Hôm nay,  

Đổi Chỗ, Dọn Nhà

14/05/201500:00:00(Xem: 14171)

Tác giả: Deborah Tường Vân
Bài số 3514-16-29914vb5051415

Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2012. Cô là nhân viên Sở Xã Hội San Jose từng được cử chăm sóc Bà Trùng Quang liên tục hơn 6 năm cuối đời. Bài mới nhất của cô kể chuyện mấy mẹ con share phòng, mướn nhà, nhiều lần dọn nhà mà vẫn thấy lạc quan, vui vẻ.

* * *

Lần nầy lại dọn nhà sau 14 tháng share master bedroom rất rộng đủ cho Bà ngoại, con gái và cháu ở thoải mái, cô chủ nhà hơn 40 có một con gái mới lớn hai mẹ con đều dễ chịu vì bận trông coi tiệm ăn nên tôi như chiếm trọn cái bếp mới vào ở hơn một tuần liến giao nhà cho chúng tôi để đi về V.N, cô dặn tôi nhớ tưới vườn cây ăn trái thế là trong hơn 2 tháng chúng tôi tha hồ vừa ăn vừa biếu nào là hồng dòn ngọt lừ, đào tiên lớn đỏ hồng hái vào để chưng vừa đẹp mắt lại vừa thơm lừng đến nỗi hôm đi ăn tân gia nhà mới của Donna tôi xách một giỏ mây nhỏ đơm 6 trái tới tặng cô nàng các khách mời đều khen tấm tắc vài người lôi điện thoại ra chụp hình lia lịa còn cây bơ sáp trái xanh bóng lớn hơn bơ của Costco bán ngon đến nỗi khi biếu cho mấy người bạn ăn rồi khen nức nở:

- Tui ăn bắt ghiền luôn chạy đi tìm mấy chợ mà không giống bơ của bà.

Cuối mùa cho thêm 3 trái nhắn rằng "trái cúng cuồi đó! nhỏ cháu cười toe:

- Lần nầy con ăn từng miếng để ngậm mà nghe vì năm sau mới được ăn lại. còn lựu thì khỏi chê đỏ rực bự bằng chén ăn cơm cỡ lớn ngọt lịm táo fuji năm nay nhiều hơn bự hơn thiệt ngọt, ở hơn 1 năm hưởng được 2 mùa trái cây vì năm trước dọn vào mùa hè 2 mẹ con đi V.N gần 3 tháng năm nay lại kéo vali đi nên tô dặn:

- Nhớ về sớm để ăn đào tiên chớ không tụi tui ăn hết à nghen!

Năm nay tôi để dành mấy trái cuối mùa cho hai mẹ con - phải để tủ lạnh cho...lâu chín, cả hai về nhấm nháp hương ví đào tiên lần đầu vì năm ngoái mới có trái chiến (trái đầu mùa) mà đi du lịch lâu quá nên không biết được mùi vị trâí do chính tay mình trồng thế là chủ nhà cám ơn ngưởi thuê nhà rối rít. Tôi cho cô biết cây bơ năm nay trài nhiều gấp ba năm ngoái tòn ten từ trên xuống dưới sát đất luôn, tôi phải kéo mấy cái hàng rào của cái chuồng của thằng cháu ngoại đã phế thải để chống dựng mấy trái đang sà dưới đất,nhìn bắt ham luôn!

