Hôm nay,  

Đường Xưa Lối Cũ

26/10/201500:00:00(Xem: 18280)

Tác giả: Tôn Nữ Ngộ Khê
Bài số 3655-18--30145vb2102615

Tác giả là cư dân vùng Little Saigon, tham dự Viết Về Nước Mỹ từ 2012. Bài viết mới của bà là một ký sự bắc du bằng xe đò Hoàng, thăm gặp bà con tại San Jose. Mong tác giả sẽ tiếp tục viết.

* * *

Đã năm năm qua, hôm nay tôi khăn gói lên San Jose thăm lại bà con, bạn bè.

Tôi chọn sự di chuyển bằng cách đi xe đò Hoàng, cốt để nhìn lại phong cảnh. Mặc dù cố ra sớm, nhưng vẫn có người còn ra sớm hơn tôi nhiều lắm. Khi tôi xếp hàng để chờ lên xe, ước tính cũng đã hơn bốn mươi người rồi. Tôi nói thầm "Mong đừng hết chỗ là được rồi, dù có ngồi gần cầu tiêu cũng không hề chi".

Người đứng sau tôi là một cô gái trẻ hỏi tôi:

- Bác ơi, bác có biết mấy giờ xe chạy?

Tôi đảo mắt nhìn quanh và trả lời:

- Nếu số người đến đông và đầy chỗ thì xe sẽ chạy và sẽ có xe khác tăng cường. Chứ không nhất định là mấy giờ. Khi đã đầy khách thì cần chi phải chờ, xem đó là xe chạy đầu tiên. Xe thứ hai tăng cường sẽ là chiếc xe chót thì vẫn như qui định là 9 giờ 45 rời bến, dù có ít khách. Thật ra đây là lời giải thích của chủ nhân xe đò Hoàng mà bác hỏi và được giải thích.

Em yên tâm, trong vòng vài phút xe sẽ chạy. Bây giờ là 8 giờ 57 phút rồi, sẽ không trể lắm đâu. Đã có một xe đến tăng cường rồi đó. Em nhìn về phía tay trái thì thấy.

Vào trong xe tôi đảo mắt xem có chỗ nào trống thì xin ngồi. May quá hàng ghế thứ tư có một chỗ trống, người ngồi sát cửa là một vị khách đàn ông trung niên.

- Tôi có thể ngồi đây được không ạ?

Người đàn ông trung niên trả lời:

- Dạ được.

Tôi cám ơn sự nhiệt tình mời chào đó. Vài giây lúng túng vì tay xách có lấn cấn, xong cũng vào chỗ ngồi ngay ngắn. Cô bé đứng sau lưng tôi lúc nãy ngồi hàng ghế thứ tám, cũng có chỗ ngồi tốt.

Ban điều hành xe đò Hoàng có ba người phục vụ mời khách hàng bánh mì thịt, bánh mì chay, xôi, nước uống, giấy lau tay, bao nylon, phân phát đầy đủ hết khách rất chu đáo. Sau cùng là đi thu tiền từng khách (giá vé chuyến đi là 40 đô). Hoàn tất mọi thứ trong vòng mười phút. Lời nói "Thượng lộ bình an" của chủ xe, với nụ cười thân thiện, bước xuống xe và đưa tay vẫy vẫy.

Thúy, vợ của chủ xe đò Hoàng, là một người nhanh nhẹn, nhỏ nhắn, thông minh trong cách điều hành, cùng chồng gánh vác, cũng như các nhân viên tận tâm, tận sức chu toàn phục vụ khách thỏa đáng và lễ phép.

Xin cám ơn và lòng ngưỡng mộ chân tình của cá nhân tôi đến công ty Xe Đò Hoàng, đã đưa những gia đình được gần nhau thêm từ tiểu bang Arizona, Nevada, California qua những tuyến đường gần xa.

