Hôm nay,  

Tiếng Trống Em Đẩy Lùi Mưa Bão

14/03/201500:00:00(Xem: 13964)
Tác giả: ThaiNC
Bài số 3485-16-29885vb7031415

Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ năm thứ XII, 2012. Ông tên thật là Nguyễn Cao Thái, sinh năm 1959 tại Huế, vào Saigon 1968, vượt biển đến Mỹ 1979, hiện định cư tại San Jose, CA.

* * *

blank
Đoàn văn nghệ trẻ La San trình diễn trống. (Photo Ramond Nhut Nguyen)

Qua một năm khô cằn nắng hạn, San Jose đang được tắm mát với từng trận mưa rào thật lớn. Rất tốt. San Jose nói riêng và Cali nói chung cần nước như con cần mẹ, và cơn bão lớn thổi qua Thái Bình Dương này hứa hẹn một lượng nước đáng kể từ biển khơi vào đất liền. Tuy nhiên, cơn mưa rỉ rả từ hôm qua, kéo dài và thành mưa xối xả, mưa tầm tả như hôm nay thiệt không phải lúc!

Bởi vì, hôm nay là ngày mong đợi của hàng ngàn khán giả đã mua vé từ nhiều tuần trước để đi xem chương trình Văn Nghệ Mừng Tết Ất Mùi và Kỷ Niệm 25 Năm Phục Vụ Cộng Đồng do Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc - Giới Trẻ La San thực hiện.

Chương trình sẽ mở màn lúc 2 giờ chiều, nhưng sẽ bắt đầu tiếp đón và cho khán giả vào lúc 1 giờ. Tất cả vé đều đồng hạng và ai tới trước kiếm được chỗ ngồi tốt first come first serve. Gia đình tôi khởi hành đi rất sớm, nhưng xa lộ 280 dẫn tới Flint Center, DeAnza College kẹt cứng bởi mưa lớn và dai dẳng. Tất cả xe cộ lưu chuyển trên đường với tốc độ thật chậm vì rất khó thấy phía trước dù chỉ trong vài mét. Vài đoạn đường bị ngập nước thành vũng nên khi xe trước đi ngang qua làm bắn tung toé lên kiếng xe đi sau rất nguy hiểm. Chưa hết, thỉnh thoảng vài cơn gió lớn thổi qua khiến ai cũng phải ghì tay lái cho xe khỏi chao đảo!

Ít khi nào tôi phải lái xe dưới điều kiện khắc khe như hôm nay. Nhưng,

Mưa mặc mưa!
Gió mặc gió…
Khi lòng đã quyết,
Nề chi gian khó!

Cuối cùng thì chúng tôi cũng tới nơi. Những tà áo dài đỏ thắm dưới chiếc vành khăn truyền thống của phụ nữ Việt Nam thuộc Ban Tiếp Tân tươi tắn chào đón tận cửa đã sưởi ấm lại tất cả những gì ướt át, lạnh lẽo bên ngoài. Ôi tết đã đến chưa mà sao tôi cảm thấy cả một mùa Xuân ấm cúng nơi đây!

*

blank
Đoàn văn nghệ trẻ La San trình diễn trống.(Photo Ramond Nhut Nguyen)

Đúng 2 giờ mở màn. Đôi MC trẻ, một nam một nữ trong trang phục áo dài khăn đóng Việt Nam ngắn gọn chào đón khán giả.

Chương trình chính thức bắt đầu.

Một giàn nhạc cụ không giống bất cứ một buổi văn nghệ nào: Tất cả đều là trống cổ truyền dân tộc. Nhiều loại và đủ cở trống lớn nhỏ, nhưng chỉ có trống. Không một nhạc cụ nào khác.

“Hồi Trống Rước Cờ” đã trang trọng khai mạc chương trình với quốc ca Việt Nam và Hoa Kỳ.

Sau đó, văn nghệ chính thức gồm 2 phần.

Phần 1: Tình tự Việt Nam qua tiếng trống.

- Tiếng Trống Dựng Nước từ thời Văn Lang các vua Hùng.

- Tiếng Trống Giữ Nước gồm: Tiếng Trống Mê Linh của Trưng Nữ Vương, Tiếng Trống Diên Hồng của nhà Trần ba lần đánh tan quân Mông Cổ, Tiếng Trống Tây Sơn đuổi giặc Mãn Thanh về Tầu. và Tiếng Trống Hoàng Sa bi hùng đang bị bắc phương cưỡng chiếm!

