Hôm nay,  

Người Từ Ngàn Dặm...

08/11/201400:00:00(Xem: 17492)
Tác giả: Tom Tom
Bài số 4382-14-29782vb7110814

blank
Tác giả vui vẻ sau khi nhận giải VVNM 2014 do nhà thơ Thái Tú Tạp trao tặng.

Với bài viết về một nhóm thuyền nhân vui vẻ, ăn ở tử tế với nhau, tác giả đã nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2014. Tom Tom cho biết ông đến Mỹ đã hơn 20 năm, hiện là chủ tiệm Nail tại Culver City, California. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.

* * *

Chủ Nhật, mới 9 giờ sáng mà Minh đã chuẩn bị rời nhà ra quán café xem soccer. Lan, vợ Minh không được báo trước nên thắc mắc hỏi..

- Hôm nay Chủ Nhật mà đi đâu sớm vậy anh..?

Minh cười tươi nói như không có chuyện gì

- Anh đi quán uống café rồi xem đá banh...

Minh chưa dứt câu thì Lan đã cằn nhằn:

- Nhà cũng có TV, café sao không ở nhà coi...

Minh tỉnh bơ:

- Anh có hẹn với anh Tuấn ra ngoài ấy uống café, hai anh em hẹn trước lâu rồi, anh quên nói em hay. Em rủ vợ anh Tuấn qua nhà mình đi chợ làm món gì lai rai, hai anh em sẽ cùng về nhà nhậu.

Nghe chồng nhắc đến Tuấn, Lan thấy yên tâm, không cằn nhằn thêm. Trong khi Minh có tác phong “dân cậu” vui vẻ, chịu chơi với bạn bè thì Tuấn như cụ Đồ Nho, ông cụ non, hay triết lý. Tuấn và Minh như mặt trời, mặt trăng vậy mà hai đứa là bạn thân với nhau từ thời học trung học ở VN. Chia tay từ thời tốt nghiệp trung học phổ thông, cho đến khi qua Mỹ, liên lạc với gia đình ở VN mới biết tin mà gặp lại nhau.

Trong số bạn của Minh, Tuấn là người được Lan tín nhiệm nhất. Có lần nghe Lan kể Minh ưa ra quán càphê cá độ, Tuấn trấn an:

- Bà yên tâm đi. Tôi biết nó tốt tính từ thời học trò. Nó vui vẻ, vô tư, có ham vui nhưng cũng biết lo công việc và gia dình đàng hoàng. Hai ông bà nhà cửa đâu vào đó, con cái lớn ăn học chăm chỉ, vô college hết rồi, đâu có gì phải lo nữa.

Việc Minh và Lan thành duyên chồng vợ là chuyện từ thời Minh mới đến Mỹ được vài năm.

Ngày ấy, khi Minh còn đi học đại học, có người anh bà con mở tiệm bán hàng gửi về VN, nhờ Minh ra bán hàng, coi tiệm cuối tuần, hay những ngày nghỉ ở ngoài khu Bolsa, lúc đó dồng hương gửi hàng về VN nhiều lắm vì chưa có dịch vụ chuyển tiền...Vợ chồng anh Bình, khách hàng thường xuyên hay dến tiệm Minh mua hàng rồi đóng thùng gửi về VN, thấy Minh vui vẻ, chỉ cho anh Bình mua những món hàng nào bán lại ở VN có giá, cước phí củng được giá dặc biệt hơn mấy tiệm khác.. lâu ngày anh Bình trở nên thân, anh Bình thường hay kêu Minh về nhà nhậu lai rai. Minh ở trọ có một mình, đâu có ai bà con thân thuộc gì nên được coi như bà con trong gia đình, anh Thanh em rể anh Bình củng vui tánh, hoạt bát, ba anh em thường hay tụ lại rai, Bác Tư, má anh Bình củng hay góp chuyện...không khí gia đình thật đầm ấm, làm cho Minh củng cảm thấy tự nhiên như là gia đình của mình...