Xe rời bến đậu, kim đồng hồ chỉ 9 giờ 7 phút. Người tài xế lái xe hôm nay là một phụ nữ người Mễ đẫy đà, trong bộ đồng phục sơ mi trắng, quần tây đen ủi thẳng nếp, bà nói tiếng Mỹ rất nhẹ và trôi chảy. Nói chuyện với người đồng hương qua cell phone thì như gió cuốn vậy.

Xe đã ra đến xa lộ, đường đi thênh thang, nắng đã bắt đầu, ánh mặt trời rọi sáng khắp mọi nơi.

Nhìn cây cỏ hoa lá bên đường, thiên nhiên và sức sống của loài thảo mộc vươn lên mạnh mẽ, màu lá cây xanh biếc. Hòa nhịp với nhau, một bức tranh sống động tạo hóa đã vẽ ra cho con người nhìn ngắm qua khung cửa sổ của xe. Tuy vút qua trong nháy mắt, nhưng cũng để lại một cái nhìn ấm áp đẹp đẽ của khung trời đó.

Trên xe, người thì ngủ, người đọc báo, người nói chuyện cùng bạn đồng hành, hai cô bé cùng nhau đùa giỡn bị cha mẹ quở trách không được làm ồn, chúng nhìn nhau cười và im lặng có phần bỡ ngỡ. Hai vợ chồng trẻ biết dạy con và hai cô bé cũng biết vâng lời cha mẹ. Quả đáng khen về sự giáo dục con cái.

Xe chạy được hai tiếng thì cho hành khách ghé vào Bakerfield, một thị trấn nhỏ để cho khách xuống xe, đi tới đi lui cho giãn gân cốt, hành khách cần đi "xả nhớt xe xấu" cho thoải mái cơ thể. Người thì mua bánh, người thì mua cà phê, người mua kẹo, người mua nước ngọt, người mua vé số, người thì đứng hút thuốc lá… Mười lăm phút xả hơi, đoàn hành khách lại leo lên xe, ngồi đúng vị trí của mình, tài xế kiểm số hành khách cho đầy đủ và tiếp tục lăn bánh cho cuộc hành trình đến San Jose.

Xe đến San Jose, đậu trên đường King (gần tiệm bánh mì Lee Sanwich) lúc 3 giờ 15 phút.

Đội ngũ xe đò đã có sẵn bốn người, lo đem hành lý của khách đưa ra bờ lề. Kháck lần lượt đi xuống nhìn xem hành lý của mình để lấy.

Sau khi nhận hành lý xong thì tôi có xe taxi đến đón như đã dặn nên không phải chờ đợi lâu. Xe lướt qua các thành phố, những cơ sở thương mại của người Hoa Kiều, người Việt Nam, nhìn thấy rõ người đi mua sắm, ăn uống, người qua kẻ lại, chợ búa, hàng quán, đầy người.

Mười lăm phút sau xe đến trước nhà. Chị tôi đã chuẩn bị nên thấy xe đậu là ra đón và tự động trả tiền xe cho tôi, hai chị em cùng rảo bước đi vào đến phòng khách. Mùi bún bò Huế tỏa ra thơm ngát. Tôi bảo:

- Đúng là Huế của mình ơi, đi mô cũng hửi được mùi Huế chay 100%

Tôi đi tắm ra thì thấy các anh chị tôi cũng vừa mới đến (thì ra bí mật dành cho tôi sự ngạc nhiên này), Ôm nhau thăm hỏi và cùng vào bàn tiệc ngay. Riêng tôi kiến đã cắn bụng.


Chị tôi, Tôn Nữ Yến, vai chủ nhà và là chị lớn của anh em chúng tôi. Các em dùng trước, bánh lá chả tôm, rồi sẽ tiếp cuốn tôm chua, gồm có bánh tráng gói với vài cọng rau muống, rau thơm, ít bún, lát thơm, cuộn tròn lại cắt từng khoanh, để trên mặt một lớp thịt ba chỉ, một con tôm chua. Nước chấm là ruốt và khoai lang kho sền sệt, vệt lên nửa muỗng cà phê trên khoanh bánh đã cắt sẵn.

