Hôm nay,  

Chuyện Lái Xe ở Nam Cali

05/11/201400:00:00(Xem: 24652)

Tác giả: Dân Đen
Bài số 4379-14-29779vb4110514

Tác giả tham dự Viết Về Nước Mỹ từ 2004. Ông tên thật là Lý-Văn-Năm sinh năm 1950, cựu học sinh trường Trần Lục/Chu Văn An 63/70, cựu sĩ quan Hải Quân QLVNCH. Sau nhiều năm sống tại tiểu bang Oklahoma với công việc kỹ sư điện tử, từ hai năm qua, ông chọn San Diego làm nơi nghỉ hưu. Bài viết mới là chuyện giao thông tại Cali qua cách nhìn của người mới từ tiểu bang khác nhập cư.

* * *

Lần cuối cùng, tôi lái xe từ tiểu bang Oklahoma về California, hơn 1,500 dậm, cách đây là hơn hai năm, vào đầu tháng 10 Dương lịch, trong một ngày mưa bão trơn ướt. Đó là kỷ niệm cuối khi giã từ thành phố mà gia đình tôi đã cư ngụ từ nhiều năm để về hưu, định cư tại vùng nắng ấm của miền Nam California.

Khi định cư ở một tiểu bang mới, thế nào cũng có nhiều vấn đề trước mặt, trong đó vấn đề xe cộ, giao thông là một trong những vấn đề đầu tiên mà mình phải giải quyết, nhất là ở Cali. Tiểu bang Cali có nhiều thứ nổi tiếng, nhưng vấn đề giao thông, vấn đề kẹt xe là một trong nhiều thứ nổi bật, mà cư dân Cali phải đối diện hàng ngày.

Nếu là cư dân Cali từng lái xe, thì phải biết ba chữ tắt DMV (Department of Motor Vehicles), khi nói tới vấn đề xe cộ, bằng lái xe.

Trái với việc thi bằng lái xe hay đổi bãng số rất dễ dàng và mau chóng ở tiểu bang cũ, sang Cali, tôi đã mất nhiều ngày để hoàn tất thủ tục nầy. Phải đưa xe đi thử khói (smog check), phải sang thẻ chủ quyền, phải thi viết lại để biết rõ về luật lệ giao thông của tiểu bang, phải sắp hàng chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ trước khi thật sự nói chuyện với nhân viên của DMV. Bài thi lái xe có nhiều luật lệ phức tạp, tương đối khó hơn các tiểu bang khác, lại có cả bài thi bằng tiếng Việt, nếu người đi thi yêu cầu.

May mắn cho tôi, lần thi viết đầu tiên được đậu với số điểm tối thiểu... mặc dù đã thực sự lái xe nhiều năm, kể cả xe hàng 18 bánh.

Trong khi đó, tôi cũng biết được có một số người ở các tiểu bang xa, dọn về Cali, mặc dù lái xe nhiều năm, thi viết lại phải rớt nhiều lần, trước khi "đổ đạt"...có được bằng lái xe của Cali. Có người sau khi thi đậu, mừng lắm, còn mừng đến nổi, muốn mở tiệc, mời thân nhân, bạn bè tới "ăn mừng thi đậu bằng lái xe Cali".

Phải nói rõ ra rằng, tất cả các xe nhà có bãng số ngoài tiểu bang, nếu muốn hợp pháp chạy xe trong tiểu bang Cali, thì bắt buộc xe đó phải được "check smog" và phải không có vấn đề ô nhiểm (passed) mới "qua cầu", trước khi được DMV chấp nhận làm giấy tờ đổi bãng số.

