Hôm nay,  

Trò chuyện về Yoga

27/01/201500:01:00(Xem: 14367)
Tác giả: Sao Nam Trần ngọc Bình
Bài số 4446-14-29846vb3012615

Tác giả là cựu sĩ quan VNCH, giảng viên trường Sinh ngữ quân đội, cựu tù cải tạo. Ông cũng là tác giả sách "Hành Trình về Phương Đông" do "Xây Dựng" xuất bản năm 2010. Mới nhất, là cuốn "Within & Beyond" do tác giả viết bằng Anh ngữ và tự xuất bản.

* * *

blank
Nữ Chủ Nhân Hot Yatra Yoga và tác giả trước Yoga Studio.

Cháu ngoại của tôi muốn học về ngành Y vì thế tôi bèn đến Trung Tâm Tuyển Mộ và Nhập Ngũ của Quân Đội Mỹ nằm trên đường Pelham Thành Phố Greenville Tiểu Bang South Carolina để hỏi rõ chi tiết.

Theo như tôi biết hình như chỉ Hải Quân Mỹ mới có Trường đào tạo Sĩ Quan Quân Y từ A đến Z như Trường Quân Y của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa khi xưa.

Trường Quân Y của Hải Quân Mỹ đã đào tạo được một vị Bác Sĩ đáng ghi nhớ vào tâm khảm của người Việt di cư năm 1954 khi từ Hải Phòng vào Saigon: đó là Bác Sĩ Thomas A Dooley. Ông là người đã săn sóc người di cư và đã chữa bịnh cho nhiều người Việt bị CS hành hạ tra tấn một cách dã man khi họ tìm cách trốn khỏi cái thiên đường mù của CS mà không một ai muốn sống.

Tôi còn nhớ cách đây lối 50 năm, vào năm 1964, khi tôi ghé thăm ông già tôi tại Cư Xá Kiến Ốc Cục ở Tân Định Saigon thì gặp lúc ông cụ đang nói chuyên với chú em về ý định của ông cụ cho chú tiếp tục học lên đại học theo ngành kỹ sư vì chú giỏi toán.

Tôi nói với ông cụ là nước mình có bao nhiêu nhà máy mà lại cho chú ấy học kỹ sư tại sao không cho chú học ngành Y thì được ông cụ trả lời là ngành Y học lâu quá sợ không có tiền.

Tôi trả lời:

Cậu lo gì. Cho chú ấy thi vào Trường Quân Y thì Quân Đội sẽ nuôi chú ấy ăn và học thành tài mà lại có lương trong suốt thời gian học nữa. Khi ra trường chỉ cần phục vụ cho Quân Đội 10 năm là trả xong nợ “dao, kéo” và trở về đời sống dân sự ngon ơ.

Ông già khoái chí và cho chú ấy thi vào Trường Quân Y của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Mười năm thấm thoắt qua mau chú em không những tốt nghiệp Trường Quân Y mà lại còn được học thêm để trở thành bác sĩ giải phẫu phục vụ cho Ngành Quân Y của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa cho đến ngày mất nước!

Năm mươi năm sau tôi trong vai ông ngoại của cháu trai tôi, lại lập lại bài học kinh nghiệm của tôi năm xưa khi đi hỏi học ngành Y cho cháu của tôi tại Trung Tâm Tuyển Mộ và Nhập Ngũ của Quân Đội Mỹ.

Nhân viên tại đây tiếp đón tôi rất niềm nở và yêu cầu tôi cứ dẫn cháu đến đây làm thủ tục nếu đủ đều kiện sẽ cho thi để trắc nghiệm khả năng xem sao.

Xong việc tôi trở ra xe để ra về. Thoáng nhìn lên căn phố đối diện tôi thấy hàng bảng quảng cáo với hàng chữ “Yoga” như chào mời tôi ghé thăm.

Thế là tôi mở cửa bước vào Yoga Studio này và gặp ngay một học viên đang sửa soạn ra về. Tôi ngỏ ý muốn gặp người chủ Studio.Rất mau mắn bà ta nói tôi chờ rồi mở cánh cửa hông và đi vào trong phòng tập.

Một lát sau một bà người Mỹ thon nhỏ, hơi cao dáng điệu nhanh gọn từ trong phòng tập bước ra tay bắt mặt mừng tự giới thiệu là Allison,chủ nhân của Studio, vồn vã hỏi xem tôi cần gì

Trả lời Bà Allison tôi cho Bà biết tôi đã tập Yoga từ hồi tháng Giêng năm 1980 lúc tôi còn ở trong Trại Tù CS tại Gia Trung thuộc Tỉnh Pleiku Việt Nam tính đến nay(2014) đã được 34 năm.