Món cuốn diếp: vài cọng rau thơm, ít bún, thịt ba chỉ, tôm luộc, cuốn vào lá cải cay, lấy cọng hành đã trụng chín cột lại cho khỏi rơi nhân bên trong ra, nước chấm là nước mắm có ít ớt tỏi sền sệt.

Sau cùng là một tô bún bò gân huyết. Một trời Huế thu nhỏ lại đang nằm trên bàn, anh chị em tôi cùng thưởng thức và nhắc lại thời thơ ấu ở Vỹ Dạ Huế. Một trời yêu thương ngày đó còn có cha mẹ, chú, bác, cô, cậu, dì.

Đến món tráng miệng tuyệt cú mèo đó là nhãn tươi bọc hột sen nấu đường phèn, cùng một bình trà sen Huế.

Ăn uống no nê lại tiếp tục hàn huyên chuyện ngày xưa, tiếng chuông đồng hồ gõ mười hai tiếng. Các anh chị phải ra về, hẹn ngày mai gặp lại nhau.

*

Tôi đi dạo quanh khu vườn nhỏ, cây trồng trong chậu, ngăn nắp và xanh tốt. Cây ớt chỉ thiên có hơn trăm trái, màu sắc trái ớt tím thẫm, đỏ đậm, cam lợt, phối hợp với nhau trên cây. Rau húng lũi, rau răm, rau tía tô, bạc hà, cà chua, rau quế, rau kinh giới. Tôi nghĩ chỉ cần có một khoanh thơm, một khứa cá, hay hai đùi gà hoặc mười con tôm là thấy ngay một tô canh chua đậm đà, vì đã có đủ các thứ cần cho một tô canh chua Huế rồi. Một giàn hoa thiên lý, một cây kim quất, sáu chậu hoa hồng tím, sáu chậu hoa hồng hoàng yến. Có một cây tùng già hơn ba mươi năm tuổi đứng ngạo nghễ với mưa, nắng, gió, đã lướt vào da thịt mình, cười với thời gian và không gian.

Tôi đi lần ra hàng hiên bước theo bờ lề ra đường. Những hàng cây năm xưa vẫn còn, vươn vai cùng tuế nguyệt, lá rơi rớt, cành non rơi rớt trên mặt vỉa hè. Có một căn nhà bỏ trống đã từ lâu, rêu phong ẩm ướt, cây cối um tùm, và một chiếc xe cũ kỹ vẫn trơ trọi theo năm tháng. Tôi nhìn thấy lại, không một đổi khác chi cả. Chủ nhà ở đâu và người chủ chiếc xe là ai? Tôi tò mò cố nhìn vào nhà để mong gặp một bóng người, một tiếng chó sủa, một tiếng mèo kêu nhưng im lặng đến lạnh lẽo. Nhìn vào cửa cũng còn gài cái ổ khóa cũ kỹ năm xưa ấy. Tôi lại tự than "người giờ ở đâu". Nhìn lại căn nhà năm xưa đó tôi lại khóc cho sự hoang phế. Rồi tưởng nghĩ đến: "Ngày xưa trong ngôi nhà đó cũng đã vang lên tiếng cười rộn rạ, hạnh phút". Nay quá im lìm xơ xác. Tôi bước đi mà lòng ngẫn ngơ buồn, sự đi và ở của con người.

Nắng sáng bình minh đã reo trên cành cây, lá cỏ, nắng đã chan hòa theo từng bước chân tôi trải dài trên thềm vỉa hè. Có vài ông bà cụ cũng ra đón ánh sáng của ngày mới, tôi gặp, cúi đầu chào "Good morning, Sir", "good morning, Lady", "Hi, how are you?". Dù không quen biết, nhưng một câu chào hỏi cũng làm ấm lòng người, cho nhau nụ cười trên môi.

