Hôm nay,  

Cháu Gái Hát-Ô và Ông Bà Bill Gates

15/08/201500:00:00(Xem: 21331)
Tác giả: Sao Nam Trần Ngọc Bình
Bài số 3599-17--30189vb7081515

Tác giả tham gia Viết Về Nước Mỹ từ 2002. Là môt sĩ quan VNCH, giảng viên trường Sinh ngữ quân đội, cựu tù cải tạo, ông đã dự Viết Về Nước Mỹ từ 13 năm qua và có hai tác phẩm, "Hành Trình về Phương Đông" xuất bản năm 2010. Và mới nhất, là "Within & Beond" do tác giả viết bằng Anh ngữ. Bài mới của ông kèm theo tin vui: nhân vật “cháu gái Hát-Ô” trong bài viết, Doctor Hoa Ngoc Nguyen từ Loma Linda University, California, sẽ cùng tác giả tham dự họp mặt ra mắt sách Viết Về Nước Mỹ 2015, 16-8.

* * *

blank
Cháu Hòa trong lễ tốt nghiệp.

Lâu lắm rồi, một hôm đi chợ tôi gặp anh Hai làm cùng hãng. Anh tươi cười, khuôn mặt rạng rỡ cho biết là con gái út của anh là cháu Hòa hiện đang học lớp 12 đã giành được học bổng của Ông Bà Bill Gates. Đây là loại học bổng toàn phần, đủ cho nhiều năm từ khi lên đại học tới khi hoàn tất văn bằng Tiến Sĩ. Nghe anh Hai báo tin vui tôi chúc mừng và nói:

 - Cứ có người Việt học lên được Đại Học là tôi mừng rồi huống chi người này lại là con gái của anh thì tôi lại càng mừng hơn nữa!

Anh Hai còn giải thích thêm học bổng này là số tiền lớn và còn được điều chỉnh gia tăng tùy theo mức học phí của mỗi trường ở các cấp cử nhân, cao học, rồi tiến sĩ.

Trời ạ! Học bổng kiểu gì mà chu đáo tới vậy. Cho tiền người ta đi học mà cứ hào phóng như cho con mình.

Gia đình anh Hai cũng là dân “Hát Ô” như chúng tôi. Thời chiến tranh chống lại cuộc xâm lăng tàn bạo của CS Bắc Việt, anh là một Trung Úy VNCH. Sau 1975, đi tù cải tạo, rồi gia đình được chấp nhận ra đi theo diện HO 28, tới Mỹ ngày 09/09/1994.

Tôi biết cháu Út Hòa của anh chị Hai từ khi cháu còn là cô bé con theo bố mẹ đi chợ. Vậy là bây giờ cháu sắp lên đại học.

Biết tin cháu gái một gia đình Hát Ô giành được học bổng của Ông Bà Bill Gates, bỗng nhiên tôi thấy cái me sừ Bill này thật là gần gũi với mình và nhớ ra là tôi cũng từng “quen biết” với ông ta từ lâu, qua cái computer.

Nói gọn vậy cho oai, chớ thật ra, không phải chuyện giản dị. Từ thời còn ở Việt Nam, tôi cũng chỉ mới biết cái ruột của computer thôi. Đó là khi ông Trung Sĩ bị động viên, cùng đơn vị, mang vào văn phòng những miếng bìa đục lỗ để dùng trong cái Computer của Công Ty Điện Lực Việt Nam trước cái ngày chết tiệt 30/4/75. Nghe đâu cái computer của hãng IBM thời ấy to đùng, lớn bằng cả cái phòng, chẳng hiểu hình dạng nó ra sao.

Vài chục năm sau, khi đã thành H.O. trên đất Mỹ, thi đậu làm thông dịch cho Học Khu Wesminster ở Thành Phố Westminster, CA, tôi mới có dịp thấy mấy cái Monitor lù lù trong lớp học về máy Computer dành cho các cháu bé. Chừng đó thôi, chẳng biết gì hơn, vẫn chưa biết gì về cái ông Bill Gates.