Trong khi nói chuyện tôi dùng những tiếng Phạn cổ (Sanskrist) như asana,praynayama v…v… nên chủ nhân biết ngay là người đồng điệu như trong câu:

Đồng thanh tương ứng

Đồng khí tương cầu

Kế đó tôi hỏi thêm nếu tôi muốn học khóa Huấn Luyện Viên Yoga thì tôi phải trả bao nhiêu. Bà Allison cho biết là nếu tôi muốn học thì hiện nay đang có một khóa học và tôi phải đóng lối hai ngàn đô

Nghe số tiền hai ngàn đô tôi lạnh cẳng liền và tôi quay trở lại đề tài tập Yoga. Tôi cho Bà Allison biết khi tập Yoga điều quan trọng nhất là cái thở mà theo tôi thì hình như,tôi nhấn mạnh hai chữ “hình như,” nhiều lần, cho đến bây giờ, ở Mỹ này, tôi chưa thấy quyển sách nào nói rõ ràng về cách thở 4 thời như trong quyển “Phương Pháp Dưỡng Sinh” của Bác Sĩ Nguyễn văn Hưởng xuất bản năm 1973 tại Hà Nội và sau này có thêm Bác Sĩ Huỳnh uyển Liên cùng cộng tác.

Mà hơi thở mới là quan trọng trong việc duy trì đời sống. Nghe đến đây Bà Allison không nói gì chỉ mỉm cười chứng tỏ Bà đã nắm vững vấn đề.

Chỉ ít phút sau tôi mới biết Bà này cũng là người lịch lãm, từng trải và biết cách ứng xử với người đối thoại khi có sự bất đồng.

Không nói gì Bà Allison chỉ tay về phia tủ sách và nhờ tôi bước tới lấy một quyển sách ra đưa cho Bà. Đây là quyển sách có tựa đề là “Hot Yatra Yoga” do Bà là tác giả.

Thế còn “Hot” là gì? Tôi hỏi thì được giải thích khi có hơi nóng người ta sẽ đổ mồ hôi và đây là cách giúp cơ thể thải ra chất độc thay vì bằng cách đi tiểu thì bằng mồ hôi.

Tôi hỏi tiếp:

Thế còn “Yatra là gì?”

Bà trả lời:

Nó có nghĩa là cuộc hành trinh thế thôi chứ không có gì bí ẩn cả.

Xong, Bà trao cho tôi cuốn sách.Lật qua từng trang tôi mới nhận ra sự thận trọng của tôi khi tôi nhấn mạnh hai chữ “hình như” lúc mới nói chuyện với Bà Allison không phải là thừa vì với mỗi một thế tập trong cuốn sách mà Bà là tác giả đều có nhắc đến cách thở!

Lúc đó tôi mới hiểu tại sao Bà Allison chỉ mỉm cười,im lặng mà không trả lời khi tôi đề cập đến sự quan trọng của cái thở trong khi tập Yoga vì chuyện này Bà đã hiểu rõ rồi.

Tới đây thấy đã quá đủ tôi kiếu từ ra về mà không quên bỏ quyển sách “Hot Yatra Yoga” vào tủ sách.Khi tay vừa chạm nắm cửa tôi nghe Bà Allison gọi với theo:

Ông chờ tôi một chút.

Từ trong quầy tiếp khách bước ra tới tủ sách Bà Allison mở cánh cửa tủ, lấy một quyển và trao tận tay tôi:

Tôi tặng ông quyển sách này.

Dĩ nhiên tôi nhận cả“hai tay” và không từ chối nhất là khi món quà lại là cuốn sách mà tôi thì thích sách hay nói đúng hơn là con mọt sách.

Ít ngày sau nhân có dịp đi công chuyện tôi tạt ngang qua Yoga Studio và mang quyển “ Within &Beyond” do tôi viết bằng Anh Ngữ tặng Bà Allison vì như các cụ ta đã chẳng dạy:

“Bánh xáp đi bánh quy lại” trong cách xử thế cho đẹp người mà lại đẹp cả ta nữa cho con cháu biết cách cư xử cho phải đạo là gì.

Vài ngày sau tôi nhận được email của Bà Allison có đoạn như sau:

Hi Binh

I have been truly enjoying your book. Thank you again.

I even quoted a piece from it today while helping one of my students in a personal situation. I was touched by the story of the woman who gave you sugar canes and tea. But mostly that you ended the chapter stating kindness and benevolence is everywhere! What a wonderful ability to choose to see good thing - even when it is not obvious.