- Tiếng Trống Mở Nước của Chúa Nguyễn khai hoang, mở rộng bờ cõi quê hương đến tận mũi Cà Mau.

Cả ba hồi trống dựng nước, giữ nước và mở nước được khéo léo lồng trong ba điệu múa biểu trưng cho ba miền: miền Bắc với vũ điệu Đèn Cù – miền Trung với bài Ai Ra Xứ Huế – và sau hết, miền Tây nam bộ với Lúa Mùa Duyên Thắm.

Phần cuối càng độc đáo: những tà áo dài đỏ thắm trong ban tiếp tân cùng các đấng phu quân trong bộ khăn đống áo the vàng cũng góp phần trong chương trình văn nghệ. Họ hầu hết là những cựu thành viên của đoàn từ những năm đầu thành lập và bây giờ là phụ huynh các em trong đoàn. Sau 25 năm, hai thế hệ cùng đứng chung một sân khấu. Họ hợp ca bài Việt Nam Minh Châu Trời Đông và tiếp tục đứng đằng sau hát khi các em trở lại trình diễn vũ khúc vui tươi Tôi Yêu Quê Tôi để kết thúc phần1.

*

blank
Đoàn văn nghệ trẻ La San trình diễn trống.(Photo Minh Phụng)

Chương trình nghỉ giải lao 15 phút.

Hầu hết khán giả đều rời ghế ra ngoài thư giãn, riêng tôi vẫn ngồi tại chỗ cố ôn lại trong đầu 60 phút vừa qua.

Bum bum bum…

Tiếng trống trận hào hùng của tiền nhân trong quá trình dựng nước, giữ nước và mở nước tiếp tục nổ vang trong đầu. Tôi tưởng mình đang ở trong một giấc mộng đẹp nào đó, không thể có thực. Tôi đã nghe nhiều người khen ngợi Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc - Giới Trẻ La San, nhưng không hề nghĩ đặc sắc đến như vầy.

Không thể ngờ được các em, các cháu, trên xứ người này, hầu hết có lẽ nói chưa rành tiếng Việt, nhưng lại đủ khả năng dùng tiếng trống, lời ca, điệu múa… dẫn dắt hơn 2000 khán giả, hầu hết là các chú, bác, ông bà… đi qua những chặng đường oanh liệt của dân tộc một cách tuyệt vời.

Nếu không đi nghe tận tai, nhìn tận mắt, tôi sẽ không thể tin.

Mỗi cánh tay giơ cao, mỗi bàn chân lướt tới, điêu luyện và nhịp nhàng, là kết quả qua nhiều ngày tháng luyện tập công phu.

Hãy nhìn các em đánh trống, tưởng là đơn giản !

Khi các em trai đánh. Tiếng trống hùng tráng, vang vang... Con trai mạnh mẻ thì dễ!

Nhưng khi đến phiên các em gái đánh trống mới là cảm phục, bởi vì tiếng trống phải ăn khớp với tay đánh. Muốn cho tiếng trống vang lừng, các em phải giơ cao, đánh mạnh, dứt khoát, quyết liệt… Nhìn những em gái đánh trống, tôi thật cảm phục sự luyện tập của mấy em vô cùng.

Ôi đáng yêu làm sao những khuôn mặt trẻ trung, rạng rở, đầy tự tin của các em trong những vũ khúc vui tươi, chan hòa tình tự dân tộc.



blank
Đoàn văn nghệ trẻ La San trình diễn trống.(Photo Minh Phụng)

Phần II: Vũ nhạc kịch: ĐÓA HOA HỒNG TRÀ

Là chuyện dã sử thời vua Quang Trung, khi đất nước đang đắm chìm trong cuộc phân tranh Trịnh- Nguyễn. Miền nam thuộc nhà Nguyễn, giặc Xiêm La phá rối miền Tây. Miền Bắc của chúa Trịnh, quân Tầu Mãn Thanh đang chiếm đóng. Người trẻ Việt đã hy sinh tất cả, đặt nợ nước trước tình riêng, trai cũng như gái tòng quân cứu nước theo Nguyễn Huệ diệt Xiêm phá Thanh, khiến cho ngoại bang biết rằng “Nước Nam có anh hùng làm chủ”, xứng đáng với niềm tin sắt son của Nguyễn Trãi, “Vận nước có lúc thịnh lúc suy, nhưng anh hùng hào kiệt thời nào cũng có”.