Anh Thanh thường hay nói khéo... bác Tư thích ăn sầu riêng, Minh hiểu ý, mổi lần đến nhà chơi Minh không quên mang biếu bác Tư hai hộp sầu riêng dông lạnh (lúc đó chưa có sầu riêng trái). Có lần rượu vô lời ra, anh Thanh cho hay..

- Bà già khen mày đó, hỏi mày con ai nhà ở đâu bên VN?

Nghe khen làm Minh nóng cả mặt..

- Ủa! Em nói rồi mà, quên rồi sao..

- Ừ! thì tao biết, nhưng bà già muốn nghe lại cho chắc.

- Chi vậy anh Thanh..?

Anh Thanh cười cười bí hiểm..

- Tao đâu có biết, bà già thương mày nên hỏi thăm gốc gác vậy mà.

Hôm nọ anh vợ chồng anh Bình đóng hàng gửi về VN, kỳ này lô hàng nhiều quá, anh Bình không mang theo đủ tiền để trả, Minh vẫn đồng ý bán và gửi hàng cho anh rồi hẹn cuối tuần đến nhà chơi anh trả phần còn thiếu lại. Chiều cuối tuần, như thường lệ, Minh mang thùng bia, hai hộp sầu riêng đến biếu bác Tư, anh Thanh đang cắt cỏ ngoài sân..

Thấy Minh liền kêu

- Minh, mày vô nhà chơi, có bác Tư trong nhà, tao cắt cỏ xong là vô liền..

Minh vào nhà chỉ thấy bác Tư đang ngồi coi TV ở phòng khách..

- Chào bác Tư, con biếu bác sầu riêng ăn lấy thảo, hôm nay nhà đi đâu hết rồi thấy im ru vậy..

Bác Tư cười:

- Tụi nó đi chợ mua vài món làm dồ nhậu, về tới bây giờ, con ngồi chơi.,

- Hai hộp sầu riêng tuần trước còn kìa, tuần nào cũng hai hộp, bác sợ mai mốt con không dám đến.

- Đâu có là bao nhiêu bác, có gia đình bác cho tới lui là con vui lắm rồi.

- Tụi nó chọc con chơi thôi chứ, bác không có ăn bao nhiêu, khi nào hết bác nói. À! thằng Bình nó có gửi bác tiền trả cho con, để bác kêu em nó đem tiền ra đưa con.

Bác Tư gọi lớn vào trong...

- Lan à, có cậu Minh đến chơi, con đem tiền ra trả cho ảnh..

Minh ngại quá, cản bác Tư

- Con đến chơi mà, đâu phải để đòi tiền, chờ anh Bình về đâu có sao bác.

Lan, cô con gái út còn độc thân của bác Tư, Minh cũng từng biết qua. Những bữa nhậu vui vẻ trong nhà mà Minh dự, thường thấy cô đi qua đi lại tiếp tế đồ nhậu thôi chứ không có tham gia.

Lan mang tiền ra ngồi cạnh bác Tư...

- Đây Lan, con gái út của bác, chắc con biết, nó hiền lắm, chỉ có cái tật hay cằn nhằn thôi...

Lan khều bác Tư, Minh lúng túng nhìn Lan cười nói đỡ:

- Lan thì con biết rồi, còn cằn nhằn thì con chưa biết...

Chuyện trò vui vẻ mấy câu thì Thanh từ trong nhà bếp đi ra, tay cầm hai chai bia, kêu Minh ra ngoài patio nói chuyện, lai rai chờ anh Bình về... Thanh vừa uống xong chai bia để xuống rồi nhìn Minh cười cười nói.

- Bà già có nói gì không?

Minh chẳng hiểu chuyện gì.

- Ứ! thì kêu Lan mang tiền anh Bình gửi ra trả thôi, chứ nói gì là nói gì...?

Thanh ngó vào nhà trong như coi có ai đứng gần đó không... rồi nói nhỏ với Minh..

