Hôm nay,  

Bay Đi Canada Thăm Bà Chị Góa

19/01/201500:00:00(Xem: 19213)

Tác giả: Sao Nam Trần Ngọc Bình
Bài số 4440-14-29840vb701715

Tác giả là cựu sĩ quan VNCH, giảng viên trường Sinh ngữ quân đội, cựu tù cải tạo. Ông cũng là tác giả sách "Hành Trình về Phương Đông" do "Xây Dựng" xuất bản năm 2010. Mới nhất, là cuốn "Within & Beond" do tác giả viết bằng Anh ngữ và tự xuất bản. Sau đây là bài mới của ông.

* * *

Cháu tôi gọi phone cho biết chị tôi bịnh nặng. Bỏ máy xuống tôi gọi con tôi mau mau mua vé máy bay cho hai chúng tôi qua Canada thăm chị.

Ngày 25 tháng 5 năm 2014 chúng tôi đáp chuyến bay Delta 307 bay đi Atlanta, sau đó đáp chuyến Delta 5402 bay đi Canada.

Chị tôi góa chồng trước Tết Mậu Thân lối 3 tháng. Anh rể của tôi xuất thân khóa 13 Trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt. Lúc đó tôi đang trực hành quân tại Trung Tâm Hành Quân Sư Đoàn 9 đóng tại Sa Đéc thì Trung Tâm Hành Quân Tiểu Khu Kiên Giang báo cáo về Trung Tâm Hành Quân Khu Chiến Thuật 41 tức Trung Tâm Hành Quân Sư Đoàn 9 một xe díp của pháo binh Sư Đoàn 9 bị VC phục kích tại ngoại ô của Quận Kiên Tân có 1 chết và 1 bị thương.Tôi ghi vào sổ Trực báo cáo này. Sáng hôm sau bàn giao cho Toán trực lên phiên rồi xuống ca về nhà như thông lệ.

Lối 12 giờ trưa, Thiếu Úy Kim viên sĩ quan phụ trách văn thư của Trung Tâm Hành Quân bất ngờ ghé nhà tôi. Tôi cũng cho là chuyện thường. Khi gặp tôi trước nhà ông bắt tay và chỉ nói chúng mình vào trong nhà nói chuyện.

Sau khi an vị ông mới hỏi tôi có phải anh rể tôi tên như thế này hay không. Khi được tôi xác nhận ông mới cho biết Đại Úy N. đi hành quân bị thương nặng hiện đang dưỡng thương ở bịnh xá Tiểu Khu.

Ông ngừng một chút chờ xem phản ứng của tôi, thấy tôi vẫn bình thản rồi ông mới chậm rãi cho biết Đại Úy N. sau khi được bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng đã không qua khỏi và đã tử trận vì bị mấy viên đạn AK bắn vào đầu. Trước khi kiếu từ Ông còn cho biết thêm anh rể tôi đã được truy thăng Thiếu Tá.

Trong đời tôi đây là lần đầu tiên tôi đón tin cái chết đột ngột của người thân. Cách báo tin của Thiếu Úy Kim thật là tế nhị. Ông nói từ từ chậm rãi qua từng giai đoạn một để tránh cho tôi sự xúc động bất ngờ.

Khi ông từ biệt ra về tôi ngơ ngẩn như người mất hồn nhìn theo dáng ông dần dần mất hút ở đầu con hẻm nhỏ. Trở vào nhà tôi chẳng biết làm gì bèn ngồi xuống đám cỏ bên hông nhà lấy tay nhổ mấy cây cỏ dại mọc sát vách nhà. Nhổ được ít cỏ xong thì tôi mới chợt nhớ ra là bây giờ chị tôi rất cần tôi. Đứng lên tôi gọi với vào trong nhà bảo bà xã chuẩn bị cùng tôi đi xuống Vĩnh Long cùng hai cháu một 4 tuổi và một mới 2 tuổi.

Cháu trai tôi cho ngồi trên cái ghế phụ phía trước chiếc xe gắn máy Honda còn cháu gái ngồi giữa tôi và bà xã.Thế là cả nhà tôi trực chỉ Vĩnh Long.

