Hôm nay,  

Từ Khi Bị... Nghẹt Ống

05/08/201500:00:00(Xem: 14147)

Tác giả: Trương Tấn Thành
Bài số 3591-17--30181vb4080515

Tác giả là cư dân Lacey, Washington State, tốt nghiệp MA ngành giáo dục năm 2000, từng là nhà giáo trong ban giảng huấn tại trường dạy người da đỏ và giảng viên tại Đại học cộng đồng SPSCC, Olympia, WA. Với bài viết mang tên "Bà Mẹ Hoa Kỳ" ông đã nhận giải thưởng danh dự Viết Về Nước Mỹ năm 2005. Trong một bài viết năm 2015, tác giả kể chuyện ông phải nằm bệnh viện vì tuyến tiền liệt bị biến chứng, và đã nhận sự quan tâm giúp đỡ của cư dân thị xã Lacey. Bài mới, vẫn chuyện bệnh cũ, nhưng nói thêm về tình huynh đệ chi binh của các sĩ quan cùng giảng dạy tại Trường Sinh Ngữ Quân Đội/TSN tại Việt Nam trước đây.

* * *

Lacey, nơi tôi định cư, là nơi mà vào tháng sáu mỗi năm, cá salmoms tụ tập, chen nhau bơi ngược dòng vào các sông rạch nơi mà chung đã sinh nở khi xưa trong vùng để đẻ trứng rồi chết rã xác khi làm xong nhiệm vụ truyền giống thiêng liêng.

Khác với cá hồi, tôi đã được sống với Lacey nhiều năm tháng hạnh phúc. Đi học, đi làm, lập gia đình tại đây, Lacey với tôi đã thành tổ ấm, thành quê hương đầy tình người tử tế. Trong thời gian phải hạn chế di “con đường mang tên em” Lacey thân thương của tôi nằm trong “khung trời đại học” của trường Saint Martin University. Nhớ thư viện, rồi nhớ khu chợ thực phẩm Á Đông H.P., nơi tôi thường đến để lấy tờ Việt Báo và tờ Người Việt N.N. ở địa phương về đọc cuối tuần, nhứt là các bài viết của anh N.X.Nghĩa và trang Viết Về Nước Mỹ.

Ngoài chợ H.P., tại đây còn hai chợ của người Á châu nữa có bán những đặc sản mà đồng bào ở địa phương này ưa thích. Kế Lacey còn có chợ Nông Gia thuộc địa phận thủ phủ tiểu bang là Olympia, nằm cạnh bến du thuyền đậu. Đây là một thắng cảnh thu hút các du khách từ các tiểu bang khác đến với những sản phẩm tiểu thủ công mỹ nghệ, hải nông sản địa phương và thức ăn của nhiều nước kể cả món mì xào gỏi cuốn Việt Nam.

Trong một bài viết về nước Mỹ trước đây, tôi đã kể về lòng tốt, tình thân thương mà tôi được hưởng từ cư dân nhiều sắc tộc tại Lacey, nhất là từ khi tôi bị bệnh do tuyến tiền liệt biến chứng.

Phải nói thêm ngay là từ khi bị bệnh, tôi còn luôn được thăm hỏi bởi nhiều thân hữu ở xa, nhất là sự quan tâm của nhiều vị huynh đệ chi binh một thời.

Chuyện tôi phải nằm bệnh viện vì sự biến chứng của tuyến tiền liệt đã xảy ra vào ngày cuối của chuyến đi tàu cruise du lãm Alaska hồi đầu tháng Năm năm nay. Buổi sáng hôm đó khi hai tôi đang chờ làm thủ tục xuống tàu thì tôi bị đi tiểu liên tục, cứ khoảng mười phút thì lại bị đi một lần! Đến khi làm thủ tục xong lên xe taxi ra về lúc mười giờ sáng thì tôi bị đau dữ dội.

Tội nghiệp bà xã sợ lo điếng người còn anh tài xế xe taxi cũng xanh mặt. Đáng lý là tôi nên vào binh viện ở Seattle nhưng tôi cố rán về tới Lacey vì e rằng nếu tôi bị nặng và phải nằm lại thì bà xã phải tới lui chăm sóc mà vợ tôi lại không dám lái freeway rồi phải biết nhờ ai đây?. Nghỉ vậy nên tôi cố rán chịu đau cho tới bịnh viện ở gần nhà rồi đi thẳng vào khu cấp cứu.

Sau khi y tá đặt ống thông tiểu vào tôi được cho về nhà mang theo ống thông tiểu và bịt chứa nước tiểu đeo ở bên đùi. Nếu bạn nào có bị đặt ống thông và phải đeo bịt (bịch) chứa nước tiểu thì mới thấy là khổ sở đến như thế nào. Nhứt là tối ngủ mỗi khi trở mình thì bị đau vô cùng, ban ngày khi đi đứng cũng cực hết biết. Vậy mà tôi phải đeo ống tới hơn một tháng trời! Trong khỏang thời gian này tôi bị mất sức nhiều vì ngủ không được. Ban đêm khi bịch nước tiểu đầy tôi lại phải thức dậy đi vào bồn cầu để xả, nhiều lần như vậy.