Lần này tôi thu dọn đồ đạc váo thùng may mà có lưu trữ mấy chục thùng tả của cháu ngoại nên vừa đủ sức để khiêng,ở Mỹ 16 nâm đây là lần thứ... 13 dọn nhà vừa sắp xếp đồ chợt nghĩ như vầy là "đổi chỗ ở" thì đúng hơn! Cho nên nhờ có "nhiều kinh nghiệm" dọn nhà thùng nào cũng ghi chữ bự tổ chảng để không lẫn lộn đồ vật, con gái đi làm cuối tuần có dịp ngủ nướng trổi dậy ăn trưa xong là tới giờ đi lễ nên chỉ minh ên hằng ngày lặng lẽ đóng thùng,lần này tự calmr nhận sức khỏe mình xuống cấp lom khom cúi xuống đứng lên cả tuần nghe cái lưng muốn còng, chơi luôn 6 miếng salon pass cho ấm lưng. Cũng may chỉ toàn "thời trang mùa hè" của 3 người còn "y phục mùa đông" dày cộm gởi nhà con trai cùng với đồ linh tinh gần...30 thùng, mấy năm trước 3 mẹ con ở chung một cái apartment 2 phòng mới toanh, lần đầu tiên "ra riêng" nên 3 lmẹ con kéo nhau đi Ikea sắm toàn đồ mới từ A tới Z xài bảnh vì mẹ có hai đầu lương, ở thoải mái được vài năm thì con gái "lấy chồng xa" từ bỏ mọi thứ gắn bó 10 năm qua để về quê hương theo chồng! thế là mẹ với con trai ở thêm hai năm nửa đành tră căn hộ thân thương vì lúc này mẹ chỉ còn một đầu lương không đủ chi phi nên con trai mượn sân nhà thờ để mở gâra seo vừa bán vừa cho, vì share phòng không đủ chỗ chứa, lần này lại nghiệm ra một "chân lý đôi khi" trong cuộc sống chẳng phải có nhiều vật chất mới sống được, khi tưởng như thiếu thốn nhưng lại thấy bình thường, hèn chi ông bà mình thương nói "ở bầu thì tròn ở ống thì dài" là phải lắm lắm!

Đến khi cậu út có việc làm part time lại lần nữa "dọn nhà" thế là hai mẹ con đành chia tay mỗi người một ngã, mẹ share phòng ở 95112 con trai ở 95111 mẹ cho con trai mỗi tháng trăm rưỡi để phụ tiền nhà. Lúc này khi ăn một mình tôi cảm thấy trống trãi, hoảng sợ nhớ lại trước kia buổi trưa đón con gái ở trường nó ăn trên xe để tới làm ở văn phòng bác sĩ, đến chiều 2 chị em về nhà trên vai còn đeo túi đã sà vào bếp nhón thức ăn bốc lũm miệng la chói lói đói quá! đói quá..

Hè này con gái bồng con tay xách nách mang trở về Mỹ sống chung với mẹ, ất vui. Cậu út share phòng chung với gia đình người bạn cùng làm chung đi nhà thờ chung, cũng tiện! cậu út mỗi tuần tới chơi với thằng cháu 2,3 lần để nó được ảnh hưởng chất nam tính chứ nhà này chỉ toàn đàn bà con gái chỉ có mình ên, chú nhóc gần 2 tuổi là người đàn ông thôi!

Cậu út sống bình yên đươc 6 tháng thì mẹ của bạn nhận đươc housing số 8, nhà họ vui mừng chuẩn bị dọn nhà mới tiêng cậu út nhà tôi tiu ngỉu báo tin "con phải dọn nhà", tôi đang buồn cho nó thì một tuần sau có tin vui: chúng tôi có thể mướn căn nhà đó để ba mẹ con đươc "đoàn tụ gia đình" sau hơn 4 năm phân rẽ. Lần đoàn tụ nầy lại có thêm thành viên nhí kháu khỉnh làm không khí gia định vui nhộn lên đúng như câu “trẻ lên ba cả nhà tập nói".

Dọn nhà lần này, mỗi ngày hai bà cháu đã có thể cùng nhau đi thăm "vườn rau xanh ngắt một màu", thằng bé hát ngọng ngịu thiệt dễ thương "ài hép ờ rim" I have a dream)