Phố phường San Jose, khu Lion Plaza là nhộn nhip tưng bừng nhất. Các quán ăn tụ vào một dãy, bàn ghế đơn sơ, nhưng người ngồi đã đầy chỗ. Người thì ăn cháo vịt, người cái bánh xèo, bánh khọt, người tô bánh canh giò heo, người tô bún bò, người dĩa gỏi đu đủ gan cháy, người tô hủ tíu Nam Vang, mùi dầu nóng quyện vào thức ăn, hít vào thơm nồng ngào ngạt sảng khoái, dịch vị tiết ra đòi hỏi thèm ăn một thứ gì đó. Người bán kẻ mua tấp nập nhộn nhịp, tôi cầu xin họ được mua may bán đắt mỗi ngày như mọi ngày. Dâng hiến các món ngon vật lạ cho mọi người thưởng thức, cùng tiêu chuẩn vệ sinh thích hợp nhất để bảo vệ cơ thể cho mỗi người. Xin cảm tạ những hàng quán mà tôi đã bước chân vào và cho tôi những món ăn ngon hợp khẩu vị.

*

Tôi được gặp lại các anh chị, các bạn bè. Tất cả đã cho tôi sự nồng ấm của từng gia đình và các bạn đã ân cần chăm sóc tôi quá nhiệt tình, tình bạn học trò ngày xưa thật êm đẹp đã kéo dài hơn mấy mươi năm được thể hiện qua năm ngày vừa rồi. Xe đến đón, đưa tôi ra lại bến xe đò Hoàng để trở về "cố quận". Khi đi thì va li nhỏ, khi về có thêm một xách tay nữa. Trong túi xách tay đó, gói trọn tình ở trong mỗi món quà dành cho tôi.

8 giờ 15 phút sáng, xe rời bến đường King, lòng tôi buồn cho sự chia tay với người thân và các bạn.

Xe ra đến xa lộ, gió thoáng mát, cảnh vật hai bên lướt qua, lướt qua. Tôi ngồi yên lặng sắp lim dim mắt thì tai văng vẳng nghe bài "Đường Xưa Lối Cũ" sau hàng ghế. Một tình cờ thật lạ kỳ. Vì tôi cũng đang mơ màng muốn hát câu đầu của bài đó, thì ai đã hát dùm tôi rồi.

Tuy đường xưa lối cũ của tôi là sự trở lại San Jose, và đường xưa lối cũ của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ rất khác xa, những lời ca trong bài hát làm cho tôi xao xuyến đến vô cùng, khi nghe bài hát đó được cất lên. Và đường xưa lối cũ hình như ai cũng muốn quay trở về một lần để nhìn lại nẽo xưa ấy… trong một kỷ niệm vui, buồn nào đó.

