Hôm nay,  

Ông Ninh Ông Nang

03/09/201500:00:00(Xem: 14481)

Tác giả: Nguyễn Hữu Thời
Bài số 3614-17--30104vb5090315

Tác giả là một huynh trưởng Viết Về Nước Mỹ, nhận giải từ năm 2000. Liên tục 15 năm qua, ông tiếp tục góp nhiều bài viết giá trị và vừa nhận thêm giải Danh Dự Viết Về Nước My 2015. Trước năm 1975, ông là nhà giáo, quân nhân QLVNCH, khóa 18 Thủ Đức. Định cư tại Mỹ, sau nhiều năm làm việc cho Sypris Data System Los Angeles, ông hưu trí cuối 2009. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.

* * *

Thầy giáo Siễm mở cửa bước vào nhà sau một ngày làm việc rất mệt, và nhẹ nhàng đặt thùng cơm xuống bàn không có một tiếng động; nhưng chị giáo đoán là chồng mình đi làm về. Chị lên tiếng trống không:

- Ủa! Sao hôm nay ông về sớm thế? Không ở lại làm “over time” như hôm qua à!

Giáo Siễm uể oải ngồi xuống ghế không buồn trả lời câu hỏi của vợ. Căn nhà im lặng trong chốc lát. Tiếng chị giáo Siễm lại oang oang vọng ra từ sau bếp:

- Hồi nãy thím Tư Cối mới qua đây chơi; cô ấy nói, chú Tư xuống ca bên hãng Bell lúc bốn giờ, bấm thẻ ra về cho lẹ rồi lái xe qua hãng Data làm ca 5 giờ đến khuya mới về. Mỗi ngày làm hai “jobs”. Sao ông không bắt chước làm như chú ấy có hay hơn không?

Giáo Siễm lần nầy mới lên tiếng trả lời vợ:

- Chú Tư trẻ hơn tôi mười mấy tuổi, chú ấy chưa tới ba mươi. Làm sao mà bà so sánh tôi với chú ấy được. Tuổi càng lớn sức khoẻ càng giảm dần đi, bà đã biết rồi đó! Bà không thấy hôm nào tôi làm “over time” thì lúc bước vào nhà; tôi mệt ngất ngư như con tàu đi trong cơn sóng dữ. Ở đó mà làm hai “jobs” như chú Tư.

Bà giáo Siễm chua chát:

- Hôm nay không có “over time” mà sao ông cũng lừ đừ như người vừa mới thua bạc, thiếu ngủ vậy.

Anh lặng lẽ bước vào phòng nằm phỉch xuống giường, không buồn thay áo quần.

Bà giáo lẩm bẩm than thở, bà nói cho bà nghe.

- Làm việc kiểu như ổng thì biết đời nào mình để dành đủ tiền “đao” cho được căn nhà!”

Rồi bà trở giọng nói to lên một dây dài, cốt cho giáo Siễm nằm trong phòng nghe được:

- Ông cũng biết câu tổ tiên dạy: “An Cư Mới Lạc Nghiệp” đó mà. Chúng ta là dân ở nhà thuê hoài, tôi ớn quá! Tôi ghét nhất là ở căn nhà thuê nầy của mụ chủ Tàu. Tiền thuê mình trả đúng thời hạn. Thế mà mỗi lần tới đây thu tiền, mẻ cũng hỏi han, dòm ngó hạch sách đủ điều. “Sao vườn cỏ không cắt để mọc tùm lum. Sao tháng nầy đồng hồ nước, đồng hồ điện lên nhiều vậy. Bộ ông bà tắm ngày năm, sáu lần, mở máy lạnh, máy sưởi tối ngày hả? v…v…” Mặt mày cứ vênh vênh, váo váo, Thấy bắt ghét.

Điệp khúc” Dành Tiền Đao Căn Nhà… An Cư Mới Lạc Nghiệp, Mụ chủ Tàu cho thuê nhà khó tính, v…v… ”, bà Giáo Siễm vẫn thường nhắc đi nhắc lại hoài. Riết thành quen. Thầy Giáo Siễm không muốn nghe nữa nhưng nễ vợ, ông làm thinh; lặng lẽ nằm im trong phỏng, gác tay lên trán suy nghĩ, thở dài. Những kỷ niệm, hình ảnh thời trai trẻ khi đi dạy học ở Sài gòn, và những tháng ngày ở trong quân ngũ dần dần hiện ra với ông.