I am thinking about a speaking engagement on Nov. 5th

6:30pm-7:30pm

"Within and Beyond"

Author of “Within and Beyond”, former prisoner of war in Vietnam for over 10 years, Binh will teach how Yoga can save your life - even under distress. With his light and caring energy Binh speaks of the kindness he found in a place where there would be none, the opportunities he found even in a time where none should be found and how he practices the real science of Yoga - the Yoga of the mind.

Xin tạm dịch:

Tôi thực sự rất thích thú khi đọc quyển sách của Ông. Xin cám ơn Ông thêm một lần nữa.Không những thế,hôm nay, tôi đã lấy một đoạn trong một chương của cuốn sách của Ông để giúp một trong những học viên trong khóa học giải quyết vấn đề cá nhân.

Tôi rất xúc động trước nghĩa cử của người đàn bà đã cho Ông những lóng mía và nước trà.Cái hay của chương này là Ông đã có một kết thúc có hậu khi Ông cho rằng sự tử tế và tấm lòng nhân hậu luôn luôn có ở mọi nơi và trong tâm hồn mọi người.

Thật là một khả năng kỳ diệu(của tác giả) khi nhận ra sự tử tế-ngay khi sự hiện diện rất khó nhận ra!

Tôi đang suy nghĩ để mời Ông thuyết trình về Yoga vào ngày 5 tháng 11(năm 2014) từ 6:30 đến 7:30 chiều

Đề tài:

*Gục Ngã & Chỗi Dậy”

Tác giả tác phẩm “Gục Ngã &Chỗi Dậy”, cựu tù nhân chiến tranh Việt Nam trong hơn 10 năm trời, Ông Bình sẽ nói chuyện với quý liệt vị về Yoga cứu sống Ông ta như thế nào-ngay cả khi ở trong tình trạng cùng quẫn nhất.

Với nghị lực tinh tế và quan tâm tới người khác tác giả đã tìm thấy sự tử tế ở một nơi mà lẽ ra không có;những cơ hội mà tác giả đã tìm thấy ngay cả trong thời kỳ tại nơi mà những cơ hội này không hiện diện và tác giả đã thực hành môn Yoga của trí tuệ như thế nào.

Tôi luôn luôn tin vào thuyết Luân Hồi ngay khi gặp Bà Allison tôi đã nói với Bà là có lẽ là kiếp trước tôi với Bà đã nợ nhau nên kiếp này tôi mới gặp Bà.

Năm ngoái khi tôi tới một Yoga Studio khác tôi cũng nói với Bà Chủ ở đó như đã nói với Bà Allison về cái duyên gặp gỡ và khi về nhà tôi cũng đã gởi bài “Lets Practice Yoga to Improve our Health” cho chủ nhân Studio này nhưng có lẽ vì Bà này không viết sách như Bà Allison nên tôi đã không có duyên để gặp “người đồng điệu” như Bà (Allison)nên đã không có cái dịp để trả món nợ từ kiếp trước!

Người ta phải có cái duyên gặp gỡ như các cụ ta vẫn thường nói:

Nhất ẩm nhất trác giai do tiền định. (Miếng ăn,miếng uống tất cả đều được định trước)

Vì thế, việc Bà Allison mời tôi thuyết trình về Yoga cũng không phải tự nhiên mà có mà phải do tiền định. Tôi tin như thế.