Sở dĩ tôi phải đeo ống lâu vì ông bác sĩ chuyên khoa đi vacation chưa về. Đến đầu tháng Sáu tôi đến phòng bác sĩ để rút ống thông ra. Bác sĩ nói là sẽ làm nội soi để xem tìng trạng tuyến tiền liệt của tôi như thế nào, có lẽ là vào đầu tháng Tám. Sau khi y tá rút ống ra tôi được cấp thuốc và cho về nhà.

Tưởng như vậy là êm, không ngờ hai bữa sau tôi lại bị bí tiểu lại. May mà trúng vào ngày bà xã nghỉ ở nhà nên chở tôi cấp tốc vào khu cấp cứu lại. Sau đó tôi lại bị đeo ống thông và bịt chứa nước tiểu tiếp. Bị hai lần bị đi cấp cứu như vậy tôi bị mất sức khỏe và xuống tinh thần và không làm được gì như mình đã định, kể cả những sinh hoạt hằng ngày.

Hai tuần sau tôi đi tái khám thì bác sĩ cho tăng liều thuốc uống mỗi đêm và cho y tá hướng dẫn tôi cách tự đặt ống thông ở nhà nếu bất thình lình tôi bị bí tiểu. Vào phòng restroom có y tá đứng kế bên hướng dẫn cho tôi cách tự đặt ống, tôi vừa làm theo vừa xanh mặt vì sợ và vì đau đớn. Sau một hồi đẩy ống và tới tận bọng đái, ống thông tới đâu, tôi thấy mấy ông trời tới đó! Nước tiểu bắt đầu vọt ra. Y tá nói là ok “ về nhà ông cứ y làm như vậy nhe.” Sau đó tôi được cho một mớ ống thông để đem về nhà. Bác sĩ đặt thêm một số ống nữa sẽ được gởi bằng bưu điện cho tôi và dặn tôi rằng mỗi ngày tôi phải tập tự thông hai lần!!! Nghe ổng nói mà tôi muốn xỉu. Tới nay, dù gồng mình, tôi chỉ dám thực tập được có hai lần!

Mà hình như là trong cái rũi nào đều có cái may, nhờ bị bịnh ngặt nghèo mà tôi mới nhận được sự lưu tâm tận tình, chân thành của bà xã và kế đến là từ các bạn cùng đơn vị TSNQĐ/TSN khi xưa. Trước tiên là nhờ sự thông báo về bịnh tình của tôi của anh bạn thân là anh N.P.Lâm ở Florida, cùng lớp với tôi ở trường Chu văn An khi xưa và cùng đơn vị sau này, trên email mà tôi được sự giúp đỡ to lớn ngoài sự mong đợi của mình.

Các bạn cùng đơn vị khi xưa, kẻ thân và người sơ giao đều nhiệt thành đóng góp gíup đở tôi. Nếu không bị bịnh thì tôi không bao giờ biết là mình được anh em lưu tâm nhiều đến như vậy và tình tương trợ của các bạn cùng đơn vị chân thành đến như vậy. Đặc biệt có sự lưu tâm của vị Chỉ Huy Phó của Trường mà anh em thường thân mật gọi là “anh Ba”, qua tấm check của anh gởi từ Virginia nhờ hai anh V.A.Tuấn Và anh N. X. Phiệt đem đến tận nhà cho tôi. Anh Linh ở tận bên Hòa Lan cũng góp phần yểm trợ cho tôi, anh Khy ở Nevada vẫn thường gọi hỏi thăm.

Từ hồi bị đặt ống thông tiểu, sự lưu tâm của bà xã và của các bạn cùng đơn vị làm cho tôi cảm thấy mình quả là có phước và nhận chân thêm được về tình huynh đệ chi binh qúy báu của các bạn cùng chung đơn vị khi xưa dù sau gần bốn chục năm xa cách. Tôi thấy có một nỗi vui thật là to lớn trong lòng mình vì biết là mình không bị bỏ quên, nhứt khi bị bịnh hoạn lúc tuổi gìa sức yếu. Tấm thân tình huynh đệ của những người mặc áo nhà binh con lồng trong đó cái tình tương trợ  không bỏ anh em, không quên bạn bè mà tôi đã nhận được dồi dào qua cơn bịnh nặng này.

Thật là:

Dù bao vật đổi sao dời
Chi binh huynh đệ một đời không quên.