Trước năm1975 ông dạy trung học ở Sài gòn. Vợ ở nhà nội trợ, chăm sóc mấy đứa con, đưa đón chúng đi học. Lúc rảnh, thỉnh thoảng bà lãnh áo quần nơi tiệm may của bà bạn thân về may lai rai, kiếm thêm thu nhập mua quà, áo quần cho lũ trẻ. Cuộc sống gia đình êm ả như nước sông Tiền Giang lặng lẽ chảy ra biển. Năm 1968, cộng sản xoá bỏ lệnh tạm ngưng bắn ba ngày Tết Nguyên Đán mà chúng đã ký kết với VNCH đồng loạt tấn công khắp miền Nam Việt Nam, gây bao tang thương chết chóc cho mấy chục ngàn thường dân vô tội. Chính phủ ban hành lệnh động viên, anh từ giã trường học, xếp ba-lô lên đường vào trường Sĩ quan trừ bị Thủ Đức. Ra trường, anh được gởi ra đơn vị tác chiến một thời gian, sau nhờ là gốc thầy giáo, anh được đơn vị trưởng rút về dạy ở trường học của Sư Đoàn cho các con em chiến sĩ. Một thời gian sau, có lệnh cho biệt phái, anh xin về dạy lại trường cũ, và tiếp tục nghề của mình cho đến ngày “sảy đàn tan nghé’ tháng Tư năm 1975! Giáo Siễm vào tù, bà giáo xoay sang nghề buôn bán chợ trời, và thường xuyên lăn lộn ở chợ Bà Chiểu, chợ Tân Định, Cầu Muối v….v… Tuy vất vả khó nhọc, bửa đói, bửa no, nhưng bà cũng kiếm cháo rau nuôi ba con từ hai đến bảy tuổi mà còn nhịn chút đỉnh thăm nuôi Giáo Siểm đang ở trong tù ngoài Bắc.

Ông nghĩ những ngày gian khổ đó của vợ mà vẫn một lòng chung thuỷ, chờ đợi, nuôi nấng các con, và chờ chồng. Thời gian đó bà giáo chưa tới ba mươi, tuy đói rách, lam lũ, vất vả, tả tơi nhưng nhan sắc của bà cũng còn đậm đà, lôi cưốn; nên giờ đây vợ có than phiền, cằn nhằn điều gì, ông cũng ngậm tăm nhịn vợ, âm thầm chịu đựng cho qua ngày, và nhẫn nại “kéo cày” giúp vợ nuôi các con khôn lớn. Nội cái chuyện ông xin biệt phái về dạy học lại đã làm ông điêu đứng suốt tám năm tù cộng sản. Cứ cách tuần tên quản giáo lại gọi ông lên “làm việc”, và lần nào cũng vậy; vẫn từng câu hỏi đó, lặp đi, lặp lại hoài. Ông muốn phát điên lên khi nghe tên quản giáo đập bàn quát:

- Chúng tôi được biết anh đang là sĩ quan “ Nguỵ”, anh được gọi về dạy học, đúng là CIA gài anh vào các cơ sở giáo dục “Nguỵ” để dò la các đồng chí “ cách mạng” đang hoạt động ngầm trong các trường học. Anh phải khai thiệt, chính phủ “ cách mạng” sẽ khoan hồng cho, không thì anh sẽ bị những hình phạt thích đáng, không thể kêu ca vào đâu được.

Giáo Siễm bình tĩnh trả lới, không tỏ ra sợ sệt, lúng túng gì cả. Ông đáp:

- Quả thật tôi không biết CIA gì cả. Tôi không thấy mặt và nghe CIA bao giờ. Tôi xuất thân là thầy giáo. Tới tuổi động viên, tôi vào quân đội. Rồi được biệt phái trở lại nghề dạy học. Đâu biết CIA nào đâu. Cán bộ cứ điều tra để rõ trắng đen. Ghép tội những quân nhân gốc thầy giáo đuợo biệt phái trở về dạy học là oan ức cho chúng tôi lắm! “

- Anh ngoan cố. Chưa thành thật khai báo. Rồi anh sẽ thấy hậu quả như thế nào. Những hình phạt sẽ đến cho anh, và anh sẽ hối tiếc!.”

