Hôm nay,  

Ngày Sau Sỏi Đá Cũng Cần Có Nhau

07/07/201500:00:00(Xem: 15517)

Tác giả: JJ Hiền
Bài số 3564-16-30114vb3070715

Tác giả là cư dân Stanton, Quận Cam, dự Viết Về Nước Mỹ năm 2003 với bài “Từ Mỹ, Tản Mạn Nhớ Quê Ngoại” và “Dạy Con Nói Tiếng Việt.”

* * *

Một buổi sáng mùa đông... Vừa dẫn con gái vào lớp thì mưa lại bắt đầu nặng hạt. Tôi đang đưa xe rời trường học miệng ngâm nga "Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ..." thì cell phone reo. Giọng một bà tôi đoán tuổi khá cao: "Chú đến chở ông xã với tôi đi bác sĩ được không?”

“Được chứ bác, nghề của cháu mà". Chắc bác ấy ngại mưa quá tôi không chạy xe.

Tôi ghé vội vào nhà thay đôi tất sũng nước rồi lái xe chạy qua nhà bác, chỉ mất vài phút. May là chúng tôi ở cùng một khu apartment. Tôi đậu xe phía ngoài dãy nhà, căn hộ bác ở cuối dãy, unit D. Tôi rút phone gọi, mưa vẫn như trút nước....

Mãi gần 5 phút sau cửa mới mở rồi có hai bà già ló ra với một cây dù. Trông họ vừa nói vừa nhìn vào trong nhà có vẻ chưa dứt khoát một chuyện gì. Rồi bà bác già cầm dù quyết định bước ra ngoài và bà bác già kia vội chạy theo sát bên bạn để ké chung một dù. Tôi hơi ngạc nhiên vì không thấy người đàn ông là người cần đi gặp bác sĩ chứ không phải là hai bà già.

Bà bác già không cầm dù bước lại chỗ xe tôi người hơi khom khom nhìn vào như muốn nói gì với tôi. Tôi bấm nút hạ kính xe xuống một tí thôi vì bên ngoài trời vẫn đang mưa như xối xả. Bác ấy vội thò tay nhét một cuộn giấy nhỏ qua khe cửa kính, tôi nhìn kỹ thấy rõ hai tờ giấy 5 đô la được cuộn tròn qua loa. Rồi bác nói thật to cho át tiếng mưa nhưng vẫn không dấu được nổi ngượng ngập:

"Phiền chú... ông xã tui ổng không chịu đi...".

Tôi cảm thấy bác muốn phân trần và qua ánh mắt tôi thấy bác như chờ đợi một sự thông cảm! Bà bác khoảng tuổi ngoài 70, ăn mặc giản dị, dáng dấp vẫn còn nhanh nhẹn; nhờ mái tóc đã bạc trắng lại cố ý uốn dợn thật khéo ôm lấy một khuôn mặt đẹp lão càng tôn thêm nét quí phái của một bà lớn tuổi. Nhìn bà, bỗng tôi liên tưởng đến mẹ tôi, đến những bà bác đã từng một thời khốn khó vừa bươn chải nuôi con, vừa lặn lội đi thăm nuôi chồng trong những trại cải tạo heo hút ở miền núi.

Nhìn nét mặt hiền hiền nhẫn nhục tôi hiểu liền mọi chuyện vừa xảy ra trong nhà bác ấy. Tôi nói: "Ồ không sao, cháu không lấy tiền đâu. Bác yên tâm vào chăm sóc ổng đi, người đau ốm tính khí hay bất thường mà...". Tôi nói thêm cố ý cho bác bớt bối rối: "Thôi bác vào đi khi nào ổng chịu đi thì gọi lại cho cháu".

Nghe tôi nói bác chợt im lặng, nét mặt tần ngần. Bác nói nhỏ đủ cho tôi nghe: "Cảm ơn chú..." rồi hối hả cùng bà già kia lúp xúp chạy lui. Chờ hai bà bước hẳn vào nhà tôi quay xe về nhà mình. Chắc bác ngại nếu phải một mình ra gặp ông tài xế lạ đã bỏ công đến đây trong lúc trời mưa gió mà cuối cùng vợ chồng bác lại không đi.

Cơn mưa vừa tạnh hẳn. Nắng vẫn chưa lên, nhưng không khí trong trẻo.