Câu chuyện bắt đầu với vũ khúc “Tình Chớm Nở Nơi Miền Đồng Tháp”. Quê hương miền Tây nam bộ đang yên lành. Có người nông dân tên là Trà, và thôn nữ tên Hồng với tình yêu mới chớm nở thì quân Xiêm sang quấy phá nước ta. Chàng trai Trà từ giả người yêu Hồng lên đường tòng quân Tây Sơn và lập chiến công đánh tan giặc Xiêm tại Rạch Gầm. Sau đó vì quân đang Thanh xâm lấn, Trà tiếp tục theo đoàn quân Tây Sơn tiến quân ra Bắc. Thôn nữ Hồng cũng tòng quân theo nữ tướng Bùi Thị Xuân.

Hai người gặp lại nhau trong ngày Nguyễn Huệ hội quân để quyết chiến trận cuối cùng. Hẹn ngày mùng bảy tháng Giêng âm lịch sẽ ăn tết trong thành Thăng Long.

Thrùm…Thrùm Thrùm Thr ùm…!

Tiếng trống xuất quân một lần nữa được các em đồng loạt tấu vang.

Này bao hùng binh tiến lên
Bờ cõi vang lừng câu quyết chiến.
Bước oai nghiêm theo tiếng súng đi tung hoành
Quân Việt Nam đi hồn non nước xây thành.
Đi là đi chiến đấu.
Đi là đi chiến thắng.
Đi là mang mối thù thiên thu…
Thrùm… Thrùm…Thrùm…

blank
Đoàn văn nghệ trẻ La San trình diễn trống.(Photo Anh Tuấn Trương)

Tiếng trống và lời ca, nhịp nhàng và hùng tráng, quyện lấy nhau theo điệu quân hành. Thốt nhiên, tôi nghe như có tiếng vạn quân reo, tiếng vó ngựa vang trời của hàng ngàn chiến mã. Quân Tây Sơn san bằng Hà Hồi, Ngọc Hồi…, và cuối cùng hoàn toàn tiêu diệt quân Thanh tại gò Đống Đa. Tôn Sĩ Nghị phải bỏ cả ấn tín chạy về Tầu. Quân Việt vào thành Thăng Long trưa ngày mùng 5 tết.

Ngày hội quân ban thưởng, vua Quang Trung hỏi Trà đâu? Chủ tướng của Trà cho biết chính ông đã thấy Trà bị rơi từ trên thành cao trong chiến trận. Lúc đó ba quân đang khí thế xung phong giết giặc, bụi khói mịt mù, không ai nhìn thấy Trà đâu nữa…

Cả hội trường cùng im bặt. Ô hay số phận của họ tại sao hẩm hiu? Giữa ngày quê hương reo mừng chiến thắng, đôi tình nhân này phải đành chia cách?

Con gái tôi buột miệng “Oh No!” não nề.

Vợ tôi thì rơm rớm nước mắt.

Tôi thú thật cũng đau lòng và bất mãn, thầm trách người viết kịch bản sao đành để cho Trà phải chết? Hôm nay biễu diễn văn nghệ đón xuân Ất Mùi, đâu cần phải có drama?

Giữa lúc khán giả đang tiếc thương, trên sân khấu quân hầu vào thông báo có một thương binh xin vào diện kiến.

TRÀ bước ra sân khấu, tay và mặt đều băng bó.

Té ra anh chỉ …bị thương thôi chứ chưa chết.

Cả hội trường vỗ tay nồng nhiệt.

Hồng và Trà ôm nhau thống thiết.

Rồi họ được vua Quang Trung… cho làm đám cưới.

Vũ khúc “Xuân Đã Về” kết thúc vở vũ nhạc kịch Đoá Hoa Hồng Trà và chấm dứt chương trình của Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc - Giới Trẻ La San đón xuân Ất Mùi và kỷ niệm 25 năm thành lập đoàn.

Bản đồng ca “Việt Nam Việt Nam” của nhạc sĩ Phạm Duy vang lên hùng tráng. Cờ vàng ba sọc đỏ của tự do dân chủ phất phới bay. Ban tổ chức cảm ơn khán giả đã tham gia và ủng hộ chương trình.

*

blank
Đoàn văn nghệ trẻ La San trình diễn trống.(Photo Anh Tuấn Trương)

Trời vẫn còn mưa, tuy không còn nặng hạt như buổi sáng. Cái cảm giác lâng lâng của một buổi văn nghệ tuyệt vời vẫn còn theo chúng tôi trên đường về nhà.