Rời Little Saigon dọn về miền đông, an cư ở Greenville,S.C., nhờ anh chàng rể thân thương thấy ông bố vợ đánh vật với giấy bút để có bài Viết Về Nước Mỹ, ngừa mắt quá nên tặng cho cái máy Computer thu nhỏ mà ta vẫn quen gọi bằng tiếng Anh là PC (Personal Computer) với một cái software dạy đánh máy, tôi mới bắt đầu biết tới Windows và ông Bill. Nhờ vậy mà tôi biết thêm về Bill Gates, người bỏ ngang việc học ở trường Đại Học Harvard để cùng bạn nghiên cứu trong cái garage, thực hiện phép lạ phần mềm, giúp IBM thu nhỏ cái computer không lồ thành thứ gọn nhẹ để bàn. Trở thành người giầu nhất thế giới, ông ta kết hôn rồi tặng hầu hết tài sản cho công việc từ thiện toàn cầu-đợt đầu, 40 tỉ đô la, đợt hai, tặng thêm 15 tỉ- dành cho quĩ Bill-Melinda Gates. Trong vô vàn dự án từ thiện của ông bà Gates, có một tỉ đô dành cho quĩ học bổng.

Vậy là nhờ chuyện cô Út Hòa của Anh Hai Hát Ô, tôi thấy mình “thân quen” hơn với ông bà Bill hào phóng nhân hậu này.

Thời gian qua mau.

Lối hai tháng trước đây, anh Hai gặp lại tôi ở chợ. Hai anh em hàn huyền, anh cho biết cô con gái út anh, cháu Hòa, đã tốt nghiệp văn bằng Tiến Sĩ về Sức Khỏe Công Cộng (Doctor of Public Health) tại Đại Học Loma Linda University ở Tiểu Bang California.

Còn cô con gái thứ ba của anh, nói theo lối miền Nam, cũng đang học ngành chuyên môn về xương. Cô này cũng nhận được học bổng của Tiểu Bang và Liên Bang để theo đuổi việc học.

Còn cô chị thứ hai, cũng nói theo lối Miền Nam sang Mỹ khi tuổi đã lớn nay đã có gia đình. Chàng trai mà quý vị thấy trong hình kèm theo bài này là con của cô chị thứ hai này.

Mới ngày nào hai cô con gái nhỏ nhắn của anh Hai theo mẹ đi chợ tung tăng chạy tới chạy lui miệng ngậm cây kẹo như 2 con chim nho nhỏ bay quanh mẹ làm khách đi chợ là tôi trông thấy mà vui lây cái hồn nhiên của hai cô bé!

Bỗng cách đây lối ba tuần, chị Hai và cháu Hòa đến nhà tôi chơi một cách bất ngờ.

Thật là đáng ngạc nhiên biết bao! Đây là lần đầu tiên bà ấy đến nhà tôi chơi sau khi tôi đã lập nghiệp ở Thành Phố Greenville, SC này được 20 năm!

Quá bất ngờ tôi mời ngồi và kêu bà xã rót nước đãi khách. Không ngập ngừng chị Hai đi thẳng vào mục đích của chuyến ghé thăm:

- Mời anh chị Chủ Nhật này tới Nhà Hàng Hibachi ở đường Wade Hampton dùng bữa cơm thân mật với gia đình chúng tôi để mừng cháu Hòa ra trường. Cháu đã nhận bằng Tiến Sĩ về Sức Khỏe Công Cộng. (Doctor of Public Health).

Bà nói với giọng tự hào, rồi nhấn mạnh:

- Anh chị đừng mừng tiền vì đây là mừng cho cháu mà!

Lời bà Hai đi đôi với việc làm. Khi đến nhà hàng nhiều khách mời đưa tiền nhưng hai vợ chồng anh Hai không nhận!

blank
Cháu Hòa và gia đình khi qua Cali tham dự lễ mãn khóa.

Sau đây là lời kể của cháu Hòa:

“Khi con còn đang học lớp 12, con đã được nhà trường đề nghị với Quỹ Học Bổng của Ông Bill và Bà Melinda Gates cùng với một bạn học cùng trường người Việt và một người bạn Mỹ nữa. Tổng cộng là 3 người. Chỉ có con được chọn! Tiêu chuẩn chọn lựa là đã tham gia vào Chương Trình Thiện Nguyện (Volunteer Work), vào Chương Trình Kỹ Năng Lãnh Đạo (Leadership Skill) và có điểm số trung bình cao. Có lẽ vì do GPA của con là 4.40 chăng. Con cũng không biết nữa.”

HNo3i thăm, cháu kể thêm:

“Vì GPA của con cao nên con được nhận thẳng vào Trường Đại Học của Tiểu Bang (University of South Carolina) học lấy bằng B. A. sau đó qua Cali học tại Trường Đại Học Loma Linda University thêm 2 năm lấy bằng Master rồi thêm 4 năm nữa lấy bằng Doctor of Public Health.