Đầu tháng 9/2014, Bắc Cali

Deborah Tường Vân

Ý kiến bạn đọc
14/05/201518:18:28
Khách
Bài viết rất vui, cho thấy kinh nghiệm dọn nhà dời nhà trên đất Mỹ chỉ là...chuyện nhỏ! "Tiện đâu thì xâu đó", cho nên nếu ai không phải bị cái khổ dọn nhà thì không phải là đang...sống trên đất Mỹ.
Cám ơn Tường Vân đã chia sẻ bài viết nhé!
Chúc gia đình TV vui nơi ỏ mới.
PH
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,997,658
Nguyễn Trần Diệu Hương là một trong những tác giả Viết Về Nước Mỹ kỳ cựu, được bạn đọc quí mến. Tham dự từ năm đầu, với nhiều bài viết đặc biệt, cô đã nhận giải Danh Dự năm 2001, và sau đó là giải vinh danh tác giả năm 2005 với bài viết "Còn Đó Ngậm Ngùi."
Tác giả đã nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ. Ông là cư dân Lacey, Washington State, tốt nghiệp MA, ngành giáo dục, từng trong ban giảng huấn tại trường dạy người da đỏ và giảng viên tại Đại học cộng đồng SPSCC, Olympia, WA.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ năm 2000, từng nhận giải bán kết và giải Việt Bút, hiện là thành viên Ban Tuyển Chọn Giải Thưởng Việt Báo. Tác phẩm đã xuất bản: “Chuyện Miền Thôn Dã.” Bài viết mới nhất của ông kể về tiệc họp mặt của bà con Kinh 5 tại Quân Cam năm nay (hình bên).
Với bài viết “Lời Cám Ơn Của Mẹ Tôi”, kể chuyện bà Mẹ 90 tuổi thi đậu Quốc Tịch Mỹ, Nguyên Phương đã nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2007. Tại Việt Nam trước 1975, bà là một dược sĩ. Vượt biển, định cư tại Mỹ từ 1982, bà làm việc trong một cơ quan chính phủ tại Virginia. Sau khi về hưu, Nguyên Phương hiện là cư dân vùng Little Saigon. Bài viết sau đây kể về niềm vui an cư trong một mobile home park tại vùng thủ đô Việt tị nạn.
Tác giả đã nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ năm thứ mười, 2010. Ông là một Linh mục dòng truyền giáo Ngôi Lời thuộc tỉnh dòng Chicago, đang ở Alice Springs, Northern Territory, lo cho thổ dân vùng sa mạc đất đỏ Úc Châu, nơi những ngày này đang là mùa nắng lửa.
Tác giả là một nhà báo quen biết, từng dự phần chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Với nhiều bài viết giá trị, Phan vừa nhận giải Vinh Danh Tác Giả Viết Về Nước Mỹ 2013. Sau đây là bài viết mới nhất của chàng.
Tác giả tên thật là Trần Phương Ngôn, cho biết ông đã sống ở trại tỵ nạn PFAC của Phi Luật Tân gần mười một năm trước khi định cư tại Hoa Ky. Hiện hành nghề Nail tại tiểu bang South California và cũng đang theo học ở trường Trident Technical college. Bài viết mới của Triều Phong kể về tình nghĩa giữa người Việt với Philippinnes sau trận bão HaiYan.
Tác giả là cư dân North Carolina, mới định cư tại Mỹ chưa đầy 3 năm. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông kể về hoàn cảnh một người đến Mỹ khi tuổi đã 60, thân mang bệnh tật, tự chọn cho mình cách sống theo kiểu một loài chim đầm lầy vùng sông Nile Ai Cập, là “làm vệ sinh răng miệng cho cá sấu”. Sau đây là bài viết thứ tư của ông.
Tác giả đã nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2011. Bà là một Phật tử, pháp danh Tâm Tinh Cần, nhũ danh Quách Thị Lệ Hoa, sinh năm 1940 tại Cần Thơ. Hai bài viết đầu tiên của bà là tự sự của một phụ nữ Việt thời chiến, kết hôn với một chàng hải quân Hoa Ky. Cưới nhau: 1972. Tới Mỹ năm 1975. Từ 1985, hai vợ chồng mở v/p Di Trú và Thuế Vụ tại Long Beach. Bài viết mới là một tự sự nhân ngày Lễ Tạ Ơn đang tới.
Tác giả sinh năm1949, định cư tại Mỹ theo diện HO năm 1991. Nghề nghiệp trước 75: dạy học. Công việc làm ở Mỹ: du lịch. Hiện đã hưu trí và là cư dân vùng Little Saigon, Westminster, California. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà năm 2013 là "Kock and Me / Vi trùng lao và Tôi." Sau đây là bài viết thứ bẩy của Bà.
Nhạc sĩ Cung Tiến