Sao Nam Trần ngọc Bình

Ý kiến bạn đọc
27/03/201513:24:09
Khách
Chào Ông Tân
Ông cứ nói Bà The(?) gọi cho tôi tại số phone (864)559-5361 tôi sẽ rất hân hạnh được hầu chuyện về những gì tôi biết khi tập Yoga. Chúc Ông vui,khỏe.
Trân trọng
27/03/201510:21:03
Khách
Thưa Ông
Tôi sẽ gọi để nói chuyện với bà The.Cám ơn Ông.Chúc Ông và bà The sức khỏe,Mến
25/03/201502:35:17
Khách
Thưa ông. Có người trong họ hàng nhờ tôi xin số phone của ông để hỏi về Yoga, nhưng tôi không biết. Vậy nếu có thể ông cho bà The có cơ hội nói chuyện với ông thì xin ông gọi 682-443-3181.
Kính.
Nguyễn Viết Tân
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 864,667,415
Tác giả sinh năm 1957, cư dân Santa Ana, nghề nghiệp: làm nail. Loạt bài viết về nước Mỹ gần đây của tác giả với tên thật Nguyễn Thị Hữu Duyên gồm: Bỏ Gì Thì Bỏ; Ước Vọng Của Tin, thể hiện tình thương yêu và ý chí của một gia đình Việt Nam trên đất Mỹ. Sau đây là bài viết mới nhất.
Tác giả tên thật là Yến Phi, 63 tuổi, hiện là cư dân WA. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà cũng là bài viết đầu tay nhân mùa Mothers Day, sau nhiều “vật lộn” khó khăn với chữ Việt trên computer, được tác giả trân trọng gọi là “Tác Phẩm Đầu Tay Dâng Mẹ.” Tựa đề được đặt lại theo nội dung bài viết. Mong tác giả tiếp tục.
Từ giữa năm 2010, tác giả tự sơ lược tiểu sử khi tham dự Viết Về Nước Mỹ: Trước 75, còn đi học, chỉ viết cho các báo thiếu nhi, học trò. Qua Mỹ từ 1990. Hiện ngụ tại Myrtle Beach, SC. Bài mới của Hải Âu cho giải thưởng năm thứ mười hai là một chuyện tình chia lìa vào Tháng Tư 1975.
Kông Li là bút hiệu vui vẻ của Phạm Công Lý, tác giả đã có nhiều bài viết về nước Mỹ giá trị, vừa nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 20011. Là một cựu sĩ quan VNCH, cựu tù, ông cùng gia đình đến Mỹ từ tháng 11/1994 theo diện HO, định cư tại Boston.
Tác giả đã góp cho Viết Về Nước Mỹ năm thứ 12 nhiều bài viết đặc biệt. Ông tên thật là Nguyễn Cao Thái, sinh năm 1959 tại Huế, vào Saigon 1968, vượt biên đến Mỹ 1979, hiện định cư tại San Jose, CA. Bài viết mới của tác giả cho mùa Mothers Day là một tự sự cảm động về Mẹ.
Tác giả tên thật là Nguyễn Tân, tuổi 60', cựu sĩ quan hải quân, cư dân Glendale, CA. Ông dự Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu tiên, từng nhận các giải bán kêt 2001 và giải Việt Bút 2008, hiện là thành viên "Ban Tuyển Chọn Chung Kết" Giải Thưởng Việt Báo. Bài mới “góp vui” của ông là một truyện hiếm có mở đầu cho mùa Mothers Day đang tới.
Tác giả là một nhà giáo, từng là Chủ tịch Hội Ái Hữu Ninh Thuận, hiện đã về hưu và là cư dân Riverside, Nam Cali. Ông đã góp nhiều bài viết đặc biệt cho giải thưởng Việt Báo từ năm đầu tiên, và nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2009. Tháng 2, ngày 3, 2012, Phạm Hoàng Chương có bài “Người Lấy Ba Vợ”, kể về người bạn thân từ thời học trò đi H.O. qua Mỹ, về Việt Nam sông với bà vợ mới đang gặp cảnh khó khăn, lương hưu bị ăn chặn. Bài từ tháng Ba, hiện đã có tới 19,151 lượt người đọc. Biết tác giả sau đó đã giúp bạn trở lại Mỹ để giải quyết vụ lương hưu, nhiều thân hữu hỏi kết quả ra sao. Sau đây là đầy đủ câu chuyện: ông bạn chỉ có ba mà là bốn bà vợ. 
Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của tác giả dành cho giải thưởng năm thứ 12 là “Chuông Gọi Mẹ Thương” đã phổ giến vào dịp Mother's Day 2011, Chủ Nhật 8-5-2011. Mới đây, ông có thêm 2 bài viết mới, trước hết là một chuyện kể về con tầu vượt biển đúng vào một đêm 30 Tháng Tư. Bài còn lại sẽ phổ biến sau.
Thời hạn dành cho bài Viết Về Nước Mỹ hàng năm kết thúc ngày 30 tháng Tư, nhưng như mọi năm, số lượng bài đã góp trước ngày này vẫn chưa thể phổ biến hết. Do đó, từ hôm nay, Việt Báo tiếp tục phổ biến thêm những bài dành cho năm 2012.
Nguyễn Trần Diệu Hương là một trong những tác giả Viết Về Nước Mỹ kỳ cựu, được bạn đọc quí mến. Tham dự từ năm đầu, với nhiều bài viết đặc biệt, cô đã nhận giải Danh Dự năm 2001, và sau đó là giải vinh danh tác giả năm 2005 với bài viết “Còn Đó Ngậm Ngùi.” Sau đây là bài viết mới của cô.
Nhạc sĩ Cung Tiến