“Quỹ Học Bổng của Ông Bill và Bà Melinda Gates bắt đầu hoạt động vào năm 2000. Mỗi năm cấp 1000 học bổng. Năm con nhận được học bổng là năm 2003.Tính vào thời điểm này có tổng cộng 3000 sinh viên đủ điều kiện để nhận trong đó có con. Tổng cộng số tiền học bổng mà con nhận được cho đến khi tốt nghiệp là khoảng 250 chục ngàn đô.”

Đúng như Hòa nói, đó là một số tiền quá lớn với một gia đình HO. Thế mà lại trở thành hiện thực ở cõi ta bà này, nhờ Ông Bill một người xa lạ chẳng có dây mơ rễ má bà con anh em gì hết. Tặng không cho một người Việt Nam! Nhất là người Việt đó lại là cô cháu con nhà HO, loại cựu tù chính trị tại VN do chính phủ Mỹ bảo trợ để được định cư ở Mỹ, được hưởng mọi tự do trong đó nhân phẩm được tôn trọng y như những người Mỹ khác.

Quan trọng nhất là Hòa đã không bị kỳ thị trong việc học lên bậc Đại Học lại còn được học bổng nữa!

Sau khi tốt nghiệp Hòa đã làm việc cho Trường Đại Học Loma Linda nơi Hòa theo học. Đây là một thành phố hiền hòa số dân lối 3000 người.

Loma Linda cũng là một trong 3 thành phố trên thế giới mà cư dân có tuổi thọ cao. Dân ở đây ăn chay chứ không ăn thịt, dù họ không phải là đạo Phật!

Con người luôn luôn cầu tiến tuy đã có việc làm nhưng Hòa vẫn làm đơn xin việc ở 3 nơi đó là Centers for Disease Control Prevention, USAID, và UNICEF.

Về phần tôi là tác giả bài này tôi đã không quên mời Hòa tham dự Họp Mặt và Phát Giải VVNM năm 2015 và Hòa đã nhận lời.

Chỉ tiếc một điều là sau khi tốt nghiệp Hòa chưa có dịp nào,dù tình cờ, để gặp Ông Bill hay Bà Melinda Gates để nói lời cám ơn.

Mộng ước của Hòa về sau này là thành lập một free clinic phòng chống bịnh cho trẻ em và người nghèo ở nơi có nhu cầu cần thiết.

Thấy sự may mắn của cháu Hòa tôi lại nhớ đến cháu Hưng con trai của bà chị tôi có chồng là sĩ quan pháo binh trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Anh tốt nghiệp khóa 13 Trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt và đã đền nợ nước khi bị phục kích trên đường từ Quận Lỵ Kiên Tân về Phi Trường Rạch Sỏi thuộc Tỉnh Kiên Giang để hướng dẫn khẩu đội 155 ly tăng cường cho cuộc hành quân Long Phi… của Sư Đoàn 9 Bộ Binh.

Anh được truy thăng cấp bậc Thiếu Tá. Con trai của anh khi làm đơn xin dự thi vào Đại Học đã bị nhà cầm quyền CS cấp địa phương bác bỏ vì lý do có cha là tên sĩ quan ngụy ác ôn.

Nếu cháu Hòa còn ở Việt Nam, không hiểu tương lai của cháu sẽ ra sao.

Về phần ông bà Bill, chắc ông sẽ vô cùng hân hoan khi được biết hàng năm Quỹ Học Bổng của Ông và Bà đã không uổng phí khi những người được hưởng đã tốt nghiệp. Ông đã giúp đào tạo nhân tài cho nước Mỹ và trong một chừng mực nào đó cho nhân loại!

Quả thật Bill đã sử dụng đúng đồng tiền mà Ông có theo như ý nguyện của mẹ ông khi Bà nói rằng “Đến một lúc nào đó số tiền mà con có là tiền của xã hội.”

Với Ông Bill, mẹ Ông thật hãnh diện khi sanh được một người con trai như thế.

Ông đã tặng lại cho xã hội số tiền Ông có qua Quỹ Học Bổng, và Quỹ Giúp Chích Ngừa cho các em bé ở những nước nghèo tránh khỏi những bịnh mà các em bé thưởng mắc phải.