Tôn Nữ Ngộ Khê

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 864,259,916
Mười bẩy năm trước đây, ngày gia đình tôi vừa đến Mỹ, phóng viên nhật báo PEOPLE, có trụ sở đặt tại Muskegon City, thuộc tiểu bang Michigan đến phỏng vấn, cũng còn quá sớm, thời gian vừa chấm dứt chiến cuộc, vẫn còn có những sự kiện nóng bỏng, một số người Mỹ, nhất là nhóm phản chiến, chưa hiểu rõ người
Đã rất khuya mà Ngọc không tài nào chợp mắt được. Một phần có lẽ do hôm nay trời trở nên nóng lạ lùng làm Ngọc khó ngủ. Nhưng cái chính là Ngọc cứ mãi suy nghĩ về Ngày- của- Mẹ, ngày lễ mẹ đầu tiên trên đất Mỹ. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, sống ở Việt Nam, Ngọc đâu có hề biết hay nghe nhắc đến Ngày-của-Mẹ
Chiều thứ Bảy cuối năm Ất Dậu, ngồi chơi bên ly rượu tất niên ở nhà người bạn, vô tình cầm lên tờ báo Việt ngữ, tôi chợt bàng hoàng. Trong trang phân ưu lớn của tờ báo, người ta nói đến tên anh, thiếu tá Ngô Giáp. Chủ tịch hội ái hữu không quân Nam Cali, vừa qua đời ở tuổi 65! Đã 40 năm rồi từ ngày tôi biết anh
Ba mua cái bàn về rồi để đó đi làm.   Cái bàn còn nguyên trong thùng chưa ráp lạị   Bé Tí rủ: - Chị Tâm với em ráp cái bàn cho ba hen.    Tôi lắc đầu quầy quậy: - Tí rủ lộn người rồi.   Tay chân chị Tâm mà đụng vô mấy cái vụ này thì.... hỏng bét. Con Tí cười cười:
Rất vui khi nhận thư góp ý cuả ông về bài "Dậy Học Trên Đất Mỹ" mà tôi viết cách đây không lâu. Vui nhất là thư của ông đến từ   Cần Thơ,   một miền đất thân yêu mà chắc trong nhiều năm nữa, tôi chỉ còn có thể gặp lại trong những giấc mơ mà thôi. Điều vui hơn là sau khi ông gửi những thắc mắc ấy đến, tôi lại nhận đuợc một lá thư 
Gần hai mươi năm sau ngày miền Nam Việt Nam sụp đổ, Hoàng mới đặt chân đến nước Hoa Kỳ theo diện HO. Tuổi đời gần năm mươi, hai bàn tay trắng, nhờ sự giúp đỡ của hội Từ Thiện và bạn hữu phải làm lại từ đầu, chạy ngược chạy xuôi tìm việc làm để có tiền thanh toán nơi ăn chốn ở. Bạn hữu muốn anh có một
Thằng bé ngồi kế bên chị nó, đòng đưa hai chân trong đôi giày màu trắng có viền đen. Ngồi đối diện với hai chị em nó là người đàn ông có đôi vai gầy, đang chăm chú đọc tờ báo xếp làm đôi, tóc ông lòa xòa rơi xuống vầng trán có nếp nhăn li ti. Thằng bé đưa mắt nhìn đám trẻ tung tăng đùa giỡn trong khung lưới nhựa
Bản Quốc ca Việt Nam được mở đầu cho cuốn băng nhạc, những bản hùng ca thời chiến, mà tôi đã nghe đi nghe lại hơn mười lăm năm nay. Tôi thường tìm đến băng nhạc này mỗi khi lòng xôn xao nhớ về quê hương và những ngày xưa yêu dấu.   Trong lời ca điệu nhạc đầy hùng khí như vẫn còn vang dội những bước chân hiên ngang
Đã mấy lần tôi bỏ chúng ra khỏi túi hành trang chuẩn bị lên đường thì bà cụ lại lén chờ lúc tôi không có mặt bỏ chúng vào,   -hôm ấy là ngày 15 tháng 6 năm 1975, ngày chót theo lệnh trình diện lên đường đi tu huyền- tôi xách cái túi lên thì lại thấy đôi dép râu và bộ bà-ba đen đã nằm lại trong đó từ lúc nào. Bực quá tôi lấy chúng
Mỗi khi hạ về, ngày của Mẹ lại đến. Bất chợt, bâng khuâng, tôi bỗng thấy ganh tỵ với những ai còn được cài bông hồng trên áo!   Sự ganh tỵ ích kỷ, nhỏ nhoi nhưng thật khó tránh khỏi. Thế rồi mọi ký ức, kỷ niệm với Mẹ, về Mẹ lại ùa về vỡ òa từng rung cảm để tôi không thể không cầm viết.   Viết không hay, nhưng phải viết vì
Nhạc sĩ Cung Tiến