Tới nhà chị tôi thì một không khí ảm đạm, tang tóc đã bao phủ toàn thể căn nhà. Xác anh tôi bây giờ còn đang trên đường từ Rạch Giá trực chỉ Vĩnh Long và lối 2 giờ chiều mới tới.

Trong suốt hơn 4000 năm lịch sử dựng nước và giữ nền độc lập cho dân tộc chống lại chủ nghĩa bành trướng của người Hoa mãi cho đến tận bây giờ hình như người đàn bà, nhất là đàn bà Việt Nam ta được Trời cho sanh ra để chịu đựng những đớn đau thay cho người chồng, người cha thì phải.

Trong khi ông già chồng của chị tôi vật vã khóc than thì bà già chồng vẫn điềm tĩnh vô cùng.Trên nét mặt của bà cụ tôi không thấy vẻ xót xa, đau đớn nhưng tôi biết trong tâm bà cụ xót xa chỉ riêng cụ biết mà thôi.

Cụ vẫn bình tĩnh cho biết anh rể tôi là con cầu tự mà con cầu tự thì chỉ sống tới 33 tuổi là Trên sẽ gọi về. Cụ cho biết vì hiếm muộn cụ đi Chùa Hương xin con cầu tự. Theo lời cụ kể lại tại đây có những tượng hình người bằng đá ai hiếm muộn thì cứ lấy tay xoa vào một trong các tượng này và miệng thì nói: “Cậu về với tôi! Cậu về với tôi!”


Đến khi anh rể tôi chết thì tôi mới vỡ lẽ ra là tại sao bà cụ lại gọi con mình bằng chữ "Cậu" vì đây là con Trên cho nên người mẹ không được phép gọi bằng "Con" mà phải gọi một cách tôn trọng là "Cậu" thì Trên mới vui lòng!

Khi xác anh về tới nơi thì chị tôi nhờ tôi xuống khu chợ Vĩnh Long mua quan tài cho anh. Cùng với một người quen tôi chạy xe xuống khu bán loại hàng này. Công việc trả giá chẳng mấy lúc mà xong.

Con người ta có số tôi tin như thế mà không tin cũng không được. Trước khi anh mất tôi đã có dịp gặp anh khi anh từ Saigon về Kiên Giang ghé Sa Đéc thăm tôi.

Mặt anh nhợt nhạt như người chết đuối không hồng hào như mọi khi. Anh cho biết sức khỏe vẫn bình thường khi tôi tỏ vẻ quan tâm. Hai ngày trước khi anh chết VC pháo kích vào căn cứ pháo binh do anh chỉ huy. Đạn súng cối 81 rớt ngay chân anh mà không nổ vì là đạn lép. Anh chỉ chết hai hôm sau khi tới giờ anh phải ra đi khỏi cuộc đời này.

Khi người anh họ khuyến khích anh học thi Luật anh học liền và mỗi khi đến kỳ thi anh xin nghỉ một lèo 15 ngày phép về Saigon thức trắng đêm đọc bài in trên ronéo là thuộc và thi đậu liền tù tì xong cái bằng Cử Nhân Luật dễ như lấy một món đồ trong túi. Một chuyện hiếm thấy!

Anh học dễ như thế có lẽ anh là người làng Hành Thiện là làng nổi tiếng Miền Bắc có nhiều người học giỏi từ xa xưa.

Trước khi anh chết lối hai tháng anh nói gở với mẹ anh là anh sẽ học tiếp học cho tới chết luôn! Đúng là cái điềm báo trước!

Chị tôi ở vậy và nuôi con chứ không tái giá vì theo chị không có ai có thể bằng chồng chị về nhiều phương diện.

Bây giờ xin cho tôi trở lại câu chuyện chúng tôi bay sang Canada thăm chị. Chân tôi bị đau và chân bà xã tôi cũng vậy. Đi thăm chị nhưng làm sao đi đây nhất là phải lên lên xuống xuống lại kèm theo hành lý nữa. Tôi nghĩ là tôi có cách rồi.