- Tao thấy mầy coi được, nên hỏi ý mày thích Lan không tao nói vô cho...

Minh trố mắt nhìn Thanh như dò xét coi Thanh nói chơi hay nói thiệt. Minh xuống giọng nói nhỏ với Thanh.

- Bộ anh không sợ gả em vợ nghèo ba năm à....

- Ôi! Chừng nào tao nghèo thì vợ chồng mày nuôi tao, lo gì....

- Anh hỏi ý kiến anh Bình chưa?

- Ảnh bật đèn xanh rồi tao mới dám chứ...

Lời mở lời hôm ấy của anh Thanh làm Minh liên tưởng tới ứng quẻ của cô thầy bói trẻ năm xưa, Minh cứ ám ảnh lời cô nói.... nhớ nhé "Người đàn bà với cô gái...." những gì cô nói khi Minh quên đi thì quẻ ứng lại xuất hiện. Minh nghĩ thầm âu cũng là ý trời, thiên duyên tiền định nên mình gặp anh Bình, rồi anh Thanh hạp nhau vui vẻ dẫn dến sự để ý của bác Tư.

- Bà già có bốn đứa con gái, đây là chuyến chót, lừng chừng là lỡ đò nghe em...!

Được sự cổ võ của hai ông anh trong nhà, đám cưới Minh-Lan thuận buồm xuôi gió và rồi mọi chuyện xuôi chèo mát mái cho tới giờ này. Chỉ có điều chưa bao giờ Minh kể chuyện cô thầy bói trẻ với vợ.

Chính vì cô ta mà hôm nay Minh có tâm sự cần chia xẻ với Tuấn.


*

Khi Tuấn đến quán café, Minh đã ngồi ngoài hàng hiên hút thuốc chờ bạn, mặt mũi có vẻ nghiêm chỉnh khác thường.

Xong ngụm cà phê đầu tiên, Tuấn nói:

- Có chuyện gì khai ra đi, tao nghe.

Minh gật gật đầu rồi thong thả hỏi:

- Mầy có coi bói, hay tin thầy bói không?

Tuấn không hiểu Minh đang có gì khó xử ở trong lòng..

- Bộ thầy bói nói mày hốt bạc, ai dè hôm nay hốt xác à?

- Không phải chuyện cá độ. Mà là chuyện đời thiệt. Mày còn nhớ Thủy không? Ngọc Thủy....

- Nhớ, Ngọc Thủy học chung với mày ở Sài gòn, hồi ấy mày có cho tao biết sơ qua về chuyện tình giữa mày và Thủy.

- Mày biết là hồi đó tao rất thương Ngọc Thuỷ. Hai đứa đã gắn bó một thời, cho tới khi gặp cô thấy bói trẻ. Tao nhớ lại lời cô ta bói cách nay mấy chục năm mà sao mà đúng quá.

- Thầy bói nói gì...?

- Để tao kể chuyện cô thầy bói trẻ cho mầy nghe. Năm 1980 tao từ Sài Gòn về tỉnh nhà thì mầy đã đi rồi, tao cũng nán lại chờ chuyến đi vượt biên, bỏ học chờ mấy tháng mà tổ chức tàu không đi được, tao nghe đồn có bà thầy bói rất hay, nên tao đi coi bói thử thời vận thế nào. Cô thầy bói này còn rất trẻ, khoảng ngoài ba mươi thôi, tao bước vào nhà trong hơi tối, cô thầy bói ngồi chờ sẵn tại bàn sát vách tường. Cô ta đội nón có vành rộng và có vải lưới the trước mặt như phụ nữ Ả Rập, mình không nhìn rõ được mặt của cô ta. Trên bàn thấy có một cây đèn cốc và chậu sành nhỏ để cắm nhang. Tao đã được dặn trước tiền quẻ, tao chào cô rồi đặt tiền quẻ lên dỉa, cô thầy bói bảo tao thắp nhang rồi khấn vái thật lòng về điều gì mình muốn biết, trong khi đó thì tay cô đang xốc bài tây, cô bảo tao rút vài lá bài rồi đưa lại cho cô. Sau đó cô chia bài xắp theo quẻ của cô... vừa xắp bài xong, cô nghiệm bài một chút, cô không hề hỏi tao tên gì, bao nhiêu tuổi, định xem về tình duyên hay gia đạo, làm ăn... tao củng không có hỏi chỉ ngồi im. Cô coi quẻ, đếm bài rồi coi quay qua nhìn tao, làm tao hơi giật mình, không biết quẻ tốt hay xấu, mà hình như cô muốn nhìn tao coi thế nào, diện mạo ra sao, chứ không phải muốn biết tao là ai... Cô mỉm cười nhỏ nhỏ rồi lắc đầu nói..