Suốt mấy tháng trời, những điệp khúc đó cứ lặp đi, lặp lại hoài. Khi thì hắn hăm doạ, khi thì vuốt ve, dụ dỗ. Giáo Siễm vẫn khai đúng sự thật nhưng tên quản giáo vẫn không tin. Cuối cùng, y nhốt giáo Siễm vào nhà biệt giam. Nói đến những nhà biệt giam ở các traị tù cộng sản; anh chị em HO đã từng bị bọn cai tù ở đó biết rất rõ. Đó là nơi “cuối tầng địa ngục” mà các nhà văn Hà Thúc Sinh, Đỗ văn Phúc đã mô tả rất rõ ràng trong các sách của các vị đó xuất bản trong những năm gần đây. Không có chỗ nào khiếp đảm hơn. Trại Đầm Đùn, Lý Bá Sơ nỗi tiếng tàn ác của cọng sản Việt nam khi xưa cũng chưa sánh bằng. Nạn nhân bị nhốt vào nhà biệt giam, chín mươi phần trăm là cầm chắc cái chết, chết dần, chết mòn, chết trong đau đớn, trong oan ước và tủi nhục. Nếu ai còn sống sót được; lúc ra khỏi thì thân tàn ma dại, không còn hình dáng con người nữa. Trí óc như kẻ mất hồn! Thế mà giáo Siễm thoát chết, và đó là một phép lạ mà Thượng Đế và Đức Mẹ đã ban cho ông.

Suốt những năm tháng tù tội, không đêm nào trước khi chìm vào giấc ngủ, và sau một ngày bị hành hạ về thể xác lẫn tinh thần bỡi bọn cai tù; ông dành nhiều giờ cầu nguyện Đức Mẹ; mong Đức Mẹ ban cho ông sự can đảm, chịu đựng để vượt qua cảnh khổ nạn nầy. Những lời cầu nguyện đó như là như liều thuốc vô hình nhưng rất hiệu nghiệm giúp ông thoát khỏi sự bại hoại tinh thần, buông xuôi, và ông đã vươn lên sống còn cho đến ngày hôm nay.

Gia đình ông đến Hoa Kỳ theo chương trình HO 8 năm 1991 của Chính phủ Hoa Kỳ. Trong một dịp đi lễ nhà thờ vào ngày Lễ Các Thánh, ông gặp lại cựu Đại uý Robert Bromem, người sĩ quan cố vấn Mỹ của Tiểu đoàn khi ông ở trong quân đội VNCH. Cựu Đại uý Robert nay là Luật sư và có văn phòng tại Los Angeles. Luật sư Robert ân cần thăm hỏi, và tận tình giúp đỡ xin cho ông đi học một nghề ngắn hạn trong chương trình huấn nghệ miễn phí của chính phủ gọi là CETA (Comprehensive Employment and Training Act). Sau chín tháng, giáo Siễm tốt nghiệp, trở thành “Thợ Điện Tử - Electronic Technician”, và được tuyển dụng làm cho hãng Bell cho đến ngày nay.

Nhiều lúc rảnh rỗi, giáo Siễm nghĩ lại cuộc đời mình đã trải qua trăm đắng nghìn cay nhưng rồi cũng qua khỏi được là nhờ ơn trên phù hộ. Nhưng ở Mỹ nầy ông đang bị một áp lực thường ngày là lúc nào bà giáo cũng đòi mua nhà, và ông sợ nhất là những bà bạn của bà vợ ông đến thăm. Mấy bả nhìn trước trông sau, và thường phát ra tiếng nói trước khi từ giả ra về:

- Anh chị chừng nào mua nhà đây. Khi ăn tân gia nhớ đừng quên tụi nầy nhé. Hôm nào mời anh chị đến thăm nhà chúng tôi nhé.”

Bà bạn khác còn nhắc nhở:

- Nhà chúng tôi vừa mới tân trang xong. Mời anh chị khi nào rảnh đến chơi, tiện thể xem vườn thanh-long !. Năm nay, thanh-long ra trái nhiều lắm v…v…”

Đêm hôm đó, giáo Siễm không tài nào nhắm mắt được. Bà giáo Siễm khj thì rù rì về chuyện để dành tiền “ đao” căn nhà, khi thì ta thán, so sánh hoàn cảnh mình hiện tại với những bà bạn đến thăm khi chiều.

Giáo Siễm nhẹ nhàng nói với vợ:

- Thôi khuya rồi. Bà cho tôi yên để ngủ sáng dậy sớm đi “cày” nữa chứ.”

Vợ chồng giáo Siễm đã ở Mỹ hơn hai mươi năm cũng chưa dành đủ tiền “đao” căn nhà vì bao nhiêu tiền kiếm được phải nuôi ăn ba đứa con đến trường học. Ba đứa trẻ hồi theo cha mẹ sang Mỹ năm 1991 còn rất nhỏ, nay đã là những thanh niên, thiếu nữ trưởng thành, tốt nghiệp đại học, có việc làm tốt và đã có gia đình, mua nhà ra ở riêng. Thỉnh thoảng chúng đến thăm cha mẹ.