Sau khi làm thủ tục tôi nói với bà tiếp viên người Mỹ phụ trách là tôi cần 2 wheel chair cho tôi và bà xã tôi. Rất mau mắn bà chỉ gật đầu ra dấu hiểu. Sau khi hành khách hạng nhất đă xuống hết bà đẩy cái wheel chair về phía tôi đang ngồi ra hiệu cho tôi ngồi lên và bà ta mang cái hand bag của tôi để dưới gầm của chiếc wheel chair và người nam tiếp viên cũng đẩy một cái wheel chair về phía bà xã tôi và cũng ra dấu cho bà xã tôi ngồi lên và ông ta cũng lấy chiếc hand bag của bà xã tôi để dưới gầm xe.

Bà nữ tiếp viên nhẹ nhàng đẩy chiếc xe từ từ từ nơi chúng tôi ngồi vào trong khoang của cái cầu nối phi cơ và nhà chờ để đưa chúng tôi vào phi cơ. Rất nhẹ nhàng bà ta đẩy chiếc xe tới đúng số ghế của tôi trên máy bay rồi phụ tôi để cái back pack lên khoang hành lý phía trên chỗ ngồi của tôi, xong bà chào tạm biệt.

Delta Air Lines là Delta Air Lines.Vâng. Đúng thế. Đây là một hãng chuyên chở hành khách bằng máy bay được thành lập vào năm 1929. Cho tới nay đã được 85 năm, một thời gian kỷ lục cho một công ty vận tải đường hàng không với biết bao thăng trầm của nền kinh tế đầy sự cạnh tranh mà vẫn sống sót và lớn mạnh cho tới ngày nay.

Trước 30/04/75 tại Mỹ có công ty hàng không Pan American, một công ty lớn mà cuối cùng cũng phải bán đi vì không cạnh tranh nổi với các công ty khác. Như thế đủ biết với 85 năm tồn tại đúng là một kỳ tích đáng kể.

Cách săn sóc hành khách của bà tiếp viên hàng không thật nhẹ nhàng, lịch sự và khiến cho khách có cảm tưởng là mình được chú tâm đặc biệt.

Tôi chỉ nói với bà ta là tôi cần wheel chair bà ta ra dấu hiểu chứ không hỏi lại tại sao. Chẳng cần treo bảng quảng cáo "Vui lòng khách đến.Vừa lòng khách đi" mà Delta Air Lines vẫn làm được chuyện này một cách chu đáo.

Trông người mà nghĩ đến ta!