- Cậu học hành giỏi nhưng chẳng đi dến đâu, có khiếu làm ăn buôn bán. Câu định vượt biên phải không?

Tao làm thinh không trả lời. Cô ta tiếp tục nói

- Bây giờ thì không đi được đâu, cậu phải chờ một người đàn bà dẫn đứa con gái đến rủ cậu đi, thì lúc đó cậu đi theo bà này thì đi được.

- Cậu có người yêu chưa? Có nhiều cô để ý chờ cậu đang ở xa.... Sau này, khi lập gia đình thì cậu cũng phải chờ cho đến khi có người đàn bà dẫn đứa con gái giới thiệu với cậu thì cậu sẽ cưới cô này...

Minh nói tiếp:

- Lan con gái út bác Tư giờ là vợ tao, mầy thấy cô thầy bói nói đúng không... Vợ chồng tao hồi nào đến giờ thì cùng như mọi gia đình bình thường khác, không có gì đáng kể, chỉ có điều là cái quẻ của cô thầy bói mấy chục năm trước nó vẫn còn linh ứng.

Minh nói tiếp..

- Lan con gái út bác Tư giờ là vợ tao, mầy thấy cô thầy bói nói đúng không... Vợ chồng tao hồi nào đến giờ thì cùng như mọi gia đình bình thường khác, không có gì đáng kể, chỉ có điều là cái quẻ của cô thầy bói mấy chục năm trước nó vẫn còn linh ứng.

- Còn chuyện Ngọc Thủy và mày thì có liên quan gì đến quẻ bói?

Tuấn hỏi cho có chứ chưa biết sự liên kết câu chyện của Minh.

- Mầy biết không, ngày tao còn đôc thân tao chỉ mong tình cờ có ngày tao gặp lại Ngọc Thủy là tao vui rồi, cũng để có dịp cho tao nói vài lời... Dạo đó, tao nghỉ học để đi vượt biên nhưng đi cũng không được nên tao đành làm ăn buôn bán, bốc đầu này bỏ đầu kia, gọi là "chạy mánh" kiếm sống.

Không bao lâu tao gặp chị Tâm, bạn hàng của tao đến tìm tao từ giã, chị có dẫn theo đứa con gái, chị Tâm cho hay gia đình chị có tàu, sẽ lên đường nay mai, làm cho tao giật mình khi thấy chị Tâm với đứa con gái, ứng theo quẻ gieo của cô thầy bói trẻ. Tao liền quyết định xin chị Tâm cho tao đi cùng. Chị Tâm không ngần ngại hứa về bàn với chồng chị rồi trở lại cho tao hay. Quẻ bói ứng nghiệm, thế là tao thuận buồm xuôi gió...

- Vậy là từ thời rời trường học, mày không gặp lại Ngọc Thuỷ nữa?