Lacey, July 17, 2015
Trương Tấn Thành

Ý kiến bạn đọc
06/08/201515:27:51
Khách
Anh Thành xin bác sĩ cho đi biopsy (nội soi) coi có ung thư không, và cho toa mua thuốc Tamulosin Hcl Caps 0.4mg uông ngày 1 viên để nhiếp hộ tuyến dãn ra cho nước tiểu thông. Lẽ ra anh đã nên đi thử máu mỗi năm coi PSA quá 4 chưa.Nếu quá 4 thì phải lo đi bac sĩ chuyên môn về urinologist điều trị.
Tôi đã dùng Tamulosin và thấy đi tiểu binh thuờng như trước. Khi PSA tôi lên 4.2 năm ngoái,bác sĩ gia dình đã refer tôi qua bác sĩ chuyên môn liền để khám. Ai trên 70 đều có prostate problem...nhưng bệnh này khó và chậm chết lắm.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,475,910
Tác giả sinh năm 1940, cựu sĩ quan VNCH, khoá 12 SVSQ Thủ Đức, Giảng Viên Anh ngữ trường Sinh Ngữ Quân Đội, cựu tù chính trị, đến Mỹ năm 1991 theo diện HO9, hiện định cư tại Greenville South Carolina. Từ năm 2002, ông đã góp nhiều bài Viết Về Nước Mỹ đặc biệt. Sách đã xuất bản: "Hành Trình Về Phương Đông." Sau đây là bài viết mới.
Tác giả định cư tại Mỹ năm 2000, hiện là cư dân Boston và làm việc trong một bệnh viện của tập đoàn Partners. Với bài “Đoá Hồng Bạch” tưởng niệm một nữ sĩ quan Mỹ gốc Việt hy sinh tại chiến trường Trung Đông, Nhất Chi Mai nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2012 và đã từ miền Đông bay về Little Saigon dự họp mặt năm thứ 12 của giải thưởng Việt Báo. Sau đây là bài viết mới nhất của cô.
Tác giả là cư dân châu Âu, làm việc trong một văn phòng thiết kế công chánh tại nước Pháp. Tuy sống bên kia Đại Tây Dương, những bài viết của cô thường thường rất bén nhậy với chuyện của người Việt tại Mỹ. Họp mặt Viết Về Nước Mỹ 2011, Đoàn Thị đã bay từ Paris sang để nhận giải Vinh Danh Tác Giả, thường được gọi đùa là Giải Á Hậu.
Tác giả đã góp nhiều bài viết giá trị và có tên trong danh sách chung kết giải thưởng Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIÌ, 2012. Ông tên thật là Nguyễn Cao Thái, sinh năm 1959 tại Huế, vào Saigon 1968, vượt biển đến Mỹ 1979, hiện định cư tại San Jose, CA.
Tác giả là một cựu sĩ quan Thuỷ Quân Lục Chiến Hoa Kỳ, đã nhận giải tác phẩm xuất sắc Viết Về Nước Mỹ 2006 với truyện kể về hai chàng sĩ quan Mỹ gốc Việt thuyền nhân: “Thế và Tôi,” một trong những truyện xúc động nhất của 12 năm giải thưởng Việt Báo. Bài mới nhất, ông viết cho mùa Vu Lan đang tới.
Tác giả là cư dân vùng Little Saigon, liên tục góp bài cho giải thưởng Việt Báo từ nhiều năm qua, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2011. Sau đây là bài viết mới của tác giả.
Tác giả, cựu giáo sinh sư phạm Qui Nhơn khoá 10, cư dân Anaheim, California, đã góp nhiều bài đặc biệt và nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 2005. Bài mới của Kim N.C. được ghi là “viết vội” về buổi họp mặt 12 năm giải thưởng Việt Báo.
Tác giả là cư dân Lacey, Washington State, tốt nghiệp MA, ngành giáo dục naêm 2000, từng là nhà giáo trong ban giảng huấn tại trường dạy người da đỏ và giảng viên tại Đại học cộng đồng SPSCC, Olympia, WA. Sau đây là bài mới nhất của ông.
Nhà văn nhà báo Đặng Trần Huân nổi tiếng từ Việt Nam, trước 1975. Ông là tổng thư ký một trong những tờ báo quen biết của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà và là tác giả bộ truyện cười dí dỏm mang tên “Chuyện Cấm Đàn Bà.”
Kông Li là bút hiệu vui vẻ của Phạm Công Lý, tác giả từng nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 2011. Là một cựu sĩ quan VNCH, cựu tù, ông cùng gia đình đến Mỹ từ tháng 11/1994 theo diện HO, định cư tại Boston. Công việc từng làm: thông dịch cho Welfare, social worker, phụ giáo, tutor toán ở Middle School của Boston Public Schools. Bài mới nhất của ông là chuyện vui thời học nghề hớt tóc.
Nhạc sĩ Cung Tiến