Sao Nam Trần ngọc Bình

Ý kiến bạn đọc
21/01/201521:06:07
Khách
Trong các nước văn minh trên thế giới, tất cả những chuyên viên và nhân viên phục vụ khách hàng, họ đều được huấn luyện rất kỹ. Khách hàng là trên hết. sự giàu có của cá nhân và của cả đất nước, là do làm vừa lòng khách hàng, thì doanh nghiệp càng ngày càng vững mạnh. Nhưng tại Việt Nam thì họ suy nghĩ ngược lại. Họ cho rằng khách hàng phải làm đẹp lõng người chiêu đãi thì mới được sự chiều đãi của họ. Nên các chuyên viên phục vụ khách hàng của VN rất vênh váo, tự đại, dù chiêu đãi viên rất xấu. do đó VN chỉ đi xuống, chứ không bao giờ có thể cạnh tranh với bất kỳ nước nào trên thế giới. VN cần phải xuy nghĩ lại. trước khi đất nước đi vào diệt vong.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 866,937,449
Mười bẩy năm trước đây, ngày gia đình tôi vừa đến Mỹ, phóng viên nhật báo PEOPLE, có trụ sở đặt tại Muskegon City, thuộc tiểu bang Michigan đến phỏng vấn, cũng còn quá sớm, thời gian vừa chấm dứt chiến cuộc, vẫn còn có những sự kiện nóng bỏng, một số người Mỹ, nhất là nhóm phản chiến, chưa hiểu rõ người
Đã rất khuya mà Ngọc không tài nào chợp mắt được. Một phần có lẽ do hôm nay trời trở nên nóng lạ lùng làm Ngọc khó ngủ. Nhưng cái chính là Ngọc cứ mãi suy nghĩ về Ngày- của- Mẹ, ngày lễ mẹ đầu tiên trên đất Mỹ. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, sống ở Việt Nam, Ngọc đâu có hề biết hay nghe nhắc đến Ngày-của-Mẹ
Chiều thứ Bảy cuối năm Ất Dậu, ngồi chơi bên ly rượu tất niên ở nhà người bạn, vô tình cầm lên tờ báo Việt ngữ, tôi chợt bàng hoàng. Trong trang phân ưu lớn của tờ báo, người ta nói đến tên anh, thiếu tá Ngô Giáp. Chủ tịch hội ái hữu không quân Nam Cali, vừa qua đời ở tuổi 65! Đã 40 năm rồi từ ngày tôi biết anh
Ba mua cái bàn về rồi để đó đi làm.   Cái bàn còn nguyên trong thùng chưa ráp lạị   Bé Tí rủ: - Chị Tâm với em ráp cái bàn cho ba hen.    Tôi lắc đầu quầy quậy: - Tí rủ lộn người rồi.   Tay chân chị Tâm mà đụng vô mấy cái vụ này thì.... hỏng bét. Con Tí cười cười:
Rất vui khi nhận thư góp ý cuả ông về bài "Dậy Học Trên Đất Mỹ" mà tôi viết cách đây không lâu. Vui nhất là thư của ông đến từ   Cần Thơ,   một miền đất thân yêu mà chắc trong nhiều năm nữa, tôi chỉ còn có thể gặp lại trong những giấc mơ mà thôi. Điều vui hơn là sau khi ông gửi những thắc mắc ấy đến, tôi lại nhận đuợc một lá thư 
Gần hai mươi năm sau ngày miền Nam Việt Nam sụp đổ, Hoàng mới đặt chân đến nước Hoa Kỳ theo diện HO. Tuổi đời gần năm mươi, hai bàn tay trắng, nhờ sự giúp đỡ của hội Từ Thiện và bạn hữu phải làm lại từ đầu, chạy ngược chạy xuôi tìm việc làm để có tiền thanh toán nơi ăn chốn ở. Bạn hữu muốn anh có một
Thằng bé ngồi kế bên chị nó, đòng đưa hai chân trong đôi giày màu trắng có viền đen. Ngồi đối diện với hai chị em nó là người đàn ông có đôi vai gầy, đang chăm chú đọc tờ báo xếp làm đôi, tóc ông lòa xòa rơi xuống vầng trán có nếp nhăn li ti. Thằng bé đưa mắt nhìn đám trẻ tung tăng đùa giỡn trong khung lưới nhựa
Bản Quốc ca Việt Nam được mở đầu cho cuốn băng nhạc, những bản hùng ca thời chiến, mà tôi đã nghe đi nghe lại hơn mười lăm năm nay. Tôi thường tìm đến băng nhạc này mỗi khi lòng xôn xao nhớ về quê hương và những ngày xưa yêu dấu.   Trong lời ca điệu nhạc đầy hùng khí như vẫn còn vang dội những bước chân hiên ngang
Đã mấy lần tôi bỏ chúng ra khỏi túi hành trang chuẩn bị lên đường thì bà cụ lại lén chờ lúc tôi không có mặt bỏ chúng vào,   -hôm ấy là ngày 15 tháng 6 năm 1975, ngày chót theo lệnh trình diện lên đường đi tu huyền- tôi xách cái túi lên thì lại thấy đôi dép râu và bộ bà-ba đen đã nằm lại trong đó từ lúc nào. Bực quá tôi lấy chúng
Mỗi khi hạ về, ngày của Mẹ lại đến. Bất chợt, bâng khuâng, tôi bỗng thấy ganh tỵ với những ai còn được cài bông hồng trên áo!   Sự ganh tỵ ích kỷ, nhỏ nhoi nhưng thật khó tránh khỏi. Thế rồi mọi ký ức, kỷ niệm với Mẹ, về Mẹ lại ùa về vỡ òa từng rung cảm để tôi không thể không cầm viết.   Viết không hay, nhưng phải viết vì
Nhạc sĩ Cung Tiến