Tôi lại thấy người ta đi bộ lên xuống trong khu apartment rộng lớn này. Họ đang tập thể dục buổi sáng như thường ngày. Vẫn mấy cặp vợ chồng già HO ăn mặc đủ bộ: áo ấm, khăn choàng cổ, mũ len. Trông họ nhàn nhã và thoải mái chuyện trò. Trong khu apartment nầy có rất nhiều cặp vợ chồng già người Việt mình đang hưởng trợ cấp housing ở với nhau không phụ thuộc vào con cái.

Tôi lại ngâm nga tiếp bản nhạc bị gián đoạn vì cú phone của bà bác già lúc cơn mưa nặng hạt: "...Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng. Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau...".

Một ngày đang trôi qua bình an!

JJHiền

Ý kiến bạn đọc
07/07/201516:08:16
Khách
Cám ơn bạn đã cô đọng biển trời và biển lòng trên 1 trang giấy...thấm khô nổi chơi vơi và thoa lên một lớp mỏng bình an!
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 861,948,959
Karen N. Nguyễn, sinh năm 1962, trưởng nữ trong một gia đình H.O. định cư tại Mỹ năm 1991, hiện là một dược sĩ, làm việc và cư trú tại Virginia. Cô đã góp nhiều bài đặc biệt và nhận giải vinh danh tác giả, một trong 4 giải chính Viết Về Nước Mỹ 2004. Bài viết mới của Karen là chuyện tuyết giáở Virginia.
Mr. Bond là bút hiệu của David Huỳnh, cư dân Los Angeles, từng nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2012 với loạt bài kể chuyện câu cá đủ loại, câu từ Nam đến Bắc Cali, qua Alaska, sang Mễ, câu về tới VN hay qua tận Thái lan... rồi chuyện đi lặn bắt bào ngư, bắt tôm hùm, và đi săn “hàng khủng” cá Tầm (Sturgeon) trên Delta Bắc Cali. Sau đây là bài mới của ông.
Tác giả đã tham dự Viết Về Nước Mỹ từ hai năm trước đây. Bài mới của ông là một chuyện tình nhẹ nhàng.
Trước 1975, tác giả là một nhà báo chuyên nghiệp tại Việt Nam, nhiều năm làm phóng viên chiến trường cho truyền hình quốc gia. Sau 1975, ông định cư tại San Diego đã góp nhiều bài viết về nước Mỹ. 
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ, bài được chuyển bằng điện thư. Mong tác giả sẽ tiếp tục viết và vui lòng sơ lược tiểu sử và bổ túc địa chỉ liên lạc.
Ngày12/10/2012, trang Việt Báo Viết Về Nước Mỹ có phổ biến nguyên văn một bài viết ngắn của tác giả Nguyên Giang gửi qua điện thư từ Việt Nam. Bài viết ngắn, tác giả 30 tuổi, cho biết đây là những câu hỏi mong được các chú bác anh em ở Mỹ trả lời. Sau đây là hồi đáp được viết bởi ông Nguyễn Công Bằng, chuyển về từ Texas.
Tác giả là một nhà báo, từng trong nhóm chủ biên một số tạp chí, tuần báo trên Dallas, Texas. Sau đây là bài viết Phan mới góp.
Tác giả tự sơ lược tiểu sử: Trước năm 75, còn đi học, chỉ viết cho các báo thiếu nhi, học trò. Qua Mỹ từ 1990. Hiện ngụ tại Myrtle Beach, SC. Hải Âu tham dự viết về nước Mỹ từ 2010, bài đầu tiên: Mẹ Chồng, cho thấy tác giả có bút pháp đặc biệt, khi kể về hồn thiêng yêu thương của bà mẹ chồng. Sau đây là bài mới nhất của tác giả.
Tác giả là cư dân vùng Little Saigon, liên tục góp bài cho giải thưởng Việt Báo từ nhiều năm qua, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2011. Sau đây là bài viết mới của tác giả.
Đây là bài viết thứ hai của tác giả, bài chuyển tới bằng điện thư. Mong Cao Đắc Vinh tiếp tục viết và vui lòng bổ túc sơ lược tiểu sử cùng địa chỉ liên lạc.
Nhạc sĩ Cung Tiến