Chuyện mua nhà của vợ chồng Giáo Siễm cho đến nay vẫn chưa ngã ngủ ra làm sao. Tóc trên đầu giáo Siễm đã có nhiều sợi bạc, và ông cũng vừa đến tuổi nghỉ hưu. Tuổi già đổi tính; bà giáo không nhắc đến chuyện mua nhà nữa; nhưng mỗi ngày nhìn ông giáo đi ra đi vào, không có việc gì làm, hết đọc báo, rồi gọi điện thoại cho bạn bè, xong ngồi “chat” trên máy Computer, bà thấy chướng mắt thường kiếm chuyện gây gổ, riết rồi trong nhà không ngày nào yên. Ông càng nhịn, bà càng làm tới cho đến một hôm, bỗng nhiên bà lấy cớ con gái út vừa sinh con đầu lòng, bà yêu cầu được ly-hôn, và dọn về ở với nó. Các con hết lời khuyên can nhưng bà đã quyết thì ông giáo khó từ chối. Phần giáo Siễm trả nhà cho bà chủ Tàu, và dọn về ở với người con trai trưởng. Hai ông bà giờ đây mỗi người ở mỗi nơi.

Một hôm như thường lệ, giáo Siễm đang “search” trên máy Computer trong mục “ Tìm Bạn Bốn Phương” đọc thấy lời đăng của một người đàn bà Việt nam “Thiếu phụ dân Sài Gòn, 62 tuổi, độc thân tại chỗ, ở Mỹ gần hai mươi năm cần tìm bạn đồng cảnh ngộ bất kỳ nam hay nữ để tâm tình, trao đổi kinh nghiệm sống cho những ngày còn lại trên thế gian nầy. Ai thích xin e-mail về Linda Trần…..”.

Giáo Siễm đang buồn, và cảm thấy cô đơn liền đáp ứng lời kêu gọi. E-mail qua lại nhiều tháng trời. Khi đã thân quá rồi, họ hẹn gặp nhau nơi tiệm ăn X. ở Little Sài gòn. Giáo Siễm dặn bà bạn trong mail là hôm đó ông mặc áo chemise trắng, tay dài, thắt cà- vạt có cờ vàng ba sọc đỏ, quần dài màu xanh đậm. Phần bà thiếu phụ quen trên “Net” cũng báo cho giáo Siễm rõ là bà mặc áo dài màu đỏ, đầu đội nón lá, và giờ hẹn là đúng hai giời chiều. Cả hai đều tránh gặp vào giờ cơm trưa vì sợ có thể gặp người quen.

Giáo Siễm đến nơi hẹn trước mười lăm phút, ngồi xây lưng chỗ cửa ra vào, chăm chú nhìn trên TV. của tiệm. Bỗng một người đàn bà xuất hiện ngay trước mặt, ăn mặc đúng cách như đã thông báo trước, ông nhìn lên, và rất đỗi ngạc nhiên:

“Thì ra là bà!”

“Té ra là ông!”

...

Chuyện trên đây tôi được người bạn kể cho nghe. Anh bảo đảm đây là chuyện có thật, nhưng kể tới khúc trên, anh ta cũng im luôn. Hình như đã tới hồi khó đoán đoạn kết.

Phần tôi, nghe chuyện tới đây, tôi nghĩ tới câu chuyện “Ông Nỉnh ông Ninh, ông ra đầu đình, ông gặp ông Nảng ông Nang”. Và “Ông Nảng ông Nang / Ông ra đầu làng/ ông gặp ông Nỉnh ông Ninh”... Rồi cứ như vậy mà tiếp tục.

Nhưng đó chỉ là chuyện ông Ninh ông Nang, đâu thấy nói gì đến bà Ninh, bà Nang. Vì vậy mà chuyện vẫn khó đoán.

Thôi thì xin để tùy quí vị chọn dùm cho câu chuyện cái kết cuộc nào đó.”

