Hôm nay,  

ODP Những Chặng Đường Đến Mỹ

27/10/201400:00:00(Xem: 20456)

Tác giả: Lý Anh Tuấn
Bài số 4371-14-29771vb8102714

Tác giả sinh năm 1963, đến Mỹ từ 1989, an cư tại San Jose, công việc: Kỹ thuật viên xét nghiệm. Sau đây là bài Viết Về Nước Mỹ thứ hai của ông. Mong Lý Anh Tuấn sẽ tiếp tục viết.

* * *

Thời gian trôi quá nhanh! Sang năm tới là chúng ta sẽ kỷ niệm 40 năm ngày Miền Nam Việt Nam mất vào tay cộng sản Bắc Việt. Đây cũng là thời điểm đánh dấu 40 năm khai sinh cộng đồng Việt tại Mỹ.

Hai mươi sáu năm qua nhìn lại chặng đường định cư tại Hoa Kỳ theo "diện ODP" hơn phân nữa thời gian tôi sống tại Việt nam. Lòng tôi không khỏi bồi hồi và xúc động khi nhớ về những năm tháng chờ đợi ở VN để được đi theo diện ODP.

Tôi nhớ rất rõ là gia đình tôi đã "đăng ký" xin xuất cảnh vào tháng Sáu năm 1980, nhưng có bao giờ hy vọng là được ra đi đâu!

Sau ngày 30/4/1975, gia đình tôi tả tơi, anh em như " đàn chim" vỡ tổ, bốn anh em trai trong Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa, ba người thì phải vào tù với tên gọi là "Trại cải tạo" một người anh thì di tản tháng 4/1975. Đang sống tại Sàigòn, ngày ngày bị đủ loại cán bộ đến tận nhà “động viên” theo kiểu hù doạ, đành phải lui về quê ngoại lo làm ruộng sinh sống. Nhưng ruộng vườn quê ngoại cũng chẳng yên. Chính quyền cộng sản ra lệnh tất cả ruộng đất đều phải vào hợp tác xã để canh tác để xóa bỏ giai cấp địa chu, tiến nhanh tiến mạnh lên xã hộ chủ nghiã. Thế là mất tất cả ruộng đất, gia đình tôi quyết định trở lại Sàigon để sinh sống. Mẹ tôi đã dùng mọi cách ( kể cả hối lộ) để được "Tạm trú" ở Sàigon để được đăng ký xuất cảnh đi Mỹ.

Cứ sống lây lất để chờ đợi như thế, cho đến mãi tháng 10/1984 chúng tôi mới được cấp thông hành tại văn phòng xuất nhập cảnh trên đường Nguyễn Du, Sàigon. Ôi cha ơi, mấy tên công an hống hách, lạnh lùng, quát nạt đủ điều và mắng mỏ chúng tôi "qua Mỹ lo làm ăn, chứ đừng chống phá nhà nước cách mạng."

Dù bị mắng mỏ, hạch xách đủ điều, nhưng cầm được giấy xuất cảnh trong tay là hy vọng tràn đầy, những tưởng sớm sẽ được đi Mỹ định cư nhưng nào ngờ đâu, phái đoàn Mỹ ngưng phỏng vấn theo diện ODP vô thời hạn vì vấn đề ngoại giao giữa hai nước.

Chính quyền cộng sản thời bây gìờ theo chính sách "lý lịch hay là chủ trương để trả thù đế quốc Mỹ, hễ ai có vấn đề xuất cảnh là phải nghỉ việc hoặc thôi hoc.

Vậy là hy vọng xuất cảnh như mành chỉ mong manh, vì vào thời điểm đó phần nhiều thanh niên nam nữ có xuất cảnh đều đã bị cho nghỉ việc hoặc bị đuổi học. Thời đó, tôi đang học kỹ thuật Trung cấp Cao Thắng thì bị đuổi học trong thời gian tập sự. Hoàn cảnh gia đình chúng tôi thời ấy là vô vàn khó khăn.

Con đường xuất cảnh theo ODP không có hy vọng, bản thân lại không có "hộ khẩu" tại Saigòn, chúng tôi như kẻ sống tạm bợ trên chính quê hương mình, tôi phải mưu sinh bằng mọi cách, dạy kèm tư gia, buôn bán đồ hóa chất từ những công ty quốc doanh tuồn hàng ra chợ đen, buôn bán hàng chuyến trên tàu hỏa Sàigon Hà Nội.... Thời gian đó có thể bị công an bắt bất cứ lúc nào nếu buôn bán những thứ gì mà không theo quy định của nhà nước cộng sản theo chính sách "ngăn sông cấm chợ".