Tôi bỗng nhớ đến một chi tiết trong vở kịch Hồng- Trà và cười một mình. Vợ hỏi cười chuyện gì? Tôi nói “tên” nào viết kịch hay thiệt. “Nó” làm mình khóc xong rồi mới cho cười, nhất là đọan khi Trà bị thương khập khểnh trở về, khán giả đã vỗ tay hoan hô muốn bể rạp làm tôi nhớ lúc còn nhỏ đi coi cinê mỗi lần “phe mình” sắp bị quân ác hảm hại. Giữa lúc tình thế thập phần nguy hiểm, là y như rằng vai chính hiệp sĩ xuất hiện kịp lúc. Lần nào cũng vậy, cả rạp đều vổ tay hoan hô ầm ỉ. Tưởng chỉ có ngày xưa còn nhỏ mới vậy, ai ngờ đến nay già rồi vẫn còn…y chang.

Vợ tôi đồng ý, và nói nãy giờ nàng cũng cười…một mình vì một chi tiết khác. Tôi hỏi cười cái chi? Nàng nói nhớ lúc cô thôn nữ ngỏ ý muốn tòng quân để được như Bà Triệu cỡi cơn sóng dữ chém kình ngư ngoài biển khơi, người trai nông dân khuyên cô ở lại nhà… chém cá BA SA cho chắc ăn!

Ờ, đúng rồi. Tôi cũng cười cái đoạn đó.

Ai viết kịch bản này độc đáo và dí dỏm quá!

Trong lời cuối chia tay, ban tổ chức ngỏ lời cám ơn khán giả đã tham gia ủng hộ chương trình.

Tôi chắc chắn rằng, toàn thể khán giả hôm nay cũng đều đồng lòng muốn gời lời cám ơn đến ban tổ chức đã cho chúng tôi một buổi chiều cuối tuần thật nhiều ý nghĩa, đầy cảm xúc, vui tươi, và thoải mái.

Cám ơn các em, những nghệ sĩ tài tử của thế hệ trẻ Việt hải ngoại đang trên sứ mệnh giữ gìn nền văn hoá và lịch sử nướcViệt trên xứ người.

Cám ơn các bậc phụ huynh của đoàn văn nghệ trẻ La San đã bỏ thì giờ và công lao hỗ trợ các em có đủ điều kiện tập dợt và trình diễn thật đặc sắc.

Cám ơn dòng La San đã lập ra đoàn và dạy dỗ cho cả hai thế hệ.

Bum Bum Bum…!

Tiếng trống dựng nước, giữ nước và mở nước như vẫn còn vang vang đâu đây.

Tiếng trống của các em đã đẩy lùi mưa bão hôm nay.

Tôi biết, mình sẽ nhớ hoài buổi văn nghệ này.

*

blank
Đoàn văn nghệ trẻ La San trình diễn trống.(Photo Anh Tuấn Trương)

Vài nét về Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc - Giới Trẻ La San

Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc - Giới Trẻ La San là một đoàn thể chuyên trình diễn về những điệu múa và hồi trống theo truyền thống văn hóa Việt Nam. Tên của đoàn lấy từ tên thánh bổn mạng, Thánh Gioan La San, quan thầy các nhà giáo dục. Giới Trẻ La San được thành lập vào năm 1990 dưới sự hướng dẫn của Frère Phong với mục đích bảo tồn, phát huy và truyền bá văn hóa Việt và đức tin của người công giáo.

Trong 25 năm qua, các em được vinh dự trình diễn văn nghệ, đánh trống để chia sẻ những nét đẹp văn hóa Việt Nam trong những Lễ Hội cho cộng đồng tại Vùng Vịnh (Bay Area) và quốc tế:

Tết Nguyên Đán

Tết Trung Thu

Lễ Kính Các Thánh Tử Vì Đạo

Hội Chợ Y Tế

Lễ Hội Văn Hóa Á Châu

Các trận bóng đá - San Jose Earthquakes

Đại Hội Giáo Dục Công Giáo (LA)

Ngày Thánh Mẫu (Carthage, Missouri)

Đại Hội Giới Trẻ Việt Nam (Nam Cali, Seattle)

Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới do Tòa Thánh Vatican tổ chức (Gia Nã Đại, Pháp, Roma, Đức, Úc, và Ba Tây)

Là một đoàn thể thiện nguyện với phương châm phục vụ cộng đồng, các em trình diễn hoàn toàn miễn phí. Mọi giúp đỡ cho đoàn tùy thuộc vào lòng hảo tâm của ban tổ chức và ân nhân.