- Trước khi đi vượt biên tao có trở về Sài Gòn tìm Thủy, trong lòng tao cũng có ý định rủ Thủy đi chung. Thủy nhận được tin, hẹn tao ra quán hàng của người chị, Thủy đến nhưng không hiểu sao không chịu gặp mặt tao, tao nhắn Thủy ra quán café nói chuyện. Thủy đến, tao cho Thuỷ biết tao sẽ theo tàu vượt biển và tàu sắp khởi hành. Nếu tin tao, Thuỷ có thể đi chung với tao và phải đi ngay bây giờ hoặc sáng sớm ngày mai, mới kịp ngày lên tàu. Kết quả là sau một hồi phân vân, Thuỷ nói mọi chuyện gấp gáp quá, nó không thể trốn nhà đi được. Vậy là hai đứa đành bùi ngùi chia tay. Đó là lần cuối hai đứa tao thấy nhau tại Việt Nam. Cho tới bây giờ...

- Bây giờ thì thế nào?

- Sau ngày tới Mỹ, tao có cố gằng gửi mấy lá thư về Việt Nam cho Thuỷ nhưng hoàn toàn bặt tin. Tụi tao đã cách xa nhau 25 năm. Đã tưởng vậy là “người ngoài ngàn đặm” chẳng bao giờ còn có dịp thấy lại. Nào ngờ mới đây bọn tao tình cờ gặp lại nhau ở vùng Little Sài Gòn. Thì ra cả hai đứa tao đều ở Cali mà chẳng đứa nào biết tin để mà tìm. Thủy lấy chồng được 6 năm rồi ly dị. Thủy ly dị xong dọn về Houston, Texas ở gần gia đình anh chị bên đó.

- Vậy là chuyện Thủy ly dị lúc đó chưa có gặp mày..

- Đúng! Tao không dính dáng gì trong chuyên ly dị này. Khi gặp thì tao ở Cali, Thủy ở Texas, cả hai đều có gia đình. Tao có biết nguyên nhân chuyện ly dị này...

- Rồi mày còn tiếp tục liên lạc với Thủy?

- Có, mày biết đó, tháng trước tao có qua Houston đi công tác cho công ty. Chúng tao có gặp lại nhau, vẫn còn tình cảm lưu luyến. Ôn lại chuyện trường cũ, Thuỷ có gửi lời thăm mày. Sau đó tui tao liên lạc email, nhưng mới hôm qua đây, tao vừa nhận mail Thủy yêu cầu tao giữ cho nhau những tình cảm kỷ niệm đẹp, bằng cách từ nay sẽ không gặp lại nữa... vì dù có tiếp tục hẹn hò thì cũng không đi đến đâu, không có lối thoát... Chính vì cái thư đoạn tuyệt ấy mà tao muốn hỏi ý mày thế nào?

Tuấn trầm ngâm:

- Biết Ngọc Thuỷ đã tới được nước Mỹ thì mừng cho nó. Về chuyện của chúng mày, hoàn cảnh đã khác rồi, đâu còn nhúc nhích gì được ma ý kiến ý cò.

Xong chầu cà phê tâm sự, trước khi trở về với bữa nhậu tại nhà, Minh nói thêm:

- Nghĩ lại, cái cô thầy bói trẻ mà tao gặp hay thiệt.

Tuấn an ủi bạn:

- Tao thấy quyết định của Ngọc Thuỷ là đúng. Sáng suốt vậy là đáng mừng cho nó. Mừng cả cho mày nữa.