Mong rằng sẽ có thêm các em học sinh giỏi được Quỹ Học Bổng của Ông Bill và Bà Melinda Gates chiếu cố!

Quả thật Hòa cũng đã không phụ lòng mong đợi của Bill, ngay sau khi tốt nghiệp Hòa đã “lại quả” cho Bill và cho xã hội bằng cách đi làm liền để mang tài học của mình ra phụng sự xã hội, phụng sự nước Mỹ.

Theo như tục lệ phương Tây nếu khách mời tại một bữa tiệc là người quan trọng thì người đó phải có một bài phát biểu trong bữa tiệc để đáp lại thịnh tình của người mời. Tôi chỉ là người bình thường nhưng thấy tập quán này cũng hay hay nên bắt chước mà viết bài này để làm quà tặng cháu Hòa như một kỷ niệm không bao giờ quên.

Hy vọng trong tưởng lai, cháu Hòa sẽ lại giúp người khác như Ông bà Bill đã làm với cháu và cho nhiều người khác.

Sao Nam Trần Ngọc Bình

Ý kiến bạn đọc
25/09/201518:26:40
Khách
Người Việt mình thường nói: "Không ai giàu ba họ, khó ba đời" .
Câu này không thể áp dụng trên nước Mỷ. Tôi thấy nhiều gia đình Mỷ, họ giàu hơn ba đời. Theo tôi thấy thì hầu hết nhà giàu Mỷ họ làm phước, bố thí cho từ thiện, giúp người nghèo... nhiều khi cho hết gia tài họ và chỉ để lại cho con cháu chút ít không đến 1/100 tài sản của họ;
Cho nên cái "PHƯỚC" của họ còn hoài, mà từ cái phước bướt đến cái giàu thì mấy hồi ; cho nên nhiều gia đình người Mỷ giàu đời đời....
25/09/201517:54:33
Khách
Như vậy thì cháu Hòa đạt được điểm GPA 4.4 / 5.0 trung học bậc ẠP.
Con tôi học trung học thường, rồi tụi nó lên ĐH.... cho nên tôi chỉ nghe đến điểm cao nhất là GPA 4.0. Cám ơn ông Larry Lê
24/09/201522:11:47
Khách
Các em học giỏi học các lớp AP có thang điểm 5.0, nên những em nào vào hạng học giỏi sẽ học các lớp AP (cao cấp hơn bình thường) các lớp này có thang điểm là 5.0 nên có trường hợp 4.x là thường. Tôi biết có 1 học sinh có điểm tổng cộng là 5.2. Vì em đó học tất cả là lớp AP và luôn đạt số điểm cao + điểm hoạt động xã hội, nhà trường nên tổng số cuối cùng của em đó là 5.2
24/09/201518:18:41
Khách
"...Có lẽ vì do GPA của con là 4.40 chăng. Con cũng không biết nữa.”
Tôi cũng có đi học ở đây .... Hai con của tôi củng đang đi học, Nhưng theo tôi biết thì điểm GPA cao nhất là 4.0 , nhưng cháu Hòa có tới 4.4 GPA , có lẻ tôi còn dốt về cái điểm GPA chăng ?
22/08/201504:59:54
Khách
@Loma Linda cũng là một trong 3 thành phố trên thế giới mà cư dân có tuổi thọ cao. Dân ở đây ăn chay chứ không ăn thịt, dù họ không phải là đạo Phật!