Những ngày đầu tiên lái xe ở Cali, tôi thật tình "hơi run" khi tới các ngã tư đèn xanh, đèn đỏ có trang bị mấy cái máy chụp hình to tướng, đứng " hiên ngang, kiệu hảnh, khêu khích" trên bốn gốc đường... lỡ nó chớp một cái, là nộp phạt, lại phải "đi học", là đi đứt nữa tháng tiền hưu trí...sở dĩ mình run, bỡi vì hai người thân của tôi, một ở Westminster, một ở San Jose đang buồn "thúi ruột", vì bị phạt bỡi mấy cái máy chụp hình quái ác đó thôi...lâu lâu họ chép miệng, lầm bầm..."đóng tiền phạt uổng quá...tiếc quá...xui ơi là xui..."

Khách ở phương xa, có đến thăm khu phố Bolsa, thì cũng ráng thư thả, đừng hấp tấp, nhất là lái xe trên các ngã tư đèn xanh, đèn đỏ của thành phố Garden Grove, máy chụp hình đầy ra đó, khiêu khích, hiên ngang...

Nếu có hẹn với ai, trể giờ thì cũng chẳng mất mát cái gì, nhưng nếu để cho máy chụp hình nó "chớp" lên...thì phiền lắm, vừa mất tiền phạt (cao lắm), vừa phải đi học, vừa phải đi đến tòa, đóng tiền nộp phạt...vừa buồn, vừa tiếc...

Mà nghĩ cũng phải, đa số dân Cali đồng ý rằng, có một vài anh "chạy ẩu, chạy thục mạng" vượt đèn đỏ đều chi...lái xe kiểu mấy cụ già kêu là "lái cao bồi"...thành thử mấy cái máy chụp hình nầy...có mục đích giảm bớt mấy cái tai nạn "ẩu tả" của mấy anh cao bồi đó thôi, nhưng lâu lâu, mấy người lái xe rất "hiền lành" cũng bị vạ lây.

Sở dĩ mấy cái vụ "vượt đèn đỏ" không ngăn được là vì chờ đèn xanh lâu quá...xe cộ đông qua, đây cũng là tình trang chung của các ngã tư ở đất Cali.

Mỗi lần chờ đèn xanh bật lên thì cũng thấy rất là lâu, chính tôi nhiều khi cũng..."bạo gan" vọt lẹ khi đèn vàng vừa bật lên... trước khi xem kỹ coi mấy máy chụp hình có tọa lạc ở bốn bên ngã tư hay không?

Nếu bạn là người ở tiểu bang khác, sang Cali, khi lái xe thì nên cẩn thận khi đổi đường (lane) ngoài freeway để sang đường phía trong (exit) vào đường nhỏ (street), tài xế ở đây hiếm có cái vụ lịch sự nhường đường cho bạn đổi lane. Do đó, bạn phải lái xe kiểu Cali, có nghĩa là phải...vọt nhanh, vọt lẹ mới được.

Vấn đề kẹt xe ở các thành phố Nam Cali là vấn đề thông thường, khác với tiểu bang tôi đã cư ngụ, ít bao giờ có mấy cái vụ xe kẹt như ở đây...

Các xa lộ lớn (insterstate highways) ở Nam Cali, thường thường mỗi chiều có đoạn chia ra đến 6 lối (lanes) nhỏ, không kể lối đặc biệt (carpool) cho xe có chở 2 người trở lên, vậy mà mỗi buổi sáng thế nào cũng kẹt xe.

Mấy ông bạn già của tôi từ các tiểu bang xa như Oklahoma, sang bên nầy nghỉ hè, ớn mấy cái vụ kẹt xe lắm, thành thử tôi đề nghị mấy cụ mà có lái xe ra xa lộ lớn, ở Cali người ta gọi là freeway, thì canh giờ sau 9 giờ sáng cho tới trước 3 giờ chiều là chắc ăn, xui lắm thì mới bị "kẹt" mà thôi.

