

"...!"

Vậy mà đã hai mươi ba Halloween trôi qua... Thời gian trôi mau và lặp lại. Cứ mổi độ Thu về, trời se lạnh, lá vàng rơi dần trên những thân cây là lại thấy không khí Halloween. Một mùa của những cánh áo choàng đen phù thủy, mèo đen, màu cam của lá úa và của những Jack O' Lantern. Đâu đâu cũng thấy hai màu cam và đen. Có lần tôi hỏi thầy dạy ESL rằng sao lễ Halloween người ta lại trang hoàng bằng...bí? Thầy trả lời: "Simply because pumpkins are in season" (vì bí đang mùa).

Lễ Halloween nhiều năm trước tôi dẫn hai đứa cháu đi xin kẹo, chúng tôi hay đến Shopping Mall trước, vì ở đó có vẽ mặt, hoá trang cho thiếu nhi. Vả lại trong Mall đi xin kẹo cũng dễ, vì cửa tiệm san sát nhau. Tôi thấy thấp thoáng giữa những áo choàng đen phù thủy và y phục của những nhân vật Walt Disney có các bộ quốc phục. Dễ nhận ra hơn cả là quốc phục Ấn Độ và Trung Hoa. Có một em nhỏ người Hoa được hóa trang trong y phục Công chúa Mãn Thanh Hoàn Châu Cát Cát, một nhân vật phim bộ nổi tiếng!

Nhìn cháu gái của tôi mặt hớn hở, tay xách lồng đèn trái bí bằng nhựa gần đầy kẹo, chị dâu tôi bảo: "Năm sau Mẹ sẽ cho con mặc quốc phục Việt Nam!" Tôi thầm nhớ lại ông Janitor năm nào đã gợi ý cho tôi mặc quốc phục trong lễ Halloween. Tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình với nước Mỹ: chúng tôi sẽ góp mặt với mọi người trong xứ sở đa văn hóa này bằng trang phục người Việt trong ngày lễ Halloween vui nhộn.

Nhưng mà Halloween còn vui nữa không nếu không còn sự thần bí của Ma quỉ? Đó là tùy tưởng tượng của mình thôi, bạn ơi! Sau khi đi chơi Halloween ở shopping Mall về, tôi còn dẫn hai đứa cháu đi xin kẹo trong xóm nữa. Lúc đến một ngôi nhà có những lùm cây rậm rạp bao quanh, đường dẫn vào nhà sâu có đến chục yards, chung quanh tối tăm và âm u... Chúng tôi đánh liều đi vào... Đang hồi hộp không biết có ai ở nhà để xin kẹo không, bỗng dưng thấy một đầu lâu nhe nanh đầy hăm dọa ngay trứơc cửa... trên trời ánh trăng tròn tỏa ánh sáng lờ mờ khiến cái đầu lâu càng sinh động! Thế là không ai bảo ai, ba dì cháu ù té chạy, nghe như đàng sau có bước chân ai gấp rút đuổi theo... Đúng là "chạy như bị ma đuổi"!

Dù sao, ma quỉ nếu có thật thì cũng đâu đáng ngại bằng những vụ bạo động, khủng bố, giết người hàng loạt gần đây trên đất Mỹ và khắp Thế giới, phải không bạn?

Du Yên

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,837,020
Tác giả sinh năm 1940, cựu sĩ quan VNCH, khoá 12 SVSQ Thủ Đức, Giảng Viên Anh ngữ trường Sinh Ngữ Quân Đội, cựu tù chính trị, đến Mỹ năm 1991 theo diện HO9, hiện định cư tại Greenville South Carolina. Từ năm 2002, ông đã góp nhiều bài Viết Về Nước Mỹ giá trị. Sách đã xuất bản: "Hành Trình Về Phương Đông." Sau đây là bài viết mới của ông.
Tác giả đã góp nhiều bài viết giá trị và có tên trong danh sách chung kết giải thưởng Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIÌ, 2012. Ông tên thật là Nguyễn Cao Thái, sinh năm 1959 tại Huế, vào Saigon 1968, vượt biển đến Mỹ 1979, hiện định cư tại San Jose, CA.
Tác giả là một nhà thơ quân đội. Trước 1975, ông là một sĩ quan hải quân, từng tu nghiệp tại Mỹ. Sau năm 1975, ông trở thành người tù chính trị và định cư tại Hoa Kỳ theo diện H.O. Ông cũng tham dự nhiều sinh hoạt cộng đồng tại San Diego và góp nhiều bài tham dự Viết Về Nước Mỹ ngay từ những năm đầu tiên. Năm nay, Phạm Hồng Ân là tác giả vào danh sách chung kết giải thưởng Việt Báo 2012. Sau đây là bài viết mới của ông.
Tác giả họ Vũ, cư dân Bắc California. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông là “Giấc Mơ Thiên Đường”, truyện ngắn về một thảm cảnh gia đình Việt tị nạn. Tiếp theo, “Trường Đời: Học Làm Chồng” và “Số Đào Hoa” cho thấy tài kể chuyện duyên dáng của tác giả. Sau đây là bài viết mới nhất.
Có một lúc nào đó trong thời thơ dại, bạn tôi mơ trở thành vận động viên thể dục (gymnastics Olympian ) đi dự thi đại hội thể thao của thế giới được tổ chức mỗi bốn năm.
Tác giả đã góp bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên từ 2009. Sang năm 2011, với bài “Nằm Trong Hộp Gỗ, Trông Lên” và nhiều bài đặc biệt khác, ông là tác giả được bình chọn vào danh sách chung kết Viết Về Nước Mỹ 2012. Bài viết mới sau đây tiếp tục cho thấy cách viết linh hoạt vui vẻ của tác giả.
Tác giả Nguyễn Quang sinh năm 1947 tại thị xã Quảng Trị, cư dân Nam California, là chủ tịch Hội Ái Hữu Quảng Trị. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông từ năm 2007, kể về người thầy dạy Việt văn tại trường trung học Nguyễn Hoàng, Quảng Trị gần nửa thế kỷ trước. Sau đây là bài viết thứ hai, vẫn là chuyện kể về những thầy bạn cũ.
Tác giả là cư dân Austin, Texas; Công việc: y tá trưởng trong một bệnh viện thành phố, đã góp nhiều bài viết sống động và nhận giải vinh danh tác giả Viết về nước Mỹ 2006.
Tác giả là một nhà báo quen biết tại Dallas, từng dự phần biên tập, chủ biên các báo Ca Dao, tuần báo Trẻ, Thời Báo... Phan cũng từng góp nhiều bài viết về nước Mỹ giá trị và đã nhận giải danh dự Viết Về NướcMỹ. Bài mới của Phan là chuyện đi coi nhà để mua tại Dallas.
Tác giả sống tại Ottawa, Ontario, Canada từ 1980. Bút hiệu là tên trường học nơi Minh Thành từng dạy môn Sinh - Hoá từ cuối thập niên 70. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của Minh Thành kể chuyện gia đình "Người Mỹ Hàng Xóm.". Bài gần nhất là: “Nội soi ruột già.” Bài mới được ghi là “Thuật lại lời kể của người anh họ tôi.”
Nhạc sĩ Cung Tiến