Tom Tom

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 864,197,727
Con may mắn được mẹ sinh con tại Mỹ, tỉnh Alexandria bang Virginia . Mẹ dạy con nói tiếng Việt từ thuở còn thơ. Mẹ nấu cơm Việt cho con ăn. Mẹ kể lại chuyện xưa, ông bà ngoại dạy dỗ mẹ chu đáo nên ngày nay nhờ kinh nghiệm đó mẹ rèn luyện chúng con nên người tốt. Mặc dầu sanh đẻ tại Mỹ nhưng con lúc nào cũng nghĩ tới
Chiều nay trên đường từ sở về nhà, con đã chứng kiến một tai nạn giao thông khá nghiêm trọng. Ba xe cứu thương đến vây quanh làm lưu thông bị tắc nghẽn. Khi đi ngang qua hiện trường, con đã nhìn thấy các nhân viên cứu thương đang cố gắng cưa những mảnh sắt móp méo để lấy người bị thương đang kẹt trong xe
Tác giả là một nhân viên ngân hàng, cư trú và làm việc tại Seattle , tiểu bang Washington . Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà, “Con Đi Trường Học...” là thư của một bà mẹ độc thân viết cho con gái đi thực tập tại một nước châu Phi, đã được phổ biến ngày 13-1-2006 với bút hiệu Hồng Ngọc-Vương. Bài viết thứ hai
Mẹ ơi! Biết bao giờ con mới được gọi lại tiếng "Mẹ" ngọt-ngào đầy yêu-thương này! Ngày Mẹ còn sống, gọi tiếng Mẹ đã thấy ấm lòng, thấy chứa-chan tình-cảm. Bây giờ Mẹ không còn nữa, tiếng Mẹ làm con xót-xa tận cõi-lòng, chẳng bao giờ con còn có dịp ngồi bên Mẹ, nắm lấy tay Mẹ rồi nói
Những ngày đầu bà Bẩy vui vẻ đi đây đi đó. Thấy gì cũng lạ, cũng đẹp, nhưng cái cảm giác lớn nhứt bà có là thấy mình   an toàn.   Không bị hạch xách, không bị hỏi han, điều tra, điều này điều nọ, bị sợ sệt khi phải đến cơ quan công quyền mà bà đã gặp phải ngày xưa.... Trong bữa ăn tại nhà con gái, có đông đủ
Bởi vì Việt Kiều chẳng mấy ai quan tâm đến những điều ấy, có người không chịu ở nhà mà ra ở khách sạn   cho thoải mái và chẳng muốn làm phiền đến ai. Họ muốn thăm ai thì tự nhiên đến nhà, ăn uống thì đơn giản không cầu kỳ, chẳng cần cao lương mỹ vị gì hết, có rất nhiều người xà vào quán hàng trong nhà lồng
Tôi mơ mơ màng màng nheo mắt nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh giường ngủ, và vội vàng ngồi bật lên vì đã gần 12 giờ trưa. Đầu óc tôi vẫn còn choáng váng và khó chịu lắm, nhưng nghĩ tới mảnh giấy mẹ để trên gối, tôi chạy vội ra nhà bếp không kịp đánh răng rửa mặt. Tối hôm qua, phải nói là sáng nay mới đúng
Con không dám đi cửa trước, con vòng ra cửa sau. Mùa Xuân đã trở lại, những củ   tulip con trồng trên luống mùa thu năm nào trước khi bỏ đi đã mọc lên và ra hoa, những bông hoa tulip mà cha yêu. Mọi thứ trông buồn bã và tàn tạ, chỉ có những bông hoa tulip rực rỡ. Mầu đỏ và vàng, xen lẫn với những mầu hồng nhạt
Vì nhà tôi khá xa trường, tôi luôn cố gắng căn giờ để dù có kẹt xe cũng tới trường sớm ít nhất nửa giờ. Tôi muốn tránh cho mình tình trạng phải phóng xe vội vã trong nỗi hồi hộp lo âu sợ trễ; hoặc hớt hải tới trường vừa sát giờ dạy; hoặc tệ hơn, tới sau khi chuông vào lớp đã reo! Kinh nghiệm cho tôi biết, chính trong ít phút
Vận nước nổi trôi, tôi đến Hoa kỳ vào tháng chín năm 1975.   Ngồi trên xe từ phi trường về nhà trọ, tôi thấy ngay cái không khí ở đây khác với không khí tại những nơi tôi đã đi qua.   Nó có phần tươi mát hơn, khoáng đạt hơn.   Không phải là một người trong ngành y khoa, tôi không biết cái gì đã kích thích ngũ quan
Nhạc sĩ Cung Tiến