Một anh bạn đồng nghiệp cũ của tôi ở Oklahoma sang viếng thăm vùng San Diego, tâm sự với tôi rằng, các freeways ở đây luôn có bảng hiệu vận tốc tối đa là 65 dậm (mile) một giờ, anh lái xe đúng vận tốc như thế, nhưng giống y con rùa bò đang bò, tất cả mọi xe khác đều chạy với vận tốc nhanh hơn, khoảng 75 tới 80 dậm một giờ, vượt qua mặt anh vù vù. Do vậy, sau một ngày đầu tiên, anh cũng chạy thục mạng giống như mọi người...

Các con đường freeways ở Nam Cali thì phải công nhận rằng vô cùng "an toàn xa lộ", nhờ những mảnh mica nhỏ đặt sát mặt đường, người lái xe vô tình lấn đường, là xe phải cán lên những mảnh nầy, làm bánh xe phát ra những tiếng kêu, để người lái kịp thời điều chỉnh đi đúng trở lại trong con đường(lane) của mình...

Tôi cũng chưa bao giờ thấy một ổ gà (pot hole) trên tất cả các đường lộ, kể cả những con đường thật nhỏ, thật hoang vu trong các vùng núi non, xa xôi, hẻo lánh.

Thành thử, Cali DMV có lấy thêm tiền thuế xe (9%), tiền thuế xăng rất cao, tiền phạt cho những tài xế vi phạm luật lệ giao thông vô cùng nặng, thì đa số mọi người cũng hài lòng, lâu lâu chỉ than phiền chút đỉnh.

Trong những con đường nhỏ giống như trong khu nhà của tôi, chánh phủ có cho xe quét đường, mỗi tháng tối thiểu hai lần, họ để bảng ấn định ngày giờ cho cư dân biết rõ ràng lúc nào có xe quét đường đi qua. Cái màn quét đường nầy không bao giờ có ở tiểu bang cũ của tôi.

Mấy ông hàng xóm của tôi, vì nhà để xe chật chội, không đậu trong nhà để xe (garage) được, phải đậu ngoài đường, lâu lâu quên phứt tới ngày quét đường, cứ đậu xe ngoài lộ, bị phạt vài chục đồng, mặt mày buồn xo...lầm đầm...xổ tiếng..."Đức".

Nhưng phải nói rằng đường xá ở Cali hay vùng San Diego nầy, tương đối rất sạch sẽ và hai bên đường, chính phủ trồng bông hoa vô cùng đẹp mắt. Nhờ vậy, dù dân Cali thường lái xe trăm dặm hay có bị kẹt xe vài tiếng thì cũng quen đi, không còn than phiền gì hết. Nếu lỡ có trể hẹn với ai, cứ nói bừa rằng "bị kẹt xe" là xong hết.

Tóm lại, một lão niên như tôi, lúc còn trẻ thì ở lỳ bên tiểu bang Oklahoma, nay về già, lại dọn về một vùng đất đầy xe cộ thì nghĩ cũng hơi mệt, nhưng được cái nầy, mất cái khác, trên đời nầy không có cái gì hoàn hảo.

Vấn đề xe cộ đối với một người hưu trí thì chỉ là một chuyện thật nhỏ, không đáng kể. Dù sao, đây cũng là chút kinh nghiệm mới mẻ của một người vừa nghỉ hưu, muốn chia xẻ với những ai từ tiểu bang khác muốn dọn về Cali để dưỡng già, giống như tôi, đã dọn nhà từ thành phố Oklahoma City, định cư tại một vùng biển mát lạnh, bên cạnh bờ biển Thái Bình, thành phố Oceanside.