ThaiNC

(*) Địa chỉ liên lạc:

1103 Maxey Court,

San Jose, CA 95132

Email: [email protected]

website: www.vlyt.org

FB: https://www.facebook.com/vannghelasan

Số thuế bất vụ lợi 501c3: 94-115-6332.

Ý kiến bạn đọc
23/03/201505:34:58
Khách
Cám ơn các bạn Phương Dung, Thy Nguyễn, Kim Dung, Lê Như Đức, Thuy, và Chanh Nguyen đã theo dõi bài viết và có ý kiến rất khích lệ.
Bạn Lê Như Đức, bản thân ThaiNC cũng là một Hướng Đạo Sinh từ trước 1975. Những cái tên như trưởng Lê Mộng Ngọ, Mai Liệu, Trương Trọng Trác...là những huynh trưởng kỳ cựu mà bất kỳ HĐS đàn em xa lắc nào như tôi cũng đều biết và ngưỡng mộ vô cùng.
18/03/201503:09:46
Khách
Cảm ơn sự ưu ái tác giả Thái NC và các đọc giả dành cho Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc - Giới Trẻ La San. Mời mọi người xem đoạn tường trình của Việt Catholic về buổi ăn nghệ:
https://www.youtube.com/watch?v=HwTHtnH4wqY&t=27
15/03/201520:05:56
Khách
Cám ơn anh Thái đã chia sẻ bài viết thật súc tích và ý nghĩa về chương trình của Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc do các em Giới Trẻ La San trình diễn trong dịp Tết Ất Mùi vừa qua tới mọi người. Riêng Thy đã qua mấy tuần lễ rồi mà mỗi khi nhớ lại ngày trình diễn hôm đó lòng vẫn trào dâng lên niềm tự hào dân tộc và rất hãnh diện về giới trẻ VN hải ngoại, đặc biệt các em La San đang làm bao việc hữu ích phục vụ cộng đồng và những người bất hạnh ở quê nhà và Campuchia.
15/03/201504:27:49
Khách
Tôi học trường Lasan Taberd từ lớp 1 cho tới lớp 10 thì trường bị việt cộng giải thể năm 1976. Frère Trần Trọng An Phong là Tổng Linh Hoạt của trường. Frère có người anh là An Sơn. Hai người khi còn nhỏ là đoàn sinh Hướng Đạo dưới quyền điều khiển của chú tôi. Chú tôi là trại trưởng trại hướng đạo VN, trưởng Lê Mộng Ngọ. Gia đình tôi và Frère Phong có quan hệ rất nhiều, không những qua Hướng Đạo mà còn qua trường Lasan Taberd. Đọc bài viết của anh có nhắc đến Frère Phong làm tôi bồi hồi, xúc động nhớ đến năm tháng học hành dưới sự dìu dắt của các Frère. Hệ thống giáo dục của dòng Lasan có lẽ ai cũng biết đến.
14/03/201523:41:17
Khách
Cám ơn tàc giả về một bài viét thật súc tích về chuong trình này. Không hiẻu sao tôi đọc mà đầm đầm châu sa. Có lẽ vì quá cảm động ới lịch sử nuóc nhà rồi liên tuỏng đến tuong lai mịt mù hiện tại của Vietnam mà nhơ nuóc đau lòng con quóc quóc....
14/03/201523:35:26
Khách
Không thấy mấy em này xuóng quận cam biẻu diễn? Hội tết sinh vien năm tới nếu các em xuóng hợp đoàn cùng tổng hội , biẻu diẽn cho đồng bào cùng xem thì hay quá!
14/03/201522:59:05
Khách
Dù chính tôi cũng là thành viên trong đòan nhưng cũng như đa số khán giả như bạn ThaiNC (tác giả bài này) tôi đã liên tục rơi nước mắt trong khi trình diễn vì cứ nghe tiếng trống như thôi miên mọi người, khuôn mặt luôn tươi cười nhưng ý chí thì rất hào hùng. Cám ơn ThaiNC đã mang lại cho tôi thêm những giọt nước mắt cảm động một lần nữa về tâm tư của bạn và gia đình bạn dành cho đòan Lasan chúng em.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 864,238,765