Vượt biên hai lần không thành công, gia đình không còn khả năng để lo cho tôi đi nữa. Đêm đêm lén nghe ca sĩ Việt Dũng hát trên radio đài VOA (Voice Of America)

Gởi về cho em chiếc nhẫn yêu thương
Để em bán đi tìm đường vượt biển

thật đúng cho hoàn cảnh của tôi lúc đó. Thôi thì cam lòng chờ đợi ngày ra đi theo chương trình ODP.

Mẹ tôi lúc nào cũng nuôi hy vọng sẽ có một ngày được đoàn tụ với anh tôi ở Mỹ và thoát khỏi Việt Nam. Thế nên Mẹ luôn luôn an ủi chúng tôi và thường viết thư cho anh tôi "Mẹ và các em không cần con phải gởi tiền bạc và quà cáp gì hết cả, chỉ mong con cố gắng lo bảo lãnh cho gia đình qua được Mỹ." Khi tôi viết những dòng chữ này, tôi nghĩ rằng những bạn thanh niên nam nữ, cùng trang lứa tuổi với tôi sẽ nhớ lại những ngày tháng vô cùng bi đát đó, vô vọng, chờ đợi trong mỏi mòn. Thậm chí không dám có bạn trai hay là bạn gái và đừng bao giờ nghĩ đến chữ "Yêu" vì gia đình ngăn cản, nếu có lập gia đình thì không được đi đoàn tụ, nếu có ai không tuân thủ những nguyên tắc đó sẽ để lại một hệ lụy đau khổ và khó khăn cho cả gia đình (sau hơn 26 năm sống ở Mỹ, nhiều đêm nằm ngủ,vẫn còn mơ về những ngày tháng kinh hoàng đó) thức giấc tưởng mình chưa được đi Mỹ.

Đêm nằm suy nghĩ, ngày mai sẽ phải làm gì để mưu sinh, trằn trọc suốt đêm lo sợ “phường đội" xông vào nhà bắt đi nghĩa vụ quân sự, thanh niên xung phong.


Thời ấy, ngày ngày dân chờ xuất cảnh thường đạp xe xuống sở ngoại vụ trên đường Thái Văn Lung, công viên Kennedy trước Dinh Độc Lập, để nghe ngóng tin tức phỏng vấn của phái đoàn Mỹ, nghe ngóng tin tức. Mọi người đến đó đa số là các ông bà lớn tuổi mong mỏi được đi Mỹ để đoàn tụ với con cái, một số là những Sĩ quan bị tù "cải tạo" hy vọng được chính phủ Hoa Kỳ giúp đỡ định cư tại Mỹ. Mỗi người một tin, truyền tai cho nhau nghe, cứ thế mà nuôi hy vọng mà sống để chờ đợi.

Mãi đến năm 1988, sau khi Đặc Phái Viên của Tổng Thống Mỹ Reagan là một cựu Đại Tướng qua thương thảo với cộng sản Việt Nam, vấn đề xuất cảnh mới được khai thông dần. Cuối cùng thì gia đình tôi được phái đoàn Mỹ phỏng vấn vào tháng năm/1988, nhưng một người chị và một ông anh phải ở lại vì đã lập gia đình. Cứ tưởng rằng được phỏng vấn là được đi ngay nhưng lại phải chờ đợi, mãi sáu tháng mới được xếp chuyến bay. Có một số gia đình quá nóng ruột lại "chạy chọt" lo tiền để mong có chuyến bay để đi sớm hơn.

Gia đình tôi đã ra đi âm thầm, lặng lẽ vì mẹ tôi không muốn ồn ào vì lý do không muốn để công an khu vực để ý cho gia đình anh chị của tôi còn ở lại Việt Nam, riêng tôi để có thể ra đi, phải cắn răng bỏ lỡ một mối tình thật đẹp.

Vượt qua được công an hải quan Tân Sơn Nhất, gia đình lên được máy bay tưởng là thoát khỏi bọn cộng sản nhưng ôi Chúa ơi! Máy bay của "Air việt cộng" thuê bao của máy bay Liên Xô sao mà nó cũ kỹ, động cơ gầm rú, chao đảo trước khi cất cánh. Nhiều người trên máy bay đều cầu nguyện Thượng Đế cho chúng con thoát được địa ngục trần gian này được bình an, vô sự.

Bỏ lại Sàigon thân thương
Nhưng Sàigon vẫn mãi trong trái tim tôi

Gia đình tôi đã tạm trú ở trại tạm cư Sulu tại Bankok Thái Lan một tuần. Đây là những ngày nhiều kỷ niệm rất vui, dù trong cảnh “Sáng ăn canh cải / “Chiều ăn cải canh”.