Dân Đen

Ý kiến bạn đọc
24/11/201419:48:23
Khách
Hallo Lý văn Năm
còn nhớ các bạn học Trần Lục cũ như Trần gia Khánh, Đỗ đình Tham, Nguyễn Thái Sơn .. Hãy mail về [email protected] để biết tin và tâm sự ... !
06/11/201400:29:52
Khách
Câu chuyện vui và đúng về đường sá ở Cali của một người từ xa về sống ở Nam Cali.Lời văn đơn giản và dể hiểu khiến người đọc cảm thấy vui và ngộ nghĩnh.
05/11/201416:29:41
Khách
Xin mời đến New York City thì chuyện lái xe ở Cali chẳng thấm thía gì.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 864,351,066
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2012, với những bài viết linh hoạt về đời sống tại Mỹ. Nhiều bài và hình ảnh của ông hiện được phổ biến trên mạng internet, một số đã thành sách "Xin Em Tấm Hình". Bài mới nhất của tác giả là một du ký về Prague, trước đây là thủ đô Tiệp Khắc, nay thuộc cộng hòa Czech. Đây là nơi có khu thương mại Việt lớn nhất Âu châu.
Tác giả là một kỹ sư công chánh, cư dân Torrance, California, đã góp bài Viết Về Nước Mỹ từ năm 2002. Ông cũng đã xuất bản một số du ký như: “Á Châu Quyến Rũ”, tập 1 & 2 và “Đi Cruise Bắc Mỹ” hiện có bán tại các nhà sách trong vùng Little Saigon. Bài viết mới của tác giả là một du ký kể về chuyến du lịch Thụy Sĩ trên tuyến xe điện kỳ thú có tên Bernina Express.
Tác giả là một cây bút nữ, cư dân San Jose, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Sang năm thứ 18 của giải thưởng, Lê Nguyễn Hằng nhận thêm giải Vinh Danh Tác Giả, với bài viết về “Ba Thế Hệ Tuổi Dậu” và bài “Từ Độ Mang Ơn”, kể chuyện tác giả bay đến thăm đôi bạn Mỹ bảo trợ tại vùng vịnh Tillamook, Oregon.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Ông tên thật Nguyễn Đức Tâm, sinh năm 1951 tại Quảng Trị, tốt nghiệp Đại Học Luật Khoa Huế năm 1974, vượt biển đến Mỹ năm 1980. Làm chủ nhà hàng từ 1983 đến 2004, hiện đang làm địa ốc và thông dịch bán thời gian và là cư dân West Chester, PA.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016, bài viết thứ tư của ông là chuyện tình của một người... trúng số.
Tác giả là một huynh trưởng Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu tiên, nhận giải bán kết - thường được gọi đùa là giải á hậu 2001. Từ nhiều năm qua, ông là thành viên ban tuyển chọn chung kết. Sách đã xuất bản: Chuyện Miền Thôn Dã.
Tác giả tên thật là Trương Nguyên Thuận, tuổi 60', cựu sĩ quan không quân VNCH, di tản sang Mỹ từ 1975, kỹ sư điện toán, từng làm việc với Hewlett Packard/ Houston... rồi mở lò dạy võ tại Houston. Ông đã góp nhiều bài viết đặc biệt và nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 2004. Sau nhiều năm ngưng viết, ông vừa trở lại với sức viết mạnh mẽ. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Ông tên thật Nguyễn Đức Tâm, sinh năm 1951 tại Quảng Trị, tốt nghiệp Đại Học Luật Khoa Huế năm 1974, vượt biển đến Mỹ năm 1980. Làm chủ nhà hàng từ 1983 đến 2004, hiện đang làm địa ốc và thông dịch bán thời gian và là cư dân West Chester, PA.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ 2017 và đã nhận giải đặc biệt năm thứ mười tám. Bà cho biết bút hiệu là tên thật, trước là nhà giáo tại Việt Nam, định cư tại New Jersey năm 1994 theo diện HO. Sau đây là bài viết mới của bà.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Theo bài viết, tại Việt Nam cô học đại học tổng hợp ngoại ngữ. Mười ba năm trước, sau khi kết hôn với một nhạc sĩ Mỹ, cô theo chồng về Sonoma County, vùng đất nổi tiếng với vượu vang của Napa Valley. Hiện nay, gia đình đã dọn về San Diego và tác giả đang làm công việc thông dịch viên chính thức của Tòa Án Liên Bang. Mong Quynh Gibney tiếp tục viết.
Nhạc sĩ Cung Tiến