Để tôi kể cho ông nghe những giấc mơ của tôi, nó cứ lập đi lập lại trong nhiều năm, kể từ khi tôi biết mình là một người đàn ông cho tới bây giờ. Biết là một người đàn ông, ý ông là. Cứ hiểu theo nghĩa thông thường là một người không còn là một cậu con trai ngây thơ trong trắng nữa. OK, hiểu. Giấc mơ ấy luôn luôn bắt đầu
Tôi qua US lúc 14 tuổi. Cả gia đình còn kẹt lại VN vào lúc đó. Tôi bảo lãnh cha mẹ sau khi ổn định và chúng tôi đoàn tụ năm 1995." Là kỹ sư trong một hãng tele-communication tại San Diego, Lê Tường Vi tự sơ lược tiểu sử như trên,
Tác giả 36 tuổi, cho biết ông thuộc một gia đình HO, sang Mỹ cuối 1990, hiện là cư dân Barling, Arkansas, nghề nghiệp: accountant. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông là chuyện vui vẻ gia đình Việt tại Mỹ  “Vợ làm Nail, chồng cắt cỏ”  rất được bạn đọc tán thưởng. Sau đây, thêm một bài viết mới của ông. Một chiều thứ sáu  đẹp trời nọ
Một buổi chiều nọ ba cha con tôi đang chơi trò vật lộn ì xèo trên sàn nhà. Bà xã đi đâu về mặt hầm hầm, bước vào nhà ngồi cái phịch xuống ghế sofa, chưa kịp nóng đít bả đã đứng dậy vổ tay bôm bốp ra hiệu yên lặng. Cha con tôi lập tức gỉa từ cuộc chơi kéo lại ngồi quây quần dưới chân mẹ nó, ngỏng cổ chuẩn bị nghe thông báo
Ngọc Anh là tác giả Viết Về Nước Mỹ ngay từ năm đầu tiên. Sau vụ nước Mỹ bị khủng bố tấn công làm nổ tháp đôi ở New York, cô viết bài "Tiểu Hợp Chủng Quốc" kể chuyện sở làm, một công ty chủ nhân người Ả Rập Hồi Giáo, nhưng hàng trăm nhân viên đủ gốc Á gốc Âu, gốc Do Thái sống với nhau hoà thuận. Bài viết được trao tặng
Dzô...dzô...dzô ... mày phải uống cho hết, Birthday Boy mà uống không hết là quê lắm đó. Đó là tiếng của đám bạn "xôi thịt" đến nhà Tom lúc ba mẹ vắng nhà để chúc mừng sinh nhật cho Tom, gọi là "xôi thịt" vì chúng đi theo và tung hô Tom chỉ vì Tom là con trai một của một thương gia giàu có ở vùng Nam California này, nên mọi trang trải
Vứt hết đống hành lý sang một bên cho mẹ và các cô dì dọn dẹp, tôi lững thững bước ra khoảng sân trống trước nhà. Những giọt nắng chiều óng ả chiếu xiên qua cành hoa phượng vỹ rồi ngã xuống mặt đường tạo thành những hình thù nhảy muá lơ thơ. Bầu trời nơi đây xanh biếc, ẩn hiện những áng mây hững hờ trôi. Một cơn gió thoảng
Tác giả Trương Ngọc Bảo Xuân đã nhận giải chung kết Viết Về Nước Mỹ 2001, với bài viết "32 Năm Người Mỹ và Tôi". Cho tới nay, bà vẫn liên tục góp nhiều bài viết giá trị cho giải thưởng. Hiện bà cư trú tại Boat City, Marina del Rey, California;
Bồ Tùng Ma tên thật là Nguyễn Tân, 60 tuổi, cựu sĩ quan hải quân, định cư tại thành phố Glendale, là một trong những tác giả Viết Về Nước Mỹ được đặc biệt quí trọng. Năm 2002, ông là tác giả nhận giải bán kết Viết Về Nước Mỹ với các bài viết
Thiệt lòng mà nói, từ sau buổi tiệc trao Giải Thưởng VVNM 2006, tôi rất háo hức muốn viết chút gì đó, ngăn ngắn cũng được để cám ơn Việt Báo và cám ơn các tác giả, nhưng tôi lại lu bu, rất lu bu vì phải "trả nợ hồi ký" cho các bạn của tôi sau chuyến vacation bên châu Âu vừa qua của mình. Lại còn chuyện "trong nhà ngoài ngõ" nữa chứ
Nhạc sĩ Cung Tiến