Suốt một tuần lễ cái điệp khúc được lập đi lập lại và vui nhất là mỗi buổi chiều được đón đồng hương ODP đổ về trại tạm cư này làm thủ tục để qua trại Battan Phi Luật Tân để học Anh Văn hoặc tiếp tục đi thẳng qua Mỹ.

Thời ấy, sáu tháng ở trại Battan Phi Luật Tân, với tôi, cũng là thời gian vui vẻ và bình an nhất với những kỹ niệm đẹp của các thuyền nhân từ khắp các trại tỵ nạn Đông Nam Á, chương trình " Con lai Mỹ" ODP, v.v... được tập trung về đây.

Chúng tôi đã làm quen và học hỏi được thế nào là hệ thống công quyền và đời sống văn hóa cuả người Mỹ, cũng như được huấn luyện về đàm thoại Anh Văn. Sau khi hoàn thành khóa học được gọi là Cycle và không có vấn đề gì về sức khỏe thì được phái đoàn ICM, IOM chấp thuận cho đi Mỹ.

Trải qua cuộc hành trình dài từ Việt Nam qua Thái Lan rồi đến Phi Luật Tân, cuối cùng chúng tôi được định cư tại thành phố Milpitas thuộc vùng Bắc Cali. Thật là may mắn, tôi và một người chị được hưởng quy chế "Tỵ Nạn" được trợ cấp một năm và giúp đỡ công việc học nghề để hòa nhập trong cuộc sống mới. Mẹ tôi thuộc diện "Di dân" nên chỉ được trợ giúp GA (General Aid) trong vòng 3 năm thì mới được hưởng SSI của chính phủ Liên Bang.

Mặc dù trong thời gian đầu vẫn còn khó khăn trong cuộc sống nhưng gia đình tôi đã được đến bến bờ tự do, có điều kiện đi học lại đại học, mẹ tôi rất vui khi được đoàn tụ lại với ông anh của tôi sau 15 năm xa cách. Nhưng niềm vui đoàn tụ không được bao lâu. Vì nhiều khổ cực, lao tâm khi cộng sản cưỡng chiếm Miền Nam, mẹ tôi bị căn bệnh ung thư màng phổi hành hạ và mẹ tôi đã đi vào cõi vĩnh hằng sau ba năm định cư tại Mỹ.

Trước khi mẹ tôi được Chúa gọi về, bà đã tỉnh táo căn dặn chúng tôi "đừng đưa mẹ về Việt nam vì mẹ và các con đã trãi qua bao khó khăn và vất vả mới đến đất nước Tự do, mẹ xin nhận nơi đây làm Quê Hương."

Mẹ ơi! Nơi cõi vĩnh hằng, chắc mẹ tôi đã yên lòng khi anh chị em chúng tôi đã được định cư nơi vùng đất tự do và cơ hội này. hình như mẹ lúc nào cũng phù hộ, che chở cho các anh chị em và đàn cháu của chúng con có được sống tốt đẹp, một tương lai sáng lạn và thành công trên quê hương mới này. Con cám ơn Mẹ.

Tôi hy vọng, rất nhiều người đã từng di tản năn 1975, những người vượt biên bằng đường bộ (ODBộ) đường biển (ODGhe), ODP, HO tiếp tục viết lên những chặng đường đầy gian nan, vất vả để tới được bến bờ Tự Do, cho con cháu chúng ta có thể phần nào hiểu biết về lớp người đi trước và trân quý giá trị của người Việt tại Mỹ.