Da^n My~ ăn chay nhie^`u (vegan grill, native food, )
15/08/201521:42:33
Khách
" Tư bản Mỹ giãy chết" vẫn sống mạnh, sống khỏe . Còn " thế giới đại đồng" của Cộng sản đến nay vẫn chẳng thấy tăm hơi, mà chỉ có Tàu cộng hiện nguyên hình là bọn đế quốc sừng sỏ ngoạm đảo, nuốt biển Đông của Việt Nam.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 866,680,973
Xin thưa với bạn có hai cái "sai" ở tựa đề. Thứ nhất, Ông Mandino không phải là một thương nhân mà là tác giả của quyển sách có tựa đề trên. Thứ hai, "lắm của" ở trong quyển sách self-help này (ta thường gọi là loại sách tu thân), "The Greatest Salesman in the World", không chỉ có nghĩa là của cải
Từ đêm đưa thuyền rời quê đã hơn 30 năm, nay dù muốn hay không, tôi vẫn phải về thăm lại, cha mất mới đây, mẹ còn khỏe, cả hai đều đã gần 100 tuổi. Trên cùng chuyến bay sang VN, may tôi lại gặp ông bà Nguyễn Quang Liên, một ông bạn cũ từ xưa ở Saigon, Tôi được biết thêm chuyện và kể lại: Quen lâu năm, biết ông là
Nàng nghe có tiếng cửa mở, nhưng không để ý. Nàng nhìn đồng hồ đeo tay thấy năm rưỡi thì biết ngay là lão đã về. Nàng vừa cười vừa nói chuyện điện thoại, rồi nhìn lão hất hàm ra dấu cho lão biết có thức ăn trên bếp. Lại món gà kho, ngán quá. Lão đi vào phòng ngủ thay đồ, nghe loáng thoáng tiếng nàng trên điện thoại: "...vậy à"
Ngày còn nhỏ, tôi trông thật gầy gò, ốm yếu, tính tình lại nhút nhát lắm. Mẹ tôi sanh tôi thiếu tháng, chẳng biết sao mà hồi đó tôi lại sống được cũng lạ! Lớn lên một chút, chừng năm sáu tuổi, tôi đã biết thế nào là ăn đòn, vì bố tôi rất dữ đòn đối với con cái, một phần vì thích hàng xóm thấy mình dữ với vợ con, còn phần nữa thì tôi
Mẹ tôi năm nay 86, bắt đầu trở bệnh lãng trí nặng. Khi thì cụ thống trách đôi tay đôi chân vụng về, lẩy bẩy, vô dụng của mình. Khi thì cụ lộ vẻ hoảng hốt hoặc tự dằn vặt về những đổ vỡ, hư hại do sự "hoá đần độn" của mình gây ra. Khi thì cụ uất ức vật vã kêu khóc vì nhận ra giai đoạn tang thương cuối đời đã thực sự đến với mình rồi.
Tôi hỏi người bán vé: Từ đây đi Washington DC giá bao nhiêu và xe chạy mất mấy giờ và nếu tôi là người có tuổi thì bớt được bao nhiêu" Ngửng lên nhìn tôi, ông ta vừa bấm máy bán vé vừa trả lời: Ông được bớt còn 145.37 xu, còn nếu ông mua trước 7 ngày thì giá vé trong khoảng từ 80 đến 119 dollars tùy theo xa gần.
Lúc 12giờ đêm Lão Cát lai ra đi, một cái chết lặng lẽ cũng như cuộc sống vốn thầm lặng của Lão ! Bệnh viện F.V có lẽ là nơi Lão đến đó lần cuối trong chặng đường đời nhiều nổi truân chuyên, bộ óc bình dị đầy lòng nhân ái ấy đã thôi không còn thao thức trong quãng đời già nua ... Tôi viết câu chuyện này, tham dự cuộc thi
Đi làm về, nếu không đi chợ thì về thẳng nhà, nhìn xung quanh căn phòng của một người độc thân, cái gì cũng lặng lẽ. Từ cái bàn, chiếc ghế, cái Ti Vi trong góc, một chiếc gối, ngay cả chiếc gối để ôm gác phía dưới chân, cái mền kẻ những sọc vuông không hoa hòe xếp phẳng phiu ... cái gì cũng như tỏa ra một mùi vị lặng lẽ
Chiều nay, thứ sáu 28/4, trên đường lái xe đi làm về, chợt nhớ Chủ Nhật này là 30 tháng 4. Lại 30 tháng Tư nữa rồi! Chẳng hiểu sao tôi lại quyết định sẽ viết một mẩu truyện về đời mình nhân dịp kỷ niệm lần thứ 31 của ngày này. Có lẽ tôi nghĩ rằng bây giờ mình đã 50 rồi, đời cũng đã từng trải, chả còn sợ sệt gì nữa khi muốn nói ra những điều mình nghĩ, ít ra là về cuộc đời của mình. Năm 1987, sau năm tháng sống
Qua bao năm dài thai nghén, bố tôi mới sẵn sàng cho tôi chào đời. "Thân Phận” là tên của tôi được bố chọn. Đó là nỗi đau trăn trở của Người muốn gởi gắm vào tôi. Sau buổi ra mắt sách, tôi được ký tặng cho một người bạn vong niên của bố. Chủ của tôi là một người Việt định cư ở Hoa Kỳ khá lâu, từ thuở còn là học sinh trung học
Nhạc sĩ Cung Tiến