Nguyễn Hữu Thời

Ý kiến bạn đọc
04/09/201504:51:15
Khách
Chuyện thật ngộ, anh Thời ơi! Anh đi chơi xa về cho độc giả một câu chuyện...đáng "đồng tiền bát gạo"
Cám ơn anh
PH
03/09/201520:33:19
Khách
Là đàn bà tôi cũng thường "Chảnh" và lấn lướt chồng nhưng chẳng bao giờ để vuột tay người chồng hiền lành như vậy .
Gặp mặt vậy , các bạn thử đoán xem ai quê xệ ?
03/09/201512:46:20
Khách
Kính thưa cụ giáo Nguyễn Hữu Thời . Theo tôi nghĩ sau khi hai vợ chồng nhà giáo Siểm đang trong tình trạng "cô đơn" tại nhà con trai con gái, rồi gặp lại nhau qua mục " tìm bạn 4 phương " họ đã hòa hợp hòa giải với nhau và cùng than gia đọc và "Viết Về Nước Mỹ " vui vẻ cả làng Net
Thank You Việt Báo
03/09/201510:06:37
Khách
Kết cuộc là Hai vợ chông già làm lành lại.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 864,129,901
Đáng lý ra thì nó đã được gọi bằng một cái tên Việt-Nam cho khỏi “Mỹ hoá”! Nhưng là vì hai đứa anh lớn của nó “bàn ra tán vô”trước khi con bé được sinh ra. Đại-khái là dùng tên Mỹ để sau đi học cho dễ gọi, chứ như hai đứa anh lúc qua Mỹ đã sáu bảy tuổi, đi đến trường bằng tên Việt bình thường, mấy tháng đầu nhiều khi
Tác giả Anne Khánh-Vân, 33 tuổi, hiện đang sống tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn. Sau khi tốt nghiệp Kinh Tế Kế Toán ở Pháp, cô sang Mỹ, vừa làm vừa học thêm về Management Information System. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của cô là chuyện về một cựu chiến binh Mỹ gặp gỡ trên chuyến bay đi Việt Nam .
Tác giả Trương Tấn Thành, cư dân Lacey, Washington State, tốt nghiệp MA, ngành giáo dục năm 2000, hiện trong ban giảng huấn tại trường dạy người da đỏ và giảng viên tại Đại học cộng đồng SPSCC, Olympia, WA. Ông là một tác giả rất nhiệt thành đóng góp bài vở cho giải thưởng Viết Về Nước Mỹ và đã được trao tặng
Năm 2000, sau gần 25 năm cày bừa chăm chỉ trên đất Mỹ, hai vợ chồng già đã làm một chuyến qui cố hương đáng giá, đi từ bắc vô nam. Sau chuyến đi này, tôi vẫn thường ra rả bên tai chồng rằng: nì, Ôn ơi, kể từ nay mỗi năm tụi mình chỉ nên kéo cày 11 tháng, còn một tháng thì kiếm chỗ đi chơi, kẻo già rồi cố quá có ngày
Tác giả cho biết ông sinh năm 1934 tại Cần Thơ, hiện là cư dân Austin , Texas . Bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của ông là “Những Người Tuổi Sửu”, kể chiuyện “đi cầy tại Mỹ” cho thấy tấm lòng của các bậc cha anh với thế hệ con em. Bài mới lần này là câu chuyện về một bà mẹ thuyền nhân phấn đấu với hoàn cảnh, một mình
Sáng sớm xe chạy, trưa đoàn dừng chân ở thị trấn Solvang ăn trưa, tiếp tục hành trình đến lâu đài Hearst, toà lâu đài trơ vơ trên núi, 2 đứa mua vé, mỗi vé $20 dollars vào xem, chờ xe ở trạm, Phụng bỏ 25cents vô kính viễn vọng để xem lâu đài trên núi, mùa đông, toà lâu đài chìm trong sương mù dày đặc, xe đón
Tác giả Ai Cơ Hoàng Thịnh là một nhà giáo tại tiểu bang Victoria , Úc. Bà là người đã vận động đưa được tiếng Việt vào chính khoá và chương trình thi Tú Tài Úc, từ 1983 tới nay; Đã được Úc vinh danh Citizen of the Year 1994 (Thành phố Footscray) & Teacher of the Year 1997 (Tiểu bang Victoria). Bài viết về nước Mỹ
Tác giả Ai Cơ Hoàng Thịnh là một nhà giáo tại tiểu bang Victoria , Úc. Bà là người đã vận động đưa được tiếng Việt vào chính khoá và chương trình thi Tú Tài Úc, từ 1983 tới nay; Đã được Úc vinh danh Citizen of the Year 1994 (Thành phố Footscray) & Teacher of the Year 1997 (Tiểu bang Victoria). Sau đây là bài đầu tiên
Tác giả Nguyễn Viết Tân, cư dân Costa Mesa, đã được tặng giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 2001 với bài viết “Bên Bờ Freway.” Từ nhiều năm qua, ông là người viết được bạn đọc Việt Báo đặc biệt trân trọng. Bài viết mới của ông kể chuyện đi săn trên đất Mỹ. Mấy hôm nay tôi thường nằm dài ra ghế coi Basketball game
Nhạc sĩ Cung Tiến