Lý Anh Tuấn

Ý kiến bạn đọc
29/10/201421:53:18
Khách
Cám ơn tác giả Lý Anh Tuấn đã chia sẽ cùng bạn đọc về hoàn cảnh được bảo lảnh qua Mỹ để đoàn tụ của chính tác giả. Nhân tiện đây tôi cũng xin được góp ý vế chữ đăng ký mà tác giả đã dùng trong câu chuyện, vì theo tôi thì chữ đăng ký đã bị bọn csVN dùng 1 cách sai nghĩa của nó bởi vì chữ đăng ký có nghĩa như sau:
Đăng ký 登記 là mình ghi chép vào sổ một vật được đưa đến. Với con người, mình không thể nói đăng ký mà phải nói: ghi danh hay ghi tên mới đúng. Ngày nay bên VN bị bọn dốt csVN áp đặt, nên đa số ai ai cũng dùng chữ đăng ký cho mọi thứ, thật là hết biết nói sao với bọn csVN đây, nghe thật là lai căng tàu cộng! Thí dụ nói: “Tôi đã đăng ký đi nước ngoài”. Nghe như người ta sẽ gói tôi lại rồi đem gởi ra nước ngoài vậy....
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,841,504
Phi trường quốc tế Los Angeles mà người ta vẫn gọi tắt là LAX vào một buổi sáng thứ bảy có đông hành khách ngồi chờ ở những hàng ghế trước các cổng lên máy bay được đánh số theo thứ tự. Mặc dù California là thành phố đa số người Mỹ gốc châu Á chọn định cư vì có khí hậu ấm áp tương tự khí hậu Dalat của Việt Nam, nhưng tại
Chuyến bay từ Paris tới Houston mất 9.25 phút. Giọng nói ngọt ngào của nữ tiếp viên hàng không báo hiệu phi cơ hạ cánh vào lúc 4 g ngày thứ bảy 20/5/2006. Thọ chận một nam tiếp viên, giọng cố ý nhỏ nhẹ: - Ông làm ơn lấy dùm tôi những bức tranh tôi đã gởi vào cabine đặc biệt. - Rất tiếc tôi không giúp bà được. Trước khi xuống bà hỏi những
Tác giả Ai Cơ Hoàng Thịnh là một nhà giáo tại tiểu bang Victoria, Úc. Bà là người đã vận động đưa được tiếng Việt vào chính khoá và chương trình thi Tú Tài Úc, từ 1983 tới nay; Đã được Úc vinh danh Citizen of the Year 1994 tại Thành phố Footscray Teacher of the Year 1997 tại tiểu bang Victoria.
Vài năm nữa tôi sắp bước vào thời kỳ thất thập cổ lai hi. Đời người đi qua mau như thế tưởng được yên, chẳng ngờ chuyện nhân tình thế thái cứ quanh quẩn và tôi lại tiếp tục bị quấy rầy. Năm 1975 người Việt miền Nam đã mất những kỷ niệm quá khứ để ra đi, chỉ đem theo với mình tinh thần văn hoá dân tộc, trong đó ngôn ngữ
Trước khi vào câu chuyện xin được nói sơ qua về Maya Lin, tác giả của Bức Tường đá đen ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn, ghi danh các chiến sĩ Hoa Kỳ chết trong chiến tranh Việt Nam. Sinh năm 1959 tại thành phố Athens, tiểu bang Ohio, Maya Lin gây được sự chú ý của công chúng khi cô còn là một sinh viên 23 tuổi ở năm cuối Đại Học Yale
Thứ Sáu trước, tôi đang đi làm thì bà xã tôi gọi điện thoại, dặn tôi trước khi về thì ghé chợ ABC trên Bolsa mua cho bà ít bánh tráng để làm chả giò. Lúc đó khoảng bốn giờ chiều, nên tôi vội vã chạy vào chợ mua cho lẹ, để tránh cảnh kẹt xe freeway trên đường về nhà. Đang lúc chờ tính tiền ở quầy, thì có một ông tóc bạc phơ
Gắn liền với hình ảnh của làng mạc êm đềm tại miền bắc Việt Nam xa xôi, nơi tôi chưa một lần đến thăm, là bóng dáng của những cây đa to lớn sừng sửng đứng hiên ngang ở đâu đó. Ngày xưa, hình như sau mỗi phiên chợ xa về, các bà các cô thường hay dừng chân nghỉ ngơi đôi chút ở dưới những gốc đa như thế này. Những người nông dân
Bữa nay nữa là đúng 54 ngày tôi theo chồng về Mỹ. Mặc dù nước Mỹ đối với người Việt Nam chúng tôi không còn lạ lẫm gì cho lắm so với thời cuộc bây giờ, vậy mà tôi vẫn cứ ngỡ ngàng theo từng ngày tháng với cuộc sống mới mẻ nơi này. Tôi đang sống cùng chồng ở Jefferson, Oregan. Jefferson gần giống như Đà Lạt nhưng
1. Hướng Về Tương Lai Ngày từ mẫu đã trôi qua. Không khí ngày từ mẫu "Mother's day" vẫn còn phảng phất đâu đây. Nhân ngày này tôi hồi tưởng lại ngày từ mẫu hơn nửa thế kỷ đã qua. Mẹ tôi nay đã ra người thiên cổ. Nhớ tới bà tôi cảm động bùi ngùi thương tiếc. Bà ra đi trút được gánh nặng ngàn cân trên đôi vai bà với 7 cậu con
Pharmacy ngày thứ Bảy khách không đông lắm, nhưng cứ đều đều, đều đều, 10, 15 phút lại có người đem toa đến hoặc đến để trả tiền, lấy thuốc. Hôm nay mấy người cashier của Pharmacy xin nghỉ hết, thành ra ông manager của tiệm đưa một cô bé cashier ở phía trên xuống để phụ với Kim. Bảng tên trên áo cô bé có chữ Lillian
Nhạc sĩ Cung Tiến